Cúi xuống nha anh, thấp hơn chút nữa...
Ngoài kia, đêm trở mình tanh tách tiếng sương kêu. Mầm non đang nhú. Để rồi anh xem, ngày mai nắng lên, sẽ thêm một nõn biếc chào đời.
Cúi xuống nha anh, một chút nữa thôi...
Hình như con dế lẻ loi năm nào nó khóc. Cây vĩ cầm nó bỏ quên đâu rồi lạc mất. Anh kiếm hộ nhặt về giúp nó đi anh!
Cúi xuống nha anh, ừ như thế!
Đó! anh thấy chưa, em đã bảo là cái nhớ cứ cồn cào. Trái tim em xôn xao nửa đêm đòi nhóm lửa. Nó vịn vào lời hứa, cứ bắt tìm cho được một bờ vai.
Đôi lúc hỏi lòng em đã sai ?
Đường về thì cứ xa, anh biết không, em thắt dài thêm sợi nhớ. Hôm qua đợi anh, em phơi nó vàng hanh tơ nắng.
Chết rồi. Em lại quên, bỏ nó ở hiên nhà...