Nhãn

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Đợi nắng bên thềm

 
Không kịp ghi lại hình mụ vì nghĩ...mụ không bao giờ  ra đi. thui thì, biết đâu, có khi nào, hồi trẻ, mụ cũng...lung linh như thế này không ?


Mụ Tám bị điên. Cái này khỏi nói cả xóm ai cũng biết. Xóm nhỏ nơi ngoại ô xôn xao hơn nhờ có mụ. Không phải vì mụ vui, không phải vì mụ ồn ào, nhưng có lẽ, câu chuyện của mụ luôn là đề tài bàn tán không dứt của những cái mồm rãnh rỗi. Lạ kỳ, nhắc mụ suốt ngày như thế, nhưng khi nhác thấy bóng mụ thất thiểu từ xa, thì...tất cả im bặt. Người lớn lầm lũi làm công việc dở dang của mình. Trẻ con chui tọt vào nhà, trốn sau khe cửa, nhìn cái dáng cong queo như  xác sống tong tẩy trên đường trong bộ phim Walking Dead  mà tha hồ tưởng tượng, tha hồ thêu dệt bao mộng mơ về mụ.


Ngày nó mới dọn về đây, nó hay tò mò nhìn mụ qua ô cửa. Không hiểu sao nó hay ngồi nhìn mụ lom khom dưới mái hiên nhà bỏ hoang cạnh khu đất trống nhà nó. Nghe nói hồi xưa nơi đây là nhà người mụ thương . Hình như người ta bỏ đi đến nơi nào xa, xa lắm ngay lúc mụ cần người ta nhất .  Mang theo mọi niềm tin, mọi khát khao mà mụ có được. Những tưởng mầm sống bé nhỏ người ta bỏ quên nơi mụ sẽ làm mụ ham sống hơn mà bấu víu cuộc đời này. Vậy mà, nó cũng bỏ mụ, theo ông theo bà đi mất rồi . Vậy đó . Chỉ có vậy thôi   mà đủ biến một con người thành một cái bóng  không hơn không kém. Vất vưởng bên lề cuộc sống . Không  gia đình. Không  hiện tại, cũng chẳng tương lai. Vui không. Buồn cũng không. Những xúc cảm dù đau đớn hay sung sướng nơi mụ, đều đến từ quá khứ.   Nó nghe mọi người kháo nhau  mụ cũng từng có một thời xinh như màu nắng sớm, long lanh  soi mình qua giọt sương vương trong văn vắt . Nó cứ hình dung mãi vẫn không ra nỗi ngày xưa mụ lung linh như thế nào, nó chỉ thấy một cảm giác gì đó rờn rợn khi ánh chiều hắt lên dáng mụ đang co ro tựa vào cái cột đúc nham nhở. Đôi mắt trũng sâu không thấy đáy,  vô hồn nhìn vào cõi riêng nào đó , miệng lảm nhảm những gì chỉ có mụ mới biết. Rồi mụ cười, rồi mụ khóc. Mụ cười rất mau, nhưng mụ khóc thì....ôi thôi, cả xóm đều mệt mõi vì kể lể không thành câu, những nấc nghẹn không dứt. Nước mắt cứ thi nhau xối xả trên gò má cao quắc,  chảy dài xuống cái vòm miệng móm xọm , teo tóp. Nó cảm thấy sợ. Nó bất giác sờ lên mặt mình một cách vô thức. Có khi nào ....mai mốt nó già....nó giống như mụ không ? Câu hỏi thật ngớ ngẩn .Cả ngày, không ai thấy bóng dáng mụ đâu cả. Nhưng khi con nắng chiều  nghiêng nghiêng gieo mình hút sau vạt cỏ, lẫn vào những dãy nhà con con lúp xúp, là mụ lại nhông nhông bước cao bước thấp về ngôi nhà đổ .


Mụ gần như không làm phiền ai ngoại trừ những lúc mụ ầu ơ ví dầu một mình. Miệng mụ,  mụ gào, ai cấm mụ  được chứ ?   Người ta choảng  nhau rầm rầm, vợ chồng chửi nhau nhoi cả xóm cũng chẳng ai dám nói, thì cớ gì phiền chi lời nỉ non của mụ ? Nhưng ai bảo mụ điên . Và vì  mụ điên, nên ....người ta sợ. Kiểu sợ hãi một căn dịch bịnh nào đó mà thậm chí họ chưa từng thấy, chỉ nghe đồn rằng hít thở chung một bầu không khí cũng bị lây nhiễm. Họ đang ăn, mụ đi ngang, bát cơm trở nên ....tanh tưởi y như mụ, không nuốt nỗi. Họ đang nói, thấy mụ, câu chuyện chợt buông thõng giữa chừng , lạc lẽo. Nó cũng đôi lần thắc mắc. Nó không nghĩ rằng mụ điên hẳn  đâu, ít ra, có lúc nào đó trong ngày , mụ tỉnh chứ. Bằng chứng là sáng sáng, nó vẫn thấy mụ lúi húi , túi to túi nhỏ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nào đấy, chiều mụ về thì ôi thôi lỉnh kỉnh chai lọ, thùng giấy... nói chung ,  cái gì bán ve chai được, là mụ gom sạch. Mụ biết gom đấy, chờ bà ve chai vẫn đều đặn tuần nào cũng đạp ngang ngõ nhà nó, mụ nhào ra ới om sòm để bán. Quần áo cũ người ta cho, mụ  một ngày lôi ra xếp không biết bao nhiêu lần, rồi cứ hay khoe lảm nhảm  " cái này để dành cho ông , ông thích màu này nè " . Mụ hay gọi người mụ thương bằng " Ông " . Nó nhìn mụ mân mê cái áo , nhìn khuôn miệng móm mém của mụ vương nụ cười mãn nguyện khi xếp áo để dành cho người ta  , nó cảm thấy chạnh lòng. Chao ôi ! Cái hạnh phúc giản đơn mà người đàn bà nào cũng ao ước, dù điên hay tỉnh, sao khó khăn đến thế ! Có cần gì đâu, ngoài một ai đó trong mơ để thấy mình được che chở, được chờ đợi vậy mà ....


Và ngày nào cũng thế, dù mưa hay nắng, vẫn những âm thanh chao chát từ căn nhà  nát cứ dội vào tai nó. Là mụ hát ấy. Tiếng hát ấm ớ,  ậm ừ, thưng thưng giăng ngang ngõ. Nó sợ, sợ lắm.  Nó không tài nào ngủ được bởi những âm thanh rền rĩ ấy. Nó chợt  nghĩ sao chủ đất không xây nhà đi nhỉ ? Mua đất chi mà bỏ lâu thế chẳng thấy làm gì cả ? Nó nghĩ tới cảnh ngôi nhà mới mọc lên, bãi đất hoang không còn nữa, ngôi nhà ma ám kia cũng sẽ bị xóa sổ...  Chắc chắn , ngõ nhà nó sẽ khang trang, có giá  hơn nhiều đó chứ . Thế nên, lần  họp tổ dân phố ấy ,  chuyện của mụ Tám bỗng dưng trở thành đề tài chính. Mọi người nhao nhao kể bao điều mất mỹ quan đô thị do mụ gây ra. Cái ung nhọt bao nhiêu năm tồn tại làm cho cả xóm ....không cất đầu lên nỗi. Ờ, sao chịu nỗi, khi đi đâu người ta cứ bảo : " phải mày ở xóm nhà Tám Điên không ? " . Đấy, mụ nổi danh  hơn cả bao vị bác sĩ , kỹ sư trong xóm.  Rồi còn lũ trẻ con, cứ bị mụ ám ảnh vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thần kinh của bọn nó... Hàng chục  tội trạng có tên lẫn không tên của mụ được mang ra  mổ xẻ . Mọi lý do đều đúng cả. Và tuyệt nhiên không có một lời kháng cáo nào của nhân vật chính. Mọi cánh tay đều đồng lòng biểu quyết. Phải cho mụ vào trại thôi.Nơi ấy, sẽ có người lo cho mụ, sẽ có người dạy mụ làm việc , chữa trị cho mụ. Nơi ấy, có những người  như mụ.


Một chiều , người ta đợi mụ về. Rồi dăm người xúm lại dụ dỗ mụ lên xe. Những nụ cười vương giả xum xoe mụ. Mụ giương  con mắt ráo hoảnh nhìn lạ lẫm.  Làm gì có ai cười khi thấy mụ ? Ô hay ! Nghĩ mụ điên mà lừa mụ à ? Ngày xưa, người ta cũng bảo với mụ rằng : " Chờ tui nghen , tui sẽ về ". Đấy, vậy mà, chờ hoài có thấy ai về đâu ?  Mụ không tin, không tin vào bất kỳ ai nữa, nhất là những ai trên mặt gắn nụ cười toe toét như thế. Không đời nào. Không đời nào mụ rời khỏi đây. Mụ đi thì người ta về biết tìm mụ ở đâu ? Mụ đi thì ai ngồi chờ người ta nữa ? Thế là, bằng một chút suy nghĩ le lói nào đấy trong cái đầu  mụ mị, mụ gào lên, gào to, to lắm. Tiếng hét như xé ra từ cổ họng. Tiếng hét rất rõ ràng từng chữ , không khèn khẹt âm ỉ  như lúc mụ nghêu ngao hát :

- Tao không đi ! Tao không đi ! Không đi !


