Nhãn

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Chuyện vợ chồng ( 2 )


15:24 14 thg 10 2012Công khai595 Lượt xem
The-last-song-Ban-tinh-ca-lang-man-ve-gia-dinh_Tin180.com_0052


        Nàng khẽ thoa chút son lên môi, lâu lắm  rồi nàng mới có hứng thú trang điểm. Bởi nàng muốn mình trông xinh hơn, đáng yêu hơn. Ít ra, là với một người, không phải chồng nàng.
- Đi đâu mà điệu dữ vậy ? Tô vẽ thấy ớn không ? - Chồng nhìn nàng cau có khó chịu.
- Đi ra ngoài phải vậy chứ ! Sắc mặt nàng không đổi - không chớp mắt - không bối rối. Nàng nhìn thẳng chồng, nhoẻn cười. Như chiến tranh chưa từng xảy ra trong tổ ấm của họ.
- Đi đâu đi, chút về đón con nha. Tui có hẹn rồi đó.
Chồng nói với theo.
- Biết rồi. Anh đi đâu đi đi.

.................................................
     

Nàng thong thả trên phố. Không biết tự bao giờ mà vợ chồng nàng thưa dần những tiếng anh - em mà thưở mới yêu nói cả ngày không chán. Cũng không biết từ lúc nào anh đi đâu, về đâu, làm gì, nàng cũng không buồn hỏi. Hỏi để làm gì chỉ để nhận được  những câu trả lời bâng quơ cho có. Thì vẫn nằm chung giường, nhưng mỗi tối, chồng ngáy như đuổi muỗi, chả mấy khi âu yếm ôm nàng. Có lúc nàng đánh bạo, gạt hết mọi niềm kiêu hãnh của phụ nữ, nàng sang nằm cạnh chồng, gối đầu lên vai chồng... Nàng chờ đợi một khúc dạo đầu tuyệt vời như phim Hàn Quốc... Chồng cựa mình, nàng hớn hở.
- Trời ui! Nặng gần chết hà. Tê tay vậy sao ngủ được.
Nàng cụt hứng, lủi thủi về vị trí cũ nằm cạnh thằng con. Hết mơ mộng.

Rồi dần dần, nàng không còn thiết tha gì nữa. Mỗi lần chồng phát tín hiệu, nàng lại quăng nguyên cục lơ, lấy lý do có con nhỏ. Chồng ngày càng lầm lì hơn, cục tính hơn. Nàng thì dễ dãi hơn với sự đi sớm về muộn, thu nhập thất thường của chồng. Cứ như đôi đũa, song song nhau, luôn ở cùng nhau, nhưng không bao giờ chạm đầu vào nhau vậy.


3_10_1346001690_02_1345775455-mot-doan-duong-mot-tinh-yeu1

        Anh đến quán sớm hơn nàng. có lẽ anh đã ngồi đợi nàng ở đó lâu lắm rồi. Ly nước đã tan hết cả đá. Vừa thấy nàng, anh vội vàng kéo ghế, ân cần hỏi :
- Em uống gì anh gọi !
- Gì cũng được. À, thôi, anh cho em cà phê sữa nha! Nàng cất giọng ngọt ngào với âm lượng vừa đủ rót mật vào tai anh. Đàn bà từng trải có thứ kinh nghiệm mà những cô bé mới lớn không bao giờ có được. Anh nhìn nàng không chớp mắt. Nàng đọc thấy được sự thèm khát trong đôi mắt anh. Một chút thấp thoáng vừa đủ để anh say không cần rượu, một chút thờ ơ đủ để anh rối bời suy nghĩ. Nàng không vồn vã , không mời gọi. Nhưng chính cái nửa trẻ con nửa đàn bà ấy lại khiến anh hút về phía nàng - như có nam châm. Nàng ý thức rất rõ cái gọi là " yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu ". Và nàng đang làm rất tốt điều đó. Nàng không yêu anh. chỉ muốn chinh phục anh để vuốt ve lòng kiêu hãnh của nàng. Chồng không quan tâm đến nàng, chồng chê nàng xuống cấp như những con đường ổ gà ổ voi loang lỗ.... Đấy, chồng xem, đường nào cũng có xe đi mà, chỉ sợ kẹt xe thôi, chồng ơi !...


26


- Vợ, anh nói vợ nghe, vợ đừng la anh nha ! Lâu lắm rồi chồng mới kêu nàng nói chuyện. Thái độ chồng rất lạ. Có vẻ sợ sệt, khó nói. Hay là...


