Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Thằng Một ( 2 )




( Tiếp theo )


Lâu lắm rồi, thằng Một không còn hú hét nữa. Gặp ai hắn cũng trưng cái cười hào phóng, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Hắn không hề lo làm thế nào để nuôi một đứa bé khi tay chân hắn khều khều thế kia, khi con vợ hắn vốn là đứa chỉ được cái xác to đùng nhưng ngây ngây thơ thơ đến lạ. Chuyện chi cũng mở đầu bằng ba chữ " chị tui nói ". Ai đời hắn vừa chạm áo mụ, chưa kịp gở cái nút nào, mụ ấy đã cười khì khì ngồi bật dậy... mở toang hoang, mặt tỉnh bơ nhìn gã :" chị tui nói tui cởi luôn cho lẹ ". Hắn còn đang bơ bơ thộn mặt ra trước cái đàn rất đỗi hồn nhiên của mụ, mụ hịch hạt tiếp luôn :" Chị tui nói ai cũng như tui hà, ông hổng có biết gì đâu mà chê "... Điệp khúc " Chị tui nói " của mụ ám ảnh hắn đến nỗi hắn chả mấy khi nhớ tên mụ, nhớ mặt mụ, nhưng nhắm mắt lại, hắn vẫn nghe rõ mồn một ba từ " chị tui nói " của mụ bên tai. Nhiều khi mụ về nhà chị mụ, cả ngày không nghe mụ lải nhải, hắn lại bức rức nhớ cái giọng the thé lúc nào cũng " chị tui nói " đó. Kệ, cũng tốt. Con vợ ngờ nghệch thế nó mới chẳng bao giờ chê hắn. Hắn có là con quái vật đến cả má hắn, dù vẫn đều đều gởi tiền về cho hắn, dù hắn năm lần bảy lượt bảo má đừng gởi nữa, hắn nuôi được dăm con bò, cá trong ao nhà nhảy soi sói cả đêm, hắn không cần tiền của má nữa... má thương hắn, cho hắn tiền nhiều vậy đó nhưng má chẳng bao giờ cầm tay hắn một lần, vậy mà, con vợ vẫn rúc vào người hắn cả đêm, thi thoảng mụ va phải cái khung xương nhấp nhô xộc xệch của hắn, mụ lại cuống lên. Mụ sợ hắn đau cơ đấy. Có hôm hắn bịnh, nằm bẹp dí, nhìn mụ vừa chu mỏ thổi bát cháo nghi ngút, vừa lảm nhảm :" Chị tui nói nấu cái này cho ông ăn là ông hết ngay, mai chạy te te hà" , đôi mắt trắng dã của hắn chực rưng rưng. Hắn thấy mụ đẹp, mụ duyên đến mụ cả người. Chỉ thèm ngồi dậy mà cắn cái mỏ đang chu chu loi nhoi ấy. Không biết vì tô cháo hay vì mụ, sáng hôm sau hắn khỏi thật. Thế là mụ lại được dịp vênh mặt :" Chị tui nói trúng phóc luôn ". 

Mụ vợ ngồi ôm cái làn nhựa - chị mụ đã soạn đầy đủ cả cho mụ rồi. Mụ nhìn những chiếc tả tí hon mà lòng rộn ràng lâng lâng kỳ lạ. Hắn ngồi cạnh mụ, trọ trẹ :
- Này...yyy. Bà ....kêu...nó...tên... gì...đó??..

Mụ tay khẽ vuốt nhẹ cái bụng thè lè trước mặt, mắt cười cười:
- Chị tui nói kêu nó thằng Hưng, mà ông ơi ...

Mụ ngập ngừng. Lần đầu tiên hắn thấy mụ ngập ngừng. Hắn hơi ngạc nhiên :
- Mà...aa.... saoo..?

Mụ mắt không nhìn hắn, dõi theo con nắng xiên xiên qua vòm bông giấy đầu ngõ, nói như ru:
- Tui hổng thích kêu nó thằng Hưng đâu.
Hắn nhìn mụ vợ xa xăm là lạ. Mụ tiếp :
- Tui muốn kêu nó là thằng Hai. Cho người ta biết nó con ông Một.  Mà... chị tui nói thế... tui ... tui...