Mắt mụ long lên sòng sộc như con thú bị dồn vào chân tường. Bất cứ gì trong tay mụ đều trở thành vũ khí. Mụ cào cấu, la hét, quẫy đạp tứ tung. Những cành tay chới với, chập choạng xé nát cả chiều yên ả. Hàng chục cặp mắt rón rén nhìn tò mò ái ngại . Hàng chục  trái tim nằm im thin thít không dám hó hé .  Một chút sẫy tay, mụ tuông xuống được. Mụ đâm đầu chạy. Ngã chúi trên mặt đường đá lởm chởm, mụ bật dậy rất mau, cắm đầu chạy. Bỏ lại sau lưng mọi nổ lực rượt đuổi. Xóm xôn xao. Xóm lục tục. Xóm loi nhoi những bàn tán bắt đầu : " Ui ! Có bắt kịp nó không vậy ? " ....


Mấy tuần rồi   mụ không về nữa. Không ai nghe nói gì đến mụ. Căn nhà vẫn ánh những mảng rêu bàng bạc. Túi đồ mụ bỏ nơi góc tường vẫn còn y đó. Chả ai dám mon men vào ấy làm gì. Một chút gì đó trống trải trong lòng nó  . Cuối năm rồi , Sài Gòn bắt đầu  rưng rưng  lạnh. Cái lạnh len cả vào bốn vách tim trống hươ trống hoắc của nó mà cào cấu. Nó lạnh, lạnh lắm. Nó thèm biết chừng nào một hơi ấm bàn tay của người nó chờ, nó đợi , dù biết rằng, sẽ mãi mãi cũng chỉ là đợi chờ trong vô vọng. Nó xoa tay liên tục cho đỡ lạnh, lững thững ra sân, dõi sang khu nhà hoang. Ánh đèn đường vàng vọt hăng hắt  vẽ lên bờ tường những hình thù quái dị. Nó rùng mình. Như có đôi mắt hoang dại  của mụ Tám quắc  lên , chầm chầm nhìn nó trong đêm. Cảm giác rợn cả sống lưng. Nó kéo cổ áo  lại, ôm chặt hai vai, chạy vội vào nhà. Đóng sập cửa. Sợ ma chết đi được ! Nó chui rúc vào trong chăn ấm. Lẩn quẩn với những ý nghĩ sợ hãi dở hơi. Rồi từ từ trôi dần . Trôi dần.

 Tia nắng đầu tiên của ngày tung tẩy soi mình qua ô cửa kính. Nó vén màn. Dưới đường, đông người lắm. Họ chỉ trỏ. Họ bàn tán. Họ xôn xao. Nó tuông đi, lòng mơ hồ sờ sợ. 

Mụ Tám. Là mụ Tám. Mụ đã về.
Mụ nằm đó,  co quắp người lại, trên nền xi măng loang lỗ nơi căn nhà nát . Manh áo hờ xộc xệch không che nỗi  khung  xương khô xốc xếch.Tay ôm chặt túi đồ mụ để dành cho người mụ thương, túi đồ  mà từ hôm mụ bỏ đi  tới nay vẫn chẳng ai rờ tới. Mồm mụ há hốc,  mắt nhắm nghiền. Bỏ mặc ngoài tai muôn ngàn soi mói. Mụ nằm đó. Tơ hơ.  Nằm mà mơ một vòng tay ấm đến đón mụ đi. Nằm mà mơ người mụ thương đã về đến đầu ngõ. Nằm mà mơ tiếng con trẻ cười ròn rã. Hẳn trong giấc mơ ấy, mụ cười. Nụ cười thời thiếu nữ bỏ quên từ lâu , lâu lắm.

Tấm chiếu mới đắp lên vội vã. Rồi  chiếc xe ba gác máy tạch tạch - thứ phương tiện tịch thu do quá hạn sử dụng nó thấy đầy trong sân Ủy Ban . Rồi dăm người khệ nệ, khẩu trang bít mặt. Rồi xe tạch tạch đến, tành tạch đi. Tiếng xôn xao như nắng tràn đầy ngõ. Vàng ươm . 

Không một giọt nước mắt. 

Nó lặng yên, bất giác sờ lên mặt. Buông thỏng: " Có khi nào ....

Ngày mới lên rồi. Trời vẫn xanh. Nắng vẫn giòn tan. Ngõ vẫn nôn nao với những con người vừa quen vừa lạ. Năm mới đang trước thềm gõ cửa.

Thấp thoáng, bên hiên nhà đổ, có dáng ai ngồi đợi nắng rát cả mùa đông....



Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Về quê .

Cùng bà nội và cô Sáu


Tôi không có may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng không được một gia đình đúng nghĩa có mẹ, có ba để cùng nhau thổi nến hát lời " ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng, ba ngọn nến lung linh, thấp sáng một gia đình ". Nhưng tôi được  may mắn hơn bao đứa trẻ khác là tôi có nội . Nội không thương tôi bằng những êm đềm nhung lụa, cũng không ru tôi bằng lời ca dao ngọt ngào nào.... Nhưng, với tôi, nội là tất cả những may mắn tôi có được ở cuộc đời này. Nếu không có sự nuôi dạy, đùm bọc và che chở của nội, liệu mầm xanh ngày bé như tôi có còn kịp vươn mình đón nắng như hôm nay không ?
Tôi thương lắm ngôi nhà be bé cuối ngõ . Thương lắm những con người ...thật phiền phức nhưng không có họ chắc cũng chẳng có tôi. Thương cả từng bờ ao nơi thưở bé cứ mỗi lần bị đòn tôi hay trốn ra đây ngồi khóc . Thương từng tiếng chuông nhà thờ  chiều nào cũng đổ cho tui biết giờ nội sắp đi bán về để tui ôm nồi đi nấu cơm chờ nội ( ngày xưa nhà tui nghèo tới độ không có cả cái đồng hồ treo tường xem cho biết giờ , toàn đi xem ké đồng hồ nhà hàng xóm ) . Thương con đường Nguyễn Văn Côn bao nhiêu năm rồi vẫn êm đềm như thế....

Sài Gòn và Gò Công không xa- chỉ 60 km . Vậy mà, có khi, cả năm, tôi chỉ về thăm nhà được 2, 3 lần. Lần nào cũng chưa được 2 ngày rồi lại quay lên. Chỉ có dịp tết là mới về ở chơi lâu lâu được với nội. Giỗ ông nội tôi năm nay  gần vào noel. Nhóc  cũng vừa thi xong. Tôi dẫn nhóc về quê chơi. Gần 20 năm rồi tôi mới đi lại ...xe khách ( quê tui thường hay gọi là xe đò ). Tôi ngạc nhiên vì xe bây giờ khác trí nhớ tôi nhiều quá. Không có cảnh chen lấn chật chội, cũng không có nhồi nhét đám gà vịt quẫy đạp tứ tung như ngày xưa nữa. Chỉ mất 30.000 đồng / người - từ bến xe Quận 8 về đến nhà nội tôi. Nằm ngủ một giấc...tới  nhà thờ ngay ngã tư trước  ngõ vào nhà. Thiệt là ...tiện lợi và thoải mái vô cùng. Do bị say xe, nên tôi rất sợ đi xe khách . Nhưng lần trải nghiệm này, đúng là...hơn cả những gì tôi mong đợi. Và chắc chắn, lần sau, nếu có về thăm nội, tôi cũng sẽ đi bằng cách này.

Tôi đang  vui , vì lần về quê này đã làm được một việc cho nội như tôi từng hứa rất lâu rồi . Hạnh phúc biết dường nào khi nhìn nét mặt sung sướng của nội. Tôi biết, vì nụ cười ấy, tôi có thể nuốt hết mọi điều không vui của cá nhân  mình, để nội tin là cháu của nội thật hạnh phúc .

Giờ thì...chỉ nôn nao đến tết để về quê,  rước  lân vô nhà múa cầu phúc thôi.  



Cái ao nhỏ sau hè mà hồi bé tôi vẫn hay ra đây...hic hic hic

Lúc tôi còn bé, chưa có bụi tre này, không biết sao giờ sau nhà nhiều tre thế nữa...

