Hắn nhìn anh rất lâu. Nhưng không dám tay bắt mặt mừng. Hắn cố giữ bộ mặt dửng dưng , lạnh tanh khi anh vô tình xuất hiện. Để rồi khi anh đi, hắn lại thấy trống vắng, thấy thiếu cái gì đó... Hắn không biết gọi đó là gì, nhất là từ khi hắn biết ít nhiều người sẽ nghĩ : Hắn bệnh hoạn.
Hơn ba mươi tuổi, hắn chưa một lần yêu. Cũng vài lần hắn thử hẹn hò , cũng vài người con gái đi qua đời hắn. Để rồi sau đó, có người lẳng lặng nhìn hắn cười buồn an ủi, có người chửi rủa hắn như tát nước, có người bỏ đi không một lý do... Hắn cam chịu tất cả. Hắn không trách một ai, cũng chưa bao giờ phản bội một ai... Hắn chỉ phản bội chính bản thân hắn.
Hắn lảng tránh khi thấy đôi mắt mẹ hắn ánh lên rạng ngời hạnh phúc khi ôm bất kỳ đứa trẻ nào vào lòng nựng nịu. Hắn trầm ngâm mỗi lần nhìn ba hắn cặm cụi lau bàn thờ tổ tiên , lầm rầm khấn vái : " Cho con sớm có cháu ẵm bồng, nối dỗi .." Cái hạnh phúc, cái ước vọng nhỏ nhoi đó của ba mẹ đối với hắn chẳng khác nào bản án. Hắn lầm lũi về phòng, đóng cửa, bỏ mặc thế giới đằng sau cánh cửa ấy. Hắn buông người , nhìn vào khoảng không vô vọng. Có ai muốn mình sinh ra thế này đâu ? Lỗi này đâu phải do hắn tạo ra ? Hắn không có quyền chọn lựa. Người ta yêu thì được nói yêu, còn hắn, đến ánh nhìn trao nhau cũng phải len lén. Nhiều lúc hắn muốn đập vỡ cái mặt nạ hoàn hảo của hắn đi, cho hắn sống một lần đúng với con người thật của mình, rồi sau đó, dù cho có phải sống suốt đời trong câm lặng, hắn cũng cam chịu. Nhưng rồi, hình ảnh ba mẹ, ông bà, gia đình hiện lên trong đầu hắn, câu nói vô tình : Cái đồ Đông Phương Bất Bại " cứa nát tim hắn, ánh mắt rẻ khinh, dè bỉu của lối xóm đâu chỉ dành cho hắn... Rồi gia đình hắn sẽ sống sao trước soi mói của láng giềng ?...
Hắn cũng là một con người mà ! - Hắn cần được yêu thương.
Đôi lúc hắn nhìn mình trong gương. Trần trụi. Rồi mặc cho nước mắt chảy dài. Cứ thế này chắc hắn điên lên mất...
Hắn lảng tránh khi thấy đôi mắt mẹ hắn ánh lên rạng ngời hạnh phúc khi ôm bất kỳ đứa trẻ nào vào lòng nựng nịu. Hắn trầm ngâm mỗi lần nhìn ba hắn cặm cụi lau bàn thờ tổ tiên , lầm rầm khấn vái : " Cho con sớm có cháu ẵm bồng, nối dỗi .." Cái hạnh phúc, cái ước vọng nhỏ nhoi đó của ba mẹ đối với hắn chẳng khác nào bản án. Hắn lầm lũi về phòng, đóng cửa, bỏ mặc thế giới đằng sau cánh cửa ấy. Hắn buông người , nhìn vào khoảng không vô vọng. Có ai muốn mình sinh ra thế này đâu ? Lỗi này đâu phải do hắn tạo ra ? Hắn không có quyền chọn lựa. Người ta yêu thì được nói yêu, còn hắn, đến ánh nhìn trao nhau cũng phải len lén. Nhiều lúc hắn muốn đập vỡ cái mặt nạ hoàn hảo của hắn đi, cho hắn sống một lần đúng với con người thật của mình, rồi sau đó, dù cho có phải sống suốt đời trong câm lặng, hắn cũng cam chịu. Nhưng rồi, hình ảnh ba mẹ, ông bà, gia đình hiện lên trong đầu hắn, câu nói vô tình : Cái đồ Đông Phương Bất Bại " cứa nát tim hắn, ánh mắt rẻ khinh, dè bỉu của lối xóm đâu chỉ dành cho hắn... Rồi gia đình hắn sẽ sống sao trước soi mói của láng giềng ?...
