VĐT
- Ầm !
Anh đóng mạnh cửa, kéo kín cổ áo khoát, vọt xe đi mặc cho nước văng tung tóe trên đường . Con hẻm nhỏ bỗng chốc ồn ào vô cớ bởi tiếng xe lên ga hết cỡ của anh. Kệ! Anh đang bực, đầu anh như có lửa , anh không còn để ý gì đến xung quanh nữa đâu. Chỉ cần nghĩ tới cô là anh muốn đâm đầu vào cột điện cho rồi. Sao có thứ đàn bà gì lắm mồm thế không biết ? Cứ chồng một tiếng, vợ hai ba tiếng kể lể. Đau hết cả đầu....
Anh thay vội đồ đồng phục rồi xuống xưởng. Cầm lệnh sản xuất trên tay mà cứ muốn xé. Đã bực thì chớ, mụ KCS cứ đứng lải nhải :
- Anh xem chạy hàng này dùm em nha anh. Gấp dữ lắm đó. Chút 8 giờ là khách qua duyệt mẫu. Anh chạy kỹ kỹ dùm em nha.
- Kỹ gì? Chạy vậy thôi chứ kỹ gì ? Có ẩu hồi nào đâu mà kêu kỹ ?
- Thì em nói vậy thôi ...
Anh không nói nữa, lầm lầm đi, bỏ lại sau lưng con mắt hình viên đạn. Lại tiếng mụ ta léo nhéo :
- Đàn ông gì... Vậy mà có vợ được mới ghê.
Anh quay lại. Mụ ta vội lủi đi mất. Trời mấy ngày nay đang có bão, phải chuồn thôi.
Anh phì phèo thuốc lá. Căn tin trưa nay vắng. Chắc tại vì thứ bảy, mấy sếp bận chạy sô hết rồi chứ gì . Khổ, làm thân nhân viên quèn , giờ có muốn đi xả stress cũng không được .
- Sao buồn dữ vậy anh ? Anh thêm đá không ?- Cô bé phục vụ nhẹ nhàng hỏi.
Như cơn gió mát làm người ta tỉnh cả ngủ. Anh nheo mắt nhìn. Cô bé còn rất trẻ, cùng lắm khoảng hơn hai mươi chút thôi. Ô hay, cái thanh xuân làm cho con gái má cứ hồng hồng, mắt cứ lúng liếng... Chả bù cho cô, sao mà cứ như chiếc xe tuột dốc không phanh kể từ ngày lấy anh . Mỡ đâu không biết cứ ùn ùn từng ngấn khuyến mãi thêm cho anh ( dù anh không có nhu cầu ), rồi mồm cứ the thé chửi thằng cu nhà anh suốt ngày. Nghĩ tới anh đã thấy ngán.
- Buồn gì em ? Em ngồi đây còn buồn gì nữa ?! Anh buông lời trêu ghẹo. Đàn ông mà, đôi khi phải vậy chứ.
- Anh xạo. Em nghe nói anh có vợ rồi. Chị xinh lắm nha...
Em cười, khoe cả sự mơn mởn qua khóe môi đáng yêu thế không biết ! Đấy, người ta một tiếng cũng anh, hai tiếng cũng anh. Chả có ai như cô ở nhà, lúc nào cũng mỗi chữ " tui ".
- Ai nói vậy ? Nói vậy chết anh còn gì... Anh cười. Nét cương nghị của người đàn ông từng trải pha chút ngơ ngác vô tội của một chú nai tạo thành một cái bẫy hoàn hảo. Anh cố ý giơ cả hai tay lên xốc lại cổ áo. Ánh mắt nàng liếc nhanh qua đôi tay thô ráp của anh. Bàn tay không đeo nhẫn. Anh mỉm cười. Đàn bà thường ngây thơ như vậy. Cái gì cũng nhìn bề ngoài. Thấy anh nào đi xe hơi thì kêu là giàu , nhưng chẳng biết rằng anh ta nợ hàng tỷ. Thấy anh nào sinh nhật chẳng quà cáp đã vội bảo rằng keo mà không hiểu rằng anh ta đầu tắt mặt tối cho vợ sau này được sung sướng . Thấy bàn tay không vết hằn của nhẫn đã mơ màng tin anh chưa vợ dù con anh cũng cao sắp sửa anh rồi.
