Nhãn

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Nhẹ tênh bên đời...

 


Có tiếng mở cổng lách cách. Nó liếc nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng. Giờ này chỉ có chị mới rong rêu như vầy. Nó hếch mặt nhìn qua ô cửa bé xíu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên người chị loang lổ. Chiếc váy cũn cởn không đủ che đôi chân xiêu vẹo. Chị loạng choạng mở cửa phòng, tiếng guốc chị gõ xộc xệch , xô đẩy nhau, nghiêng ngã như cuộc đời của chị. Nó không bao giờ dám nhìn chị lâu, nhưng lại luôn lén nhìn chị . Con người  là vậy đó. Sợ, nhưng luôn tò mò. Sợ bị đánh giá , nhưng lại luôn muốn soi người khác. Phòng chị sát phòng trọ của nó. Vách tường mỏng manh đến độ, nó nghe được cả tiếng xối nước ào ào mỗi khi chị tắm, nghe cả tiếng rù rì, tiếng thở gấp gáp, bề bộn. Mấy lần bà cô nó ghé qua phòng trọ coi nó ăn ở làm sao, cô đã bảo nó lo mà kiếm chỗ thuê khác. Nó cũng định như thế, nhưng lần hồi mãi, vẫn chưa dọn đi.

Cửa phòng vừa khép lại, nó nghe rõ mồn một tiếng lè nhè  gã chồng hờ của chị. Hình như gã ghen. Hình như chị giải thích. Lại cãi nhau nữa rồi. Nó ngồi lan man nghĩ. Quái cái gã này đoản hậu thật !  Biết vợ làm nghề ấy mà ghen cái nỗi gì ! Có giỏi thì đi làm nuôi  vợ đi . Mà làm gì có ông chồng nào chịu muối mặt chấp nhận vợ mình đi ngủ với người ta đem tiền về nuôi mình ăn chứ ? Nhục ! Nó ghét cái gã vai u thịt bắp ấy. Vô dụng thật, còn tệ hơn cả loài ký sinh nữa ! Vậy mà tự cho mình cái quyền ghen thế mới ghê !

Nó nhớ cái ngày gã dọn về ở chung với chị. Trước gã, chị chỉ có một mình.Hình như , cả dãy phòng trọ, dù không nói ra, nhưng ai cũng giữ khoảng cách với chị. Một ánh nhìn thông cảm cũng sợ người ta dị nghị. Mấy hôm, nó nằm ở phòng trọ, nghe tiếng chị ho khù khụ cả đêm, rồi mấy ngày không thấy chị đi làm, nó  lo lo, cũng muốn chạy sang hỏi chị có làm sao không. Nhưng rồi lại thôi. Nó sợ, sợ lỡ ai thấy rồi bảo nó...học đòi theo chị  thì chết nó nữa. Lòng tốt dù trong veo mấy cũng đôi lúc bị chùng vì định kiến. Thế nên, khi thấy chị dẫn gã về,  chị cũng tập tành đi chợ nấu cơm.... nó  thấy vui vui cùng chị. Ừ, vậy cũng được. Có người bầu bạn vậy mà hay. Ít ra lúc bị  cảm cũng có...tô cháo hành giải cảm. Vậy cũng xem như là an ủi lắm rồi.

Nhưng rồi, giây phút ngọt ngào ấy tan nhanh như bọt xà phòng.Chị vẫn cần mẫn như con ong thợ oằn mình bay ...đến gãy cả cánh cũng chẳng hay. Gã chồng hờ trưa nào cũng tụ tập ra quán nước  trước ngõ chơi trò xì dzách. Nó chả thấy gã làm gì cả. Cái thân chị rời rã chừng nào, gã chồng càng mơn mởn ra chừng ấy. Nhiều khi, thấy chị lũi thủi đi về với lớp son phấn nhoẹt nhoẹt, nó chợt cảm thấy vừa thương vừa giận. Canh bạc tình yêu của chị, nhà cái chưa mở mà chị đã thua rồi. Thua trong thấp thỏm, cầu khẩn một hy vọng mong manh. Mà trời thì xa, xa lắm.

