Nhãn

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Bướm đeo dưới dạ cây bần... ( * )


                          
Ảnh chôm . Những gì tám mới là chính chủ. hì hì 



Thưở nhỏ, tôi thường hay trốn nội ra sau hè. Ngày ấy, sau hè nội tôi có con rạch nhỏ chảy qua, lúng phúng vạt bần, vạt đước... Trưa nào cũng vậy, bọn trẻ nhà tôi cũng thậm thụt ngóng mấy con còng gió đào hang ven bờ rạch, đu nhau hái trái bần chua... Ờ, cái thời chi mà nó nghèo lạ nghèo lùng. Có mỗi một tô hủ tiếu xíu xiu mua về, cả nhà tôi, mỗi người một đũa, chụm đầu nhau xì xụp húp cho cạn quoánh nước lèo mà miệng vẫn còn thòm thèm. Đến trái bần chua lè chua lét mà cũng tranh nhau xẻ chấm muối ăn cho sướng cái miệng. Chẳng bù cho bây giờ, lũ trẻ thiếu chi quà bánh, có đứa nào thèm biết đến mấy vị quê nghèo  này đâu chứ !

Mà kể cũng lạ, trăm nghìn cái tên, chẳng gọi tên chi, lại gọi tên : Bần. Nội cái tên thôi đã thấy cả một đời cơ cực. Nghe  nói ngày xưa vua Gia Long chạy lánh quân Tây Sơn, lạc vào tận rạch Ụ ( Hàm Luông - quê ngoại tôi bây giờ ), trong lúc đói lòng đã được ăn món mắm chấm bần dân dã,  vua ban cho nó cái tên thật mỹ miều : cây Thủy liễu. Nhưng dân xứ này nó lạ, tên vua ban chẳng  ai nhớ mà gọi, vẫn cứ réo bần ơi,bần hỡi. Tên cúng cơm ông bà bao đời gắm gởi, rặc ri mùi phèn nghe thế mà  thương, mà chặt dạ chặt lòng. Như tình người vùng sông nước  phù sa vậy.

Còn khoảng hơn hai tháng nữa thôi là vào mùa hoa bần nở. Chẳng ngợp trời đâu, nhưng lấp loáng ven kênh, ven rạch, những cánh bần  tim tím, trắng muốt mong manh như sợi thương sợi nhớ, rụt rè nở rồi gởi mình theo gió. Sợi vướng kẹt bần, sợi xuôi con nước, sợi len lén vụng về trên mái tóc ngang vai, cho ai đó ron rén cầm tay gở sợi bần vương dấm dúi trao lời hò hẹn.  Rồi vào mùa nước nổi trắng đồng, những trái bần xanh chan chát thi nhau ưng ửng, rưng rức cả khúc sông. Ngày trước chưa có thương lái mua trái bần để mài làm bột bần, mứt bần mà bán như bây giờ, nên đến mùa bần rộ, nhà nhà không ai hẹn, lại cứ thoảng thoảng mùi canh chua bần dìu dịu. Bần rụng đầy sông mà, cứ lụm dăm quả bần chín rụng, thêm mớ cọng môn, chút ngò gai, vài con cá bống,vài lát ớt cay nồng  ..., chỉ cần vậy thôi đã có tô canh chua thanh dịu với hương vị không lẫn vào đâu được. Ăn cơm mấy bát cũng thôi không hết thèm đó chứ. Mà đâu chỉ có canh chua, đọt bần xào thịt chuột, gỏi bông bần tép bạc, cá đồng kho bần..., ăn vào chỉ có ghiền chết đi được thôi. Bao nhiêu năm cũng sẽ nhớ hoài cái vị đặc sệt miền Tây ấy...

