Nhãn

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Em giận Đà Lạt rồi...



                                           Hoàng hôn trên con dốc phố núi


Đà Lạt giận em rồi
Đà Lạt bỏ quên em.
Con dốc liêu xiêu,
sợi nắng mỏng tang run trước gió.
Vàng chi sắc mimosa cho nhớ thương bỏ ngõ,
Chiếc hôn nghiêng cho trời đất níu tay gần.
...
Em... giận Đà Lạt rồi
Gieo chi cái nhớ lần khân ?!
Bàn tay anh sao chẳng nắm riêng em,
Đan chi mây bốn hướng ?!
Em giận cả con thác đầu nguồn cứ rì rầm cho em mơ điều hoang tưởng
Rằng Trời của riêng em,
Đất của riêng em,
Và anh của riêng em...
... 

Giận nhau rồi, ai dỗ giấc mơ êm ?
Phố núi mưa giăng chếnh choáng say quên nhớ
Em nhón hờn ghen thả vào chiều gió trở,
Tay anh đã nắm tay người ta rồi,
Sao còn nắm tay em ?
....


.........................................................................................................

Thơ là ...cái cớ dỗi hờn cho điều ...không tưởng , sự thật là...chỉ muốn khoe hình chuyến đi lần đầu đến Đà Lạt của Tám - một chuyến đi ...chả có gì vui hết.Vì Tám khoái biển thui, k thích lên rừng đâu. hic 



 
Khách sạn Mường Thanh - vị trí đẹp, tiện lợi, phục vụ chu đáo, không gian rất đẹp
 

 Sảnh khách sạn


 Cùng chị Thu Rita và Hí





Thung lũng Tình Yêu
















hai nhóc ngâm cứu ...thêu



Một Góc XQ Đà Lạt 





 Có rất nhiều cổng hoa như thế này ở Đà Lạt

ở Dinh Bảo Đại




 Bình minh Đà Lạt nhìn từ góc nhỏ của khách sạn




  Trong hoa viên khách sạn

 một góc Dinh Bảo Đại ( còn gọi là Dinh 3 )




 Đường xuống thác Dalata

 Nghệ nhân đẽo tượng  dọc đường xuống thác. 

 Hoa mimosa .

Thác Datala




Muốn nhảy thác tự tử mà sợ k ai cứu nên...thui, xòe chân chụp cái cho nêu cao tinh thần tự sướng. hic   
 
 




Ra sân Bay Đà Lạt về lại Sài Gòn  

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Về Thạnh An nghe đảo hát




Sau nhiều tuần trì hoãn,cuối cùng, tôi cũng đặt chân mình lên đảo Thạnh An vào một trưa đầy nắng, đầy gió.

Ngồi trong khoang tàu gỗ tành tạch rẽ sóng, lúc chòng chành chao mạnh, lúc kiêu hãnh vượt băng băng, xung quanh tôi là những gương mặt roi rói nụ cười dù mồ hôi bóng loáng cả gương mặt. Biết mẹ con tôi lần đầu tiên đi đến nơi này và không quen biết ai trên đảo, mấy chị ngồi cạnh xúm xít lại chỉ dẫn cho tôi ăn đâu, ngủ đâu... Tôi không có cảm giác xa lạ hay nghi ngại gì, chỉ thấy tin tuyệt đối vào cái giọng cuời ha hả đầy sảng khoái, cái cách nói chuyện nghe chi mà chân quê đến lạ.

Và khi thuyền vừa cập bến sau gần 1 giờ lênh đênh trên biển, trên bờ đã có rất nhiều bác xe ôm đứng đón. Không có cảnh chụp giật, cạnh tranh, hay nói thách chi cả, chỉ có 10.000 đồng thôi, bác xe ôm chở mẹ con tôi đến nhà trọ có lo ăn uống đầy đủ. Một cái giá quá rẻ cho sự chu đáo và nhiệt tình. Dĩ nhiên nơi hoang sơ này, yêu cầu một phòng máy lạnh, toalet riêng là điều không thể. Gạt bỏ những điều linh tinh ấy, mẹ con tôi cất hành lý, ăn uống nghỉ ngơi một chút, đúng 15g,lên thuyền đã đặt trước đi tham quan, câu cá, tắm biển.

