Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Lấm lem vạt nắng ( 2 )


Tám thích ảnh chụp của tác giả Cao Anh Tuấn ghê. Tấm nào nhìn cũng gần gũi hay hay ghê á


Điền trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt được. Tiếng ễnh ương rầm rĩ sau cơn mưa ban chiều buồn nẫu ruột. Hắn ngồi cạnh mép chõng tre kê sát chái bếp, nhìn dì Mẫn nằm thiêm thiếp.Tội tình. Ban chiều bảo dì nằm lại trạm xá xem sao, dì cứ nằng nặc đòi về để giờ sốt hầm hập như thế này.  Hắn biết dì sợ hao tốn. Lần đầu tiên hắn mới nhìn kỹ  dì như thế. Gương mặt hiền chi đến khổ với mớ tóc loăn xoăn, xơ xơ cột cẩu thả rớt trên bờ vai gầy teo một nắm. Đôi mắt trũng sâu nhắm nghiền một cách mệt mõi. Nhìn mớ băng trắng xóa trên đầu dì, hắn chợt nhận ra bao lâu nay, hắn khốn nạn quá. Ăn có gì ngon dì cũng nhường cha con hắn. Năm hết tết đến thì lụi hụi sắm cho lão Tứ cái quần, mua cho hắn đôi dép. Chưa khi nào hắn thấy dì sắm gì cho riêng mình cả. Bất giác hắn ngó nhìn lão Tứ đang há hốc mồm ngủ phơ phớ, hắn cười buồn buồn ngao ngán. 

Dì Mẫn trở mình rên khe khẽ, ú ớ nói gì đó hắn không nghe rõ. Hắn ngồi dậy, đưa tay sờ trán dì. Ôi trời ơi ! Như cái lò than ngun ngút cháy. Đang nửa đêm thế này biết chạy đâu.  Hắn lóng ngóng lay lão Tứ dậy. Lão gục gặc, ậm ừ trong cơn mê ngủ. Mùi rượu nặc nồng tanh lợm. Vô ích. Hắn lụi đụi đi pha thau nước ấm, vắt cái khăn ướt lau trán dì hạ nhiệt. Tay hắn run run. Có phải lần đầu trong đời gần phụ nữ đâu mà sao tự dưng hắn đâm ra run rẩy ngớ ngẩn đến thế này. Bàn tay to bè mọi ngày cày cuốc kéo lưới thoăn thoắt thế nào, giờ vụng về như con nít. Hắn vừa chạm vào dì, dì run bắn lên, nói trong cơn mê sảng : 

- Đừng, đừng ông. Tui lạy ông, đừng đánh tui nữa...

Hắn chùng lòng xuống. Nhoi nhói trong ngực. Rưng rức. Đến cả trong mơ cũng chỉ toàn hoảng sợ thế này sao ? Hắn vừa chầm chậm lau, vừa lẩm bẩm như ru với chính mình :

- Thôi, qua rồi, tui không để ai đánh dì nữa đâu mà. Hết bịnh dùm tui đi nghen.

Đêm chùng chình nghiêng nghiêng xõa mớ trăng rúc rích qua khe liếp. Điền ngước nhìn khoảng không vằng vặc. Nhìn đâu cũng thấy ánh mắt thất thần hoảng loạn của dì Mẫn. Tiếng thở dài rơi sõng sượt. Con rạch bên hiên nhà vẫn rù rì bài ca phương Nam bao mùa tình tự. Cái xứ cạnh đền, muỗi con nào con nấy to hơn chiếc xe tăng, còn mấy ai muốn ở để hát câu " thương anh tưới cây ngô đồng " nữa chứ ? Tự dưng hắn thấy bức rức. Hắn đi ra đi vào, hắn quần nát cả đêm với nỗi buồn  vô cớ. Chẳng biết từ đâu.

.............................

Dì Mẫn ngồi  chồm hổm trên nền đất, xung quanh la liệt dừa khô vừa mới lột. Dừa vựa mua rẻ quá, dì thắng lấy dầu dừa bán cho người ta có giá hơn nhiều. Cực một chút, nhưng bù lại có tiền, vài trăm một lít chứ chẳng chơi. Thằng Điền về đến ngõ, nhác thấy thế, đã vội  nói:

- Thôi, đừng đập, nạo chi cho cực. Để tui mang ra lộ mướn người ta nạo cho. Rẻ rề hà. Dì nạo tay biết khi nào xong. Thôi nghỉ đi. Chiều rồi. 

Chẳng đợi cho dì Mẫn nói gì, Điền vớ tay lấy cái bội to gần đó, thoăn thoắt chất dừa vào cho đầy bội. Dì Mẫn loay hoay phụ Điền cột cái bội vào sau yên xe. Vừa dợm đẩy xe đi, thằng Điền quay lại, lấy cái túi nilon treo tòng teng trên cổ xe nãy giờ, nhìn dì Mẫn, ngượng ngịu nói :

- Bánh bò đó. Cho đó. Ăn đi

Điền lừng khừng không đẩy xe vội. Ánh nhìn âm ấm vương nơi khóe mắt. Như cười. Như khóc. Dì Mẫn lòng mơ hồ run rẩy, khẽ cúi mặt, lí nhí :

- Mua chi vậy nè. 

