Cơn gió cuối cùng cuốn mặt trời đi
Mang giấu vào mơ những sợi thương , sợi nhớ
Con dế nghểnh mặt , hứng giọt trăng non, uống cho cạn câu hẹn thề dang dở
Tiếng nấc vỡ loang
Hiên vắng bước chân buồn
Khẽ thôi, nghe nè , Ngày cũ chở ướt mèm vướng mắt lệ ai tuông
Tay miết cọng thơ gầy, em khuấy chén tương tư,
say với niềm riêng, vọc nỗi đau chơi trò đầu mày cuối mắt
Ngày chạm thềm đêm
sương rụng
trăng ngân
Cái nhớ khum tay ôm mảnh thơ cong , cất lời ru ngăn ngắt
Ả ơi hời ! Ơi hời ru!
Ngày nghiêng rồi
Tháng tám ngập ngừng rơi
Hoa nắng giòn tan reo giữa thu ngời
Ôm nụ cười trong veo em an nhiên qua phố
thả câu ru xanh ngắt vắt lưng trời
À ơi...
Thằng Mong cõng con Chờ chạy đón tiếng rao lơi
Mua mớ niềm tin gieo đỏ giấc mơ đời
Chân cuống. Tay run
Thôi đã trễ
Ngửa mặt ngạo đời buông câu hát à ơi....
Ả ơi hời ! Ơi hời ru...
Ngật ngầy tay tự vuốt tay
ngỡ tay Ngày cũ vịn say tìm về
Môi tìm môi tự mân mê
ngỡ môi Ngày cũ ghé kề chiếc hôn
Vạch đêm, em trút tủi hờn. Ừ, ... thôi ....
Ả ơi hời ! Ơi hời ru...
Ngật ngầy tay tự vuốt tay
ngỡ tay Ngày cũ vịn say tìm về
Môi tìm môi tự mân mê
ngỡ môi Ngày cũ ghé kề chiếc hôn
Vạch đêm, em trút tủi hờn. Ừ, ... thôi ....