Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Em buồn em nói vậy thôi ...

                                                                                 


Viết cho ngày con nắng lại đi đong 

Anh nè !
Có lẽ, mai này, em sẽ chẳng thể ghép nỗi một câu thơ
viết cho anh, cho những ngày xưa cũ
Em sợ anh ạ !
sợ đặt chiếc hôn gầy teo, đánh thức con nắng buồn tênh đang gối đầu say ngủ
sợ run rẩy chạm vào những xao xót hãy còn xanh.
Em từng thương, từng tin, từng mơ...
một buổi sớm an lành
Anh - nheo đôi mắt nắng nhìn em
ôm trong tay mớ nhãn lồng chẳng kịp khô giữa mùa mưa bão
Nụ cười thật hiền
anh kể em nghe chuyện ngày xưa, chuyện ngày sau...
Ôi ! nhiều lắm. Em chẳng nhớ gì đâu.
Nhắm mắt lại, chỉ thấy trời xanh trong, giòn tan con nắng ráo
em nũng nịu tựa vào , nghe ngực mềm thèm hơi ấm bàn tay
Hư quá phải không anh ?
em cứ ước chi mình được một lần say
để biết rằng cỏ vẫn xanh, vẫn mượt , vẫn ngút ngàn quấn bước anh qua...
Cỏ khát.
Đám se sẻ chẳng cười em
Con dế khờ chẳng nhìn em
Ông Trời chẳng nỡ trách em
Che mặt cả rồi
Anh ... Anh có nghe... Nghe nè, đó, con tim em nó thì thầm câu hát
" Thương nhau cởi áo trao nhau ..."
....
....
....
Giấc mơ đã ứa máu
Quang gánh chỏng chơ , câu thơ cũ úa màu
Cây Đợi đứng cong lưng, dãy lụa hồng phai oằn mình cơn gió giật
Em biết em đã mất
Ngày hôm qua mang đôi mắt nắng khuất xa rồi...






Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Xế bóng


Đáng ra định tìm cái ảnh khác kìa, dưng mà, thấy cái ảnh nì đẹp quá, nên chôm khoe thui. 


Bà lòm còm ngồi dậy, hai tay ghì chặt vào hai cánh võng, gắng nhấc mình lên. Nằm lì bà sợ bịnh càng sinh bịnh. Dạo này, sức khỏe bà cứ như con nắng đầu ngõ, lắt la lắt lẻo. Hơn tám mươi rồi, không biết khi nào đi nữa. Lắm hôm, trong giấc ngủ, bà cứ thấy ông về gọi bà. Thấy cái dáng ông lom khom đứng ngoài tàn khế trước nhà . Thấy gần vậy đó, mà bà lật đật chạy ra thì ...ông bỏ bà đi đâu mất. Để bà thẩn thờ ngó màn đêm câm câm xung quanh. Có ai đâu nà ? Tiếng chó sủa văng vẳng. Ngó lên bàn thờ, mắt ông nhìn bà âm ấm. Ăn ở với nhau cả chục mặt con rồi, có khi nào nhìn sâu vào mắt nhau như bây giờ đâu. Hồi đó, cưới nhau, tối ông vào buồng với bà mà  thậm thà thậm thụt như kẻ trộm. Các cụ ở quê , bà hầu không chút oán, mắng chửi thế nào bà cũng cam. Cơ mà bà chị chồng ở chung  lạ lắm. Cứ hễ tối là kêu ông ra gian nhà giữa, giáo huấn điều chi không biết, đến tận 2, 3 giờ sáng mới tha cho ông được về phòng. Lúc bà nghén bầu thằng Hai, mua cho vợ quả chuối để ăn, ông cũng len la lén lút giấu vào túi áo ba-đờ-xuy, sợ mụ chị trông thấy thì thế nào bà cũng bị đay nghiến cả ngày. Lắm hôm bà giận ông nhu nhược quá, hiền chi mà hiền đến tội, chẳng bảo vệ nỗi cho vợ con mình. Còn bà, có hiền lành gì cho cam. Ra chợ đứa nào động tới bà, bà úp cả nồi vô mặt nó  đấy chớ.  Vậy mà, thương ông, là vợ ông, thôi thì nhịn hết cho trong ấm ngoài êm. Lọt sàng xuống nia chứ có mất mát đi đâu.  Bà không muốn ông khó xử. Thiệt thòi chi bà cũng ôm hết vào người. Đàn bà là vậy. Có chồng rồi làm gì cũng nghĩ cho chồng, cho con. chồng con đẹp mặt thì mình cũng được thơm lây vậy mà ....