Ôi trời ! Bao nhiêu năm ở với mụ, mòn dăm xác chiếu rồi hắn mới thấy dáng vẻ suy nghĩ này của mụ. Tự dưng hắn bật cười sằng sặc. Mụ thấy hắn cười, mụ ngường ngượng nguýt : 
- Tui muốn người ta biết nó con trai ông chứ bộ. Ông cười tui quê, tui kêu nó thằng Hưng cho ông coi.

Nhìn mặt mụ thộn ra vì dỗi, hắn càng cười tợn. Chao ôi ! Người chi mà... ghét thế không biết. Mụ véo chân hắn một cái rõ đau. Hắn la oai oái. Chợt hắn không la nữa, hắn cầm tay mụ, vỗ vỗ lên đùi hắn : 
- Bà...... muốn... kêu ..uuu... gì ...cũng..ggg... được... hết... Kêu gì... tui cũng..ggg. chịu ....

Mụ cười thật hiền. Đôi mắt đầy vết chân chim lung linh nghìn tia nắng nhỏ. Cái đầu mụ mị của mụ mơ thấy thằng con lẩm chẩm theo sau xe đạp thằng cha chạy long nhong khắp xóm. Thằng Một không nói gì nữa. Cả hai đứa ngồi nhìn giàn hoa giấy rụng đầy trước ngõ. Mỗi lần gió thốc, hoa bung xòe rơi theo vạt gió những hồng hồng trăng trắng, rải kín lối vào nhà. Hai bàn tay cùn cùn mân mê nhau từng ngón thương thương lạ. 

.................

Nửa đêm, con vợ hắn rên từng chập. Mụ vã mồ hôi xanh mướt, bấu hắn .  Hắn lồm cồm, lẩy bẩy bấm số gọi cho chị mụ. Gọi mãi chẳng được, hắn chạy thốc chạy tháo ra ngõ la hét cầu cứu. Tiếng hắn hét trong đêm nghe rợn lắm. Những xôn xao dậm dật. Rồi kẻ trước người sau, kè mụ vào bịnh viện trong đêm. Hắn lập cập ngồi sau yên xe người ta mà cứ luôn mồm, nhấp nha nhấp nhổm, rối cả lên. 

Hành lang bệnh viện sáng choang. Hắn hết đứng lại ngồi. Sao con vợ mần chi trong ấy mà lâu vậy ? Người ta bảo hắn đừng lo, ráng chờ, nhưng làm sao hắn không lo cho được. Cứ nôn nôn ngang ngực. Hắn chờ tiếng trẻ con khóc oa oa như trong phim hắn xem thường hay thấy. Hắn hình dung ra gương mặt con hắn. Lạy trời cho nó giống y mụ ấy, đừng giống hắn tí nào hết.  Nhưng tất cả im bặt. Hàng giờ lừng lững trôi qua. Một cách lạnh lùng.

Cửa phòng mổ mở. Gương mặt đang giãn ra của hắn bỗng chùng xuống. Tối sầm. Lùng bùng bên tai tiếng được tiếng mất. Hắn nghe lạnh buốt từng kẽ chân lông. Mắt hắn nhòa nhòa đi. Hắn không còn thấy gì nữa. Hắn ú ớ, rền rĩ rồi khụy xuống. Hắn bò, hắn lếch, hắn với tay bám víu vào bất cứ ai quanh hắn. Những chuỗi âm thanh quái đản xé toạt không gian một màu trắng toát. Hắn trôi đi. Trôi đi...