- Anh nói đi . Gì vậy ? Nàng đang đánh lô tô trong bụng.
Chồng ngập ngừng, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống, không nhìn nàng.
- Anh...anh cá độ..anh tưởng thắng....ai ngờ....
- Thua rồi chứ gì ? Nàng có vẻ đắc thắng.
- Ừ.
- Thua rồi tự xử đi, nói em chi ? Em ghét nhất là vụ đó, anh biết mà!
- Nhiều lắm vợ ơi.Hơn 100 triệu. Anh định cá lớn, thắng được đem tiền về cho vợ, để vợ không nhăn nữa....
- Trời ơi! anh nói thiệt hay nói chơi vậy? Nàng hốt hoảng. Từ nhỏ lớn tới giờ, nàng chưa bao giờ mắc nợ, kể cả lúc mới ra trường thất nghiệp chưa xin được việc làm. Giờ tự dưng đang yên đang lành, món nợ hơn trăm triệu từ trên trời rơi xuống. Mà lại nợ cờ bạc nữa. Chồng ơi là chồng...

.....................................................



        Những ngày sau đó, cuốc sống gia đình nàng không khác gì địa ngục. Chồng lủi thủi đi về như cái bóng. Nàng cứ bóng gió gần xa. Thậm chí, quá quắt hơn, nàng không cho thằng con lẽo đẽo theo ba nó như mọi khi vì sợ.... con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhìn chồng lầm lũi ân hận, đút cho con từng muỗng cháo - điều mà chồng chưa bao giờ làm trước đây, đôi lúc nàng cũng thấy tội nghiệp. Nhưng mà, rất nhanh, nàng nghĩ " Cho đáng ! Đừng giả vờ làm khổ nhục kế cho tui thương hại . Còn lâu ! ". Rồi nàng thầm so sánh, trong khi anh luôn dành cho nàng những điều ngọt ngào nhất, luôn có những món quà ý nghĩa khiến nàng cảm thấy nàng là người đàn bà đẹp nhất trên đời này, còn chồng nàng, nghĩ tới nàng thấy ngao ngán. Lương thì ba đồng ba cọc chả nuôi được vợ mà còn sinh tật nữa ... Thế là nàng tự cho nàng có quyền hơn chồng . Và nàng mãn nguyện với điều đó.

1317213311358228779_574_574

        Đường hôm nay đông quá. Chiều đi làm về mà gặp kẹt xe thế này chắc chết . Nghĩ vậy, nàng rẽ vào đường tắt để đi , dù lối này có  qua khu nghĩa địa hơi vắng chút. Nhưng chắc không sao đâu, thành phố mà, lúc nào chả có người. Nàng nghĩ bụng như thế. Đâu ngờ, từ phía sau nàng , chiếc xe rồ ga vọt qua như đứt thắng. Nàng chưa kịp định thần được gì, chỉ kịp nghe rầm một cái. Nàng không còn biết gì nữa.     


Đã hơn 1 tháng kể từ ngày nàng bị tai nạn, nàng  soi gương suốt cả ngày. Bao nhiêu mỹ phẩm nàng đều thử hết. Chỉ mong vết sẹo nằm nơi má biến đi - hậu quả của việc nàng ngã xe, mặt nàng đập vào cái kính chiếu hậu. Cái kiếng vỡ nát,  mặt nàng ra nông nỗi này . Bạn bè đồng nghiệp cứ bảo không sao. Từ từ sẽ mờ đi, rồi dần không ai để ý đâu. Nhưng đối với nàng - nó thật ám ảnh.

Ngồi  một mình , giờ này chắc chồng còn ở công ty , con đi nhà trẻ cả ngày, nàng đâm ra buồn chán. Nàng nhớ anh. Ừ nhỉ ! Cả tuần rồi không thấy anh lên văn phòng tìm nàng để dẫn nàng đi ăn cơm trưa như mọi khi. Chắc ở dưới xưởng hàng nhiều quá do gần tết nên anh bận chứ gì.  Hôm nay thứ bảy, chiều nay cả công ty được nghỉ. Nàng lấy điện thoại, lướt qua tên anh :
- Anh hả ? Chiều mấy giờ anh ra ?
- Chiều anh ra sớm, mà anh đi công việc rồi. Có gì không em ? Giọng anh dịu dàng qua điện thoại.
- À, không, em chỉ hỏi vậy thôi.
-Ừ, em đỡ hẳn chưa. Còn đau không ?
- Hơn tháng rồi, đau gì nữa anh. Chỉ xấu thôi. Nàng cười buồn.
- Xấu gì mà xấu. Xấu mà anh dụ hoài chồng cũng không bỏ để anh rước nè.
- Thôi, em cúp máy đây. Nịnh quá.
-Ừ. Vậy nha em.
Nàng cúp máy. tự dưng nàng mỉm cười. Có tin nhắn. Nàng mở máy " Em đẹp lắm. Anh nhớ em ! " . Chỉ có anh mới cho nàng những lời có cánh như thế. Ai đó bảo đàn bà rắc rối, khó hiểu. Chỉ đơn giản thế này thôi...đã đủ làm nàng cảm thấy hạnh phúc.