Bà chống gậy lần dò ra trước sân. Mớ lá lốt sau mấy trận mưa xanh bóng, nhìn đến ngon mắt. Cái này mà cuộn mớ mỡ chày, chút thịt bò , nướng lên thì... ngon phải biết.  Bình thường, bịnh người ta  ăn không nỗi, ăn chi cũng đắng miệng, nhạt nhẽo, chẳng thèm . Cơ mà, bà thèm, thèm lạ thèm lùng tô hủ tiếu Phước Hưng ngoài chợ. Bao lâu rồi bà không được  ăn nó, dù chợ có xa xôi gì đâu.  Một tô những ba chục ngàn đồng, chừng ấy tiền, bà đi chợ được cả ngày ấy chứ. Già rồi, làm không ra tiền nữa, con cháu nó cho bao nhiêu, thì ráng mà gói ghém , tằn tiện xài  bấy nhiêu. Nghĩ tới đây, bà ngồi thừ ra, đánh tiếng thở dài . Ngày ngày cứ lũi thủi vào ra , chẳng biết nói chuyện cùng ai. Cô con gái ở chung thì hơn năm mươi tuổi đầu cứ khờ khạo như đứa trẻ, có nói gì nó cũng chả hiểu. Mấy đứa khôn lanh ,đủ lông đủ cánh,  bay cao, bay xa cả rồi. Mấy khi còn nhớ. Bà không dám trách con, nhưng, mỗi lần nghe chuông điện thoại reo, bà mừng đến luýnh qua luýnh quýnh . Cứ nghĩ có đứa nào nó gọi hỏi thăm má nó một câu, hay kể gì cho bà nghe cũng được. Vậy mà , toàn là bà con ở đâu đâu nay mời ăn giỗ, mốt nhắc đám tiệc ở ngoài đồng... Bà nghe mà ...cười méo xệch. Ờ, người ta có nghĩ tới mình, người ta mới mời. Nhưng mà, tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền đi đám cho phải quấy với người ta. Thiệt là khổ.  Ai cũng bảo bà có phước, có con ở Sài Gòn giàu sụ, gởi tiền tha hồ mà tiêu. Ai nói chi, bà cũng cười. Xấu con mình, mình làm mẹ, có gì vui ? Đang ăn mâm cơm, thấy có khách, bà vội kêu con Sáu nó lấy lồng bàn đậy lại, sợ hàng xóm người ta thấy. Có gì đâu ? Ngày nào cũng mua mớ cá vụn ngoài chợ, kho đi kho lại để dành ăn. Đến ăn sáng cũng chỉ dám mua vài nghìn bún không về mẹ con làm tí nước mắm chan nuốt cho trôi vậy. Không ăn thế , lấy tiền đâu đóng tiền điện, trả tiền điện thoại... Mấy lần bà muốn cắt điện thoại đi cho đỡ tốn thì lại sợ, sợ nửa đêm nửa hôm bà có gì, lấy chi mà gọi cho tụi nhỏ.  Con nó cho mỗi tháng vài trăm nghìn, ờ, cho nhiêu thì bà nhận bấy nhiêu, có dám chê ít nhiều gì đâu. Vậy mà, tháng có, tháng không. Có khi, ba bốn tháng trời chẳng thấy.  Thằng Hai nó nghĩ có con Ba, con Ba thì lại tin vào con tư, con Tám... cứ vậy mà chẳng có đứa nào gởi về một xu nào cả. Ông bà nói " một mẹ nuôi nỗi mười con, chớ mười con không lo nỗi cho một mẹ " , ngẫm chẳng sai chút nào. Mấy hôm rồi bịnh quá, bà thiệt lòng không muốn gọi cho con, sợ tụi nó mất công ăn việc làm. Nhưng mà, tiền một đồng không có , vay ai mượn ai rồi cũng phải trả, mà lấy chi để trả. Thôi thì, cắn răng mà gọi cho tụi nó,   dù sao cũng con mình chớ ai. Có gì đâu mà mắc cỡ hay ngại ngùng gì. Bà tự an ủi mình như thế. Và bà trông chúng nó về. Trông lắm.

- Má ơi ! Út nó dìa nè !

Tiếng con Sáu reo lanh lảnh, mừng như trúng số, lon ton ra mở cổng, ríu ra ríu rít. Đợi từ qua nay, giờ xế bóng rồi mới thấy, nên nó mừng vậy đó. Thiệt tình, cái con này, dặn nó hoài mà nó có nhớ gì đâu.  Biết là trông, cũng đừng la làng la xóm như vậy chớ. Bà vịn mép ván, ngồi dậy. Vợ chồng con Út sà ngay cạnh bà, cười toe toét :

- Thưa má con mới dìa. Ui ! má bị sao vậy ? Tụi con nghe mà lo quá chừng. Tranh thủ chạy dìa coi má sao liền nè. Má đi khám chưa?  Có ăn uống gì được  không má?...

Con Út huyên thuyên không kịp nghỉ, vừa hỏi thăm, tay vừa bóp chân cho bà, vừa giục chồng đem sữa biếu má ngoài xe vào. Nghe bà kể đêm qua lên máu liên tục, con Út cứ suýt xoa mãi, cứ bảo bà sao không vào bịnh viện cho an tâm, ở nhà lỡ có gì thì sao . Bà chưa kịp nói gì, con Sáu đã nhảy tọt vào : 

- Má hết tiền rồi mấy tháng nay rồi , má chờ mày dìa đó.

Con Út nguýt con Sáu một cái, cười ha hả : 

- Bà này, toàn chọt tui không .  Má giàu muốn chết, vàng lận cả cây á. 

Nói xong, Út nũng nịu nằm xuống cạnh bà, bà run run ôm con , xoa xoa hai vai nó như hồi nó còn bé tí, miệng móm mém  mắng yêu :

- Thằng cha mày ! Cây củi thì có. Tụi bây làm ăn sao rồi mà...

Bà chưa hết lời, con Út đã tuôn một tràng dài than thở . Nào hàng họ không có mà làm , ế ẩm quá, nuôi đám thợ mấy chục đứa trong nhà , một ngày tốn biết là bao nhiêu tiền , rồi con cái học hành... Ôi ! Nghe con kể, mà bà im thin thít, chẳng thể mở miệng nói điều cần nói, lòng rười rượi. Con nó khổ vậy, không giúp gì cho nó, còn phiền nó như vậy, bà...  Bà lửng lơ suy nghĩ, không biết phải nói gì, cũng không biết mở lời thế nào, nên giả lãng bảo con Sáu dọn cơm cho vợ chồng Út ăn. Con Sáu đứng tần ngần, mặt nghệch đi :

- Ủa má ! Dọn vậy luôn hả má ? 

Con Út ngồi dậy, với tay buộc lại mớ tóc nhuộm vàng óng, ngáp một cái rõ to, rồi nói :

- Thôi, vợ chồng con không ăn đâu. Chạy dìa thăm má rồi lo mà chạy lên lại, để tụi nó trên ấy, mình không coi, tụi nó làm không ra hàng, toàn lo nhiều chuyện, chẳng kịp hàng giao người ta....

