Nhãn

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Cõng nắng ngang trời ( 2 )






Má sợ, má không dám chạy về ngoại. Ngoại nó đã gần 90 tuổi rồi, má không muốn ba về dưới ấy, rồi ngoại sẽ sống sao? Ngoại sao chịu nỗi với điều tiếng của xóm làng.  Má nó lúc nào cũng vậy. Nhiều khi nó thấy má nhu nhược, nó tức má lắm. Nhưng rồi, cũng đành buông tiếng thở dài. Đàn bà là vậy đó. Cứ hễ bỏ chồng  trốn chạy như vậy, sẽ bị gắn cho bao cái tội danh không xóa nỗi . Cứ è mình ra chịu hết, nuốt hết vào lòng thì...được tiếng vợ ngoan dù cái tiếng ấy chẳng làm con người ta thôi khao khát . Đêm ấy, má cùng thằng em chen chúc ở với nó cùng hai cô bạn , co ro trên nền gạch lạnh lẽo. . Thao thức.

Nó có thói quen dậy sớm. Nhiều khi chẳng để làm gì. Chỉ mở cửa đứng nhìn con hẻm nhỏ còn đang ngái ngủ. Quán cà phê cốc đầu hẻm đang lạo xạo những giai điệu quen thuộc. " Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè ... " . Lời ca trong trẻo vắt mình qua tán lá bàng  đọng sương đêm , nhẹ nhàng lan  đi trong cái se se lạnh. Sắp đến mùa Noel rồi. Cũng là sắp tết. Mùa đoàn tụ mà nhà nó giờ ra thế này đây? Thường đối với nó, tết chỉ đơn giản là cơ hội để kiếm được tiền. Năm nào nó cũng vật vờ ở Sài gòn đến mãi chiều 30 tết mới về quê để vừa kịp đón ông bà, rồi mùng 3, có khi mùng 4 đã lót tót bắt xe lên Sài Gòn. Giờ đây, nó hoang mang. Nó không biết phải làm gì . Qua tết, là nó chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Vậy mà...

- Dậy sớm vậy con ?

Má đứng sau lưng nó tự bao giờ. Nó quay lại, nhìn má. Sau một đêm, hai mắt má sưng húp. Phờ phạc.

- Sao má ra đây làm chi ? Lỡ ba xuống bất tử,  con giấu má đâu cho kịp ?

Nó đóng cổng nhà, kéo má đi vào phòng. Nhà nó trọ chỉ vỏn vẹn có  3 phòng thôi . Chủ nhà cùng một phòng nữa ở trên lầu. Phòng nó sát vách với phòng ba gã kia, cũng học chung trường với đám bạn cùng phòng nó, ở dưới đất . Bọn nó chơi với nhau thân lắm, xem nhau như người nhà. Hễ ai có chuyện, là cả đám cùng nhau giúp liền không so đo, suy nghĩ. Và tất nhiên, chuyện của má dù nó không kể, đám bạn nó cũng biết. Chỉ cách nhau bởi tấm ván mỏng ngăn phòng thôi, đến nỗi bên này thở dài, bên kia cũng nghe rõ mồn một.

Có tiếng thắng xe giục giã. Tiếng gọi cửa ầm ĩ. Là ba nó. Mặt má nó xanh méc. Thằng em nó co người nép sát vào má. Không ai bảo ai, tất cả im bặt. Mấy gã bạn nó biết chuyện, không đợi nó nói, đã vội kéo má cùng em nó sang phòng bên ấy, gom sạch đồ không để lại một dấu vết gì. Nó từ từ ra mở cổng .  

- Ba mới xuống !
- Mẹ mày có xuống đây không ? 

Ba vừa hỏi, vừa lao sồng sộc vào phòng nó. Mở toang cửa. Hai nhỏ bạn ở cùng đang học bài, vội vàng đứng dậy , chào rối rít:
- Con chào bác ! 
Ba nó khẽ gật đầu. Căn phòng bé tí chỉ cần liếc nửa con mắt thôi cũng đã thấy... con gián dưới gầm bàn. Mặt ba nó ra chiều thất vọng. Nó ngơ ngác hỏi :
- a ? Ba kiếm má ba xuống đây chi ? Bộ má không ở trên đó hả ?
Ba nó vừa châm thuốc, vừa đi ra trước cổng nhà, ngồi bệch xuống thềm nhà, gương mặt đầy đau khổ :
- Tao đi dạy về là không thấy má mày đâu . Bả dẫn thằng Út đi luôn. Lấy sạch đồ trong nhà. Tao không biết bả đi đâu mới bỏ dạy đi kiếm bả qua nay nè .
Nó ra vẻ lo lắng : 

- Ba với má có cãi nhau không mà má đi ? Sao má đi mà không nói với ba kỳ vậy ?

Nó hỏi, và mong được nghe sự thật từ ba nó. Ba nó không nhìn nó, buông lời buồn tênh :

- Tao có biết gì đâu. Lo đi dạy nuôi vợ nuôi con mà giờ... 