Đám xong rồi. Ai nấy đi hết cả rồi. Gian nhà vẫn sáng lồng lộng. Ngoại vẫn nhìn hắn cười hiền từ lặng thinh không nói. Bên cạnh, mụ vợ nhìn hắn âm ấm cũng không nói lời nào. Hắn run run vuốt khung ảnh trắng không có hình trên tay mà hai khóe mắt đục ngầu bỏng rát. Đôi mắt vô hồn hắn nhìn chầm chầm cái làn nhựa đựng đồ chuẩn bị đi sanh của mụ nơi mép giường. Ai bảo thế nào hắn cũng không cho đốt. Bần thần một lúc, hắn tấp tễnh bỏ ra con rạch sau nhà. Gió phả vào mặt hắn hương nồng nồng phù sa nghiền nghiện. Hắn thấy bóng dáng mụ xắn quần cao tới bẹn, đu đu gở mấy con ốc xíu xiu bám quanh bẹ dừa nước. Được con nào ú ú một chút, mụ cười khoái chí:" chị tui nói cái này luộc chấm me cho ông ăn ngon lắm nè". Hắn cười. Mụ cũng cười. Cả khúc sông rộm vàng ong óng. Hắn lẩm bẩm một mình, cười mà môi méo xệch :
- Chị..iii... bà có nói...iiii... là bà...aaa... ở... với...iiii... thằng Hai ...iii ... vui... nghen.  Nhớ.. về ... thăm...mmm... tui... nghen... 

Con rạch nín thinh. Chợt, hắn ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc. Những tiếng hét vỡ ngực chảy tràn nhoèn nhoẹt thềm trưa vắng. Mớ nắng lao xao rụng loang con nước.

Thằng Một vẫn ngồi đó.  Hai bàn tay trống không buông thõng. Mắt dõi ra đầu ngõ. Hoa giấy vẫn xoay xoay trong buổi chiều trống hoác. Đời nhẹ tênh tênh...


























Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Thằng Một




- Cái..iii... gì.... ? Thật...ật...ật... không..gggg ?

Thằng Một mở to con mắt lồ lộ trắng dã, há hốc cái khuôn miệng méo xệch đi, nhọc nhằn từng tiếng. Con mụ vợ hơ hớ cười ngoác miệng, mắt nheo nheo trông yêu yêu thế nào ấy .
 - Thiệt mà. Bà chị tui nói đó. Nè, coi đi !

Mụ ta móc từ cái túi nilon nãy giờ vẫn khư khư trên tay ra chiếc que nhựa bé xíu trong suốt, vẫy vẫy khoe hớn hở trước mặt chồng ra chiều hãnh diện ghê lắm. Thằng Một vẫn chưa hiểu ất giáp gì, hắn nghệch mặt ra .
- Sao..ooo... đưa...aaa... cái...iiii .....

Không đợi hắn bẻ miệng nói cho hết câu, mụ vợ xề mông ngồi cạnh gã, cười tình khùng khục.
- Hổng biết sao bà chị tui bả biết tui có bầu ông ơi ! Bả mua cái này cho tui, rồi bả chỉ tui, rồi... bả nói nó 2 vạch như vầy nè là tui có bầu thiệt đó. Không có sai đâu. Giỏi hơn bác sĩ nói luôn đó. 

