Nhãn

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Lan man nghĩ ....




 Ảnh này tui ...chôm ( lại chôm ) của anh Kiên - blog Sóng . Tui thích bức ảnh này của anh lắm. Nhìn nó thấy thương gì đâu á.






Tôi đọc nhiều về em.. Báo chí cũng đã đăng tải hình ảnh của em liên tục mấy ngày nay. Cộng đồng mạng cũng đang sôi sục vì những hành vi vi phạm nhân quyền của những kẻ tự cho mình là "  Người Lớn "  ...  Tôi thì thấy  thương, thương lắm. Chỉ vì 2 quyển truyện tranh mà... Chuyện của em làm tôi nhớ chuyện của tôi. Ngày tôi còn bé, chắc cũng như em bây giờ ...

 
Nhà tôi ngày ấy rất nghèo. Tôi ở với nội từ bé. Nội tôi phải chạy chợ từng bữa. Toàn bộ quần áo tôi mặc đều là của nhỏ em họ mặc cũ giạt ra cho. Tôi không có ba mẹ bên cạnh, nội lo cho ba chị em tôi được đến trường đã là quá sức của nội rồi. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở nội được. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, rồi ăn tô cháo với chút bắp cải để đi học - dĩ nhiên là không có thịt vì thịt phải để bán chứ. Thật xấu hổ, có lần, nhìn đứa bạn cầm ăn nửa ổ bánh mì , tôi cứ len lén ngó nó mà...thèm không tưởng tượng nỗi. Tôi không có tiền. Cũng không thể nào chạy lại nói : " bạn ơi cho tui cắn miếng " như cái hồi mẫu giáo được. Dù gì, lúc ấy tui cũng lớp 6 rồi . Không hiểu sao, trong đầu tôi lúc ấy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất : " phải ăn cho bằng được cái bánh mì ấy thôi ". Tui thèm, thèm đến nỗi hết ngày này sang ngày khác, tui vẫn cứ nhìn bà bán bán mì ở góc căn tin trường học , cứ vái trời có ...ai làm rớt tiền, 1000 đồng thôi là tui có ổ bánh mì ngon ơi là ngon ăn cho đã rồi. Cái suy nghĩ ấy không ngừng thôi thúc tôi. Và tôi đã làm điều dại dột. 

Tôi đã lấy trộm của cô Sáu tôi . Nhà tôi rất gần trường, từ nhà đến trường chỉ 5 phút đi bộ là cùng. Giờ ra chơi, tui chạy ào về nhà, lén chui qua cửa sổ và ...chôm ngay 1000 đồng trong sấp tiền cô Sáu hay kê ở gối nằm. Lấy xong, tôi chạy đi mua ngay ổ bánh mì ăn một cách sung sướng, không lăn tăn suy nghĩ gì. Chao ôi ! Có lẽ đó là ổ bánh mì ngon nhất và nhớ đời nhất của tôi. Cô Sáu tôi rất kỹ tính. Cô đi bán mỗi ngày phụ nội, nội cho cô tiền, cô luôn ky cóp để dành. Ngày nào cô cũng mang tiền ra đếm. Nên chẳng khó khăn gì cô phát hiện ra ngay. Và cô làm ầm ĩ cả lên. Nội tôi vào cuộc truy xét. Nhà chỉ có 4 đứa cháu. Đứa con cô thì nó hiền ngoan có tiếng, lại có mẹ luôn cho tiền, thì làm gì nó trộm chi 1000 đồng chứ. Chỉ còn 3 chị em tôi. Hai em tôi còn quá nhỏ, đương nhiên là tôi được đưa vô vòng nghi vấn nhiều nhất rồi. Nội tôi đã kêu tôi lại và nói :" nếu không nói thiệt, tao kêu thầy pháp dìa ếm xì bùa cho nứt bụng chết ngay ". Tôi sợ. Tôi còn quá nhỏ để hiểu đó là lời dọa thôi chớ làm gì có thầy bùa thầy pháp nào. Tôi đã sợ chết khiếp và... Khỏi phải nói, sau đó là một trận đòn nhớ đời. Nội tôi đánh ác lắm. Nhưng , cái làm tui đau và nhớ nhiều hơn không phải là đòn roi lúc ấy. Mà chính ánh mắt nhìn đầy hoài nghi của những người trong nhà.

Có lần, thím ba tôi ở Mỹ Tho về nhà nội chơi. Tối ấy thím kêu mất tiền. Thím bảo tiền mới mua gì đó nhét vào giỏ treo trong buồng nhưng giờ không cánh mà bay. Sự thật là tôi không lấy. Nhưng lúc ấy, mọi ánh mắt đều dồn về tôi làm tôi cảm thấy tay chân lóng ngóng, mặt mũi thộn ra. Tôi vô tội. Nhưng ai tin tôi đây ? Không một ai tin tôi cả. Và thiệt là tôi cũng không hiểu làm sao, khi tôi vào buồng, tôi lại thấy tiền của thím rớt ngay dưới chỗ treo giỏ của thím. Lúc nãy mọi người đã cùng vào lật tung cả cái buồng bé xíu lên rồi mà vẫn không thấy . Vừa thấy nó , tui mừng, mừng lắm. Tui được minh oan rồi. Tôi reo lên, mang vội tiền chạy ra khoe. Nhưng trời ạ, đáp lại niềm vui vỡ òa của tôi là ...những ánh mắt ám ảnh tôi đến cả đời vẫn không quên được. Và khi quay đi , tôi nghe nội nói một câu thế này " nó ăn cắp cho đã giờ bày đặt đem ra trả . Con này nó gian xảo quá ". Tối ấy, tôi đã ngồi sau hè mà khóc. Tôi không giận nội, không trách ai cả. Nhưng , một lần làm sai, là cả đời chịu mang tiếng nhơ như vậy. Tui nhục. tui nhục lắm. Trước mặt tui lúc ấy là cái ao nuôi cá . Tui cứ muốn nhảy xuống đó chết luôn cho rồi. Để ngày mai không phải đối diện với những ánh nhìn kỳ thị ấy nữa. Lẩn quẩn những suy nghĩ dại dột mãi đến khi nghe tiếng hét gọi của nội, tôi mới ba chân bốn cẳng chạy vào. Dẹp luôn cái suy nghĩ tự tử dở dang ấy. 