Nó xúc động. Xúc động đến nỗi muốn lột cái mặt nạ đau khổ kia  ra, nhưng nó vẫn tỉnh bơ, im lặng, buông bộ mặt tâm trạng không kém,  ngồi xuống cạnh ba nó. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm, nó mới ngồi gần ba như thế. Gương mặt ba nó sạm đen, đầy khắc khổ. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đăm chiêu cố tình không nhìn nó. Nó muốn thấy một cái chớp mắt bối rối - nhưng tuyệt nhiên không có. Và nó chợt nghĩ , nó cũng giống ba đó chứ. Cũng thích đeo mặt nạ. Như lúc này đây, nó chỉ muốn hét lên, muốn nói với ba  đừng tin vào cái mặt ngơ ngơ , ngây thơ tội nghiệp của nó . Cũng như nó, cố gắng mấy cũng không thể tin vào những gì ba nói. Tại sao ba không thừa nhận rằng trong lúc nóng giận, ba ...lỡ tay chẳng hạn. Nó muốn từ miệng ba thốt lên điều ấy. Nhưng...vẫn là vậy. Ba nó luôn diễn tròn vai một người đàn ông gương mẫu. Ba kể nó nghe những đổi thay của má, những lần má trốn nhà đi chơi, những lạnh lùng hắt hủi của má dành cho ba... Nhưng ba lại quên rằng, nó cũng có lúc được chứng kiến sự " tận tâm " của ba dành cho má như thế nào mà ! Và nó, vẫn tiếp tục làm  khán giả trung thành vỗ tay vì vai diễn để đời của ba lúc này . Nó lặng lẽ, cười nhạt. Lời ba nó đều đều. Lúc trầm lúc bổng, lúc nấc nghẹn đầy tuyệt vọng... Không gian xung quanh  lặng thinh . Chỉ có tiếng ba nó nhẹ tênh. Nó biết, mấy đứa bạn nó  im lặng để nghe. Dù chuyện chả đẹp mặt gì, nhưng...kệ, có giấu cũng chẳng giấu được. Có tô phấn trét son thì đến lúc nào đó cũng phải... rửa mặt. Nó chả quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ gì về gia đình nó, trong đầu nó lúc này, chỉ nghĩ đến cách nào để ba nó đi khỏi đây mà thôi. 

- Trưa rồi, ba vô phòng nghỉ đỡ đi, con đi chợ tranh thủ nấu cơm ăn. chút còn đi học nữa. Chuyện  của má , con cũng đâu biết làm gì đâu. 

Nó lí nhí, buồn thiu nho nhỏ, tay vân ve vạt áo . Ba nó đứng dậy , phủi quần, với tay lấy cái nón đội lên đầu :

- Thôi, má mày  không có đây thì tao đi. Để tao chạy về dưới ngoại xem má mày có về đó không. À, khi nào bả ghé , mày nhớ gọi về ngoại cho tao biết mà lên đón má mày về . Chứ để bả đi lang thang vậy thằng Út học hành gì được ...

Nó dạ, ngoan ngoãn mở cổng, lặng lẽ đứng nhìn dáng ba nó khuất sau ngõ. Đánh rơi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nắng vẫn vàng ươm nhảy múa. Trong nhà nó bắt đầu lục tục tiếng đẩy cửa phòng. Đám bạn trọ xôn xao bàn tính . 






Sài Gòn này, ở thêm một người là thêm tiền. Nhưng căn phòng nó bé xíu, không thể giữ má và em nó được lâu. Dù gì em nó cũng còn đang đi học. Nghỉ học ngang như vậy là mất hẳn cả năm rồi. Điểm yếu của đàn bà là con. Cứ có chuyện gì, đem con ra uy hiếp, thì tan như bọt xà phòng ngay. Giờ này má không thể về ngoại liền được. Ba nó đang về đấy. Nó đoán thế nào ba cũng quần ngoại ít nhất 2, 3 hôm để canh đón má nó. Và cho dù má có về ngoại, nơi ấy làm gì ra tiền để ăn đây ? Ngoại nó già rồi, chỉ có cái vườn bé xíu với dăm hàng dừa lơ ngơ, cả năm bán dừa không biết có lấy nỗi được dăm ba triệu đồng không nữa ? Ngoại sống  chủ yếu nhờ mấy dì gởi tiền về lo cho ngoại. Cái vùng quê nghèo  lắt lẻo , chả thơ mộng hay đẹp gì như câu hát : " ai đứng bên bóng dừa, tóc dài bay trong gió...". Ở nơi ấy, nó chỉ thấy , để đổi lấy tiền,  người ta phải oằn mình ra móc từng sọt đất dưới rạch, rồi hì hục khiêng vào nhà đổ đất nền, một lần bò lên bò xuống, đi ngắc ngứ như thế là được trả 500 đồng cơ đấy ! Nghe mà buồn cười. Má về ấy, chỉ thêm gánh nặng, bó thêm vòng lẩn quẩn mà thôi. Dù gì Sài Gòn cũng dễ kiếm ăn, chỉ cần gạt bỏ mọi sỉ diện, tự ái, cũng không khó để tìm chén cơm để sống. Người ta vẫn nói : " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " . Nó bảo má hay là nhân lúc ba đang ở ngoại, má quay trở lại nơi má chạy trốn, rút học bạ cho em, rồi ...chạy về nội đi, thưa chuyện cùng nội và gởi thằng Út cho nội để em còn được đi học. Má và nó ở Sài Gòn, cố gắng nhín nhút thì cũng có chút đỉnh gởi về . Em nó về nội ở thì không có lý do gì để ba nó tìm má nó nữa. Nó tính thế. Má nó vẫn vậy, lúc nào cũng...hiền lành đến tội. Ngoài việc ...làm theo, dường như, cả đời má, đến lúc này, chưa bao giờ má làm một việc gì có chính kiến của riêng mình. Cũng may là nó không giống má khoản ấy .Nếu không, có lẽ giờ này , nó so với đám lục bình , cũng chả khá hơn là mấy. Vất vưởng nhờ con nước. Cứ thế mà trôi. 

 ...................................

Sáng nay nó chở má ra Trung tâm giới thiệu việc làm tìm việc. Công việc dạy kèm của nó cũng tìm được từ đây. Má nó không được học hành đến nơi đến chốn, vì thời ấy, hình như con gái ít có ai học cao lắm. Nó vẫn thường nghe nội mắng mỗi khi nó xin tiền đóng tiền học  lúc còn ở quê : " học cho lắm để biết chữ viết thư cho trai à ? ".  Bà nội nó cũng chỉ vừa biết viết là đã thôi học , bỏ trường đi chạy chợ rồi. Một quan niệm cũng lạ.

