Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

ru lòng em hát à ơi...





Em chẳng biết làm gì để giấu nỗi buồn em
những nỗi buồn không tên, chẳng còn  người để gởi
thậm thụt gói vào con chữ, dìm sâu nơi  góc tối.
Con dế khóc thét rồi. 
Lỡ tay chạm. Nó đau ...
Em gánh mớ buồn vui ngày cũ ,
một mình thôi, rao bán mảnh duyên héo úa, nát nhàu. 
Dãi yếm cột  trăng dửng dưng buông ...  Có ai ràng ? Ai  buộc   ?
Lời hẹn trăm năm đánh tiếng thở dài  thõng thượt
Mưa cuộn ...
gió lùa ...
mang câu hứa mịt mùng xa
Tháng tám rửa chân, ngồi nép dưới hiên nhà
Hoa nắng  tòng teng,  treo ngược chiếc hôn, gõ vào mơ rùm rụm 
Tay chưa trọn tay 
Em biết lấy gì đây, che kín  nỗi buồn em  ,
nghe con nắng gọi lời thương, nghe tủi hờn  bưng mặt , cúi đầu cúm núm
nghe hương nhãn lồng xao xác cả chiều trong
Có là gì đâu, mà đợi, mà mong 
Cỏ ngút ngắt xanh vạch đôi bờ trời  - đất 
Người đến ...
Người đi ....
Con  phố  thờ ơ, vứt dấu chân hoang bên lối đời tất bật
Ngơ ngác em về nhặt nắng giữa ngày mưa...
Câu hát buồn tênh ru lại  giấc mơ thừa
Nửa mảnh trăng cong quặn lòng gieo câu ví : 
" À ơi ! 
Em ôm bó mạ xuống đồng
Miệng ca,  tay cấy mà lòng nhớ ai ...