Nhãn

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Chiều chiều nghe vịt kêu chiều...

Ảnh không đẹp, nhưng là Tám chụp, thấy cũng hay  hay, nên...khoe. hì hì 


Hắn kéo sụp nón che kín khuôn mặt, tựa người vào gốc cây ven bờ đê, mắt riu ríu khép hờ. Hắn lan man nhớ. Nhớ mùi mồ hôi quen thuộc của vợ hắn, nhớ dáng lẫm chẫm của thằng con... Chao ôi ! Nhớ chi mà nhớ thế không biết. Mấy lần vợ bảo để vợ theo hắn, chồng đâu vợ đó, hắn cứ gạt đi.  Đời hắn đã nghèo, nay đây mai đó, rong ruổi theo mùa lúa, cứ theo con nước ngược xuôi mà lùa đám vịt đi mòn khắp miền sông nước buồn tênh. Hắn thà hắn khổ, nhưng con hắn nhất định phải đến trường để có cái chữ mà tiến thân. Hắn không muốn con hắn mai này lớn lên, lại  lủi thủi theo sau đàn vịt, ngóng tiếng vịt kêu mà  thấp thỏm sợ dịch bịnh, sợ kẻ trộm, sợ đám cướp làng... như đời cha của nó. Hắn côi cút. Má chẳng nói chẳng rằng bỏ ba con hắn mà đi chỉ sau khi phát bịnh được vài tháng. Rồi ba hắn cũng đi theo má. Gia tài ba má để lại cho hắn chỉ là... cái roi lùa vịt này. Có ai thèm ưng thằng nghèo rớt mồng tơi như hắn. Chỉ có vợ hắn, chẳng cần mâm cao cỗ đầy, vợ theo hắn về mái chòi mục nát. Cái tình cái nghĩa vậy bảo sao mà hắn không thương. Mặc bao kẻ xì xầm bảo hắn cày quá, để vợ ngày càng mơn mởn ra, gái một con trông mòn con mắt, lại thui thủi ở nhà một mình, đàn bà yếu lòng yếu dạ, lỡ tay nào gieo lời ong bướm ngọt ngào, bứng mía ngon cả cụm, coi như hắn trắng tay...  Ai nói gì kệ ai, vợ hắn, hắn biết. Thế nên, bao mùa lúa chín, hết năm này sang năm khác, hắn lùi lũi mình ênh, lang bạt tứ xứ vậy chứ chẳng thèm gái gú gì, cả ngày dầm mình dưới nắng,  chắt mót từng đồng  dành dụm cho vợ cho con. Nhiều khi, hắn nghĩ đến vợ mà đau đứt ruột. Cả năm trời mới tạt qua nhà được vài bận. Nhìn vợ mừng líu ríu làm cơm, món chi vợ cũng ép hắn ăn, nghe vợ bảo :" ba nó ráng ăn để mai mốt đi xa vậy ai nấu cho mà ... "... hắn muốn rớt nước mắt. Tối nằm ôm vợ cứ mong trời lâu sáng, nghe tiếng gà kêu mà thon thót giật mình... Thương lắm chứ. Xót lắm chứ. Nhưng thôi, ráng cắn răng mà nhịn, chứ giờ đèo vợ con theo, rày đây mai đó, thằng con sao nó đến trường. Mỗi lần chia tay vợ, nhìn dáng vợ manh manh khuất dần sau rặng trâm bầu, hắn chỉ biết nén tiếng thở dài, ngẩng mặt ngó trời ngăn lòng đang chực vỡ. Rồi lặng lặng nghe tiếng máy ghe nổ tịch tang rồn rộn cả khúc sông. Rồi lặng lặng xa. Đến  nay đã hơn ba trăng rồi hắn vẫn chưa ghé lại nhà. Lâu lâu, nghe tiếng vợ con léo nhéo  qua điện thoại, cúp máy rồi hắn vẫn còn ngây ngây nhớ. 

