Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Bình minh sẽ tới...




Thằng bé khóc ngằn ngặt cả đêm. Nó đang bị sốt. Trời vừa vào mùa mưa, trở trời tí con nít cứ rủ nhau bịnh hết. Cô ôm con vào lòng, đi tới đi lui trong gian phòng nhỏ ẩm ướt. Cô xoa dịu nó, cô ru nó, cô làm đủ mọi cách để nó cảm thấy dễ chịu hơn. Khóc chán, nó lả người trên tay cô. Ngoẻo đầu ngủ, đến cả giấc mơ vẫn còn thút thít.

Cô tựa lưng vào tường cho đỡ đau. Cô không dám đặt thằng bé xuống vì khó khăn lắm nó mới ngủ được. Cô sợ làm nó giật mình. Lặng lẽ nhìn con, cô vuốt mấy sợi tóc mai bếch mồ hôi nơi trán nó. Cô úp mặt vào tóc con, nước mắt chầm chậm ngân ngấn đến nghẹn ngào.

Cô giật mình thức giấc bởi tiếng mèo chuột rượt nhau chạy ầm ầm trên mái tole dãy nhà trọ. Chồng cô vẫn chưa về. Lại nối dài thêm chuỗi ngày dài vô tận. Dẫu biết chồng có về, cũng chẳng làm gì, nhưng cô vẫn mong có chồng bên cạnh . Dù sao, đêm hôm, trong nhà có người đàn ông cũng an tâm hơn. Có lẽ, giờ này chồng đang ở  một nơi nào đó. Không có cô và con.

Khẽ đặt thằng bé xuống, cô đi lấy khăn lau mát cho nó. Cô sợ nhất là nó lên cơn sốt, chuyển sang co giật thì ảnh hưởng đến thần kinh nó nhiều lắm. Dù ít học, nhưng cô nghe người ta bảo thế.Vừa lau cho con, cô vừa nghĩ không biết ngày mai sao đây . Trong nhà tiền chẳng có, mấy hôm rồi không đi làm, lương lãnh công nhật, không làm kể như...đói. Mà giữa Sài Gòn này, cô biết trông cậy vào ai ? Lan man nghĩ, cô nhận thấy mình cô độc quá. Giá như đổi nỗi cô đơn để lấy đồ ăn, có lẽ, cô chẳng bao giờ bị đói. Không chừng " giàu có " cũng nên. Cô nằm xuống cạnh con, nghe hơi thở nó đều đều. Mệt mõi, cô chìm vào giấc ngủ. Từng mớ lục bình trôi trong vô thức. Tím ngát cả một vùng day dứt.

Cô vùng dậy, hốt hoảng. Thằng bé sốt cao. Mắt nó trợn ngược lên, miệng nó trào nước bọt nhìn thật kinh hãi. Ôi ! Con làm sao thế này ?! Bản năng, cô cho ngay ngón tay cái mình vào giữa miệng con. Cô sợ trong lúc co giật như vậy, nó cắn trúng lưỡi thì chết nữa. Không hiểu bằng cách nào, cô một tay ôm con, tuôn ra khỏi phòng trọ. Cô chẳng nhớ mình nói gì, làm gì. Chỉ biết rằng mọi người ở các phòng trọ xung quanh ùa ra.Ai đó đã chở cô vào bệnh viện. Thằng bé mắt vẫn vô hồn, mở to, nhưng nó không thấy cô. Cô gọi, nó chẳng nghe. Cô không khóc,  cứ ôm chặt lấy nó. Người nó lạnh băng, tay chân nó cứng đờ ra. Răng nó nghiến mạnh vào ngón tay cô tưởng chừng như cắn nát đi được. Cô không thấy đau. Cô chỉ thấy sợ. Lần đầu tiên cô biết sợ. Nó là tất cả đối với cô. Ý nghĩ quẩn bủa vây lấy cô. Không con ơi ! Đừng ! Đừng  !!!!!