Nó căng mắt ra đọc những thông tin trên cái bảng to đùng, nham nhở những mảnh giấy dán thông tin tuyển dụng dựng trước cửa trung tâm . Chen chúc cùng nó là bao người mang gương mặt đầy hy vọng. Gần cuối năm, ai cũng muốn tìm một việc gì đó để kiếm tiền xài tết.  Má đứng nép sát vào góc tường chờ đợi. Nắng vẽ lên người má từng vòng loang lỗ. Có lẽ, má chưa bao giờ đến những nơi này. Mặt má đầy căng thẳng, âu lo. Nó chen ra khỏi đám người, đến bên má :

- đây , chỉ có việc phụ bán quán ăn và giúp việc nhà là con thấy má làm được thôi. Phụ quán thì làm ca, khuya đi sớm, xế về. Còn giúp việc nhà thì người ta bao ăn ở. Má coi cái nào thì con vào con hỏi nha má.

Môi má mím chặt, cố ngăn hờn tủi. Nó hiểu, hiểu hết cái cảm giác của má chứ. Dù gì má nó cũng đang làm trong Hội Phụ Nữ của xã trên ấy, cũng đi vận động , hòa giải cho bao người, cũng có nhà cửa, vườn tược riêng mà giờ phải bỏ hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu bằng những công việc tận cùng này đây. Giá như nó có thể lo cho má, nó cũng không muốn má phải như thế này đâu. Nhưng với suy nghĩ của nó, một thực tế dù đau nhưng không thể né : cái ăn còn chưa có, tiền đóng tiền nhà chưa có, thì đừng nghĩ gì tới cái sỉ diện bé con này. Mà bưng bê thì đã sao? Giúp việc nhà thì đã sao ? Cũng là một công việc chân chính như bao công việc khác. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng để gạt bỏ cái suy nghĩ mặc cảm buốt rát này , không dễ chút nào. Nhưng có đôi lúc, đời không cho ai quá nhiều chọn lựa. Và được chọn trong tình cảnh này, cũng đã là xa xỉ.

Má nó bắt đầu đi ở đợ - một cách nói huỵch toẹt mà mọi người vẫn hay nói , cho người ta như thế đó.


Ngay trưa hôm đó, nó chở má đến nhà người ta . Những vòng quay xe đạp  oằn mình dưới nắng. Rát bỏng cả mặt đường. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, cái gì đang đợi ở phía trước. Nó chỉ biết cong lưng đạp, cứ cắm đầu nằng nặng  đạp. Từng vòng xe kẽo kẹt chẳng muốn đi.  Không ai nói với ai một câu nào. Má lặng im, nó cũng lặng im. Mải mê đuổi theo những lan man suy nghĩ. 


Nắng vẫn giòn tan, reo tanh tách, hí hoáy đùa dai níu từng nếp áo. Dòng người hối hả  ngược xuôi rượt đuổi nhau . Phố xôn xao , chông chênh . Vỡ loang màu nắng. 


Loang đi. Loang đi....






91 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Có nhiêu tem đưa Lão hết lun nè ! :)

      Xóa
  2. Xót xa quá Thùy nhỉ.? Đau đáu sự bình yên cho một thời ấu thơ con cái mà không được. Người mẹ ấy đau từ tâm hồn đến thể xác. Người con gái ấy đã sớm trưởng thành. Cho nên người con gái ấy bây giờ sâu sắc lắm..một hạt ngọc giữa đời lão.thấy mà không có quyền mơ ước cho mình. MUỘN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua rồi nhìn lại thì thấy tự thương mình, chứ ngay lúc ấy, vì bản năng sinh tồn, thì ai cũng sẽ làm vậy thôi, nên đó là chuyện bình thường Lão hén.
      Lão là đang có không những 1 mà 3 viên ngọc quý đó. Em mong nhà Lão luôn hạnh phúc. Cố gắng giũ gìn, vun đắp Lão nhé !

      Xóa
  3. Có bao giờ lành hết nỗi đau....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian sẽ xoa dịu, tha thứ tất cả thì từ từ cũng hết thui bạn hiền hén !

      Xóa
  4. Biết bao giờ là nhất đây. Hihi...

    Trả lờiXóa
  5. Biết bao giờ là nhất đây. Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hỏi em, em biết hỏi ai bây giờ ?! :)

      Xóa
  6. Dọc xong thấy buồn em ạ !
    Cuộc sống còn nhiều lo toan và vất vả lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, anh nói đúng. Đây chỉ là chuyện nhỏ, xung quanh mình, còn bao cảnh đời đáng thương và đáng tội hơn nhiều. Chỉ mong những ai trót không may mắn, thì Trời bù cho họ nghị lực thật nhiều để vượt qua anh Phó hén !

      Xóa
  7. Đọc xong bài của em tự dưng anh thương hết phụ nữ luôn a. Tại sao phụ nữ mình lại phải chịu nhiều đau thương, buồn tủi và thiệt thòi đến thế - bất công quá em nhỉ. Nhất là Nó, anh cũng cầu mong là câu chuyện nầy không phải là câu chuyện đã xảy ra ở chính ngôi nhà của Nó, nếu thế thì tội nghiệp nó quá.
    Cái đoạn kết " Nắng vẫn giòn tan, reo tanh tách, hí hoáy đùa dai níu từng nếp áo. Dòng người hối hả ngược xuôi rượt đuổi nhau . Phố xôn xao , chông chênh . Vỡ loang màu nắng. ". Ôi nó buồn sao mà lên cả ruột... xoáy vào từng ngổn ngang, tất bật trong cái cõi lòng cũng đầy hậm hực, giận dỗi của anh....
    Bài viết quá hay em à. Ai đọc mà không có một chút xúc động và ngẫm nghĩ về mình, về chính ngôi nhà của mình chắc chăn đó không phải là người tốt. Cám ơn bài viết của em. Hãy tiếp tục cõng nắng lên trời cho cuộc đời ấm áp hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe anh nói vậy, em cũng vui nè. Ít ra là em biết có một " thanh niên nghiêm túc " đang ở đây - hì hì
      Thấy cái không vui của người ( ở đây là của nó ), để rồi thương hơn cái hạnh phúc mình đang có, thương vợ, thương con nhiều hơn, thì xem ra, cái chuyện không vui của nó cũng có chút ý nghĩa chứ bộ. Tự dưng thấy...vui quá chừng. hì hì
      em phải cảm ơn anh chia sẻ và khích lệ em mới đúng chứ. À, mà quen quá, nói cảm ơn nghe nó ...sao sao á. Mai mốt em qua nhà anh, em cảm ơn hoài cho anh xì - trét lun ! :))