Hắn cũng là một con người mà ! - Hắn cần được yêu thương.
Đôi lúc hắn nhìn mình trong gương. Trần trụi. Rồi mặc cho nước mắt chảy dài. Cứ thế này chắc hắn điên lên mất...
Ảnh minh họa từ internet |
Anh xuất hiện trong lúc hắn khao khát nhất. Anh lắp đầy những khoảng trống mông mênh trong tim hắn. Không biết tự bao giờ, hắn không thôi nghĩ về anh. Trong giấc mơ của hắn tràn ngập những nụ hôn bất tận của anh - nụ hôn mà khi tỉnh giấc , hắn sướng run người, bàng hoàng tiếc nuối. Đêm thăm thẳm mỏi mòn như thứ tình của hắn. Hắn ngồi lặng yên hàng giờ nuốt từng giọt thời gian chầm chậm buông mình. Như người ta nhâm nhi tách cà phê pha muối...
......................................
Sáng nay hắn vào viện thăm anh. Anh cười rạng rỡ khi thấy hắn. Mặt hắn gượng gạo :
- Bệnh gì mà mặt tươi dữ vậy... ông ?
....Chỉ cười.
- Bác sĩ nói bị gì vậy ? - Hắn hỏi trống- từ từ kéo ghế ngồi cạnh giường anh. Lúc này, hắn chỉ muốn được cầm bàn tay rắn rỏi kia, được vuốt mái tóc lòa xòa trên vầng trán cương nghị ấy... Vậy mà, những câu hỏi không đầu không đuôi, những câu trả lời lưng chừng ngân ngấn cứ nối tiếp nhau...vô duyên đến lạ. Gần vậy đó, có thể nghe được cả hoi thở của nhau, mà sao...nghẹn ngào thế này....
- Này, - Anh nhìn thẳng và mắt hắn như dò hỏi, như tìm kiếm - Có khi nào...
Anh bỏ lửng câu nói. Như người ta đi tát nước đầu đình bỏ quên chiếc áo vậy. Rồi tay anh rón rén nhè nhẹ đặt lên tay hắn. Hắn run lên. Một thứ cảm giác chưa từng có với bất cứ ai vỡ òa, đang cuồn cuộn siết nghẹn tim hắn. Hắn ngồi im, giả vờ như...không biết. Hắn chờ đợi. Hắn sợ, sợ nếu như anh chỉ là vô ý, hắn biết làm sao đây ?
Bàn tay anh vẫn để đấy. Tay hắn cũng lặng yên. Các ngón tay đang chơi trò bói toán.
Ảnh minh họa từ Internet |
Anh nhìn vào khoảng trời nghiêng nghiêng chao mày qua cửa sổ :
- Không biết bao giờ mình được.... Anh lại lửng lơ lời nói.
- Ừ , không biết bao giờ há ! Hắn tiếp lời dở dang bằng câu nói cũng dang dở không kém.
Cả hai yên lặng nhìn ra khung cửa. Nắng rót từng tia âu yếm dịu dàng kẻ mày cho lá, gió vuốt ve mây đưa đẩy nhau, nũng nịu nhau... Thiên nhiên yêu nhau đến lịm người thế ka mà ! Có khi nào... lòng người sẽ bao dung hơn, rộng lượng hơn chăng ? Hắn bất giác mỉm cười thanh thản. Anh cũng thả nụ cười vào khoảng không e ấp...
Phía dưới, hai bàn tay đã nắm chặt nhau tự bao giờ...