Sáng nó vừa loay hoay đát xe ra khỏi cửa phòng, đã thấy chị ngồi trước cửa phòng chị. Mái tóc nhuộm vàng buông thỏng trên gương mặt mõi mệt vì thiếu ngủ.  Nó hơi ngạc nhiên, vì chưa bao giờ nó thấy chị dậy giờ này. Thường là trưa , khi nó đi học về, chị mới lò dò kiếm gì ăn sáng cho hai người . Tự dưng giờ bất giác thấy chị ngồi đó, trên tay điếu thuốc đang vẽ vòng dấu hỏi, nhìn nó bằng đôi mắt xoáy, kiểu giống như người ta nhìn thứ gì ngơ ngơ ngác ngác, nó hơi lúng túng, buông câu xả giao dù trong đầu không hề nghĩ sẽ chào chị một tiếng:

- Ủa ! Sao chị dậy sớm vậy ?

Chị cười, gương mặt giãn hẳn ra, trông không còn vẻ dừ dừ ban nãy.

- Lâu lâu dậy sớm bữa mà cưng. Đi học à ?
- Dạ !
- Ừ, học nữa làm thầy hén !
Chị nhìn nó . Ánh mắt nửa vui nửa buồn một cách khó tả. Nó đẩy xe ra, nhón người đạp đi như chạy. Trong suy nghĩ của nó, chỉ có hình ảnh đôi mắt bất cần , rưng rưng của chị.

 


Nó ngồi yên nghe chị khóc. Nó cũng không biết an ủi chị bằng cách nào vì những điều chị nói , nó chưa hiểu hết được. Chỉ tự dưng thấy lòng trống trải, lời chị lọt tỏm  trong im lặng. Chị thỉnh thoảng tựa đầu vào bờ tường nham nhở, trông chị chẳng khác nào những vết ẩm mốc đang cào cấu lan đi. Mà hình như chị cũng chẳng cần nghe nó nói. Cái chị cần, một người chịu ngồi nghe chị  .Gã không có ở trong phòng. Có lẽ vì thế mà chị nói nhiều đến vậy. Rủ bỏ lớp son phấn rẻ tiền, trông chị tiều tụy đến tội. Nó chợt hỏi :

- Sao chị không bỏ ảnh đi ?

Chị cười buồn, vẫn không nhìn nó :

- Bỏ ảnh rồi...ai lấy chị ? Đàn bà mà, có chồng vẫn hơn mà cưng.

Có chồng vẫn hơn ư ? Nhìn xem, gã có chút nào giống một người chồng không ? Nó muốn hỏi chị như thế. Nó muốn kéo chị ra khỏi cái thứ hạnh phúc chị tự huyễn hoặc mình một cách u mê như vậy. Nhưng , nó chợt nhận ra, chị đâu muốn thế. Chẳng thà chị  ngụp lặn thoi thóp trong mơ, để  tin , chị vẫn còn có một bờ vai đợi chị về , vẫn còn có một bàn tay nâng chị  khi vấp ngã . Gã là hy vọng duy nhất của chị. Dù biết gã chẳng khác gì  loài ký sinh, chị vẫn cứ tình nguyện làm vật thể sống nuôi hạng vô năng ấy. Có ai cho không ai cái gì đâu. Kể cả hy vọng cũng vậy . Đổi chác cả thôi mà !

Chị vuốt lại tóc, quẹt vội đôi mắt đỏ hoe, nhìn nó  xoa dịu:

- Nghe chán quá cưng hén ! Ráng học đi, nữa trai nó theo, không phải...chạy theo trai như chị bây giờ.

Nó im im, cúi đầu, vẽ nghệch ngoạc tay lên nền xì măng một cách vô thức :

- Hay chị ...xin làm gì khác đi. Cho ảnh khỏi nói nặng nhẹ chị nữa.

- Làm gì giờ cưng ? Nhiều cái...mà thui, tới đâu hay tới đó vậy. Đã là dân chơi thì sợ gì mưa rơi nữa cưng !

Chị cười. Cười gượng gạo mà vẫn cười. Rồi véo von mấy câu sến sẩm : " Ai cho tôi tình yêu ,  để làm duyên nụ cười...."