      Xóa
  8. Câu truyện này hay mà buồn nhưng biết làm sao được"mỗi nhà mỗi cảnh"nhà giầu có cảnh khổ của nhà giầu,còn nhà nghèo thì vậy đấy.sang thăm bạn chúc bạn ngày mới nhiều may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng anh ạ, hạnh phúc của mỗi người có thể giống nhau, nhưng nỗi đau, cái khổ của mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai cả.
      Cái quan trọng vẫn là cách chúng ta nhìn sự việc như thế nào thui. Càng đơn giản, càng thấy mình hạnh phúc.
      Cảm ơn anh sang chơi và chia sẻ. Bình an thật nhiều anh nhé.

      Xóa
  9. Mang mặt nạ đối diện với nhau ở đời thật khổ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ thiệt anh ạ, nặng nề chứ có sướng sung gì đâu !

      Xóa
  10. Cuộc sống vẫn xoay vòng đời hờ hững
    Như vô tình chẳng hiểu lòng nhân gian
    Bao nỗi đau bên nhân thế thở than
    Phải làm sao cho nỗi đau vơi nhỉ ............
    .
    Thật là buồn Thuỳ nhỉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em thấy anh lấy câu slogan " ngày mai trời lại sáng " là thấy anh hy vọng niềm tin tràn trề rùi. Em hưởng ké chút xíu . hé hé
      Lâu lâu buồn chút cho vui thui nha anh trai ! hì hì

      Xóa
  11. câu chuyện đời thường mà cười ra nước mắt, hay qúa tám à ..vui vẻ nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này thấy chú Bata tâm trạng trùng trùng lun, buông thơ câu nào buồn hiu câu đó. Dzậy mà chú kêu Tám vui. Thui, chú Bata vui đi, cho cả nhà vui theo với ! Nha chú !

      Xóa
  12. Entry nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng........ đọc cảm động lắm Thùy à
    Một ngày vui Thùy nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Ngoài ấy bà con mình chắc... em không biết nói sao, nhưng mấy ngày nay nhìn đâu cũng tin bão ngoài ấy, đau lòng quá anh ạ. Mong sao bà con mình, dù ở đâu, cũng đừng gặp cảnh như vậy.
      Bình an thiệt nhiều anh nhé.

      Xóa
  13. Chị vẫn mong một cái kết tươi sáng hơn, cho phần đời còn lại của mấy má con. Nhưng mông lung quá, còn ba nữa, liệu ba sẽ ntn? Liệu sau khi về nhà ngoại k tìm đc má, ba sẽ ntn? Chị k dám nghĩ tiếp nữa. Cũng mong ở cái nơi SG xô bồ này, hai má con có thể yên lành mà sống, kiếm chút tiền gửi về nuôi Út. Nắng loang. Loang cả trên tấm áo của má...Buồn cho sự đời, e nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu chị hỏi, nó trả lời bằng cả một khoảng thời gian mất gần 5 năm đó chị ui. Đúng là mông lung thật. Cứ nghĩ cảnh giữa Sài Gòn không tiền, là thấy....ngán rùi. Nhưng ông Trời cũng hay chị ạ, tự dưng xui khiến, đưa đẩy, sắp xếp làm sao để rồi ai cũng có vé xem phim mà diễn viên chính là bản thân mình đó chị.
      Đời là vậy, biết sao giờ chị hén ! :)

      Xóa
  14. Một câu chuyện đời thường, qua lối viết của ĐT diễn tả thật hay, thật sâu lắng! Số phận phụ nữ thật tội nghiệp ĐT nhỉ ! Chúc ĐT luôn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em kể chuyện đời thường mà có chị nghe và chia sẻ là em vui rùi. Cảm ơn chị thiệt nhiều nghen.
      Chị ở xa, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cả nhà mình vui khỏe hết, chị nhé !

      Xóa
  15. HI! Em viet that hay, y that ngoai doi... Bua nao anh ke chuyen nha anh nho em viet thanh chuyen gium nha. Chuc em va gd luon bang an va hp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ạ ! Chuyện nhà anh mà đưa vô tay em kể là nó nát bét đóa, hổng được đâu. Anh làm báo, viết báo, anh ném về hàng sư phụ em, em sao có cửa chen với anh chứ. hì hì
      Thui, em chờ nghe anh tám chuyện của anh hén !
      Cảm ơn anh nhé, chúc anh cùng gia đình buôn may bán đắt nghen !

      Xóa
  16. Người Mẹ đã có một lối thoát tuy vẫn còn khó khăn nhưng ít ra nó cũng tốt hơn cuộc sống bị đày đọa nơi vùng quê hẻo lánh...
    Chúc Bạn vui tươi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối đường hầm có ánh sáng, dù le lói vẫn còn đỡ hơn tối thui bạn hiền hén ! hì hì

