Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Hỏi

Em mỏi mệt rồi. 
Có ai không?
Ngồi cạnh em đi!
Đừng nói gì
Cầm tay em đi! 
Đừng hỏi chi
Cho con trăng rụng bên thềm trắng đêm.

Có ai không? 
Có ai không?

Có ai mua mớ xuân hồng
Chợ tan em gánh chữ " đồng " đổ sông.

Có ai không? 
Có ai không?

Đã không thương thì đừng trao câu hứa
Chứ lạt buộc bừa nát mạ ruộng em.
Cầm bằng duyên chẳng ra duyên
Lúa mùa không trổ
Lụy phiền mẹ cha.

Em thương em thiệt thà
Đi  qua mùa thay lá
Rẩy run trăng cuối hạ
Đêm nay ai hát ru đời cùng em ?

Có ai không?
Có ai không?

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Chị Oanh.

Ngày tôi gặp chị. Lần đầu tiên trong chuyến đi Tây Ninh. Tôi vốn không phải là người dễ bắt chuyện và giỏi xả giao,  nếu không muốn nói có phần lạnh lùng.  Chị ngồi cạnh tôi.  Trong màu áo hoa xanh và chiếc quần ghi đỏ - một style ăn mặc không mấy ấn tượng với tôi.  Nhưng phải nói nhờ sự hoạt bát của chị,  tôi thấy mình không lạc lõng.

Sau ngày ấy,  thi thoảng chị cùng tôi hẹn hò nhau cà phê tám đủ chuyện trên trời dưới đất.  Mỗi lần nói chuyện với chị,  tôi thấy yêu đời thêm một chút.  Chị không chồng không con,  chị có buồn hay không tôi chẳng biết. Và cũng không dám hỏi.  Phụ nữ mà, ai cũng mong cho mình một bờ vai, một mái ấm riêng mình.  Có ai muốn làm chiếc bóng lẻ loi trên đường đời mệt nhoài như thế! Rất nhiều lần trò chuyện cùng chị,  nhưng chưa một tôi hỏi về chuyện chồng con.  Tôi sợ chạm vào những góc khuất đau nhói.  Cũng như tôi thôi. Tôi rất sợ khi ai hỏi đến cái tình yêu bóng mây của mình. Bạc như mây trời!

Rồi một ngày nghe tin chị bịnh.  Tôi đến thăm.  Chị vẫn nụ cười tươi lạc quan hy vọng sẽ qua khỏi.  Tôi mơ hồ cảm nhận chút gì đó nghẹn ngào khi chị buông lơi câu nói " ung thư mà em, sao trị hết được.  Nó di căn tới xương rồi.  Nhức khớp lắm em ơi... "

Công việc,  cuộc sống cuốn tôi đi.  Tôi vui với niềm vui của tôi,  tôi buồn với dở dang của tôi,  tôi lúc nào đó không còn nhớ gì đến chị nữa.  Thi thoảng giật mình,  bất chợt gọi cho chị,  điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng.  Lại nhủ chắc chị đang bận.  Rồi lại quên béng ngay. 

Đến hôm nay,  khi nghe tin chị đã mãi mãi ra đi,  tôi bần thần thảng thốt. Tôi vẫn chưa kịp đến bịnh viện để thăm chị lần nữa. Lời chị nói khi tiễn tôi ra cửa " lần sau chị khỏe khoẻ tí chị em mình đi cà phê nha... " như một cái hẹn không thành.  Chị đến rồi đi,  không để lại chút nợ đời nào.  Có chăng,  chỉ là nỗi nhớ....

Đi bình an chị nha! Nơi  ấy sẽ không còn những cơn đau hành hạ chị nữa.  Chị sẽ lại cười thật tươi. 
" Như ngày đầu chị ôm em vào lòng,  chị hén!  "

Hình như đêm qua trời đổ mưa dầm. 
Ngày chị đi,  tháng bảy lưng chừng lời hẹn.