Câu chuyện cứ thế đưa đẩy. Anh tí tửng hàng câu thì nàng mới thỏ thẻ một tiếng. Người thanh đến tiếng nói cũng thanh. Chả bù cho cô, giọng cứ lanh lảnh như xe cứu hỏa, hét anh một cái cả xóm đều nghe. May mà có tiếng gọi bán hàng, nàng vội xin phép đi, không thì anh cũng quên phéng luôn máy đang chạy ầm ầm dưới xưởng. Ai cũng tất bật vậy, chỉ có cô ở nhà có mỗi mấy việc cỏn con mà cứ kêu la hoài. Nếu biết vợ đều như thế , ngày xưa chẳng thà cứ làm người yêu hoài có sướng hơn không ?
Chiều anh đang lai rai với mấy thằng trong xưởng, nghe chuông điện thoại mà giật bắn cả người." Đấy ! Lại ới sao không về ăn cơm nữa chứ gì ? Nhăn tui đi, coi ai mệt thì biết " . Anh nghĩ thầm.
- Ba ơi ! Mẹ bị té xe rồi.- Tiếng thằng con ong óng. Cái này thì đích thị mẹ nó chân truyền cho nó , chả giống anh chút nào.
- Mẹ bị hồi nào ? Anh hỏi
- Con không biết ! Ba hỏi mẹ đi. Ba về liền nha ba! Thằng con không thôi nài nỉ.
À, anh biết rồi . Lại một chiêu trong muôn ngàn chiêu của cô khi kêu anh về chứ gì. Đúng là, pó tay.
- Ừ, chút ba về. Vậy nha.
Anh cúp máy. " dô ! dô ! 50 - 50 nha ! "
Chiều cuối tuần ra bờ kè dô dô thế này còn gì bằng. Tự dưng dại gì mà chui đầu về nhà cho vợ nó nhằn à!
Phố đã lên đèn. Từng dòng người hối hả quay về. Hơn 3 thùng bia nằm chỏng chơ mà cũng chưa hết chuyện. Đã nhậu là phải nhậu cho tới. Ai bảo đàn bà nhiều chuyện? Tại đàn ông không nói đó thôi, chứ một khi đàn ông đã tám rồi thì còn lâu đàn bà mới theo kịp à nha!
Anh mở cửa. Nhà im ắng hơn mọi khi. Anh khóa cổng rào lại, dõng dạc đi vô nhà. Sợ gì? Kỳ này mà la nữa là anh đi cho bõ ghét luôn. Chợt, Anh khựng lại. Cô nằm đó. Bàn chân sưng húp quấn băng trắng xóa. Thôi chết rồi ! Là thật. Anh cuống cuồng:
- Đi sao mà bị vậy hả trời ? Sao không điện thoại kêu tui về ?
Cô không trả lời. Mặt như mùa đông thời kỳ cuối .
- Ăn gì chưa, uống thuốc chưa, anh mua ? Anh dịu giọng hơn.
Cô bắt đầu sùi sụt. Như mưa lũ từ bốn phương trời kéo về vây lấy anh. Mỗi lúc một nặng hạt hơn. Anh mơ mơ thấy mình đâm vô cột điện....
Mấy ngày thôi mà anh phờ phạc. Chân cô sưng to, nhức nhối làm cô trăn trở cả đêm, đến đi tolet với cô cũng như cực hình. Cô không làm gì được . Đương nhiên người thừa kế...công việc nhà là anh chứ còn ai vô đây ? Cũng may mấy hôm nay công ty hàng chậm, anh nghỉ ca khá nhiều, chứ nếu không anh cũng không biết làm sao để xoay từng ấy công việc nữa? Thằng con chỉ được mỗi cái xác là to, chả giúp gì được cho anh mà nó bày thì không thể tưởng tượng . Nấu cho nó ăn thì nó nhoi nhoi chê " ba nấu gì kỳ quá hà ! ". Mua đồ ăn tiệm thì nó kêu " cứng quá, con ăn không được !". Anh nhìn kỹ, ừ há, răng nó cùn hết thế kia lấy gì mà cắn chứ! Khổ nhất là màn dạy nó học. Ngày thường anh chỉ quen việc đi làm về cơm nước đầy đủ, rảnh rỗi anh đi nhậu hay câu cá, có để ý gì đâu ? Giờ thì...giở bài thằng con ra, dễ vậy làm không được à ? Anh nói khản cả cổ, mặt nó cứ bơ như Mai-Ka từ trên trời rơi xuống. Anh hết nhỏ nhẹ, lại chuyển sang ào ào, cũng chả thấy bóng đèn nào le lói trên mặt nó dùm anh . Giận quá, anh cú nó mấy cái đau điếng. Nó hét ầm cả lên. Nhà anh náo nhiệt hơn hội chợ.