      Xóa
  17. Rất xúc động!Cái mặt nạ thì khỏi nói rồi,ai cũng đeo,đeo nhiều cái nữa cơ chứ,nhiều khi đang đeo mà cứ ngỡ là mặt thật,thậm chí không biết mình đeo mặt nạ và quen đến đỗi chẳng biết mặt thật của mình diện mạo ra sao....
    Mọi bế tắc đều có lối thoát,nhưng lối thoát hiểm chẳng thể là con đường thênh thang.Nó sù sì,nham nhở...phải trả giá nào sỉ diện,nào mặc cảm.....cũng đắn đo chứ,như Thùy nói nó cũng"buốt rát"....
    Nhưng hoàn cảnh có hai mặt,nó có thể dìm con người,nó cũng có thể dung dưỡng con người...
    Một bản lĩnh,một trải nghiệm,một tôi luyện......chẳng có gì không không mà có,mà khẳng định được,bạn hiền nhỉ?Chúc thành công!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là trong cái nghèo cùng cực, tủi vô cùng bạn ạ. Hình như trong đầu chẳng có nghĩ chuyện gì khác ngoài một câu thôi : " để dành tiền ". Sỉ diện, tự ái....nhẹ tênh thôi bạn ạ. Đau lắm bạn nhỉ !
      Mặt nạ ai cũng khoát cho mình . vì ai cũng cần phải sống để thích nghi với hoàn cảnh mà. Nhưng đeo mặt nạ đến nỗi không còn nhận ra diện mạo của bản thân thì...họ đáng thương thật, vì đã mất cái quý nhất mà không biết.
      Cảm ơn bạn hiền chia sẻ. Bình an thật nhiều bạn nhé !

      Xóa
  18. Trả lời
    1. Cháu cảm ơn chú động viên. Chúc chú cùng gia đình thật nhiều sức khỏe , chú nhé.

      Xóa
  19. Một cái kết rất mạnh mẽ và tiên tiến cho giới phụ nữ miền quê còn nhiều bất hạnh của gông cùm đạo mạo che đậy. Dám thoát ly đã là biết hóa giải và thương lấy chính mình để đón nhận thực tế bằng sự nhận định mới mẻ dù không dễ thực hiện chút nào.
    Dù sao hình ảnh mới về phụ nữ chật vật nơi miền quê cũng được Thùy gọt giũa theo thời đại mới một cách thuyết phục cả tình lẫn ý.
    Mong cho tất cả những bất hạnh được hướng vào ý thức vươn lên như bài viết, sẽ bớt đi những hệ lụy đau thương nơi sâu thẳm trái tim của những thế hệ tương lai mai sau này.
    Viết ngắn nhưng sự chia sẻ thật mênh mông đó Thùy!
    Hay lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy đó chị, phụ nữ ở quên thường hay bị cái tư tưởng " chồng chúa vợ tôi " đè nặng, không phải ngày một ngày hai là xóa bỏ được. Thường họ chỉ dám thoát đi khi không còn đường để chọn, bị ép vào đường cùng thôi. Khổ thật chị hén.
      Và em tin, mạnh dạn buốc đi, có lẽ, tự dưng sẽ có lối đi ngay dưới chân mình ( với điều kiện là đủ cân nhấc, đừng bồng bột ).
      Cảm ơn chị đã chia sẻ. Và em thật sự cảm phục chị vì biết chính chị cũng có một thời còn hơn vậy nữa nhưng chị vẫn thoát ra được.
      Bình an thật nhiều chị nhé.

      Xóa
  20. Viết dài ơi là dài. Đọc mệt ơi là mệt. !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm ngắn ui là ngắn. Đọc khỏe ui là khỏe !!!
      hì hì

      Xóa
  21. em ơi cõng nắng qua trời
    làm ơn đừng đánh rớt lời mẹ ru ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. còng lưng cõng nắng ngang trời
      đâu hay nắng tắt, ngày rơi mất rồi
      :) :)

      Xóa
  22. Đọc xong mắt cứ cay cay
    Trời đang mải nhậu chẳng hay tí nào...
    Số khổ đành vậy tính sao
    Nó kêu Má Nó hôm nào gặp tôi...( Để tôi hỏi cho ra nhẽ rồi đập cho Chả đó một trân kinh hồn...hi...hi...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui trùi ! bớt nóng anh Tám ui, giận quá ..hư bột hư đường hết.
      Thui, ngồi xuống đi, em rót trà cho anh uống hạ hỏa nhé ! :)

      Xóa
  23. Chú vẫn còn lo cháu ạ . Hình như câu chuyện không dừng lại ở đó được .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể hết dài quá, cháu kể từ từ chú ơi. Cháu không lo chuyện này, mà cháu lo mưa gió , bão lũ thế này, cô chú ngoài kia buôn bán chắc cực khổ, vất vả lắm. Cứ chạy ra chạy vô dọn hàng hoài...Nghĩ tới cảnh ấy là nhớ cô chú dễ sợ. À, cháu hứa hè dẫn Tin đi Hà Nội chơi, nhưng cu cậu cứ đòi ra Đà Nẵng thôi chú ạ. Chắc ...giống mẹ rùi. hì hì
      Cô chú khỏe,nhà mình khỏe hết chú nhé !

      Xóa
  24. Khoét vách thảng thốt dòm sang
    Đời không cõng nắng, đa mang để sầu
    Thế là tối mắt Quang râu
    Còn Tám cõng nắng biết đâu mà tìm. Huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tám buồn cõng nắng lang thang
      tìm Jang hổng thấy , giữa đàng nắng rơi
      ......
      huhuhuhu
      ( hu hu nhiều hơn nè. ) :(((

      Xóa
  25. Bạn hiền viết truyện này hay quá ... chẳng biết ý tưởng có được lấy từ một mảnh đời thực nào đó không ...Nhưng đọc nghe rất xót ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể chuyện nhỏ cho bạn hiền nghe thui. Mình cũng giống Thụy mừ, viết từ những điều mắt thấy tai nghe để dành trong blog . hì hì
      Hôm nay thay avatar mới đẹp quá nha bạn hiền.

      Xóa
  26. Một nhà văn có khác Thùy nhé ! Lời văn đầy xúc tích và rất gần gũi với đời thường ...hay lắm em ạ .....càng đọc , càng thấm thía và thương cho thân phận của những người phụ nữ hiền lành , cam chịu ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui ! chị khen thế làm em phổng mũi, sinh hư mất. Không có đâu, tại em buồn buồn , nhớ gì kể ấy, cho bà con bạn bè nghe cho vui thui,
      Phụ nữ hay đàn ông gì cũng vậy, cam chịu quá cũng không phải là cách chị nhỉ ? Nhiều khi thấy thương, nhưng đôi lúc cũng thấy giận, thấy bực mình vì cách cam chịu như vậy. Ước gì ở Việt Nam mình, các ông có tư tưởng dễ thở hơn một chút như đàn ông phương Tây chẳng hạn, thì có lẽ, phụ nữ VN , nhất là phụ nữ ở quê, được thoải mái hơn chị hén !

