Biết nói gì khi con chữ đã cạn vơi...
Cho những đợi
Những chờ
Những nhớ mong khắc khoải...
Mỏi mệt lắm
Từng dòng tin uể oải
Ngập ngừng gieo...
Biết nói gì khi yêu dấu hư hao
Xanh xao quá niềm tin nằm...
Chết đói
Bất chợt đến...rồi đi
Rất vội
Gập ghềnh tay ...tự xóa nẻo ai về...
Biết nói gì....Và nói với ai đây ?!
Khi cùng ta
Thế giới màu câm lặng
Nuốt nước mắt
Nghe lòng mặn đắng
Tả tơi hoa
Giàn đổ ...tự bao giờ...
Cho những đợi
Những chờ
Những nhớ mong khắc khoải...
Mỏi mệt lắm
Từng dòng tin uể oải
Ngập ngừng gieo...
Biết nói gì khi yêu dấu hư hao
Xanh xao quá niềm tin nằm...
Chết đói
Bất chợt đến...rồi đi
Rất vội
Gập ghềnh tay ...tự xóa nẻo ai về...
Biết nói gì....Và nói với ai đây ?!
Khi cùng ta
Thế giới màu câm lặng
Nuốt nước mắt
Nghe lòng mặn đắng
Tả tơi hoa
Giàn đổ ...tự bao giờ...