Tôi nhớ thưở ấy, mỗi lần đến hè được mẹ dẫn về Bến Tre thăm ngoại, tôi thường được nghe ngoại kể chuyện ngày xưa. Ngoại kể ngày hay tin ông mất mà ngoại " nằm vùng" tận trong bưng không kịp về vuốt mắt ông lần cuối, ngoại chạy vù ra mé sông, ngoại giận ông Trời, ngoại lụm không biết bao nhiêu là trái bần ném xuống mặt sông trút sầu trút thảm. Ngoại nói hồi ông ngoại còn sống, ông ngoại thích ăn nhất là món canh chua bần nấu cá bống sao và món mắm sặc chấm trái bần chua, thêm mớ lá cách, lá lụa...Ông mất lâu rồi, vậy mà mỗi lần có dịp theo mẹ về giỗ ông, tôi đều thấy ngoại run run ngồi tước cọng môn, dầm trái bần chua, tự tay thái miếng bần đều tăm tắp bày ra dĩa, vung mớ rau rừng cho thật đẹp, mắt cứ ngân ngấn ... Tôi khi ấy không hiểu vì sao ngoại khóc, không hiểu vì sao cái năm người ta đốn sạch cây bần bán cho đám lái Trung Quốc, ngoại kiên quyết không chặt bán cây nào dù lúc đó, đất nhà ngoại tôi trải dài  ôm cả triền sông bát ngát. Giờ tôi đã hiểu. Có ngồi nghe ngoại kể chuyện ông chống xuồng chở ngoại đi sanh len lỏi qua mấy rặng bần, rồi những đêm ngoại trầm mình bấu gốc bần cả đêm trốn giặc lùng sục... mới thấy thấm thía cái rưng rưng của ngoại khi cầm quả bần chua mân mê - như nâng trên tay cả một miền thương nhớ.

Giờ thì cả bà ngoại tôi cũng không còn. Con rạch sau nhà nội tôi người ta cũng đã lấp đi rồi, chỉ còn là bãi lầy nhoèn nhoẹt đầy muỗi, con nào con ấy to như con trâu đó  chứ. Mọi thứ đều đã thay đổi. Miền Tây quê tôi cũng thế. Tôi không biết mươi mười năm sau, có còn vạt bần nào ngun ngút xanh như bây giờ không; có còn cô thôn nữ nào vận áo bà ba đầu đội nón lá cổ quấn khăn rằn chân mang guốc mộc; có còn cầu khỉ, cầu dừa, cầu gòn ...bắt qua sông nhỏ...  Dù còn hay không, trong tâm trí những người con miền Tây xa quê như tôi, dù có bao lâu đi nữa, cái tình hồn hậu miền Tây vẫn như vị bần chua này, chan chát khi còn sống, thanh dịu lúc chín vừa, mặc cho sóng dập gió vùi, lênh đênh phận bạc vẫn cố oằn mình ra bám đất giữ bờ, nắng mưa chẳng quản, vẫn một lòng thủy chung cùng con nước lớn ròng ngày hai bận. Như chiều nay, nỗi nhớ quê cứ theo mưa về ngằn ngặt khóc. Tôi bất chợt i ỉ mấy câu, ngồi giữa Sài Gòn mà cứ ngỡ ngồi bên con nước quê mình, vang vang câu hò tình hào sảng :

" Phụ mẫu đánh anh quặt quà quặt quại
Đem anh treo tại nhánh bần
Rủi đứt dây mà rớt xuống
Anh cũng lần mò kiếm em "...

Đấy, đã không tình thì thôi, tình thì cứ phải tình thiệt tình thà, yêu chết bỏ như cái tình miền Tây xứ tôi thế đó...



( * ) Ca dao Nam Bộ



Bần thường sống ven kênh, rạch, sông... giữ đất chống sạt lỡ rất tốt nhờ bộ rễ rất đặc biệt của nó. Một phần rễ cắm sâu vào đất, phần rễ khác lại...trồi ngửa mặt lên trời. Bà con vùng này lấy phần rễ bần trồi lên - dân miền Tây hay gọi là cặc bần -  để  làm nút chai, làm vị thuốc trị một số bịnh phụ nữ.


Hoa bần rất đẹp nhé. Lại ăn ngon nữa nhé. Làm gỏi trộn với hải sản như tép bạc, cá sặc, thịt heo... đều có vị rất độc đáo. 


Trái bần ổi này khi còn sống, xắt lát mỏng cuộn mớ rau rừng chấm mắm sặc cay cay... chao ôi , chỉ có là vét nồi cơm thôi. Nghe nói khi bị bong gân, giã trái bần xanh, trộn với muối đắp vào chỗ bong gân cũng rất hiệu nghiệm.


Lẩu bần. Nếu vào mùa nước nổi, ngoài rau đồng thông thường, còn có kèm theo cả bông điên điển nữa. 

Hình ảnh quen thuộc của dân miền Tây xứ tui- hái bần mùa nước lớn.




