Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Ôi ! Duyên ...em...


   Má ra lịnh cho tui lấy vợ. Lịnh này má treo từ cái thời tui còn con nai vàng ngơ ngác đạp....đạp... cái chi chi ấy, đến nay tui cũng ngáp ngáp rùi mà...vẫn cứ nằm hoài cái giường đơn không đổi. Má càng tỏ ra hối thúc, tui càng trở nên...ì ạch. Mà không ì sao được, hồi đó có hơn 60 kg chút chút thui, giờ cân trăm ký, tui leo lên, cân cũng sắp liệt. Nhưng thật sự, cái nỗi khổ tâm của tui không nằm ở cái bề nhan sắc trồi sụt ấy, nó nằm ở cái vấn đề ....vô cùng tế nhị, bức xúc...có ngày bứt nút .

Nói thật, em đầu tiên tui thầm thương trộm nhớ phải nói từ cái thời....tui còn lực lưỡng ngang ngữa... Mike Tyson. Hồi đó, chỉ cần em cười một cái, bắt tui lên bờ xuống ruộng,  tui cũng tình nguyện làm không hối hận. Trẻ mà, nên mơ mộng. Tui tưởng tượng đủ thứ. Nằm mơ tui cũng thấy tui chở em bằng xe đạp, chạy băng băng qua dốc cầu Sài Gòn , khiến mấy gã kia lè lưỡi kinh hãi : " Ồ ! Ước gì mình khỏe như anh í ! ". Tui cứ thế mà mơ cho đến một ngày tui tỉnh mộng. 
Số là mọi khi tui ít khi nào đi làm sớm, thường là  gần  tới giờ tui mới lò dò vô xưởng. Đi sớm Tổ Quốc cũng chả ghi công, đi trễ vài phút máy báo liền tội trạng. Thế mới khổ. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào tui lại tới sớm. Do ở nhà mới sáng má mở đài phát thanh sớm quá, cứ hát mãi " Con biết bây giờ mẹ chờ tin con ..." khiến thằng tui bối rối, phải lủi đi cho l. Đi ngang qua phòng em, tim tui rộn ràng khó tả khi giọng oanh vàng của em đang...ha hả. Ui chao ! Bao Tự cười nước mất ra sao tui hổng biết, riêng lần đầu tiên tui nghe em tui cười sảng khoái, hình như em đang tám tới đoạn cao trào, và hình như nhân vật chính trong câu chuyện chào buổi sáng của em là cái đuôi nào đó...na ná tui.... Nghe tới đâu, tui đứt từng đoạn ruột tới đó. Thỉnh thoảng phụ họa thêm là những tiếng đệm....mà tui thường nghe trên bàn nhậu. Hồ sơ dự tuyển tui đang cầm trên tay, tui len lén rút lại. Thôi, chậm còn hơn không, chứ lỡ tui dại dột làm điều chi đụng đến niềm vui nỗi buồn của em, em đem tui ra chào buổi sáng thế này, coi như bán rẻ cái đời trai nheo nhẻo của tui rồi. Tui nghĩ vậy, bà con coi đúng không hén ?!


Đông lại tiếp xuân, hạ qua thu tới. Cứ thế hết năm này tháng nọ nối bước nhau đi ngang qua đời tui mà không thèm hello Kitty tui một cái. Lạ là càng già, thay gì bị ế chỏng chơ, tui lại càng...soi mói nhiều hơn. Nhìn đâu cũng thấy toàn... hàng độc. Nói gì, vừa mở mạng lên, sáng nào cũng lê lếch từ trang này qua trang khác. toàn cảnh ... " thân em trong ngọc trằng ngà " , nhìn riết mà từ có nửa độ, nay tui thành... con bay con đậu. Đàn ông mà, ai thấy gái đẹp hổng ham. Cứ hi hí chút thôi là đã đủ làm tui nín thở rồi. Còn đằng này, em thực hiện đúng câu : " Tốt khoe xấu che " - mà em thấy cái gì của em cũng tốt, em khoe tất. Nói thiệt, lâu lâu hớ hênh chút, tui thấy, tui sướng. Chứ tè le tét lét thế này, tui ngán. Y như ăn bún mà bà bán bả hào phóng khuyến mãi thêm vài khoanh chân giò khi tui vừa kịp no, nên tui bội thực. Tui sợ. Sợ thiệt đó !

Ui, em mắc cỡ quá ! - tui giơ máy, em Ki của anh Lu tui ...duyên ghê hén !

Mà thôi, dù sao cái này cũng còn... được. Rửa mắt miễn phí tội gì không hưởng hén. Ra đường, ngồi quán, cứ gấm cái kính đen thui vô là tha hồ ngắm nghía, chả sợ bị phù mỏ, chỉ sợ...bị lột mắt kính mà thui. Cái vụ án làm tui hãi hùng nhất là.... mấy nàng - đặc biệt càng trẻ càng...dồi dào năng lượng, cứ buồn vui gì cũng...đánh nhau, lột cả áo. Tui thấy mà... chết đứng như Từ Hải. Nhìn đểu- đánh. Học giỏi, chảnh - đánh. Dám đụng tới Jang Dong Gun của ẻm - đánh.... Hàng trăm lý do linh tinh tui nhớ hổng hết. Và nát lòng tui hơn là nhìn mấy em sunng sướng khi làm người ta tơi tả như vậy, tự dưng tui nổi cả gai ốc."  Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" .  Nhưng giặc đã đến đâu mà ...em hăng hái xử bạn bè mình thế em ??? Nói thiệt, dẫu có bắt cưới hotgirl kiểu ấy, khuyến mãi thêm...2,3 cái phòng nhì đều như thế, tui thà...một cõi đi về còn sướng hơn. Chứ lỡ dại vớ nhầm Sư tử Hà Đông, xử tui vì tội ngu đã đành, buồn buồn xử luôn cả ba má, anh chị em tui...chắc tui chỉ có nước cắn lưỡi chít luôn cho đỡ xấu hổ. Thiệt hết biết.