Chiếc radio cũ kỹ vẫn rè rè câu vọng cổ mênh mang. Trời chuyển hè sầm sập nắng, lâu lâu có chút gió phả vào mặt hắn dìu dịu. Chợt, hắn nghe đám vịt xôn xao, nhao nhác. Chỉ cần nghe tiếng vịt kêu, là hắn biết nhất định có người lạ. Hắn ngồi bật dậy, kéo nón lên, vừa mở mắt ra đã thấy mấy khuôn mặt khét nắng lạ hoắc.  Tên gầy choắt nhe hàm răng vẩu cười nham nhở :

- Vịt ông anh hả ? Coi bộ khá quá hén. 

 Thôi rồi. Gặp phải bọn xin đểu rồi. Mấy chục năm rong ruổi, hắn thừa biết hắn đang gặp loại nào. Mẹ nó, vịt hắn nuôi, thèm nấu cháo cũng không dám, cũng tiếc. Vậy mà đám cướp làng này, cứ vài hôm lại giả điên ghé xin vài con. Nói là xin, chứ thử mà không cho đi. Nhẹ thì bị đánh hội đồng cho vài bữa nằm ôm chiếu, nặng hơn, chúng ghét, chúng thuốc vịt cả bầy hay xùa chó làm bậy thì có mà đói. Trong bưng trong điền này, lạ nước lạ cái, chẳng phải đất của mình, đành chịu thôi. Có kêu cũng chả ai tới cứu kịp.  Nghĩ đoạn, hắn cười buồn so :

- Khá gì mấy ông. Tui nghèo thấy bà mới nuôi vịt, kiếm chút đỉnh. Chứ khá tí tuôi ở nhà nuôi heo cho gần vợ gần con rồi. Một mình oải quá mà tiền hổng thấy mấy ông ơi. Lỡ  dịch bịnh một cái là coi như nợ trả hoài không hết... 

Gã choắt ngồi phịch xuống cạnh hắn. Hai gã cao lênh khênh kia thì đi lơn tơn lại gần mé kênh, nhặt vài cục đất, ném về phía bầy vịt của hắn đang rúc nhau dưới mép nước cho đám vịt la quoan quoác. Hắn thấy nóng trong bụng, vẫn cười xởi lởi :

- Hai cha nội làm vịt tui chạy mẹ hết giờ.

Hai gã hô hố, khùng khục đấm lưng nhau nói chi không biết. Gã choắt háy con mắt lươn, nhìn chòng chọc vào đám vịt :

- Ông còn có vịt. Tụi này có con mẹ gì đâu. Ra xin ông anh cho vài con về cứu đói nè.  Vịt cả trăm,  một hai con nhầm nhò gì ông hén.
Hắn cười méo xẹo, nhổm người đứng dậy, phủi phủi quần, càu nhàu :

- Vịt tui nuôi, ăn đéo dám ăn, mấy ông cứ vài hôm ra xin vài con là chết mẹ tui luôn. Mấy ông bỏ xứ, theo tui chăn vịt là biết nó sướng hay khổ, có tiền hay không chứ gì. 

Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn lủi lủi đi bắt vịt thí cho đám cô hồn này. Đồng này vừa gặt, vét đồng ít nhất cũng hai ba tuần nữa. Không cúng cho bọn này, ở sao yên. Gã choắt không nói gì với hắn nữa, toe toét với hai gã kia :

- Hai thằng bây phụ ông anh bắt vịt kìa. Lẹ  lẹ tội nghiệp ổng. Nắng quá trời hà !

Cầm cặp vịt múp míp trên tay, gã choắt cười xoen xoét :

- Đáng bao nhiêu ông anh hén. Có tụi này coi phụ, tui đố thằng nào nó dám phá bầy ông anh. Thui, tụi tui dìa nghen.