Vậy đó. Râm ran dặn dò, í ới vậy đó . Rồi đi.  Nhìn cái xe khuất sau ngõ, bà nghèn nghẹn nơi ngực, cổ họng ứ lại. Con nó có hiếu vậy mà, khóc gì mà khóc. Khối người con nó bỏ bù lăn bù lóc, cơm chả có ăn nữa . Bà được vậy là phúc lắm rồi mới phải chứ. Tiền thôi mà ! Vài trăm nghìn thôi mà ! Sao lại nặng trĩu thế này ? Bà kéo vạt áo, lau đôi mắt kèm nhem nhòa nhòa, gọi con Sáu :

- Mày lấy hộp sữa hồi nãy con Út nó cho, mày mang ra con Lan ngoài chợ coi nó mua lại được  bao nhiêu, thì bán rồi mang tiền dìa cho tao nghen.

Giọng bà ngắc ngứ, chùng chùng . Con Sáu nhìn bà có vẻ không hiểu lắm. Bà nói :

- Bán đi, lấy tiền mà 2 mẹ con ăn. Chớ uống sữa , thì lấy gì mà no ...

Con Sáu không hỏi gì thêm. Bà sai đâu thì nó làm đấy thôi, có biết gì mà ý kiến. 

Sáu dẫn cái xe đạp cọc cạch,  ì ạch đạp đi dưới cái nắng chiều hăng hắt. Bà dõi mắt nhìn ra hàng ba. Trời nghiêng nghiêng nằng nặng. Cây khế lặng im cúi đầu mặc cho nắng chiều thì nhau luồn qua nách lá chọc ngoáy. Bà chầm chậm quay vào nhà,  lại bàn thờ ông, giơ đôi tay gầy teo,  đồi mồi chi chít , vuốt vuốt khuôn hình . Ông nhìn bà cười, nụ cười rộng mở chứa chan chi lạ. Bà rưng rức :

- Sao ông không dìa mà rước tui đi ? Bộ ông không nhớ tui hả ? Sống lâu chi cho thêm tội tui , khổ con, khổ cháu dữ vậy nè...

Ông vẫn cười. Hiền hiền. Thương thương. Nụ cười vương vương gian nhà thấp lè tè, quyện mùi hương trầm trầm thoang thoảng. Loang đi trong màu nắng cuối ngày nhạt thếch. 






Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Ngày nắng theo trời

 " Muôn loài nào khác chi ta....  " 


e ! Ọe !

Nâu co người lại, bụng nó thắt từng cơn, tống mớ thức ăn vừa ngấu nghiến ban nãy. Nó thở dốc từng hồi mệt lả. Nôn sạch cả rồi. Bụng vẫn lâm râm . Nó lếch thếch bước ra sân, nằm bẹp xuống , mắt nhắm nghiền. Nó cảm thấy mệt. Hình như có gì đó khác lạ trong người nó ... Nó bắt đầu  vừa mừng, vừa lo, mơ hồ sờ sợ .   Sợ cái gì nó cũng không biết nữa.

- Trời ơi ! Cái con mắc dịch này .  Mới sáng mà mày  ói đầy nhà thế này ? Gớm quá đi !

Tiếng mụ Tám hét toáng lên làm nó giật bắn cả người , cụp tai, chui tọt xuống bàn đá. Mắt len lén ngó mụ  với gương mặt đỏ cóng, tay lăm lăm cán chổi. Hình như...nó vừa làm sai chuyện gì thì phải. Nó im thin thít, thấp thỏm chờ đợi. Chết nó rồi. Nhìn mụ  lụi đụi vừa xịt vòi nước, vừa quét khí thế, miệng không thôi xỉa xói,  nó sợ.  Nó rúc người lại, nằm ép sát vào chân bàn, không dám nhúc nhích. Mụ vừa  dọn  bãi chiến trường của nó, vừa làu bàu chửi rủa. Mụ chửi ác lắm. Mụ lôi cả bao nhiêu lần nó lỡ dại quên nhớ, mụ mang ra hết. Mụ hài tội nó cả buổi. Chửi chán, mụ lẹp xẹp bỏ vào nhà, không quên quăng cho nó cái nhìn dao cạo . 

Nâu biết nó sai rồi, chỉ tại cơn  nôn nhanh quá, nó  không kịp chạy ra sân thôi mà... Nó len lén liếc vào nhà , tự dưng nó thấy...tủi thân chi lạ. Ước gì giờ này có anh Đen ở đây thì hay biết mấy. Chẳng để làm gì hết. nó chỉ muốn rúc đầu vào người anh thôi, nghe cái hơi thở âm ấm bên tai, nghe anh nói với nó : " Không sao đâu mà ! chuyện nhỏ thôi mà ! ". Đấy, anh lúc nào cũng vậy . Chuyện gì nó nghĩ to đùng đùng, kể anh nghe, anh khì khì, vậy là  ...nhẹ tưng thôi. Nó gối đầu lên chân,  nằm lim dim nhớ. Ờ hén, mới đó mà cả năm trôi qua hồi nào hổng hay. Lúc  mụ Tám mang nó về, nó còn bé xíu , gầy teo, hom hem bịnh suốt . Nó nhớ khi đó anh Đen vạm vỡ, to cao lắm.  Mỗi lần được thả  ra ngoài, nó  hay sang vạt cỏ bên khu đất trống cạnh nhà, chạy lòng vòng . Mà kỳ ghê, lần nào vừa thấy cái mặt nó ló ra, anh Đen cứ hùng hổ lao ra cắn . Nó không hiểu sao anh Đen lại ghét nó đến thế. Nó sợ anh chết khiếp đi được.  Sợ vậy đó, nhưng  khi vào nhà, nó lại cứ mon men ra sát bờ rào, dõi mắt ...nhìn trộm anh. Cái dáng  anh thong thả bước trên con hẻm , bộ lông đen quắc lên dưới nắng, gương mặt câng câng lạnh băng, trông thật kiêu hãnh gì đâu  ! Nó ước, ước gì mai này nó lớn lên,... Mà thôi, mắc cỡ chết đi. Con gái con đứa chi mà lại thế chứ ! 