Chuyện đã qua rất lâu. Có lẽ, giờ không ai còn nhớ nữa. Cũng may là Trời thương cho tôi có công ăn việc làm để lo cho gia đình mình. Tôi nhìn cô Sáu tôi, không chồng con chi, giờ mỗi lần tôi về, cô vui như trẻ nít. Cầm tiền tôi đưa, cô vẫn thói quen cũ...lúi húi để dành. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ chuyện ngày xưa . 

Giờ nhìn em đang trong cơn hoảng loạn, nhìn em , tôi thương, như thấy chính mình ngày ấy. Chỉ biết cầu mong cho em vượt qua được. Ai cũng có lỗi lầm. Em còn quá nhỏ. Mong lắm những người lớn xung quanh em nâng em đứng dậy, làm lại từ đầu. Mong lắm mọi người bớt đi những dòm ngó soi mói cho em hòa nhập. Và mong lắm những con người có trách nhiệm liên quan, ngồi nhìn lại chính bản thân mình. 

Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Cố lên em nhé !



67 nhận xét:

  1. Thực tế nó vậy đó em -khi mình đã sai lầm rồi để lại ấn tượng cho mọi người -
    Dù mình không thì...vẫn cứ alf mình em ạ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng nghĩ vậy, sai rồi thì phải sửa. Mong sao đừng xảy ra những chuyện đau lòng tương tự nữa Ca hén !

      Xóa
  2. Hồi xưa em cũng sống với nội, 3 chị em không được ba mẹ bên cạnh...lâu lâu ba mẹ làm thuê xa về thăm 1 lần nhưng toàn buổi đêm rồi sáng lại đi.
    Ai cũng có những lỗi nào đó trong đời, một lần làm sai là coi như có tỳ vết.
    Đánh người chạy đi ai nỡ ngoéo người chạy lại, ai cũng cần 1 có 1 cơ hội để sửa sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gia đình em rất hạnh phúc, là niềm mơ ước của bao người đó Camen à. Nhìn ảnh gia đình em, ba mẹ, ông bà, con cháu... Chị cứ hay nhìn hoài. đầm ấm vô cùng. Gia đình là nền tảng để hình thành nên nhân cách của một con người ấy. Và nhờ vậy mới có một Linh Xuân dễ thương như ngày hôm nay phải không nè ?
      Sai thì ai chả có sai. chị đến bây giớ vẫn sai ào ào nè. Nhưng, theo chị, biết lỗi mà sửa là tốt rồi, cũng nên xí xóa cho qua Camen hén !

      Xóa
  3. Hồi nhỏ mình cũng ở với người chị cùng cha khác mẹ,trong lòng cũng thường dồn nén những ấm ức.....
    Mỗi con người đều phải lớn lên trong một hoàn cảnh nhất định,và mọi yếu tố thuận nghịch luôn tác động vào quá trình lớn trưởng thành.Trong một môi trường xã hội mọi người phải liên đới trách nhiệm mới lành mạnh hóa được...Hy vọng con em chúng ta được giảm thiểu những tiêu cực làm tha hóa cuộc sống.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng chỉ mong vậy thôi đó. Hy vọng chỉ là một phút bồng bột thiếu suy nghĩ - cái này thì già trẻ gì đôi khi cũng bồng bột như thường - mà có những hành vi thiếu tình người gây ra hậu quả như vậy, chứ thực ra tâm họ không ác như vậy. Mình hy vọng là vậy. Hy vọng họ sẽ thay đổi. Hy vọng mọi người bớt dửng dưng, bớt vô cảm , bớt bàng quang với những việc xảy ra xung quanh mình...
      Mong vậy thôi mà ...

      Xóa
  4. Mỗi người đều có một góc khuất tâm hồn... Rồi em ấy sẽ gượng dậy được, như chúng ta vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn là vậy. chuyện rồi cũng dần qua thôi mà chị hén !

      Xóa
  5. UI may quá...đến giờ tui còn gặp bạn hiền đây.

    Hồi nhỏ tui cũng ăn cắp cái ruột xe đạp về làm chảng ná bắn chim....Chim không chết mà tui bị ăn một trận đòn muốn chết hihiii!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hum bữa tui đọc cái còm này của bạn hiền là tui đang ngồi bên nhà bà ngoại ở xóm chơi. đọc tự dưng tui cười há há khoái chí. Bà ngoại hỏi tui " cô làm gì ngồi cười một mình vô duyên dữ vậy ? " . Tại bạn hiền á. Tại bạn hiền mừ bà ngoại nói tui cười vô duyên. Đền đi !
      Mà nói thiệt nghe, giờ đọc lại tui cũng cười...vô duyên y chnag dzậy á.