Nhìn ba gã xiêu vẹo lông nhông xa dần, hắn thèm đấm vào cái bản mặt cướp cạn của lũ này quá đi mất. Bực không thể tả. Mẹ nó, ngày nào hắn cũng chỉ dám vài ba cái trứng vịt, ngắt đám rau muống ruộng, lắm khi  được mớ đọt nhãn lồng, lá rán.. luộc lên chấm nước tương, vậy thôi, mà cũng qua bữa. Ăn cho vừa đủ no để có sức mà làm chớ mơ gì miếng thịt vịt  béo ngậy đó. Nhịn được con nào là để đành cho thằng cu ở nhà may được cái quần hay cái áo. Chết một con hắn cũng tiếc. Của đau con xót mà bảo. 




Còn tiếp ...





Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Ô môi gọi nhớ thương về...



Sau vài ngày bệnh nằm bẹp giường, tôi tự vực mình dậy. Chào ngày mới với ly chanh mật ngâm, tuy hơi khó uống tí vì miệng vẫn  đắng nghét, chẳng muốn ăn uống gì, nhưng tôi vẫn chầm chậm  nhai nhuyễn cả vỏ chanh. Tôi nghe  người ta bảo như thế sẽ tốt. Ờ, tốt thì làm theo thôi. 

Hơi tủi thân một chút, tôi loay hoay xoay điện thoại. Muốn bấm số để gọi cho ai đó, nhưng rồi... chẳng biết gọi ai. Đôi khi thấy mình cô đơn đến lạ. Tôi cười một mình, chợt nhớ lời bài hát " Khi người lớn cô đơn ". Ừ, Sài Gòn đông vui lắm, Sài Gòn mênh mông lắm. Đôi mắt nắng tôi thương chắc lạc hồn rơi đâu đó. Chờ tôi ?!  Nụ cười rơi rưng rức vỡ...

Tôi gọi cho nội. Còn biết gọi cho ai nữa bây giờ. Tiếng nội cười làm lòng tôi ấm hẳn. Nội bảo :" Sáu mày hổng còn răng mà nó còn đòi rọc ô môi ăn kìa ... " Tôi nghe lời nội nói. Tôi vui theo tiếng nội cười. Gác máy rồi, ngây ngây nhớ.  Phải rồi, sắp hết tháng tư còn đâu.  Những cơn mưa hạ đầu tiên lúng phúng mái hiên đêm qua vẫn còn ươn ướt dấu. Mùa này, miền Tây quê tôi, rấm rức vào mùa ô môi hoa chín, gọi mùa trái mật môi về.

Như bao người con miền Tây, cái tên chi mà thiệt thà đến tội, chẳng chút mỹ miều : Ô môi. Nghe ... cùn cùn hơi đất, thần thật mùi phèn ấy nhỉ ! Ừ, phèn thế đó, nhưng thương, thương lắm. Cứ lầm lũi ven đê, ven rạch, cứ run rúc trong bờ bãi ngăn ngắt cỏ, cây ô môi lằng lặng lớn chẳng ai hay. Nó sần sùi quê mùa đến tội. Thế nên làm bạn với nó, chỉ có đám sâu bọ, rắn rít thi nhau đục mớ vỏ cây xù xì xủ xỉ  đó mà cấu véo. Đau đến mấy nó vẫn oằn mình im thinh chịu, chẳng hó hé nửa lời. Chưa kịp hớn hở vui mừng khi có tiếng trẻ con í ới nhau leo trèo chơi trò trốn tìm xôn xao con nước, cây ô môi đã ngầm ngậm buồn nghe câu mắng gọi con về :" Tổ cha tụi bây, cây đó rắn rít không đó, leo trèo cho  rắn cắn à "... Rồi lũ trẻ xa dần, rồi...một mình nó đợi... Mùa trôi tuồn tuột qua kẽ lá. Để rồi một ngày...