! Ai cho tình yêu chứ ? Khi ai cũng thiếu và ai cũng cần. Giá như tình yêu bán đầy chợ, có lẽ, nó sẽ mua tặng chị.  

Dù một chút thui cũng đủ ấm lòng rồi.

Nắng vẫn cứ miên man kéo dài vạt cỏ nhàu nhỉ. Chút nữa thôi, con nắng cũng đi hoang, bỏ lại ngày. Rồi đêm sẽ về. Rồi chị sẽ lại xênh xang áo váy. Rồi những đổi chác rượt đuổi nhau đến hết  đời.... 

Nhẹ tênh. Có gì đâu. Đời vẫn  vậy mà....


68 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Nhẹ tênh đâu chẳng thấy,đọc xong thấy một cục đá tảng nó đè ngang ngực muốn ngộp thở.Thùy phân tích tâm lý chi li,sâu,sát thực.Cứ ngỡ là nhà phẫu thuật học đang nghiên cứu thuộc tính con người chứ...Vui chút nhé!Tình yêu là cái chi chi mà ai cũng cần,ai cũng thiếu,là cái duy nhất trên cõi đời này không bị điều kiện hóa,ngay cả hy vọng cũng bị đánh lừa,đời sống khi giải mã ra cũng chua xót quá Thùy hi!?Phải tự nhận diện hiện hữu trong mối tương quan sâu xa của nó mà điều chỉnh thôi.Nhìn người để soi rõ mình xua nay vẫn thiết...Chúc lành nhé cô bạn hiền của tui!

      Xóa
    2. Nghe bạn hiền bảo thế, chắc sau này thất nghiệp, mình mở shop bói toán kiêm tư vấn tâm lý kiếm cơm chắc được à nghen !Còn lỡ như toàn nói bậy thui mà bị người ta kiện, thì mình khui ra bạn hiền ...xui mình á. Hì hì
      Thật ra, mình chỉ cần đặt mình vào người đó, nếu mình là họ, mình sẽ như thế nào ? Và như bạn hiền nói, tình yêu là cái duy nhất không bị điều kiện hóa, ta có thể mua được tất cả nếu ta có tiền, nhưng không bao giờ mua được một tình yêu đích thực ( chứ còn yêu ngắc ngơ ngắc nghéo là hổng tính ).
      Cảm ơn người bạn lớn luôn dành ưu ái cho mình. Khỏe mạnh thật nhiều để còn dạy mình...làm thơ Đường nữa nghen bạn hiền !

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Ngập chòi em rùi kìa anh ui ! Nín đi ! Khổ quá !!!!!!

      Xóa
  3. Thua Quỳnh Lý Đức 2 phút! Mấy hôm nay anh canh bà Tám ghê lém! Cố lên bà Tám chứ bà Tưng quậy quá giời!. Bình loạn sau nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ! Trời ! Anh canh em làm gì ? Anh canh ẻm tưng của anh kìa, để ẻm xúc chuồng rượt bà con chạy gần chít kìa.
      hì hì

      Xóa
  4. Chạy nhanh như vậy mà vẫn đứng thư 4...........huhu............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dzậy là bạn hiền còn ngon hơn mình á. Lần nào mình bò bò qua được tới nhà bạn hiền, mình cũng ...đứng hàng thứ n ...từ dưới đếm lên hết nè !

      Xóa
  5. Mua vui phận bạc bao đời
    Nhẹ tênh cũng một kiếp người đấy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, nhẹ tênh thui mà, ở đâu cũng có, ở đâu cũng thấy...chuyện bên lề cuộc sống rùi.... tự dưng thấy buồn buồn ông ui !

      Xóa
  6. kiếp người, phận bạc!
    Vui nhe Thùy!