54 nhận xét:

  1. Hay quá trời luôn em ơi." Ăn trái bần xanh nhớ vị chua của đất"...nghe mộc mạc mà thẳm sâu ân tình nguời miền Tây em.nhỉ!

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá trời luôn em ơi." Ăn trái bần xanh nhớ vị chua của đất"...nghe mộc mạc mà thẳm sâu ân tình nguời miền Tây em.nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái tình thì chỗ nào cũng có, mỗi nơi bộc lộ khác nhau. Miền Tây quê em chỉ được cái thật. Ai sao em không biết, chứ em mà có thương ai thì chắc cũng ê a thế này thui anh ui
      " Lẻ đôi em chịu lẻ đôi
      Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ"...
      Hì hì

      Xóa
  3. Trong đời sống của người Miền tây thì Bần nghiễm nhiên là một thành phần không thể thiếu. Những món từ Bần được CKN quảng cáo nghe khó chịu quá, có lẽ là thèm, cái vị chua của nó nói đến thôi thì ai mà cưỡng nổi.
    CKN viết hay quá! Sỏi không nịnh đâu, nhưng động viên CKN viết khỏe viết nhiều thì nên lắm chứ. Sỏi đọc hai lần rồi, mà thấy ưng quá vừa cái bụng quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe anh Sỏi bảo thế em khoái quá. Mà khoái hơn nữa nếu có dịp, anh Sỏi ghé miền Tây quê em chơi nghen.
      Chắc tại em có tâm hồn và tinh thần ăn uống cao. Em đi tới đâu, em cũng...lo ăn truoc71 cái đã. Em mà đói là em chả làm được gì hết. cũng không hiểu sao em nhớ quê, ngoài bà nội em ra, em lại nhớ mấy cái món ăn nhiều đến vậy. hì hì
      Cảm ơn anh Sỏi động viên cho em út viết thiệt nhiều nghen. hì hì

      Xóa
  4. Nếu có thể CKN gửi cho Sỏi xin ít cặc bần làm nút chai nha! Cảm ơn trước! Hè hè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ây chà. Cái nút chai làm từ cặc bần nì là em phải về quê dặn mẹ em mới có. Nhà mẹ em ngày trước vẫn có thói quen đóng nút chai lọ trong nhà bằng cặc bần nhét lá chuối khô nữa á anh. Giờ thì... hũ nhựa tràn lan, rẻ rề, lại nhìn có vẻ vệ sinh, sạch sẽ, nên hầu như những nút chai như thế này không còn nữa. Nói chuyện nhỏ xí,em nghe nói nút chai làm từ gỗ ( vỏ sồi, cặc bần ) thì giữ rượu trong chai uống ngon hơn. Em không biết đúng không, chỉ nghe mấy ông uống rượu xứ em hay nói vậy á.

      Xóa
    2. ChàoĐT,đọc bài này chị nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ.Chị chưa nhìn thấy cây bần bao giờ.Vào những năm 1971,1972 ,thời kỳ Mỹ bắn phá miền Bắc dữ dội.Mẹ dẫn chị gái và các em về quê Hải Dương sơ tán.Bố thì gần như 24/24 trực ở đội cứu hỏa.Ở nhà chỉ có 2 bà cháu,bà thì bận suốt ngày ở vườn.Thế là ngoài giờ đến trường chị theo đám trẻ hàng xóm lang thang ra mé biển đuổi bắt những con còng.Cả đời chị chưa bắt đc con nào. Đám con gái tụi chị thích hái những quả sú,bóc lớp vỏ ngoài lấy cái sợi rất mảnh ,phải thật khéo để cho nó còn dính với cái cuống sau đó dính vào hai tai làm bông tai tòn teng. Chỉ biết làm điệu thế thôi.Bây giờ có dịp về thăm quê ko còn những bãi sú đó nữa ,đô thị hóa hết rồi.
      Chị ko dám xin ...bần làm nút chai đâu dù cũng nghe nói nút chai làm từ gỗ giữ rượu ngon hơn.