Trái đậu rồng nhà tui hổng biết có ...bú sữa voi hay không mà sao nó bự hơn cái mẹc tui lun nữa á !
Từ trái sang phải : Má Năm , cô Út, bà nội và cô Sáu tui - nhà tui hình như âm thịnh dương suy thì phải
Chú Bảy cùng bà nội tui đang...chia gia tài. hì hì
Tứ đại mỹ nhân nhà tui nè.
Nhóc cùng dượng chín - chồng cô Út
Con đường Nguyễn Văn côn nhà tui thật sạch sẽ . tui thấy ở quê còn thích hơn trên SG nhiều
Còn đây là trường Mẫu  giáo Bình Minh - nơi tui học đến những...4 năm mẫu giáo á.
Con đường trước ngõ nhà tui về đêm nhìn thật yên tĩnh. Mới gần 19 giờ thôi mà vắng lắm.  Giá như được cùng người mình thương đi trên con đường này một lần thì hạnh phúc biết mấy ....
Nhà thờ cạnh ngõ nhà tui, chỉ khoảng 5 phút đi bộ - điều lạ là ngay  noel , nhưng năm nào cây phượng trong khuôn viên nhà thờ  cũng trổ hoa


tui rất thích nhìn cây đu đủ lúc lắc quả như thế mặc dù ...không thích ăn đu đủ chút nào cả
hình ảnh thật yêu của  nhóc và nhỏ cháu tui khi rời quê trở về Sài Gòn
Bà nội , cô Tám , nhóc và bé cháu gái tui
Kiểu tạo dáng bá đạo trên từng hạt gạo của Mắt Hí
Ước sao tui mãi được bên nội như vầy .

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Mùa yêu


Anh Lu ( lông trắng ) và nó - Ki ( lông nâu )



Ki đứng chồm cả hai chân lên cổng nhà nó, miệng không ngớt kêu la inh ỏi. Nó muốn ra ngoài. Đã hai ngày rồi nó không có chút gì vào bụng. Nó chạy quanh quẩn cái sân lặng ngắt giữa trưa nắng gay gắt , gào thét khản cổ cũng chẳng ai nghe. Vô vọng. Chủ nó đi đâu mất mấy ngày nay. Sợ tết nhất gần đến nơi nên mới cho nó vào nhà. Bao lâu rồi, không khi nào cậu chủ gọi tới tên nó, dù nó vẫn hằng ngày nằm chầu chực trước cổng nhà . Thấy nó, cậu lạnh băng, có hôm nó lì mặt lũi đầu vào, thì cậu xua nó ra khỏi nhà như bị ma ám.  Nó không hiểu nó đã làm sai chuyện gì, mà cô cậu chủ tống nó ra đường, không cho nó vào nhà nữa.  Nó muốn có một mái ấm . Ai cũng có một gia đình, có một mái hiên để mỗi tối rúc vào nghe hơi ấm. Nó cũng vậy. Nó thèm chết đi được cái bàn tay âm ấm của cậu chủ ngày xưa vẫn hay xoa xoa đầu khi nó còn bé. Vậy mà... Không lẽ vì nó vật mấy con chuột cứ hay chạy ngang mặt trêu ngươi nó ? Không lẽ vì nó hay ...tè bậy vào mấy chậu hoa của cậu ? ... Nên khi, thấy cậu vẫy nó vào nhà, nó mừng, mừng đến  không kịp suy nghĩ gì, chạy thẳng vào sân liếm chân cậu nịnh nọt, hy vọng cậu không tống nó ra đường nữa. Để rồi, hai ngày nay, không một hạt cơm, không một ngụm nước. Nó khát, khát đến cháy cổ. Lưỡi thòng cả ra ngoài, rõ dãi. Nó  chồm ra cổng ngó sang nhà anh Lu của nó. Nó muốn sang bên ấy. Nó đói, đói quặn ruột. Nó tông mạnh vào cửa vẫn không làm cánh cửa suy suyễn chút nào. Mụ Bảy  hàng xóm ló đầu ra, mắng xối xả :

- Mẹ mày, để cho bà mày ngủ chứ. Trưa nắng rầm rầm vậy đố cha ai ngủ được. Chó điên vậy mà cũng nuôi.

Nhìn dáng hộ pháp cộng thêm gương mặt bành bành, cái roi dứ dứ trên tay, nó cảm thấy sợ. Nó cụp đuôi, cúi đầu, nằm bẹp xuống , liếc liếc thử xem mụ đi vào nhà chưa. Con mụ ấy dữ lắm. Hôm nọ đói quá nó lục thùng rác nhà mụ, hy vọng kiếm được chút gì ăn. Chẳng may bị mụ bắt gặp, mụ quất vào lưng nó mấy phát chổi đau điếng. Cái ăn  kiếm đến chảy cả máu , đau như vậy phải phải ì mặt bơi móc để ăn . Ai bảo " làm người thì khó, làm chó thì dễ ", cứ thử đi, một ngày bị đánh, bị chửi, bị xua đuổi không biết bao nhiêu lần chỉ đổi lấy lâu lâu quẳng cho nó vài cục xương thừa . Thử  đi, xem có dễ hay không ?  Con người chỉ toàn bốc phét, giả bộ như vậy đó.


Nó lại đói. Mắt hoa cả đi. Nó không còn nghĩ gì nhiều được nữa ngoài việc : Phải ra khỏi nơi này thôi.  Nó chạy dọc khắp rào mong tìm một kẽ hở nào đó . A ! Có rồi. Nó đứng tần ngần một hồi  trước khoảng hở  kẽm gai chằng chịt giáp với nhà bà cụ hàng xóm - người vẫn hay quẳng sang cho nó dăm đầu cá hôm nó nằm đẻ cạnh tường nhà cụ. Phải thử thôi ! Nó  từ từ nhấp nhứ chui qua. Ui da ! Đau quá! Nó rút đầu lại. Dây gai bén ngót làm nó đau nhói. Làm sao bây giờ ? Nó ngó sang  nhà anh Lu cầu cứu. Nó hy vọng anh Lu sẽ cứu nó. Vì ngoài anh Lu, cả xóm này, có ai thèm ngó tới nó đâu. Nó biết, nó không còn trẻ , không còn mơn mởn để mơ gã Đốm cao to, vạm vỡ đầu ngõ nữa. Gã ấy chỉ khi nào cần đến nó, mới hạ cố hậm hực, giả vờ ghen tuông với anh Lu, để nó nghĩ rằng gã thương nó biết bao. Vậy đó, xong việc , đạt mục đích rồi thì...gã lạnh lùng ngoe nguẩy mông đi, chả thèm ngó đến cái thân gầy rộc của nó sau cơn sinh đẻ. Đàn bà mà sinh nở rồi thì chả khác gì miếng cau héo. Nhưng anh Lu không bao giờ chê nó xấu. Mỗi lần nó chạy sang nhà anh , anh đều mừng rỡ, dúi lấy dúi để đầu vào người nó, mặc cho người nó lúc nhúc bọ chét, mặc cho cả người nó chỉ toàn xương với da...  Có gì ngon, anh đều nhường no ăn trước , đợi nó ăn xong, anh mới rón rén lại ăn. Anh luôn nhẫn nhịn trước mọi dở hơi của nó. Và nó thấy mình được yêu đến lạ.  Không biết tự bao giờ, nó quen với việc nhìn cái dáng nhỏ xíu của anh Lu lúp xúp chạy trên đường mỗi sáng. Rồi nó đi trước, anh lon ton theo sau. Thỉ thoảng cấu véo, cắn yêu nhau bên vạt cỏ khu đất trống. Lắm hôm, hai đứa nằm yên trên bãi cỏ xanh rì rì, gối đầu lên lưng nhau nghe gió vờn khe khẽ, trời dìu dịu mát.    Nó lim dim mắt, nằm yên, mặc cho Lu thủ thỉ thù thì .Chao ôi ! Hạnh phúc biết dường nào. Nó chỉ cần vậy thôi . Một ai đó để gác đầu lên lưng, đánh một giấc trưa không giật mình hoảng sợ bởi tiếng  xe rao bán chó. Nó sợ, sợ lắm những trưa vắng, không ai cho nó vào nhà. Nó sợ những hôm  nằm vật vờ ngoài đường ,  giật mình bởi những cơn ác mộng khi thấy chiếc thòng lọng của mấy tay săn bắt chó siết chặt vào cổ nó. Nó sợ cả những đêm mưa lạnh cóng, rủ mấy nước vẫn bám chặt vào từng sợi lông, thấm sâu từng kẽ da, lạnh run người. Nhiều lúc, nó đứng lặng rất lâu trước cổng nhà cô cậu chủ, nó gồng mình đứng đấy,  mặc cho mưa gió gào thét  cỡ nào, chỉ mong họ thấy nó, mở cổng cho nó vào thôi,  để nó biết nó còn chỗ để về. Nhưng. vô vọng. Vẫn những ánh mắt lạnh tanh, nhạt nhẽo....

Cái đói cào cấu, kéo nó ra khỏi lan man  suy nghĩ . Không được rồi. Nó ngửa cổ, cố gào chút hơi còn sót lại, chỉ mong anh nghe thấy. Và kìa, Anh Lu của nó đã chạy ra kìa. Nó mừng chảy nước  mắt, tru từng hồi dài thống thiết, van nài , hờn dỗi.  Anh Lu đã thấy nó.