Nắng run run khẽ rơi trên mái tóc rối bời, vẽ lên gương mặt dì Mẫn những nét buồn thương ngăn ngắt. Dưới nắng, dì Mẫn như đóa hoa dừa cạn, hiền hiền, len lén khoe chút hương cuối mùa. Điền ngây người vài giây, vừa đủ để nghe  lòng rưng rưng làm tội làm tình. Điền đẩy xe, không nhìn dì Mẫn, nói bâng quơ :

- Ở nhà cẩn thận nghen.

Dì Mẫn nhìn dáng Điền khuất dần sau rặng dừa. Lòng như có nắng reo reo. Cầm bịch bánh bò trong tay, không ai đánh, mà nước mắt thi nhau vỡ. Dì mím chặt môi, ngước nhìn ráng chiều giòn rụm rụng trên lối nhỏ, chợt thèm một giây phút bình yên. Ngồi yên nghe con nắng hát. Vậy thôi... 



Lão Tứ khật khưởng trên bờ lộ. Cổ họng đắng nghét. Đổ bao nhiêu rượu sao vẫn nhạt thếch thế này? Mẹ cái đời rỗng tuếch. Nhớ bản mặt khinh khỉnh của mụ Tám khi lão hỏi vay vài trăm bạc, lão chỉ muốn đấm cho vỡ mồm mụ ấy ra. Mụ ấy khinh lão làm đéo gì có tiền, lại còn lên giọng dạy đời lão, bảo lão về ngủ dưỡng sức cho khỏe, để vợ con nó nhờ. Mụ ta lải nhải vợ có thai rồi, ráng mà ở nhà phụ vợ, để vợ làm quá, lại con so, khéo mà gìn giữ... Chẳng để cho lão lè nhè hết câu, mụ ta đóng sầm cửa. Chỉ có con chó nhà mụ xoắn lấy cánh cửa sủa ỏm tỏi vào mặt lão. Gầm gừ chán rồi cũng về. Mẹ nó ! Lão mà có tiền, lão quăng vào mặt con mụ Tám, bắt nó làm trò cả đêm cho hả dạ. 

Vất vưởng mãi lão cũng lò dò về đến ngõ. Con nắng cuối năm hanh hanh vàng xiên qua tàu lá, vắt ngang vắt dọc chi chít những sợi buồn tênh trên mái lá. Dì Mẫn đang lúi cúi chu miệng thổi phì phì bên chái bếp. Mùi khoai nướng thơm lừng nương theo gió xông vào mũi lão. Chợt thèm. Nhậu từ sáng giờ, có gì vào ruột đâu. Lão xộc vào bếp, trống không :

- Ăn được chưa ? 

Dì Mẫn giật mình, ngước mặt lên, quẹt vội mồ hôi ngang trán, cười rón rén :

- Ông dìa rồi hả ? Nghỉ chút đi, hồi nào chín tui mang ra cho ăn.

Lão không nói gì, tựa lưng vào thành cửa, lừ lừ nhìn dì Mẫn. Cái khuôn ngực thập thò sau mấy làn áo chợt làm lão nóng bừng cả mặt. Lạ lùng gì đâu thứ nhão nhoẹt thõng thượt ấy. Nhưng  lâu rồi, từ cái hôm con đĩ Mẫn biết nó có thai, nó mừng, nó lạy trời lạy đất. Nó lạy luôn cả lão. Mấy lần nó năn nỉ lão thương nó, thương con, nó chừng này tuổi rồi mới được lần đầu làm mẹ. Nó van lão cho nó khất vài tháng. Như người ta khất nợ. Làm lão mất cả hứng. Lại thêm cái thằng Điền cứ lần quần quanh nhà lầm lì, lão cũng... hơi ngán. Dạo này thằng Điền cứ như thằng điên nào đó, nó chẳng nói năng gì tới lão, sau lần nó nói chuyện cuối cùng với lão. Giọng nó rền rền  :" Ông không được đánh dì Mẫn nữa. Ông mà đánh dì nữa, ông biết tay tui. Má tui chết rồi, chưa đủ cho ông à ? " . Cái ánh mắt sắt lạnh của nó làm lão sợ. Lão cũng rụt cả vòi lại. Lão ngó dáo dát quanh nhà. Không thấy bóng dáng thằng Điền đâu, lão hất hàm hỏi :
- Thằng cô hồn kia đâu rồi ?

Dì Mẫn vừa bốc lớp vỏ khoai cháy đen, vừa bảo :

- Cũng không biết nữa. Nãy tui mới thấy đâu đây mà. 

Lão không nói thêm gì nữa, giả lờ đi ra sau nhà. Đi ngang chỗ dì Mẫn, bất thình lình, lão ôm chặt lấy dì, hai tay siết chặt ngang ngực, cắn ngập răng vào cổ dì, hỗn hển :

-  Lâu rồi nghen mày. 

