Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Ngó lên trời , trời trong mây trắng...



- ĐM ! giờ má con bà tính sao đây ? Mẹ nó ! Sắm cái mặt cho ngon lành mà đểu cán. Ăn ở với con người ta giờ bỏ  là sao hả ? Mày  kêu thằng con mày ra đây ! Nó trốn tao hổng có xong đâu.  Má nó ! Có ngon lũi mẹ nó đi, ló mặt ra tao thiến cả họ mày...

Mụ Dung đang xối xả . Gương mặt bành bạnh,  đỏ lự đi vì giận dữ. Hai con mắt ti hí cố long lên sồng sộc vẫn chẳng thấy nỗi con ngươi đâu cả. Mụ ác có tiếng ở xóm này - cái xóm bé teo chỉ hơn hai mươi hộ. Chẳng ai muốn dây dưa gì với loại người mồm cao hơn cả trán như thế. Khổ cái tai lắm. Bà Năm thiệt lòng chẳng ngờ thằng con bà lại... Thiếu chi con gái , mắc giống gì đâm đầu vào cái nhà chẳng có tôn ti trật tự gì cả như nhà mụ  Dung. Người ta nói : " Mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng ". Cấm có sai. Cưới cái ngữ ấy về, ba bữa nó lôi cả họ nhà bà ra mà úp sọt à. Không đời nào. May mà bà chưa kịp cản, thì thằng con bà nó đã chán. Mấy tháng nay,  mỗi lần con Ngân sang kiếm, nó trốn mất biệt, dặn bà bảo đi vắng. Bà mừng, bà hả hê trong bụng. Đôi khi, thấy con Ngân lủi thủi, đi về, bà cũng chợt... tội nó. Ờ, con nhỏ đó nó chẳng giống má , cũng chẳng giống ba , cứ lùi lũi đi làm, rồi về, không tụ tập bạn bè đàn đúm chi cả. Chả bù cho má nó, hễ thấy mất dáng là biết ngay ra sòng ngoài đầu ngõ ngồi xòe quạt. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ...hốt về thì... bà chả dám. Đấy ! Giờ thằng con bà muốn bà cưới vợ cho nó, vừa làm chung chỗ, vừa bằng vai phải vế, bà phải cưới cho nó thôi .Sao bà nỡ ép con bà cưới cái đứa...mà bà cũng chẳng ưa được chớ ?

Mụ Dung tru tréo chán, chẳng thấy động tịnh gì. Chửi thế nào, bà Năm cũng ngồi im im, thỉnh thoảng  buông vài câu xoa dịu đầy ái ngại, cảm thông. Nào con dại cái mang, biết làm sao giờ. Nào  tụi nhỏ nó lớn hết rồi, yêu đương là chuyện của tụi nó, đám già sao nhảy vào ép bọn nó được. Hồi tụi nó thương, có ai xúi đâu . Giờ tụi nó không thương nữa, thân làm cha mẹ , con ưng đâu , bà cưới gã đó, tại tụi nó có duyên, không nợ, đành thôi chớ sao ...  Mụ Dung nghẹn họng, không nói chi được nữa. Mụ ra rả kể lể, mụ dấm dẳng , lèo đèo vài câu mắng mỏ vớt vát... Cũng vậy thôi. Còn thương đâu mà cào, mà xước lên chi nữa.  Con Ngân mắt đỏ hoe,  lụi hụi chạy sang, kéo mụ Dung về.  Mụ vừa đi, vừa ngoái đầu nguyền rủa. Bà Năm vẫn ngồi đó, mặt không buồn không vui, buông lời thưng thưng :

- Con gái mà không giữ, biết trách ai bây giờ.

