Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Ngày ngược nắng




Nó  ngồi co chân trên nấp cốngbên vệ đường , đưa con mắt ráo hoảnh nhìn dòng xe cộ ào ào trước mặt. Nhòa nhòa.  Đầu nó căng ra , cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là...bặc , bặc , bặc. Nó về trời liền. Tự dưng nó bất giác nghĩ  đến việc buông tay, trút hết mà đi, chắc nhẹ tênh lắm hén. Rồi nó chợt cười buồn buồn. Giá như, con người ta đơn giản như con gà, con vịt, cứ kề dao vào cổ , cứa một phát ngọt lịm, là xong. Chẳng lăn tăn cái gì gọi là nợ nần, cái chi  buộc ràng chằng chịt ... Muốn đi, cũng không đi được . Cứ dủng dẳng dùng dằng mà gây nên tội.

Cái điện thoại cùi bắp rung lên bần bật trong túi quần làm nó giật cả người vì mãi lan man suy nghĩ. Liếc nhìn màn hình, nó cứ chần chừ không dám bấm nút xanh để nghe. Nó rùng mình, chép miệng , đánh liều :

- A lô!

- Mẹ mày ! Làm đéo gì gọi mãi mới bắt máy ?

- Dạ...

Nó chưa kịp nói, bên kia, cái giọng đầy phèn the thé xé banh cả tai nghe điện thoại mà đay, mà nghiến:

- Bữa nay 10 tây rồi, mày không gởi tiền dìa tao lấy gì ăn hả ? Mày tưởng cả nhà  nhịn đói mà chờ mày à . Mày có gởi hay không thì nói mẹ nó một tiếng . Đ.m, con cái nuôi cho lớn đã rồi lên Sài gòn học đòi cái thứ trôi sông lạc chợ nào mà quên cha mẹ ông bà. Biết vậy hồi đó tao bóp mũi chết mẹ cho rồi. Tao...

Nó  không nghe nữa. Nó để điện thoại ra khỏi tai. Bên kia vẫn đều đều ra rả. Là má nó đấy.  Là cái người mang nặng đẻ đau, cái người cho nó chín tháng  mười ngày tạm trú trong bụng, rồi quẳng nó cho đời , cứ thế mà nó lớn . Ba mẹ cho   nó được thành nhân mà chưa kịp dạy nó cách làm người. Tuổi thơ nó gắn liền với những trận đòn không hiểu vì sao mà có.  Mỗi lần ba nó ở xa về, nó chẳng thấy cái gì gọi là vòng tay ấm , ánh mắt dịu dàng... như sách vở, ca dao thường hay nói. Chỉ một gương mặt lạnh băng với ánh nhìn hời hợt vắt qua người nó. Nó nghe  chị nó kể, hồi có bầu nó, ba má mong con trai lắm , vì đã có hai chị của nó rồi. Vậy mà...nó lại lót tót chui ra . Ba nó đi xa về, ghé ngang võng nó nằm, giở cái chăn con, nhìn thấy .... rồi đậy lại, đi thẳng. Mấy ngày ở nhà , ba chẳng bế nó lấy một lần. Chẳng bao lâu, ba nó đi, và không bao giờ về nữa. Nghe nói bà nào ấy sinh cho ba nó thằng cu kháu lắm. Vậy thôi mà đi. Đi đành đi đoạn. Xóa sạch cả một vùng ký ức chẳng chút luyến lưu gì... Rồi mẹ nó chán, phát cáu, đâm ra ghét luôn cả nó. Là con gái, nó không có tội. Nó không quyết định cho mình được việc ấy. Nhưng mặc nhiên, nó thành kẻ có lỗi.  Thoắt một cái, 18 năm lặng lặng trôi qua khi nào chẳng hay. Nó thành thiếu nữ.

Nó còn nhớ một mùa hè  đầy nắng....

Hè cuối cùng nó còn ở quê. Nó nôn nao được lên Sài Gòn như các bạn . Má bảo nó  ráng gói bánh bán , mới có tiền đi thi. Nó nghe mà mừng rơn. Ngồi cả đêm còng lưng gói từng cái bánh ít, rồi vừa đợi bánh chín, vừa học bài, ...nó cứ mơ, mơ một ngày nó  trở thành sinh viên , được  bước  chân vào giảng đường đại học. Nó cứ dấm dúi mơ giấc mơ bé con như thế.