Có lẽ mấy em sẽ cười khinh khỉnh khi tui... tới giờ, băm nát tan rùi, dẫu cũng...chinh chiến hơi bị sờn mòn đôi chỗ, tui vẫn cứ mơ....một cô dâu của riêng mình. Tui thì không hẹp hòi tới độ phải dò hỏi " vườn hồng có lối ai vào hay chưa ", tui chỉ cần với tui, ít ra, em cũng giả vờ e ấp cho tui thấy mình...có giá tí, đàn ông tí. Còn đằng này, nhiều khi chưa kịp nhon nhón nắm tay em, em đã ngồi sau gọn lỏn...ôm tui vào lòng. Chưa kịp sang nhà vấn an má vợ tương lai, đã thấy em ...lò dò sang nhà tui đòi...phụ tui xếp mền gối. Em nhiệt thành, em sôi nổi, em vồn vã bao nhiêu, tui càng... tụt huyết áp bấy nhiêu. Quen nhau chưa được bao lâu, em vô tư rủ tui đi Pakson sắm...underwear. Nhìn em nhi nha nhí nhảnh giơ lên hạ xuống, ướm tới thử lui, còn lâu lâu thăm dò ý kiến tui, tui cứ thấy em càng xa tui hơn . Đành rằng trước sau gì cũng có ngày tui dẫn em đi hồn nhiên như thế, nhưng không phải lúc này, khi tui chỉ mới quen em...vài ba tháng. Có nhanh quá không em ?

Tui nhớ ngày xưa Nguyễn Bính có rên rỉ ỉ ôi chỉ vì chút " hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều ". Ông rên có tí xíu thui mà đã thành thơ, thành nhạc, hát từ năm này qua năm khác. Còn tui, tui ngồi rên hự hự luôn, chỉ với một hy vọng duy nhất " Em ơi - giữ dùm anh chút duyên thầm con gái " , vậy mà... như tiếng la khản cổ giữa sa mạc Sahara . Tui rên, tui nghe, má tui nghe, chứ có ẻm nào ngoái đầu nhìn lại đầu kia chứ ?!

Có lẽ tui già rồi. Già rồi vẫn cứ ôm lá diêu bông đi tìm em- người trong mộng.

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Chuyện của nó ( hết )




   Duy đến với nó hồn nhiên  như vậy đó. Duy rất hiền, nhưng lại là người đầu tiên dám viết thư tỏ tình với nó. Mấy gã khác trong lớp, và cả mấy gã lớp khác cũng vậy,  làm như nhìn mặt nó là thấy chữ thèm ăn hay sao cứ ra chơi là tò tò theo hỏi : " Đi ăn hông bà ? Tui bao bà nghen  ! ". Ừ, thì công nhận nó cũng ham ăn thiệt. Nhưng... ăn thì tiêu hóa hết rùi, còn gì đọng lại trong đầu nó đâu kia chứ ! Mà nó vốn không thích mang nợ ai, dù là tô cháo huyết nhỏ xíu loe ngoe vài cọng giá kia. Lỡ đang ăn, mai mốt nghỉ chơi nhau đòi lại, ói ra trả được đâu ? 
Và Duy trở thành người đặc biệt - trong mắt nó lúc này.

Nó không trả lời Duy, cũng không từ chối. Nó nói để nó suy nghĩ. Nhưng thực ra, nó chả nghĩ gì cả. Giờ lo hồ sơ thi đại học nhoi nhoi suốt, có kịp nghĩ gì đâu.

Ngày cuối cùng chia tay trường, lớp, chia tay những gương mặt mà chỉ cần nhắm mắt, nó cũng hình dung được cả...nốt ruồi trên mặt nữa. Bịn rịn, lưu luyến, có cả nước mắt. Con trai cũng khóc. Con gái càng hỉ hỉ nhiều hơn. Và  nó lẫn Duy đều hẹn nhau sẽ tặng nhau một món quà kỷ niệm. Không hẹn mà gặp, khi cả hai mở quà, đều là hai quyển vở, ghi những điều muốn nói. Nó hớn hở mang về nhà, giở ra đọc ngay. Duy của nó ước sẽ thành nhà khoa học gì đó, sẽ xây cho nó ngôi nhà trên ...vũ trụ , sẽ hổng bao giờ quên được mùi nước mắm của nó, sẽ.... đợi nó ở Sài Gòn... Nó cứ tủm tỉm cười suốt với  bức tranh Duy minh họa kèm theo.... Nét vẽ ngô nghê, ngờ nghệch đáng yêu làm sao. Công nhận, Duy này hay thiệt ! Nó vẽ đẹp nhất lớp, chảnh hơn tí thì hình như cả khối ai cũng biết nó vẽ đẹp, nên chẳng ai vẽ tặng nó cái gì cả. Nhưng Duy thì không, cứ hồn nhiên nghĩ gì vẽ đó. Bức tranh hai đứa ngồi trên quả địa cầu là bức tranh đẹp nhất mà nó có. Nó sẽ giữ. Bao nhiêu năm sẽ vẫn giữ. Và nó ngồi lẩm nhẩm bài thơ nó viết tặng Duy sáng nay :

"Có một cơn mưa rào
ghé nghiêng qua cửa lớp
Có một chú dế nào
nằm ngủ quên trong hộp...

Có một giọt thời gian
nghe cỏ mềm thủ th
Rơi vào trang nhật ký
Giọt buồn nào hoen mi ...

...Và có một gã khờ
Đi tìm cô bé ngốc
để kể chuyện chúng mình
có một thời đi học... "



Trong  bản nhạc sắc màu lung linh hạnh phúc ấy, một gam trầm u uất chen ngang  khiến giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Hiện thực luôn đòi con người ta phải bản năng hơn để tồn tại. Nó không nói với đám bạn, nhưng thật sự, việc có đến được giảng đường đại học hay không, nó sợ, sợ khi nghĩ tới. Nó thôi không nghĩ nữa. Đậu thì vừa làm vừa học. Không đậu thì sướng hơn, chỉ có làm khỏi học. Vậy cho khỏe. Thở dài một tiếng để biết mình...buồn chút chơi. Rồi lại thổi phù phù cho bao âu lo theo nhau về trời hết. Kệ, tới đâu hay tới đó.

Nghĩ thế vậy mà nó vẫn ...không cầm lòng. Đó là ngày cuối cùng nó rời xa tổ ấm thân thương, rời xa vòng tay nội, xa tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhỏ em họ nó ngày mai cũng lên Sài Gòn. Mẹ nhỏ đã soạn sẳn cho nhỏ đồ, căn dặn đủ thứ, đến cả...lọ dầu gió mang theo cũng nói. Nghe đau hết cả đầu. Tự dưng giờ nó lại thèm được ...đau đầu mới chết ch. Thèm được nghe mấy câu nheo nhéo biết rồi khổ lắm nói mãi ấy. Nội nói với nó là nó sẽ lên nhà bà cô ở đi học, rồi phụ cô mấy việc lặt vặt. Kệ, có chỗ ở không mất tiền là quý rồi. Đâu phải ai cũng được như vậy. Nội nói, nó ngồi nghe. Nhưng trong đầu chẳng hình dung được gì. Một mớ bòng bong nhòa nhòa trong mắt nó. 
  Đêm ấy, nó ngồi ngoài hè. Trời không trăng, không sao. Chỉ có tiếng mấy tàu là chuối vỗ mặt nhau chan chát. Đồ nó gói sẳn hết rồi. Mà có gì đâu, vài ba bộ đồ cũ, quyển lưu bút cuối năm và ... món quà vô giá của Duy dành cho nó. Chỉ có thế. Trong túi không có một đồng. Nó không dám hỏi nội. Cũng không biết hỏi ai. Nên nó lủi ra đây, ngước mặt lên ...hỏi Ông Trời vậy ?
Một màn đêm bao quanh, lặng câm. Cả tiếng côn trùng nỉ non cũng không có. Hình như chú dế kia cũng bỏ nó đi rồi. Nó ngồi gục đầu , nghèn nghẹn. 