Rồi mặc cho dì Mẫn bảo từ từ, buông dì ra rồi nói, Lão Tứ lôi tuột dì sốc thẳng vào buồng. Dì Mẫn sợ xanh tái cả mặt. Bình thường, dì đã sợ lão khoản này, nhưng cũng ráng cắn răng chịu đựng, dẫu có đau đớn thế nào dì cũng nghiến răng mà chịu để được  yên thân. Hồi mới quen lão, thấy lão  ít nói, nụ cười hiền hiền vương mùi rơm gốc rạ, dì đem lòng mà thương. Dì tin lời hẹn trăm năm, dì tin lão không nhỏ nhen, không soi mói như thói đời thường thấy. Có ai chịu lấy người đàn bà hai lượt đưa đò đều trống không trễ chợ như dì đâu ? Dì thầm mang ơn lão. Có nằm mơ, dì cũng không ngờ, từ ngày thành vợ thành chồng, nụ cười rơm rạ kia bay đâu mất. Lão Tứ cứ như một con quỷ. Lão say thì lão đánh. Lão tỉnh thì hùng hục cả đêm. Đàn bà như manh chiếu giữa chợ, biết sao giờ ? Nhưng giờ, đứa con trong bụng là tất cả của dì, bao nhiêu năm qua, dì chỉ đợi một điều này. Như người sắp chết giữa dòng bấu vào chiếc phau cứu hộ. Không ! Không ai có thể cướp nó ra khỏi dì được. Dì dùng hết sức mình có đẩy lão Tứ ra khỏi người. Điên tiết, Lão vung tay đấm thẳng vào mặt dì. Một dòng máu nhỏ rìn rịn nơi khóe miệng. Dì Mẫn cố co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng, van khóc ầm ĩ. Như con thú say máu, Lão Tứ nện như giã gạo vào tấm thân bèo nhèo nát nhúm. Vừa nện, lão vừa luôn mồm chửi rủa .Chợt có tiếng quát như sấm làm lão giật bắn người trong cơn điên  loạn :

- Buông ra ! Ông thôi ngay không ?

Lão quay lại. Thằng Điền với đôi mắt đỏ hằn vệt máu, ánh nhìn như muốn xé lão ra hàng trăm mảnh. Lão Tứ buông dì Mẫn ra, lè nhè đứng dậy, hậm hực quát :

- ĐM mày. Giờ tao ngủ với nó cũng phải xin phép mày nữa hả? Con đĩ đó là của tao, tao muốn làm gì nó thì làm, mày là cái thá gì. Cút ngay cho tao.

Thằng Điền đứng ngang cửa buồng, không vào không ra, trừng mắt nhìn lão Tứ. Đầy oán hận. Không nhúc nhích. Lão Tứ chùng xuống, vùng vằng bỏ ra ngoài. Điền cắn chặt răng nhìn dì Mẫn trong bộ dạng xốc xếch, nước mắt lưng tròng nhìn nhau không nói. 

- Trời ơi !

Điền hét to. Đấm mạnh tay vào ván cửa. Gian nhà run lên bần bật.  Hắn gục đầu . Vai run lên nghèn nghẹn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bất lực như thế này. Chỉ muốn chạy lại, ôm cái người đàn bà bẹp dí nằm kia, người mà hắn phải gọi là dì đó vào lòng thôi, mà đành phải đứng nhìn đau đáu lặng câm. Mẹ ông Trời khốn nạn.  Se lòng chi cho rấm rối thế này ? 

Lão Tứ chầm chầm nhìn thằng Điền. Rồi nhìn dì Mẫn tả tơi trên giường. Tự dưng, đầu lão điên lên. À, thì ra... Mẹ kiếp. Con Mẫn này  dám coi thường lão. Vì nó mà thằng con duy nhất của lão dám chống lại lão. Thoáng thấy cái rựa vất ngang cửa, Lão với tay chộp lấy nó, vung cao :

- Mẹ cái con đĩ Mẫn. Mày dụ dỗ con tao. Tao giết ...

Như cơn lốc, lão vung lưỡi rựa sáng loáng. Dì Mẫn mặt không còn chút máu. Bụp. Tiếng hét hoảng loạn thất thanh. Lão Tứ quăng rựa, thất thần nhìn thằng Điền. Máu văng đầy trên mặt dì Mẫn. Thằng Điền sừng sững đó. Trước lão. Rồi từ từ khuỵu xuống. Máu đọng vũng . Một bàn tay to bè lăn lóc trên nền đất cạnh chân lão. Dì Mẫn tung hết tất cả, ôm chặt lấy Điền, òa vỡ :

- Trời ơi ! Tui hại cậu rồi. Cậu Điền ơi !

..................................

Ngoài vườn mai vàng xum xoe nở. Gió dìu dịu mang mùi cỏ nồng nồng. Gian nhà thấp lè tè không chút mùi khói bếp. Lạnh ngắt. Lão Tứ nằm vật ra giữa nhà, ôm  chai rượu đã hết, nói nhăng nói cuội chẳng cần ai nghe ai hiểu. Thằng  Điền ngồi trên võng. Như một cái xác sống. Không một chút buồn vui vương trên mặt. Cánh tay cụt ngủn nhức buốt không làm hắn thôi nhớ một nụ cười hiếm hoi mà hắn ngược đường ngược nắng nâng niu. Dì Mẫn bỏ đi rồi. Không mang theo gì cả. Không cho hắn hay. Cứ im lặng mà dì đi. Mang theo cả tia nắng cuối cùng trong mơ của hắn. 
Tết chùng chình rơi vàng ngõ. Nhẹ tênh tênh... 



Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Ru khúc




Nỗi buồn ai thả lên trời
Trời nghiêng nghiêng nặng, buồn rơi trắng đồng
Tương tư ai dệt bên sông
Sông man man chở một dòng nắng trôi
Nhón tay têm miếng trầu bôi
Mảnh cau khô quắt, mớ vôi vữa rồi
Thẩn thờ ôm bóng mồ côi
Buồn tênh ai hát
Ạ ời
Đợi nhau.
...