Giờ anh mới hiểu. Mỗi lần cô la rầy nó, anh bảo sao mà không nhỏ nhẹ dạy con, sách vở báo đài người ta đều chỉ dẫn như thế . Đúng là có bắt tay vô làm mới thấy những công việc không tên này nó bào mòn sức khỏe anh biết dường nào . Bất giác anh nhìn cô . Đâu phải ngẫu nhiên mắt cô cứ ngày một bớt lay láy đi? Đâu phải một sớm một chiều mà giọng cô vơi phần trong trẻo? Cũng đâu phải tự nhiên cô trở nên nặng nề sau hơn mười năm chung sống ? Cũng vì anh , vì con đó thôi.
Sáng nay anh dậy hơi muộn. Anh bước ra phòng, thấy cô lò cò một chân lau nhà trông thật buồn cười. Anh bảo;
- Trời ơi, chân đau để đó đi, làm chi.
- Thôi, nhà cả tuần nay anh có lau đâu. Lỡ ai tới nhà người ta cười chết.
Rồi cô cứ khập khà khập khiễng, tẩn mẫn lau từng kẽ ngách.
Anh xuống bếp. Chén đêm qua cha con anh bày đầy ra anh định bụng sáng dậy sớm rửa ai ngờ giờ đã nằm ngăn nắp trên kệ.
- Hả, rửa chén nữa hả ? Ủa chân vậy sao em ngồi rửa ? - Sỡ dĩ anh ngạc nhiên vậy vì giàn nước của anh thấp, không cao như mấy bồn đứng rửa thông thường. Hôm trước anh ngồi rửa tê hết cả chân. Vậy mà chân cô còn sưng thế kia, chưa co duỗi được nữa. Cô cười, nụ cười còn bí hiểm hơn nàng Molisa:
- Nghề của tui mà. Phải ráng chứ sao.
Trời ạ, cười vậy có chết anh không chứ! Tự dưng anh ôm cô vào lòng siết chặt.
- Ui! Rớt cây lau rồi kìa.
- Kệ!
Mùi tóc cô thoảng thoảng thân quen đến lạ lùng. Đổi cả thế giới để lấy giây phút này anh cũng đổi. Vợ chồng là vậy đó. Cứ ngỡ quen đến mức nhàm chán, nhưng anh bị gây nghiện mất rồi. Anh thì thầm bên tai cô, như ngày anh dụ cô về dinh theo anh :
- Kiếm đứa nữa nha vợ !
- Thôi! Mập lắm, xấu lắm.
- Mập mũm mỉm. Anh thích.
- Thôi! Con cái dùm đề tui nhăn dữ lắm.
- Kệ! Nhăn vậy cho vui. Nha vợ ! Anh dụi dụi đầu vào cổ cô nũng nịu.
Cô cười. Nụ cười lấp lánh màu tình yêu...
- Ba ! Ba ôm mẹ chi vậy ba? - Thằng con mắt nhắm mắt mở nhìn anh ngơ ngác hỏi.
Anh giả lả, cười xòa, ôm lấy nó vô lòng :
- Ôm cho mẹ con hết đau, để mẹ ..la ba con mình nữa chứ ! Con chịu không ?
- Chịu. cho con ôm với.- Thằng con ồn ào y như mẹ nó.
Anh giang tay, ôm cả hai mẹ con vào lòng như ôm cả vũ trụ. Anh thấy mình mạnh mẽ không thua Hercule là mấy.
Cứ như thế này thì mười cô hàng nước anh cũng không đổi, vợ há !!!!