      Xóa
    3. ChàoĐT,đọc bài này chị nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ.Chị chưa nhìn thấy cây bần bao giờ.Vào những năm 1971,1972 ,thời kỳ Mỹ bắn phá miền Bắc dữ dội.Mẹ dẫn chị gái và các em về quê Hải Dương sơ tán.Bố thì gần như 24/24 trực ở đội cứu hỏa.Ở nhà chỉ có 2 bà cháu,bà thì bận suốt ngày ở vườn.Thế là ngoài giờ đến trường chị theo đám trẻ hàng xóm lang thang ra mé biển đuổi bắt những con còng.Cả đời chị chưa bắt đc con nào. Đám con gái tụi chị thích hái những quả sú,bóc lớp vỏ ngoài lấy cái sợi rất mảnh ,phải thật khéo để cho nó còn dính với cái cuống sau đó dính vào hai tai làm bông tai tòn teng. Chỉ biết làm điệu thế thôi.Bây giờ có dịp về thăm quê ko còn những bãi sú đó nữa ,đô thị hóa hết rồi.
      Chị ko dám xin ...bần làm nút chai đâu dù cũng nghe nói nút chai làm từ gỗ giữ rượu ngon hơn.

      Xóa
    4. Chị ở gần biển nên tuổi thơ chị gắn liền với biển. Những điều chị kể, dù nhỏ thôi, nhưng chắc hẳn là kỉ niệm đẹp để chị nhớ hoài hén. Em sinh ra thời bình rồi, những gì em được biết chỉ là do ông bà kể lại thôi. À, khi nào chị buồn hay nhớ nhà, rảnh rảnh , chị viết kể lại ngày xưa của chị cho em nghe với nghen chị.
      Em chưa đến Hải Dương bao giờ, cũng chỉ nghe nói tên thôi, cũng không hình dung ra gì về nơi ấy. Nhưng mà em nhớ hình như là ngoài ấy có món... bánh đậu xanh thì phải. Em nhớ cái bánh gì vuông vuông, bột đậu xanh nhuyễn luôn, bỏ vô miệng ngậm nó tan ra, vừa ăn vừa nhâm nhi trà ngon lắm. Hồi em thuê nhà trọ học ở Sài Gòn, bà chủ nhà em ở hình như đi ngoài Bắc về cho em bánh đó á chị.
      Cái nút chai ấy giờ chỉ còn là ký ức, nếu có còn, thì may ra trong vùng sâu, vùng xa, hoặc các cụ còn thói quen đó thôi. Chứ như chỗ em là không còn nưã rồi chị ơi !

      Xóa
  5. Mong có ngày về thăm Miền Tây, ăn canh chua bần vào mùa nước nổi!
    Đêm ngon giấc Thuỳ ơi!

    http://www.chauhoa.vn/pictures/hoa_cam_chuong-chau-hoa-dep-nha-ban.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng mong có ngày nào đó anh Tám ghé miền Tây em chơi cho biết " xứ cạnh đền " thì em vui rùi.
      Cảm ơn anh nghen. Bình an thiệt nhiều anh nhé.

      Xóa
  6. Đọc bài này mới biết về cây Bần nhiều như vậy. Mấy món ăn chế biến từ cây Bần, Fa chưa một lần được ăn mà nghe bạn tả thấy thèm ghê. Ước gì được ăn một lần cho biết. Bài viết thật hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình cũng lâu lắm rùi, cả chục năm hơn rùi cũng chưa được ăn lại hương vị quê nhà nữa. Lên Sài Gòn rồi lại ăn theo ... một chút của người Bắc, người Trung... Nói thiệt giờ mình cũng thèm mà có đâu để ăn, về quê thì chơi được có chút xíu, rùi đi... Muốn lang thnag chụp choẹt cảnh xứ mình mà cũng chưa đi được...
      Cũng ước gì có dịp đãi bạn hiền bữa cơm miền Tây đúng điệu .... Ăn là ghiền lun nè. hì hì

      Xóa
    2. Cơm miền Tây có nhiều món ngon. Cám ơn lòng tốt của bạn.

