Nội tui nói hồi nhỏ tui rất mê chụp hình. Hễ thấy máy lia về hướng nào là tui lon ton xắn quần chạy về hướng ấy...tạo dáng đúng bài. Mà tui công nhận, mấy hình tui hồi nhỏ, tui nhìn tui còn muốn cắn nữa mà. Mắt to , tròn , trong veo, miệng bé xíu, nhìn cưng ơi là cưng.
Phụt một cái, tui lớn, rùi già. Mới có ... vài chục năm thôi mà tui mau già dễ sợ. Mãi lo vật lộn với hàng núi công việc cuốn hút tui, tui gần như là không có thời gian dành cho mình. Hết ra trường ngược xuôi đạp xe đi tìm việc, rồi lúc đi làm thì cũng nháo nhào đấu đá để ngoi lên, rồi cũng ham hố mê tập tành kinh doanh dù hồi đó đi học toán thuộc hàng... dở nhất lớp... Những công việc vô duyên ấy ngốn hết sự tươi trẻ của tui lúc nào không hay.
Mấy hôm rồi, hoa trong sân nhà đua nhau nở. Chưa tết, còn hơn tháng mà nó nở tè le tét lét thế này, chắc tết... chưng bông giả quá ! Ở xóm, ai cũng mê cái sân nhà tui. Khách tới nhà, mời vào trong, cứ lắc đầu quây quẫy : " Thôi, ngồi ngoài sân thôi. Mát muốn chết hà !". Trời mẹ ơi, vô nhà tui mà đòi ra sân tui ngồi chết, bà con coi chịu nỗi không ? Mà nói thiệt, tui cũng ở trong nhà ít hơn ngoài sân nữa. Sát bờ rào là cây Hoàng hậu buông từng chùm bông vàng rực rỡ. Hôm bữa tui nghe Phúc Như gọi là cây Osaka - tên độc quá hén ! Rồi giậu bông giấy cũng xúm xít khoe sắc hồng sắc trắng duyên ơi là duyên. Bao xung quanh sân, nào nguyệt quế, hòa lài, lan các loại, dừa cạn... có bao nhiêu màu sắc rực rỡ, tui gom về hết. Sáng sáng, sân phủ đầy sắc vàng hoàng hậu rụng. Tối tối, hương nguyệt quế nhè nhẹ đưa qua cửa sổ... Nói thiệt, tui chả thích đi đâu khỏi nhà cũng bởi cái vườn này.
Cũng chính vì hoa đẹp quá, nên hôm qua tui rủ mấy đứa em họ về chơi. Cốt yếu là khỏe của nả tí thôi. Người ta có đồ hiệu, dù là Made in China, người ta cũng hớn hở khoe lên báo. Tui hàng Việt Nam chất lượng cao, tội gì hổng dám khoe lên...blog hén. Mấy đứa em họ trầm trồ, hớn hở chụp hình rối rít. Thấy tụi nó tạo dáng mà tui phát bực. Sao mà mặt cứ bơ ra, toe toét cười kiểu công nghiệp thế kia? Hổng ai dạy ai, mà sao dạo này cứ thấy hot boy, hot girl , thậm chí U 40 cứ hễ chụp hình là... chu mỏ mi không khí, mắt thì con bay con đậu cho ra dáng...xì-teen, chưa kể tay lúc nào cũng xòe chữ V - hình như nghe đồn nghĩa là Hi ! hay victory gì gì đó... Máu nhí nha nhí nhảnh con cá cảnh nổi lên, tui nhào vô càn quét tụi nó. Tui ỷ tui lớn - nghĩa nào cũng lớn : chức lớn nhất, tuổi lớn nhất, mà.... ú ì cũng nhất, tui nhào vô đứng một đống chính giữa, chảnh chẹ nói :
- Em iu ! Chụp Hai cái coi !
Thằng em họ tui - đẹp trai không thua Kim Siêu Quần là mấy, nó hớn hở nói :
- Chụp nha ! 1...2...3. Bụp.
Nó đưa máy cho tui nghía. Suýt chút nữa tui té xỉu. Ai thế kia ? Một gương mặt mũm mĩm ngoan ngoác khoe nụ cười nham nhở. Đứng dưới sắc vàng rực rỡ của hoa Osaka, tui thấy , hoa ra hoa, tui ra tui. Nói thiệt, là hồi đó giờ tui tưởng tui... hoa hậu không hà. Tui tự cho tui cái quyền... chảnh phát ói luôn. Mà kỳ này nhìn hình, tui muốn ói thiệt. Tui co giò, đá cho thằng em một cái. Nó la oai oái.
- Chụp lại coi. Tao đẹp vậy mày chụp gì xấu quắc vậy. Chụp xấu nữa...tao quýnh à nghen !
- Bụp !
- Bụp !
- Bụp !
Thằng em tui làm một hơi ba bốn phát cho ...chắc ăn. Xong, nó... đổ mồ hôi hột vừa đưa cho tui xem, vừa...gãi đầu cười bối rối :
- Em chụp hoài... nó cũng...xấu đều như vậy hà !
Tui ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Thất vọng tràn trề. Định hí hững tạo dáng dưới cội hoa vàng, up hình lên blog cho ông người iu già mắc dịch chưa một lần biết mặt ổng ngẩn ngơ chơi. Ai dè nó chụp kiểu này có chết tui không chứ ? Vậy mà hôm bữa tui còn định tung hình qua...Mỹ kiếm Việt Kiều nữa chứ. May mà chưa tung chiêu, chứ không giờ nội thời gian leo lên mạng gỡ mấy cái hình quái đản này xuống chắc tui cũng kiếm được khối tiền đi chợ.
Thấy tui thất vọng ra mặt, mấy đứa em tui tội nghiệp tui quá , đứa nào cũng nhanh nhẹn xoay tui, chụp đủ góc. Nhất định phải chụp cho ra đẹp mà ! Tụi nó xoay mấy chục vòng, tui chóng hết cả mặt. Kỳ này tới tui đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Thôi kệ, ráng chịu cực chút mà có tấm hình đẹp đem khoe cũng đáng.
Chụp từ lúc nắng đẹp tới lúc mặt trời chênh vênh, kể ra cũng gần trăm kiểu. Cả đám xúm xít nhau lựa.Sau một hồi trồi lên thụt xuống, tui công nhận : hổng có tấm nào đột biến gen dùm tui hết. Y chang một kiểu : xấu đúng bài, ngơ ngác đúng chuẩn. Tức quá, tui xỉ thằng em :
- Thôi, mày chụp ... bông cho Hai đi ! Coi bộ dễ hơn á !
Thằng em cười híp mắt :
- Ok ! Chơi liền .
- Chụp cái coi !
- 1... 2... 3. Bộp !
- Khỏi 1,2, 3... Bông mà, đâu phải Hai !
- Ừ hén ! Bộp ! Bộp ! Bộp !
Xòe hình ra. Đẹp đến ngỡ ngàng. Chụp như vậy mới là chụp chứ. Phải khoe liền thôi. Bà con ơi ! Đợi tui up hình khoe chút nha........