Anh  chịu không nỗi, tim như thắt lại, anh  nhảy ầm ầm muốn phá cả cái cổng kia, muốn  chạy đến bên nó, nhưng cổng nhà anh cũng khóa mà. Làm sao anh ra được ? Anh rối lên, chạy ra chạy vào, dọng ầm ầm vào cửa. Hình như cô chủ của anh trong phòng kín, không nghe thấy mọi nỗ lực cầu cứu của anh. Anh bất lực, nhón hai chân lên cửa, dõi mắt nhìn sang nó . Ôi ! Ánh mắt thăm thẳm, gần nhau vậy , thấy nhau đó, mà chả giúp gì được cho người phụ nữ của mình . Anh nhìn nó, lòng đau như xé, anh cào cào hai chân vào cửa, muốn xé nát cái cổng ra. Chỉ vài thanh sắt đơn giản thế này thôi lại ngăn cách anh cùng nó. Muốn chạm cũng không chạm được.  Đau , đau lắm. Anh thấy mình thật khốn nạn, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Lẽ ra, anh không nên bỏ nó một mình như vậy. Lẽ ra, anh nên kéo nó vào nhà cùng anh, cô chủ tuy có nhăn nhó chút, nhưng thể nào cũng cho nó ở lại bên anh . Vậy mà, anh đã không làm điều ấy, anh vô tình nhìn cửa đóng lại ,  lòng không mảy may suy nghĩ về nó. Để giờ...

Nó nhìn anh vật vã rên rĩ tự trách mình mà ý nghĩ thoát khỏi nơi này càng thôi thúc lòng nó. Không, nó phải đi thôi. Anh đang chờ nó. Cục xương to đùng béo ngậy tủy đang chờ nó. Nó không sợ nữa. Khi bị dồn vào bước đường cùng, một chút hy vọng lóe lên, dù mong manh mấy, cũng phải thử. Không thể ngồi im  chờ chết được.  Hai mắt nó quắc lên, nhìn chầm chầm vào khoảng hở kẽm gai, mồm lẩm nhẩm đếm. 1, 2, 3 ... Ào. Nó tuông mạnh không kịp suy nghĩ, quên cả đau đớn. Nó phượt qua không chút sợ hãi. Ôi ! Nó làm được rồi ! Nó qua được rồi anh ơi ! Anh Lu mừng, mừng lắm, anh hò hét ầm ĩ. Cổng nhà anh rung lên bần bật . Anh muốn cô chủ nghe thấy. Anh muốn chạy ra ôm nó. Nó nhảy chồm lên cửa, môi nở nụ cười sung sướng. Nó làm được rồi nè.

Trên lưng nó, một mảng da tuột cả ra vướng lại bờ rào.  Máu nhỏ giọt chỗ nó đứng. Từng giọt, từng giọt... 


Sẽ không còn những cảnh vui vẻ như vậy nữa...


Vừa nghe tiếng lạch cạch ,anh Lu bật  như lò xo,nhảy chồm cả người lên,  nó quẫy đuôi rối rít.  Cô chủ anh Lu đã ra. Nó biết mà, nó biết thế nào cô cũng ra mở cổng, để rồi xem , thế nào cô cũng mắng  nó câu :

- Có vô không thì bảo ? Tao mệt mày rồi nghen !

Lần nào cô cũng âu yếm  mắng yêu như thế. Vô chứ sao không, nó chỉ chờ có thế thôi mà. Nó cụp đuôi, mặt ỏn ẻn, ra chiều e ngại, lòng thì sướng rơn .  Vừa lọt qua cổng, nó chạy ngay vào sân, nhìn quanh quất xem có gì ăn không. Ngại gì chứ ?  Đây có khác gì nhà nó đâu. Chả có gì.  Nó vục đầu ngay  vào cái tô đựng nước, uống ừng ực cho đỡ khát.Nước chảy tới đâu, cổ họng nó mát lạnh đến ấy. Dịu hẳn. Chao ôi ! Sướng quá đi mất !

....................


Cô lặng yên nhìn nó. Mảng da đỏ hồng lếch bếch lông ,  vết cứa sâu nhìn thấy cả thịt, loang loáng máu , làm tim cô như bị ai bóp chặt . Cô đã làm gì thế này ? Cô thấy...sao mình lại nhỏ nhen đến vậy. Chỉ vì chút sĩ diện hảo của con người, chỉ vì sợ mang tiếng ....nịnh nhà giàu, mà cô đã ...không chịu thừa nhận nó dù ngày nào cô cũng cho nó ăn, ngày nào cũng lúi húi mở cổng cho nó vào...    Ừ thì nó có chủ, ừ thì nó có  nhà, ừ thì chủ nó giàu, giàu lắm... nhưng như vậy thì đã sao ? Nó vẫn một mình lang thang khắp hẻm, vẫn một mình lon ton chạy sang nhà cô mỗi ngày bất kể mưa hay nắng, vẫn quẫy đuôi rối rít khi nhát thấy bóng dáng cô từ xa ... Vậy thì vì cớ gì cô lại ...từ chối nó  ? Đằng nào chủ nó cũng có cần nó nữa đâu ? 

Nó đứng im, nghiến răng cố chịu rát khi cô  lau lau, bôi bôi cái thứ nước quái quỷ gì lên người nó. Rát quá! Nó vùng mạnh, định chạy đi. Nhưng cô ghì đầu nó lại, rồi nâng mặt nó lên, nhìn vào mắt nó, vừa nói, tay vừa xoa xoa đầu nó như một người mẹ, giọng nghèn nghẹn  :

- Ráng chịu đau đi, mới hết. Mày mà chạy, là tao bỏ luôn á. Biết không ?

Nó  giương đôi mắt đen láy nhìn cô. Mắt cô  ngân ngấn nước ấy. Hình như cô đang khóc. Cô hay mít ước như vậy đó. Mồm la xoen xoét cả ngày, nhưng đụng chuyện gì thì cứ y như rằng...khóc. Cô hay mắng nó, hay la nó khi nó quẫy đầy bọ chét lên nền nhà cô. Nhưng rồi, không ai khác,  chỉ có cô lúi húi, miệng lầu bầu chửi nó, tay lại...xịt thuốc diệt mấy con bọ chét đáng ghét trên người nó. Thi thoảng, cô còn đè nó ra tắm như con nít. Nên khi cô bảo nó đứng im, dù đau mấy, nó cũng ráng trân mình cố chịu. Nó rên khe khẽ, âm ỉ trong cổ. Mắt nhắm nghiền  khi cô vuốt vuốt cổ nó, thì thầm điều chi nho nhỏ .  Anh Lu đứng cạnh nó, liếm nhè nhẹ những vệt máu trên bộ lông nâu sẫm của nó. Miệng âm ử .  Chầm chậm. Có lẽ anh sợ nó đau. Nhưng, dường như, nỗi đau xé da ấy không làm nó  để ý. Nó đang vui, vì nó khấp khởi niềm hy vọng . Nó sẽ có một gia đình mới , một mái ấm mới  . Có cô chủ mới . Có anh Lu... Đợi cô xức thuốc xong, nó chui vào chỗ nằm quen thuộc dưới chiếc bàn đá , bên cạnh gốc hoa osaka . Anh Lu lẳng lặng nằm xuống cạnh nó, chân khều khều nhè nhẹ vào cổ nó, thỉnh thoảng còn cắn yêu lên bộ lông nâu sẫm , i ỉ những lời thì thầm làm trái tim nó mềm nhũng cả đi, quên cả đau đớn. Người đâu mà dễ ghét. Nó nằm im, lim dim mắt, trôi dần trong giấc mơ dịu ngọt....


Cô nghếch đầu nhìn ra ngoài cổng. Nhìn dáng ngồi buồn thiu của Lu, rồi ngó cái thân  gầy còm lấp ló  nằm co ro sát mép cổng của con Ki, lòng cô  chùng đi.  Hôm nọ, cô  đánh liều, dẹp bỏ tự ái vớ vẩn của mình, đã hỏi anh hàng xóm, hy vọng anh ấy để lại con Ki cho cô. Anh chỉ cười hì hì, bảo anh nuôi nó giữ nhà , hàng  xóm tối lửa tắt  đèn với nhau, ai lại đi bán buôn nhau thế ?   Một lời từ chối lịch sự vừa đủ của một con người trí thức. Cô lũi thũi đi về. Đến cả một việc tưởng chừng như cỏn con ấy, cô cũng không làm được. Cô muốn  anh Lu có bạn , muốn con Ki có chỗ để tựa nương , muốn bọn nó không phải giống như cô, ngày ngày vào ra trong cái lồng son son này , khóa kín bao niềm khao khát của một con người.  Cô cũng là đàn bà, nên cô hiểu  nó cũng như cô mà thôi. Chỉ khác là nó sống bằng bản năng, dẫu có nát thịt xé da , nó cũng phải lao đi tìm hạnh phúc mà nó tin rằng đang đợi nó. Còn cô, luôn do dự, luôn chần chừ, luôn dùng cái đầu lạnh ngắt để giết chết hết mọi  ý nghĩ tội lỗi mà con tim thôi thúc. Vậy mà, cuối cùng, cô chẳng làm được  gì cả. Chẳng giúp được ai cả. Kể cả một con chó. Đáng tội.

......................