Đôi khi ta lại ....một mình... thế thôi...



.............

Xếp lại tất cả, nó lên đường. Nơi nó đến cũng là nơi tui đã đi qua. Bạn cũng từng qua.
Và dù thế nào, vẫn giữ một niềm tin yêu cuộc sống. 
Tui bắt chước nó. Mấy hôm rồi không vui, thế là dụ thằng con, rủ nhóc  tìm ra ruộng chơi. Ở Sài Gòn, những bình yên thế này chợt trở nên hiếm hoi lạ.  Vì cớ gì mà hổng cho mình đi hoang tí cảm xúc cho vui chứ ? Không tốn kém - chẳng phiền ai, tiêu chí giải trí của tui chỉ đơn giản có thế . 





Lặn hụp rình mò mãi cũng thấy ông Trời đi ngủ. chao ui là ...xin lỗi ...đẹp chịu không nỗi luôn á !



Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Chuyện của nó ( 3 )



Tám tiếp ...


Năm đó, nội nó nghỉ bán. Xếp lại đôi quang gánh đã theo nội mấy chục năm nay. Do cô nó ở xa bắt đầu làm ăn được, và cô nói nội nghỉ bán , cô sẽ lo cho nội, tuổi nội lúc đó cũng lớn rồi. Cô sợ lỡ trời mưa gió, lỡ nội đi không vững, lỡ có chuyện gì làm sao...Như một giấc chiêm bao, sờ vào hiện thực nó vẫn cứ ngỡ nó đang mơ ngủ. 

Cũng từ đó, nội nó  thôi không còn  mắng nó nữa. Kinh tế trong nhà thay đổi, dù vẫn nghèo, nhưng không còn cảnh chạy chợ, không còn cảnh trưa len lén lại nhà người ta, chực trước hiên nhà chờ người ta ngủ dậy để xin vay chút tiền góp cho cháu con ăn học. Nó không còn gục đầu bên mấy thau lông vịt nữa. Nó nhớ, lúc đó, nội có nói với nó : " Ráng học để làm ông làm bà. Mày mà hổng lo, nữa ra đường người ta kêu bằng thằng, bằng con ". Chỉ có vậy. Nội nó vốn ít học, hình như chỉ mới biết đọc biết viết mà thôi. Những lời nội nói cứ tự nhiên  như con sông, con rạch . Nội chưa bao giờ cầm tay nó, hay nói một câu nào âu yếm.  Nhưng chỉ một câu thôi, nó thấy cả cái chan chứa trong lời nội nói. Nó càng lớn, càng giống tính của nội. Nó nghe nội nó bảo thế.

Chuyện vui thì qua mau, con người ta ít khi nào nhớ. Cười xong rồi lại quên ngay. Nhưng nỗi buồn chẳng khác nào a-xít, cứ bào mòn, cứ làm cho vết thương hoại tử chết dần. Lạ là con người sao chẳng chịu vun niềm vui, để cười, để lạc quan, để thấy mình thèm được sống. Sao mãi ôm  đau khổ,  ray rứt để tự làm khổ bản thân ? Nó nghĩ như vậy. Có lẽ với suy nghĩ đó , nên nó vô tư sống, vô tư tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của nó. Chỉ ba năm trung học- nhưng là cả những ký ức đẹp nhất mà nó có. Và chắc cũng vì ham sống, cũng vì vội vàng uống hết những vị ngọt hiện tại, nên nó trở nên rạng rỡ. Bạn bè quý nó cũng từ đây. Và rung động đầu đời  cũng từ đây. Sau đó, nó chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ ai . Thật trong trẻo.



Trưa hôm ấy, như mọi lần, nó đem vở ra học bài, ôn bài sáng vừa học xong và chuẩn bị cho bài ngày mai tới lớp. Bất chợt, từ trong quyển vở của nó, rớt ra một lá thư được xếp...không thể cẩn thận hơn. Cha mẹ ui, nhỏ lớn nó chưa từng thấy ai xếp thơ độc địa như thế này. Nó loay hoay mở hoài mà hổng biết mở chỗ nào  mặc dù thư không hề có bao thư đâu nhé. Nó sợ rách thôi. Mở mãi không được, nó bắt đầu vạch mấy cái kẽ coi có nghía được chữ nào không ? Và nó...bất giác cười, rộn rã một niềm vui là lạ. Chữ của Duy - người ngồi cạnh nó suốt gần 3 năm nay. Nó không mở nữa, giấu lá thư vào cặp . Lạ thật. Nó không nghĩ lá thư này lại là của Duy vì có bao giờ Duy nói gì với nó đâu. Có chăng là nó hay ghẹo Duy. Nó nói gì Duy cũng cười. Nó đi ăn ở đâu đã đời xong lén quẹt nước mắm lên mũi Duy, áo Duy, Duy cũng cười. Thậm chí có lần ra chơi, nó chẳng đi chơi, cứ ngồi nhìn Duy chầm chầm khiến Duy đỏ cả mặt. Duy đi ra, nó không cho, cứ kéo áo kêu ngồi đó cho nó nhìn.

- Nhìn gì vậy ? - Duy có vẻ hơi ngài ngại, mắc cỡ. 
-  Ui, ông ui ! Mắt ông đẹp quá há, má ông hồi đó có bấm lông mi cho ông không mà sao nó cong dzữ vậy ?
Nó giả vờ điên hỏi cho có hỏi. 

 Duy cười bẽn lẽn như con gái. Nó lại nhoi :
-  Ui, ông cười cũng đẹp nữa nghen ! Răng ông đều hén ! Răng tui xấu quắc hà !
Duy cười, nhìn hiền ui là hiền. Nó không tha :
- ời gì ? ời nữa tui bẻ răng ông cho giống răng tui luôn á ! 