Ả ơi hời ! Ơi hời ơi !
Chứ có thương nhau thì đừng gieo duyên bạc
Chứ có nợ nhau rồi đừng gói bạc vào duyên
Mạ yêu ai bỏ xanh triền
Mưa tuôn mấy bận , nắng xiên mấy mùa
Ai về gánh gió hong trưa
mang câu ví dặm về thưa cùng Người

Chứ chẳng thương nhau thì đừng trao câu hứa
Chứ chẳng nợ gì đừng kết hẹn " ba vạn sáu nghìn trăng"
Bây chừ yêu biết làm răng ?
Bây chừ thương biết nói năng thế nào ?
Tựa đầu vào giấc chiếm bao
Nhớ ai cấu mảnh yếm đào... nghịch  trăng  ...
Ả ơi hời ! Ơi hời ru....






Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Em say chút thôi mà !



Cho em say hôm nay thôi nhé anh
Một lần thôi, để em chẳng phải rỗng tuếch nói , cười...
Chẳng cần mang mặt nạ
Một lần thôi, để em được nắm tay anh, được hét to với cả thế giới này :
- Đây ! Người em yêu đây !
Chẳng phải như bây giờ
Giả vờ dửng dưng...
Xa lạ...
Đến cái tên thôi cũng chỉ dám gọi riêng mình
Em say rồi cái thế giới của em cũng thôi những phím gõ vô hồn
Lạnh ngắt
lặng thinh...
Những con chữ rập khuôn, nhạt phèo, chở sao đầy thương tròn nhớ ?
Môi lạnh cấu tim run
Anh ơi ! Nụ hôn ngoan chặt lèn từng hơi thở
Gấp gáp giọt đêm rơi
Trăng phủ kín bến yêu rồi..
Cho em say, say hết  đêm nay thôi
để em thấy anh là của riêng em...
bằng xương
bằng thịt.
Em xé nát kén mơ
Em không cho anh trở về trong giấc mơ đâu
Anh nghe nè, con tim em thút thít
Đến tiếng nấc cũng rấm rức khẽ khàng
Tội lắm ... Anh ơi !
Em say rồi, em sẽ chẳng còn là em kiêu hãnh nghênh mặt thách thức với ông Trời
Em chỉ muốn gục đầu vào lòng anh
Úp mặt lên vòm ngực xíu xiu
Vỡ òa
Em khóc
Tóc em mềm trên tay anh
Môi em mềm trên môi anh
Mình yêu nhau đi anh
Mặc kệ con dế rúc trong khe, cắn chặt răng, giấu mớ tủi hờn, lẩy khúc yêu mệt nhọc
Dãi yếm cột trăng nhu em xõa tự bao giờ...
...

Cho em say, say trọn đêm nay thôi
Để ngày mai, mình bước qua nhau không ngoảnh đầu nhìn lại
Anh cúi đầu đi . Đi xa mãi...
Em đóng cửa mỉm cười :
- Ừ ! Ngày ấy em say...



Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Lấm lem vạt nắng



Điền nằm đu đưa võng dưới mái hiên nhà. Trời ui ui buồn kéo một màu xám xịt. Gió mang hương rạch đỏ choạch phù sa, phả từng hơi dìu dịu vào mặt, làm hai mắt của hắn cứ riu ríu. Cuối mùa mưa rồi, dăm tháng nữa đến tết. Hắn chợt thèm một cái tết yên bình gối đầu vào lòng cô người yêu năm nào hắn chẳng buồn nhắc đến tên nữa. Cái nghèo nó đẩy con gái làng này đi theo đám xí xa xí xồ nhão nhoẹt cả rồi. Người hắn thương cũng vậy. Ngày hắn đứng nhìn người ta cố rướn người ôm cho hết cái bụng chảy xệ của gã hói, chổng cái mông cong cớn trên chiếc xe xanh đỏ lòe loẹt, hắn chết lặng, không nói một câu nào, nhổ toẹt bãi nước bọt chua chát cười không thành tiếng. Có gì ngoài hai bàn tay trắng mà đòi giữ người ta chứ. Hắn hận bản thân mình. Hắn đâm ra khinh miệt cả lũ đàn bà cắm đầu gọi mấy thằng béo ụ đáng tuổi cha chú bằng chồng để đổi lấy dăm đồng rẻ mạt. Đời như tờ giấy bạc. Chán.
Bỗng, tiếng ba hắn rậm rật bung cả ngõ. Đầu hắn như muốn vỡ tung. Mẹ kiếp! Ngủ chút cũng không nỗi với lão già này nữa. Hắn làu bàu rủa thầm trong bụng, đứng dậy, với tay lấy cái áo vắt lên lưng, rồi cắp mớ lưới vào nách, dợm bước đi. Chưa kịp quay lưng, đã nghe tiếng ba hắn lè nhè giật ngược :

- Mẹ mày ! Có thấy con đĩ kia đâu không hả ?
Hắn lừ mắt nhìn ba ậm ừ :

- Đi bán chưa dìa.

- Bán con mẹ gì giờ mà chưa dìa ? Con đĩ này không đánh nó là nó rửng mở bỏ nhà cửa đi theo trai tới giờ này đây nè. Mày lên chợ lôi nó về cho tao....