Sài Gòn đang vào những ngày cuối cùng của năm cũ. Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Một mùa yêu thương nữa lại đến.  Cái se se lành lạnh sớm mai  cuối năm yên bình đến lạ. Thoang thoảng trong gió chút hương nguyệt quế ngan ngát len qua ô cửa sổ .  Cô hít thật sâu, lòng thanh thản lạ kỳ. Vừa mở cửa , cô  đã thấy anh Lu ngồi trên chậu nhài tây sát bờ rào , mắt dõi ra đường, dịu vợi. Cô gọi, anh Lu quay đầu lại nhìn cô, không buồn sủa một tiếng, rồi lại quay mặt đi. Lại nhìn ra đường. Lặng im như thế. Mới sáng mà hắn ta buồn , nhớ người yêu sớm thế ? Cô bật cười với ý nghĩ dở hơi của mình. Cô chầm chầm khuấy nhẹ tách cà phê. Bao lần nói cai cà phê vẫn không sao cai được. Mà thôi, cai để làm gì, sau vị đắng , vẫn dịu dàng chút ngọt ngào luồn qua khe cổ, thấm sâu vào lòng. Cô yên lặng, tận hưởng...


Có tiếng xôn xao , bàn tán ngoài ngõ, câu được, câu mất...
Hình như đêm qua, có mấy tay săn chó ghé qua đây ....
Hình như có đến mấy nhà bị mất chó...
Hình như ...đêm qua....con Ki nó không về nữa rồi....

Cô im lặng, lòng như đang vỡ ra từng mảnh vụn. Cái thòng lọng siết chó như đang thít chặt  cổ cô đến nghẹn thở. Mặn chát môi. Đắng nghét .

Anh Lu vẫn ngồi đó. Ngồi yên trên chậu nhài tây. Vẫn không một tiếng i ỉ dù là trong vòm họng. 
 Vẫn dõi mắt nhìn ra đầu ngõ. Đợi một cái gì đó quen thuộc ....
Ngoài đường, phố bắt đầu lao xao. Rộn ràng. 

Hình như....có tiếng chó nhà ai sủa văng vẳng
Hình như .... có tiếng nắng rơi trước  hiên nhà ....

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Noel sớm nè!




Tui có một điểm dở hơi  là đi chơi về không bao giờ biết kể. Vui cũng hổng kể được, mà buồn lại càng không muốn kể. Chỉ khoái chụp hình. Quái đản là lòng thì như....bao tử heo bị thúi, thế mà cái bản mặt nó cứ...phản chủ làm tới. Cứ thấy máy ảnh là ...xòe mỏ , trưng mặt ra cười.  Khổ thế á!

Tui thấy sếp Kiên , Ca Nguyễn Ánh Nhật, Chị Nắng Tuyết... cứ đi chơi về là có hẳn bài viết san sẻ kinh nghiệm và cảm giác sau mỗi chuyến đi . Tui ghiền đọc những bài viết ấy, cứ ngỡ tui cũng đang được cùng các anh chị  dẫn đi chơi vậy. Tui thì...bó tay. Viết hổng được.

Chỉ biết rằng, ai đó nói một câu đại ý là " mình phải biết tạo niềm vui cho chính mình ".   Ừ, tâm trạng tui tệ, rất tệ. Nhưng nói thiệt , giờ mà kêu tui viết được một câu thơ tình cảm nào tui chết liền. Bao nhiêu xúc cảm nó bay đi đâu hết rồi. Tự dưng...thích khoe hình. Ai cười kệ ai, hình tui , tui khoe , chứ tui có lấy hình .... Lea Young Ea tui khoe đâu mà tui sợ chứ ! hì hì 

Tháng 12 sắp hết rồi. Noel đang xôn xao các ngõ.... Vui lắm.... Mà sao .....



Má mi nhìn trẻ hơn so với tuổi, nên đi với mẹ cứ bị nói là...hai chị em. Hic hic 

Mắt Hí được cái ăn uống rất ...nhiệt tình 

Cũng giống ...Siu Mẫu lém chứ bộ. :))

Bảo bối của Tám - iu nhất , nhất 

Í ! Trai đẹp nhìn kìa ! Mừng quá ! he he he 

Máy ảnh lựu đạn  + tay nghề cao quá nên chỉ chụp được ...nét như dzậy thoai! hic hic 









không hiểu sao cái mẹc tui ở nhà cả ngày thì không sao, ra đường là...ui trùi, trăm hoa đua nở. Mụn ui là mụn. :((



Và dĩ nhiên tui đi chơi là phải có em Mai iu dấu của tui theo cùng roài.





Mẹ con nhà Tám

Chào năm mới



Hy vọng trong mùa Giáng sinh này, mọi nỗi buồn tan biến hết. Hy vọng, sang năm, với tui, chỉ có vui và vui. 

Mong sao mọi người ai cũng có một Giáng sinh an lành, đầm ấm bên cạnh những người thân yêu của mình. 
Mong, mong vậy thui. :)))


Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Yan làm được, tui cũng ... . Hic! hic ! hic !

Ăn đồ tui nấu thì Ông Yan nì đừng hòng mà giơ được ngón tay nào lên đâu nhá ! hé hé..



Tui khoái ông Yan trong chương trình " YAN CAN COOK ". Ổng dạy nấu ăn mà tui nhìn cái tay ổng lia cái dao xắt rau thui tui cũng ...ghiền muốn chết. Mặc dù mấy  món ông dạy, tui ...chả nấu được món nào. Và cũng chưa từng vinh hạnh nếm thử coi nó có thiệt sự ngon như ông quảng cáo hay không . Nhưng cứ nhìn cái miệng ông cười toe toét, nhìn gương mặt rạng  rỡ, tui tin một cách  lạ lùng như đinh đóng cột rằng : Trên thế giới này, ông ấy là người đầu bếp giỏi nhất.  Lưu ý : đinh đóng cột thì...nhổ ra hà rầm chả chết thằng tây nào cả, hé hé.


Ái mộ ông thì ...ít nhiều cũng phải học theo ông. Cái gì tui nấu cũng được, có điều, nấu xong, tui có khi...ăn hổng được. Tui mê nấu ăn lắm. Nhất là cuối tuần, tui hay nấu ăn và rủ bé Mai lên nhà ...ép nó ăn ...không thôi...đổ bỏ uổng. Nhiều khi thấy nó ngồi ăn mà...mắt chữ A , mồm chữ O, tui ...thương nó ghê á. Nhưng tui còn tội nghiệp tui hơn nữa. Nó hổng ăn, tui ăn một mình, lỡ có gì, tui bể bụng chít sao  ?


 Tui còn nhớ tết năm nào đó, cũng lâu ơi là lâu rùi, chắc cách đây cũng cả chục  năm gì đó. Tui về nhà chồng đón tết. Gia đình chồng tui là người Quảng Trị . Vì là con dâu duy nhất đang có mặt tại nhà, dĩ nhiên ...bà con cũng muốn thử tài nội trợ của tui, để học hỏi kinh nghiệm tui nuôi chồng kiểu gì mà khi lấy tui,  ổng có hơn 50 ký chút xíu mà chỉ trong vòng 2 năm ổng vọt lên hàng trên 80 kg. Thằng em chồng tui tí tửng khoe hộ với má chồng tui rằng : " Dân miền Tây có món thịt kho Tàu ngon lắm, chị Thùy nấu đi, em đi mua ...nước dừa dùm cho ". Nhìn hắn háy háy con mắt cười toạc mỏ ra, tui muốn...đá cho hắn một phát ghê vậy đó. Cha mẹ ui ! Từ nhỏ tới giờ, thịt kho tàu tui ăn mòn mỏ, nhưng toàn là...bà nội tui kho không hà, tui có biết có cái giống gì trong đó đâu. Thế coi có phải nó giết tui không chứ ? Đã vậy mẹ chồng tui còn ủng hộ khí thế, rùi ba bốn bà chị chồng ráp nhau mỗi người hùn một câu đưa tui vô thế...hổng làm hổng được . Ừ, thì làm, sợ gì. Cái này là mọi người ép tui nấu cho ăn chứ hổng phải  tui ép mọi người ăn à nghen . Tui hớn hở nấu theo cách tui nghĩ, có bao nhiêu gia vị trong bếp : đường , chanh, tỏi, ớt, muối,nước mắm... mỗi thứ một chút, tui cho vô hết. Bí kíp võ công phải tổng hợp các chiêu thức từa lưa như vậy giang hồ mới không mò ra được  chớ. Trong thời gian chờ đợi, tui lượn lờ cầm chổi vừa quét sân , vừa  hóng hớt với mấy bà chị chồng. Vô tình, khi tui quay vào bếp lại, tui thấy mẹ đang lui cui ...chắt bỏ nước thịt tui đang nấu vào một cái xoong khác. Thấy tui nhìn mẹ đắm đuối, mẹ cười ngường ngượng phân bua:

- Nó ngọt quá , mạ nêm lại tí cho mấy chị con ăn với.