 Nó nói, dù trong đầu nó không hề nghĩ vậy. Nó thích chọc Duy, đơn giản chỉ vì Duy hiền và ít nói nhất lớp. Nó thì nói nhiều quá nên Thầy xếp Duy ngồi cạnh cho nó hết nói. Nó ghét. Nên nó tìm đủ mọi cách để đầu độc Duy phải nói giống nó. Và nó thất bại toàn tập. Chỉ có một mình nó độc thoại, còn Duy, vẫn chỉ cười. Cười hiền đến tội.

Đố mấy bạn thấy có con gì trong hình của tui chụp nè ? Trừ cái ông đội nón ra nghen !

Thế mà nay Duy dám cả gan viết thư cho nó. Không biết là nói...thương nó hay...chửi nó cũng nên. Và nó quyết định giữ nguyên hiện trường, sáng mai ôm lá thư .... nhờ Duy mở giúp. Duy bối rối thấy rõ khi nó xòe lá thư ra, ngu ngu nhờ vả :
- Ê, ông đưa cho tui mà tui mở hổng được, ông ém lựu đạn ở trổng hay sao mà gói kỹ thế. Mở ra dùm tui đi.

Duy có vẻ sượng, quay mặt đi. Rồi bất giác Duy quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Đó là lần đầu tiên nó cảm thấy....tim mình chợt ....không biết tả làm sao. Nó cụp mắt xuống,lãng tránh.  Duy cứ ngồi thế nhìn nó. Không né, không cười như mọi khi. Cái  ánh nhìn ám ảnh đến lạ. Nhìn gì mà nhìn thế có chết nó không chứ ! Từ đang là kẻ giương giương tự đắc, chợt nó trở nên ỉu xìu như bong bóng hết hơi.
- Thui, hổng mở thì thui, hổng thèm. 

Nó úp mặt xuống bàn. Lá thư vẫn nằm trong tay nó. Chợt nhè nhẹ, nhè nhẹ, lá thư rón rén rút đi. Duy mở ra và đặt lại tay nó. Hình như lúc đó tay nó run lên. Một thứ cảm xúc ngọt ngào y như trong truyện Quán Gò Đi Lên của Nguyễn Nhật Ánh mà nó đang đọc. Giọng Duy nho nhỏ:

- Mở rồi đó, đọc đi, đừng cười nha.

Và Duy bỏ ra ngoài. Y như chạy trốn. Sau lưng, nó khúc khích cười đắc thắng.


Tui cũng bỏ chạy...theo Duy. Sợ nó lun á !

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Có thương tui không thì nói ?

Hoa chuỗi ngọc trong sân nhà tui trổ- thích ghê á !

Con gái nhất định phải dịu dàng. Phụ nữ càng phải dịu dàng hơn. Đơn giản là giống như nấu một nồi thịt hầm, nước sôi thì đồng ý là thịt chín, ăn cũng được, nhưng...hơi bị dai, khó nuốt, nhất là đối với trẻ con hay người già thì...pó răng thôi. Làm sao mà cắn nổi chứ ? Nhưng hầm lâu một tí, lửa liu riu, vừa đủ mềm mềm để nghe vị thịt ngọt tan trong miệng. Bởi thế, dù là quá lứa, thuộc hàng băm tan nát, dù đã qua một lần đò, Tám của tui vẫn cứ chảnh như thường. Mà có lẽ vì chảnh quá nên chả ông nào dám tình nguyện làm lái đò tập 2 cho Tám. Ai cũng sợ bị chết chìm giữa dòng mà bảo.  Chỉ có thằng tui - điếc không sợ súng, không biết bơi mà cứ giơ tay hăng hái : " Dạ ! Có anh ! ".

Tiếc rằng, dù yêu Tám đến mức có thể lấy vầng trăng kia làm chứng như chàng Romeo từng làm, tui vẫn không cách chi mở lời được. Không gặp Tám thì trời ui nhớ sao là nhớ, nhớ mà chả biết nhớ cái chi nữa. Phải chi nàng nghiêng nước đổ thùng thì nói tui mê...gái đẹp, còn đằng này, mấy thằng chưa vợ, lẫn có vợ hay bị vợ bỏ, khi nghe nhắc tới tên nàng đều...nhoi nhoi xin cho có ý kiến : " xin lỗi, chịu hổng nổi em Tám lun ". Mỗi lần đứng trước cái bề nhan sắc ba chìm bảy nổi chín lênh đênh của nàng, chỉ cần nàng chớp chớp đôi mắt trời ghen con bay con đậu ,  ngoan ngoác cười khoe hàm răng đồi núi trập trùng và phụt câu : " uống gì vậy cha ? " là bao nhiêu ngôn từ tình cảm tui soạn sẳn trong đầu để nói với nàng bay đi hết. Để rồi chỉ có một câu cụt ngủn : " cà phê chứ gì nữa bà ?". Để rồi đau khổ quậy quậy ly cà phê đen như nước màu của Tám, uống từ ngày này qua tháng khác, năm nọ tiếp năm kia. Giật mình nhìn lại, ui trời, tóc vừa thêm hai cọng bạc chứ ít ỏi gì đâu kia chứ !

Mai nhà cũng đua nhau nở...

Hôm nay quán Tám vắng. Sao mà tới cái quán cũng giống chủ, cứ tềnh toàng, hớ hênh chẳng cửa nẽo gì mà chả thằng trộm nào nó rinh dùm cho mấy bộ bàn ghế mốc meo, loang lỗ vết tích điếu tàn thuốc cháy xém cả cạnh. Tui thấy Tám buồn buồn. Lần đầu tiên tui thấy nét buồn có một không hai của Tám.Thiếu nữ buồn thì " tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì " , còn Tám của tui, ôm nguyên cái cột ghi lích nhích tên mấy thằng uống thiếu . Tám ôm cột, mắt Tám ngó ngó ra đường, nhìn mấy xe đẩy hàng rong lượn lờ không chớp.. Thấy tui , Tám chả buồn hỏi một câu : " uống gì vậy cha ?"  như mọi khi. Tám ngồi một đống hoành tráng, y như  tui tàng hình cũng nên. Tự dưng tui kéo ghế, sát chỗ Tám, khều nhẹ nhẹ Tám - khều mạnh sợ Tám giật mình hắc xì một cái chắc tui rớt tim mà chết nữa.

- Gì vậy bà ? Làm gì ngồi một đống vậy bà ?
Hổng nói. Mới sáng mà Tám chơi nguyên nồi bánh bao trưng trên mặt kiểu này trưa sao tui ăn cơm nổi đây.
- Ai thiếu nợ bà hổng trả hả? Bà bị giựt hụi rồi chứ gì ? 
Im re. Hình như mắt Tám có liếc liếc tui .
- Hổng nói tui về nha bà.
- Ừ ! Về đi ! Cho tui ngồi ôm cột một mình chơi.