Anh đóng mạnh cửa, kéo kín cổ áo khoát, vọt xe đi mặc cho nước văng tung tóe trên đường . Con hẻm nhỏ bỗng chốc ồn ào vô cớ bởi tiếng xe lên ga hết cỡ của anh. Kệ! Anh đang bực, đầu anh như có lửa , anh không còn để ý gì đến xung quanh nữa đâu. Chỉ cần nghĩ tới cô là anh muốn đâm đầu vào cột điện cho rồi. Sao có thứ đàn bà gì lắm mồm thế không biết ? Cứ chồng một tiếng, vợ hai ba tiếng kể lể. Đau hết cả đầu....
Anh thay vội đồ đồng phục rồi xuống xưởng. Cầm lệnh sản xuất trên tay mà cứ muốn xé. Đã bực thì chớ, mụ KCS cứ đứng lải nhải :
- Anh xem chạy hàng này dùm em nha anh. Gấp dữ lắm đó. Chút 8 giờ là khách qua duyệt mẫu. Anh chạy kỹ kỹ dùm em nha.
- Kỹ gì? Chạy vậy thôi chứ kỹ gì ? Có ẩu hồi nào đâu mà kêu kỹ ?
- Thì em nói vậy thôi ...
Anh không nói nữa, lầm lầm đi, bỏ lại sau lưng con mắt hình viên đạn. Lại tiếng mụ ta léo nhéo :
- Đàn ông gì... Vậy mà có vợ được mới ghê.
Anh quay lại. Mụ ta vội lủi đi mất. Trời mấy ngày nay đang có bão, phải chuồn thôi.
Anh phì phèo thuốc lá. Căn tin trưa nay vắng. Chắc tại vì thứ bảy, mấy sếp bận chạy sô hết rồi chứ gì . Khổ, làm thân nhân viên quèn , giờ có muốn đi xả stress cũng không được .
- Sao buồn dữ vậy anh ? Anh thêm đá không ?- Cô bé phục vụ nhẹ nhàng hỏi.
Như cơn gió mát làm người ta tỉnh cả ngủ. Anh nheo mắt nhìn. Cô bé còn rất trẻ, cùng lắm khoảng hơn hai mươi chút thôi. Ô hay, cái thanh xuân làm cho con gái má cứ hồng hồng, mắt cứ lúng liếng... Chả bù cho cô, sao mà cứ như chiếc xe tuột dốc không phanh kể từ ngày lấy anh . Mỡ đâu không biết cứ ùn ùn từng ngấn khuyến mãi thêm cho anh ( dù anh không có nhu cầu ), rồi mồm cứ the thé chửi thằng cu nhà anh suốt ngày. Nghĩ tới anh đã thấy ngán.
- Buồn gì em ? Em ngồi đây còn buồn gì nữa ?! Anh buông lời trêu ghẹo. Đàn ông mà, đôi khi phải vậy chứ.
- Anh xạo. Em nghe nói anh có vợ rồi. Chị xinh lắm nha...
Em cười, khoe cả sự mơn mởn qua khóe môi đáng yêu thế không biết ! Đấy, người ta một tiếng cũng anh, hai tiếng cũng anh. Chả có ai như cô ở nhà, lúc nào cũng mỗi chữ " tui ".
- Ai nói vậy ? Nói vậy chết anh còn gì... Anh cười. Nét cương nghị của người đàn ông từng trải pha chút ngơ ngác vô tội của một chú nai tạo thành một cái bẫy hoàn hảo. Anh cố ý giơ cả hai tay lên xốc lại cổ áo. Ánh mắt nàng liếc nhanh qua đôi tay thô ráp của anh. Bàn tay không đeo nhẫn. Anh mỉm cười. Đàn bà thường ngây thơ như vậy. Cái gì cũng nhìn bề ngoài. Thấy anh nào đi xe hơi thì kêu là giàu , nhưng chẳng biết rằng anh ta nợ hàng tỷ. Thấy anh nào sinh nhật chẳng quà cáp đã vội bảo rằng keo mà không hiểu rằng anh ta đầu tắt mặt tối cho vợ sau này được sung sướng . Thấy bàn tay không vết hằn của nhẫn đã mơ màng tin anh chưa vợ dù con anh cũng cao sắp sửa anh rồi.