Căn nhà cấp bốn đầy rêu bám từng mảng loang lổ trên tường vốn đã u ám, giờ nặng nề hơn bời nghìn lời đay nghiến của mụ Dung. Con Ngân ngồi im, tựa lưng vào gốc mít bên hiên nhà, ngó mớ cỏ đuôi gà ong óng xanh trong nắng. Lòng rười rượi . Nó không giận má, chẳng giận anh, chỉ ngồi mà nhớ. Nhớ tới đâu, nước mắt chảy tới đó. Nó có muốn khóc đâu,  nó không muốn anh nặng lòng thương hại nó  chi nữa. Hết thương rồi, nó chàng ràng trước mặt chỉ làm nhọc mắt anh thôi. Nhìn ánh mắt anh đi ngang qua nó dửng dưng như chưa từng một lần âu yếm, nó đã đau đến nghẹn cả tim rồi. Mấy lần, nó chỉ muốn hỏi anh còn thương nó không, nó đã làm gì sai để anh lặng lặng mà  ngày một xa nó như vậy. Nhưng... Trời ạ ! Cùng con ngõ đó, thấy nhau mỗi ngày đó, gần như vậy đó... Mà trời ơi  ! Khi cửa lòng người ta đã đóng, dù nó có cố gõ, có đập cửa đến tóe máu tay nó đi nữa, thì vẫn im ỉm. Trơ trơ. Rồi thì cái điều nó linh cảm cũng đã đến.  Cách anh nhìn người ta, cách anh trêu đùa với người ta, cách anh nghiêng nghiêng cười cùng người ta.... sao mà quen, sao mà thân thuộc đến vậy. Nó cũng từng được như thế. Phải chi khuất mặt khuất mày, phải chi nó đừng thấy gì cả, chẳng thà nó sống trong giả dối, trong cái niềm tin trẻ con rằng anh thương nó, anh thương nó như những gì anh nói, nó sẽ chờ, sẽ đợi anh . Đợi cái ngày anh nắm tay nó dẫn về nhà - dù nhà anh chỉ vài bước chân thôi đã tới, dù ngày nào nó cũng đi ngang ấy ...  Bao lâu nó cũng đợi mà. Mấy lần gối đầu lên khuôn ngực rắn rỏi của anh, nghe anh tính chuyện tương lai, nó vui , vui gì đâu đó. Nhắm mắt lại cũng thấy niềm vui mang nụ cười vàng rụm. Nó chẳng cần chi cái đám cưới to đùng đùng như má nó bóng gió xa xôi.  Thiệt lòng, cứ nghĩ tới hình ảnh  anh bưng khay trầu rượu, nghĩ tới buồng cau xanh xanh dán chi chít chữ Hỷ đỏ ối... là mặt nó ửng  hồng sung sướng.  Nó đã là người của anh rồi, nó chỉ mong, chỉ chờ ngày ấy thôi... Vậy mà....

Xóm nhỏ rộn ràng đón cô dâu mới. Người ra kẻ vào tấp nập. Mụ Dung đi đâu mấy ngày rồi không về nhà. Chắc là thua rồi, lại vất vưởng đâu đấy trả nợ thôi. Cái gia đình bé tẹo của con Ngân luôn mang sắc màu quái đản, xám xịt như vậy đó. Ba nó ngày nào cũng sáng xỉn chiều say, nay ở bên ngoại , mai về bên nội ăn bám. Má nó thì ... có tiền ha hả ra sòng, sạch tiền thì... Thôi, không nghĩ nữa, nhục lắm. Là con, nói mãi cũng chẳng được.  Con Ngân cứ thế lầm lũi sống, lầm lũi cày trả nợ. Rồi lầm lũi yêu . Lầm lũi tin. Và ...hôm nay anh đón người ta về nhà anh đấy. Có xa xôi gì đâu.  Nó muốn đi đâu đó loanh quanh cho hết cái ngày chủ nhật dài lê thê này. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, nó không đi đâu cả. Nó co người, ngồi thu lu nơi cửa sổ rỉ sét khép hờ, dõi mắt nhìn cái xôn xao xanh đỏ nơi ngõ nhà anh, lòng rưng rức, rưng rức. Cả xóm nhà ai cũng có thiệp, riêng nhà nó thì không. Nó cũng chẳng buồn chuyện ấy. Đưa thiệp cho nó, chi bằng giết nó đi ngay có phải đỡ đau hơn không? Khi thương, cầm tay nói thương sao dễ dàng quá. Khi xa, đến câu chào nhau, đến cả nhìn nhau cũng tiếc, cũng sợ chạm vào ngày cũ. Nó ngồi yên như vậy, mặc cho bao mớ kỷ niệm cấu vào lòng nhưng nhức. Không có tiếng pháo, chỉ có tiếng nhạc xập xình inh ỏi. Nó mong thấy anh, thấy gương mặt xương xương mang nụ cười hiền hiền mà giấc mơ nào nó cũng lụi hụi mơ mỗi gương mặt ấy. Ờ, lạ là thấy thì lòng đau, đau đến nghẹn, vậy mà , vẫn cứ len lén dõi theo, len lén ngóng trông, len lén tìm kiếm... Chẳng để làm gì, ngoài ....chuốc thêm những nhát cứa vào lòng. Đông quá , mắt nó nhòa nhòa, quẹt vội mấy cũng không nhìn ra anh trông mớ hỗn độn đó. Chợt, nó thấy đám đông lao xao, ầm ĩ, huyên náo cả lên. Ôi trời ! Ai như má nó về.   Má nó đang ầm ĩ nơi ngõ nhà anh. Nó hoảng hồn,  vội vàng leo xuống ván, chạy sang.

