Anh không thương em rồi , Trời chắc cũng ngừng mưa
Ờ ! Khóc chi cho lắm, úng cả rồi vạt nhớ
Đất cũng thôi vặn mình nén chặt lời trăn trở
Chắc là đau ?!...
Không thương anh nữa, câu thơ em thừa thải làm sao !
Biết gởi cho ai ? Thả lên trời ...cũng tiếc !
Mười ngón tay đan,
hết đêm
cạn ngày
em vẽ con nắng gầy teo mang nụ cười xanh biếc
dấm dúi giấu trong mơ
len lén ...giấc mơ cười
À, anh nè !
Không thương em nữa, anh có đi, xin khẽ khàng thôi
Đừng khép cửa
để lỡ anh quay đầu, anh còn thấy... em ôm lời hứa chờ trăng ngóng đợi
Đừng cười với người ta nghen anh !
Đừng nắm tay người ta nghen anh !
Anh xem nè, vết thương em còn rất mới
anh nỡ nào cào rát bỏng phải không anh ?
Không thương em nữa, mai này, anh cũng đừng làm tội con trăng
đừng mang trăng cột lời hứa " ba ngàn sáu trăm mùa " với người con gái khác
Nửa mảnh trăng em còn đỏ au câu hát
nửa mảnh trăng anh hờ hững vắt nghiêng trời ...
Mà anh ơi !
Không thương em rồi ... anh xuống phố một mình thôi !
Em cũng chẳng thương anh nữa đâu,
chẳng thèm níu bóng em - nó cứ bỏ em, lủi thủi theo sau lưng anh đó
Chiều cong. Nắng rớt.
Hương nhãn lồng len theo từng cọng gió
Riết chặt nụ hôn anh... Người ấy chắc sẽ buồn ...
Ờ, mà hết thương nhau nữa rồi
em giữ chi con nắng dở hơi , đáng ghét chẳng chịu buông ?
Xòe tay ra thôi
Nắng tan vào trong mắt
Có cái nhớ dửng dưng cấy vào đêm giấc mơ xanh ngăn ngắt
Có cái đợi thưng thưng ngúng nguẩy ghé ngang đời
...
Không thương nhau nữa rồi, em gối đầu lên câu hát à ơi
Thủ thỉ tự ru , dỗ giấc mơ ngoan,
Trời trong văn vắt.
Nắng lên rồi....