Em thấy trăng đã rụng rồi sao còn kéo váy hứng trăng rơi ?
Đêm nhấp nhỏm đợi ngày tan hòa chén yêu vội vã.
Đừng em !
Vội vàng chi, em không thấy sao,
hoa ngậm sương ngân, bày cuộc yêu nghiêng ngã.
để rồi em xem, mai lộc biếc khẽ đâm chồi.
Ôi ! Đừng khóc chứ em , sao lại cúi đầu ôm bóng mồ côi ?
Đến con dế nó lạc nhau cũng xé cổ gọi bạn lòng vắt va vắt vẻo.
Mở toang cửa đi em,
cho đêm cuộn vào đêm, gối riết chặt chăn, môi cắn chặt môi, nghe cỏ khát mưa
ngửa mặt cạn đời hong mớ tình khô héo.
lạnh trơ trơ...
Đừng em, buông tay ra đi em, đừng nghiến lòng mình rồi làm tội câu thơ.
Em nhìn xem, nó cong lưng cõng nỗi buồn em,
vắt kiệt sức , xanh xao ru từng con nắng ngủ.
Câu hát à ơi non nỉ giăng tơ rút ruột sạch cả rồi lẽ nào còn chưa đủ ?
Em có còn xuân được mấy mươi mùa ?
Nào, một lần thôi, làm ơn nghe một lần thôi,
nhặt nhạnh làm chi chút hương nhãn lồng rục rã giữa ngày mưa ?
Em thả váy xuống đi,
em mặc kệ ngoài kia trăng vỡ vàng rơi,
người ta bỡn cợt gạ nhau
bỏ mặc lời hứa " thương nhau đến ba ngàn sáu trăm trăng "đang rẩy run giẫy chết
Vuốt mớ tóc xoăn, gieo lại nụ cười hoa , đợi nắng về vẽ nụ hôn ngoan tiễn đêm đã hết
chim réo , gọi ngày lên, trong vắt tiếng em cười
Đừng khóc nữa nghen em
Đừng buồn nữa nhé em
con trăng ngày mưa đã rụng tự lâu rồi....