Ui trời ui ! Thị Nở ngày xưa dỗi Chí Phèo thế nào tui hổng biết, chứ Tám tui dỗi có một câu tí xíu này thôi mà tim gan phèo phổi gì của tui cũng nhảy điệu Lambada hết rùi. Tám ôm cột kiểu đó làm sao tui về nỗi chứ ! Thôi kệ, dù gì bạc 2 sợi rồi, bạc thêm sợi nữa cũng chẳng sao .
- Chứ bà hổng nói tui biết sao mà xử cho bà đây ? Thằng nào ăn hiếp bà hả ?
- Ừ ! 
- Ka Ka Ka...
Tui cười khùn khục. Tám bỏ cột, gát chân qua, nhìn tui soi mói:
- Cười gì vậy cha ? 

Tám hay gọi tui toàn chức bự : cha, ông nội, ông kia... Tui muốn chức nhỏ nhỏ thôi - như chức anh chẳng hạn - nhưng Tám chả bao giờ chịu gọi. Tui cười vì cái sự ngạc nhiên quá đỗi của tui. Nói thiệt, ở khu phố này, Tám thuộc hàng hơi có số má ...vô duyên tí. Tám không chửi thì thôi, Tám mà nhoi thì chấp mười thằng như tui cũng không có cửa. Bởi thế mà quán Tám, dù không bao giờ khóa cửa, thế nhưng chả mất món gì. Chứ mấy nhà xung quanh, ngay cái chậu hoa cũng phải lấy xích ràng lại chậu này dính chậu kia. Vậy mà sáng mở mắt ra, chậu còn, xích còn, chỉ có mấy cây kiểng trong chậu không cánh mà bay sang tận trời Tây đâu mất. Thằng nào mà ăn hiếp Tám chắc thằng đó cũng mới ra trại, hổng biết đất này là của ai rồi. 
- Bà..hì hì.... bà vậy ai ăn hiếp bà ? Bà hổng chửi là thiên hạ thái bình rồi bà ui!
- Có tin tui đạp ông lọt ghế hông ?
- Tin. Ai chứ bà tui tin. Bực gì nói nghe coi.
- Bực Ông.
- Hả ????  Có lộn hông vậy ? Sao bực tui ? ???

Tui tròn mắt ngơ ngác. Có cho vàng tui cũng hổng dám nghĩ tui là nguồn cơn  cái sự tích ôm cột nghỉ bán sáng nay của Tám. Tui nhớ mình đâu có thiếu tiền Tám, cũng đâu có uống cà phê của Tám tới độ say mà nói năng nhăng nhít. Gì thì gì chứ, yêu mấy cũng phải có chút sỉ diện chứ, dù sao tui cũng...ra đường có người gọi bằng chú rồi, hổng lẽ cứ bô bô tán Tám như mấy đứa 9X hay nhoi nhoi sao ? Không bao giờ, X-men phải có giá của X-men chứ bộ!   
Thấy mặt tui nhấp nháy ánh đèn thông mình mà..chậm hiểu, Tám quay ngoắt lại, thả chân xuống nhìn thẳng vào mặt tui. Tự dưng tui thấy gai hết cả người. Bất giác tui dụi mắt như một phản xạ tự nhiên : 
- Ghèn hả bà ?  
- Ghèn con mắt ông chứ ghèn ! 
- Sao bà nhìn ?
- Khoái nhìn .
- Tào lao quá Tám.
- Này !
- Gì ?
- Ông ... Tám ấp úng, miệng cười túm túm, hổng có toạc hoạc như mọi khi  .
- ???  - Tui mặt trưng liền dấu hỏi.  
- Có...thương  tui không thì nói ? Hì hì ... 
Tám cười hi hỉ. Thằng tui suýt nữa té ghế . 
- Chơi hay thiệt vậy bà?
- Nhìn tui giống nói chơi lắm hả?
- Thiệt hả bà?  
- Ứ !  Nói...
- Thì.... Ủa sao bà biết ?!
- Nói.... hỏi sao hổng nói ?!
- Thì....
- Nói....
- Bà làm tui phát sốt rùi nè, bà Tám uiiiiiiii

 Tui cười ha hả. Cái cười sảng khoái của thằng đàn ông thành đạt vì sau lưng nó giờ đây đã có bóng dáng của người đàn bà. Già rồi, đã yêu lắm rồi, còn ngại gì ai trước ai sau nữa há ! 


Cuối cùng tui cũng chộp được cảnh mặt trời lặn qua tán lá cây Osaka nhà tui. Thấy cũng vui vui ghê đó !


Tui nắm tay Tám - mười ngón cùn cùn, tỉ mẫn những dấu thời gian, nghe thoảng thoảng hương hoa vạn thọ. Tết đã qua rồi nhưng xuân vẫn còn trước ngõ, cái nắng cứ hanh vàng ong a óng ánh. Thằng tui bất giác tủm tỉm cười . " Có thương tui không thì nói ? " - Chao ui ! Câu nói đơn giản, thẳng tuột thế kia mà sao tui cứ ôm hoài trong miệng, uốn lưỡi bảy lần nói mãi cũng chưa xong. Đàn ông gì mà...ấp úng thế không biết!

- Chiều đi vòng vòng hông bà ? 
- Đi đâu ông già ? Lên chùa hả?
- Hông . Đi...coi bông vạn thọ bà hén ! 

Tui háy mắt cười gian ui là gian. Tám nguýt tui ...nguýt gì gì mà iu thế không biết.
Ngoài kia, nắng cứ nhuộm vàng lối nhỏ. 
    

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Lại nhớ ...


Quê mình đó



Vô tư nắng dát sợi vàng
vu vơ nỗi nhớ mênh mang tìm về
gập ghềnh lối nhỏ đường đê
mềm hương cỏ dại vụng về níu chân
bãi hoang khói tỏa tần ngần
rưng rưng cánh vũ  bần thần câu thơ
ngày đưa thôi những đợi chờ
thềm xuân xao xác vật vờ lời ngân
Người xa có nhớ kẻ gần
hoải hoang tiếng gió lần khân bóng hình
hỏi người , người mãi lặng thinh
bẻ đôi yêu -  nhớ , ru mình, mình ơi !

Mỉm cười vá mảnh tim tơi
ngoài kia xanh ngát một trời nắng trong...