Nâu dàu dàu trong lòng, chỉ mong đến khi trời sụp nắng hẳn thôi. Nó nhớ anh Đen . Nó thèm  dúi mõm  vào người anh, thỏ thẹt nói với anh...cái bụng nó lạ lắm. Hình như ...Ui chao ! Nó phải khoe với anh thôi.  Nó tin chắc là ...chuyện vui rồi. Bất giác, nó rộn rã khi nghĩ đến hình ảnh đàn con ủn ỉn, ú nu, đen trùi trũi, lon ton chạy theo sau lưng nó. Rồi bọn chúng ẳng ẳng, nhao nhao, đứa chồm kéo tai, đứa cạp chân ,đứa măm măm vào cổ ba chúng... Anh sẽ nhăn mặt, sẽ giả vờ đau, lăn qua, nhào lại, quơ mấy cái chân chỏng cả lên trời, kêu oai oái... Ôi chao ! Chắc...vui lắm hén !  Nó bật cười khoái chí với tưởng tượng dở hơi của mình. Ờ , mà đàn bà như nó, có mơ gì đâu ngoài một mái ấm, một bờ vai , những đứa con xinh xắn chớ. Bao nhiêu đó thôi là đã đủ mãn nguyện rồi. Nó trôi dần dần, trôi dần vào giấc mơ đầy màu sắc hạnh phúc, nhỏn nhoẻn  cười  , phơ phơ...

 Tin ! Tin ! tin ! Tin...

Nó choàng tỉnh  bởi tiếng còi xe rát cả con ngõ nhỏ. Nó bật dậy, chồm ra cửa, nghếch mõm nghe ngóng. Con ngõ nhỏ vàng ong óng dưới màu nắng rực rỡ , sóng sánh  như mật.  Ngày nắng hiếm hoi giữa mùa mưa bão . Mấy hôm rồi trời mưa dầm dề, đêm nào  nó cũng lạnh cóng, co ro ngoài sân, nghe gió rít từng hồi giật tàn cây răng rắc đến hãi. Lạnh, lạnh lắm. Nước bấu lấy từng thớ thịt mà giật đến nhói cả chân lông. Nó ghét mưa, chỉ thích nắng thôi. Giá như, ngày nào trời cũng thơm phức , nóng sốt như thế này thì sướng biết mấy.    Ngó chán, nó uể oải  duỗi hai chân  . Ui cha ! Sướng ghê vậy đó. Nó liếm cái mồm khô khốc của mình, miệng buồn buồn. Nó chúi mũi hít hít vào các góc chậu quanh sân, bắt đầu sục sạo. Ây dà ! Chợt nhận ra cái gì đó đang di chuyển khêu gợi cặp mắt ẩm ươn của nó, nó chồm thẳng dậy, chụp lấy.  Ui ! Đâu mất rồi ?  Mới thấy đấy mà ! Nó không cam tâm. Sao lại lũi trốn ngay trước  mũi nó được chớ ? Cái này anh Đen của nó chộp một phát là dính ngay cho coi. Nó tệ ghê.  Nghĩ thế, nó bèn cào lấy cào để, quyết moi cho bằng được vật thể lạ ấy. Mớ vỏ đậu phộng bay tứ tung. Vật lạ ấy cứ lủi như có phép tàng hình . Nó điên tiết, nó càng cào nhanh hơn nữa . Bặt !  Mớ rễ trắng hếu gãy vụn  sau  những đường cào rõ ngọt của nó.  Vật lạ ấy càng có kẻ hở chui tọt sau mớ rễ. Nó càng điên tiết. Nó ghét lũ phá hoại này cứ ngang nhiên bò ngang mặt nó. Nó vừa gầm gừ dọa nạt, vừa xới tung cả lên. Xoảng ! Cái chậu ngã nhào xuống đất. Vỡ tan tành....

Mụ Tám phát điên lên , trừng mắt như muốn...xé xác nó ra .  Mẹ nó, còn gì là chậu lan  mụ dày công chăm nữa. Nhìn đài hoa đang đơm nụ, chưa kịp nở , gãy vụn, mụ thèm...giết nó quá đi mất.  Người ta nuôi chó giữ nhà, còn mụ, không biết phước  phần gì, lôi về nhà toàn thứ...phá  hoại gì đâu đó . Mụ chịu hết nỗi rồi. Thân già mụ , mụ lo còn chưa xong, tính kiếm nuôi con chó cho nhà cửa bớt trống vắng... Ai ngờ, báo hại mụ.. Mấy lần con Nâu phá quá, mụ bực, gọi người ta cho. Người ta tới, thấy Nâu  nhe hàm răng nhọn hoắc, gầm gừ chực nhảy xổ vào người họ , mặc cho mụ quát khản cổ,  họ sợ quá, chả thèm lấy nữa, vọt mất.  Vậy là mụ lại è cổ ra nuôi.

Nhưng lần này mụ ức. Mụ nhất định phải bán nó thôi. Cho người ta không lấy, mà có lấy thì họ cũng bán, cũng thịt nó , chi bằng mụ bán gỡ gạt lại chút đỉnh tiền mụ bỏ ra mua nó chớ. Xe mua chó cứ chạy ra chạy vô ngõ rầm rầm, ngày nào mà chả có. Mụ quyết định rồi. Nói là làm ngay. Tính mụ xưa nay vẫn vậy. 