Ba hắn vừa khệnh khạng ngồi ve điếu thuốc rê to bằng cái cẳng cái, vừa chửi. Cái con đĩ ấy là dì Mẫn, người đàn bà bên cạnh ba hơn mười năm trời rồi đấy. Má mất khi nào hắn không nhớ, chỉ nhớ là khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, nghe trong xóm thậm thụt kể má hắn treo cổ trên cái đòn vông ở chái sau bếp. Rồi ba hắn cũng mấy lần đưa dăm người về góp gạo thổi cơm chung, nhưng chẳng ai ở nỗi với ba quá ba mùa lá rụng. Nên ngày ba đưa dì Mẫn về đây, hắn nghĩ rồi cũng sẽ bỏ đi. Nhưng không ngờ, dì vẫn lẽo đẽo theo ba mặc bao lần con mắt sưng húp, mặc bao trận đòn thừa chết thiếu sống trút lên người . Mấy lần ba đánh dì, hắn đều bỏ ra ngoài ruộng ngồi. Chỉ ngồi ngoài ruộng mà nghĩ tới má, lờ mờ hiểu vì sao má chọn cái dây thòng lọng đành đoạn bỏ hắn mà đi. Ờ, đi vậy mà khỏe. Sao không mang hắn cùng theo ? Sao để hắn như bụi cây ngọn cỏ uống khí trời mà lớn? Đang lan man vừa đi vừa nghĩ, hắn chợt thấy dáng dì ọp ẹp đạp xe trên đường, sau yên xe lỉnh kỉnh rổ to, túi nhỏ. Hắn ới :
- Dì. Dì Mẫn!
Người phụ nữ gầy choắt lóng ngóng thắng xe lại, kéo khẩu trang tụt xuống cằm, cười tươi roi rói :
- Cậu Điền kêu tui ? Cậu đi đâu đó ?
Điền đỡ cái xe từ tay dì Mẫn, không nhìn dì, hắn nói :
- Ba về, không thấy dì, kêu tui lên chợ coi sao. Dì ngồi đại lên xe đi, tui chở về cho lẹ.
Nụ cười tắt ngúm trên bờ môi khô quắt. Dì Mẫn lập cập leo lên yên sau, ngồi lênh khênh cùng mớ rổ rá, phân bua :
- Thôi chết rồi. Bữa nay mắc giống gì mấy thằng quản lý chợ cứ quần, tui bày ra, dọn vào không biết bao nhiêu lần, bán không hết chỗ này, nhà lấy gì mà ăn...

Điền lẳng lặng đạp xe. Trong đầu thấp thoáng hình ảnh tội nghiệp của người phụ nữ ngồi phía sau. Tự dưng hắn thấy tội dì chi lạ. Dì Mẫn cũng không nói gì nữa. Dì chợt rùng mình khi nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh của lão Tứ. Dì cảm thấy sợ. Khổ, cái vùng quê khi ho cò gáy này, đàn bà mà hai lần đò, lần nào chồng cũng không nói không rằng, lẳng lặng bỏ dì mà đi. Người ta đồn dì có số sát phu. Dì có giết ai bao giờ đâu ? Làm quần quật cả ngày, chạy vạy lo cho gia đình từng li từng chút, nhưng ... Người ta nói đi là đi, là vất lại cho dì những tháng ngày im lặng trống trải, mênh mông biết dường nào. Dì từng co người lại, lủi thủi ra vô cái chòi lá của mình, ngày buôn tiếng chợ, tối bầu bạn với dế giun tự ru lòng để sống. Vậy mà, ma xui quỷ khiến thế nào lại phải lòng lão Tứ. Như bị ma ám. Dì ngoan ngoãn theo Lão về nhà, chẳng có nỗi một buồng cau. Sau mất mát, có được chút hạnh phúc nhỏ nhoi, dì thương nó hơn mạng sống của chính mình. Không con cái gì, dì dồn hết cả tình thương dì có được cho lão Tứ. Mà đến bây giờ, dì không biết mình có còn thương hay không. Ờ, làm gì còn thương chứ khi một câu ngọt ngào, một chút sẻ chia cũng không có. Dì sợ thì đúng hơn. Dì sợ đến nỗi không dám bỏ trốn, vì lần nào dợm có ý định bỏ đi, là lần ấy lão đánh, đánh cho bao ý nghĩ trốn chạy trong đầu dì chết yểu. Lão đánh ác lắm. Nhất là khi say.

Và lần này cũng thế.

