Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Tiền à ? Cần chứ sao không ?




Đừng thấy những gì tôi nói , tôi viết mà nghĩ tôi là người mơ mộng, đi mây về gió. Tôi rất thực tế. Thực tế đến độ con người ngoài đời của tôi nó rất , rất trần tục : có khi hiền thì hiền cũng lắm, có lúc lên cơn rồi thì...tới đâu thì tới, chả ngán ma nào cả. Tôi vẫn phải làm công việc quen thuộc mỗi ngày để sống. Vẫn phải đấu đá đủ kiểu cũng vì miếng cơm manh áo. Thơ không nuôi sống nổi tôi. Mấy bài viết không thể ăn lúc đói. Chẳng qua, chúng là nơi tôi xả stress, tìm lại thăng bằng, để rồi thấy yêu đời hơn.Chỉ đơn giản là vậy.

Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng : " Tui không cần tiền ". Cần chứ, rất cần là đằng khác. Ai dám nói mình làm cho vui, không cần tới tiền ? Các cô hoa hậu suốt ngày đi làm từ thiện, cứ bô bô " Vì cộng đồng không màng tới lợi ích cá nhân ". Tốt thôi ! Nhưng thử hỏi nếu không có hậu phương, có bệ đỡ vững chắc, lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc, rồi lấy gì mà đi làm từ thiện ? Tiền không tự trên trời trơi xuống, cũng chẳng từ đất nẻ chui lên. Cũng phải đổ mồ hôi, vắt kiệt óc mà ra đó chứ !

Ngay như chính bản thân tôi, dù rất lạc quan, luôn nhìn cái tốt của người để sống, để tin, nhưng đôi lúc, cũng chạnh lòng vì cái chữ ngắn ngủn nhưng có sức nặng ngàn cân này : " Tiền ". Cũng muốn cố gắng ra vẻ thanh tao, nho nhã, phớt tỉnh ăng -lê trước đồng tiền, nhưng thật sự, con người mà, sân si sao tránh khỏi ? Hôm nay rất bực, bực vì lời nói cợt nhã, đưa đẩy của một gã Tàu béo ụ, khó ưa đến độ chỉ muốn lột đôi giày với cái gót bảy phân nhọn hoắc, gõ vào đầu gã cho gã biết thế nào là bị phụ nữ quoánh. Vậy mà, vẫn phải cười toe toét, vẫn phải ỡm ờ có có không không, vẫn phải nói những điều không muốn nói. Vì gã đó trả tiền  chỉ để được nghe như thế. Gã là khách sộp, khách chủ lực của công ty tôi. Gần như 50% lợi nhuận của công ty gắn liền vào mưa nắng thất thường của gã. Bán giá nào cũng mua, tiền trả toàn tiền tươi - loại khách như thế đúng là báu vật trong thời buổi khó khăn chụp giật này. Tôi ghét gã. Nhưng với tiền của gã, tui không ghét, nếu không muốn nói là....mê. Sẽ có người cười khinh khỉnh, phỉ nhổ vào cái sự mê tiền của tôi. Kệ. tôi là như vậy đó. Không tiền lấy gì nuôi sống gia đình tôi ? Lấy gì phụ giúp nhà tôi ở quê ? Lấy gì để lo cho tương lai một khi tôi không còn làm được nữa ? Nói trắng ra, một câu của Ngọc Trinh mà mọi người xúm vào ném đá, gắn cho cô ấy câu : " Chân dài não ngắn ", nhưng theo tôi, câu ấy đúng, chuẩn không cần chỉnh " Không tiền cạp đất mà ăn à ?" . Cô ấy đã nói như thế .

Cách đây gần chục năm , tôi chỉ có hai bàn tay trắng, ôm đứa con đỏ hỏn. Do con mới sinh, không xin vào chỗ nào làm giờ hành chính được, ai sẽ chăm con đây ? Nên tôi, dù trình độ không đến nỗi nào, vẫn phải làm công việc lao động tay chân như bao người cu li khác , vẫn phải ở trọ trong căn phòng chỉ cần mưa lớn một chút là ngập nước. Cực khổ mấy cũng không sao. Nhưng mỗi lần tết về thăm nhà, nhìn nhỏ em họ cầm tiền phụ nội ăn tết - nhỏ rất khá - trong khi tôi chẳng có gì, chỉ phụ nội vài đồng còm cõi . Tôi thấy nhục, nhục thật. Vị thế của tôi lúc ấy gần như...tàn hình. Mọi lời nói đều không có giá trị, và hình như, cái nghèo làm con người ta co rút lại, không dám nói, cũng không dám nghĩ . Thằng em họ chưa ra trường cười tôi an ủi : " Em thấy Hai em tội quá, học cho đã hổng làm được gì ". Tôi nghe mà...nghẹn, chỉ biết cười trừ. Thấy mình thật vô dụng. Ước mơ của tôi lúc ấy chỉ mong sao có một việc làm ổn định để nuôi con và ....phụ nội mà thôi.

Giờ đây, cực khổ tạm qua, cuộc sống tạm ổn. Tôi có thể lo được cho gia đình mình, có thể phụ giúp được người thân như tôi muốn. Nếu không có tiền, dù thương mấy, tôi cũng làm gì giúp được họ ngoài những lời an ủi ? Nếu không có tiền, tôi làm sao bảo bọc được cho nhỏ em tôi khi nhỏ bị thằng chồng đuổi ra khỏi nhà với đứa con vừa tròn 3 tháng , không có gì đáng giá ngoài mấy bộ đồ, đến cả cái nhẫn cưới vài phân bé ti cũng lột lại ? Tiền không là mục đích sống , nhưng đó là yếu tố quan trọng để hỗ trợ đắc lực cho mục đích sống của một người. Theo tôi là vậy. Muốn đóng góp, muốn làm nhiều cho xã hội, trước hết, hãy nuôi sống được chính bản thân mình cái đã. Tôi có biết một số người, ở ngoài lăn xả ghê lắm, tham gia tích cực mọi hoạt động vì cộng đồng, nhưng, về đến nhà, cái gì cũng không làm, từ việc nhỏ tới việc lớn đều theo chủ nghĩa...mac-ke-no , nghĩa là, mình hổng làm ba mẹ mình cũng làm, lo gì. Rồi lại ngửa tay xin tiền nhà để đi lo...chuyện thiên hạ . Rồi lại cao giọng thanh tao : " Tiền không quan trọng đối với tôi ". Ai sao tôi không biết, tôi vẫn cứ thấy, không tiền tôi không sống được. Thế thôi.

Hôm nay tâm trạng không vui. Rất ư là khó chịu. Làm gì cũng không hết bực bội. Ghét, đem ...tiền ra đếm chơi cho đỡ buồn. Đếm mỏi tay luôn mà cũng có.... 475.000 đồng thui. Sao vậy trời ? Toàn tờ 500 đồng, 1000 đồng không mà bảo !

Khổ thế đấy ! Đến cả đếm tiền thui mà cũng...khổ nữa . Chán thiệt !!!!!