Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Thắc mắc không cần giải đáp .


ảnh minh họa từ Internet
           Mấy hôm nay không hiểu vì sao ngủ không được. Thế là tối nào tôi cũng lang thang trên HBO, Star Movies, Cinemax... xem hết phim này tới phim kia, hết chương trình này tới chương trình khác. Hết đài này chuyển sang kênh khác.... Mới phát hiện ra  một chuyện, thắc mắc vô cùng không biết hỏi ai. Viết đại  vài dòng tâm thư , biết đâu có bà con nào đọc được.?!..
Tôi có xem phim Hàn Quốc  -  chỉ là những phim đầu tiên từng gây sốt thôi. Còn sau này thì...tại sốt quá nên không xem nữa. Cái thời Anh Em Nhà Bác sĩ bệnh tật nó chưa hoành hành trên màn ảnh, nên tôi cứ thấp thỏm lo âu cho nhân  vật. Còn giờ thì, phim nào không có nan y, chắc không phải là phim Hàn rồi ( cho tôi xin lỗi những phim mà tôi trót quơ đũa cả nắm ). Mà tôi vốn dĩ sợ đi bác sĩ xin chữ ký, nên cũng đâm ra dị ứng với phim Hàn. 

               Rồi tôi cũng mon men nhào vô K-pop. Tôi lượn lờ qua cho biết, cho bắt kịp xu hướng thời đại. Thấy thằng con suốt ngày cứ nho nhoi mà chả hiểu nó mê chỗ nào, nên dù đầu ba thứ tóc ( tại nhuộm highlight  dữ quá ), cũng cố gắng bơi theo nó. Trời ạ, có xem mới thấy nỗi thống khổ của con mình - mà chắc cũng là của mình ). Tôi há miệng , giương mắt nhìn, chóng hết cả mặt vẫn không hiểu được mấy cô cậu hát gì. Đúng là có lắng nghe, nhưng không thấu hiểu. Quay sang nhìn thằng con, thấy thương nó vô cùng. Chắc giờ này trong đầu nó cũng đang vật lộn với " u-pa ", " u-pun " ... gì đó. Mà bà con biết không, tiếng Việt nó còn nói chưa xong, cái máy catsette mà nó ghi vô bài tập làm văn là...cái âm nhạc - từ này nó tự nghĩ chứ tôi chưa dám nghĩ. Vậy mà nó ngồi lắc lư, nó hát say sưa, nó nhảy ...theo nhạc Hàn mới ghê chứ.! Nó hát tiếng Hàn mà dân Hàn tưởng nó dịch sang lời Việt - khen nó thiên tài tấm tắc. Còn tôi, thấy con mình hát tiếng Hàn Lai hay quá, dẫn khoe...mấy ông bạn Hàn Quốc. Ai cũng cười... kakaka. Ai cũng được vui. Thằng con tôi là sướng nhất - vì một lúc nó hát hai thứ tiếng mà. Rồi tôi sinh ra ý định - không biết coo1 gây ra bão nào không - Sao không đăng ký cho con mình thi Việt Nam Got Talent ? biết đâu nó ...bỗng dưng nổi tiếng + tai tiếng luôn thì sao ? 
ảnh minh họa từ internet

           Rồi từ thằng con, tôi nhớ đến chuyện của tôi. Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học - đại loại là ... học đại, cũng biết sơ sơ hai ngoại ngữ : Anh - Hoa. cũng chen chúc được một chân vô một khách sạn của nhà nước - khách sạn Hải Vân Nam nằm trên đường Hàm Nghi, Q.1. Tôi làm ở bộ phận lễ tân - bộ mặt của khách sạn đấy. Tự dưng thấy mình oai dễ sợ. Lúc đó, tôi còn nai lắm, ngơ ngơ ngác ngác. Đi làm mà công an thổi do chạy xe sai qui định là đứng khóc ngon lành, làm mấy anh bảo vệ khách  sạn thấy thế ào ào chạy ra. Rồi lớp anh công an rối rít " Anh có làm gì đâu mà khóc ? ", lớp bảo vệ hốt hoảng " Sao em, có gì không vậy em ? " ... Rồi cả hai, người dẫn xe, người dẫn tôi băng qua đường để vào chỗ làm. Không ai biết rằng tôi khóc vì... tôi tiếc tiền đóng phạt. Tại lúc đó lương thử việc của tô có 500.000 đồng / tháng thôi, công an mà phạt là đi toi hết 100.000 đ rồi. Nghĩ tới vậy là khóc, thế thôi. Cuối cùng , anh bảo vệ vui vì thấy mình làm việc thiện giúp tôi, anh công an vui vì may quá tôi không xỉu , không ngất giữa đường mắc công ảnh phiền phức giải trình. Còn tôi, phải nói là ...quá vui vì không mất đồng nào. Đấy, cùng là người Việt với nhau mà chắc gì đã hiểu nhau , bạn há ?!