........
Lang thang chộp vài cảnh làm đồng ngày tết


Từ trên cầu nhìn xuống, như  tấm thảm xanh đẹp ghê. Tiếc là tay nghề kém quá nên ...chụp hổng được đẹp. Kệ, vẫn cứ chụp,

Thả diều ngày xuân



Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Cho bạn , cho tui




8g sáng.

- Nghe !
- Ra đi ! Tụi tao đang đợi, lẹ lên !
- Tao chưa ủi đồ, đợi tao ủi đồ mày ui.
- Khỏi ủi, mặc đầm xòe chạy ra luôn đi.
- Ừ, đợi tí nha .

9g  sáng
- Ủa ? Má, sao giờ hổng thấy má nữa? Đợi con vô thỉnh hả?
- Tao đang thay đồ.
- Khỏi thay. Để vậy chạy ra cho tụi nó ngất chơi.
- Dẹp mày. Ngu à ? 5 phút.

Lớp trưởng và tui bao giờ cũng có những cuộc điện thoại đầu đuôi cắt cụt, chỉ chừa khúc giữa lại.  Có thể với ai đó, như thế là vô duyên, nhưng với tụi tui, đó là thân - thân đủ để biết tất tần tật thói hư tật xấu của nhau.  Nó réo nhoi nhoi tui sáng giờ vì chút nữa là họp mặt ở nhà Thầy. Mà như thường niên, trước khi lên nhà Thầy, tụi nó bao giờ cũng tụ tập ở quán cà phê Lạc Hồng ngay đầu ngõ nhà tui để tám. Tám tập thể mới vui chứ, có gì bị chửi, chửi cả lũ cho nó có bạn !

...................................


 Tết quán đông, mà mắt tui thì hổng có được ... nhìn xa trông rộng. Tui dáo dác ngó lại chỗ mà mọi năm tụi tui vẫn ngồi. Một cánh tay vẫy tui rối rít kèm theo khuôn mặt với nụ cười nham nhở .Ai mà... quái đản dzữ vậy trời ? Tui lò mò bước đến, suýt chút nữa là ngất thiệt. Thằng Minh bạn tui đó ! Hơn 10 năm rồi tui mới gặp lại nó. Mấy lần họp lớp trước, hỏi thăm nghe đồn nó theo Viettel  đi móc dây điện thoại ở đâu đâu tận Campuchia. Nhớ hồi xưa nó cũng ... nhan sắc đủ xài, mà sao giờ... trời mẹ ơi , nó mà đóng phim " Hành tinh khỉ " đảm bảo khỏi cần hóa trang vẫn ok. Sốc toàn tập, tui phụt cái vô duyên để dành ra liền :
- Trời ui Minh ui, ông...xấu quá. Nãy ông vẫy tui mà tui tưởng tù  mới vượt ngục á. Hết hồn nè. Sao ghê dzữ vậy ông ? Vợ con gì chưa ?
- Nó đợi Đàm Vĩnh Hưng lấy vợ nó mới...lấy chồng mày ui ! - Minh Khương tiếp lời vùi dập.
- Ê, mà mày công nhận nó xuống cấp như sida thời kỳ cuối hông ? Minh Hậu bồi thêm phụ họa.
- Tụi bây hổng vùi dập nhan sắc tao nha ! Coi vậy chứ tao là của hiếm đó. Tới giờ vẫn còn...zin đó. Chứ tụi bây là tè le tét lét hết rùi. Tao để vậy cho ... gái nó thèm chơi. Nói chơi chứ tao giảm cân từ hơn 80 kg, tao tuột cái rột xuống còn nhiêu đây, hỏi da nào mà nó hổng dùn.

Minh phân bua đến tội. Nhưng tụi tui nhất định không tha, tại lâu quá không gặp nó - mà nó là một trong những thằng Bà Tám nhất lớp năm xưa, nên phải đồng lòng xử nó mới được.
- À ! Thì ra là ...sợ mất chứ gì ? Kiểm tra nó liền, Duy ! Tao nghi thằng này lắm.
Lớp Trưởng nhoi nhoi. Phước Duy ngồi cạnh Minh hăng hái. Phương Tùng sát  tui lăn xả:
- Chụp cho nó một bô, tung lên mạng cho sập mạng chơi.
Minh lấy tay che mặt. Tụi tui liền dí máy chụp hình xuống dưới :
- Hổng cho chụp đầu tao chụp... đít à nghen !
Cả đám nhao nhao mỗi người phụ họa một câu. Không còn những  mác địa vị đóng trên người,  ở đây, chỉ có những người bạn hồn nhiên thưở ấy. Gương mặt dù có hằn thêm những vết nhăn, ánh mắt dù có nhạt phai ít nhiều sự vô tư xưa cũ, nhưng vẫn còn đó, những chân tình, dành cho nhau những nụ cười thật tâm rạng rỡ. Có lẽ vì thế, nên dù xa nhau đến hàng chục năm mới gặp, tụi tui vẫn không có cảm giác xa lạ gì . Tiếng cười đùa rộn vang ,cả miền ký ức xưa ùa về nguyên vẹn...



10 giờ
 Khỏi phải nói Thầy vui như thế nào. Năm rồi chỉ có khoảng chục đứa. Năm nay, về cũng được hơn 20 bạn. Có bạn ở xa , có bạn trực tết... không về được, í ới điện thoại chúc tết  Thầy. Thầy cứ ra vô điện thoại liên tục, nhìn Thầy còn đắt sô hơn ca sĩ nữa. Thầy rất ngạc nhiên khi thấy có bánh kem .
- Ủa ! Sinh nhật đứa nào vậy bây ? Thầy vô tư hỏi .
- Thầy ơi ! Bánh này là của Khương và Hậu tụi nó mang từ Cần Thơ về mừng thọ Thầy đó ! Lớp trưởng Thoại Tùng thuyết minh liền - nghề của chàng mà. 
Nhìn gương mặt Thầy từ ngạc nhiên chuyển sang vỡ òa hạnh phúc trong lời hát : " Happy birthday " của cả lớp, tui chợt nghe nghèn nghẹn. Rồi Thầy nhắc tới chuyện năm xưa cũng tại nhà Thầy làm tiệc chia tay lớp 12, tui thay mặt lớp đọc thơ tặng Thầy mà khóc giữa chừng bỏ chạy, rồi chuyện Trường Thiện bị Thầy đuổi ra khỏi lớp, chuyện Diễm Thi giờ học lôi " Ba mươi sáu nốt ruồi kỳ diệu " ra xem.... Và chuyện bi hài nhất là năm cắm trại lớp 12, bao nhiêu tên lớp tui không lấy, đặt tên trại mình  là " Bố Lộng " . Thế là cả bên Đoàn, lẫn Ban Giám Hiệu  đều xuống trại, bắt tụi tui phải giải thích tên trại, nếu không xong, buộc phải dỡ bảng trại . Mà xui cho tui và Phát Huy, do hồi đó ở lớp chỉ có 2 đứa biết vẽ, mà bảng là do 2 thằng tui vẽ, tên thì do...chả biết đứa nào đưa ra... Thế là tụi nó đẩy 2 thằng tui ra chịu trận. Thật sự không nhớ là giải thích kiểu gì, nhưng cuối cùng trại được bình an. Đến bây giờ, chỉ có lớp tụi tui mới biết ý nghĩa thật sự của tên trại hoa vàng năm ấy : Bố Lộng - đơn giản là Bóng Lộ. Chỉ có vậy thôi. Do lớp vỏn vẹn 12 nam, mà nhũng nha nhũng nhẽo hết cả đám, nên tụi nó đồng lòng cho hiện nguyên hình lên tên trại. Tính ra tụi tui dũng cảm vô cùng hén !