8-9-chia-tay



12 giờ. Trời nắng như đổ lửa. Nàng đi về, tạt qua nhà thuốc định kiếm kem gì liền sẹo để bôi. Nàng muốn vết sẹo đó nhanh chóng biến mất đi lập tức. Chẳng thà nàng nhịn ăn để dành tiền mua kem, chứ bắt nàng mang  cái mặt xấu xí này cả đời sao nàng chịu được. Bỗng, nàng giật mình, tim nghe đau nhói .


Là anh. Sau lưng anh , cô công nhân dưới xưởng  nàng đã gặp vào lần phát lương gần đây nhất. Cô bé mới vào công ty làm được hơn tháng thôi. Và nàng thấy anh vừa từ nhà thuốc đi ra, trên tay cầm cái gói đen nhỏ xíu. Anh cười với cô bé rất gợi ý, rồi hai người như chim câu rút rít, hòa mình cùng dòng người trên phố. Nàng đứng sững lại. Cũng may khẩu trang bít bùng nên chả ai biết đến sự hiện diện của nàng. Tự trấn an mình, nàng bước vào nhà thuốc, giả vờ ngại ngùng hỏi :
- Chị ơi ! Cho em cái...giống anh mới đi ra đi!
Cô bán hàng tủm tỉm cười :
- Già rồi, mắc cỡ gì nữa. Mua dùm ông xã hả ? Mai mốt kêu ổng đi mua...
Nàng bẽn lẽn  , trả tiền , không quên cám ơn cô bán hàng. Trong túi, đúng là thứ nàng đã đoán.

Nàng chạy xe, mỉm cười chua chát. Đàn bà hay hơn thiếu nữ ở chỗ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong. Nàng mừng, phải mừng chứ, vì nàng vừa trúng số độc đắc mà. Đôi khi, con người ta đem cuộc đời mình đi đánh cược, có được, có mất. Còn nàng ?!!!


.......................................

        Chồng đang đứng đó, quay lưng về phía nàng. Nàng mở cửa vào nhà mà hai cha con đều không biết. Nàng ngạc nhiên vì đáng ra giờ này thằng cu phải ở trường , sao nó lại ở đây? Nhìn đôi bàn tay bé xíu mũm mĩm của nó vừa lặt vừa phá rổ rau, nàng thấy thương quá. Nàng chưa kịp chạy lại ôm nó thì nghe tiếng chồng nói :
- Bin lặt rau giỏi quá ta. Bin biết phụ ba nấu cơm cho mẹ nha!
Nàng nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trong tim nàng. Hạnh phúc là đây. Nàng còn mong gì hơn thế .
- Ủa ? Về nào vậy vợ ?
Nàng cười. Nụ cười mà lâu lắm rồi nàng chưa dành cho chồng. Mặt chồng rạng rỡ hẳn lên.
- Thôi , để đó em làm cho. Nàng khẽ nói.
- Đi làm về tắm rửa đi. Chuyện nhỏ, chồng làm cho vợ coi... Chồng nịnh nàng theo kiểu của chồng - bình dị mộc mạc đến thân thuộc.


Nàng vào tolet. Bật nước. Rồi khóc . Khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước cuốn đi tất cả....


love-4

        Thằng con ngủ say. Gương mặt thiên thần phúng phính. Chồng nhìn con, rồi  nhìn nàng âu yếm.
- Hết giận chồng hả ?
- Giận gì mà giận.
- Không giận sao không qua đây nằm?
- Ai thèm !
- Chồng thèm. Vậy chồng qua đó nha.


Chẳng đợi nàng trả lời, chồng đã bay sang chỗ nàng như sợ nàng đổi ý. Chồng ôm chặt nàng vào lòng, nắm tay nàng. Rồi chồng hôn nhè nhẹ lên má nàng - nơi vết sẹo nằm chình ình như thách thức.
- Chồng không chê à ?
- Chê gì ? Vợ tui mà ! Chồng rúc đầu vào tóc nàng.


Nàng vỡ òa.
Chồng lặng yên không nói. Ôm chặt nàng hơn. Nàng úp mặt vào ngực chồng ngửi mùi hương quen thuộc.


Ngoài kia, có tiếng mưa vỗ nhẹ trên mái tole, nhè nhẹ . nhè nhẹ...



4 nhận xét:

  1. Thích mưa vỗ- nhè nhẹ, nhè nhẹ. hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thích gì có đó nha bạn hiều. Mai noel trời mưa...nhè nhẹ hén ! hihihi

      Xóa