Sáng ra, có người hỏi tôi : " Nếu có tận thế thật , ta sẽ làm gì ? ". Tôi không trả lời , chỉ cười bâng quơ : " vớ vẩn ".
Nhưng khi còn một mình, nhâm nhi tách cafe sáng, tôi tự hỏi chính tôi : Nếu như có ngày ấy, tôi sẽ làm gì ?
Tôi có nghe một cô hoa hậu bảo rằng sẽ đi cướp nhà băng để lấy tiền chia cho người nghèo, để họ được làm người giàu có dù chỉ một ngày trong đời. Câu trả lời nhân văn, đầy ắp tình thương bao la quá . Nhưng rồi tôi tự hỏi, những người nghèo lúc đó họ làm gì với số tiền từ trên trời rơi xuống này ? Chạy ra shop quơ đại áo dạ tiệc Ellie Saab rồi mặc vào để khẳng định đẳng cấp ...chợ trời của mình ư ? Hay vọt qua Bắc Kinh để thưởng thức món vịt quay danh tiếng ? Hay nhào vô ...SJC chộp vội nào dây chuyền, vòng, nhẫn, lắc... phủ từ đầu tới chân như pho tượng dát vàng bên Thái hiện nguyên hình ? ... Tôi chắc rằng không ai có đủ tâm trí để làm việc ấy.
Khi nghèo khó, nhu cầu ăn uống được đặt lên hàng đầu : Ăn cho no , mặc cho ấm. Chỉ đơn giản có vậy.
Khi đạt mức trung bình, nhu cầu ấy nâng lên tầm mới : ăn ngon, mặc đẹp. Khi quá nhiều tiền , người ta lại nghĩ ra : ăn cái gì và mặc như thế nào để khẳng định đẳng cấp.
Và khi không có thời gian để đếm tiền nữa , người ta lại...đơn giản hơn, ăn gì, mặc gì không quan trọng, miễn là người ta thấy vui.
Cuối cùng, khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết , con người càng tối giản tận cùng : miễn là được sống.
Thế đấy, càng dồn vào chân tường, con người càng trở nên đơn giản, bản năng hơn. Dẹp bỏ hết mọi phù phiếm, rủ hết mọi mặt nạ hoàn hảo, ta trở về nơi vốn dĩ ta đã là như thế.
Tôi đã xem bộ phim Titanic. Không biết các bạn thế nào, chứ tôi cực kỳ thích cảnh đôi vợ chồng già cùng ôm nhau nằm trên chiếc giường nắm chặt tay nhau, thanh thản. Cảnh các nhạc công vẫn chơi bản nhạc quen thuộc của mình dù chẳng ai nghe. Giữa cảnh hỗn độn chen lấn, tranh giành, chà đạp lẫn nhau để sống, thì họ vẫn an nhiên, họ không vất vả chạy xuôi ngược để tìm lối thoát , vì họ biết - họ không thể. Họ chấp nhận mọi việc diễn ra tự nhiên. họ dành giây phút cuối để thêm yêu thương, xóa muộn phiền. Có ai đó sẽ nghĩ như thế là hèn nhát, sao không tự tìm cho mình lối thoát. Nhưng tôi lại nghĩ, họ đã tìm ra rồi đấy chứ , họ đã giải thoát cho chính họ rồi đấy thôi.
Vì thế, nếu như có ngày ấy thật, tôi cũng sẽ sống như tôi đang sống. Dẫu mai có tận thế, thì hôm nay tôi vẫn sáng pha cafe mang ra sân ngồi nhấm nháp, vẫn tự thưởng cho mình bản nhạc mình yêu thích, vẫn cùng con chơi trò kêu lô-tô... Vẫn sẽ làm những công việc quen thuộc mỗi ngày . Và vẫn sẽ ngồi...viết blog...nếu không sập mạng.
Cứ vô tư đi bạn, cứ tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình...
Và cười thật tươi bạn nhé !
Ngày mai vẫn chờ ta phía trước...