Mụ  Dung đang điên. Mụ dạng chân, chống cả hai tay lên thách cả họ nhà bà Năm. Mụ lôi từ cái chuyện năm nẳm năm nào , tình nghĩa chòm xóm ra sao, mụ mang ra giày xéo. Vừa chửi, mụ vừa quơ cây chổi xể to đùng đùng đập loạn xị vào cái bảng " Thành hôn " đỏ ối treo tòng teng ngang cổng hoa.  Đám thanh niên trong nhà túm lấy mụ ngăn cản. Quái ! Chả hiểu con mụ này ăn chi mà khỏe thế ? Mụ nhào vật cả đám, sồng sộc kéo sập cả cái cổng. Nó vội lao vào má nó, mặt ràn rụa nước mắt, hai tay ôm chặt lấy mụ Dung, giọng đứt quãng :

- Con lạy má ! Má dìa dùm con. Con... Má ơi...

Nó chẳng nói gì được nữa. Một cái tát trời giáng bà Dung phát thẳng vào mặt nó.  Mụ túm lấy tóc nó, lật ngược mặt nó, bắt nó nhìn  thẳng vào anh - đang đứng ôm chặt cô vợ nhỏ , ánh mắt  đầy hoảng sợ,  nép sau ông bà Năm cạnh cánh cửa : 

- Mẹ mày ! Mày nhìn con tao nè. Chơi chán rồi nó quăng vậy đó. Mày ráng mà giữ thằng chó ấy. ...

Mụ Dung mắng nhiều , nhiều lắm. Nó chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Chỉ nhớ là hình như mụ lôi tuột nó về nhà quẳng nó lên nền nhà với bộ dạng xộc xệch như mảnh giẻ.  Mụ đánh, mụ mắng, mụ chà đạp thế nào... nó chỉ biết ôm đầu , nằm co quắp, cắn răng ngăn không kêu, không khóc. Tiếng hự hự dồn nén rin rít.  Nó sợ, sợ tiếng nó khóc xoáy thêm vào sự thương hại, rẻ rúng nơi anh. Sợ  lắm. Sợ còn hơn cả đòn roi đang trút vào người nó thế này.   Chẳng một ai vào can ngăn cả. Chuyện nhà người ta mà. Đánh chửi chán, mụ ào ào bỏ đi. Tiếng xe the thé đến nát cả trưa nắng giòn rụm. 

Mụ Dung đi rồi, nó lòm còm ngồi dậy. Ê ẩm cả người. Đầu nó nhức đến từng chân tóc.  Hai tay nó lằn ngang , lằn dọc chi chít. Chao ôi ! Sướng có bao nhiêu mà giờ đau đớn đến thế này ? Nó biết, má đánh lẫy nó. Cũng tại nó dại, nó cả tin. Nó đem lòng mình ra  nghĩ anh cũng thế. Mà...lòng người đâu là giấy,  đàn ông như anh lại càng...thăm thẳm giếng khơi, soi chi cho thấy đáy. Nó quẹt nước mắt, nước mũi đang nhòe nhoẹt, lũi thũi bước ra sau hè, ngồi phịch xuống, thả ánh mắt vô hồn ra khoảng đất trống xanh um cỏ. Những ngày mưa xối xả đã qua, trời hưng hửng nắng mấy hôm, mớ cỏ cứ xanh đến là thương. Hồi đó,  ngay chỗ này nè, anh cầm tay nó, anh vẽ cho nó xem một mái ấm nho nhỏ. Nơi đó, có nó mỗi sáng dậy sớm hơn một chút làm cơm bỏ vào cà-men cho anh mang theo đi làm. Nơi  đó , mỗi tối, nó đấm lưng cho anh bớt mệt mõi,  để nghe anh nói : " Tay vợ đấm lưng sướng thiệt ". Nơi đó, có anh , sau giờ tan ca, hì hục  sạt cỏ, vun liếp rau xanh, thả dăm con bò... Rồi bò mẹ đẻ bò con. Rồi đàn con nhỏ lon ton chạy quanh ngõ . Ờ, nhà nội, nhà ngoại gần thế, chạy qua chạy lại cho vui... Chao ôi ! bức tranh chi mà đẹp lạ đẹp lùng. Lời anh nói còn âm ấm bên tai. Vậy mà...

Nhạc lại bật lên rộn rã. Tiếng  " dô ! dô " rôm rả vang vang. Còn Ngân ôm gối, tựa đầu, nghe câu hát hò lơ từ miền nào văng vẳng đưa trong ký ức : 

.. À ơi !
Ngó lên trời thì trời trong mây trắng
Dòm xuống nước thì nước trắng lại trong.
Nhỏ như ai chứ nhỏ như em đây mà chắc dạ bền lòng
Lỡ duyên thời em chịu lỡ chớ đóng cửa loan phòng ..... Em chờ anh....