Khúc sông quê bừng lên sắc đỏ hồng rạo rực. Căng lồng ngực, nó trổ hoa  đến kiệt cùng. Hồng hồng biếc biếc ưng ửng cả bến sông  theo gió gieo hoa gọi  mưa về tình tự. Miền Bắc có đào phai, miền Tây quê tôi, đóa ô môi cứ ngum ngúm cháy rạng rỡ chẳng thua đào nổi danh nức tiếng kia là mấy. Chẳng ỏng a ỏng ẹo chê bai, cầu kỳ chăm chút chi cả, cứ đứng bờ đứng bụi mà tỏa hương đẹp đến nao lòng. Như cô thôn nữ gieo câu hò lờ ngăn ngắt cả bến sông, bông ô môi theo con nước lớn buông mình đỏ hồng vạt nắng. Trôi mênh mang. Mênh mang... Chẳng biết có cột nỗi sợi xanh đỏ nhớ thương nào vào trái tim chàng lãng tử không,  chỉ biết rằng, như tình người hồn hậu miền Tây, dẫu thời gian trổ hoa không lâu, bông ô môi cứ bung xòe nở. Như đã không thương thì thôi, cầm bằng đã nhận duyên của người ta rồi, là cứ thương hết dạ hết lòng chẳng mong mai này có nợ gì không. Lắm người mắng dại trách khờ, nhưng có mấy ai hiểu, thương mà, sao ai nỡ nào mang thương yêu ra đong đếm ? 

Lạ kỳ rằng bông ô môi rạng rỡ xinh tươi đến thế, vậy mà khi kết trái, lại cho ra những trái loằng ngoằng lõng thõng. Nhìn chẳng đáng yêu hay dễ cưng chút nào cả. Tôi còn nhớ hồi được về thăm ngoại trong bưng, muốn hái trái ô môi, ngoại tôi có cây sào ngoéo độc lắm. Tôi khi đó còn bé, chẳng biết ngoéo chi cả, cứ lon ton chạy dọc mé lạch, ngóng ngoại bên kia bờ hì hục ngoéo trái ô môi  để mang ra chợ bán. À, khi ấy, tuy xấu xấu thế, nhưng lại là món quà vặt được người xứ tui mê lắm đấy nhé. Tôi nhớ mãi những chiều chờ nội đi bán về, thấy bên quang gánh nội có giắt tòn teng vài khúc ô môi, là cả đám trẻ nhà tôi nhao nhao hẳn. Rồi xúm xít bên ông nội, nhìn ông nội dùng cái dao to, chẻ dọc 2 bên mép trái ô môi. Có lẽ, đây là loại trái mà khi ăn phải... dùng sức hơi bị nhiều ấy nhỉ ? Cái vỏ đen trùi trũi, cứng như đá thế kia, bàn tay bé xíu của đám trẻ nhà tôi chẳng thể nào suy suyễn nỗi nó cơ mà ! Cực khổ vậy đó, ấy thế, nên khi nhìn từng mắc ô môi đen mật tứa ra lồ lộ, bọn tôi đứa nào đứa nấy chảy cả nước miếng ấy chứ. Nhóm nhép nút hết lớp mật ngọt đến đen sít cả răng vẫn còn thòm thèm. Ăn một lát, là túi áo đứa nào đứa nấy lạo xạo mớ hột ô môi bé xiu xiu, màu vàng ngà ngà rất đẹp. Người ta nói hột ô môi nấu chè ăn ngon lắm. Thú thiệt, tôi tuy dân miền Tây  thật, nhưng tôi chưa từng được ăn chè ô môi bao giờ. Chỉ có ăn chè hột me thôi. Với tôi, hạt ô môi chỉ để dành chơi.. lô tô hay chơi đánh búng. Lắm khi chơi xong quên dẹp, bà nội tôi bực mình, hét ầm cả lên, cả đám sợ chết đi được, im thin thít không dám thút thít một tiếng. Nhớ lại mà thương ghê cái thời chi mà trong veo quá đỗi ! 

Hơn hai chục năm rồi. Ngày xưa muốn có khúc ô môi để ăn cũng phải chờ khi nội tôi bán đắt hết nồi cháo vịt mới vui cái bụng mà nhín chút tiền  ra mua cho bọn tôi ăn. Giờ thì, tiền tôi có thiếu lắm đâu, mà vẫn không mua nỗi cho mình một khúc ô môi trong ký ức. Sài Gòn đang vào mùa mưa. Rồi vài hôm nữa thôi, sẽ là những chiều mưa ngằn ngặt. Cho tôi tha hồ mà nhớ. Tha hồ mà ê a câu vọng cổ dặt dìu màu ô môi gọi nhớ thương về...