Ôi ! Ôi ông Trời ơi ! Là con vợ hắn có bầu thiệt rồi. Là hắn có con rồi đó. Là hắn được  làm cha rồi đó. Hắn sướng phát điên lên được. Hắn ôm chặt lấy mụ vợ, hai đứa ngã khuỳnh ra khoảng sân trước  nhà. Hắn hú. Hắn hét. Những âm thanh ấm ớ vui sướng một cách kỳ quái rờn rợn cả gai óc. Xóm làng được một phen giật bắn mình không biết chuyện gì xảy ra. Dù vẫn quen tai nghe những tiếng hú hét vô cớ của hắn, nhưng mọi người vẫn không sao ngăn được sự tò mò. Chẳng mấy chốc, câu chuyện vợ thằng Một có bầu râm ran khắp ngõ. Như trong mơ đó chứ. Ai gặp hắn cũng vỗ vỗ vai khen :" Dữ quá nghen mậy ". Hắn càng ưỡn ngực tợn. Hắn tự dưng thấy mình giỏi thật. Khối thằng to đùng đùng ra đấy mà con vợ vẫn tịt cả năm này qua tháng nọ, tòm tem dăm mối dọc đường mối nào cũng phăng phắc như tờ. Hồi hắn cưới vợ, ai cũng bảo bọn hắn lấy về cho có tụ chơi chứ đẻ đái gì. Ờ, hắn cũng biết buồn chứ. Tuy không đủ thông minh để hiểu hết những gì người ta xì xầm, cợt nhã, nhưng hắn cũng biết buồn chứ. Hơn bốn mươi tuổi đầu, chưa một lần biết yêu là gì. À, mà cần gì yêu, hắn vẫn có vợ ngon lành. Má hắn ở Mỹ gởi tiền về ào ào cho hắn, xây cái nhà to đẹp nhất xóm cho hắn. Thế là hắn có vợ thôi. Nhìn bộ dạng hai chân tong teo cong quắc loi nhoi bước thấp bước cao, khuôn mặt teo tóp biến dạng do di chứng của bịnh tật nào đó chẳng ai biết - khuôn mặt mà bất cứ đứa trẻ con nào trong xóm cũng khóc thét lên khi nhát thấy... Đấy, nhìn hắn thế đấy, ai dám nghĩ hắn cưới được vợ chứ ?  Một con vợ khỏe mạnh lại càng không dám mơ. Cái đêm đầu tiên gần vợ, hắn loay hoay mãi. Những bờ môi xộc xệch chẳng kết nỗi chiếc hôn lìm lịm. Chỉ có những cấu véo rậm rật cả đêm đến đám chuột cũng hoảng hồn rượt nhau kêu chí chóe. Sáng ra nhìn con vợ ngồi hai má sàm sạm ngây ngây, hắn vẫn cứ mơ hồ véo vào tay mình xem mơ hay thực. Người ta nói hạnh phúc là cái quái gì mơ hồ mong manh lắm. Hắn không biết. Hắn chỉ thấy mỗi lần được mụ vợ đấm thùm thụp vào vai, hay mụ lườm nguýt cho dăm nhát, được ngồi dựa hiên nhìn mụ ấy phơi đồ mà mặt nhăn nhó càm rầm chửi lầm bầm gì đó ...Chỉ vậy thôi mà hắn ngồi cười một mình. Rồi nghĩ ngợi nhiều, nhiều lắm. 

Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến hắn sẽ có một đứa gọi hắn là ba. Chưa bao giờ. 

Từ nhỏ tới giờ, hắn cũng chẳng thấy ba hắn đâu. Hắn chỉ có ngoại. Nghe nói má lấy chồng  theo người ta đi mất, nghe nói vì hình dạng kỳ quái của hắn mà chồng má chẳng vui, nghe nói vậy thôi mà ...năm dài tháng rộng, hắn như ngọn cỏ đầu bờ mon men sống. Rồi ngoại cũng bỏ hắn đi. Rồi má hắn sau bao nhiêu năm bằn bặt trở về cúi đầu khóc trước bàn thờ ngoại. Hắn sớ rớ đứng gần má,  i ỉ tiếng gọi má âm âm chực tràn qua vòm họng. Má nhìn hắn, mắt nhòe nhoẹt. Nhưng má không ôm hắn vào lòng.  Hình như má cũng giống người ta. Má cũng sợ cái khối quái dị đứng chần dần trước mặt má. Má mím môi quay mặt đi. Lần ấy, hắn ra con rạch sau hè, soi mình dưới bóng nước ngăn ngắt mà cười, mà khóc. Những tiếng hú khàn đặc dồi dội cả khúc sông. Má hắn bịt tai lại không nghe. Má không ra với hắn. Cái gian nhà nhỏ lè tè đặc quoánh mớ âm thanh ngột ngạt. Sau ngày đó, má kêu người tới dựng lại nhà. Gian nhà sáng trưng to lồng lộng. Má dặn hắn nhiều, nhiều lắm. Hắn đứng cạnh má, hai tay mân mê vạt áo. Hắn thèm má cầm tay hắn biết dường nào. Hắn  thèm ôm má biết dường nào để biết má hắn có mùi gì. Vậy thôi. Để biết vậy thôi. Rồi má đi.  Má vẫn chưa một lần cầm tay hắn - đôi tay mười ngón lèo ngoèo chẳng cầm được đôi đũa, ăn cơm xúc muỗng mà cơm vãi trắng nền nhà. Một mình hắn vào ra đụng mặt chan chát với những bức tường mông mênh lạnh lẽo. Ngoại vẫn nhìn hắn cười hiền từ lặng thinh không nói. 15 tuổi. Hắn đã bắt đầu một mình. Mỗi khi lòng không vui không buồn, hắn ra trước sân hét lên ầm ĩ. Ban đầu xóm giềng hoảng hốt , nhà nhà cầm đèn pin chạy sang. Lâu dần, mọi người quen rồi. Mỗi lần nghe hắn hét, họ chỉ chắt lưỡi, thở dài :" Tội cái thằng... " 