Khỏi phải nói nhóc nhà tôi đã háo hức đến cỡ nào. Thích nhất là sự nhiệt tình của anh chủ tàu. Biết nhóc tôi không biết bơi, anh đã nhiệt tình tập bơi cho nhóc cả buổi. Nhìn nhóc đu sau cổ anh như chú ếch con, tôi không khỏi bật cười.

Bơi chán, cả nhóm lang thang câu cá, chụp ảnh, hứng gió biển. Trước cái xanh ngăn ngắt của rừng đước bao quanh,mùi biển theo gió lồng lộng, trời xanh, nước cũng xanh, bờ đá óng lên đẹp lạ thường. Chao ôi ! Chỉ có biết căng ngực ra mà hít thở không khí trong veo này.

Sau khi ăn tối với món cháo hàu, hàu nướng, tôm tích rang me và... sườn nướng - món ruột của nhóc, mẹ con tôi thuê chiếc xích lô cho nhóc chở tôi dạo vòng vòng quanh xóm đảo. Nhà cửa, hàng quán san sát, mùi nướng hải sản thơm lừng. Thích nhất gian hàng đổ bánh khọt trông hấp dẫn quá nhưng ... no căng bụng không ăn nỗi nữa đành ngó thèm vậy. Xóm rất đông trẻ con. Nhìn chúng chơi dây dây, ô quan... tôi thấy hình ảnh mình thưở bé. Rải rác khắp ngõ các bà, các cô xúm xít cùng nhau lặt đầu cá cơm, tiếng cười đùa rộn ràng. Thấy bình yên vô cùng.

Buổi tối, tôi ra bờ kè sát biển. Xung quanh một màu đen thẳm, dõi mắt nhìn dãy đèn nhấp nháy nơi xa tít. Gió lộng, sóng rì rầm duới chân, tự dưng... chợt thèm một chiếc hôn từ xa...xa lắm...

...
...

Khoe hình thui. Hì hì 





Là một đảo nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa biển, xung quanh là rừng ngập mặn. Nên mọi sinh hoạt của cư dân trên đảo đều gắn liền với thuyền, bè... 
Khi tôi đến đảo, vừa đúng 10g30 sáng, tàu vừa rời bến, nên phải chờ mãi đến 12g mới có chuyến tàu kế để ra đảo. Và...giết thời gian chờ bằng cách câu cá như thế này đây. 

Vừa đến đảo, trên lối vào, có khá nhiều các bà các cô túm tụm nhau lặt đầu cá cơm như vầy nè. 


Tin lựa món cho bữa trưa của hắn 

Tôm tích nè. Tôm này có khá nhiều trên đảo. Với mức giá 400.000 đ/ kg, cứ lựa và yêu cầu món, chủ quán sẽ nấu tại chỗ trước mắt bạn. Không có cân thiếu đâu. Như 2 mẹ con Tám, 1 buổi ăn kêu kèm món chỉ gọi khoảng 2 con là vừa. Trung bình 1 buổi ăn gồm cháo hàu, hàu nướng mỡ hành ( 40k / kg ), vọp hấp xả, cà phê sữa ( 7k/ ly )... chỉ khoảng gần 200k 


Buổi chiều lên thuyền thuê sẳn đi tham quan, tắm biển và câu cá vòng quanh đảo


Giữa biển, không khí mát lồng lộng. Thi thoảng thấy cá nhảy trước mũi thuyền. Thấy cả đám cò đậu trắng bên rừng đước nhưng... máy ảnh của Tám dạng du lịch nhỏ xíu, bắt hình rất chậm và k lấy xa quá đc. Đành nhìn mà tiếc ngẩn ngơ vậy 



Trên bờ kè bao quanh đảo 











Nhóc tập bơi cùng với anh chủ thuyền








khoe chiến lợi phẩm













Đêm trên xã đảo


Đón bình minh trên biển 






Khi Hí tập trung chuyên môn. hì hì 


Bè nuôi hàu 












Lên thuyền về lại đất liền, chia tay xã đảo.