" Bông ô môi gió cuốn rụng đầy trên sông
...
Kẻ ly hương nay đã quay về
Sao trong dạ não nề
Hồi chuông buồn từ xa vẳng đưa... " ( * )



..............................................................................................................
( * )  Trích đoạn lý trong bài vọng cổ Bông Ô Môi của Soạn giả Viễn Châu





Khoe với bà con một vài hình ảnh ( tui chôm của anh Gu Gồ á ) về bông ô môi xứ tui. Giá mà tui tự chụp được, dù xấu hơn, vẫn cứ thích hơn là đi chôm để khoe thế này. hic hic


hình ảnh quen thuộc nơi bến sông  vào mùa ô môi trổ bông



 nhìn xa xa cũng khá giống hoa phượng  ghê 



 
 Hoa ô môi nhìn cận cảnh nè 


 Trái ô môi được bó như thế này bày bán ở chợ 

 Tách trái ra  nè 



.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Xin chỉ giáo



Tám tui mắc nhiều bịnh rất nặng, chữa mãi không khỏi, lại thêm cái vong nặng quá, cứ viếng ông bác sĩ nào là mai ông ấy ...bứt cỏ  treo cổ tự tử ngay. Chả hiểu nguyên nhân, chết không đối chất luôn. Mà thiệt ra, bịnh này, Tám ủ cũng vài chục năm rùi.  HIV ủ cùng lắm chục năm là bùng phát, lên đường  chầu ông bà ngay.   Vậy xem ra, bịnh của Tám còn Nghiêm Văn Trầm Trọng hơn Sida nữa ấy nhỉ ! 

Một trong đống bịnh hoành tráng của Tám là... mê quà. Ai cho gì cũng khoái. Cũng dấm dúi cất hổng dám xài. Riêng khoản cho gì ăn được là Tám ăn ngay chả thèm để dành qua ngày sau đâu . Ham ăn hốt uống nó vậy á. Bởi thế mới ú ù u như cái lu lăn mãi chả anh nào dám hốt. Thiệt ra, Tám cực kỳ mê tiền nè, vàng nè, trang sức nè ... Mê lắm lắm luôn á. Thế nhưng, anh trai nào có ý định dụ dỗ Tám, mà tặng cho Tám viên kim cương to cỡ... trái chanh thôi ( đừng to hơn nữa, Tám ngại bà con bảo Tám tham ) thì Tám lại ... sợ chết mà không dám lấy. Ơ hay, Tám vốn đẹp rạng ngời không chói cũng lóa mà, bình thường ra đường trâu bò nó cũng để ý Tám lắm luôn rồi, cứ lăm le đòi... húc bay Tám xuống ruộng thôi. Giờ mà Tám đeo kim cương, hột xoàn trai tặng, lóng lánh quá, mấy anh Cướp thầm thương trộm nhớ Tám nữa thì khổ cho mấy anh ấy. Phải chi cướp sắc Tám, Tám khuyến mãi luôn thằng con đẹp lung linh hơn cả má nó, còn đằng này, cứ ... chăm chăm cướp... trái chanh thế có chết Tám không cơ chứ ? 

Tám chơi blog cũng là cuối năm 2012. Đến nay cũng gần 3 năm rồi. Trong 3 năm đó, không biết Tám phước phần gì mà nhận được bao la là quà của các bạn blog. Mà Tám ... chưa cho ai được thứ gì hết . Nghĩ lại cũng mắc cỡ ghê khoản này. Mà thôi, coi như Tám mang nợ bà con vậy. Nợ tiền dễ trả, nợ ân tình chắc... Tám trả không nỗi quá, dù chả ai nỡ nào tính lãi mụ già dở hơi lắm bịnh xấu hái này. Nên đành chai mặt, cất hết những ân tình của mọi người trong tim thui. Đêm đêm nằm vắt chân lên trán suy nghĩ, nghĩ mãi mới ra một tối kiến. Tám  đắn đo mãi mới dám hỏi xin bà con cho Tám chút ý kiến nhá. 