Con nắng cuối ngày xiên xiên hắt mình vắt qua dãy tường nhà trước mặt. Nâu biết chiều đã về rồi. Ngày nào cũng vậy, cứ nhìn bờ tường hăng hắt nắng loang lỗ,  là nó biết nó sắp được gặp anh Đen. Nó lẳng quẳng chạy ra chạy vào, cào cửa ầm ĩ cho mụ Tám hay là đã đến giờ cho nó ra ngoài . Nó nôn nao suốt từ sáng tới giờ mà. Nó biết anh Đen đang đợi nó.

- Em !
- Em ơi !

Tiếng anh Đen gọi. Nó  quay đầu lại , lao nhanh ra cửa. Mừng ghê ! Đang nhớ anh gần chết đây ! Nó chồm cả hai chân lên thành cửa, rên rĩ, nũng nịu dụi mõm vào gương mặt xương của anh. Đôi mắt đen láy, ươn ướt đến tội. Anh Đen âu yếm liếm lấy liếm để  lên mắt nó, mõm nó, má nó , hai chân anh bấu chặt lấy tay nó. Cánh cửa run bần bật. Chao ôi ! Nó chỉ muốn được  anh Đen ôm vào lòng  , không mong gì hơn nữa. Yêu nhau đến vậy,  có xa xôi gì đâu, sờ sờ trước mặt ,  vậy mà ...cũng không thể gần nhau được. Khó chịu quá đi ! Nó dấm dứ giận dỗi càu nhàu, trách anh Đen sáng giờ chẳng biết ở đâu sao không gọi nó. Nó dỗi thế nào, anh cũng nhẫn nại, xoa xoa nỗi hờn tủi rất  đàn bà ,  khiến lòng nó cũng hả hê lắm. Hai đứa cứ đứng rúc ra rúc rích mãi đến khi có tiếng còi xe inh ỏi từ xe, tiếng  loa rao hãi hùng nhất mà cả anh Đen và nó đều căm ghét . Mỗi lần tiếng rao ấy xuất hiện, là cả  xóm nhỏ của nó nhao nhao, rần rần cả lên. Anh Đen rục chân , lao chồm theo cái xe vụt qua, sủa inh ỏi. Nó hùa theo , õm tỏi . Mụ Tám lẹp xẹp xỏ dép, chạy ra cổng, vẫy tay í ới : 

- Ơi ! Bán chó ! 

Gã mua chó quay đầu xe lại, thắng kịt trước nhà, nhe hàm răng vàng xỉn , cười híp mắt. Một linh cảm mơ hồ, nó sợ. Chưa bao giờ nó cảm giác sợ hãi như thế này. Nó chui sâu vào kẹt ghế, mồm không thôi dọa nạt.  Nó sợ, sợ lắm, nhưng vẫn cố gân cổ lên gào, quắc mắt nhìn chầm chầm, vào gã lái.  Anh Đen  đứng ngoài cổng , chồm sủa rát cả ngõ. Rất nhanh, gã lái móc  trên yên xe ra chiếc bao to đùng, cùng cái cây có quấn cọng thòng lọng ở đầu , lừ lừ tiến về phía nó.  Mụ Tám xề xòa, gọi nó : 

- Nâu ! Nâu ! Ra đây đi ! Nâu !

Nó ngó mụ. Đôi mắt mụ ươn ướt. Nó biết mụ thương nó mà, sao mụ  lại...  Nó nhìn mụ, ngân ngấn. Mụ ơi ! nó không muốn đi, nó không muốn đi đâu. Nó làm sai chi , mụ la, nó sợ rồi. Nó hứa sẽ không  phá nữa, không nôn bậy nữa đâu mà. Mụ đừng bắt nó đi như vậy nghen mụ.  Mụ xòe bàn tay , nó nhìn đôi mắt mụ đang rưng rưng nhìn nó, nó tin, tin một cách kỳ lạ là mụ sẽ không bao giờ làm hại nó. Ờ, mụ nuôi nó từ hồi nhỏ xíu mà. Mụ tắm cho nó, mụ cho nó ăn, anh Đen ăn hiếp nó ngày xưa, mụ cũng bảo vệ nó mà...  Chắc không đâu, chắc mụ không bán nó đi đâu phải không ?  Nó từ từ liếm nhẹ nhẹ vào tay mụ  dò hỏi . Mụ tần ngần nhìn gã lái đang vồn vã. Gã vội toe toét  :

- Con này giờ chị bán tui mới mua giá đó. Chị coi, mai mốt nó đẻ vài lứa, ốm kinh cho xem. Mà dơ lắm chị ơi ! Hồi đó tui đi mua rẻ được con chó Nhật, không phải thứ này đâu, tui thấy đẹp, tui để lại cho bà chị tui  nuôi. Ai dè chịu hổng thấu, thằng cu ở nhà bả ho miết, nên bả  cũng tống đi đó...

Gã luyên thuyên sợ mụ đổi ý. Gã giục giã. Mụ Tám run run vuốt đầu nó, rì rầm :

- Tao xin lỗi, mày đi đi nha. Mau đầu thai kiếp khác, đừng làm chó nữa, khổ lắm nghen . Tao xin lỗi...