13g
Bao chuyện vui, chuyện buồn, chuyện có tên lẫn không tên cứ kéo dài không dứt. Và nếu Thầy không có khách, có lẽ chắc tụi tui vẫn còn tiếc nuối núm níu nhau tám cho đã. Một năm gặp nhau được có một lần, thậm chí có những bạn gần 15 năm rồi bây giờ mới có dịp gặp... Không biết Thầy còn có bao nhiêu cái bảy mươi như thế, không biết tụi tui còn được sum họp như thế này bao lâu nữa, không biết đời sẽ cuốn tụi tui đi đâu về đâu.... Chẳng cần lo nghĩ nhiều, dẹp hết mọi ưu tư suy nghĩ, chỉ cần đơn giản cùng nhau vui hết mình lúc này là được. Hạnh phúc thật gần gũi, thật đáng yêu biết bao...


Tạm biệt Nội, tạm biệt Thầy, tạm biệt quê tui cùng bè bạn... Tui trở về Sài Gòn, bắt đầu một năm làm việc mới. Sẽ cố gắng hết mình bởi một lời hứa:  quay về trong tư thế ngẩng cao đầu.
Và Tết năm sau, lại trở về tám tiếp, bạn tui nhé !

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Đầu năm tiếp tục...Tám


Cứ tết là phải nói chuyện vui, chuyện trời ơi đất hỡi gì cũng được, miễn là vui. Tui hổng biết ai ra luật này, nhưng thôi, sinh sau đẻ muộn thì cứ y như thế mà làm. Lỡ cãi lại, ông bà giận, quở cho vài câu coi như bị... suy dinh dưỡng cả năm còn chết nữa. Nhưng vốn dĩ mang tên Tám, đã lỡ tám rồi còn ngại gì buồn hay vui, ngại gì ai nhìn mình kiểu gì. Chỉ mong tám cho đã cái chuyện nhiều, cho sướng cái nỗi lòng thòng là vui rồi. 
Và có những chuyện, không biết là vui hay buồn, chỉ thấy gay gay khó tả làm sao í !

 Chuyện trời ơi số 1 :
            Được tin em lấy chồng- Lòng tui rầu phát sốt.


- A - lô !
- Ô-la !
- Anh  Tám hả ?
- Ừ, Tám đây .
- Nhớ em hông ?
- Hông.
- Mẹt nè, Mẹt của Tám ngày xưa nè...
Tui lục tung máy quay trong đầu tui, moi từ thì quá khứ tới thì hiện tại xem có bóng dáng em Mẹt nào le lói không. Chả có gì, mịt mù sương khói.
- Ui em ui, có lộn hông dzậy ? Anh...nhớ chưa ra , mà chắc cũng hổng ra.
- Giời ui ! Em nè. Nhỏ Hoa thực tập ngày xưa ở công ty anh nè. Hồi đó anh chỉ dẫn em quá chừng nè. Anh toàn kêu tụi em là Thị Mẹt nè. Anh nhớ chưa ?

Trời ! Té xỉu.  Là em đó sao ? Hai năm rồi còn gì. Kể từ lúc nhóm thực tập của em nhao nhao tới rồi nhao nhao đi, tui chưa một lần gặp lại em, cũng chưa từng nghe có chút hơi hám gì. Tự dưng, hôm nay, một ngày đẹp trời, em lại ùa về nguyên vẹn thế này, khiến cái thằng ế vợ như tui bỗng dưng muốn trở thành hiệp sĩ. Kệ, dù chưa hình dung ra gương mặt em tròn méo thế nào, nhưng biết chắc thế nào em cũng trẻ và xinh hơn khối bà tám trong công ty tui đang xếp hàng vì hết date,tui xum xoe liền. Phải lăn xả vậy may ra mới vớt vát, chấm mút được chút gì chứ. Tui cất liền cái huân chương vô duyên mà mấy mụ ở công ty gắn cho tui, tui  trưng bày cái chất giọng nam trầm đầy quyến rũ. Phải thế chứ, cho ruồi muỗi nó bu đầy thêm phần đông đúc.

Trong lúc tui tí tửng, em chốt cho tui một câu làm tui như Mai - Ka từ trên trời rơi xuống :
- Em sắp đám cưới vào chủ nhật này, anh ghé chung vui với em nha. Ở.... Em có ghé công ty gởi thiệp mà anh nghỉ, nên em gởi lại rồi. Anh nhớ ghé nha anh
- Ừ, anh ghé mà.
Cụp. Tui tiu nghỉu. Đúng là đời tui vô duyên nên đi đâu cũng vô duyên. Cứ y như rằng vừa dệt mộng với em nào là em đó ôm hết mùng mền gối chiếu theo chồng , cho tui đứng trơ mỏ giữa đường chơi vậy đó. Tui lững thững ôm ca cà phê ra sân ngồi. Uống cà phê bằng ly là xưa rùi, mấy thằng ế vợ như tui chơi nguyên ca không hà. Biết chi không bà con? Để thức trắng đêm,  hì hục làm thơ mẹ thơ con,thơ đàn cháu đống ... giăng giăng tơ nhn xem có ẻm nào ngơ ngác lọt vô không. Hổng biết mấy huynh có giống tui hông, chứ chiêu  này tui xài gần chục năm này, chưa chán, chỉ có hậu quả là... tới giờ vẫn cứ ôm ca cà phê ăn liền thế này. 
Tui ngồi, tui nhớ tới ...em Mẹt của tui. Có ai độc địa bà rịa như em hông chứ ?! Chỉ xẹt qua đời tui đúng 2 tháng, chưa kịp cho tui nhớ cái dung nhan của em , thì lặn mất tăm.,, tự dưng giờ ô-la, xòe cho tui cánh thiệp hồng làm tan nát giấc mơ Cha-pi của tui. Hồi đó giờ tui cứ nghĩ đám cưới chỉ mời những ai thân thiết, tình thương mến thương lắm chứ. Giờ thì tui mới biết, điện xẹt như tui mà vẫn cứ được rầm rộ như thường. Hay thật.




