Con nắng đã nhạt rồi bỏ mái phố xanh rêu
khung cửa sổ buồn tênh , trơ mặt trông mùi mưa tháng bảy
tay ngắt vụn câu thơ
khuấy tách cà phê
chợt thèm chiếc hôn vụng dại
Thèm ghê !
Có tệ quá không anh khi em chẳng thể diễn nỗi vai một kẻ hề
chiếc mặt nạ ngoác mõm cười giấu niềm riêng đắng chát
Sâu khấu có ai xem ?
Sao lại xé cổ gào chi cho vỡ toang câu hát ?
Kéo màn rồi ...
một mình mân mê bóng , nghịch trăng chơi
Buồn cười quá phải không anh khi em lấy gì đây để thách đố với Ông Trời ?
Trái tim già nua còn chẳng kịp may cho mình manh áo liệm
Mớ xuân héo chỏng chơ,
rao bán vãn chợ rồi cũng chẳng đủ tiền mua cho riêng mình dãi yếm
để cái trăng nhu thõng thượt vắt nghiêng thềm
Em chẳng biết lòng người có thăm thẳm hơn đêm
chẳng biết cánh chim hoang có khi nào mang xuân về giữa mùa mưa bão
cái nhớ cấu vạt lòng
cái nhớ cắn dập môi
Trời ơi ! em muốn vứt hết đi ,
mặc kệ thói đời mỉa mai , mặc kệ người ta cười nhạo
để được gục đầu vào lòng anh mà khóc
để được nói rằng : " Em nhớ anh ! Nhớ lắm ! ..."
Chỉ vậy thôi....
....
.....
Anh ơi ! Sài Gòn ghét em. Sài Gòn lại mưa, mưa rát mắt em rồi
hổng biết con nắng hôm nào em gởi anh, anh còn có giữ ?