      Xóa
  6. Con nít ăn cắp là chuyện cực nhỏ luôn. Cháu bé trộm sách lại là chuyện nhỏ hơn nữa. Cha tôi là nhà văn (Hội viên sáng lập Hội nhà văn VN hẳn hoi). Ông lấy một tờ bìa to và viết lên đó câu này: "Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới cho người khác mượn sách. Người ăn cắp sách không có tội". Nay đã mấy chục năm rồi mà tấm bìa đó vẫn treo bên giá sách. Cha tôi bảo: "Lênin nói sách là tri thức, không có sách thì không có CNCS". Chúng tôi không dám cho ai mượn sách của Cha tôi. Có lần một người bạn thân của tôi muốn mượn một quyển, tôi nể quá mà không biết làm sao đành đưa bạn đến nhà và chỉ cho bạn giá sách của Cha tôi. Đứng trước giá sách một lúc bạn tôi nói: "Tao không muốn mày thành kẻ ngu xuẩn, tao ra thư viện vậy".
    Con nít ăn cắp là chuyện cực nhỏ. Ngày tôi nhập ngũ, khi đó là tháng Tám, những quả cam còn xanh và chua lắm. Tôi hẹn bạn bè ra bờ đê đợi tôi. Tôi xách cái túi vải đi sang nhà hàng xóm vặt trộm đầy một túi (khoảng vài ký). Và tất nhiên là ra bờ đê đãi bạn bè để ngày mai tôi lên đường. Nếu tôi không được "rèn luyện" trong các vụ trộm hoa quả của hàng xóm từ thời niên thiếu đến khi đi bộ đội chắc khi làm lính tôi không đủ bản lĩnh để làm anh lính trinh sát. Bởi anh lính đó thường xuyên chui vào hang ổ của đối phương.
    Thời nay mọi gía trị đều bị đảo lộn. Bọn tham nhũng bản chất nó là những tên ăn cắp. Nhiều đứa còn là ủy viên nọ ủy viên kia, mà ăn cắp có phải của một người đâu. Chúng ăn cắp của toàn dân, Bà Phó Chủ tịch nươc CHXHCNVN nói chúng ăn của DÂN không trừ một thứ gì.
    Mấy quyển sách bị mất là chuyện nhỏ, cô bé đeo khăn quàng đỏ bị trói trong một tiệm bán sách bị chà đạp nhân phẩm là chuyện đau đớn hơn nhiều, nhất là khi chuyện đó xẩy ra ở tiệm bán sách.
    "Chúng ta chưa có CNXH cho người lớn thì chúng ta cũng phải có CNXH cho trẻ con". Tôi không bao giờ quên lời ông Phạm Văn Đồng đã nói điều đó. Bây giờ có nhiều người nói hay hơn nhưng tôi không nhớ được vì họ chỉ là những kẻ "CHÉM BÃO" thiên tài. Một đứa con nít bị trói ở nơi công cộng như vậy thì bọn chó ấy là bọn VÔ LIÊM SỶ.
    Đan Thùy biết không, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký công ước về Quyền trẻ em đấy. Thật nhục nhã khi nhìn bức hình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thật không hiểu họ nghĩ gì mà hành động như vậy. Cả thái độ của những người xung quanh. Phải chăng chính căn bệnh vô cảm , dửng dưng trước nỗi đau của người khác đã thành đại dịch mất rồi ?
      Ngày nào mở báo ra xem, cũng thấy cảnh nữ sinh đánh bạn mà xé cả áo, đám bạn trai trong lớp còn hò reo cổ vũ( ? ), rồi thì cướp ngang nhiên chặn xe những cô gái yếu đuối giả vờ đánh ghen, mọi người đứng coi, nhưng không ai làm gì, kết quả ...cô gái vẫn bị cướp giữa chốn đông người, người ta bị tai nạn, thay vì gọi cứu thương hay cảnh sát, thì đa số lại vây xung quanh...ngó vì tò mò.... làm cho kẹt xe, mà ...người bị tai nạn vẫn nằm ở đấy...chờ người nhà ( ? ) .... Nhiều cái đau lòng lắm anh ạ.
      Cô bé ấy chỉ phạm một lỗi nhỏ, giá như nta cư xử tình người hơn, thì đâu đến nỗi này. m nhũng - ăn cắp thản nhiên ấy, thì ai dám trói các quan vào cột và đeo bảng không ? Chắc chắn là không, vì có bao nhiêu xích, các quan ấy nắm giữ hết rồi. Ai cũng thấy, cũng biết, lên án cũng nhiều, nhưng cuối cùng thì...
      Ngày trước, cụ Đồ Chiểu có nói :
      " Chở bao nhiêu đạo thuyền không khảm
      đâm mấy thằng gian bút chẳng tà "
      Sự nghiệp báo chí, công luận vẫn đang tiếp tục phát huy tinh thần câu nói ấy. Nhưng, Gian ngày nay nó lì rồi, thà trơ mặt chịu nghe chửi mà tận thu được, sống tới ...tám chín đời thì ...họ tội gì mà không làm . Buồn anh hén !
      Người dân như em, chỉ biết làm việc đúng theo pháp luật, sống cho tốt với cộng đồng, láng giềng, mong một cuộc sống an bình, một xã hội....Thêm " Người " bớt " Con " đi mà thôi...

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Mỗi người chúng ta ai cũng có thiện tâm trong lòng mà Lão Sa hén !

      Xóa
  8. Biết nói gì bây giờ ...Có rất nhiều tội ác bắt nguồn từ sự ngu muội cháu ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu dốt công nhiệt tình ra thành phá hoại , chú hén.
      thiệt là...cũng không biết nói thế nào nữa, chỉ biết hy vọng mọi người qua sự việc đau lòng này mà nhìn lại mình thui chú hén !

      Xóa
  9. Chị chưa biết chuyện HOT này nhưng chị cũng hiểu ra Nội dung câu chuyện khi đọc bài viết này của em. Thật tội cho cháu bé đó quá, nếu như nó là con của những người đó thì liệu bọ sẽ thế nào.....mình không vơ đũa cả nắm, những con người với hành động thô bạo đó không thể là đại diện cho cả XHVN được, họ không xứng đáng là người Việt nam đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích cái còm này của chị.
      Đúng là một nhóm người xấu không thể đánh đồng là dân Việt Nam nó thế. Người Việt mình chả ai muốn bị nói như vậy cả. Chúng ta lên án cái xấu, để sửa chửa sai lầm, chứ không phải lên án, để rồi cho bọn ... em không biết gọi là gì, tạm gọi là Những Người núp bóng nhân quyền, nhân danh nhân quyền rồi đổ thêm dầu vào lửa, cho dân ta đánh lại dân ta, ta chống lại ta... rồi " tọa sơn xem hổ đấu ", làm ngư ông đắc lợi...
      Gì thì gì, dân Việt mình truyền thống lá lành đùm lá rách bao đời nay vẫn thế... Những cái tốt thì không ai nói, cứ đè một cái xấu rồi qui chụp cho cả một dân tộc... vậy thì khiên cưỡng quá chị hén !

      Xóa
  10. Anh bị bụi rơi vào mắt rồi không đọc nữa đâu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đưa mắt đây, em thổi phù phù cho bụi bay đi hết nè. hì hì

      Xóa
  11. cô bé nhẹ dạ, dù có lỗi .nhưng những kẻ hình xử qúa nhẫn tâm, đáng buồn cho em .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ làm không nghĩ, giờ thì đâu chỉ mình em nhỏ , mà cả chính họ cũng đang chịu sức ép từ công luận... Đáng buồn thật chú Bata hén !

      Xóa
  12. Truyện viết với những tình tiết đơn giản; nhưng nó là bài học lớn cho người lớn khi đánh giá con trẻ.
    Hãy nhớ một điều các cháu bé bị oan kiểu này rất dễ tổn thương niềm tin ảnh hưởng đến tính cách trẻ sau này.
    Nói rất nhỏ với bạn: Mình cũng bị như vậy rồi! Nên mình rất thông cảm với bạn hoặc với nhân vật của bạn.
    Cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là mình đấy, không có nhân vật nào hết. một bài học cho bản thân mình ngày xưa ấy mà.
      Vậy xem ra, hồi nhỏ, ai cũng có phạm sai lầm " kinh khủng khiếp " nì roài, đâu phải mình mình hén. Mình có đồng minh chia sẻ rùi. hì hì
      Cảm ơn bạn hiền nha !