Tui cười hì hì. Rùi đợi mẹ đi lên, tui nhìn nồi nước thịt...tiếc ngẩn ngơ. Bỏ uổng, toàn nước dừa không á. Mà dừa tết tới...20.000 đồng/ trái lận đó. Mắc lắm.  Sao giờ ? Tui...cho tất cả đổ trở lại nồi mẹ đang nấu . Rửa xoong sạch sẽ. Thử xem ăn có hết không hén. Kết quả, mấy chị khen lấy khen để : " may mà nhờ mạ chắt bỏ, không thui...ăn hổng được rùi ". Tui vẫn cứ cười hớn hở , nịnh  mẹ...nấu ăn ngon quá, cỡ như tui 30 năm sau hổng có cửa bon chen. Cả nhà ai cùng nhau kể những mẫu chuyện dở hơi từ cái khẩu vị ăn ngọt của dân miền Tây xứ tui , xứ sở chi mà cái giống gì nấu cũng...ngọt như chè, nuốt không nỗi . Chao ôi ! Bữa cơm gia đình vui ơi là vui nhờ những nụ cười đáng yêu đến lạ. Nồi thịt kho nhẵn bóng, sạch láng. Ăn xong, tui vừa rửa chén, vừa tủm tỉm cười vì sự " ghê gớm " của mình. Đấy, cái này là tại khẩu vị hay tại thành kiến ? Có trời mà biết. 

Mắt Hí nhà tui thì dễ nuôi vô cùng - ăn mì gói cũng thấy hoành tráng nữa



Tui rất, rất là ...quê mùa trong chuyện ăn uống. Thú thiệt, tui chưa bao giờ đi ăn món Nhật, món Hàn hay....cái gì cho nó ra vẻ sang sang một tí. Đưa tui cái nĩa với cái dao thì...chắc tui để ngắm chơi hay lận lưng quần cho ra dáng giang hồ hù dọa bà con thui chứ tui hổng biết làm gì với nó nữa. Đi ăn gà rán thì toàn...lấy tay bốc thui chứ chả lấy nĩa, dao, thìa..ghim ghim chi cả. Bởi dzậy mới nói, toàn đi ăn với thằng con , hay  bé Mai thui, không dám rủ hót boi nào đi theo, lỡ có gì, thấy tui ăn uống duyên dáng quá, hót boi xỉu tại chỗ mắc công tui tốn tiền kêu xe cứu thương tới hốt hàng  nữa. Nhưng tui cũng không lấy làm buồn vì chuyện đó. Với tui, ăn uống là...cả một nghệ thuật tận hưởng và ...thư giãn. Ăn cái gì, ăn ở đâu,  không quan trọng bằng việc ăn với ai. Ăn mà trong tình thế...ngó trước dòm sau, giữ ý giữ tứ, ngượng ngùng thì...dẫu có ăn bào ngư vi cá cũng chả thấy  ngon bằng tui ngồi vỉa hè nhăm nhi bò bía cùng người tui... thích ( Nói chảnh nghe chơi chứ tui có thấy bào ngư vi cá mặt mũi ra làm sao đâu chứ . Ke ke ).

Tui ngại nhất là đi tiệc tiếp khách. Thường là tui né. Chỉ trường hợp nào né không được mới vác mặt tới trình diện. Mùa cuối năm này, cứ đi tiệc khách hàng liên miên. Có một chuyện không biết là nên cười hay ...quê xệ vì cái sự ngố tàu của tui nữa. Số là tui dẫn khách đi ăn lẩu. Làm ăn với nhau cả năm mà không ăn nhậu cuối năm thì ai chơi với mình chứ . Thường là ăn gì, ăn ở đâu, tui để khách  toàn quyền muốn chém kiểu gì cũng được , tui chỉ ..lếch tới...trả tiền thui .  Được cái khách tui nên ít nhiều cũng giống tui, giơ cao nhưng chém khẽ, nên không khi nào tui phải lâm vào cảnh...ở lại quán rửa chén trừ nợ ăn nhậu cả. Hên thiệt. Hôm đó, bọn tui cùng nhau ăn lẩu cua. Tui nhìn cái càng cua to đùng mà...hổng biết làm sao ...cắn cho nỗi. Có khi nào cắn nó mà rớt cha mấy cái răng còn lại của tui hông hén ? Già rùi, còn có mấy cái trưng ra trình diện cho bà con biết tui có răng thui. Lỡ có bề gì, bà con hổng kêu tui " Tám Tàng " mà chuyển sang gọi " cô Hai Hăng - Rết ( * ) " rùi đẩy  hộ khẩu tui sang trời Tây ở thì ...tội nghiệp mấy ông Tây mắc công suy nghĩ vì hổng biết bỏ tui vô viện nào cho thiên hạ thái bình nữa. Tui chớp chớp con mắt bù lệch ăn, nhìn chàng đối tác , bơ bơ hỏi :

Ui anh ui, nó bự dzậy sao cắn được ? 

Chàng vừa lấy cái dụng cụ bẻ càng cua, vừa nhấp nhấp trước mặt tui:

- Có cái này nè cô nương ? Bộ đó giờ hổng ăn món này hả ? 

Tui cười hí hí, bảo chưa từng. Mọi người nhoi nhoi kêu tui...xạo.  Thật lòng, hồi nhỏ thì nhà nghèo quá, rạm còn không có mà ăn, lấy đâu ra cua  ?! Rồi lớn lên lo làm, loanh quoanh công việc, đến tivi còn chả có thời gian xem, nên cũng không tiệc tùng gì. Mà hình như thời điểm ấy thấy cái bản mặt tui nó u tối quá hay sao í mà không có ma nào đếm xỉa ới tui đi ăn tiệc cả. Thế nên, bây giờ, có thời gian rảnh rỗi nhiều, thì lại...già roài, thỉnh thoảng chỉ thích đi cà phê với đám bạn . Nên việc ăn nhậu tui ngố cũng dễ hiểu. Tui khai thiệt mà hổng tin. Thui thì, ai nghĩ sao cũng được. Mà chắc là...xạo thiệt chứ chẳng chơi. 



Hôm nay tâm trạng khá lên  một chút. Đã nói là tui rất mau quên. Chuyện gì không vui tui ít nhớ lâu, chỉ nhớ cái gì vui vui để thấy... " cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ..."  . Tui hứng lên muốn ...đổ bánh xèo ăn. Nói nhỏ bà con nghe là...tui cũng chưa từng đổ bánh xèo bao giờ, tui mới móc trên mạng xuống là áp dụng liền vậy á. Tui a lô cho Mai từ sáng sớm báo hung tin này cho nó để nó chuẩn bị tinh thần cứu giá. Tui hì hục đứng bếp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lộp độp. Nghe tiếng Mai thắng xe trước ngõ, tui lếch lếch ra mở cửa khoe...chiến lợi phẩm. Mai đứng hình nhìn tui :

- Món gì dzạ chị ?

- Bành xèo...xào.

- ???

- Là tao chiên mà nó ...hổng chịu tróc, tao...quậy cho nó...chín lun á. Đằng nào cũng...vô bụng mừ. Hì hì 

Tui xòe miệng cười nham nhở. Mai đau khổ nhón tay bốc thử cho vào miệng, gật gật :

- ! ăn cũng ...giống bánh xèo đó chị ui.

Đó ! Tui nói mừ. Cái gì Ông Yan  ổng làm được , tui cũng làm được  á. Hé hé




( * ) : Hăng - Rết : ngôn ngữ nhà trời, dịch sang ngôn ngữ dưới đất là ..... Hết Răng. He he 





Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

....




Cho em mượn bàn tay anh đi !
em không nắm tay đâu
chỉ để biết mình còn cần cho ai đó 
Anh xem nè !
Bàn tay em bé nhỏ
dẫu nắm chặt rồi, vẫn một mình ôm câu hát mồ côi...

Cho em mượn bờ vai anh, một lần thôi
Không tựa vai anh đâu
Chỉ để tin khi em ngã sẽ có bờ vai anh nâng đỡ 
đò xuôi mấy nhịp sao mái chèo vẫn còn dang dở ?
câu thơ gầy chẳng chở nỗi lòng em...

Cho em một lần mượn trái tim anh để em xem 
nó có mặn khi người ta cào xát muối ?
nó có đau khi gieo bao lời đắng cay hờn tủi ?
Và có khi nào
dù một nhịp
nghĩ về em ?????


 
 Bài thơ này, có lẽ là những xúc cảm cuối cùng cho một thời ...đầy nắng của nó. Có cái nắng long lanh, có cái nắng dịu dàng , có cả cái nắng xanh xao nằm thoi thóp...  Với nó, ai đó là nắng . Là tia nắng đầu tiên trong ngày khi nó thức dậy nhìn thấy. Và cũng là giọt nắng duy nhất rơi  trong giấc mơ của nó khi đêm lạnh tìm về.