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Đợi Nắng



 
 
Mỵ ngồi lặng yên nhìn vào khoảng không vô định. Cuối thu rồi. Cái lạnh se se cứ day day vào lòng mà nghít, mà nhéo. Xót cả dạ. Mỵ không biết mình phải làm gì lúc này. Mỵ ngồi thụp xuống chiếc giường với tấm ra nát nhàu mà chỉ mới trước đó thôi, mắt Mỵ nhòe đi vì thấy điều mình không bao giờ nghĩ tới. Mỵ không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết Mỵ đứng yên, bấu chặt vào thanh cửa, nhìn ngơ ngác. Chồng Mỵ đó. Cô cháu gái Mỵ yêu quý đó. Họ đã làm gì Mỵ thế này ? Cổ họng Mỵ nghẹn ứ. Ánh mắt hốt hoảng của cô cháu khi thấy Mỵ , cái nhìn thoáng chút bối rối của chồng Mỵ. Chỉ có vậy. Rồi cô cháu chạy vụt đi, chồng Mỵ lao theo. Họ đi cả rồi. Không ai nói một câu nào với Mỵ. Họ bỏ mặc Mỵ trong căn phòng lạnh ngắt mùi sơn hãy còn mới. Màu sơn hồng. Màu cô cháu Mỵ thích. Không phải Mỵ. Mỵ có thích đâu mà. Mỵ không khóc. Nhưng nước mắt cứ loang dài trên khuôn mặt đen sạm. Mỵ nhìn mình trong tấm gương trước mặt. Mớ tóc đơn giản cũn cỡn, đôi môi tai tái vì lạnh không chút son che giấu, một nét nhìn mệt mõi thiếu ngủ. Ôi ! Mỵ ơi ! Mày cũ kỹ thế này sao Mỵ ơi ! Mỵ vuốt mái tóc lòa xòa trước trán. Chưa bao giờ Mỵ thấy mình đơn độc như vậy. Mỵ úp mặt vào đôi lòng bàn tay. Òa vỡ...
.......

- Mày có thương không mà lấy nó hả con ? Mày có biết nó nói gì không mà ưng nó hả con?

Má nhìn Mỵ dò xét. Mỵ cúi mặt lặng im né ánh nhìn của má. Trong đầu Mỵ lắp đầy khuôn mặt anh rạng ngời bên cô dâu mới. Anh không nhìn Mỵ. Anh không quen Mỵ nữa rồi. Mắt anh ráo hoảnh khi vô tình chạm mắt Mỵ núm níu, đao đáo. Ôi ! Mới hôm nào đôi mắt ấy soi vào chỉ có hình bóng Mỵ mang nụ cười rực nắng. Bên cạnh anh. Dưới bóng cây trứng cá đầu ngõ nhà anh. Mỵ thấy hạnh phúc mang hình cánh hoa tí nị mỏng tang muôn muốt trắng. Anh nói khi nào học xong, anh sẽ rước Mỵ về chung nhà. Rồi mỗi chiều hai vợ chồng ngồi dưới tàn cây trứng cá này mà trông thằng cu, con tí tung tăng ... Anh nói anh muốn hai đứa có thật nhiều con và ngôi nhà nhỏ sẽ rộn ràng tiếng trẻ con ríu rít. Mỵ tin lời anh nói. Mỵ chờ, Mỵ đợi. Và... cái ngày anh nắm tay cô ấy về ngang ngõ, Mỵ nghe tim mình loảng xoảng vỡ. Anh tránh mặt Mỵ dù nhà hai đứa có xa xôi gì đâu. Con ngõ cụt nắng rọi đầu cửa nhà anh, Mỵ cuối ngõ đã nheo nheo mắt. Gần nhau vậy đó. Gần nhau cho lắm mà giờ đây, tiếng thở dài của Mỵ anh không còn nghe thấy nữa rồi. Chỉ có má. Mấy bận nhìn Mỵ tần ngần tước cánh hoa râm bụt đỏ bầm dưới mái hiên nhà, mắt ngân ngấn nước, má lặng lẽ đến bên Mỵ, vuốt mái tóc lưng chừng con gái. Tay má ron rén siết khẽ đôi vai đang run run kiềm nén của Mỵ, kéo nhẹ Mỵ vào lòng. Má đau như ai cắt ruột, cắt da má. Má dạy Mỵ đàn bà như con nước, dẫu ngày hai bận lớn ròng nắng mưa thế nào cũng tìm đường xuôi về biển lớn. Má dặn Mỵ " không chồng đi dọc đi ngang. Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi ". Má nói thằng Hiếu cũng như rể nhà này rồi, nói Mỵ đừng nghe lời ong tiếng ve mà phụ cái tình của nó là tội lắm. Vậy mà ... Giờ đây, thấy má, thằng Hiếu lí nhí chào ngường ngượng rồi lũi nhanh cho khuất mắt. Ngày nó sắp cưới, ba nó sang nhà đưa cánh thiệp mà... hai mái đầu loang loáng bạc chẳng biết nói gì ngoài câu :" tui xin lỗi ...". 
 
 
 Viết cho Tà