      Xóa
    3. Trời, khách sáo dữ vậy trùi. Dìa đi, tui đãi bạn ăn cho bạn sợ lun hén. hì hì

      Xóa
  7. Bài viết của bạn đậm chất quê hương ,lôi cuốn người đọc nhớ quê đến nao lòng. Quê tôi cũng có cây bần nhưng không nhiều lắm . Bần mọc ven sông nước lọ cứ lùi lũi sống. Lùi lũi đơm hoa kết trái lùi lũi rung theo con nước lớn ròng. Dân quê tôi không biết làm những món ăn từ bần như quên bạn. Nhưng đọc bài này của bạn tôi lại nhớ hoài những ngày xưa gia đình tôi còn sống lênh đênh trên sông nước. Làng vạn chài. Cảm ơn những tâm tình của bạn cho tôi tìm thấy tuổi thơ của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vàm cống nhiều bần lắm mà bạn. Mấy món này thú thiệt, người miền Tây gốc cũng có người biết, có người không chứ không phải ai cũng biết. Mình htì... biết ăn thui, chứ còn nấu thì...hgọc theo mẹ vài năm nữa cũng không kịp . Hì hì
      Quê bạn có nhiều món đôc lắm mà xứ khác không có á nghen.
      Cảm ơn bạn ghé qua chia sẻ cùng mình. Bình an thiệt nhiều bạn nhé.

      Xóa
    2. Quê mình không phải ở vàm cống , minh là dân di trú . Mỗi nơi được một thời gian rồi đi. Nhưng mình yêu mảnh đất miền tây. Thật thà đôn hậu. Bạn ở miền tây luôn hả, hèn chi.... bạn ở tỉnh nào nhỉ. Đến đồng tháp mình được ở sa đéc có nem lai vung thơm cay ngon. Ở đó còn có món dăm bong ngon bá cháy. Về cao lãnh hồng ngự nổi tiếng là các loại khô. Chệch về đông nam được ăn mắm đủ loại .. thích lắm. Nhưng đọng lại nhất trong tim nình là tấm lòng người miền tây đôn hậu. Thích lắm

      Xóa
    3. mình mà biết chệch hướng đông nam là hướng nào mình chết liền á. Hì hì
      Mình người miền Tây, dân Tiền Giang, Gò Công. Nghe cách nói chuyện, đọc thơ nhà bạn, chắc bạn là người Trung hả ? Món dăm bông bạn nói chắc món mới sau này quá- có phải cơm cháy chà bông không ? Khô , mắm xứ mình thì ngon rùi. Nhưng có món mắm Thái ngọt quá, ngay cả mình là dân bản xứ mà mình cũng thấy ngọt quá ăn không thích, nên chắc người miền ngoài k thích.
      Người miền nào thì cũng vậy thôi. Như người Trung thì có tiếng chịu siêng chịu khó nè, người Bắc thì khéo ăn khéo nói... Túm lại là...ai cũng tốt hết. còn xấu là...hên xui. hì hì

      Xóa
  8. Tấm lòng người con dân miền Tây khi xa quê vẫn chan chứa một tình yêu sông nước mỡ màu phù sa...
    Chúc bạn hiền an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống bạn hiền á . Bạn hiền vô Nam bao lâu rồi , vẫn giữ y cái gốc quê bạn hiền đó thôi nè. Đọc thơ bạn hiền, mình nhớ hoài bài cổng làng quê bạn. Đó là bài thơ mình thích nhất ở nhà bạn hiền á. Bạn cũng nhớ da diết lắm chớ bộ. Hì hì
      Cả nhà cùng vui nghen bạn tui.

      Xóa
  9. Ui da ! Nghe Hòn Sỏi giới thiệu nên mới vội vàng chạy qua xin ít Cặc Bần về làm đũa . Nếu không cho thì bán cũng được , bi nhiêu một cái ?

    Cây Bần kia hỡi cây Bần
    Lá xanh bông thắm lại gần không thơm
    Chiều chiều ngó ngọn cây Bần
    Thấy ba ông Địa cởi trần nấu cơm

    Một chiều an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui, anh Sỏi quảng cáo kiểu này chắc em phải mở đại lý thu mua cặc bần về bán cho mỗi ... 2 anh quá. hì hì
      Xí ! Cho em hỏi, sao có tới 3 ông Địa ạ ? Ông Địa có 1 thôi chứ, may ra, Táo được 2 ông với 1 bà.
      Cảm ơn anh Salam. Ngày vui nghen anh !