      Xóa
  27. Em viết rất hay, rất cảm động. Ngẫm lại xót xa cho những người phụ nữ....
    Chị qua thăm, chúc em ngày mới nhiều yêu thương nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị chia sẻ cùng em. Mong phụ nữ chúng mình ai cũng d9u7oc75 yêu thương , hạnh phúc hết chị hén !

      Xóa
  28. Đọc xong rồi buồn quá, còn biết bao câu hỏi muốn hỏi mà không dám hỏi.
    Mong " Nó " luôn vui khỏe, tiếp tục là niềm tin của một ai đó.
    Thương Nó nhiều, nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " nó " nghe anh nói vậy cảm động quá chừng chừng luôn .
      Em thay mặt Nó, chúc anh mau sớm có người để yêu thương , hạnh phúc thật nhiều là nó vui roài. hì hì

      Xóa
  29. Trả lời
    1. Ngày mới, ngày cũ gì cả nhà cùng vui hết anh Lê uiiiiiiiiii

      Xóa
  30. Truyện của Thùy lúc nào cũng làm người ta xót đó, có biết ko hử?
    Thùy thử gởi vài truyện thế này cho các báo coi thử xem sao. Chừng nào báo đăng bài thì chị em mìn đi... nhậu! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thấy chị Giáo có đề nghị rất hay, em làm thử xem sao. Chị Giáo cũng gửi bài như Thùy đi. Khi nào cả hai có bài đăng anh dắt hai người đi nhậu xả láng, rồi lấy tiền nhuận bút ra trả, anh ngồi vỗ tay rào rào để chúng mình cùng sướng theo. hehe...

      Xóa
    2. Em có đề nghị còn hấp dẫn hơn nữa nè.
      Anh thu mở tòa soạn báo, chị giáo làm trưởng ban biên tập, đảm bảo, em mà hổng nhoi nhoi nộp bài nữa thui lun á. Người nhà mừ, thế nào cũng được suất ưu tiên anh Thu hén ! chị Giáo cũng hổng gạt bài em ra nữa. ui trùi, ước gì được dzậy là tụi mình tha hồ đi ăn rùi.

      Xóa
    3. Í, quên nói là cái anh Thu này gian hết hồn lun chị Giáo ui ! Rủ mình đi ăn xong lấy tiền nhuận bút của chị em mình trả tiền rùi ổng ngồi vỗ tay kìa chị.
      Bá đạo quá anh Thu uiiiii

      Xóa
  31. Loang đi nắng mới vàng ươm màu mật cho ngọt ngào phủ lấp những thương đau ,cho yêu thương tràn về những góc khuất cho hạnh phúc tròn đầy sẽ mãi nơi đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho nhà nhà, người người, ai ai cũng...bình bình yên yên hết Thầy hén !

      Xóa
  32. " Ngay trưa hôm đó, nó chở má đến nhà người ta . Những vòng quay xe đạp oằn mình dưới nắng. Rát bỏng cả mặt đường. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, cái gì đang đợi ở phía trước. Nó chỉ biết cong lưng đạp, cứ cắm đầu nằng nặng đạp. Từng vòng xe kẽo kẹt chẳng muốn đi. Không ai nói với ai một câu nào. Má lặng im, nó cũng lặng im. Mải mê đuổi theo những lan man suy nghĩ.


    Nắng vẫn giòn tan, reo tanh tách, hí hoáy đùa dai níu từng nếp áo. Dòng người hối hả ngược xuôi rượt đuổi nhau . Phố xôn xao , chông chênh . Vỡ loang màu nắng.


    Loang đi. Loang đi...."

    Đọc đoạn này anh thấy " nó " rất là người lớn làm sao. Bao nhiêu thứ tình cảm dồn nén hết vào đây, bứt rứt, dày vò, tung đạp, đoạn trường và can đảm. Một hình ảnh rất buồn thương nhưng lại mang đậm chất thơ không chê vào đâu được.
    Cõng nắng lên trời! Hay cõng bao điều nhắn gửi đi vào lòng người. Em hỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó mà được nghe anh nói những lời động viên này, nó cười toe toét cho xem. Khoái quá mà bảo. Hì hì
      Vào chuyện để kể, thì hình ảnh đó nó đẹp long lanh. Chứ thực tế lúc ấy, vừa nắng, vừa nóng, vừa đói, vừa buồn rười rượi, đạp xe đạp không nỗi là đúng rồi.
      Gò lưng để đạp, để cõng cái nắng đi ngang trời như thế, hơi bị...xì trét thiệt anh uiiiiiiiiiiiii

      Xóa
  33. Buồn cho người quá Thùy ơi.........Em tui dạo này viết hay quá chị đọc mà lòng rưng rưng cho ai đó ....cuộc đời sao mà buồn quá......khổ sầu dầy đặc không còn chổ trống để mộng mơ vài giây !!!!
    Chị em mình đi đâu giải khuây một chút đi Thùy nhé ! mau lên chị chờ em .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc tại trời mưa, lòng em hổng có nắng, hổng vui, ướt chẹp bẹp luôn rùi chị ui !
      Chị đó nghen, em mà biết chị ở đâu, là em đóng đô trước cửa nhà chờ chị ra, hốt chị vô KFC, ép chị ăn gà rán với em. cho chị ú ì giống em lun. hì hì

      Xóa
  34. Sang thăm em và Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần vui và đong đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh, mong sao anh cùng gia đình cũng luôn bình an anh nhé.

