Viết cho Chẳng biết gọi là gì
Anh ơi ! Tháng Sáu lại về kìa
Cái nhớ trong em rón rén vạch mưa rúc đầu vào nách cỏ
Con dế ngu ngơ, thỏ thẻ kể em nghe câu chuyện tình yêu biếc xanh với chiếc hôn trong mơ treo đầu ngọn gió
Ngọt ghê hà !
Nói nhỏ anh nghe, cái nhớ này hư lắm đó nha !
Anh biết không, em bảo nó mang nắng rải ngoài hiên
để lỡ anh có ghé qua, em còn thấy bóng anh nghiêng nghiêng bên ô cửa nhỏ
Ông Mặt Trời vắng anh, mấy hôm rồi cứ rấm rức khóc hoài
Rớt cả mắt chiều ráng đỏ
Mụ Trăng nghễnh ngãng ngoẻo đầu
Cứ làu bàu đòi cái hẹn mấy nghìn thu...
Vậy đó anh ,
Mà cái nhớ đáng ghét ấy chẳng chịu nghe em
Anh xem nè, em nhốt nó vào tim - nơi em cất bóng hình anh ở đó
Cái nhớ dở hơi, len lén tuồn đi
bỏ mặc con tim em buồn thiu, chẳng biết làm chi
cũng chẳng dám gọi tên anh
sợ đánh thức giấc mơ yêu vật vờ nằm rúm ró
Tội ghê nè !
Sài Gòn ghét em, dở chứng, ngằn ngặt mưa
Không biết nơi xa...
Có khi nào cái nhớ bé con của em, thỏ thẻ theo mưa...
Cắn vào tai anh đó .
Chiếc hôn kẹo ngọt nhỏ xinh rúc rít gieo tiếng cười trong veo ngoài ngõ
Cái nhớ bẽn lẽn cúi đầu
má ửng hồng hồng in dấu môi ngoan...
Anh ơi !
Chắc ngày mai em sẽ gói ghém hành trang
cũng chẳng nhiều đâu, chỉ chút nắng làm tin
mang trái tim rẩy run, đi tìm cái nhớ nghịch mùa của em về đánh đòn mới được
Hình như...
đêm qua...
nó trốn em ....đến chỗ anh rồi...