    Trả lờiXóa
  7. Khen bà Tám mỏi miệng quá, nhưng công phải nói rằng bà Tám này đâu chỉ có ....Tám ko đâu. Bả viết cái gì cũng được lắm đấy! Khai thác nhân vật cực tốt, không biết chồng của bà Tám có bị "mổ xẻ" như vậy không hả trời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Cao nhân tất hữu cao nhân trị " mà anh . Vua hét ra lửa mà quý phi ới một tiếng chạy có cờ đó thui. Huống chi em, nhoi nhoi vậy thui, chứ, làm gì làm, cũng phải...lùi về phía sau hậu trường lo cái bổn phận sự ...nấu cơm lau nhà rửa chén cho nó chắc ăn.
      Thấy vậy, nhưng không phải vậy, là em đóa ! hì hì

      Xóa
  8. 8 lúc nào cũng là 8 nhỉ, ko khác được :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khác chút thành 9, hay 7, Ca hổng nhận ra em nữa sao ? :))

      Xóa
  9. Chị làm em nhớ tới nhỏ bạn thân của em quá, cùng sinh ra một quê, cùng lớn lên, nhưng số phận đẩy đưa rơi mỗi đứa một con đường...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, chị em mình may mắn hơn họ. Chị cũng có người bạn như thế. Không ai muốn mình sinh ra lớn lên đi trên con đường ngõ cụt này cả. Cũng mong họ sớm tìm được nơi để dừng chân, em hén !

      Xóa
  10. Em luôn có cái nhìn thấu hiểu, ấm áp chia sẻ với những con người cơ cực trong xã hội, đó là từ bi tâm đấy cô bạn bồ tát của chị ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em qua nhà chị riết, rồi nhà Phúc Như nữa, nên học theo hổng ít thì nhiều đó. " Nhân chi sơ tính bản thiện " chị hén. Ai cũng có chút từ tâm trong lòng. Chẳng qua là bị cuộc sống đưa đẩy riết rùi mỗi ngày mất đi một tí. Hy vọng cái thiện được nuôi dưỡng nhiều hơn cho xã hội này bớt loạn một chút chị nhỉ !

      Xóa
  11. mình phục bạn lắm! mình cũng hay nhìn thấy những điều quanh mình,giá mình cũng viết dc ra cho thoải mái! TH viết hay thật đấy! mình thích những bài tn của TH lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ! Bạn hiền làm mình xấu hổ đấy. Thực ra, mỗi người có cái gu của người ấy. Như mình nói được, mình có làm được gì đâu? Còn bạn hiền, không nói mà làm - cái ấy mới là đáng giá đó.
      Thui, khen qua khen lại hoài, hồi tụi mình đứa nào mũi cũng to như trái banh, xấu lém ! hì hì

      Xóa
  12. Nhẹ tênh...Đọc xong lại thấy nằng nặng...Xót một kiếp người...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mới thấy tụi mình may mắn Phong Lan hén !

      Xóa
  13. Một ngày mới bình yên và hạnh phúc bên bạn hiền nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bình an mỗi ngày của bạn hiền nhiều lắm nghen !

      Xóa
  14. Nhạc buồn quá, bài viết nặng lòng quá, không thấy nhẹ tênh em ơi !
    Anh nhớ em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, tự dưng em thấy hổng vui anh ạ, thấy chán chán gì đâu đó. Chắc lại lên cơn khùng nữa rùi.
      Anh nhớ em của anh đi, còn em, em nhớ Jang Dong Gun của em. Hì hì

      Xóa
  15. Xót xa một kiếp người, nhẹ tênh mà sao vẫn thấy nặng nỗi niềm. Cuộc sống là một vòng tròn thật khắc nghiệt...
    Giá như tình yêu bán đầy chợ, có lẽ, nó sẽ mua tặng chị.
    Uh, giá như vậy, e nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em cũng ước gì tình yêu bán đầy chợ, em mua về tặng em trước nè chị iu ui !
      Mà mua được thì...còn gì là tình yêu nữa chị hén !

      Xóa
  16. Đời vẫn vậy mà phải không nàng? Nhớ giọng nói và nụ cười của nàng quá trời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì, nàng làm tui cảm động quá. Giọng miền nam mình làm sao có cửa so độ ngọt ngào với giọng Hà nội chứ !
      Cảm ơn bạn hiền với món quà nhỏ nhiều lắm. Hy vong, mình sẽ có ngày ra Hà Nội, thăm bạn hiền nha.