      Xóa
  10. Sông nước và con người miền tây thật hiền lành trong đó có tui vs pa á!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tranh thủ PR quá hén ông ù. dưng... tui khoái. hé hé

      Xóa
  11. Em viết hay lắm, ký ức quê hương đã thấm sâu trong con người mình rồi , phải không em?
    Chúc em luôn vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê mình mà chị. Có ưng hay không, thì nó vẫn là 1 phần ký ức trong mỗi chúng ta mà chị hén.
      Cảm ơn chị iu. Chúc cả nhà mình thiệt nhiều may mắn, chị nhé !

      Xóa
  12. Trước nỏ biết ở mô, nay biét gồi là quê gốc Bến tre
    Ai đứng như bóng dừa
    Tóc dài bay trong gió
    Có phải người còn đó
    Là con gái của Bến Tre

    Salam cho Đan Thuỳ trèo dừa và múc nước bên nhà Mệ Nhật Thành là đúng zồi , Hòn Sỏi còn nói xấu mays mệ bên nhà nó đó , sang xem zồi cho ý kiến nghe . Để Salam sẽ đề nghị Mệ NT cho ĐT một vai trong tiểu thuyết của Mệ hý . Cho ĐT vào vai một bà già bán cháo Lươn trước cổng trường được hôn ? Hay là một bà già bán nác chè xanh và kẹo Cu Đơ ? Chịu hôn ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bến Tre là quê ngoại em, gốc em ở Tiền Giang anh Salem ui.
      Em hồi nhỏ có trèo dừa, trầy hết cả tay vẫn k thấy gì, trèo gòn thì hơi bị giỏi á. giờ thì... thua rùi. Ú quá leo hết nỗi rùi. hì hì
      Ui trùi ? có cho thì cho em bán ... cháo vịt đi, cho giống bà nội em. Để em qua em coi mấy anh tám cái gì bên ấy. Chít anh nhá. Toàn quăng bom em út không hà. hì hì

      Xóa
    2. Ông Địa chỉ có một ông , nhưng tại sao trong ca dao của người dân Nam Bộ lại có ba Ông , Salam cũng chẳng hiểu ( Để hôm nào hỏi bác Phạm ngọc Hiệp xem sao ) . Nguyên bài ca dao đây :
      Chiều chiều ngó ngọn Cây Bần
      Thấy ba ông Địa cởi trần nấu cơm
      Ông kia xách đĩa lại đơm
      Ông nọ ứ hứ nồi cơm mới vần
      Mới vần thì mặc mới vần
      Bây giờ đói bụng xúc lần ra ăn

      Còn có một bài đồng giao cũng rất dễ thương , không biết Đan Thuỳ có biết không ? SL hồi trước chuyên công tác ở Miền Tây nhiều năm , nên cũng khá rành về vùng đất nơi đây

      Chặt cây Dừa
      Chừa cây Mận
      Cây BẦN thận
      Cây Bí Đao
      Cây nào cao
      Cây nào thấp
      Cây nào rập
      Cây nào rà
      Cây nào rách
      Cây nào rời
      Mồng tơi chín đỏ
      Con thỏ nhảy qua
      Bà Già hứ hự
      Bùm xùm xoà
      Rút ra tay này

      Cứ tự hào là con gái Miền Tây hiền lành . Điều đó cũng cần xem xét lại , khi đọc hai câu ca dao này

      Trèo lên chót vót Cây Bần
      Vái anh đi cưới vợ , cho sóng thần nhận ghe

      ĐT nghĩ sao ? SL có cách giúp mấy Mệ kiện Hòn Sỏi zồi , qua xem rồi SL bán hồ sơ cho

      Xóa
    3. Bài đồng dao chặt cây dừa này em có nghe, hồi nhỏ trong trò chơi cũng có làm nhảm ( thường ngắn hơn nguyên bài như vầy ). Bữa nay anh Salam chép cho nguyên bài em mới biết trọn vẹn á chứ. Thank cù anh nhiều nghen.

      Dĩ nhiên con gái miền Tây hiền lành rùi, nhất là trong mắt em nó thế. Nội cái câu anh dẫn chứng, em thấy cũng bộc lộ rõ cái thiệt thà của họ nữa là. Này nhé, quen con gái người ta cho đã đời rùi bỏ người ta đi lấy vợ, hỏi có ai mà không giận ? Nhưng cái giận, câu vái tưởng chừng như ác tâm đó, cũng bộc lộ được cái thiệt thà của họ.