Còn tiếp ...

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Con sẽ là mùa xuân của Nội, Nội ơi !



Con trở về nắm bàn tay nội. Run run...
Con sợ con buông tay, con không còn nội nữa.
Con vẫn chưa tròn lời con hứa
vẫn chưa một ngày cho nội trọn vui
Nội lằng lặng nhìn con,
Môi chẳng nở nỗi nụ cười
Mắt đục mờ, nội chắc chẳng thấy con đâu.
Con chợt thấy trời xanh ngoài kia chỉ một màu trống hoác
Tay nội gầy teo trong tay con...
Tay nội buồn tênh trên tay con...
Đáy mắt chông chênh con nghe tiếng gọi lạc đàn xao xác
Cánh chim non rũ nước vạch mưa về.

Con chợt thèm nghe nội mắng như cái thưở ngô nghê
Lằn roi năm xưa nội đánh con đau. Con hờn giận nội
Đêm thẻ thọt con nghe nội thì thầm khẽ nói:
- " Đánh nó một roi mình đau đến tận mười "
Con chợt thèm thấy nội cười
Khi cầm trên tay đôi dép con mua bằng tháng lương đầu tiên mang về biếu nội
Mười lăm năm rồi, đôi dép vẫn nằm yên trong gói
Nội bảo :" Tao mang sợ nó hư !"
Con cắn chặt môi ngăn nước mắt chực rơi
Vuốt sợi bạc mong manh
Con chỉ muốn gối đầu vào lòng nội.
Vỡ òa. Con khóc
Con biết về đâu giữa lòng người khó nhọc
Gánh giấc mơ đời đa đoan...

Đừng bỏ con đi !
Nội ơi ! Đừng bỏ con đi
Con có mỗi nội thôi.
Vẫn thương con, đợi con về, dù con có bao nhiêu lầm lỗi
Tay nội nằm yên trong tay con
Tay nội lặng thinh trên tay con
Bóng mắt rưng rưng con thấy dáng nội cong lưng, manh áo nghèo khoác vội
Đôi gánh nặng oằn vai cho con ngày hai buổi đến trường
Dẫu biết ngày cạn rồi cho đêm lại dần buông
Con cố tin mai nắng lên, nội ngồi dậy mỉm cười, mắng con như ngày con còn bé
Rồi con sẽ hát nội nghe :" con sẽ là mùa xuân của mẹ ... "
Con sẽ là mùa xuân của nội... Của riêng nội.
Nội ơi !!!




Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Em chỉ muốn ôm anh từ phía sau thôi




Có một ngày phênh nứa trống tênh
Em chẳng biết lấy gì lèn chặt nỗi buồn có tên không dám gọi
Ngày quay lưng
Nắng lạnh lùng ném ánh nhìn lặng câm không nói
Em vò nát cả chiều
Bầm tím giấc mơ đau...

Giá đừng có ngày mình trót phải lòng nhau
Em đừng lơ ngơ cột sợi thơ mong manh
ngỡ Nguyệt lão thương em nên Người se chỉ thắm
Trăng rơi tõm vào  đêm.
Đêm ơi ! Trăng lạnh lắm.
Em chợt thèm được ôm ... ba chấm lửng lơ. Cười. 