      Xóa
  17. "Dù một chút thui cũng đủ ấm lòng rồi." ctím thích nhất câu này. Thật bình yên thật ấm áp em à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều khi, chỉ cần một chút đó thui mà tìm đỏ mắt cũng...hổng thấy nữa chị uiiiiiiiiiiii

      Xóa
  18. Chị ấy chỉ cần một tấm chồng mà cố rước một tay ma cô ăn bám như vậy...thật xót bạn nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ma cô thì ít ra còn bảo kê địa bàn dùm được cho gà của nó, còn gã này thì...đến cả ma cô cũng không có cửa mà làm. Đơn giản vì chị tin vào cái gọi là tình yêu, mà làm gì có tình yêu không tính toán với loài ký sinh này chứ !
      Những người như chị không phải là hiếm, và những kẻ như gã thì..chắc đếm cũng không hết. Buồn bạn nhỉ !

      Xóa
  19. Nhỏ nhìn đời qua đôi mắt... trong veo, đơn giản thế thôi vấn vương chi cho nặng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn vương vậy mới có cái để nhoi cho nó xôm tụ dzậy mà ! hì hì
      Sếp đi Hà Nội về sao chả thấy chia sẻ gì cho bà con ngó hết dzạ ?

      Xóa
  20. Thấu hiểu người biết đời mình có nhẹ tênh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không biết có nhẹ tênh không nữa anh ui, vừa em chưa...có cân ! hì hì

      Xóa
  21. Cháu viết hay lắm . Hay mà buồn . Và dường như vẫn rất bế tắc . Chú đọc nhiều bài của cháu luôn mong cháu gợi mở một lối thoát cho những người trong cuộc nhưng thường thì cháu đã bỏ lửng ...Đành rằng thực tế vốn rất nhiều cảnh ngộ bi thảm như vậy nhưng theo chú cháu nên vẻ ra một lối thoát , có thể hư cấu cũng được ...bởi vì đó chính là lối thoát cho chính mình , cho chính những băn khoăn trăn trở của người viết cháu ạ . Tựa đề là " nhẹ tênh ...bên đời " nhưng hình như cả người đọc lẫn người viết đều thấy lòng nặng trĩu . Chúc cháu và cu Tin luôn an vui và may mắn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú nhận ra chính điều cháu cũng không nhận ra ở mình. Có lẽ vì cháu chưa tìm được một cái kết hoàn hảo cho chính bản thân cháu, nên thường, cháu cứ để kết mở vậy, tới đâu được thì tới chú ạ.
      Cháu sẽ cố gắng nghĩ cách kết chuyện theo gợi ý của chú. Mà chắc...cháu hổng làm tốt vụ này quá chú ơi. hì hì
      Cháu cảm ơn chú nhiều. Tin về cứ nhắc Đà Nẵng hoài. Cứ đòi ra ngoài đó chơi hoài chú ơi !

      Xóa
  22. Một trong ngàn vạn mảnh đời bất hạnh nhất trên thế gian này
    Ông trời quả là bất công.

    Thương thay Huhuhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ! trời ! Anh bru mà khóc thì xấu lém đó, chị Tiên quoánh bây giờ. Tự dưng thấy anh huhuhu , em muốn hihihi quá ! :))

      Xóa
  23. Ba`oi...Hihi tui lai toi´tre~ ap´trot´rui`

    Cam'on bai`viet´cua'Thuy`

    Rät´la`cam'döng va`buön`thuong

    Minh`kg co´ac´cam'voi´nhung~nguoi`kem´may man´nhu nhän vät trong
    chuyen nho',minh`cam'giac´thuong cho cuöc doi`cua'ho nhieu`hon!Nhung
    ho cän`biet´ly´giai'möt thuc te´chu´kg the'dung`nhung~ly´le~mo hö`

    An khang thinh vuong nha Ba`...Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những cái không thể muốn là được ông ui. Ví như biết đi đường đó sẽ đâm vào ngõ cụt, chẳng có lối ra, nhưng muốn quay đầu làm bờ thì...cửa đã đóng. Còn cách nào hơn là đi tiếp, biết đâu sẽ có ánh sáng cuối con đường thì sao? Người ngoài nhìn cái gì cũng giản đơn, chỉ có ai trong cuộc mới hiểu...thui ông ạ.