Giọng mụ nghẹn đi. Nó không hiểu hết lời mụ nói. Nhưng nó cảm thấy yên lòng hơn khi  mụ xoa xoa đầu nó, vuốt dọc sống lưng nó. Nó ngoan ngoãn như trẻ nhỏ. Ờ, phải ngoan vậy, mụ mới thương mà không bán nó đi, không bắt nó xa anh Đen của nó. Nó còn chưa kịp khoe với anh Đen về những đứa con của tụi nó . Anh chưa cùng nó vui niềm vui trọn vẹn một gia đình mà. Nó giương đôi mắt đen láy nhìn mụ, chiếc lưỡi đỏ hồng liếm liên tục lên tay mụ như van xin, nài nỉ. Chợt ! Ối !  Cái thòng lọng siết chặt vào cổ nó. Gã lái chỉ chờ có thế thì ra tay trong tích tắc. Cái bao trùm ngay vào người nó gọn hơ, mặc cho nó ra sức quẫy đạp. Nó càng quẫy, cái thòng lọng siết nghẹn vào cổ nó không thở nỗi . Đừng mà ! Sao lại thế  mụ ơi ? Nó ngoan mà, nó không phá nữa đâu mà ! Đừng , đừng bán nó đi mà  mụ ơi  ! Không ! Anh Đen ơi ! Cứu em ! Cứu em ! Cứu con với ! Nó gào thét, quẫy đạp  trong vô vọng.  Tiếng xe bắt đầu tạch tạch nổ máy.   Nó lồng lộn  lên trong hoảng loạn . Nó điên tiết cào đến rách cả da chân  vướng vào khung kẽm  sau yên xe rát buốt. Nó không sợ đau nữa, nó chỉ sợ , sợ từ đây sẽ không còn thấy được anh Đen nữa....Không ! Không ! Nó cố rướn cổ tuyệt vọng.   Nó nghe tiếng anh thở hổn hển chạy sau . Nghe tiếng anh gọi nó rách cả trời . Nghe tiếng anh cào nát cả chiều từng hồi thống thiết trong bất lực . Tiếng anh xa dần, nhỏ dần ....  Rồi lịm hẳn ...

Vậy là xong. Mụ Tám ngồi lặng thinh.  Mặt ngờ nghệch ngó tia nắng cuối ngày sót lại, vất vưởng cố bấu vào  tường . Núm níu. Rồi cũng mất hút về trời. Có gì còn hoài, còn mãi được đâu.  Mụ chép miệng, thở dài, lòng ngăn ngắt  nhớ .   Ờ,  mà thôi, Nâu nó đi  rồi.  Còn đâu ...






Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Tự khúc

ảnh chôm, lảm nhảm là chính chủ.


Em giận Ông Trời sao cứ đỏng đảnh , dở hơi
Trút chi lắm nước dội nát nhàu tháng bảy ?
Phố run
Ngõ run
Tay em run...

Thèm chết đi được nụ hôn mang mùi nắng cháy
ngấu nghiến chiếc môi ngoan , ngòn ngọt cả trưa giòn ...
Em lén nhìn đồng hồ , ì ạch mãi vẫn tô chưa thắm cái nhớ cỏn con
Đợi đêm buông cấu vạt giường đòi cuộc yêu ...
Một mình...
Đắng chát !
Ơ kìa ! Mụ đàn bà ngờ nghệch nhặt trăng rơi. Nhặt sạch đêm rồi...
Ấm ứ , ầu ơ ví dầu đong đưa câu hát.
Véo đỏ ngực mình mơ mãi một lần say
Giấc mơ hoang giữa ban ngày
anh cõng nắng trên vai
gõ cửa nhà em
vòng tay anh rộng mở
con nắng xiên xiên ghé nghiêng nheo mắt gầy trong veo màu nhớ
vạt cỏ tủm tỉm cười, bẽn lẽn cúi đầu
che mặt ...
Thế là.... Yêu.
...
...
Cơn mưa buồn tênh chẳng bắt nhịp cầu kiều
giấc mơ lững lững trôi
mái phố lặng thinh
em tựa cửa, ôm trong tay, lời hứa chờ trăng qua bao mùa nông nỗi...




Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Rải nắng vào đêm

Ảnh chôm của anh Gu- gồ

Thằng Danh không ngủ được . Hắn nằm , hai mắt cứ mở trân trân nhìn lên đồng hồ.  Gần 5 giờ sáng rồi. Hắn  vẫn không tài nào nhắm mắt  . Mặc con vợ  tru tréo từ tận  4 giờ sáng tới giờ, hắn cũng không buồn ra phụ vợ dọn hàng. Vợ chửi chán, vừa tức tưởi dọn hàng, vừa xốc thằng con còn đang ngái ngủ bỏ lên xe, hai mẹ con đèo nhau ra chợ. Tiếng xe tịch tang the thé nghe rát cả óc. Hắn bật ngồi dậy, uể oải tựa lưng vào tường , dõi mắt nhìn qua ô cửa sổ. Trời đang hưng hửng sáng. Cơn mưa tháng bảy dầm dề khiến  trời đất lúc nào cũng mang bộ mặt dàu dàu , nhăn nhó đến thảm hại. Mẹ nó, đến ông Trời còn chả có chuyện vui thì cái đời hắn khốn nạn vậy là cũng thường thôi. Hắn móc bao thuốc. Trống trơn. Thuốc cũng không có. Hắn liệng vỏ bao xuống nền nhà, rồi đứng dậy, với tay lấy cái áo vắt hờ lên vai, khép cửa, bước  ra khỏi nhà. Không thèm khóa. Nhà có quái gì mà khóa chứ. Hắn cười buồn vì ý nghĩ vu vơ, rồi vật vờ bước qua vũng nước . Trời ri rỉ . Ri rỉ .

Hắn ngồi yên trước cánh đồng xanh rì rì chạy dài ngút mắt. Đám mạ lúng phúng xanh non , rù rì mang hương ngòn ngọt len vào từng cuống phổi. Hắn rít một hơi căng đầy cái lồng ngực teo tóp,  có bao nhiêu xương xẩu chực chỉa cả ra ngoài .  Lang thang mãi hắn cũng ra tới bờ ruộng nhà thằng Út. Mới tháng trước , hắn cùng ngồi nhậu với tụi thằng Út ở đây.  Chao ôi ! Cái đời nghèo của hắn có lúc sướng không tả nỗi. Đại gia dẫu  mơ cũng không ra cảnh nhàn hắn hưởng. Cứ trời mưa, cái thửa ruộng sâm sấp nước, vài hôm thôi là cá rô con be tí tí nhiều vô kể. Chiều chiều, hắn cùng đám chiến hữu ới nhau làm vài chai. Chả cần đến quán, cứ cây nhà lá vườn thế này, ngồi nghe gió đồng lùa vào mặt mang cả mùi thơm của lúa, của cỏ cây, có cả mùi hăng hăng của bùn sình hòa cùng mùi chuột đồng nướng thơm  cào ruột, rồi cuộn mớ rau rừng cùng bánh tráng, gói dăm con cá bé xíu , chấm  vào nước chấm sền sệt, cay cay... rượu chạy đến đâu, rần rần đến đấy. Cha mẹ ôi ! Sướng  đến tê người. Còn hơn ôm con Hoa đầy mỡ ngoài quán nồng nặc mùi nước hoa đến váng cả đầu óc đấy chứ . Hắn chợt cười, nụ cười méo xệch. Hắn mím chặt  đôi môi thâm sì, lòng nghèn nghẹn. Ờ, vậy đó, vui vậy đó, mới đó thôi mà....