      Xóa
  13. Đọc xong...thấy thương "nó"ghê!
    (thương nó hồi đó thôi...chứ hỗng phải nó bi giờ...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết ngay mừ. nó bây giờ lựu đạn lém lun roài. Ai mà thèm thương nữa. Nên thương ai người ta cũng ôm dép chạy hết. ế thía đóa bạn hiền uiiiiiiiiiiiiiii

      Xóa
  14. Bạn hiền anh TrucThanhTam nhờ tui hỏi lại bạn gặp anh ấy lúc nào và nhà ai ở GC.

    Mong bạn bật mí tí nhé (dung nghi tui lam phien nha) tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn hiền hỏi chú Trúc Thanh Tâm là vào khoảng những năm cuối thập niên 80 , đầu 90, chú ấy có quen ai tên Ngọc Minh ở GC không ? Mình khi ấy còn nhỏ. chú ấy tới nhà nội mình chơi . còn tặng thơ cho cô năm mình cũng hơi bị nhiều đấy. Chú ấy k nhớ mình đâu vì chú là bạn của cô mình mà. hì hì hì

      Xóa
  15. Mệt quá, đi đâu cũng thấy bàn dzìa cái dzụ này…chán! Đừng dzội kết tậu tui zô cảm, ra cảm này nọ…hic!... Cũng hành dzi gì gì ấy giống y chang , nhưng nếu em bé ấy ăn mặc có vẻ quí phái, lộng lẫy con nhà quí tộc thì không đến nỗi nào? Giống như những thằng ăn cắp khố rách áo ôm thì dễ toi đòn…nhưng những thằng ăn cắp... quí tộc thì …chả ai thèm…hay cách khác chả dám nói…hic!...Nói tẹt mống heo ra…giả sử ( giả sử thôi nha) thay vì những nhân viên quèn ấy là những anh “có chức năng quyền hành trong xã hội” …lỡ bắt em ấy làm như zậy zậy hoặc hỏi cung này nọ ….thì có bao nhiêu người nói theo…hic! ( xin lỗi chủ nhà!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi công nhận bạn nói đúng. Những kẻ ăn cắp có chức quyền tràn lan mọi ngõ ngách ở VN và nó sờ sờ ra đó, nhưng chẳng thấy mấy người dám đụng đến, ngoại trừ vài ba trí thức dũng cảm. Giá mà tất cả các Bloger dám tham gia bình luận, đưa bài về vấn đề đó nhỉ. Có lẽ sẽ đỡ cho xã hội phần nào.
      Nhưng vụ cô bé này thì .... không chỉ ông bảo vệ, chủ cửa hàng dã man, mà cả đám nhân viên và khách mua hàng ngày đó nữa. Họ đều là những người vô cảm và nhẫn tâm. Sao không ai can thiệp lúc đó để bắt họ thả cô bé ra nhỉ? Cứ để vậy rồi chờ gia đình nộp phạt 200 ngàn mới tha.....Tôi căm ghét thói ích kỷ, vô cảm và nhát sợ của cái xã hội Việt Nam này!

      Xóa
    2. Nói gì nói, tui không bênh vực những người ấy, nhưng biết đâu những người ấy cũng mắc sai lầm …Sai lầm ở chỗ họ từ trước không ai giáo dục họ làm đều đó là sai là qui phạm quyền của con người, giống như chuyện xì xào gần đây vì nghệ thuật mà giết đi con mèo, đúng là anh làm nghệ thuật, nhưng anh không có quyền bắt ai chết để phục vụ cho anh, có ai giáo dục họ không?...
      Cái tội của họ là tung hình ảnh đó lên mạng, còn ra những chuyện đó có xảy ra trong cuộc sống này không?... Có cảnh họ không làm nhục mà họ tra tấn, đánh đập…thậm chí bức bách nạn nhận nhận tội này nọ không? Rồi khi có án mạng xảy ra họ vu cho nạn nhân cái này cái nọ…Tui tin rằng trong cái siêu thị ấy có người tốt, có người lương tâm, nhưng họ sợ đám đông không dám dũng cảm ra can ngăn, vì nay giá trị của con người có nhiều lúc nhiều nơi bị đảo lộn… Hơn nữa, tui thấy hình như hiện nay câu nói : Giận cá chém thớt nó vận cho cuộc sống hiện nay quá nhiều, như báo chí không dám nói đụng đến chuyện này, chuyện nọ thì tung ra chuyện lá cải vậy thôi?…
      Thay vì trả lời nhiều, mong bạn vô đây đọc điều suy nghĩ của tui từ trước thử he he he
      http://laisacpage.blogspot.com/2014/01/benh-vo-cam.html

      Xóa
    3. Anh Laisac ui :
      Không cần xin lỗi gì em cả, vì những gì anh nói là đúng mà. Em công nhận điều ấy.
      Con người ta cứ hay nhìn vào vẻ bề ngoài mà cư xử. Nói gì, anh đi xe hơi,anh có tiền, thì mười câu anh nói, dù nghe không lọt tai, cùng lắm họ bỏ đi, không nói. Nhưng anh đi xe đạp, thì thế nào cũng có người nhảy ra chửi cho anh sáng mắt anh ra. Chuyện đó là chuyện thường. Xã hội này, dù đông hay Tây, đều có sự phân biệt giai cấp như vậy. Và điều ấy là vĩnh viễn không thể thay đổi.
      Có chăng, chính cách suy nghĩ của chúng , nên nhìn lại chính chúng ta, nên hỏi " chúng ta phải chăng đã quá thờ ơ, quá vô cảm mà vô tình tiếp tay cho cái xấu ? ". Em cũng giống anh, cũng tin rằng trong đám khách có mặt nơi nhà sách thời điểm ấy, phải có người tốt. Nhưng, tại sao họ không dám đứng ra phản đối ? Vì họ đơn độc. Một bó đũa bẻ không gãy, nhưng một chiếc đũa thì dễ gãy vô cùng. Giá như , chúng ta đoàn kết hơn, khi thấy sai, đồng lòng đứng ra bảo vệ thì có lẽ mọi việc đã khác rồi anh nhỉ ....

