Mỗi chúng ta, dù lớn hay bé, dù tóc bạc hay xanh , đỏ, tím , vàng... Nói chung nếu còn sống, đều có cảm giác. Lỡ bỏng nước sôi, la oai oái. Lỡ đạp phải mìn ai bỏ quên, nhảy điệu Gangnam Style. Lỡ giận ai, bỏ cơm...sáng, tối ăn bù lại. Lỡ yêu ai, cũng đôi lần ...trót dại làm thơ... những điều đó, gọi chung là...cảm giác. Nếu không có cảm giác, con người thành gì nhỉ ?
Một trong những cái cảm giác mà ai cũng từng trải qua, có lẽ, cảm giác khi yêu là được mọi người ... bận bịu nhất. Chữ yêu nó rất lớn, rất rộng. Tôi không dám lạm bàn. Chỉ xin nói quan điểm của mình về một khía cạnh nhỏ thôi - tuy nhỏ mà ... có võ, luôn làm tim ta nhoi nhói : Yêu giữa hai người.
Ngày tôi chừng mười tám đôi mươi, tôi có một mối tình đầu. Nói là mối tình nghe cho nó oai tí, chứ nói thật, chữ yêu tròn méo ra sao, bọn tôi ngày ấy đố dám viết. Tôi nhớ, Xuân Diệu có câu thơ như thế này :
" Anh đi lững thững chẳng theo gần.
Vô tâm nhưng giữa bài thơ diệu.
Em với anh như một cặp vần ".
Tôi và bạn ấy, y như thế đó. Cái nắm tay cũng chả dám, nhìn cũng không dám nhìn. Bình thường thì như quỷ sứ, thế mà khi có riêng hai người, bao nhiêu ngôn từ dắt nhau về trời hết, để lại hai thằng tôi ...cứng họng, chả dám nói gì ngoài những câu : " bài làm chưa ? ", " định thi trường gì ? ".... chỉ có nhiêu đó thôi mà...sướng muốn chết. Về nhà giắt chân lên trán, bao nhiêu thơ mẹ, thơ con...đẻ ào ào không cần biết lý do.
Bẵng đi ít lâu, tôi ...vụt già hơn người ta vú khí đá. Và có lẽ già quá, nên không theo kịp thời đại. Tôi còn nhớ khoảng vào năm... 2003 - nhớ thế thôi chứ không biết phải không, cả Việt Nam rúng động bởi clip sex của một cô diễn viên - MC thuộc hàng danh giá. Bồi ngay sau đó là của một em ca sĩ - diễn viên ...chưa kịp lớn. Choáng váng, hết hồn, rụng rời cả tay chân . Và cái giá phải trả cho sự nông nỗi đua đòi thì...quá lớn. Một người phải sang tận trời Tây mới nay ra kiếm được tấm chồng bởi trai Việt Nam không dám mon men lại gần, một người phải lặn mất tăm hơi vài năm chờ dư luận nguôi ngoai mới dám xuất đầu lộ diện.
Đó là chuyện của... vài năm về trước. Còn giờ thì.... clip kiểu ấy... đầy. Cứ ra Huỳnh Thúc Kháng bao nhiêu mà chả có. Mới chát chít trên mạng, chả biết hoàng tử thế nào mà công chúa đã vội... mang bầu. Mới quen nhau chưa được bao lâu, đã vội dẫn nhau...lên giường nghiên cứu. Hãi hùng hơn, cứ hễ iu là lôi cái máy quay - hay cùi bắp lắm cũng là cái điện thoại, rồi tha hồ uốn éo đủ kiểu. Đến cái ...tolet mấy bạn cũng chẳng tha. Các bạn ấy đúng là ... thiên tài. Một bộ phim cấp 3 thuộc hàng a-lê-hấp, cũng phải mất công sức của hàng khối người : đạo diễn, diễn viên, biên kịch, phục trang, âm thanh, ánh sáng... Còn các bạn, chuyện nhỏ, 15 phút + 1 máy ô - la, 30 giây sau, cả thế giới đều biết. Mấy nhà sản xuất phim dở thiệt, sao không tìm các bạn ấy mà ...học hỏi, biết đâu tiết kiệm được khối kinh phí để dành...xây cầu đường ý nhỉ ?!
Mà thôi, cái đó ít ra lúc đương hành sự, cũng chỉ có...2 người. May ra còn có chút...cảm giác. Có một chuyện mà tôi phục sát đất, ngẩn ngơ hoài . Hôm nọ tui lò dò lên mạng, suýt nữa thì té ghế vì một clip độc đáo. Một hot boy nổi loạn chở cô nàng đẹp trai, vi vu trên phố với tốc độ 60 km/giờ . Nàng ngồi trong lòng chàng. Thay vì e ấp như trong phim quý-sờ -tộc , nàng quay phắt người 180 độ, hôm môi chàng đắm đuối. Xe vẫn cứ chạy. ai thích chụp hình khoảnh khắc lãng ...xẹt này, mời. Công an hả ? Quên đi. Tôi dám chắc có chút cảm giác sướng sung nào khi hôn kiểu ấy, tôi chết liền. Bằng chứng là giờ này tôi vẫn còn sống nhăn răng đó thôi. Tôi tự hỏi nếu Sumaker có mặt ở Việt Nam, liệu anh ấy có dám chơi kiểu ấy hay không ? Hổng chừng ảnh bỏ nghề, giã từ đường đua vì...thấy mình thấp kém quá cũng nên.
Tôi biết sẽ có không ít người ném đá vào cái cổ lỗ sĩ của tôi. Nhưng ít ra, tôi còn thấy đau, vì tôi còn chút cảm giác. Tôi đau cho tôi thì ít, mà đau cho bạn, cho gia đình bạn thì nhiều. Đành rằng yêu là chuyện cá nhân của mỗi người, không ai có quyền xen vào. Nhưng có khi nào, bạn nhìn lại, tự hỏi lòng mình : bạn còn chút cảm giác nào chăng ? Cái duyên con gái đâu đáng đổ đống như thế hả bạn ? Cái bản lĩnh con trai đâu chỉ có thế thôi ? Mỗi chúng ta, ai cũng là một viên kim cương chưa được mài dũa. Và mài kiểu gì để óng ánh, lấp lánh cho mọi người thèm khát, hay mài làm sao để cuối cùng cát bụi trở về cát bụi... tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Không ai làm thay ta được.
Tôi không dám lên án bạn, vì tôi sợ ... chắc gì con cái tôi sau này có suy nghĩ giống tôi. Nhưng tôi thật sự mong, mong lắm, các bạn trẻ, khi làm một việc gì, cũng nên hỏi chính bản thân mình : Ta có còn cảm giác hay không ?
Và tôi, vẫn cứ tin vào một tình yêu cổ tích : Có ngọt ngào cái nắm tay nhè nhẹ, có nụ hôn đằm thắm trên tóc, có nỗi nhớ giấu trong từng câu thơ, có sự quan tâm ân cần chia sẻ...
Đó mới là cảm giác yêu thật sự đấy bạn ạ.
Sau những gì ngồn ngộn vì...bội thực, chúng ta thường tìm chút nhẹ nhàng để yêu thương, phải không, bạn của tôi ?