Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Viết cho Tháng Chín của em




Em vắt mình treo trên sợi cô đơn
Ngửa mặt nhìn trời
Ôi ! Ngút ngắt xanh miền nhớ
Tháng Chín lần khân chở giấc trưa dặt dè giấu trong từng hơi thở
Sợ tiếng dế lạc loài
Thảng thốt...
Nắng...
giật mình rơi.
Sờ vạt lòng em lần vá mảnh tim tơi
Tay chạm tay mình
Ngỡ Ngày xưa...
Chợt lặng.
Khổ hoa đọt đèo cuối mùa cong mình trở đắng
Cho ngày nắng gầy thênh thang...
Thênh thang...


Em ném mình bung rối sợi đa mang
Cài ngày vào đêm
Cho đỏ au mắt bão
Thẽ thọt lần tay dọ lòng người nương náu
Trống hoác.
Chẳng thấy bến thấy bờ.
Ừ thôi  !
Như một giấc mơ
Mai nắng mới lại lên vàng rươm ô cửa nhỏ...





Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Chỉ có thể là Hí



1. 
Mẹ tung tẩy đèo Hí xuống phố. Hí choàng tay ôm chặt mẹ, nịnh nọt :
- Mẹ xinh đẹp nè. 
Mẹ cười tủm tủm. Hí trêu:
- Rồi, hai má hồng tươi rùi nè.
Mẹ chảnh ngay. Hí tiếp :
- Mẹ xinh xắn nè, xinh xinh nè.
Mẹ khoái chí. Hí bồi lun :
- xinh ... đẻ có kế hoạch nè.
Mẹ...ngất.



2. 
Hai mẹ con nằm ôm nhau tâm sự trước giờ G. Mẹ hỏi :
- Lớn lên con làm gì ?
Hí trả lời ngay :
- Con làm công nhân.
Mẹ ra vẻ không hài lòng. Mẹ vẽ :
- Học cho giỏi làm giám đốc oai hơn chứ ! 

- Thui, làm giám đốc khổ lắm. Phải trả tiền lương cho người ta. Hết tiền luôn. Tới tháng móc bóp ra, Á. Không ngàn đồng !



3. 
Hí học hành tệ quá lại không chịu học bài để bị cô mắng vốn. Mẹ cầm roi trên tay, lôi bài ngày  xưa bà nội mắng mẹ ra mẹ xài lại :
- Học hành vậy nữa làm giống gì mà ăn hả ? Có nước đi bán vé số mà ăn biết không hả ?
Hí ngơ ngác nhìn mẹ :
- Thôi, cho con bán cái khác đi mẹ.
Mẹ đang cáu cũng phì cười nhưng cố nín :
- Bán giống gì ? Bán vé số còn sợ mất vé luôn á.
Hí thẻ thọt tiếp:
- Cho con bán cơm sườn giống ba bạn Tín đó mẹ. Bán rồi ăn luôn, sướng. Con khoái ăn cơm sườn. 
Mẹ...cất roi cười 5 phút.

Hí bóp chân cho bà cố nè


4.
 Mẹ buồn quá, mẹ vừa thút thít ôm Hí vào lòng, vừa hỏi :
- Mai mốt mẹ chết con có buồn không ?
Hí cười toe toét :
- Không, con hổng có buồn.
Mẹ hơi tủi thân, ráng vớt vát:
- Vậy con có khóc không ?
Hí tròn xoe con mắt dẹt :
- Con có buồn đâu mà khóc. Bị đòn đau mới khóc chứ.
Mẹ hỏi tiếp:
- Sao mẹ chết mà con không buồn, không khóc hả ?
- Mẹ chết mẹ lên trên trời mẹ ở với em, sướng muốn chết mà. Nên con hổng buồn.
Số là Hí hay hỏi sao xóm ai cũng có em , Hí không có. Mẹ hay nói với Hí em của Hí ở trên trời với bà tiên á. Nên Hí dù lớp 5 rồi vẫn tin là thật. Mẹ phì cười. Hí tiếp luôn:
- Con Milu chết con mới buồn. Con khóc.
Ối ! Mẹ ngạc nhiên:
- Sao kỳ vậy ? Mẹ chết con không buồn mà con chó chết con buồn ?
Hí mặt hơi nghiêm túc, lý sự:
- Milu chết bị bỏ ra bãi rác. Ngoài đó khong có ai chơi với nó nữa. Thúi lắm. Dơ nữa. Nên con thương nó, con khóc.