      Xóa
    4. Bạn Khúc Thi Tình thân mến !
      Quốc nạn tham nhũng thì không riêng gì Việt Nam, mà hầu hết các nước đang phát triển, nước nghèo, đâu đâu cũng có. Ai cũng biết, cũng thấy, cũng lên án... Nhưng, không thể vì một hay hàng trăm bài viết của các blogger, mà người ta kết luận Ông A, hay bà B tham nhũng. Cái họ cần là bằng chứng. Chúng ta có không ? Nếu nói cái kiểu " Lương thủ tướng 15 triệu/ tháng mà sao cho con du học những vài chục ngàn đô mỗi năm " - nói khơi khơi như thế thì chẳng xử ai được cả bạn ạ. Giả sử chúng ta viết chửi họ, đưa ra những cuộc tranh cãi, cuối cùng thì sao ? Vẫn vậy thôi. Vẫn chỉ là những tranh luận trong cộng động blog, chả chết ai cả, chả ảnh hưởng gì tới các vị ấy cả.

      Và thú thật, ta bảo họ tham nhũng, bảo vì họ mà mỗi người dân này gánh thêm bao nhiêu nợ công.... Nhưng giả sử, nếu bạn là nguyên thủ quốc gia, hay nếu bạn có chức quyền một chút, bạn có tạo điều kiện cho người thân của bạn thăng tiến không ? Bạn có đủ dũng cảm lắc đầu từ chối những món lợi kếch xù người ta mang đến cho bạn không ? Hay là bạn vẫn sống thanh đạm cần mẫn đến cuối đời chỉ trông vào lương hưu ? Lên án người ta tham ô, nhận hối lộ, nhưng chính ta, vì muốn cho chạy việc, muốn có lợi cho ta, ta tạo điều kiện cho họ tham ô đó thôi. Lòng tham con người là vô đáy. Đáng buồn , nhưng đó lại là sự thật.

      Ở đây, nơi bài viết này, mình chỉ muốn nói chuyện của mình, muốn mọi người có cái nhìn thân thiện hơn với những người lầm lạc, nhất là trẻ em - chúng không đáng bị đối xử như thế. Làm sai thì cũng đã làm rồi. Giờ là lúc sửa sai, biết lỗi mà hối cải, sửa đổi bản thân , sống có tình người một chút, làm gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác . Mình chỉ muốn nói vậy thôi, không có ý gắn những việc " lớn " nào khác vào đây.
      Nói về chính trị, phụ nữ như mình thú thiệt là...mù tịt. Mình chỉ biết lo cho cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái . lo làm để dành cho tương lai ... Vậy thôi hà. :)

      Xóa
    5. Xin lỗi chủ nhà, cho tui chia sẻ tí he he he. Tui thấy hiện nay nhiều người cứ la ó, than phiền, trách móc người này vô cảm , nhóm kia vô cảm này nọ… nhưng có ai “thông cảm “ cho họ vì sao họ mắc bệnh không?. Nói tẹt ra như thế này, tui giả sử ( giả sử thôi nha) khi đi trên đường anh thấy một anh CA giao thông làm tiền xe khách…anh có tỏ ra là mình không có bệnh “vô cảm : không? ...
      Chính tui cũng có nhiều lần vô cảm ray rứt lương tâm, khi đi trên đường vắng có một cậu thanh niên giơ tay xin quá giang, tui không …dám dừng lại chở anh ta, tui xin thú nhận như vậy! .. vân vân và vân vân.
      Những cái ấy, nó lập qua lập lại làm cho con người nghi ngờ, đề phòng riết rồi nó thành bệnh vô cảm, và đôi lúc tui nghĩ, những người vô cảm ấy đôi lúc là “bệnh nhân” thực sự nên cần chữa hơn là lên án họ he he he he
      ….Tui thấy hiện nay trên mạng có đăng nhiều bài báo nói về cái tính xấu của người Việt mình khi đi ra nước ngoài như…tham lam lấy đồ ăn trong nhà hàng , ăn không hết lại vứt vô tội vạ, hay vứt rác bừa bãi trong công cộng, hay thậm chí ăn cắp….mà người nước ngoài phải đem treo cái bản bằng tiếng Việt để nhắc nhở , cảnh cáo…hãy xấu hổ điều đó.
      Đừng vội kết tội tui sao chuyện nọ xọ chuyện kia, tui là GV toán , tui nghĩ cái gì cũng có cái hệ quả của nó. Tui nghĩ các anh nhân viên siêu thị kia có lẽ vì bị mất cắp nhiều, trong nội bộ có lẽ nghi ngờ lẫn nhau nên giận dữ hành xử đáng tiếc như trên ,VÀ CÓ LẼ THIẾU SỰ GÁO DỤC KHÔNG ĐỒNG BỘ, NHƯ THẦY CÔ KHÔNG CHO HỌC TRÒ COPY , (vì thường nói mất công bằng ,nhưng ít thầy cô giảng dạy Copy là tạo ra con người mất tính tự trọng, dối trá …sau này) NHƯNG CHUNG QUANH EM BIẾT BAO CHUYỆN, CHẲNG HẠN NÓ NGHE BA, MẸ VỪA MỚI TỰ HÀO LÀ MÌNH TRÚNG MÁNH TRONG CUỘC THI CỬ GÌ GÌ ẤY he he he
      ( Một chút chia sẻ với chủ nhà. 9 người 10 ý mà thông cảm nha he he he ) :D

      Xóa
    6. Tranh luận đàng hoàng thế này thì em có gì mừ phản đối đâu chứ. Nhất là của anh Nẫu nữa.:)

      Chuyện của bé và anh bảo vệ, tạm khép tại đây, xem như một bài học cho chúng ta nhìn vào mà hành xử .