Là em chỉ muốn được ôm ...
Từ phía sau thôi !
Để biết em vẫn được yêu, vẫn có bờ vai để tựa
Để biết thương nhau đâu chỉ là câu hứa
Vất giữa đàng.
Gieo neo !

Là em chỉ muốn ôm từ phía sau thôi
Như thế này này
Để nghe lòng trôi tuột những cơn say
Để thấy tủi hờn thấm loang lưng áo bạc
Nghe hương nhãn lồng vân vê ngày mưa vỡ toang câu hát
" Chứ đã thương nhau thì thương cho trót
Chứ trục trặc nhau rồi thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ đứng đầu truông
Khi vui giỡn bóng , khi buồn bỏ đi ...
"

Là em chỉ muốn được ôm anh từ phía sau thôi.
Chẳng phải như bây giờ
Em tựa gối em, ôm nỗi cô đơn đong đưa lời hò hẹn...



Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Ai có về thương lại khúc sông quê

 Vườn nhà ngoại Tám đấy ạ.


Vẫn tác phong cũ, treo đầu dê nhưng bán thịt chó đấy ạ. Suy nghĩ sau một đêm tóc bạc trắng... 5 sợi  ( suýt chút nữa em nó thành Lý Mạn Sầu rồi ) , mới ra được cái tựa dặt dìu đúng chuẩn sông nước miền Tây quê tui. Nghĩ được cái tựa thì tịt mịa cái vòi lãng mạn. Thui thì hiện nguyên hình "có nết đâu mà mất" cho bà con thương thải chút gạch đá cho em nó thu gom xây ... biệt thự vậy .

Tui hay khoe với bà con miền Tây quê tui ngọt lịm câu hò lờ, ngăn ngắt khúc sông quê lung linh với " bần rụng trắng sông rồi", " hoa ô môi gieo mình dặt dìu theo con nước"... Xin thưa, tui vẽ quê tui theo phong cách tranh của Trương Hán Minh đấy ạ. Chả phải theo nét cọ lông gà lông vịt của Tám tui đâu. Và đây, con sông quê tui đây, thuần khiết 45 độ đạm không pha. Đẹp một cách quỷ khóc thần sầu luôn. He he.

Nội tui ở chợ. Dĩ nhiên là cả nhà tui ba đời bám chợ. Tới đời tui là đời thứ tư, nên tui chỉ... sáng sáng xách giỏ đi chợ. Nhà nội tui ở hiện tại chẳng có con sông hay kênh, rạch gì chạy qua đâu. Nhưng cách đây ba chục năm thì có nhé. Một con rạch  chở trên lưng những rặng trâm bầu, lòa xòa bần ổi, lấm tấm hoa mua, vàng ươm bình bát... đẹp như tranh vẽ chảy ngoằn ngoèo sau lưng nhà nội tui. Có rạch, thì khỏi phải tả, bà con cũng biết ngay là nơi nào có nước, ắt hẳn có cá. Trời ! Khoản này tui mê lắm. Không phải tui khoái ăn cá đâu, mà vì nếu vớt được cá, nội tui bữa nào vui trong bụng, nội đem ra chợ bán đổi lấy thịt ăn đó ạ. Tui chả nhớ năm nào, chắc hình như lúc ấy tui học lớp 7, lớp 8 chi đó. Nội bảo :" Mày đặt vó đi, vó được cá, tao bán dùm mày cho. Để dành tiền đó mua vở đi học ". Ây cha ! Tui mê tiền lắm, cứ nghĩ được cầm quyển vở thơm phức trắng tinh nghe sướng rơn cả ruột. Toàn xài vở đen không mà bảo.  Thế là trưa nắng không ngủ, lui cui lội ra mép rạch, lúc này nước ròng, cạn cạn tí. Thề có trăng sao làm chứng, tui ứ biết bơi. Nên lò dò đi mà sợ hụt chân chết sình gì đâu luôn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới có tiền, tui làm ngay. Cái đầu thông minh tột đỉnh của tui chỉ nghĩ được rằng để cái vó giữa dòng thế này, nước lớn lên, cuốn mất vó tui làm sao ? Thế là tui nhét cái vó vào ngõ kẹt, ngay cửa nước từ rạch chảy ngang ao nhà tui. Lắc mấy cái thấy nó vững như bàn thạch, tui tủm tủm khoái chí leo lên bờ. Cá ơi là cá ! Xin lỗi tình yêu mày nhá. Hé hé .

