Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Nắng ở quê



           Cuối hạ. Những cơn mưa ùa về vội vã, như sợ mất phần, như sợ không ai nhớ...  Tôi đã bao lần nhìn mưa như thế, không biết lòng vui hay buồn, chỉ thấy nhớ, nhớ lắm cái nắng hanh nhanh nơi miền quê xa ấy...


     Quê tôi đó! Nơi ngõ nhỏ. Trời mưa  liu xiu, trời nắng  lao xao, mà sao nỗi nhớ cứ cồn cào trong ngực. Tôi yêu biết bao cái sắc vàng nắng trải thảm dưới chân, vuốt ve từng viên sỏi, nũng nịu từng nhành cây ngọn cỏ..Xóm tôi rất nhỏ, Vì thế, mỗi thế khi nắng lên, cả xóm như thay áo mới. Chao ôi! Cái duyên ấy cứ như thiếu nữ điểm phấn tô son trước khi xuống phố vậy. Nắng tô màu lên mọi ngóc ngách, luồn lách trong từng hơi thở.... Đám trẻ con cười khoe nắng trên môi , người lớn cười nắng vương trong mắt... Con ngõ nhỏ chỉ vài ngôi nhà, râm ran tiếng rủ nhau đi học, xôn xao câu chào nhau " Đi chợ chưa ?! "   ... Cái bình dị mộc mạc của người quê đôi khi lại trở thành của hiếm nơi phố thị. Ở đây, nhà nhà , người người rủ nhau mang chút hồn quê về trang trí cho ngôi nhà hiện đại của mình. Ừ thì cũng giàn mướp nhỏ, cây khế  chua, giậu mồng tơi xanh biếc... Mà sao khi hớn hở thu hoạch, dân thành phố lại cứ thấy thiếu thiếu : " Sao nó không ngon như hồi đó ở quê mẹ nấu nhỉ ...?!" À, hóa ra mình không thể mang theo nắng, ướp nắng vào hạt để gieo, vào hoa để hoa khoe sắc, vào trái để trái ngọt ngào... 

  
Nắng ở quê tôi, mùa xuân ngất ngây hương mứt cà của nội,  mùa hạ cháy bỏng mùi rơm rạ ngoài đồng, mùa thu đầm thắm màu hoa mướp trước sân, mùa đông trầm trầm  khói bếp bay đầy ngõ......

          Nắng ở quê  không làm tôi say, tự tôi muốn say trong nắng....

            Để rồi, hôm nay, mưa cứ miệt mài, tôi lại thầm ao ước : " Ước gì có thể mang theo được, chút nắng làng tôi bớt xót xa..."...