 Cô giờ mới hoàn hồn. Như tỉnh mộng. Ác mộng thật sự. May mà chỉ sốt ,bác sĩ  vỗ vào mông nó hai cái thật đau, thế là nó bật khóc ầm ĩ. Nhờ vậy mà nó tỉnh. Sau đó bác sĩ cho  nhét thuốc hạ sốt,  hạ nhiệt cho nó, làm vài xét nghiệm cơ bản. Nhìn con đang ngủ, cô cứ ngỡ là mơ. Giờ thì, nước mắt mới chầm chậm , len lén. Cô mím môi, quẹt vội thầm cảm ơn Trời Phật.

- Chị có mua gì không, tui đi mua giùm cho !

Cô ngước nhìn anh, người hàng xóm tốt bụng đã đưa mẹ con cô vào đây. Gương mặt xương xương khắc khđầy lo lắng. Ánh mắt đầm ấm làm cô vững tin hơn. Anh ở trọ sát phòng của cô. Cũng đời công nhân lắt lay giống cô. Nhưng anh may hơn , vì chưa kịp có vợ con gì. Anh hay mua cho thằng con cô những món đồ chơi be bé, thi thoảng vài ba hộp sữa. Anh là vậy, lúc nào cũng tốt với mọi người xung quanh. Cã dãy phòng trọ ai cũng quý anh vì cái thiệt thà. Cô cũng thế

- Dạ thôi, nó ổn rồi. Em cảm ơn, anh về nghỉ cho khỏe nha. Mai còn đi làm nữa.
- Ui, có gì đâu. Tui bảo mấy đứa em ở chung phòng rồi. Chút tụi nó chạy vô mang theo bình thủy. Chị coi có lấy gì thêm cho bé để tui dặn tụi nó lục kiếm dùm mang vô cho. À, tui đóng tiền rồi nè. Giấy nè, chị giữ đi hồi người ta có hỏi thì đưa.
- Em ...thiệt ngại....có gì...để em gởi lại cho...
- Trời ơi ! Hàng xóm không hà. Từ từ tính. Có gì đâu. Miễn nó không sao là may rồi. Có gì chị cứ la lên cho tụi tui hay. 
Anh cười xuề xòa, như để làm cho cô an tâm. Anh đi ra đi vào, liên tục hối thúc mấy đứa em lẹ lẹ lên mang đồ vào cho cô. Anh hỏi cô có cần ăn chút gì không. Rồi yên lặng, anh ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng xoa đầu thằng bé đang say ngủ. Xung quanh cô, lúc nào cũng có sự chở che của những người tuy nghèo tiền bạc, nhưng cái nghĩa thì bao la bát ngát. Tự dưng, cô cảm thấy mình thật may mắn. 

 Cô lục túi áo lấy chiếc điện thoại cũ mèm đã bạc hết cả số, mò mẫm gọi cho chồng. Từng hồi chuông rơi tỏm trong thinh lặng. Không một câu trả lời. Dù chỉ là hai tiếng ngắn ngủi : " A - lô ".

Cô nén tiếng thở dài. Anh hiểu, anh hiểu hết. Anh đứng dậy, định đi ra ngoài, xong, quay lại nhìn cô căn dặn :
- Để tui chạy về coi anh về chưa cho ảnh hay . Chị yên tâm nha. Chút tụi nó vô tới giờ nè.  
Anh đi, cô nhìn theo bóng anh dần khuất dần sau cánh cửa.
  
.......................

Bệnh viện vẫn xôn xao .Người ra kẻ vào. Cô liếc nhìn đồng hồ. Gần  sáu giờ sáng rồi. 
Cô nhìn ra cửa. Nhác thấy bóng anh từ xa. Tay lon ton cà-men. Chắc là đồ ăn sáng. Cô đoán vậy.
Bất giác, cô xoa đầu con, mỉm cười vu vơ.
Bình minh rồi sẽ tới, nắng sẽ lên, ngày cũ u ám rồi cũng qua.
 Có khi nào ...