      Ví như trong truyện Tấm Cám ngày xưa, em chắc là cô Tấm ấy là người miền ngoài rồi, chả phải dân miền Tây đâu. Ghét Cám mà còn ngọt ngào dụ Cám, nấu nước sôi hại Cám tắm cho chết, rùi, mang xác Cám ra làm mắm cho mẹ Cám ăn. Cái ác ấy vừa thâm vừa vô nhân tính, độc ác cực kỳ.

      Riêng cô gái trong câu ca dao Nam bộ, điển hình là dân miền Tây xứ em, đã ghét là ghét ra mặt, đã giận là huỵch toẹt luôn chả phải ngọt nhạt với nhau làm gì. Giận quá thì cũng chỉ ..dám vái trời " cho sóng thần nhận ghe ". Vái thế thui, chứ trời nào chứng mấy cái chuyện tào lao á. Đó là cách nói cho hả cái tức trong lòng đó đa.

      Là anh em mình nói chuyện phiếm nghe chơi thui, chứ em không có ý phân biệt vùng miền. Vì miền nào , vùng nào cũng có người nọ người kia. Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài mà anh Salam hén ! Hì hì

      Vụ kiện đó để em qua coi các thánh làm ăn dã man tới đâu. Em bái mấy anh làm sư lun rùi á. hì hì

      Xóa
    4. Quên nữa, anh nhớ hỏi anh Hiệp vụ 3 ông địa cho em hóng theo với nghen. hì hì

      Xóa
  13. ''" Phụ mẫu đánh anh quặt quà quặt quại
    Đem anh treo tại nhánh bần
    Rủi đứt dây mà rớt xuống
    Anh cũng lần mò kiếm em "...

    Đấy, đã không tình thì thôi, tình thì cứ phải tình thiệt tình thà, yêu chết bỏ như cái tình miền Tây xứ tôi thế đó...''
    Cái kết của em thật tuyệt vời, anh viết mãi mà không làm nổi như em, đắt đỏ quá!
    Mấy câu hò này cứ ám ảnh anh, anh lại vào đọc cho thuộc luôn, Đừng cấm hay giấu anh nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời. Anh Sỏi ném về hàng sư phụ em. Anh mà kết thì em không biết định giá lun nữa á chứ. Hì hì
      Em biết sao anh Sỏi bị ám ảnh bởi mấy câu hò này rùi nè. Sợ bị..." đem treo tại nhánh bần " chứ gì ? Hì hì .
      Em cấm anh cũng k có quyền mà cấm, giấu anh càng không vì ca dao là của chung mà. Anh tha hồ ngâm cứu có gì về chỉ giáo lại em nhá. hì hì

      Xóa
    2. Hòn Sỏi sợ ĐT kiện nên Ổng nịnh em đó , đừng có tin , cứ rủ mệ NT kiện đi , kiện đi

      Xóa
    3. Em chả kiện đâu. Ai bắt em, em còn khóai nữa á chứ. Ngu sao đi kiện để tốn tiền mua giấy mực làm giàu cho anh Salam chứ. hì hì

      Xóa
    4. Anh cảm ơn ĐT , phải khôn ngoan DZậy chứ!
      Đáng đời anh SAlam! Hè hè!

      Xóa
  14. Nguoi mien Tay that de thuong phai khong em .lau roi anh khong ve que nho lam , qua tham em va doc bai viet lai cang nho que them ..hihi
    Ngay moi vui nhieu em nhe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người miền Tây dễ thương lém, điển hình là anh Lạc nè, hiền khô. Rảnh về dưới chơi thăm nhà lun anh Lạc ui. Có mít chín nhớ cho em á. Hì hì

      Xóa
  15. "Thân em như trái bần trôi" có phải là nói về trái bần này không Đan Thùy?
    Đọc qua trang viết của em, thấy mến yêu người miền Tây quá đỗi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là nó đó chị iu. Tại bần chín, k ai hái, rụng đầy sông, tấp bờ tấp bụi tùm lum á chị.
      Em thì lại sang đọc bài chị viết, nghe chị kể cái thời đi dạy lúc xưa của chị mà mê, mà hình dung ra đủ thứ nè. hì hì
      Ngày mới vui nghen chị iu !