Điền vừa thắng xe, lấy cục đá chêm vào chống cho xe khỏi đổ, dì Mẫn vừa leo xuống, chưa kịp gỡ cái nón ra khỏi đầu, thì lão Tứ lao ra gầm gừ như con thú. Lão túm lấy tóc dì, kéo lê dì trên nền đất, lôi tuồn tuột vào nhà, mặc cho dì kêu van, phân trần. Như mọi lần, thằng Điền sẽ bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, hắn không đi, hắn vất luôn cái xe, đồ đạc ngã loảng xoảng. Hắn chạy theo, siết chặt cái tay lão Tứ đang xoắn lấy tóc dì Mẫn, mắt long lên sòng sọc, nói như quát:
- Ông buông dì ra ngay đi.
Lão Tứ thoáng sửng người. Á ! Cái thằng trời đánh này, dám quát lão ư ? Điều mà nó chưa từng làm với lão bao giờ. Lão rít :
- Đ.M mày ! Tao đánh cho nó chết luôn. Mày làm gì tao ?
Lão lồng lộn. Nhưng vô ích. Sức của lão già ngoài ngũ tuần hom hem vì rượu không đủ cho lão thoát khỏi đôi tay rắn như đá của thằng lực điền trai tráng. Điền khóa chặt hai tay lão, hai chân quấn chặt chân lão, vật lão lăn kềnh ra nền đất. Tay hắn như thép, bẻ vụn từng khớp xương của lão kêu răng rắc. Lão Tứ la toáng lên. Thoáng chút lỏng tay, dì Mẫn lóp ngóp thoát ra được, bật dậy, kéo mớ tóc rối nùi ra khỏi tay lão Tứ. Hắn hét :
- Dì chạy đi
Dì Mẫn không chạy. Dì quẹt gương mặt nhòe nhoẹt, lấm lem, tức tưởi :
- Cậu Điền buông ổng ra đi, Cậu siết mạnh ổng chết khổ tui nữa. Cha con mà... có gì từ từ nói nha cậu. Tui xin cậu...
Điền nhìn dì Mẫn. Trong thoáng chốc hình ảnh mẹ hắn đâu đó lẩn quẩn. Hắn buông lão Tứ ra. Hai cha con lồm cồm bò dậy. Lão Tứ vừa được buông ra, đã vội rướn người chộp ngay viên gạch nằm lăn lóc cạnh đấy, ném thẳng tay về phía dì Mẫn. " Ối ". Tiếng dì Mẫn thất thanh. Máu từ trên trán rịn từng dòng chảy dài trên mặt dì. Thằng Điền chồm lên, ném mạnh lão Tứ ngã vật . Hắn đỡ lấy dì đang khụy xuống trên tay hắn. Mặt hắn tái đi  :
- Mẹ nó ! Ông làm gì vậy ? Chết người ta rồi
Lão Tứ mặt đỏ lự, cố gân cổ hét :
- Con đĩ. Cho nó chết. Cho nó chết.
Thằng Điền xốc dì đang oặt người ra trên tay hắn.  Hắn chạy băng băng trên con đường đất ngoằn ngoèo. Máu nhỏ giọt rải dài theo bước hắn. Mặt dì Mẫn tái xanh loang loang máu, Giọng thều thào :
- Cậu Điền ơi ....

( Còn tiếp )







Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Có một miền đỏ nắng ( 2 )


Hình ảnh không liên quan, dưng mà Tám thích quá nên chôm. Đẹp dã man lun


Cuối hạ, những thân cây bắp vàng loang lỗ phất phơ manh áo cọc còi dưới cái nắng đổ lửa. Lạ lắm. Mưa dai dẳng thế, mà hễ nắng lên thì chao ôi , rát cả da, cháy cả tóc chứ chẳng chơi. Nó ngừng tay không sạc cỏ nữa, thả cán cuốc nằm dài trên đất, ngồi nhìn đám cỏ tranh bạt ngàn cuối rẫy. Thứ cỏ chi cuốc đào cả gốc lên rồi, vậy mà xoay qua xoay lại, vùn vụt vọt ra xanh mướt đến đáng sợ. Nó nhớ nội, nhớ cái giường bé xíu của nó ở quê, nhớ cái mền sờn hết cả lông mà hễ thiếu, nó trằn trọc khó ngủ...  Nó đếm từng ngày tới ngày tựu trường. Nó mong về dưới nội lắm rồi. Không biết tụi bạn nó ở dưới ấy có đi học hè không ? Nó chợt nghĩ giờ mà cho nó bài phương trình nào, chắc nó quên luôn cách giải cũng nên. Chợt, nó nghe có tiếng lào xào khe khẽ. Là của mẹ. Mẹ nó nói gì với ai đó. Ơ hay ! Mẹ đi đâu ra rẫy giữa trưa thế này ? Thường trưa như vầy, mẹ và nó cùng nhỏ em hay ngồi lẩy bắp, vừa canh mớ đậu xanh, mớ cà mót trái mùa được phơi trước sân. Nhưng trưa nay nó không ngủ được, lại chán cái trò lẩy bắp, nên mới vác cái cuốc ra cuối rẫy sau nhà đào đào cuốc cuốc. Mẹ đứng xoay lưng về phía nó. Cạnh mẹ là anh Đắng. Đám cà phê xanh rì cao vượt mặt che khuất tầm nhìn của mẹ. Mẹ không thấy nó. Không biết mẹ nói gì, nó chỉ thấy mặt anh Đắng buồn xo, hết cúi đầu nhìn ngón chân di di trên đất, rồi ngước nhìn mông lung đâu đó. Rồi mẹ  vừa khóc vừa dúi tiền vào tay anh. Anh rụt tay lại không lấy. Mẹ nắm chặt tay anh lại. Hai người cứ thế dùng dằng. Nó nhìn không chớp mắt. Tim đập thình thịch. Một nỗi tò mò xen lẫn lo sợ thế nào ấy. Bao nhiêu câu hỏi hoài nghi thắc mắc nhảy múa trong đầu nó.  Chuyện gì đang xảy ra thế ? Cuối cùng, anh Đắng cũng cầm tiền, gương mặt  buồn như tàu lá rủ. Mẹ nói gì dăm câu nữa, rồi đi thẳng về hướng nhà. Anh Đắng với tay nắm lấy tay mẹ kéo lại. Mẹ nhìn anh, đôi mắt rưng rức nắng, rồi chầm chậm gỡ tay anh ra. Mẹ đi như chạy trốn. Không dám quay đầu. Anh Đắng nhìn dáng mẹ xiêu vẹo khuất sau tán cà phê lòa xòa, thất thiểu ngồi phịch xuống đất. Hình như anh khóc. Nó thấy anh hỉ mũi mấy lần, anh ngồi bất động, gục đầu vào gối, tay ôm chặt hai chân.  Như một pho tượng. Nó cũng ngồi, lòng trơ như tượng nhìn anh. Đàn bà ngồi thế nhìn đã tội, đàn ông mà vậy càng thấy đau đau. Nó cứ lặng im như thế ngồi nhìn anh. Len lén.  Mớ nắng xông xênh rải kín quả đồi đỏ hừng hực, phả lên gương mặt anh những vệt dài hăng hắt. Dưới nắng, anh đã gầy, trông càng teo tóp đến khắc khổ. Đôi bàn tay gân guốc chằng chịt cầm mớ tiền mẹ đưa chẳng buồn đếm. Anh cứ ngồi thế, thi thoảng ngửa mặt  nhìn bầu trời xanh ngút ngắt. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, nhưng trong đầu nó, trăm ngàn dấu hỏi treo lơ lửng. 