Chuyện đất hỡi số 2 :
                        Lân Lân ơi Lân tới rồi ....


Tui đang ngủ . Tết cũng phải ngủ , chứ thức cả ngày lẫn đêm sao chịu nỗi. Mà không hiểu ông Trời ổng ghen tị với cái sự " thông minh vốn sẵn tính trời " của tui hay sao mà cứ mỗi lần tui ngủ , ổng đều cử đặc phái viên hạng nặng tới...quấy rối giấc ngủ của tui.  Tết ổng cũng chả kiêng cử gì. Ổng còn tuyển hẳn hàng khủng tới xông cửa nhà tui nữa chứ.
Tùng xèng ! Cắc tùng xèng ! Xèng ! Xèng ! Xèng !
Tùng ! Tùng ! Tùng...

Chập tùng, chập xèng loạn cả lên. Có muốn nướng cũng hổng nướng được. Đành lũi lũi ló cái bản mặt còn say ngủ lếch ra nghia coi đám rước nào mà hoành tráng ghé nhà tui vậy trời ! Tại tui nhớ tuy có ế ẩm chút xíu nhưng tui đâu có hạ giá tới nỗi để kiệu hoa đến ... rước chú rể về ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu chứ ! Đón tui là một nụ cười ngoan ngoác gắn trên khuôn mặt điếu cài nhọn hoắc, đóng thêm mớ phụ tùng đỏ lòe đỏ loẹt, hát bội không ra hát bội, cải lương cũng chẳng giống cải lương. Là sao ta ?!

- Thần Tài gõ cửa, chúc gia chủ bình an , phát tài phát lộc.

Trời ! Thần Tài trong mộng của tui đây sao ?! Còn đâu cái gương mặt hồn hậu, quý phái, mà mỗi ngày tui đều đốt nhang lâm râm cầu nguyện ! Còn đâu nét thần tiên tui tôn thờ chỉ mong một lần được Người đại giá quan lâm ! Bộ áo thụng đỏ au lõng thõng cộng thêm sợi  dây đai cũ mèm cẩu thả thế kia ... nói thiệt là làm Hắc Bạch Vô Thường còn chưa xứng, nói gì đến làm Thần Tài yêu dấu của tui. Mà thôi, đã tới nhà thì một câu cảm ơn cũng đâu có mất mát gì. Tui xề xòa cảm ơn, không quên lì xì phong bao nho nhỏ cho có tết chút.

Và điều ngạc nhiên chưa đã xảy ra. Thần Tài giở bao ra coi lì xì bao nhiêu ? Thần tiên mà cũng....soi tiền hạ giới như thường đó nghen ! Thấy màu xanh hoang hoải của tờ 20.000 đ, mặt Thần Tài đổi sắc, lập tức đóng ngay nụ cười toe toét ban nãy, lia ánh nhìn...tiêu diệt địch nhìn tui :
- Tết nhất lì xì cả đội có dzậy thôi hả cha ? Đánh trống nãy giờ mệt chứ bộ. Cho thêm lấy hên, để cả năm ...có tiền coi. Keo quá cả năm xui xẻo, tiền hổng đủ đi bịnh viện cho coi !

Tui mắt chữ A, mồm chữ O nhìn thần Tài nghẹn ngào. Ai hổng biết tưởng tui bị Thần điểm huyệt cũng nên.
- Ủa ! Mà tui đâu có kêu mấy anh tới !
- Không kêu mà tới rồi ! Tết nhất mà, lôi thôi làm gì vài chục bạc. Nhà ông cao to vậy mà hổng xài tiền bớt , cháy có mang theo được không ?!
Trời mẹ ơi ! Đến nước này thì ai mà chịu nỗi !Nói thiệt là tui cũng lịch sự có tiếng, hổng phải tui khoe mẽ gì, nhưng sự thật là vậy. Lúc tui quen mấy ẻm gần nhà, gần công ty hay...gần công an phường cũng thế, cứ mấp mé quen ai là tui áp dụng câu : " Lady first " . Tui nhường mấy m quyền ưu tiên - tỏ tình trước. Mặc dù cái quyền này mấy thằng như tui hay giành ôm. Tui phải khác người, phải quái vậy mới ấn tượng. Đã xấu thì xấu ấn tượng, xấu vượt chuẩn cho mấy  nàng nhớ. Chứ cứ xấu tàn tàn, xấu lục bình thế kia thì...chả khác nào đống hồ sơ xin việc cái nào cũng y như cái nào chất đống ở phòng nhân sự công ty tui.  Và tui ít nhiều cũng thành công. Nhắc tới tên tui là mấy nàng nhớ liền . Đâu phải vô cớ mà tui có cái huân chương vô duyên treo tòng teng ở cổ lâu lâu lôi ra ngắm chơi chứ ! Cũng phải phấn đấu miệt mài cả chục năm mới có chứ chẳng chơi à nghen ! Nhưng kỳ này, không lịch sự được nữa, tui đóng cửa rẹt một cái. Còn nhanh hơn điện cúp nữa. Khỏi cần thông báo, đóng là đóng thôi.
Thế là... chui cha ui ! Bao nhiêu mỹ từ Thần Tài gom hết ở khu bến xe Miền Đông,An Sương , Chợ Lớn ... về bỏ vô cửa nhà tui hết. Thần còn hào phóng khuyến mãi cho tui mấy lượt tùng xèng đến mức....cô hàng xóm " Là Sao ta ?! Là iu đó " của tui phải lao ra. Ồn quá nàng hát kaoke không nỗi, đành phải làm hình nhân thế mạng cho tui, chạy ra dấm dúi lì xì để...cung tiễn Thần Tài thăng cho sớm. Tui hú hồn thoát nạn. đó, thấy chưa , lúc nào cũng...Lady first mà bảo . 

Nhìn Thần Tài nhơn nhơn kéo theo mấy thằng con con nhoi nhoi thẳng tiến, tui chợt chạnh lòng. Ôi ! Nét đẹp văn hóa bao đời sao lại...kinh dị đến ngỡ ngàng như vầy ? 
Cố nén tiếng thở dài vì năm mới mà, nhưng sao cái vu vơ cứ phụt ra đánh vòng dấu hỏi .



P/s: Tám có nghĩa là nói chuyện phiếm, chuyện vô thưởng vô phạt.