      Xóa
  35. Nè bà Tám, tui đọc bài của bà Tám trên máy tính 3 lần là ko nói, nhưng đêm qua trên điện thoại tui cũng đọc vài lần nữa. Cuốn hút chăng?. Có thật sự trong lối viết và văn phong! Còn tuyệt nữa là đằng khác!
    Nhưng khi còm bài viết này tui cứ phân vân viết gì đây?. Tội nghiệp "Nó" biết lo cho gia đình và Mẹ, thằng Út. Có tội nghiệp thật!. Nó biết lo cho bản thân để phụ giúp gia đình!. Vậy còn Ba?. Một người giáo viên vũ phu nên vợ con sống không được nổi chăng?. Tui đọc kỹ vẫn chưa thấy điều như vậy, mặc dù Ba Nó cũng đeo mặt nạ như Nó!?.
    Tui nghĩ đó là một câu chuyện vui mà Tám bịa ra cho "ly kỳ hấp dẫn": "Má nó bắt đầu đi ở đợ", còn Nó oằn mình, còng lưng đạp xe dưới nắng để đón Mẹ trong khi chẳng biết ngày mai sẽ ra sao!?.
    Cả một đời Mẹ đã "đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió" , còn Ba an phận của một vị giáo làng. Như thế mãi mãi có tốt hơn ko? Vậy mà chỉ cần một chút hục hặc của vợ chồng thường có Mẹ và Út xách gói ra đi????
    Tui ko biết đàn ông các miền khác ra sao, chứ đàn ông Quảng Nôm như tui như vậy là ...xong rồi. Và lại cái dzụ con trong nhà xen vào chuyện người lớn, chuyện của cha, của mẹ ...cũng tiêu.
    Thôi chỉ còm vậy, chứ viết thêm, Bà Tám sẽ nói tui sao bạo lực ghê vậy, rồi Tám bo -xì tui là chết nữa, lúc ấy thân phận có khác chi là Ba của Nó!. Heeee!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là đàn ông, chắc Ca phải hiểu đàn ông hơn em chứ ?
      Có những đàn ông rộng lượng, thì cũng có đàn ông tâm địa hẹp hòi.
      Theo em, ở đây, vì tự ti , không tin vào tình yêu của chính mình, nên đã bị ghen tuông làm cho mờ mắt, không còn phân biệt thị phị, đen trắng, nên đã đẩy người bạn đời của mình vào thế phải ép lòng ra đi như vậy.
      Nếu bà mẹ cứ an phận làm cái cỗ máy phục vụ cho chồng, theo Ca, ông chồng đó có an phận làm một người chồng tốt hay không ? Hay là thấy vợ nhịn quá, cứ tưởng mình oai, vì cái tư tưởng " chồng chúa vợ tôi " tồn tại không ít trong suy nghĩ của mấy ông rồi. Vợ chồng nào cũng có cãi nhau. nhưng cãi nhau trên tình thần tôn trọng, bực bội nói ra xong thì thôi, để rồi hàn gắn, cùng nhau chung sống. chứ một khi đã thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đã dành cho nhau những lời cay độc, thì ai em không biết, chứ em nhất định bỏ đi thôi Ca ui.
      Con cái đương nhiên không có quyền xen vào tranh luận của cha mẹ. Điều này Ca đúng. Nhưng không có nghĩa là thấy cha mình đánh mẹ mình mà con cái ngồi trơ mắt ngó không can. Nói thiệt, đánh người dưng mình còn xót, huống chi là đánh mẹ mình chứ ? Vì ông ấy là ba, nên đứa con đó mới nhịn, chứ nếu là người ngoài, em đảm bảo với Ca, xử không ngọt không phải là nó luôn.
      Chủ yếu là trao đổi, bình loạn cho vui, bày tỏ quan điểm thui. Bo bo xì Ca bộ em hổng buồn à ? em cũng có vui đâu. Chuyện đó là không có rùi. hì hì

      Xóa
  36. Nỗ lực tìm gì trong cuộc đời
    Đừng quên đang sống bạn thân ơi
    Đến khi kết cuộc ta nhìn lại
    Đã bỏ quên đi một khoảng trời

    Có gì bí ẩn khi làn hương
    Thoang thoảng qua đây rất lạ thường
    Lay động thiên nhiên trong phút chốc
    Đổi thay cảnh vật cả khu vườn

    Có gì bí ẩn nơi vòm cây
    Ong bướm đua nhau ghé chốn này
    Gió nhẹ luồn qua từng kẽ lá
    Lộ ra một đóa nhất chi mai

    Có gì phảng phất trong hơi sương
    Để lá hoa kia phải vấn vương
    E ấp nụ hoa dần mở hé
    Thẹn thùa như thể đang soi gương

    Có gì khác lạ sáng hôm nay
    Nắng trốn sau mây nắng ngủ say
    Có lẽ nắng hờn nên nũng nịu
    Bắt đền hoa đó hỡi hoa mai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dễ thương ghê chưa ? Tự dưng thấy mình...trong veo mới chít chứ. hì hì
      Mà nói thiệt nghen, tui không vào nhà bạn được, không đoán bạn là ai được, dù tui có cảm giác là quen, quen lắm kìa. Bạn lại nói bạn biết mình từ hồi Yahoo. Nhưng thật sự là hồi ở bên ấy, vì thời gian quá ngắn, chưa quen nhiều, nên mình không nhớ .
      Dù sao, vẫn cảm ơn bạn hiền luôn chia sẻ, động viên mình.
      Mong bạn thật nhiều hạnh phúc, bạn hiền nghen !

      Xóa
  37. Một cách viết rất chân thật, lột tả được những mảng sống quanh ta, Rất cảm động và cuốn hút em ạ.
    Chúc em gái luôn vui và yêu đời nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị chia sẻ cùng em, những chuyện nhỏ như vầy xung quanh mình bao la chị hén !
      Hạnh phúc thật nhiều nghen chị !

      Xóa
  38. Hình như entry nào của em lúc nầy cũng làm cho người đọcmột cảm giác nhói lòng em ạ. chúc em luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại lòng em hổng vui, giờ kể chuyện vui mà ...nghe muốn khóc quá nên thui, nhớ chuyện nào kể chuyện đó vậy.
      Bình an thật nhiều anh nhé.