            Thời gian tôi làm ở khách sạn không lâu , nhưng cũng đủ để chứng kiến nhiều cái chìm nổi lênh đênh, bập bềnh gian lận của các sếp to, sếp nhỏ. Khách sạn tôi có chị kế toán trưởng. Không biết có phải vì chị già nhất, tôi trẻ nhất hay không mà chị ái mộ t6i dễ sợ. Chỉ thiếu có định vị gắn lên người tôi là chị biết tất tần tật tôi đang ở đâu, làm gì . bất cứ lúc nào. Lúc đó, tôi cứ nghĩ chị kinh nghiệm nhất ở đây chắc ngoại ngữ cũng dữ dằn lắm. Tại vì tôi thấy mỗi lần có khách ngoại quốc, là chị cứ lượn quanh tôi, cười như mùa thu tỏa nắng. Tôi nghĩ chắc chị muốn kiểm tra trình độ mình, nên run bắn cả người - giống như chưa được thuộc bài cứ thấp thỏm sợ thầy gọi lên trả bài vậy. Một hôm, có một ông khách người Hoa, nhờ tôi check dùm ông chuyến bay đi Đài loan. Nói thật, tiếng Hoa tôi cũng chỉ mới học tới bằng B, còn bập bùng, chập chờn khi thăng khi giáng. tôi nói chuyện với ông khách đó mà vừa nói, vừa múa may quay cuồng gần chết mới hiểu. Đã vậy, Sếp còn đứng bên cạnh, không nói lời nào, chỉ cười tủm tủm. thử hỏi, nếu bạn là tôi, bạn có hoảng không chứ ? Khách lên phòng rồi, chị kế toán cười nhạt nhìn tôi động viên : " Ông đó nói khó nghe quá hả em ? Ổng nói tiếng Anh mà có mấy chữ chị còn nghe không được nói gì em ? ". Trời ! Suýt tí nữa thì bật cười là chắc bị đuổi liền tại chỗ. May quá ! Vậy là tôi thở phào , mỉm chi cọp...

ảnh minh họa từ internet

                 Tôi nhìn xung quanh mình. Này nha, bác nông dân gắn headphone, mở phone ta nghe thử : " The cup of life ". Giật mình chưa ? Anh công nhân trình độ chắc chưa qua được lớp sau - xin lỗi, tôi không c1 ý chê trình độ cao thấp của bất kỳ ai - anh hát say sưa theo nhạc Lemon tree : " I'm driving around, in my car. T'm driving too...fast " Ngưỡng mộ chưa? Có vậy mới thấy sức mạnh của ngôn ngữ âm nhạc không có biên giới , không phân chia giai cấp... Tôi hát là chuyện của tôi, còn hiểu hay không là chuyện ...của mấy người mà !

      Bởi thế, bà con cũng đừng thắc mắc tại sao The Voice phiên bản việt quá nhiều bài hát mà dân chúng Việt không hiểu, vẫn nhắn tin bình chọn, vẫn nhào vô khen rối rít " Ôi ! Em hát như Taylor Swift... ".

Thắc mắc không biết hỏi ai, đem về hỏi  Chồng, Chồng mắng : " Bà rảnh quá há ! ".

nhỉ, sao tôi rảnh dữ vậy trời ? ! Toàn thắc mắc chuyện ... không của riêng ai thế này ?