Câu chuyện cứ thế đưa đẩy. Anh tí tửng hàng câu thì nàng mới thỏ thẻ một tiếng. Người thanh đến tiếng nói cũng thanh. Chả bù cho cô, giọng cứ lanh lảnh như xe cứu hỏa, hét anh một cái cả xóm đều nghe. May mà có tiếng gọi bán hàng, nàng vội xin phép đi, không thì anh cũng quên phéng luôn máy đang chạy ầm ầm dưới xưởng. Ai cũng tất bật vậy, chỉ có cô ở nhà có mỗi mấy việc cỏn con mà cứ kêu la hoài. Nếu biết vợ đều như thế , ngày xưa chẳng thà cứ làm người yêu hoài có sướng hơn không ?
Chiều anh đang lai rai với mấy thằng trong xưởng, nghe chuông điện thoại mà giật bắn cả người." Đấy ! Lại ới sao không về ăn cơm nữa chứ gì ? Nhăn tui đi, coi ai mệt thì biết " . Anh nghĩ thầm.
- Ba ơi ! Mẹ bị té xe rồi.- Tiếng thằng con ong óng. Cái này thì đích thị mẹ nó chân truyền cho nó , chả giống anh chút nào.
- Mẹ bị hồi nào ? Anh hỏi
- Con không biết ! Ba hỏi mẹ đi. Ba về liền nha ba! Thằng con không thôi nài nỉ.
À, anh biết rồi . Lại một chiêu trong muôn ngàn chiêu của cô khi kêu anh về chứ gì. Đúng là, pó tay.
- Ừ, chút ba về. Vậy nha.
Anh cúp máy. " dô ! dô ! 50 - 50 nha ! "
Chiều cuối tuần ra bờ kè dô dô thế này còn gì bằng. Tự dưng dại gì mà chui đầu về nhà cho vợ nó nhằn à!
Phố đã lên đèn. Từng dòng người hối hả quay về. Hơn 3 thùng bia nằm chỏng chơ mà cũng chưa hết chuyện. Đã nhậu là phải nhậu cho tới. Ai bảo đàn bà nhiều chuyện? Tại đàn ông không nói đó thôi, chứ một khi đàn ông đã tám rồi thì còn lâu đàn bà mới theo kịp à nha!
Anh mở cửa. Nhà im ắng hơn mọi khi. Anh khóa cổng rào lại, dõng dạc đi vô nhà. Sợ gì? Kỳ này mà la nữa là anh đi cho bõ ghét luôn. Chợt, Anh khựng lại. Cô nằm đó. Bàn chân sưng húp quấn băng trắng xóa. Thôi chết rồi ! Là thật. Anh cuống cuồng:
- Đi sao mà bị vậy hả trời ? Sao không điện thoại kêu tui về ?
Cô không trả lời. Mặt như mùa đông thời kỳ cuối .
- Ăn gì chưa, uống thuốc chưa, anh mua ? Anh dịu giọng hơn.
Cô bắt đầu sùi sụt. Như mưa lũ từ bốn phương trời kéo về vây lấy anh. Mỗi lúc một nặng hạt hơn. Anh mơ mơ thấy mình đâm vô cột điện....
Mấy ngày thôi mà anh phờ phạc. Chân cô sưng to, nhức nhối làm cô trăn trở cả đêm, đến đi tolet với cô cũng như cực hình. Cô không làm gì được . Đương nhiên người thừa kế...công việc nhà là anh chứ còn ai vô đây ? Cũng may mấy hôm nay công ty hàng chậm, anh nghỉ ca khá nhiều, chứ nếu không anh cũng không biết làm sao để xoay từng ấy công việc nữa? Thằng con chỉ được mỗi cái xác là to, chả giúp gì được cho anh mà nó bày thì không thể tưởng tượng . Nấu cho nó ăn thì nó nhoi nhoi chê " ba nấu gì kỳ quá hà ! ". Mua đồ ăn tiệm thì nó kêu " cứng quá, con ăn không được !". Anh nhìn kỹ, ừ há, răng nó cùn hết thế kia lấy gì mà cắn chứ! Khổ nhất là màn dạy nó học. Ngày thường anh chỉ quen việc đi làm về cơm nước đầy đủ, rảnh rỗi anh đi nhậu hay câu cá, có để ý gì đâu ? Giờ thì...giở bài thằng con ra, dễ vậy làm không được à ? Anh nói khản cả cổ, mặt nó cứ bơ như Mai-Ka từ trên trời rơi xuống. Anh hết nhỏ nhẹ, lại chuyển sang ào ào, cũng chả thấy bóng đèn nào le lói trên mặt nó dùm anh . Giận quá, anh cú nó mấy cái đau điếng. Nó hét ầm cả lên. Nhà anh náo nhiệt hơn hội chợ.
