Chiều tần ngần qua ngõ
Cái nhớ hắc xì , để nắng giật mình rơi đỏ ối bên song
Em nhớ Người Dưng
Luống cuống nhặt về pha bảng màu tập tành mài cọ
Suỵt !
Bí mật của em, chẳng nói anh nghe đâu, em nhét vào nách cỏ
Anh có nghe
Con dế ngốc ré lên cười ..
Em len lén vẽ những niềm vui
Là câu thơ mang bóng hình anh , cầm cái ô cam cam , chói hơn cả ông mặt trời sắp rụng
Là nụ cười hai đứa mình lúng túng
Khi tay hai ngón lỡ chạm nhau...
Tám ngón còn lại ....
chợt gầy...
Em thậm thụt vẽ nỗi buồn trong vắt nhuốm màu mây
Ngày anh bước qua em,
ánh mắt thờ ơ, chẳng biết nói điều chi,
Cái nhớ hắc xì , để nắng giật mình rơi đỏ ối bên song
Em nhớ Người Dưng
Luống cuống nhặt về pha bảng màu tập tành mài cọ
Suỵt !
Bí mật của em, chẳng nói anh nghe đâu, em nhét vào nách cỏ
Anh có nghe
Con dế ngốc ré lên cười ..
Em len lén vẽ những niềm vui
Là câu thơ mang bóng hình anh , cầm cái ô cam cam , chói hơn cả ông mặt trời sắp rụng
Là nụ cười hai đứa mình lúng túng
Khi tay hai ngón lỡ chạm nhau...
Tám ngón còn lại ....
chợt gầy...
Em thậm thụt vẽ nỗi buồn trong vắt nhuốm màu mây
Ngày anh bước qua em,
ánh mắt thờ ơ, chẳng biết nói điều chi,
câu thơ em buồn thiu nằm thút thít
Mớ lúa ngoài đồng mây mẩy ngút ngắt xanh , gọi mùa sẻ về rộn ràng, chíu chít
Em một mình...
Em gọi ... Người Dưng...
Miệt mài em vẽ sợi thương anh , dù âu yếm chưa từng
Em nấu mớ nhãn lồng,
Mớ lúa ngoài đồng mây mẩy ngút ngắt xanh , gọi mùa sẻ về rộn ràng, chíu chít
Em một mình...
Em gọi ... Người Dưng...
Miệt mài em vẽ sợi thương anh , dù âu yếm chưa từng
Em nấu mớ nhãn lồng,
thương công anh , sợ em mất ngủ, chạy ngược chạy xuôi, che trời hong nắng ráo
Tháng tám sàng sê lúng liếng màu hoa gạo
Câu hát tự tình ,
em giữ... chẳng dám trao
Anh ơi ! Có khi nào...
Em cứ lang thang nhặt nắng vẽ hoài , vẽ mãi...
Ngơ ngác chữ duyên
Chữ nợ dở ươn rực mùi nắng cháy
Ôi ! Bí mật của em mà !
Ai nỡ mang ra đốt đồng cho sặc sụa cả chiều cong ?
Tháng tám sàng sê lúng liếng màu hoa gạo
Câu hát tự tình ,
em giữ... chẳng dám trao
Anh ơi ! Có khi nào...
Em cứ lang thang nhặt nắng vẽ hoài , vẽ mãi...
Ngơ ngác chữ duyên
Chữ nợ dở ươn rực mùi nắng cháy
Ôi ! Bí mật của em mà !
Ai nỡ mang ra đốt đồng cho sặc sụa cả chiều cong ?