Chiều hôm đó, anh Đắng đi đâu mất, không về nhà. Con nắng mồ côi loay hoay vương trước ngõ. Ba nó cứ ra vô làu bàu cằn nhằn hỏi má từ trưa  giờ có thấy anh đâu không. Má ngơ ngác bảo không để ý. Nó im lặng không nghe, không thấy và... không biết. Ba có vẻ bực dọc bỏ đi đâu đó. Đến khi trời sầm sập tối, tiếng tắc kè thi nhau rúc từng hồi, ba nó bắt đầu về, và ra rả chửi trong cái ngà ngà say. Ba chửi anh Đắng nhiều lắm.  Ba bảo giếng nhận thầu rồi, mai đi đào cho người ta, anh bỏ đi vô trách nhiệm thế lấy ai mà làm. Rồi nào là ba lo cho anh thế nào, xem anh như con ruột của mình ra sao, ăn chung mâm, nhậu chung chiếu... Vậy mà anh thật bạc bẽo, nỡ bỏ đi đến cả một câu chào không có. Cái ơn cưu mang năm bảy năm nay được ba mang ra mài loang loáng. Má cúi đầu mải miết lẩy bắp, chẳng nói năng gì. Gương mặt không vui không buồn với khóe môi mím chặt.  Nó bắt đầu mờ mờ hiểu, người lớn là vậy đó. Là có những niềm vui cũng chẳng dám  khoe ríu rít như con trẻ. Là có những nỗi buồn chỉ biết nhấn chìm trong im lặng, không dám khóc, để dành từ từ ngấu nghiến. Có lẽ, giờ này, lòng má đang đau lắm. Mà chắc gì riêng má. Biết đâu, ở đâu đó, cũng có người còn đau hơn má nữa chăng ? 
.................

Nó choàng tỉnh bởi tiếng đồ đạc loảng xoảng vỡ. Nhỏ em khóc thét lên. Nó ôm chặt lấy em. Ánh đèn dầu tù mù cũng đủ cho nó thấy qua khe liếp, đôi mắt long lên sòng sọc của ba và má nó ngồi co rúm nơi mép chỏng tre, gương mặt ràn rụa nước mắt. Má vừa khóc, vừa nói trong đứt quãng.

- Người ta làm cho nhà mình bao nhiêu năm, anh có trả người ta tiền đâu. Anh nuôi cơm  được ngày vài bữa, mà anh coi, anh bắt người ta làm như con trâu con bò cho anh từ sáng tới tối . Tết nhứt cũng không cho người ta nỗi bộ đồ mới. Làm vậy là ăn ở ác lắm. Tha cho người ta đi, để người ta còn có tương lai. Chứ ở vầy, biết bao giờ người ta mới có tiền mà về quê  chứ...

Bốp !

Ba tát má một cái trời giáng. Má im bặt, đôi mắt nhìn ba thất thần. Lần đầu tiên ba đánh má mà nó thấy. Ba gầm gừ như con thú hoang bị chọc tiết. Ba ném mạnh cái ghế gỗ bật tung cả cánh cửa ọp ẹp. Gió thốc từng hồi  như muốn giật bung cả mái lá xác xơ  đang  run  phần phật.

- Tao làm thế là vì  ai đây ? Vì cái nhà này đó mày biết không hả ? Tao nuôi nó thì nó phải làm cho tao mới có ăn chứ. Mày mê cái gì của nó mà chồng không bênh, không lo, lại đi lấy tiền nhà đưa cho thằng đó bỏ trốn. À, hay là...