Tiếng chuông điện thoại dồn dập.  Hắn không nghe, cũng không nhìn vào màn hình, mắt trao tráo nhìn vào khoảng không vô định. Giờ này chắc vợ hắn dọn hàng rồi. Về nhà không thấy hắn, thế nào cũng chạy loi nhoi đi kiếm. Tự dưng, hắn thấy thương vợ. Lâu lắm rồi hắn chưa nghĩ về vợ, chưa khi nào nhìn thẳng vào gương mặt vợ. Và chắc cũng lâu lắm rồi, hắn chưa cầm bàn tay vợ  như cái hồi mới thương . Cũng phải thôi, vợ chồng mà, ăn ở nhau đến cái chiếu cũng mòn mấy xác rồi thì còn cầm tay nắm chân làm gì nữa. Hứng lên thì cứ vật nhau ra mà xử. Gọn hơ vậy hà. Hắn cố hình dung khuôn mặt xương xương của vợ. Ờ hén, hồi đó, vợ cười đẹp lắm. Nụ cười mà hắn đến nằm mơ cũng muốn nuốt từng hạt nắng trên môi của vợ. Bao lâu rồi hắn không thấy vợ cười . Thậm chí hắn không nhớ  lần cuối hắn hôn vợ là khi nào nữa. Đến cả mùi vị thế nào hắn cũng không hình dung ra nỗi. Đàn ông là vậy, suốt ngày cứ nhắm mắt mơ bờ môi ngọt ngào, mơ cái khuôn ngực đầy đặn   của cái không thuộc về mình mà quên mất bờ ruộng nhà mình đang khô nứt khô  nẻ . Hồi mới thương,  gặp nhau bao nhiêu cũng không thấy đủ, chưa xa đã kịp nhớ. Giờ đụng mặt nhau chan chát, chỉ toàn  phát ngán, chả muốn nói với nhau câu nào. Mà nói gì  được đây ? Làm cha hắn cũng không dạy nỗi con mình, làm chồng đến cả chuyện yêu vợ thôi hắn cũng không làm được. Hắn khốn nạn. Hắn thấy mình thật khốn nạn. Mấy hôm hắn không ra quán ngồi đồng ngoài ấy,lon ton  theo vợ dọn hàng, phụ vợ bưng bê, vợ hắn  dễ thương chi lạ, toe toét suốt.  Vợ hắn vậy đấy, ruột để ngoài da, giận chồng thì tốc váy lên chửi bay cả nốc nhà cũng nên. Nhưng ai  nói đụng đến hắn, dù hắn là thằng chẳng ra gì , con vợ hắn đến tận cửa đập nhà người ta ra mà chửi. Hắn bật cười khi nhớ cái cảnh con mẹ Bảy câm mồm chẳng nói được câu nào trước sức tàn phá khủng khiếp của cái mồm con vợ hắn, chỉ vì dám nói hắn bị sida, sắp chết. Ờ, có hay không, cả hắn cũng không biết. Mà cũng không dám thử. Những cơn ho rã ngực kéo dài triền miên, cái thân hắn ngày càng khô quắc lại, khiến ngay cả hắn cũng đâm ra nghi ngờ không biết hắn có bị hay không , đến cả gần vợ hắn cũng không dám, rón rén mãi.  Mẹ nó ! Cũng tại mấy năm trước má hắn bán đất ào ào, tiền biết làm chi, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn cũng bày đặt bon chen chích choác. Mấy lần vào trại, tiền của cũng đội nón mà đi, má hắn khóc khô cả mắt, có lần bà quỳ lạy hắn như tế sao... vẫn không ngăn hắn nỗi. Rồi không biết bao nhiêu cái tết thậm thụt trôi ngang cửa, bao nhiêu cái tết hắn ...lũi trốn cái  chiều 30, sợ đám cho vay lôi tuột hắn ra moi cho được đồng xu cuối trừ dần vào nợ... Trời ơi ! Hắn sợ. Sợ chữ " nợ " đến mức lắm hôm ngủ cũng ú ớ giật mình tưởng như hàng trăm hàng ngàn tay ai siết nghẹn cổ hắn. Không ! Phải cá ván cuối, phải gở cả nhà đám nhà cái kia ra, bọn nó ăn tận xương tủy hắn rồi, phải cho hắn cào nhà bọn chúng ra chớ. Đằng nào cũng nợ, làm liều một cú, được ăn cả, ngã về không. Hắn coi giò kỹ rồi, chuyến này chắc thắng thôi. Đàn ông mà, phải có máu liều một chút mới làm nên sự nghiệp chớ.  Gần bốn mươi rồi, còn nằm chờ thời biết đến bao giờ... 