Trời sáng. Đi học mà tui cứ mơ về cái vó của tui. Trưa vừa về cơm nước xong, tui hâm hở mang xô đựng cá, xắn quần cho cao tới nách, mắt lấp lánh nhìn vó từ từ được cất lên. Ôi chao ! Tui sững người. Mặt.... cười không nỗi. Cảm giác lợm lợm nằm ngang cổ. Sao kỳ vậy trời ? Tui thấy ông nội tui cất vó lên cá nhảy soi sói. Tui cất vó lên, nhìn vào, anh Bãi lớp ngớp nằm bò lỏm ngỏm, khuyến mãi đính kèm là mấy trái bần thúi rụng đầy sông. Hết. Cá một con cũng không. Tui mặt bơ ra nhìn theo con nước chảy loằn ngoằn qua mấy cái cầu ... " ngàn sao", chợt thấy  anh trai đẹp đang vừa làm cái nghĩa vụ thiêng liêng, vừa nhởn nha đọc báo, gió mát lồng lộng tứ bề mà... bỗng dưng phát sốt. Ôi ! Lẽ nào... trai đẹp gởi tình yêu vào ... nước mà  gái xinh lồng lộn như tui hô biến thành Từ Hải chết đứng thế này ! Đau lòng tui quá ! 




Ta nói không phải khoe, bây giờ là tui bớt thông minh lắm rồi đó, chứ ngày xưa, mắc cái mớ gì tui thông minh khỏi cần đèn luôn các bác ạ. Dân miền sông nước mà nói không biết bơi, không biết chèo ghe, người ta cười cho văng mụn vào mặt rỗ luôn á chứ. Tui nghe giang hồ đồn là bắt con chuồn chuồn cắn rún, là biết bơi ngay. Tui tin là thật, làm theo. Đấy, mấy chục năm rồi, cắn mãi mà chả thành rái cá, chỉ thành Tám Ú thôi. Thế rồi có một dịp hè, mẹ dẫn tui về ngoại ở Bến Tre. Nhà ngoại tui thì tứ bề mênh mang sông nước, xanh ngắt dừa reo. Vườn nhà ngoại tui khi ấy rộng lắm. Tui nhớ khi ấy tui về, mấy bà chị họ  bên ngoại ngày nào cũng rủ tui đi tập bơi ngoài sông sau vườn ngoại. Bọn trẻ ở gần đấy cũng tụ tập về. Hầu như ai cũng biết bơi, chỉ có mỗi tui là ... biết chìm thôi. Một gã, tui còn nhớ có gương mặt sáng bừng màu nắng, miệng cười có cái răng khểnh trông ...nhơ nhớ ( Mịa, chết thật, mê trai từ bé đến nỗi nhớ nụ cười người ta mà chả nhớ ra tên gì mới kinh chứ ), gã khệ nệ kéo cây chuối rõ to quẳng xuống sông, rồi vịn nó, bảo tui ôm thân chuối tập đạp chân để bơi. Bọn tui hì hục lặn ngụp cả buổi. Cả khúc sông rộn ràng tiếng cười khoái chí. Ngày cuối cùng còn ở ngoại, mai tui phải về nội rồi. Đi tắm sông cùng  gã mà ... cứ sợ hết giờ thôi. Đạp nước chán, tui vịn thân rặng dừa nước ven bờ, vuốt nước trên mặt, chả buồn lên bờ đứng tám chuyện cùng gã. Nghe gã kể chuyện, nhìn gã nói, gã cười, gã điệu nghệ bơi đủ kiểu hết ngửa rùi sấp, hết lặn đâu mất tiêu rồi trồi đầu sát chỗ tui hù cho tui một phát mém xỉu... tui thần tượng gã dễ sợ. Cứ sợ chiều xuống mau quá, tui phải lên bờ, cứ sợ chắc lâu lắm mới gặp lại gã nữa... Gã bảo gã vẫn ở đây mà, gã có đi đâu đâu, tui về đây thế nào cũng gặp gã mà. Rồi gã cười. Nụ cười hiền hiền như con nắng nhỏ. Đang lúc lâm li chia tay chia chân, trên mặt sông loang loáng nước ngay sát mặt tui, một anh Bãi bơi ngửa lềnh bềnh ngang mặt tui đá lông nheo tui một cái rõ đểu. Ôi trời ui ! Khiếp ! Gã cười ngặc nghẽo, dùng tay xua  nước đuổi anh Bãi trôi ra xa. Tui... mặt ngơ đến hãi. Chính xác là lúc đó trong đầu tui, bao nhiêu ý nghĩ lãng mạn chia tay nó bay sạch, chỉ còn hình ảnh anh Bãi trôi trên con nước, nơi mà tui mới ngụp mặt tắm ì đùng đó, nơi mà thi thoảng cao hứng gã đè đầu tui cho tui uống nước sông thấy bà cố tui luôn đó... Đã thế gã còn cười ra vẻ đắc chí :
-  Ở đây vậy đó. Xua cái là nó trôi mất tiêu hà. Hổng có gì đâu mà sợ. Hì hì.

