Vừa nghe tiếng xe cà tịch cà tang đầu ngõ, thằng con đã hớn hở reo :
- Ba về mẹ ơi !
Cái dãy nhà trọ ẩm thấp, ngột ngạt này may ra còn có những âm thanh trong trẻo đó mà thế giới mới biết tới sự tồn tại của nó. Cũng gần chục gia đình, gần 50 con người, lùi lũi sống giữa cái ồn ào, hoa lệ mang tên Sài Gòn . Nhưng chắc chưa một ai trong số họ biết Cà Phê 33 tầng, biết rạp chiếu phim 3D, biết ở Sài Gòn có con đường chỉ nở hoa vào dịp tết...Giống kiểu dân xứ mình đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc, không biết có mấy người trong số ấy biết được Seoul, hay suốt ngày chỉ cắm đầu vào phân xưởng, chắt mót tiền gởi về quê nhà mong ngày trở về...
Người đàn ông lụi cụi đỡ đồ từ xe xuống. Quà tết của công ty. Cuối năm rồi mà bảo. Thằng con thấy có đồ là xúm xít, nhoi nhoi :
- Để con phụ cho ba, con là đàn ông mà !
Có bóng dáng người phụ nữ. Cái nắng chiều che kín cả khu trọ nóng rát, khiến gương mặt người vợ khô quắt hơn :
- Ủa ! Có vậy thôi hả ba ?
Vừa hỏi, chị vừa lôi cái rổ con con, vừa nhặt mớ rau muống. Người chồng gồi bệch xuống ngay cửa phòng, nhìn vợ cười xuề xòa, tay với túi sau móc bóp đưa cho vợ, mắt vợ lấp lánh :
- Có là hên rồi . Tui cứ sợ năm nay mấy sếp cắt luôn đó.
Vợ hớn hở đếm xấp tiền chồng vừa đưa. Đếm xong, mặt vợ chùng xuống :
- 4 triệu là hết rồi hả ba ? Mai mốt còn cho gì thêm nữa không ba ?
Vợ hay gọi chồng bằng ba, theo cách gọi của thằng con. Chồng tần ngần, dõi mắt ra phía cổng nhà trọ:
- Nhiêu đó thôi. Lương chắc qua tết mới có. Tệ quá, bà...
Chồng bỏ lửng lời nói. Như một sự bất lực. Cũng muốn đem thật nhiều tiền, cũng muốn đưa vợ con sắm sửa chút quần áo mới, cũng muốn cho con một bữa ngon để biết thế nào là cảm giác ăn...có máy lạnh. Nhưng, chịu. Công nhân mà, thương vợ con nhiều thì cũng chỉ có thế.
Vợ không nói gì, lẳng lặng đem rổ rau vào phòng. Chồng ngồi tựa cửa, móc bóp ra lần nữa, đếm đếm, vét vét :
- Thôi, còn 200 nè, tui định mai đi liên hoan với mấy thằng trong tổ, đưa bà luôn nè, tui hết thiệt rồi đó.
Vợ ra ngồi cạnh chồng, vạch vạch tóc, vạch cho có chứ chả thấy nhổ cọng nào.
- Thôi, để em tính. Ba có nhiêu đó bỏ bóp hờ đi. Không ra đường, lỡ có gì thì...cũng đỡ quê.
Cả hai lặng yên, nhìn thằng con đang nghịch cát ở bãi đất trống trước ngõ. Tóc nó hoe vàng như cháy lên giữa trời chiều. Không một cái nắm tay, chỉ có ánh mắt nhè nhẹ âu yếm lướt qua trên gương mặt vợ :
- Mai chủ nhật vợ coi dẫn nó đi chợ mua cho nó vài bộ đồ nha!
- Ừ, đồ con nít rẻ đầy chợ . Mai em mua. Mua cho ba ...cái quần cụt mới luôn hén !
- Thôi, cho bà đi. Tui sao cũng được mà, ai ngó đâu. Nhớ tính chừa tiền về cho nhà đó. Cả năm rồi còn gì...
Câu chuyện cuối năm lao xao với những lo âu tính toán.
Câu chuyện cuối năm âm ấm bởi những tình yêu không lời.
Vài hôm nữa tết rồi.
Nắng chợt nghiêng, phủ vàng vạt cỏ.