Có một thời, cũng chưa xa lắm , gần thôi, chạm nhẹ tay vào, miền ký ức chợt rung rinh vỡ. Con người lạ lắm. Khi yêu càng lạ hơn. Có những điều không lý giải nỗi, không hiểu nỗi. Như sáng nay, lòng mông mênh, không nghĩ suy gì, cứ để cho những bản nhạc ...cũng chưa xưa lắm, dẫn cảm xúc lang thang. Rồi lại thấy mình được yêu, rồi lại thấy tim đau nhói, rồi lại nghe hình như trên môi có vị mặn. Rất mặn.

Ngày ấy, không còn muốn nhớ là ngày nào nữa, chỉ biết rằng cũng những ngày cuối năm , cũng trong cái không khí rộn ràng của mùa Giáng Sinh năm trước, ai đó đã gõ cửa đời nó bằng một trò chơi  run rủi của số phận. Có ai ngờ trái tim cao ngạo lại vỡ tan tành trước lời ngô nghê, không hoa mỹ. Thấp thỏm đợi chờ từng dòng mail ngắn ngủi, không đầu không đuôi, những thì thầm nho nhỏ... Đợi cả tách cà phê...không có khói, cũng chẳng một chút hương.... Chỉ vậy thôi mà thấy mình là người hạnh phúc. Thấy xung quanh là cả những khoảng trời lồng lộng xanh ngăn ngắt màu hy vọng. Ai đó còn nhớ không, bài hát ai đó gởi tặng nó đầu tiên , giai điệu sôi nổi như nhịp tim rộn ràng  thưở mới vừa yêu : Lady in black. Dù không thực sự thích bài hát ấy, nhưng vì là của ai đó, nên vẫn thấy ...hay một cách lạ kỳ. Và không biết tự bao giờ, bất kỳ bài hát nào ai đó tặng, nó đều nâng niu như báu vật. Mỗi ngày, mỗi đêm... bất kể lúc ngủ hay thức, đều là những giai điệu  : Dreamers, Still loving you, Always somewhere... Để làm gì ai đó  biết không ? Để tin rằng ai đó vẫn bên cạnh, vẫn rù rì những lời dịu êm như thế...Để tin rằng nơi xa xôi ấy, ai đó đang nói cùng nó  những lời này. ...Có khi nghe mà khóc, nghe mà lòng đau như cắt, vẫn cứ nghe...


Đã có lần, nó từng mơ một ngày được cùng ai đó ngồi bên ly cà phê thật sự, được cùng ai đó ...chung  đường , cùng  nghe Shane Filan thủ thỉ :

 " Actually if you know this , But when we first met , I got so nervous ,I couldn’t speak
In that very moment , I found the one and my life had found its missing piece

....And from now til my very last breath , this day I’ll cherish , You look so beautiful in white tonight .."


Nó từng nghĩ phải mạnh mẽ lên, phải chọn cho mình một cuộc sống khác, không thể trói cả đời còn lại  vì những ràng buộc vô nghĩa. Tại sao lúc nào người hy sinh, người chịu thiệt thòi, người nuốt hết mọi hờn tủi đều là nó ?  Tại sao bắt nó phải đeo bộ mặt hạnh phúc cho hài lòng người khác trong  khi hai chữ " hạnh phúc " ấy, nó vẽ kiểu gì cũng mất nét, chẳng nên vần ? Nó từng bao lần đắn đo suy nghĩ, nó sợ, sợ cái gì chính nó cũng không biết nữa. Hay vì ...không còn trẻ nữa để thích là làm, không cần suy nghĩ ? Hay vì không đủ niềm tin rằng nó thật sự được quyền hưởng hạnh phúc như mọi người phụ nữ khác ?


Dù biết rằng, giấc mơ nào rồi cũng sẽ tan biến khi bình minh thức giấc, dù biết rằng cuộc sống luôn trần trụi và tàn nhẫn với những tính toán thiệt hơn, những hờn ghen vụn vặt... Nhưng, có mơ đến vạn lần, vẫn không mơ ra nỗi một cái kết đẹp đến nát lòng như thế. Đau, đau lắm . Từng câu, từng chữ, như từng nhát dao khứa sâu vào trái tim vốn đã không còn vẹn nguyên  được nữa. Phải, ai đó nói đúng. Nó -  " người đàn bà  ghê gớm "   -  đã khiến ai đó phải " chịu hết nỗi " " để rồi thốt lên câu " ai đủ can đảm làm bạn đời với  cô  hả ?  Tôi thật sự căm ghét cô  ". Tiếng " " của ai đó, đủ giết chết mọi hy vọng, mọi mơ ước, mọi niềm tin rằng cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp sẽ chờ nó ở đâu đó. Một con người tệ hại, khốn nạn  như nó thì làm sao có tư cách gì mà mơ một hạnh phúc. Dù cỏn con. Dù  mơ thôi cũng là xa xỉ.

Nó nhìn món quà sinh nhật mà nó chăm chút định gởi tặng ai đó. Món quà mà nó đã khắc riêng tên của ai đó - chỉ có một trên đời.  Giờ thì...vô nghĩa rồi. Không có gì mong manh hơn tình yêu, và cũng không có gì mau thay đổi bằng lòng người. Trách ai đây ? Trách để làm gì ? Chẳng còn gì quan trọng nữa.


thì cứ vùi đầu vào công việc, cứ cười như từ trước  tới giờ vẫn cười, cứ sống vì buộc phải sống. Đời mà, phải vậy thôi. Đeo mặt nạ đến rát bỏng cả da mà phải phải đeo. Vì cái gì chứ ?????


Cảm ơn , cảm ơn đã tát vào mặt cho tỉnh . Cảm ơn tất cả những gì ai đó đã mang đến cuộc đời nó , dù chỉ là cuộc chơi thoáng qua của ai đó, và  dù buồn hay vui, nó cũng mang theo suốt đời còn lại.

Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vì đã làm ai đó có những lúc không vui. Xin lỗi vì đã làm tổn thương ai đó mà chính bản thân nó cũng không hiểu là khi nào , và bao giờ nữa. Xin lỗi vì không thể chờ hay đợi một điều không có thực.

Hy vọng, ai đó sẽ tìm cho mình hạnh phúc. Mong ai đó mau chóng khỏe mạnh. Chỉ vậy thôi.

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Cuộc sống vẫn sẽ êm đềm trôi . 

Dù ngày không còn nắng  nữa, thì một ngày vẫn là 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây...

Không gì thay đổi được.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Tình chợ

 
Những mảnh đời bám chợ, bám đường ray....

Cái mùi hăng hăng của bãi rác nơi góc chợ xộc vào mũi, nó chun chun mũi, dụi lấy dụi để, rồi tháo khẩu trang nhét vội vào túi áo khoát ngoài , miệng không ngớt liếng thoắng :

- Năm ngàn , bịch chanh có năm ngàn ! Chanh bao la nước có năm ngàn ký chanh năm ngàn...

Tiếng nó rao lanh lảnh. Ở cái chợ Sáng này ngày nào thiếu bóng dáng nó, ngày ấy dừơng như không gian chợ thoáng đãng hơn thì phải. Có hôm, nó hò hét ầm ĩ dữ quá, mụ Tám ngồi cạnh làu bàu rủa xả : 

-  Mày mắc thằng bố gì sủa cả ngày điếc tai. Có điên vô bịnh viện ở chừa chỗ người ta bán với. Tao chơi hết vỉ Paradol rồi mày ơi !

Nó câng câng cái mặt đen bóng, cười xoen xoét, háy háy con mắt gian gian : 

 - Sủa vậy Tám mới nhớ con chứ ! 

Rồi không để mụ vớt vát câu nào, nó  dập liền tới tấp điệp khúc " năm ngàn ký chanh " của mình . Mụ Tám lườm nguýt, lòng bực bội, chỉ muốn lấy trái chanh nhét vô họng nó . Mẹ kiếp ! Chợ làm như của một mình nó vậy.

Sở dĩ mụ Tám ghét nó cũng có lý của mụ. Dẫu biết trăm người bán , vạn người mua hay buôn có bạn , bán có phường, nhưng, sao mụ vui cho được khi bán chi nó không bán, lại bán...chanh giống mụ . Mà mụ già rồi, hàng tấn mỡ cứ rung rung theo từng bước đi của mụ thì mụ lấy đâu ra hơi rao cả ngày như nó. Quái thật ! Người  ngợm khô đét như con bù nhìn giữa ruộng, lại chả thấy ăn uống gì, chỉ thỉnh thoảng lôi chai nước lọc từ cái túi cáu bẩn ra ừng ực. Chỉ vậy thôi mà nó lanh lảnh cả ngày, chỗ nó bán lúc nào cũng xôm tụ. Mấy mẹ đi chợ cứ nghe nó rao là ráp nhau bu đầy cái tấm bạt ni lon đổ đầy chanh của nó. Mụ ganh tỵ. Chanh mụ trái to đùng, vàng óng, vỏ mỏng tang nhìn thấy cả nước cũng hoạ hoằn lắm mới có người hỏi mua.  Lắm hôm bực bội, mụ thấy ai lựa chanh chỗ nó mà đứng sớ rớ qua chỗ mụ, mụ nhảy chồm lên tru tréo. Trái chanh nào của nó lỡ dại lăn sang chỗ mụ, mụ giẫm ngay, bất kể năm ngàn một ký hay năm ngàn một trái, mụ cũng mặc xác nó.