Cha mẹ ui ! Con sông quê tui ! Con sông thơ mộng kinh điển đi vào biết bao thơ ca, nhạc họa là đây ! Bởi vậy ta nói, cái gì vô trang viết nó cũng phun sương cho mờ mờ ảo ảo cả rồi. Cứ nghĩ tới mấy cha thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, Tá lả sĩ ra bờ sông quê tui ngồi bứt lông nách làm thơ, viết nhạc , vẽ tranh... Ngồi mà nghe mùi phân heo, phân bò, tiếng chửi nhau chí chóe ...  nương nương theo gió, lòng quặn lên từng nhịp sầu da diết, vừa đeo khẩu trang, vừa nhắm mắt há mỏ  hát :
" Ai đứng bên bóng dừa. Tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre.... " 

Ồ ! Khung cảnh 3D - vừa có âm thanh - vừa có mùi - vừa có hiện vật. Hữu tình thay ! Hức Hức. 




Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Em xoay mùa vơi trên tay


Tranh Pino Daer


Em xoay mùa vơi trên tay
Mười ngón chênh vênh lùa nắng trôi qua kẽ
Nghe ngõ Sài Gòn rì rầm
Góc phố nhòa dấu mưa qua rất khẽ
Di ngón chân ngoan nghuệch ngoạc vẽ giấc mơ gầy
Như cơn mưa chiều nay
Xõa tóc rối bung giường tháng bảy
Son nhoẹt nhòe
Chiếc hôn vương đầy trên gối
Mảnh vai trần hằn vết cắn ngày rơi...
Em hong mùa bên ô cửa chẳng rõ mặt người
Mười ngón mân mê mở toang thềm trăng khát
Vuốt võng lưng cong
đáy mắt rưng rưng in bóng đêm gầy rạc
Em mơ trăng nghiêng bên song
Em mơ đêm thôi mênh mông...
....

Và tháng vơi
Rồi năm rơi
Em vẫn xoay mùa trôi trên bến vắng không chồng
Đợi nắng mang chiếc bóng quen về bên hiên gõ cửa....






Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Vấn


Tranh  chôm



Có lẽ cuối cùng mình cũng xa nhau
Như em giắt mùa trôi trên tóc
Nửa sợi xanh lưng chừng núm níu
Nửa sợi bạc lần khân
Răng lược chỏng chơ cài...
Trăm lần sai
Vạn lần sai
Dấu hỏi treo chuông giữa muôn chiều thinh lặng
Giọt cà phê chợt đắng
Hơn ngày anh quay lưng.
Em tựa vào tháng bảy nghe cái nhớ ngập ngừng
Giấu mưa đỏ nhòe mắt phố
Em cõng bóng em
đợi chuyến xe buýt cuối ngày phạc phờ vai nắng đổ
Còn chỗ nào cho em ?!!!