      riêng bệnh vô cảm, thực là, đúng như anh nói. Thật ra, theo em , bịnh này, chỉ cần sự đoàn kết, đồng lòng là xóa bỏ được thôi. Ăn cướp làm càn. một Lục Vân Tiên nhào ra thì thế nào cũng bị chém chết, nhưng giá như mọi người xung quanh đồng lòng nhào ra, thì ...cướp chắc chạy không thoát. Nói lan man, như hôm em thấy báo đăng clip nữ sinh đánh nhau ( ngày nay chuyện này là thường xuyên ), đám nam sinh xung quanh không một ai cản mà còn đứng hò reo cổ vũ khí thế. Nói thiệt, chỉ cần các bạn nam ấy ngăn cản, thì mọi việc đâu đẩy đi quá xa như vậy....
      Thực lòng, với cá nhân em, không biết vì em may mắn hay sao, em lại thấy xung quanh em toàn những người thật ...dễ thương. Như em bị thằng kia đụng xe, té nằm ngoài đường rồi bỏ chạy, thì những người đi đường đã dừng lại, đỡ xe hộ em, hỏi han, kiểm tra hộ em có bị gì không...Em bỏ tiền trong túi áo, chạy xe gió thổi bay ra ngoài, người đi đường vọt lên báo cho em biết, rồi khi em dừng lại, có hai anh chạy sau đã lụm được tiền, mang trả cho em - không thiếu một đồng... Em luôn gặp những con người thật dễ thương như vậy đó. thỉnh thoảng cũng có gặp bọn xấu , nhưng em thường quên rất mau chuyện ấy, và thường nhớ những cái tốt mà mình nhận được hơn.
      Em kể một chuyện anh Laisac nghe, không có ý khoe mình là người tốt, nhưng thực ra, là em cũng giống anh, cũng đấu tranh tư tưởng lắm mới làm điều mình cho là đúng.
      Lần ấy em chở thằng con em đi chơi. thứ bảy mà, nên hay chở nó đi lòng vòng tí. Em gặp một người đàn ông, bị cụt một chân. Phần chân cụt ấy gắn cái chân giả, tay cầm cái ba lô rất to, có vẻ nặng lắm, đi bộ trên đường. Trời nắng gắt, mồ hôi đầy trên mặt ông ấy, ướt cả lưng áo. Em chạy xe rất chậm nên thấy rõ đều ấy. Em chạy qua rồi, nhưng cái suy nghĩ " ông ta đi vậy biết chừng nào tới bến xe để đón xe, hay là ông ta không có tiền để đi xe , rồi nghĩ tới chân ông ta đau thế mà đi vậy, lại vác nặng nữa thì..." Nhưng rồi lại nghĩ " lỡ mình chở ông ấy quá giang, mừ ông ấy cướp thì sao nhỉ? Báo chí hay đưa tin vậy mà ..." Nghĩ mãi, cuối cùng, Em thấy áy náy quá , cắn rứt làm sao á. Nên đã quay xe lại và hỏi ông ấy có đi nhờ không, em chở dùm cho đoạn. Ông ấy đã từ chối. Và em đã đưa tiền cho ông, bảo ông đón xe , xe buýt giờ tiện lắm, lại rẻ... Nhìn ông cầm tiền và cảm ơn, em đi mà thấy lòng thanh thản lạ kỳ. Và cái em được, chính là thằng con em, sau này, đi ngoài đường, thấy ai bị tật nguyền như vậy, nó đều nói " người ta bị vậy mình phải thương người ta hơn phải không mẹ ? ". Nếu như lúc ấy, em cũng chạy đi, không quay lại, không suy nghĩ gì, thì có lẽ, em không có cảm giác thanh thản được như vậy.

      Thật ra, em cũng nghe nhiều về chuyện người việt mình thế này thế nọ, nhưng một vài cá nhân làm xấu mặt cả một dân tộc thì...oan quá. nói gì, người Trung Quốc, Mã Lai, thậm chí cả Tây, sang VN mình, cũng lừa đảo, ăn cắp đầy cả thôi. Em đọc báo công an thấy hoài đó mà. Sao như thế thì không ai nghĩ rằng cả nước đó đều là như vậy ? chồng Tây cũng đánh vợ ầm ầm, như ca sĩ gì...em quên tên, mà da đen, nổi tiếng lắm, cũng bị chồng đập cho tơi tả báo đăng lun á . Vậy mà, cánh phụ nữ Việt cứ châm châm nói chỉ có mấy ông chồng Việt mới lựu đạn còn chồng Tây thì ga lăng lịch sự ...
      Mà thui, nói hoài mấy chuyện này chắc tới tết công-gô cũng chưa hết nữa. Sống sao miễn lòng thấy thanh thản là tốt rồi anh Nẫu hén !

      Xóa
    7. Đúng, chuyện này bàn không hết đâu em, hơn nữa một sự kiện nhưng mỗi người có cách góc nhìn riêng tùy theo hoàn cảnh tâm trang của mỗi người từng lúc từng nơi. Dĩ nhiên có cái chung, nhưng đi tìm cái chung đó cũng là một vấn đề đấy em he he he he. Chúc mừng em luôn gặp điều tốt, em viết muốn nói điều gì , anh hiểu…nhưng đời không đơn giản…. Đây cũng là câu chuyện như em…nhưng anh lại gặp khác….em chịu khó vào đọc thử nha , anh viết cách đây hai năm rồi từ bên nhà cũ Yahoo chuyển quahe he he
      http://laisacpage.blogspot.com/2014/04/lam-nguoi-tot-khong-de.html

      Xóa
  16. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, một tấm lòng biết nghĩ về nhau quá đủ rồi chị hén !

      Xóa
  17. Đời người ai cũng có một lần phạm lỗi , điều quan trọng là phải biết sai và sửa sai . Đối với trẻ con lắm điều non dại vì với trí óc vẫn còn non nớt thì không tránh khỏi việc sai lầm đó . Chỉ mong sao người lớn phải hiểu điều đó mà rộng lượng tha thứ để bé không còn mặc cảm và tự ti nữa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy chị ơi. Sai thì phải sửa, nuôi thì phải dạy. Và dạy dỗ hay giáo dục thế nào bằng cái tâm của mình . Có thể phạt để trẻ con hiểu rằng việc nó làm là sai mà không tái phạm nữa . Nhưng phạt bằng suy nghĩ của một người cha, người mẹ muốn con mình tốt lên, chớ không phải kiểu phạt quá tàn nhẫn này. Mong sao những việc này không còn nữa thì tốt chị hén !

      Xóa
  18. mình thích những suy nghi của bạn. ngày nay con người trở nên vô cảm quá.....mình thương cho giới trẻ ngày nay, chúng đang mất phương hương và hình như có ai đó muốn thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thấy hình như ngày này, lớp trẻ thường cái gì cũng làm quá, nhưng chóng tàn. Mình ngày xưa, bạn bè trong lớp, dẫu quý nhau thế nào cũng không thể bằng nội mình được. Còn ghét nhau thì cùng lắm không nói chuyện thôi chứ làm gì có chuyện chặn đường đánh nhau. còn giờ thì, ...chuyện học trò đánh nhau như xã hội đen không còn xa lạ nữa. Yêu nhau vài bữa lại chia tay rồi nói xấu, tung ảnh nóng trả thù nhau... Khiếp thật bạn hiền hén ! Đúng là hình như chúng đang mất phương hướng thật ấy chứ !