Không cho má một câu chen vào, tiếng bấc tiếng chì ba quăng ném không thương tiếc. Má vẫn âm ỉ khóc, ngồi thu lu người đến tội. Nó muốn chạy ra ôm má, nhưng không hiểu sao, nó ngồi lặng im. Đến thở cũng rón rén. Nó ôm chặt đứa em, len lén nằm xuống sạp, cố nhắm mắt xua đi ánh mắt ám ảnh ban chiều của má. Nó lan man nghĩ đến anh Đắng, nó không còn nghe ba nó đang gào thét những gì. Tiếng mối mọt đầu chõng kêu rệu rạo. Chẳng biết ba còn mắng đến bao giờ, nó cũng không biết nó ngủ đi từ lúc nào. Chỉ biết khi nó mở mắt, đã thấy trời hâm hấp sáng. 

Ba đi rồi. Má đang lui cui chẻ mớ củi. Nồi bắp hầm sôi ùng ục trên bếp đưa mùi hương ngòn ngọt thanh thanh len vào từng cuống phổi. Sương sớm vẫn còn nằm sóng xoãi khắp đồi chưa muốn dậy. Cái se se lạnh buổi sớm mai dễ làm lòng con người ta trong vắt đến lạ kỳ. Như chưa từng có cơn bão nào đêm qua thổi tung mái lá cả. Nó lặng lặng ngồi xuống cạnh má, nói khẽ thôi, nhưng cũng đủ làm cho má ngưng tay:

- Hôm qua, con thấy má ở sau rẫy...

Má nhìn nó. Ánh mắt đầy lo lắng, hoài nghi, mặc cảm đến thảm. Nó không nói gì nữa. Nó muốn nghe má nói. Hình như, má cũng hiểu. Má  nó rù rì, thì thầm như sợ cả con kiến bò ngang qua cũng nghễnh tai nghe ngóng :

- Mai mốt lớn, con sẽ hiểu. Con đừng nói với ba nghen !

Nó gật đầu. Nó không hiểu hết vì sao má làm như thế, nhưng nó vẫn  cứ tin là má đúng. Như trẻ con tin tiên bụt có thật trên đời dù rằng chẳng bao giờ sờ râu ông tiên nào được cả. Má nói phải. Anh Đắng cũng lớn rồi. Có ai hơn 25 tuổi mà cả ngày chẳng dám hò hẹn cùng ai. Làm quần quần từ lúc gà dợm gáy đến khi tắt hẳn nắng vẫn còn chưa chịu nghỉ. Đi đào giếng cho ba cả ngày thì thôi, tối về, ba đi nhậu gì đi, anh  quanh quẩn ở nhà khi thì phụ má đóng lại cái chuồng thỏ, lúc ngồi xắt lá thuốc, đóng cọc trồng nấm đến cạn đêm. Nhiều lúc nhìn anh Đắng miệt mài làm, không nói năng gì tới ai, nó từng có ao ước mai này có chồng, nhất định nó sẽ kiếm một anh chồng siêng năng, hiền lành y như anh Đắng vậy.  Nó thôi không hỏi nữa. Biết có hỏi cũng bằng không. Nó đứng dậy, cúi đầu, chu miệng thổi phì phì cái bếp đang ngum ngúm. Mớ tro trăng trắng bay mù mù. Khói bếp cay cay trong mắt nó. Tự dưng, khóc làm chi vậy ? Dở người. 


.............................

Nó lặng lẽ tựa đầu vào cửa xe, mắt lờ đi, cố không nhìn dáng ba má nó lờ mờ đứng dưới đường dõi theo cái xe đang xình xịch lăn bánh. Đứa em nhỏ choắt ngồi cạnh nó rấm rứt khóc vì phải xa má nữa rồi. Nó ôm em, tay xoa xoa lên bờ vai gầy teo, đầu dúi vào mái tóc loe ngoe khen khét nắng. Nhỏ em nó chẳng buồn nhớ đến chuyện ba đánh nhỏ hôm nọ bằng cây vông - thứ cây thân trắng phau phau, lá xanh mươn mướt, được trồng làm hàng rào giữ rẫy chi chít những chiếc gai be bé. Gai gâm phải chỗ nào, mai chỗ ấy tứa mủ đến buốt. Nhỏ chẳng thèm để ý đến chuyện ấy, mồm cứ thút thít, i ỉ :" Má ơi ! Ba ơi !" nghe đắng nghét cả họng. Trẻ con thanh khiết, độ lượng đến vô ngần.   Chẳng phải nợ nần gì, sao tự dưng nó ghét cái màu đất đỏ au như màu máu thế nhỉ. Có gì vui đâu khi nơi ấy mang đi của chị em nó vòng tay của má mà đáng ra, chị em nó được vỗ về mới phải. Nó rời nơi ấy, nhắm mắt hờ xua đi những hình ảnh đẹp đẽ còn sót lại  trong trí nhớ. Nó cố nhủ làm gì có con trăng to tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời nghe tiếng nó hát trải khắp đồi cà, tiếng anh Đắng cười hiền hiền như lá, tiếng mẹ giòn tan âm ấm, tiếng em nó líu lo lấp lánh ...  vào những đêm rằm cả nhà trải chiếu ra giữa sân ngồi nhìn đêm nhảy múa. Nó cố xua đi gương mặt ba xám ngoạch, thi thoảng nở cái cười sặc mùi thuốc lá khi cầm mớ tiền chua ngoắt mồ hôi đếm tới đếm lui, đếm đi đếm lại.  Xe chạy rì rầm xé lớp sương dày đặc. Mùi đêm pha lẫn mùi cây cỏ của núi rừng phả vào mặt từng luồn  buôn buốt.

Mới đó mà đã cạn mùa rồi...