Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Chuyện của nó ( 3 )



Tám tiếp ...


Năm đó, nội nó nghỉ bán. Xếp lại đôi quang gánh đã theo nội mấy chục năm nay. Do cô nó ở xa bắt đầu làm ăn được, và cô nói nội nghỉ bán , cô sẽ lo cho nội, tuổi nội lúc đó cũng lớn rồi. Cô sợ lỡ trời mưa gió, lỡ nội đi không vững, lỡ có chuyện gì làm sao...Như một giấc chiêm bao, sờ vào hiện thực nó vẫn cứ ngỡ nó đang mơ ngủ. 

Cũng từ đó, nội nó  thôi không còn  mắng nó nữa. Kinh tế trong nhà thay đổi, dù vẫn nghèo, nhưng không còn cảnh chạy chợ, không còn cảnh trưa len lén lại nhà người ta, chực trước hiên nhà chờ người ta ngủ dậy để xin vay chút tiền góp cho cháu con ăn học. Nó không còn gục đầu bên mấy thau lông vịt nữa. Nó nhớ, lúc đó, nội có nói với nó : " Ráng học để làm ông làm bà. Mày mà hổng lo, nữa ra đường người ta kêu bằng thằng, bằng con ". Chỉ có vậy. Nội nó vốn ít học, hình như chỉ mới biết đọc biết viết mà thôi. Những lời nội nói cứ tự nhiên  như con sông, con rạch . Nội chưa bao giờ cầm tay nó, hay nói một câu nào âu yếm.  Nhưng chỉ một câu thôi, nó thấy cả cái chan chứa trong lời nội nói. Nó càng lớn, càng giống tính của nội. Nó nghe nội nó bảo thế.

Chuyện vui thì qua mau, con người ta ít khi nào nhớ. Cười xong rồi lại quên ngay. Nhưng nỗi buồn chẳng khác nào a-xít, cứ bào mòn, cứ làm cho vết thương hoại tử chết dần. Lạ là con người sao chẳng chịu vun niềm vui, để cười, để lạc quan, để thấy mình thèm được sống. Sao mãi ôm  đau khổ,  ray rứt để tự làm khổ bản thân ? Nó nghĩ như vậy. Có lẽ với suy nghĩ đó , nên nó vô tư sống, vô tư tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của nó. Chỉ ba năm trung học- nhưng là cả những ký ức đẹp nhất mà nó có. Và chắc cũng vì ham sống, cũng vì vội vàng uống hết những vị ngọt hiện tại, nên nó trở nên rạng rỡ. Bạn bè quý nó cũng từ đây. Và rung động đầu đời  cũng từ đây. Sau đó, nó chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ ai . Thật trong trẻo.



Trưa hôm ấy, như mọi lần, nó đem vở ra học bài, ôn bài sáng vừa học xong và chuẩn bị cho bài ngày mai tới lớp. Bất chợt, từ trong quyển vở của nó, rớt ra một lá thư được xếp...không thể cẩn thận hơn. Cha mẹ ui, nhỏ lớn nó chưa từng thấy ai xếp thơ độc địa như thế này. Nó loay hoay mở hoài mà hổng biết mở chỗ nào  mặc dù thư không hề có bao thư đâu nhé. Nó sợ rách thôi. Mở mãi không được, nó bắt đầu vạch mấy cái kẽ coi có nghía được chữ nào không ? Và nó...bất giác cười, rộn rã một niềm vui là lạ. Chữ của Duy - người ngồi cạnh nó suốt gần 3 năm nay. Nó không mở nữa, giấu lá thư vào cặp . Lạ thật. Nó không nghĩ lá thư này lại là của Duy vì có bao giờ Duy nói gì với nó đâu. Có chăng là nó hay ghẹo Duy. Nó nói gì Duy cũng cười. Nó đi ăn ở đâu đã đời xong lén quẹt nước mắm lên mũi Duy, áo Duy, Duy cũng cười. Thậm chí có lần ra chơi, nó chẳng đi chơi, cứ ngồi nhìn Duy chầm chầm khiến Duy đỏ cả mặt. Duy đi ra, nó không cho, cứ kéo áo kêu ngồi đó cho nó nhìn.

- Nhìn gì vậy ? - Duy có vẻ hơi ngài ngại, mắc cỡ. 
-  Ui, ông ui ! Mắt ông đẹp quá há, má ông hồi đó có bấm lông mi cho ông không mà sao nó cong dzữ vậy ?
Nó giả vờ điên hỏi cho có hỏi. 

 Duy cười bẽn lẽn như con gái. Nó lại nhoi :
-  Ui, ông cười cũng đẹp nữa nghen ! Răng ông đều hén ! Răng tui xấu quắc hà !
Duy cười, nhìn hiền ui là hiền. Nó không tha :
- ời gì ? ời nữa tui bẻ răng ông cho giống răng tui luôn á ! 

 Nó nói, dù trong đầu nó không hề nghĩ vậy. Nó thích chọc Duy, đơn giản chỉ vì Duy hiền và ít nói nhất lớp. Nó thì nói nhiều quá nên Thầy xếp Duy ngồi cạnh cho nó hết nói. Nó ghét. Nên nó tìm đủ mọi cách để đầu độc Duy phải nói giống nó. Và nó thất bại toàn tập. Chỉ có một mình nó độc thoại, còn Duy, vẫn chỉ cười. Cười hiền đến tội.

Đố mấy bạn thấy có con gì trong hình của tui chụp nè ? Trừ cái ông đội nón ra nghen !

Thế mà nay Duy dám cả gan viết thư cho nó. Không biết là nói...thương nó hay...chửi nó cũng nên. Và nó quyết định giữ nguyên hiện trường, sáng mai ôm lá thư .... nhờ Duy mở giúp. Duy bối rối thấy rõ khi nó xòe lá thư ra, ngu ngu nhờ vả :
- Ê, ông đưa cho tui mà tui mở hổng được, ông ém lựu đạn ở trổng hay sao mà gói kỹ thế. Mở ra dùm tui đi.

Duy có vẻ sượng, quay mặt đi. Rồi bất giác Duy quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Đó là lần đầu tiên nó cảm thấy....tim mình chợt ....không biết tả làm sao. Nó cụp mắt xuống,lãng tránh.  Duy cứ ngồi thế nhìn nó. Không né, không cười như mọi khi. Cái  ánh nhìn ám ảnh đến lạ. Nhìn gì mà nhìn thế có chết nó không chứ ! Từ đang là kẻ giương giương tự đắc, chợt nó trở nên ỉu xìu như bong bóng hết hơi.
- Thui, hổng mở thì thui, hổng thèm. 

Nó úp mặt xuống bàn. Lá thư vẫn nằm trong tay nó. Chợt nhè nhẹ, nhè nhẹ, lá thư rón rén rút đi. Duy mở ra và đặt lại tay nó. Hình như lúc đó tay nó run lên. Một thứ cảm xúc ngọt ngào y như trong truyện Quán Gò Đi Lên của Nguyễn Nhật Ánh mà nó đang đọc. Giọng Duy nho nhỏ:

- Mở rồi đó, đọc đi, đừng cười nha.

Và Duy bỏ ra ngoài. Y như chạy trốn. Sau lưng, nó khúc khích cười đắc thắng.


Tui cũng bỏ chạy...theo Duy. Sợ nó lun á !