      Lần nào cũng lề mề nhất là ông đó.:))

      Xóa
  24. Chị ấy giá mà có thể nhẹ tênh như bạn hiền viết, đọc xong cứ nghe xót lắm bà ui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà ui, tui nói nhẹ tênh chứ tui nặng lém bà ui, gần 60 kg mà bảo ! Cũng xót quá trùi lun nè ! hì hì

      Xóa
  25. Đọc " Nhẹ tênh trên đời" cho một số phận....
    Một ngày mới hồng những niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé chơi và chia sẻ. Bình an thật nhiều anh nhé.

      Xóa
  26. Trong Xã hội Phụ Nữ là đối tượng đau khổ nhất thuỳ ạ...dù tầng lớp nào cũng thế....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng nếu có kiếp sau, mình vẫn thích được làm phụ nữ tiếp thui Chăm uiiiiii

      Xóa
  27. Sang thăm Thùy đây. Ngày vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nghen, mong anh cũng vui thật nhiều như thế.

      Xóa
  28. Đọc xong thấy lòng trĩu nặng bạn à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nặng thiệt hông đó bạn hiền ? hì hì

      Xóa
  29. Nhẹ tênh mà em, chúc em luôn ấm áp vui vẻ vá hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Mẫn nhiều nghne ! Sao anh cứ để bài chuột hoài vậy anh ui ?

      Xóa
  30. Nhẹ tênh. Có gì đâu. Đời vẫn vậy mà...
    Nao lòng quá ĐT ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, mình cũng đang nao lòng đây nè bạn hiền ui !

      Xóa
  31. Buổi sáng ,càphê ,nhìn bên ngoài mây phủ che mấy dãy núi ,đọc 'nhẹ tênh ... '' .nghe lòng buồn quẩn quanh .Bà ơi ,chắc tui phải leo núi bửa nay dể quên ,nhớ những buồn vui cuộc đời .Thương những bài viết của bà ,thương những số phận con người giữa dòng đời trớ trêu ,ngang trái ,tủi nhục ...
    Tui đã từng buồn hiu hất nhưng so với những nổi buồn của bà chắc còn lăng lắc ...xa .bảo trọng sức khoẻ nhen bà .Tui leo núi đây mọi người chờ .Tui nhoi được mấy dòng này thôi ,còn mọi việc để mai coi còn sức hong mới bò lên tám tiếp
    hun bà nhiều nhiều .

    Trả lờiXóa
  32. Ờ ,quên nói nửa ,tui lẫm cẫm thiệt .Bà viết hay lắm ,hehehe ,dẫu biết bà hong cần tui nói mấy lời này nhưng tui vẫn nói ,hé hé hé .biết đâu chuyến leo núi này ...tui hỏng có kịp nói với bà lời tui muốn nói hehehe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ê, bà kia, bà giống quỷ quá đi. Nói toàn chuyện xui xẻo, nhả nước miếng ra nói lại coi bà.
      Bà cũng biết leo núi nữa hả ? Tui thì ...chỉ có tuột dốc là giỏi chứ leo thì...ui trùi ui, hổng có cửa rùi bà ui.
      Làm gì làm nha, tui đợi hình mà hổng có là tui bo bo xì bà đó . Tui hay hù con nít vậy đó, giờ đem chiêu này ra hù...bà già coi có hiệu quả hông hén ?

      Xóa
  33. tuyệt hay tám ui ..nằng nặng thế mà bảo nhẹ tênh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ! Chú hổng ngh người ta đồn: " đừng nghe những gì con gái nói " hả ? Nói ngược hông hà chú uiiii

      Xóa
  34. Một loài hoa lạc chốn phong trần
    Hương sắc phai tàn theo gió trăng
    Đêm tối mịt mùng hay nắng ấm
    Mai này có được chút hồng ân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nửa lạ nửa ngờ đọc thơ ai
      dường như đã biết tự bao ngày
      nếu đó sắt se câu bằng hữu
      ngại gì sao chẳng một lần say
      Mặc kệ thói đời vui - buồn - khổ
      quên hết đêm thâu tiếc lắm ngày
      đơn sơ quán nhỏ vung thơ đối
      mộc mạc chân tình dễ có ai ?
      ..........

      Xóa