      Xóa
  16. Thân em như trái bần trôi! hay ta! Ko mục sở thị nhưng đọc bài của Tám thấy... đã lắm, như đang trải qua trước mắt một thời thơ ấu của dân miền tây... chính chủ. Ko đâu đẹp bằng quê mình! quả y!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, chỗ chị k có cây này hả chị ? Cây hoang thui, nhưng xứ em nó hơi bị nhiều, gần như là ven kênh rạch chỗ nào cũng có. Nên nhìn riết nó nhiễm hồi nào hổng hay á chị iu ui !
      Lâu quá trời mới thấy chị. Chỗ mới ổn định chưa chị ui ? Rảnh về blog tám với cả nhà cho vui chị hén.

      Xóa
  17. "...cứ lụm dăm quả bần chín rụng, thêm mớ cọng môn, chút ngò gai, vài con cá bống,vài lát ớt cay nồng ..., chỉ cần vậy thôi đã có tô canh chua thanh dịu với hương vị không lẫn vào đâu được. Ăn cơm mấy bát cũng thôi không hết thèm đó chứ..." Đọc nghe sao thấy thèm thèm ứa bọt miệng
    Cha sẻ nhé.Chúc an vui.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc tại nghe vị chua chua là vị giác bị kích thích liền anh Thiên mình hén. Hì hì
      Cảm ơn anh ghé qua . bình an thiệt nhiều anh nhé.

      Xóa
  18. Bu tui chưa đến miền Tây và dẫu có đến thì cũng không có thì giờ để hiểu miền Tây chân tơ kẻ tóc như như CKN được. Đọc CKN là đã thâm nhập, đã trải nghiệm miền Tây như từ lâu lắm , đã được thưởng thức bát "canh chua bần ..., thêm mớ cọng môn, chút ngò gai, vài con cá bống,vài lát ớt cay nồng".
    CKN có sự rung cảm của nhà thơ nhưng lại viết thành văn xuôi. Cho nên bài viết cứ như một bài thơ dài làm xúc động người đọc. Cảm ơn CKN đã cho chú bu về miền Tây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chú Bu làm em cười hì hì. Em k xứng chút nào với 2 từ ' nhà thơ " đâu. Em thì lại mê chú Bu viết kể lại chuyện chú bu ngày xưa đi chiến đấu á. Chứ mấy bài về Phật của chú Bu , em đọc hết mà không biết nói gì luôn, chỉ đọc thui. Mù mù mờ mờ sao á.
      Cuối tuần cả nhà vui vẻ chú Bu ui !

      Xóa
  19. Lâu lắm anh mới đọc được một bài thật hay về cây bần quê em. Nghe em kể mà tự nhiên anh cũng yêu lấy cây bần. Tên thì có vẻ lạ và cực nhưng lại chứa nhiều nhiều bí ẩn và tuyệt vời đến thế. Dù chưa một lần ăn quả bần chua hay ăn món nấu có bần nhưng cũng cảm thấy một hương vị ngọt ngào đến tận góc lưỡi. Yêu quê hương đâu cần gì phải nói nhiều, chừng ấy chữ cũng làm người ta thổn thức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế Qui Nhơn quê anh có không anh Thu ? Tên cực mà cây cũng cực chứ bộ. toàn đứng bãi thui chứ có được chăm chút gì đâu. hì hì
      Ai cũng không ít thì nhiều nghĩ về quê mình, chỉ có điều có nói ra hay không thôi. Tại em phụ nữ, nhiều chuyện hay tám linh tinh. Chứ đàn ông các anh, ai lại la làng như em chứ. Hành động thui. hì hì

      Xóa
  20. anh thích ăn trái bần chín thôi, còn hoa bần anh chưa ăn lần nào, nghe em nói chắc anh phải thử thôi. vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa bần cũng chỉ để trộn gỏi thêm cho đẹp mắt lạ miệng thui anh. Chứ ngoài món gỏi, hoa bần cũng k làm món gì cả.
      Anh cứ thử đi, kệ, xứ mình ăn món mình, dù 1 lần cho biết cũng đáng mà anh hén ! hì hì

      Xóa
  21. Anh đi nhiều nơi, nước bạn đi thường xuyên, thế mà những thứ nhỏ như trái bần quê em lại ko biết. Đáng trách lắm em nhỉ ! hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đàn ông mà, ai rảnh đâu đê ý mấy cái nhỏ xíu như phụ nữ tụi em. K trách gì đâu mà sếp ui. Hì hì

      Xóa