Nhiều khi, nó nghĩ đến má, nó thấy tội nhiều hơn là thương. Nó sợ má, nhưng hình như, nó chưa từng ...yêu má. Má nó dân chợ búa nên bỗ bã như vậy đó. Cứ bực bội là chửi, chửi cả trời má cũng chẳng sợ. Vậy mà... Lắm hôm thấy má ngồi thừ người ra, mặt cứ choắt đi, gầy sọm dưới cái nắng hanh hanh, nó cảm thấy tội má gì đâu đó. Nó cũng như má, hình như nó đang yêu. Nó không biết cái đó có phải là yêu không, chỉ biết rằng, nghe người ta nói, thấy người ta cười, là tự dưng lòng nó vui, vui lắm. Rồi lỡ thấy người ta cười với ai, không phải nó, là lòng nó lại nhoi nhói, rưng rức... Lạ kỳ vậy đó. Nó không dám nghĩ đến một ngày nào đó nó không còn được  thấy gương mặt xương xương, nụ cười hiền hiền  của người ta, dù thấy từ xa thôi,  nó thực sự sợ, sợ ngày nào đó nó.... Nên mỗi lần thấy má không nói, không chửi , thấy má thẩn thẩn thờ thờ, là nó lại... tội tội.   Ba bỏ má đi, chắc má buồn lắm. Cái khoảng trống mông mênh ấy biết lấy chi mà lấp cho đầy ? Chắc vậy mà cái đàn bà trong má nó trở nên tủm mủn lạ kỳ. Má không tin vào cái gọi là tình yêu nữa.  Má bảo nó, con gái có thời, không cạo đầu  bọn đàn ông ra  mà ăn thì dại . Tình yêu không làm người ta no, như má  nó đó, yêu cho lắm, cuối cùng thì ...có giữ được  đâu. Nó không biết điều má nói là đúng hay sai. Nó chỉ thấy sợ, sợ mà chẳng biết mình sợ cái gì nữa chứ .

Từ ngày các chị của nó theo chồng đi biệt xứ, tiền gởi về  nhỏ giọt chẳng như má nó mong, má nó đâm ra ...quạu. Gặp ai trong xóm khoe tí của, đều về nhà lầu bầu than trời trách đất. Người ta gã con cho Việt Kiều, ngoại kiều, tiền xài không hết. Vậy mà, má nó gả những hai đứa, lại đéo có tiền. Má chửi các chị ngu, mê cái của nợ của thằng chồng chả biết nỗi một chữ tiếng Việt mà bỏ cha bỏ mẹ. Cứ thiếu tiền là má lại chửi. Hầu như ngày nào cũng thế. Cũng từ dạo ấy, nó tắt hẳn nụ cười. Lúc nào cũng nom nớp một nỗi sợ hãi mơ hồ. Má chầm chầm bắt nó nghỉ học. Má bảo con Tiên nhà kế bên, lấy thằng chồng xí xa xí xồ, nó cho tiền cả đống, mua cho mẹ nó cái xe chạy sang hết biết... Ngày nào, má nó cũng đem gương con Tiên ra kể cho nó nghe. Má bảo má vô phúc, hai con chị gả đi mà tiền chả được bằng phân nửa như con Tiên lo cho nhà nó. ... Má nó ra rả, ri rỉ ... Nó cúi đầu nghe mà không dám cãi. Nhưng chả có gì đọng lại trong đầu nó cả,. Nó chỉ muốn được đi học thôi. Sao má không thấy, hai chị nó, má gả cho người ta, người chi mà ở cái xứ sở nào ... má nó cũng chưa từng đặt chân đến. Vậy mà lại  tống các chị đi . Đi rồi đấy. Chưa thấy ai quay về thăm quê một lần nào. Thi thoảng, chỉ vài cuộc điện thoại vội vàng, mà lần nào  má cũng tranh thủ kêu than tiền nong ở nhà...  Nó sợ, sợ ...sợ phải như các chị. Sợ cái cảm giác người ta bịt mắt mình lại, rồi bắt mình bước đi mà chẳng biết cái gì đang ở trước  mặt. 

Tiếng chó sủa rộn cả lên . Nó ngẩng đầu nhìn ra ngõ. Con mụ Tám béo ú lại đến. Nó ghét mụ ấy lắm. Hai lần mụ ghé, là hai lần bắt chị nó đi. Lấy chồng chi mà buồn lạ buồn lùng. Cái thằng anh rể mà nó chả nhớ nỗi mặt mũi ra làm sao. Chỉ nhớ cái ánh mắt đau đáu chị nó khi ngoái đầu nhìn nó. Chị không khóc, sợ nước mắt vã ra trên gương mặt nhòe nhoẹt phấn.Chắc chị sợ, sợ nước  mắt trôi tuột  lớp phấn son hoàn hảo để lộ ra gương mặt nhợt nhạt của những đêm mất ngủ . Ánh mắt cuối cùng của chị nó, cứ lởn vởn trong đầu nó đến ám ảnh. Ờ thì như con sáo, cứ qua sông rồi là thẳng cánh bay. Không biết là bay được đến đâu, không biết ngoài kia trời có xanh, có trong hay đầy mưa giăng bão giật... Cắm đầu bay, bay luôn như vậy đó.