      Xóa
  19. Đọc bài viết mà thương Thùy, thương cháu bé quá!.Ai mà trong đời không có lúc phạm sai lầm. Các sai lầm của trẻ con, đa phần là hiện tượng chứ ko phải bản chất lại càng nên được bao dung tha thứ chứ ko nên ác cảm và định kiến. Ngay người lớn chúng ta bây giờ khôn khéo, bản lĩnh rồi vẫn mắc những sai lầm đó, huống gì trẻ nhỏ. Thiếu gì cách giáo dục mà phải xử sự với cháu bé một cách đê tiện như vậy...
    Hồi học lớp 3, anh rất mê Tam Quốc diễn nghĩa mà nhà ko có. Biết bố của bạn học cùng lớp có sách đó nhưng mình mượn ko được. Thế là khi sang rủ bạn đi học, anh lừa lấy trộm. Việc ấy bị phát giác và anh bị ông ta báo với công an, UBND xã. Họ gọi cả bố anh và anh ra, còn định thông báo với nhà trường. Bố anh rất nghiêm khắc trong dạy con và thường theo quan điểm "thương cho roi cho vọt". Riêng tội này của anh, Bố anh ko tán thành với con nhưng cũng không trách cứ nhiều mà có cái nhìn cảm thông hơn. Song lần đó ông cũng phải xin lỗi họ, hứa sẽ dạy bảo anh và xin cho anh về. Anh thấy mình bị nhục nhã và ân hận vô cùng...
    Cho đến bây giờ anh vẫn không sao quên chuyện cũ. Và tất nhiên rất cảm thông cho các cháu nhỏ vì sự ham muốn hay đường đột nào đó mà mắc phải sai lầm. Mình nên làm sao để các cháu sống vô tư và trong sáng hơn, không phải mang mặc cảm và ám ảnh nặng nề cúa bản thân và mọi người xung quanh. Và nhất là làm sao đừng để xảy ra oan sai như cái vụ nhặt được tiền của Thùy. Đau xót lắm!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh ạ. Trẻ làm sai, đương nhiên người lớn phải giáo dục, phải giúp cho trẻ nhận ra cái sai của mình mà không tái phạm. ăn cắp là xấu, dù cắp cái gì, nhỏ hay lớn gì cũng vậy. Nếu thưở bé không dạy, thì sẽ hình thành thói quen, và lớn lên thì làm sao dạy được nữa. Nên những gì nội em làm, suy cho cùng là vì muốn tốt cho em thôi. rõ ràng là em đã sai, sai thì phải trả giá.

      Ở đây, họ không dạy em ấy , không phân tích gì cho em ấy hiểu, mà họ làm nhục em nhỏ ấy. Em thú thật, cứ nghĩ em ấy cũng như con của mình, con mình mà bị thế, đau lòng lắm anh ạ. Nghĩ mà chịu không nỗi . " Trẻ con như búp trên cành" - nỡ nào....
      Dù gì việc cũng đã lỡ rồi, có trách thế nào thì cũng đã xong rồi. giờ là lúc nên sửa sai. Em chỉ ước sao đừng bao giờ có những vụ bạo hành trẻ em đến đau xót như vậy xảy ra nữa. Mà điều ấy , những người lớn như chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được mà anh hén !

      Xóa
  20. Lan man mà chẳng lan man chút nào em à.... Bài viết thật sâu sắc, mang đến cho người đọc nhiều suy tư.... Mấy ngày nay anh cũng thương cho cô bé và cảm thấy buồn lòng với cách hành xử của người lớn... Và rồi còn biết bao chuyện nữa: ăn cắp bản quyền, đạo văn, đạo thơ, đạo luận án tiến sỹ, thạc sỹ, tham ô, tham nhũng vụ sau lớn hơn vụ trước, dùng nhục hình bức cung, ép cung, xử án oan sai, cướp đất của dân nghèo.... trong cái xã hội này, vậy có ai viết 1 tấm bảng gắn lên ngực như cháu bé đó đã phải chịu chưa? Quyền trẻ em lại bị bỏ vào sọt rác rồi..... Chia sẻ với em mấy dòng, có gì mong em thông cảm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà kể ra chuyện xấu, thì có lẽ, nhiều, nhiều lắm,kể hoài cũng không hết. Em cũng không tốt đẹp gì, vẫn đầy những thói hư tật xấu, và anh , hay mọi người cũng vậy. Không ai tốt hết cả, không ai hoàn hảo cả. chỉ là, chúng ta, cố gắng làm sao, để phần " người " nó át phần " con ". Em nhìn bé ấy, thương lắm, cứ nghĩ tới con mình thôi. Nghĩ vậy mà ...buồn thật anh ạ.

      Xóa
  21. Anh đọc mà thấy tội cho con bé ngày xưa ấy. Trẻ nít ai cũng thế, nhất là những đứa trẻ bị thiếu thốn về mọi thứ. Lỗi lầm và dằn vặt là bạn nhau, dù đó là ai.
    Thời gian sẽ làm phôi phai mọi điều. Quan trọng là con người ta có nhận thấy được gì từ đó, tích cực hay tiêu cực. Hãy gạt bỏ những điều cần nên quên và mình sẽ có những ngày tháng vui tươi hơn, yêu thương hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bôi đen toàn bộ bài viết, rồi ấn chuột vào chữ Tx trên thanh công cụ ( góc trên, phải) để xóa định dạng cũ, bài viết sẽ mất đi phần màu nền chữ và sẽ đẹp hơn.

      Xóa
    2. Đúng như anh nói, thời gian sẽ làm nhòa tất cả, Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Hy vọng vậy anh hén !
      Em viết cái này đên face, rùi em copy mang về đây, em không biết sao nó tự dưng có mấy cái lằn trắng đó nữa. Mà giờ sửa thì ...em sợ em quò què quọt quẹt làm sao mất tiêu hết còm của mọi người thì chít nữa. Nên thui, để lần sau em viết gì viết bên blog, rồi copy qua face thì không bị tình trạng này nữa. Cảm ơn sư phụ chỉ giáo vài chiêu nhá. Anh giỏi thiệt á, em thì mấy vịu này bó tay. hì hì

      Xóa
  22. GỞI HỒN TA
    TRONG NẮNG ẤM GÒ CÔNG

    Hạnh phúc nhô lên thành chồi xanh biếc
    Mây cứ trôi - Ai nhốt được mây trời
    Ta bắt gặp nắng vờn qua mái tóc
    Gởi hồn ta, nắng ấm Gò Công ơi!