      Xóa
  39. Những chuyện đời thường qua ngòi bút của em bỗng trở nên sống động hơn và cũng thật nhân văn ! Cái tựa bài thật hay và hàm ngôn đẹp .. Những tính từ, động từ ....em sử dụng giàu sáng tạo và thích hợp cho nội dung khiến làm nhói đau người đọc những cảm xúc đẹp - tình người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Bình phân tích tỉ mỉ quá, đúng là dân trong nghề có khác.
      Em cảm ơn anh đã khích lệ em. Mong anh thật nhiều sức khỏe để tổ chức họp mặt cho mọi người cùng vui anh nhé.

      Xóa
  40. nắng thì em cõng đi rồi
    còn mưa ở lại ướt đồi quạnh hiu
    Thùy ơi, hình offline đâu rồi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hình off trong máy em có mấy tấm thui, em tưởng nhiều ai dè, chụp ở máy ai em cũng không biết nữa nè. hì hì
      thấy hình anh đẹp không ? cháy phim lun chứ bộ ! :)

      Xóa
  41. Nhìn quanh........ Nhìn quanh. Thì người đàn bà nào cũng ............khổ. Có khi cái khổ chỉ vì miếng cơm manh áo, có khi lại là những nặng nợ vì nghĩa tình, lại cũng có khi tàn nhẫn hơn lúc đánh mất lòng tự trọng, sĩ diện. Cái vòng luẩn quẩn của kiếp đàn bà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lâu quá mới thấy bạn hiền. Bạn khỏe không ? công việc bạn dạo này sao rồi. Nhóc bạn giờ trông thế nào rồi. hôm bữa bạn chia sẻ ảnh bé, nhìn dễ cưng ghê á.
      Dù có thế nào, cũng ráng bình tâm mà vượt qua bạn hiền nha. Bạn luôn im lặng, không nói, nên bạn sẽ là người buồn lâu, buồn sâu lắm. Có gì nói ra xong thì thôi, cho nhẹ lòng nha bạn hiền. Đừng buồn nữa, hy vọng phíatrước tụi mình toàn là chuyện tốt lành thui, bạn hiền hén !

      Xóa
  42. Tui mới ngồi nói chuyện với Ba của tui xong ,rồi tui để ổng nghỉ ngơi và tui nhào dô đây đọc bài của bà nè .
    Từng lời của bà làm tui suy nghỉ rất lâu .Tui không biết phải nói sao nửa .Thương NÓ nhiều và thương má của NÓ nhiều hơn nửa .
    Tui mong bà luôn khoẻ nhen bà Thuỳ .
    Bisousssssssssssssss Thuỳ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui canh bà mà tui mệt rùi nghen bà già. Cứ bà chạy qua bên này, thì tui qua Fb, bà qua FB thì tui nhoi bên này. Tui đt, bà ôm show đi đâu hổng biết, tới bà đt thì tui lại đang loi nhoi ngoài đường không nghe đc. Mệt lắm lun rùi nghen bà già .
      Tối nay gặp nhá. tui lên FB chờ bà.

      Xóa
    2. TUi đi cv về tới nhà thấy đèn bên fb của bà treo đó mà tui hù bà bà hỏng giựt mình ,tui hù tui luôn cho rồi .Tui với bà sao vậy nè ,chụp nhau hoài mừ hỏng dính .Bây giờ tui và Titi đi ra ngoài .Tui chúc bà buổi chiều đẹp nghen Thuỳ .

      Xóa
    3. Mai mốt bà thấy đèn FB tui mở mà bà hù tui k nhút nhích gì thi có nghĩa là tui mở vậy nhưng tui không có ở đó, tui ngủ rùi hổng chừng bà ui. Tại tui có cái tật hay tắt máy ngang vậy á.
      Hì hì
      Mai mốt gặp sau nha bà già. Khỏe mạnh dùm tui hổng có bịnh nữa nghen 1

      Xóa
  43. đây là lần thứ 3 nghe Thùy! ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giống bà nội tui cảnh cáo tui hồi nhỏ ghê chưa ! :((

      Xóa
  44. Lần nào sang thăm nhà Chị cũng muộn hơn mọi người. Đọc bài của Chị em thật sự rất xúc động. Đúng như Chị nói, hạnh phúc của mỗi người thì giống nhau, nhưng cái nỗi đâu thì không ai giống ai. Lúc nhỏ em cũng thường chứng kiến những cảnh như thế này, nhưng quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn, nhưng đại khái cũng là vấn đề tiền nông. Cũng cãi vã, rồi cũng đánh nhau nhưng không đau đớn và nghẹn ngào như thế. Nhưng khi em bước vào cấp II thì hạnh phúc là không còn nhìn thấy cái cảnh tượng ấy nữa. Chỉ những người có nằm trong hoàn cảnh đó mới thật sự thấu hiểu nó đau và nghẹn ngào như thế nào Chị hén

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó em ạ. Trong cuộc sống gia đình, ngoài tình yêu và sự tôn trọng nhất định phải có, thì tiền đóng vai trò không nhỏ em nhỉ? Hạnh phúc sao nỗi khi suốt ngày cứ lo lắng về tiền bạc, rồi cãi vã cũng vì tiền bạc... Nói ra thì sợ mọi người cười vì mê tiền, chứ tiền mà, ai không mê em hén? có điều, chính vì chị em mình đều trải qua những lúc khó khăn như vậy, nên mình biết cách trân trọng đồng tiền do mình làm ra, sẽ cố gắng làm kiếm tiền, để dành, cho cuộc sống sau này của tụi mình được tốt hơn em hén !.
      Mà chị bói cho em rùi, cô gái tốt như em, nhất định sẽ có chàng trai xứng đáng. Mong sao em gái nhỏ của chị sẽ thật hạnh phúc. Khi nào có tin vui, nhớ hú chị nhé em iu ! :)

      Xóa