Mấy
hôm nay từ báo chí đến nhà mạng , ngoài tin Tăng Thanh Hà đi lấy chồng,
may quá không lấy tôi, giăng giăng tơ nhện từ báo này qua báo khác ,
thì anh Thăng là nhân vật nổi tiếng đứng hàng thứ hai. Nghệ sĩ muốn nổi
tiếng phải bỏ công lăng - xê. PR đủ kiểu. Dân phàm phu tục tử như tôi
muốn nổi tiếng chỉ có nước ... làm đạo tặc may ra mới được Báo Công An
đăng. Còn anh Thăng của tôi, à không, của bà con mới đúng, chả cần bỏ ra
xu nào , hay lăn lộn vất vả, chỉ cần lâu lâu anh buồn buồn phán vài câu
xanh rờn nghe chơi. Chỉ có vậy thôi, thế là dân chúng ganh tỵ bởi cái
sự ... bỗng dưng nổi tiếng này, rồi hùa nhau ... làm thịt anh Thăng. Tội
anh ấy lắm, bà con ơi !
Người
ta nói " lấy dân làm gốc, làm rễ " . Bà con có công nhận câu này đúng
không ? Đúng quá đi chứ ! Vậy mà khi anh Thăng áp dụng câu này một cách
triệt để trong đạo làm quan của anh, mọi người lại nhao nhao phản đối là
sao ? Này nhé, nhiệm vụ của gốc và rễ là gì ? Nếu không phải hút chất
dinh dưỡng từ đất để nuôi cây xanh tốt thì cái gốc và rễ đó chẳng khác
nào bộ râu cắm trên cằm thái giám. Làm dân thì bà con phải cố gắng tận
tụy ... nộp thuế, trên bảo sao thì cứ y như thế mà làm. Có vậy cây nhà
quan mới xanh tốt được. Đằng này, khi trên bảo dưới không nghe, cứ gân
cổ cãi lại, vậy còn gì là nề nếp hả trời ? Mà cái gì bà con nghe thôi cũng chưa đủ, phải hiểu nữa, hiểu để thông cảm cho anh thăng của chúng ta chứ !
Ngày
xưa, chắc cũng chưa xưa lắm, anh Thăng bảo " người thấp bé, nhẹ cân,
vòng ngực chưa đạt.., mang dép lê... thì không được đi xe máy ". Dân
chúng vùi dập anh không còn gì để nói. Có ai thấu được nỗi lo canh cánh
trong lòng anh ? Dân Việt ta vốn là người Châu Á, nhẹ cân thấp bé. Trải
qua bao năm tháng thăng trầm, Nhật Bản, cũng là một nước châu Á giống
ta, chiều cao, tầm vóc của họ tăng trưởng vùn vụt, trong khi ta ... vẫn
cứ như xưa. Làm cha mẹ mà thấy con cái mình bị suy dinh dưỡng vậy, lại
còn nhoi nhoi cố trèo lên xe SH cao thế kia, bảo sao không đau lòng cho
được ?
Thế là anh Thăng nghĩ ra chiêu...ép mọi người phát triển tầm vóc mình
cho kịp với xu hướng thế giới. Nên dù lĩnh vực này thuộc phạm trù dinh
dưỡng, anh vẫn ôm đồm vào. Nảy ra sáng kiến góp phần thúc đẩy chất lượng
giống nòi mà còn bị ném đá, thử hỏỉ bà con có thấy anh Thăng đáng
thương không ?
Ngày
nay trộm cướp hoành hành, lơ mắt một chút là xe không cánh mà bay còn
nhanh hơn hỏa tiễn. Tôi chỉ chưa nghe chuyện xe của cảnh sát cơ động bị
chôm thôi chứ xe của chủ tịch ... phường trộm nó cũng chẳng tha. Mà anh
Thăng vốn là người có trái tim nhạy cảm, luôn đau đáu về vấn nạn này.
Anh trằn trọc bao đêm không ngủ để đưa ra quyết định : " Phạt xe không
chính chủ " thật cao tay ấn. Anh mừng rỡ vì điều đó. Anh hớn hở áp dụng
liền vì tính lợi nhuận quyết định này mang lại : Nhà Nước được thu thêm
thuế ( phạt giao thông cũng nộp vào Kho Bạc, phí chuyển nhượng cũng lên
Kho Bạc.. ). Dân chúng thì không phải lo nỗi lo mất trộm vì trộm nó lấy
xe, nó có chạy được đâu, rồi nó bán ai dám mua ? một mũi tên bắn ra cả
trăm đích đến thì tội gì không làm ?
Lợi
Nhà nước hưởng chứ bản thân anh Thăng có được gì đâu ? Vậy đó, mà anh
lại một lần nữa bị chúng ta đối xử bạc bẽo, phủi sạch mọi công lao của
anh, chỉ chực lăm lăm đem anh ra làm trò cười. Ai có hiểu dùm anh Thăng
là nhà anh bao nhiêu người, bấy nhiêu xe, cá nhân anh đi đâu cũng tiền
hô hậu ủng, thì làm sao anh biết được có những gia đình gần 10 người mà
không có một chiếc xe máy để đi, chỉ toàn đi nhờ đi ké? Làm sao anh hiểu
được phí sang tên 5 - 6 triệu dồng là một khoản chi trên trời đối với
một gia đình có mức thu nhập bình quân không quá 5 triệu đồng / tháng ?
Làm sao anh biết được rằng mức phạt 1 triệu đồng / lần vi phạm lỗi xe
không chính chủ đối với xe máy - phương tiện hơn phân nửa dân số Việt
Nam đang sử dụng, còn cao hơn giá trị của cái xe sau vài lần anh phạt ?
... Anh chỉ có hai tay, hai mắt. nhưng còn Chúng Ta, hơn 80 triệu dân là
cũng hơn chừng ấy cặp mắt, dĩ nhiên, Chúng ta soi mói hơn anh rồi. Nên
vì thế, nếu anh Thăng có bỏ sót điểm nào, ấy cũng là lẽ thường, không
việc gì ta ầm ĩ đòi... moi móc anh cả.
Bà
con thấy đó, năm nào đường cũng đào lên rồi lắp lại, lắp lại rồi đào
lên; năm nào đinh cũng rải đầy đường như nở hoa, xe nọ nối tiếp xe kia
té lăn quay chổng bánh lên trời; năm nào cũng kẹt xe triền miên ở những
tuyến đường nhất định vào giờ cao điểm... Chừng ấy việc mà anh Thăng còn
giải quyết chưa xong vì còn phải lo phối hợp đồng bộ với các Bộ - Ban
nghành co liên quan. Vậy mà giờ anh Thăng còn lo suy nghĩ nát óc phục vụ
Chúng Ta thế này, thì thôi, chín bỏ làm mười, thương dùm anh Thăng để
anh còn ... tại chức, ở yên Bộ này. Có như vậy, chúng ta mới tạm được
yên ổn vì những sáng kiến không giới hạn của anh. Chứ chúng ta làm quá,
anh buồn, Anh Tướng không được vui, chuyển anh Thăng qua ... Bộ Công Thương
thì chết doanh nghiệp như ... tôi chẳng hạn.