Dường như nó cũng biết mụ không ưa gì nó, nhưng không hiểu sao, hôm nào mụ nghỉ bán, hôm sau vừa dọn hàng đã nghe nó rối rít hỏi thăm. Mụ trả lời ậm ừ. Nó mồm cứ xoen xoét chả thèm ngó xem thần thái gương mặt mụ có chút mùa xuân nào dành cho nó không ? Cái con dở hơi này ! Đúng là...mặt dày. Người ta đã không thích, không ưa, đã lơ mình rồi, thì cớ gì nó cứ lũi đầu kết thân chi vậy ? Đời là vậy đó. Chỉ cần đeo dăm ba chỉ vàng trên người lúc lắc, ra chợ, đám bạn hàng  ...có vẻ nể nang hơn. Mụ cười khẩy nó. Cười khẩy cái sự thảo mai nịnh nọt của nó. Ai chả biết ở chợ này, mụ bán, là bán cho vui. Chứ tiền mụ đông như quân Nguyên ấy chứ ! Mụ không muốn bó gối ngồi cả ngày  ở nhà. Mụ sinh ra ở chợ, lớn lên cũng ở chợ. Tuổi mụ thọ chắc cũng ....ngang ngang tuổi ngôi chợ  này.  Rồi nhờ mấy năm sốt đất, vùng đất ngoại thành của mụ ngày trước chỉ để dành thả rông cho bò ăn cỏ thì đột nhiên trở nên có giá. Cứ thế mụ phất. Ai cũng nghĩ mụ sẽ bỏ chợ. Nhưng không. Mụ quen rồi. Quen cái âm thanh tạp nham , quen cái mùi hăng hắc, quen cả tiếng ồn ào mặc cả...  Hôm nào uể oải trong người, mụ không ra chợ, ở nhà, mụ lại...đâm ra...nhớ. Rồi lại lụi đụi dọn hàng bám chợ. Cứ thế mặc cho nắng mưa hết năm này sang năm khác.


Sáng nay mụ Tám dậy hơi muộn. Mới đó mà tháng 12 rồi. Nhanh thật. Sài Gòn gần tết bắt đầu se se lạnh. Cái lạnh vừa đủ cho con người ta cảm thấy sự cô đơn, trống vắng. Mụ sống một mình. Một mình thui thủi dọn hàng, một mình với chém cơm trước  màn hình ti vi mỗi tối . Một mình vui. Một mình buồn. Đôi lúc, mụ lẩn thẩn, nhớ nhớ quên quên. Lão già chết tiệt bỏ mụ đi vội quá. Mụ đã bảo là làm gì làm, phải nhường mụ đi trước . Vậy mà, Lão già ấy cũng giành đi trước  mụ. Bỏ mụ như vầy nè.  Mụ rùng mình , thôi không nhớ nữa . Mụ lầm lũi dọn hàng cho kịp chợ.


Không có nó. Chỗ ngồi mênh mông.  Mụ vừa trải tấm bạt ra, vừa kê cái ghế gỗ mốc meo cho ngay ngắn, lòng thấy....vui vui.  Chắc con dở hơi ấy rao dữ dội quá khản cổ luôn rồi chứ gì ! Đáng đời. Mụ rủa thầm trong bụng. Mẹ Bảy ngồi cạnh , vừa thấy mụ dọn hàng, đã hớt hãi nói : 

- Ê , bà Tám. Bà hay tin gì chưa ? 

- Gì ? Mụ không nhìn mẹ Bảy, vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Con Đen nó chết rồi. 

Mụ ngừng tay hẳn, quay sang mẹ Bảy, run run :

- Bà nói Đen nào ? Con bán chanh...

- , nó chứ còn ai nữa. Nghe đâu hôm qua nó vào viện thăm má nó, lớ quớ thế nào bị thằng chó say sỉn tông mẹ nó đi.  Chết tại chỗ, có kịp nói năng gì đâu. Tội lắm. Chút bán xong tụi tui tính xuống nhà nó nè. Nó vậy rồi hổng biết má nó sao nữa. Mấy đứa kia lấy chồng lấy vợ mất xác đâu hết rồi. Còn có mỗi nó lo cho má nó. Mẹ nó ! Ông Trời làm đéo gì có mắt. Tội nó lắm....

Mẹ Bảy vừa nói vừa chửi. Mụ Tám nghe mà lòng...tự dưng...trống trải, mơ hồ chi chi ấy. Mụ ngồi thừ ra. Nhìn xa xăm sang chỗ nó. Sao mà.... Mụ chép miệng, buông câu vô cảm :

- Đời mà bà. Tới số thì đi thôi. 

Mấy mụ xung quanh râm ran tin nóng sốt này. Mỗi người một câu... Chợ vốn đã xô bồ, càng trở nên ngột ngạt hơn nữa...



Nắng lên. Cái lạnh tan đi trong nắng sớm. Không một chút vương lại nơi ngõ chợ. Từng dòng người xanh đỏ lúp xúp ngược xuôi, săm soi từng góc chợ...

Mụ Tám ngồi nhìn đống chanh vàng xanh ong óng. Nhìn đâu cũng thấy cái miệng cười toang hoang nhà cửa của nó. Như thấy nó đứng cạnh nhìn mụ cười, lăng xăng hỏi mụ sao hôm nay dọn hàng trễ vậy, hỏi mụ đau chỗ nào sao nhìn mặt khó coi thế , hỏi mụ có ăn gì không nó hú dùm cho vì giọng nó còn to hơn cả cái loa phát thanh của ban quản lý chợ .... Từ ngày Lão Già bỏ mụ đi, có ai hỏi mụ như nó hỏi đâu ? Mụ chửi, nó cũng cười. Mụ nhăn nó, nó cũng cười.Cái nụ cười ướp đầy hương nắng, không chút bụi ấy ...sao mà mãi đến bây giờ mụ mới thấy...dễ thương kỳ lạ.Vậy mà....

Mụ bất giác buột miệng lầm bầm, cái giọng khàn đục âm âm khe cổ, như một tiếng rên nẫu ruột, thì thào cho riêng mụ  :

- Năm ngàn ký chanh  có năm ngàn.... Chanh bao la nước có năm ngàn...

Tiếng rao vương vướng, ..nhòa nhòa mắt. Mụ quệt vội đôi mắt kèm nhem, tay run run cầm trái chanh nho nhỏ... Chợ lao xao những câu chào mời vắt vẻo. Có lời nào của nó còn sót lại đây không?!...


Mụ cười cười. Nụ cười già nua đến tội. Ừ, thì thôi. Nó đã đi rồi....







Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Lãng ( 1 )




Viết cho ... chẳng biết gọi là gì


 
Ngày nối ngày lầm lũi vá đời nhau
 nắng vấn vít đan tơ lấp trái tim nát nhàu 
                                                                    nằm rúm ró.
Đông tần ngần chạm vào ô cửa nhỏ
 gọi ngập ngừng ...cũng sợ...vỡ nắng... 
                                                                Nắng xôn xao.

Suỵt , khẽ thôi , anh có nghe tiếng dế thì thào,
đánh rơi lời nỉ non buốt đau từng vạt cỏ ? 
Đừng , anh !
đừng chắt nắng mang đi , đỏ au ráng chiều xót mắt em rồi đó ! 
Cúm núm tay mềm, cho em giữ chút nắng để chờ nhau.

Nhẹ thôi anh, chầm chậm nhé , chờ em gỡ nắng vướng bờ ao.
Đường đê mỏng manh vẽ đôi bờ khắc khoải.
Bên ấy trời trong nhuộm màu nắng xa ngai ngái.
Bên đây đất gầy xao xát gọi  yêu thương.
Em xót lòng nhìn anh bạc tóc trắng màu sương.
Ngồi yên nghen anh !
Em nhổ  tóc sâu , ướp thương từng sợi xanh sót lại . 
Mình còn mấy mùa trăng để  nói cùng nhau bao lời vụng dại,
 còn được mấy mùa nghe anh gọi :  " Bà ơi ! "....

Ngày cạn rồi đêm dệt mộng đầy vơi.
Phố hun hút cõng ánh đèn vàng vọt. 
Em lặng đếm cà phê buông mình tỉ tê từng giọt,
đếm tủi...
đếm hờn...
đếm cả những chờ mong... 

Đêm lạnh trùng trình thảng thốt giữa thinh không. 
Có tham quá không anh , khi em mơ  cho riêng mình con nắng ấm ? 
Tay em run , từng ngón gầy ngác ngơ nhặt nhạnh
 chút nắng trong mơ  vương vấn phút sang mùa...


Sài Gòn vẫn vậy thôi, vẫn tất tả những cuộc đua
vẫn ngược xuôi những  mảnh đời  chằng chịt.
Vạn người đến, triệu người đi, muôn ngàn lời yêu quấn rít

Em tự hỏi mình
Có gương mặt  nào mang đôi mắt nắng của anh không ?????