Hắn cười, cười với suy nghĩ lan man của mình. Hắn ngước nhìn bầu trời xam xám trắng. Chút nắng yếu ớt rớt ngang trời làm cong cả buổi chiều nhàn nhạt. Lâu lắm rồi hắn không ngồi nhìn vạn vật, cỏ cây xung quanh mình. Hắn chợt nhận ra  nắng có nhiều sắc màu đến thế. Nắng rót trên môi ai đó như chiếc hôn  rùm rụm, giòn tan,  thèm cắn vào ngấu nghiến cho cạn kiệt  . Nắng vương vào vai áo mẹ, bạc cả rồi, hình như vẫn chưa một ngày mắt mẹ cười thanh thản. Nắng quấn vào bước chân của vợ mỗi sáng, mỗi trưa tất tả ngược xuôi chạy kiếm từng đồng , trả từng món nợ trời ơi từ những mê muội của hắn . Nắng rúc rít  reo theo tiếng  thằng con thủ thỉ gọi : " Ba ơi !  Ba ở nhà chơi với con nghen ba  ! "... Ôi ! Nắng cào rát mắt hắn rồi. Một màu buồn ngăn ngắt  nằm sóng xoãi ....

Điện thoại lại reo ầm ĩ . Cọng cỏ rung bần bật trong hoảng hốt. Hắn lặng lặng tắt đi , run run tay mò mẫm bấm phím. Dòng tin nhắn...lững lững đi. Mắt hắn nhòa nhòa, tim như có ai cấu chặt. Đau đến nghẹn. Hắn đặt điện thoại lên vạt cỏ xanh um , với tay gở cái bọc ni lon đen sì nãy giờ hắn vẫn khư khư ôm trong lòng. Hắn cười. Nụ cười nghèn nghẹn , khật khưởng . Hắn ngửa cổ, bịt mũi, nhắm mắt lại. Ừng ực. Ừng ực.... 

Không ! Không ! Hắn chới với. Tay loạng choạng cào rách cổ, mắt cố  bấu víu  vào khoảng không . .. Mớ cỏ ong óng xanh oằn mình trong cơn  quẫy đạp , giập nát cả. Trời xam xám nghiêng nghiêng trắng.  Nắng buông tay, nắng  hắt cuối lưng trời...

Hình như ai như vợ ...Vợ hốc hác đánh rơi cả mớ quanh gánh chỏng chơ, vợ gọi ...gọi hắn về. Vợ níu hắn, vợ cầm chặt tay hắn ....  "  đừng đi chồng ơi !!!!!!!!!!!!!"

Hình như ai như mẹ ... Mẹ lẩy bẩy bước thấp bước cao, chân quên cả dép, xấp xả chạy theo ... Mẹ gào tên hắn , gào vỡ cả ngực mẹ ra rồi.... Lá vẫn chưa kịp xanh cho trọn mùa  mà ...

Hình như... ai đó rải mớ nắng èo ọt trái mùa vào  đêm. Vô vọng. Tối quá ! Tối quá !!!!! 
Hắn khép mắt lại. Buông nụ cười xám ngoét. Trả dứt nợ rồi. Thế là xong.  
....
....
....

Tiếng trống gõ dấm dẳng dội vào từng ngách nhỏ. Tiếng kèn ai oán vắt lưng chừng  con ngõ . Người ra, kẻ vào. Khói nhang xì sụp. Cái xóm bé xíu trở nên rộn ràng. 
Thằng con cười toe toét, mắt trong veo, tay cầm miếng bánh , chạy loi nhoi, khoe niềm vui hớn hở. 
Vợ ngồi, mắt ráo hoảnh, môi cắn chặt, vốc từng mớ vàng mã, đốt cho đỏ ối trời, rải vào đêm những lập lòe ma mị.






Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Nếu mai mình buông tay...


                                                      Viết cho  Chẳng biết gọi là gì 



Anh nè !
Nếu mai này mình nói tiếng chia tay
em chắc rằng trời sẽ khóc dầm dù đã xa rồi tháng bảy
con dế nơi anh chắc sẽ thôi không còn nỉ non tiếng ráy
vạt cỏ em ngồi thủng thỉnh cúi đầu giấu vết mưa ngoan ...

À, buông tay nhau rồi, chắc câu thơ em cũng thôi những đa mang
Gánh thơ anh sẽ chở bao niềm vui, nỗi buồn cho người con gái khác
Em rón rén vào ra , nơi một thưở mình quen ,

nhặt mớ kỷ niệm rối bời cấu vào đêm xơ xác
Hơi thở cũng nghe thừa
nén chặt ....
một mình đau...
Em chắc sẽ lại yêu, yêu nhiều lắm Người đến sau
Sẽ ve vuốt niềm kiêu hãnh trong em bằng nụ hôn ngoan lên gáy Người mỗi sáng
Sẽ chìu chuộng nỗi hờn tủi trong em bằng ngón tay thon luồn vào tóc Người,
thủ thỉ thấp lời yêu mặc ngoài kia đêm dần cạn
Sẽ rúc đầu vào ngực Người
nghe tiếng nấc vỡ
khẽ khàng thôi...
Rồi câu thơ em sẽ lại đâm chồi
chiếc lá non xanh cựa mình ngậm giọt sương mai trong vắt
Em nấu chén rượu thơm,
Em rót gọi Người say,
Em hát gọi Người mơ
Em vẽ vào đêm chiếc hôn lạc loài ướp hương nhãn lồng ngăn ngắt
Em...
Ôi ! Em chẳng biết làm gì , chỉ biết rằng..em phải yêu ...
yêu cho vỡ nắng ,
gãy trăng thôi... 
Nói nhỏ anh nghe nha,
sẽ chẳng bao giờ anh thấy em khóc nữa đâu khi anh bỏ em rồi
sẽ chẳng thấy dáng em ngồi đợi nắng về tô nét môi xinh bên khung cửa nhỏ
con se sẻ ríu rít chở trên vai ông mặt trời chín đỏ
nghiêng cánh run run
nắng rụng cuối chân trời

Ngày mai thôi
Mai nữa thôi
Mười ngón tay gầy lại đan bóng mồ côi...
Vắt mảnh trăng treo lủng lẳng ngang trời thưng thưng lời ai hứa.....