Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Niệm






Giấu tủi giấu  hờn con phố lặng thinh
chẳng dám nói chi đâu , cứ ỉm im lẩm nhẩm đếm dấu chân người vất lại
mưa tháng sáu sụt sùi
chợt thèm mùi cỏ cháy
khói đốt đồng cay cả mắt . Hăng hăng

Kẽo kẹt gánh đời rao bán mớ tuổi xanh
tóc chớm bạc rồi mới hay đường còn xa, xa lắm
rưng rức nhớ buổi đầu chạm ngõ yêu..
Chao ôi ! Là thương... bước chân lần dò lẫm chẫm
đụng cọng cỏ , cũng sợ cỏ buồn
cỏ khóc, ướt cả mùa yêu ...

Có kịp nói gì đâu mà cái nhớ vấn vương nhiều
Đến cả lời thương cũng dủng dẳng dùng dằng , ủ kín trong từng câu thơ ấm ớ
Đến cả giận nhau chỉ dám vò nát đêm ra, tự ngắm bóng mình ,
tay vuốt phím hờn ghen
lẫy khúc chờ nhau .
Mặc kệ Ông Trời trêu ngươi bày trò cắc cớ
cứ dửng dưng buồn ... cho rát cả chiều cong .

Sài Gòn lại mưa rồi
Con nắng lại chạy rong
không  biết đến bao giờ  bước chân hoang mõi mệt quay về bên hiên nhỏ ?!
Lòng người như lá cỏ
nghiêng phía nào vết cứa cũng quặn đau

Chẳng nói nữa đâu, Phố cúi đầu nghe chiếc lá ứa màu
giọt thời gian có khi nào trở lại ?