Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Cảm ơn anh vì đã cho em ...được khóc




Anh  ơi !

Lời cuối này em viết cho riêng anh , cho một người mãi mãi không bao giờ có thực. Nói lời này thôi , rồi em sẽ cất anh vào ký ức. Nhớ đến rẩy run cũng chẳng dám thức dậy đi tìm.

Anh biết không, em vụng về dù tuổi tác  nhón nhét gọi thời gian. Tóc em nè, anh thấy chưa, đâu còn hương nắng mới. Cả tay em nữa, lóng ngóng quê mùa đến tội. Níu giữ làm sao được hình bóng của một người.

Em vụng về cả trong cách quan tâm, chỉ biết nói : " Ông ơi ! Cố giữ gìn sức khỏe  ". Muốn thủ thỉ cùng anh lời thì thầm trong trái tim không còn non trẻ, vẫn lóng ngóng đợi chờ một tin nhắn ..." Bà ơi ! "

Tách cà phê anh pha em chưa uống một lần. Chỉ thoang thoảng trong mơ nghe anh vẫy gọi. Hương cà phê hay màu sương màu khói, vẽ hình anh cho cái nhớ mãi đầy vơi...

Em xé  lòng em , vạch đất bẻ đôi trời. Bao trở trăn, bao mặc cảm cứ dày vò em không dứt. Đời em sẽ mãi là dòng đêm tối đen như mực. Anh đến làm gì, sao chẳng để nó lặng thầm trôi ?!

Sáng nay, mưa vẫn chẳng ngừng rơi. Sài Gòn không anh, lòng em không anh, mong manh đến lạ.  Muốn gọi tên anh sao ngỡ ngàng buôn buốt quá ! Len lén nhìn, đau nhói lướt qua nhanh.

Thì thôi anh ơi, hương cà phê kia em gởi lại cho anh. Chỉ xin giữ cho riêng em chút nhớ. Giọt nước mắt vì anh vá niềm tin dang dở. Cảm ơn thật nhiều vì cho em được khóc với riêng anh !