Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Em muốn mơ thêm chút nữa thôi


Viết cho ngày 14/06/2014


Em không muốn mở mắt ra đâu !
cứ thích nhắm mắt hoài, để nối giấc mơ dài thêm chút nữa
Bờ giậu nhà ai, con nắng cong môi dỗi hờn trách anh nỡ bỏ quên lời hứa
để cái nhớ thưng thưng buồn
ngơ ngác cả chiều nghiêng...
...

Anh biết không, em len lén giấu vào mơ một nụ cười thật hiền
Là thiệt đó,
chỉ giấu vào mơ thôi - nơi anh thật thà, thương em đến tội
mớ nhãn lồng anh ướp nắng hong khô,
sợ đêm em mất ngủ , em chẳng biết làm chi, cứ ngắt vụn câu thơ nông nỗi
sợ con dế nó buồn, nó khóc, em chạnh lòng đau...


Trong giấc mơ em, anh khoác chiếc áo xanh cũ kỹ úa màu
mang trên vai anh , cả trời trong veo của sớm mai ngòn ngọt nắng
tay khẽ chạm tay, anh nghe nè,
Sài Gòn rẩy run trên từng nốt lặng
góc phố hai đứa ngồi chợt hóa bản tình ca ...


Em chẳng biết ngày mai, mình có cùng nhau hâm lại ấm trà
em ngồi nhổ tóc sâu cho anh
anh kể em nghe cái thời trẻ trung xa lơ xa lắc
Mắt mờ mờ , anh nhìn em , khẽ trêu : " Bà đẹp nhất ! "
Em ...móm mém cười ...cứ ngỡ mình ở tuổi... đôi mươi...


Không ! Em không muốn mở mắt ra đâu !
Em cứ muốn mơ, muốn tin, muốn giữ mãi trong mơ cho riêng em một nụ cười
Đừng anh !
Đừng chạm vào giấc mơ em, đánh thức con nắng hiền ngoan đang gối đầu nghe em à ơi câu hát
Ngoài kia, con mưa hổng biết giấu nhớ vào đâu,
cứ thậm thụt gõ vạt lòng , nỉ non từng giọt đợi tiếng mong rào rạt
Có giọt thương nào ướt vội giấc mơ em ?!



 




.........................................................................................................



Sáng thứ bảy, Sài Gòn sau một đêm mưa , trở nên dịu dàng hẳn. Tui chưa bao giờ ra khu Đức Bà vào sáng sớm như thế này, thường là 9, 10 giờ sáng mới lếch ra tới đây, gọi cho mình ly cà phê bệt, rồi ngồi tám chuyện tào lao. 
Thương Sài Gòn nhiều hơn vì đã cho tui những ngày ... như thế !