5.
  Một buổi tối đẹp trời, Hí thỏ thẻ :
- Mẹ, mai mốt con cưới vợ mẹ dọn nhà đi chỗ khác ở hả ?
Mẹ hơi giận:
- Ủa ! Nhà tui mà, tui dọn đi đâu. Cậu cưới vợ thì cậu dắt vợ cậu đi đâu đi chứ !
Hí tỏ vẻ chưa hiểu, mặt bơ bơ :
- Con đâu có tiền đâu. Con đâu biết dọn đi đâu đâu ? Mẹ có tiền mà. 
Mẹ tạm dịu :
- Sao con không nghĩ con cưới vợ về ở chung với mẹ, 2 đứa lo cho mẹ vì lúc đó mẹ già rồi, mẹ có làm ra tiền nữa đâu ? 
Hí vẫn bơ bơ:
- Nhà có 1 phòng ngủ hà, mẹ không dọn đi, con với vợ con ngủ đâu ?
Trời !!!


..................................................

Bữa nay cuối tuần máu chảy về tim. Mẹ Hí ế như chóa nên buồn thúi ruột già, hứng chí mần thơ. Ngắn thui kẻo thấy hay quá báo chí tranh nhau lụm về đăng thì chít mịa mẹ Hí. Nổi tiếng bấc đắc đĩ. Xì  3 câu lấy le thui nhá. 

" Mẹ con nhà Hí 
xí xọn tí. 
Hì hì "

Đấy ! Thơ vần " i " hẳn hoi nhá. Kỳ này là đáp ứng đúng nguyện vọng cho ai bảo Tám hông biết mần thơ, thơ của Tám hổng la làng hông biết đây. Há há 





 




Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Em nghĩ thế thôi





Em nghĩ thật nhiều về những cuộc chia tay
Tự hỏi khi quay lưng con tim có quay đầu nhìn lại
Hay cũng như chiếc lá
Lẳng lặng gieo mình cho đỏ miền vụng dại
Vạt cỏ có chợt đau ?
Rồi em nghĩ nếu chúng mình yêu nhau
Không biết anh có bao dung khi thi thoảng em nhói lòng câu thơ cũ
Còn em, liệu em có tủn mủn hờn ghen khi anh nhớ về ngày xưa bằng một nhịp tim không ngủ
Và biết đâu lúc dỗi hờn mình lại cứa nát lòng nhau ?
Anh đau
Em cũng đau.
Em sợ mùa yêu cũng đau cho lá bàng rấm rức khóc đỏ hoài con mắt
Em sợ Sài Gòn của em cũng đau cho ly cà phê trên tay đắng ngắt với bao điều dằn vặt
Và nơi anh biển có dậy sóng vỡ toang bờ ?
Em lại nghĩ một ngày mình xếp lại hết những giấc mơ
Không hoàng tử oai phong
Chẳng công chúa dịu dàng
Chỉ có anh rám nắng hò hét cả ngày bên công trường hực hừng bụi bẩn
Chỉ có em càu nhàu chuyện công việc, chuyện nhà... Ôi ! Trăm chuyện làm em cáu giận.
Liệu khi đó, mình có còn thương nhau ?
Thôi.
Chẳng thèm nghĩ nữa đâu.
Nhắm mắt lại nghen anh.
Mình hôn nhau đi, anh nhé !



...................

Bùn bùn bịa tí, nhảm tí, hổng phải thơ đâu vì chả có thơ nào ẹc ẹc vậy . Buồn hơn chả có cái anh nào ngoài cái anh áo tím trong ảnh để hun mới đau chứ. Híc híc 

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Hỏi Tháng Tám có buồn không ?




Em chẳng có chi buồn, sao cớ gì tháng Tám cứ mưa ?
Xem nè, Sài Gòn của em đỏ loang đôi mắt phố !
Giọt nhớ rụng xanh ô cửa sổ
Ngọn đèn cong vàng rủ cả đêm rồi
Chẳng chờ nữa đâu, mặc kệ thu rơi
Dùng dằng chi cho lá me xoay vụn vằn chiều thứ bảy
Người ta nói :" Máu tìm đường về tim để chảy "
Em vụng dại bật cuời :
- Em biết tìm ai ?!

Chẳng trách nữa đâu, mặc kệ chớm thu phai
Khẽ buông tay, mình ngược đường nhau
Thành người dưng kẻ chợ.
Ngày bạc phếch xoay lưng, hất mớ nắng hanh nhoẹt nhòe mùa gió trở
Đêm vưng vít vết thương lòng, nghe đắng nghét cả miền yêu
Đành thôi...
Thôi thương nhớ thật nhiều.
Thôi  tay tự cứa tay, cắt vào ngày cũ.
Lá cỏ hiền khô đón dấu mưa qua dấm dúi lời tự tình ấp ủ
An yên mơ trăng nghiêng song...
An yên nghe mưa mênh mông...
Có tiếng líu riu con se sẻ hót văn vắt mảnh trời cong
Tháng Tám chẳng biết buồn đâu !
Như em nè !
Em ngồi hát cho mùa sau biếc trong hương nắng mới
Thương anh, em vẫn đợi...



Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Có khi nào...





- Chả thấy chồng gì mà cứ thấy nay thằng này mai cha khác tới kiếm. Cũng te tua lắm chồng nó mới bỏ chứ gì.
- Ôi trời. Mấy mẹ có chồng đêm nào cũng ôm mà bắt người ta nhịn thèm à.
...

Những tiếng cười hô hố. Cái tường rào che khuất mọi thứ nhưng không ngăn được mớ âm thanh như đang cứa vào lòng Mỵ. Người ta có mang tên Mỵ ra nhiếc mắng gì đâu mà tự dưng Mỵ lòng rười rượi buồn, ngồi nghệch mặt ra, di di ngón tay vẽ nghuệch ngoạc vô thức những vòng tròn từ vệt nước loang ra từ ly cà phê lõng bõng. Mỵ một mình. Mỵ quen việc một mình ngồi uống cà phê sáng thế này nơi góc riêng của mình. Mỵ quen những bữa cơm chỉ có hai mẹ con Mỵ tíu tít cùng nhau. Quen cả việc một mình cố cắn răng ngăn cái lạnh luồn vào từng kẽ chân lông giữa màn mưa dày đặc, chỉ biết cắm đầu chạy xe thật nhanh về nhà. Quen cả những đêm ôm gối mình, nhìn thằng con nằm ngủ mà nước mắt lằng lặng rơi trong thinh lặng. Nhưng Mỵ vẫn chưa quen khi mỗi lần bị xát muối vào vết thương Mỵ cố tình che giấu. Mỗi lần như thế Mỵ lại khóc. Còn son rỗi gì nữa đâu, đáng ra Mỵ không nên quá dư nước mắt như vậy chứ.

Sài Gòn tháng tám. Mưa chẳng dài hơn con nhớ. Người ta hay bảo mưa buồn, nhưng Mỵ lại nghĩ, lòng có vui thì dù mưa tầm tả vẫn thấy rộn ràng con nắng múa. Mỵ ngồi thật lâu bên ô cửa nhỏ. Nhìn sợi nhãn lồng gầy teo cố len lỏi qua khe tường, trườn mình quấn chặt thanh rào, xòe những chiếc lá xíu xiu rúm ró hanh vàng đến tội, Mỵ chợt nghe thương quá những ngày mưa mùa cũ. Góc phố vẫn còn nguyên đó, nhưng dấu chân người đã theo mưa trôi mất. Mỵ bất giác cười hiền, khẽ vuốt tay mình, nghe câu thơ chiều cuối năm hôm nào rưng rưng vỡ. Yêu thương không có tội, vậy mà...  Tội là ở Mỵ. Ở Mỵ thôi. Ai lại dại ôm trong lòng con nắng, ngược đường che mưa sợ con nắng ướt mà đâu hay nắng đã theo bóng người rơi mất tự bao giờ.

...

Tiếng líu riu của con chim nhỏ rúc dưới mái ngói níu ánh nhìn của Mỵ. Mỵ đã ở trọ nơi lòng người ta quá lâu rồi. Nơi mà Mỵ mãi mãi không thuộc về. Nơi mà năm lần bảy lượt người chà xát vào vết thương còn đang mưng mủ trong lòng Mỵ để tìm vui. Mỵ cảm thấy mệt. Mỵ chỉ còn mỗi một tình yêu có thật. Là nó, con Mỵ đấy, thiên thần chưa biết buồn, chưa biết có một nơi trọ ở cõi đời tạm bợ mang tên Lòng Người. 

...

Mỵ thả mắt vào khoảng mênh mông. Nghĩ về những gì đã qua. Nghĩ về bao điều sắp tới. Nghĩ về những mong manh chật hẹp, gian dối của cái gọi là yêu thương. Chợt nằng nặng buồn. Thôi, xếp lại hết những vui buồn ngày cũ. Trả lại cho đời gian phòng trọ chật hẹp chưa bao giờ là của Mỵ.

Một mình đêm thật dài, ngày thật vắng, phải không ? 
Có tin nhắn. Mỵ lướt qua dòng tin. " Đừng buồn nữa chuyện đã qua em nhé. Bên em còn có anh. Có khi nào...
Dấu ba chấm lửng lơ bỏ ngõ. 
Ừ, có khi nào...
.....


Trích Nhật ký những ngày ngược nắng