Giờ anh mới hiểu. Mỗi lần cô la rầy nó, anh bảo sao mà không nhỏ nhẹ dạy con, sách vở báo đài người ta đều chỉ dẫn như thế . Đúng là có bắt tay vô làm mới thấy những công việc không tên này nó bào mòn sức khỏe anh biết dường nào . Bất giác anh nhìn cô . Đâu phải ngẫu nhiên mắt cô cứ ngày một bớt lay láy đi? Đâu phải một sớm một chiều mà giọng cô vơi phần trong trẻo? Cũng đâu phải tự nhiên cô trở nên nặng nề sau hơn mười năm chung sống ? Cũng vì anh , vì con đó thôi.
Sáng nay anh dậy hơi muộn. Anh bước ra phòng, thấy cô lò cò một chân lau nhà trông thật buồn cười. Anh bảo;
- Trời ơi, chân đau để đó đi, làm chi.
- Thôi, nhà cả tuần nay anh có lau đâu. Lỡ ai tới nhà người ta cười chết.
Rồi cô cứ khập khà khập khiễng, tẩn mẫn lau từng kẽ ngách.
Anh xuống bếp. Chén đêm qua cha con anh bày đầy ra anh định bụng sáng dậy sớm rửa ai ngờ giờ đã nằm ngăn nắp trên kệ.
- Hả, rửa chén nữa hả ? Ủa chân vậy sao em ngồi rửa ? - Sỡ dĩ anh ngạc nhiên vậy vì giàn nước của anh thấp, không cao như mấy bồn đứng rửa thông thường. Hôm trước anh ngồi rửa tê hết cả chân. Vậy mà chân cô còn sưng thế kia, chưa co duỗi được nữa. Cô cười, nụ cười còn bí hiểm hơn nàng Molisa:
- Nghề của tui mà. Phải ráng chứ sao.
Trời ạ, cười vậy có chết anh không chứ! Tự dưng anh ôm cô vào lòng siết chặt.
- Ui! Rớt cây lau rồi kìa.
- Kệ!
Mùi tóc cô thoảng thoảng thân quen đến lạ lùng. Đổi cả thế giới để lấy giây phút này anh cũng đổi. Vợ chồng là vậy đó. Cứ ngỡ quen đến mức nhàm chán, nhưng anh bị gây nghiện mất rồi. Anh thì thầm bên tai cô, như ngày anh dụ cô về dinh theo anh :
- Kiếm đứa nữa nha vợ !
- Thôi! Mập lắm, xấu lắm.
- Mập mũm mỉm. Anh thích.
- Thôi! Con cái dùm đề tui nhăn dữ lắm.
- Kệ! Nhăn vậy cho vui. Nha vợ ! Anh dụi dụi đầu vào cổ cô nũng nịu.
Cô cười. Nụ cười lấp lánh màu tình yêu...
- Ba ! Ba ôm mẹ chi vậy ba? - Thằng con mắt nhắm mắt mở nhìn anh ngơ ngác hỏi.
Anh giả lả, cười xòa, ôm lấy nó vô lòng :
- Ôm cho mẹ con hết đau, để mẹ ..la ba con mình nữa chứ ! Con chịu không ?
- Chịu. cho con ôm với.- Thằng con ồn ào y như mẹ nó.
Anh giang tay, ôm cả hai mẹ con vào lòng như ôm cả vũ trụ. Anh thấy mình mạnh mẽ không thua Hercule là mấy.
Cứ như thế này thì mười cô hàng nước anh cũng không đổi, vợ há !!!!