Nó vân ve vạt áo, cúi đầu lặng thinh. Tiếng má  lúc nhỏ, lúc to, lúc ngọt nhạt, lúc nặng chì , nhỏ từng giọt, từng hồi bên tai nó. Má nói nhiều, nhiều lắm. Nó không nhớ hết, chỉ biết má bảo mai mụ Tám đưa thằng cha nào đó ghé coi mắt nó. Má nói nó nhớ gọn gàng sạch sẽ không thôi người ta chê, hụt chuyến này thì lâu lắm mới có đợt nữa. Má nó đưa cho nó chút đỉnh tiền, bảo chút ra chợ mua bộ quần áo đẹp đẹp tí, dẹp cái bộ đồ nhàu nhàu này vô dùm cho má, đừng làm mất mặt má nó... Nó răm rắp dạ như một cái máy. Ờ, hồi nhỏ tới giờ, má nói một, nó chả dám cãi lại hai. Má có đánh đau thế nào, nó cũng lũi ra hè khóc rồi...thôi, chả oán má một câu nào. Thế nên nó dạ, dạ rân vậy hà, rồi lầm lũi dẫn cái xe đạp ra . Và đạp đi trong thắt tha thắt thỏm.

Nó không về nữa. Nó chẳng dám hình dung nỗi má nó lồng lộng lên thế nào. Nó chẳng nghĩ nhiều đến bất kỳ gì khác. Nó chỉ biết, Duy bảo với nó cứ lên đến bến xe đi,  rồi Duy đón. Duy lên Sài Gòn luyện thi cả tháng  rồi . Duy bảo nó cứ lên đi, trời không tận diệt ai bao giờ, tìm đường mà đi, đừng đi lấy chồng như bán rau ngoài chợ. Và nó tin. Không tin Duy, nó biết tin ai bây giờ. Dù sao, nghĩ đến Duy, nó an tâm hơn là nhắm mắt mà hình  dung gương mặt trèn trẹt của gã Tàu xa lạ nào đó . Trong tay nó chỉ có số điện thoại của Duy, ngoài ra, mọi thứ là con số 0 tròn trĩnh. Chiếc xe giật lắc từng cơn... Những câu hỏi làm gì để sống, ăn đâu, ở đâu, Sài Gòn như thế nào, có chịu chứa nó không....cứ thay nhau đánh vật trong đầu nó....

..........

Nó uể oải đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, tay quẹt vội con mắt đỏ hoe. Nó thôi không nhớ nữa. Có lúc nào đó, nó thấy má nó nói đúng. Tình yêu không thể ăn được  khi đói. Giấc mơ vào đại học đã xé nát từ lâu, có chăng chỉ còn chút bụi lờ mờ trong vùng xanh rêu kỷ niệm. Không thể cứ nhờ vả , sống ký sinh vào người khác hoài như vậy , nhất là người nó thương, thương lắm. Mỗi lần nhớ tới, là nó lại ứa nước mắt. Lắm hôm tăng ca, ngồi cắt chỉ trên từng đường may, mà trong đầu nó, chỉ có mỗi  nụ cười hiền hiền của Duy mà thôi. Nó chẳng có niềm vui nào ngoài việc ...nghĩ đến người ta trong mơ. Không biết có lúc nào đó, Duy còn nghĩ gì tới nó không ? Mà kệ, có nghĩ cũng được , không nghĩ cũng chẳng sao. Miễn trong lòng nó có người ta,  cũng đỡ lạnh hơn.

Nó ngồi lên xe, chầm chậm đạp. Sài Gòn vẫn nồng nàn con nắng như ngày nó mới đặt chân đến. Từng dòng người lúp xúp ngược xuôi mang trên gương mặt những niềm vui nỗi buồn đầy màu sắc. Ngày chủ nhật nhàn nhạt trôi. Công nhân như nó làm gì có tiền mà mua vui chớ. Giá có ai mua nỗi buồn, chắc hẳn nó đã thành triệu phú. Không biết ngày  mai có lương chưa nhỉ ? Dạo này công ty cứ phát lương trễ miết.  Chả hiểu chuyện gì nữa...

Cái nắng vẫn rung rúc nhảy trên vai nó, tròn xoe như những hoa nắng cuối mùa. Duyên duyên thương thương tội. Ờ hén, mùa mưa lại về rồi kìa... Vài hôm nữa thôi, là biết bao đứa con lại rời quê tìm đến Sài Gòn, ôm trong mình một hoài bảo... Không biết trong đám di cư ấy, có cánh chim nào ngược nắng bay đi như nó ngày xưa không hén ?

Nó bất giác đánh rơi nụ cười. Cái nụ cười mang vị mằn mặn lặng lặng loang đi theo từng con mắt nắng....