Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Đừng hò hẹn với em nghen anh !




Bất chợt em ước gì em chẳng biết anh
Có lẽ em sẽ không thương con nắng dở ươn  nhiều đến vậy
Em nhắm mắt,
Em xòe tay
Em nhào nặn đêm ,  em mót nắng tạc lên ngày, mà dáng anh nào đâu thấy
Tội tình chưa ?
Đôi lúc hỏi lòng nếu quay lại đường xưa
Em chắc sẽ vẫn níu câu thơ vẽ hình anh ,
nhỏ nhoi thôi,
Cũng đủ để em soi gương khoe nụ cười lúng liếng
Se sẻ nhặt nắng về , hương mạ giòn thơm , mong kết tròn câu chuyện
Có hai người treo mãi một chiếc hôn...
Ngày vấn vít đêm
Cái nhớ bồn chồn
Câu hứa chờ nhau thẩn thờ ngồi tựa cửa
Cắt mảnh trăng non , em xé lòng mình nhóm lửa
Khói xát vào đêm
xon xót mắt em rồi...
Anh ơi !
Tay em buồn, tay gọi bàn tay
Mười ngón đan mây . Trống hươ. Trống hoác
Anh nói em nghe đi,
em biết lấy gì  phủ kín phòng loan , một mình ghì trăng,  vẽ  vết yêu nghuệch ngoạc
em biết lấy gì suồng sã với em đây ?
Chênh chếch song thưa trăng xõa đóng then cài
Em  lau mớ nợ duyên , chất cho đầy vạt gió
Thưng thưng em hát, hát  ru  mồ yêu xanh cỏ
 Bỏ tiếng thở dài trôi tuột sau lưng

 Đừng hò hẹn với em nghen anh,  khi lời hứa cột trăng chẳng đặng chẳng đừng
Anh xem nè, mảnh duyên em, trắng phau màu vôi bạc ....