    Rất xa lạ từ nhịp chân ta bước
    Ta có quen - Em có hẹn bao giờ
    Nhưng sao cứ lòng ta hồi hộp lạ
    Mây trên trời bay quyện cũng thiết tha!

    Người có yêu - Sao tình hoài giấu mặt
    Trời Gò Công rực rỡ giục lòng ta
    Những đắm đuối thời gian trôi rất khẽ
    Nức lòng ta, chiu chắt một hồn thơ!

    Mai xa lắm, Gò Công quên hay nhớ
    Gởi tình ta ăm ắp một Cần Thơ
    Em cứ nhận giùm ta mùa hạnh phúc
    Sóng lòng ta , em nổi gió hẹn hò!

    Những dáng dấp của một thời con gái
    Ta say mê, khao khát một tình đầu
    Những nháy mắt, những cười duyên bẽn lẽn
    Thôi cứ dành tất cả để cho nhau!
    Gò Công, sáng 18-12-1988
    Trúc Thanh Tâm
    (Châu Đốc)

    Anh TTT gởi bài thơ này đến bạn hiền ....Gò Công một thuở nhớ quên. Anh ấy đã nhớ rồi hihiii!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ, bài này mình cũng đọc rồi. Cô mình ép trong nhật ký của cô á. Cô mình xem nó là một kỷ niệm đẹp và trân trọng những kỷ niệm ấy.
      Cho mình gởi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe chú TTT bạn hiền nha.

      Xóa
  23. Phải có nỗi đau của sự hiểu nhầm mới biết thông cảm và yêu thương người khác
    Câu chuyện quá hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chú Bu đã chia sẻ và đồng cảm cùng em. Cuối tuần thật vui chú Bu nhé !

      Xóa
  24. Nếu VN có luật ăn miếng trả miếng, thì trói kụ nó 4 cái đứa nhân viên ở siêu thị kia lại, đeo ở cổ mỗi đứa 1 cái biển " Đây là kẻ hành hạ và làm nhục trẻ em '', cho mỗi người đi qua nhổ vào 1 bãi nước bọt. Cho chúng nó chết chìm luôn trong đó em ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi ! Cái tên bảo vệ ấy mà gặp Ca thì coi như tiêu đời Hoa Vương roài. Bởi dzị mới nói, đi đâu ra ngoài đường, có đàn ông bên cạnh vẫn thấy an tâm hơn. Nhất là đàn ông mừ làm...Bang Chủ Cái Bang như Ca nè. hì hì

      Xóa
  25. Rồi mọi chuyện cũng sẽ dần quên thôi em à.

    Riêng anh, anh thương " nó "của ngày xưa, yêu " nó " của ngày nay và muốn chở che, chăm sóc " cho "nó ngày sau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, mọi việc rồi cũng đâu vào đấy thôi anh hén !
      Mọi việc tùy duyên mà, phải không anh ? hì hì

      Xóa
  26. Từ bài học đau đớn này ,chắc chắn bà chủ sau này sẽ rất có uy tín trong làm ăn .Về chuyện cháu bé lấy hai cuốn sách,tôi phản đối cách làm của siêu thị nhưng cũng chẳng cổ võ việc tung hô lấy cắp là chuyện nhỏ (dù là lấy sách ).Phải nghiêm khắc nhưng tha thứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hổng biết có uy tín gì không , chớ em hứa dí bạn em là em không đóng face nữa dzậy mà em cứ đóng mở xoành xoạch hà. Hì hì
      Đúng là trẻ con chưa ý thức , chưa hiểu hết được. Chúng ta là người lớn thì phải dạy, phải chỉ ra cho chúng thấy cái sai mà sửa, và thậm chí phạt chúng để chúng nhớ. Nếu không dạy, lớn lên chúng sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường , là đúng thì chết nữa. Và dạy dỗ thế nào chứ còn kiểu trừng phạt như vầy thì hãi hùng thiệt anh hén !

      Xóa
  27. Qua thăm Thùy và đọc bài này , mình thấy rất đau lòng cho những con người mà lại hành xử với con người như vậy .
    Sang thăm chút rồi về liền , chúc Thùy có nhiều bài viết thật hay và sâu sắc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là biết anh Lạc sao rùi nè. " Người vừa Hiền khô , dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng ....đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân..." . - bài hát á, em chôm gắn vô tặng anh á. thấy nịnh dzã man chưa ? ( xạo hết hồn lun )
      Đùa chút thui, cuối tuần thật vui anh Lạc nghen !

      Xóa
  28. Một bài viết nóng hổi tính thời cuộc....
    Mới đây những người trong cuộc nói rằng không ngờ sự thể lại đến mức này????
    ô hay nhỉ... những người lớn kia ăn cơm (lương) nhà nước mòn cả răng mà không ngờ , thì đưá bé kia biết gì???
    Cứ vô tư như mấy đứa nhóc nhà anh đang nhảy đuà với sóng biển, em Tám nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy, em nhìn loạt ảnh này của anh mà thích ghê. Không riêng gì bức này đâu. Công nhận, nhìn bọn chúng đúng là hồn nhiên, trong trẻo thiệt. Con nít là phải vậy. Dễ thương quá chừng lun anh hén !

      Xóa
  29. Sợ lắm, chị sợ rằng chính mình một ngày nào đó cũng mắc chứng vô cảm khi sống trong cuộc sống này. Tám đã trải qua những ký ức tuổi thơ khó quên nên mới đồng cảm và yêu thương em bé nhiều như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không riêng gì chị, em cũng vậy đó. Nhiều khi tốt quá cũng không được vì xung quanh mình lừa lọc nhiều quá, thật giả lẫn lộn... Thực ra, khi em kể lại, mọi người nghĩ tuổi thơ em chắc toàn ...chuyện buồn buồn. Nhưng em thấy, có đứa trẻ nào cái thời em mà không bị ba mẹ ông bà đét cho vài roi. Mấy chuyện này cũng là bình thường thui chị hén. Tại giờ nhìn lại thì thấy tội nghiệp, chứ thực ra, xung quanh mình, còn nhiều cái đáng thương hơn nhiều. Vầy là chuyện nhỏ thui á chị ui ! Hì hì

      Xóa
  30. Trả lời
    1. thở dài một tiếng cho đời nhẹ tênh...
      :))

      Xóa