Số là Tám có ý định gom hết những tâm tư tình cảm của Tám suốt 3 năm qua, định in thành 1 quyển sách nho nhỏ, xem như chút lòng của Tám gởi đến những bạn bè đã và đang chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng Tám. Rất may biết Tám lơ ngơ lại ngắc ngéo, nên anh Phan Vĩnh sẽ giúp Tám từ A tới Z khâu in ấn, biên tập lại. Nhiệm vụ chính của Tám chỉ là gom bài thôi.Tám chỉ muốn hỏi 3 ý chính thế này thôi ạ.

1. Nếu in, không biết Tám nên gom hết tất tần tật thành 1 quyển  hay là chia ra thành 2 quyển ( 1 quyển gom chuyện nhỏ, 1 quyển gom ... thơ thẩn nắng noi ). Tám lưỡng lự khoản này hơi lâu  dù cá nhân Tám, thì thích gom thành 1 hơn, vì chắc chắn sẽ ...chi ít tiền hơn, nhưng.... nhiều quá, lại dày quá, lan man quá... thế nên... chưa biết tính thế nào nữa. 

2.  Tám có nhiều chuyện nhỏ, nhưng có những chuyện ... hơi ngô nghê, đọc nghe buồn cười lắm.  Có bạn bảo Tám gom hết vào. Tám thì cũng muốn hay dở gì gom hết vì sợ mai này anh Google ảnh khùng lên đóng blog thì Tám vẫn còn lưu được những xúc cảm của mình. Dưng rùi lại... ngại. Vì đã xem như chút lòng để tặng bạn bè, mà lại giống cái nồi  xà bần thế ... coi bộ không ổn tí nào.  Vậy cho Tám hỏi, Tám có nên chỉ loại ra bớt, chỉ lấy những gì ... kha khá nhất thôi không ạ ? 

3. Tám  thích, rất thích thơ của một vài bạn trong blog tặng cho Tám hay họa thơ cùng Tám. Có thể với mọi người nó không hay,  cũng có thể ngay chính bản thân những người đã tặng thơ cho Tám, họ chỉ xem thơ là thơ, chả có ý nghĩa gì với họ,... nhưng với Tám, đó là kỉ niệm Tám rất trân trọng và yêu quý vô cùng. Tám xin phép được chôm vài bài của vài bạn lưu cùng thơ thẩn của Tám có được không ạ ? Đáng ra Tám nên hỏi trực tiếp từng người, nhưng có những người Tám không có số điện thoại, cũng như không còn liên lạc được nữa, để tránh những hiểu lầm không đáng, nên Tám hỏi ở đây luôn vậy. 

Và cuối cùng, Tám vô cùng cảm ơn bà con đã chịu khó đọc cái tâm tư tình cảm của Tám và làm ơn cho giúp Tám chút ý kiến nhé. Sẳn tiện, cho Tám khoe hình quà của bạn bè blog tặng cho Tám chút xíu xìu xiu hén ! Hì hì 



Đây là quà của blog Trường Phúc ( Phúc Như ) cho Tám nè. Tám rất mê mít, thích nhất nhất lun. Sài Gòn không thiếu chỗ bán mít, nhưng toàn bị thuốc cả rồi. Nên Tám dù mê, mê lắm cũng ráng nhịn, không dám mua, hóng mỏ chờ ai cho là hốt ngay. Nên... thấy quà nì là ăn ngay không suy nghĩ lun nè. hì hì 


Chiếc vòng tay màu tím cùng bức thơ xíu xiu là của chị Violet ( blog Miền tím ). Con heo gỗ ú u là của bà thầy Duyên Tăng iu dấu, hộp bút chì để vẽ là của bà Tà ( blog Chút Yêu Xưa - Hương Nguyễn ), tập Thơ Mùa Riêng của anh Thu Nguyễn,  cây viết bi và cái vòng nhựa be bé ấy là của Lão Cóc Ghẻ, chiếc khăn choàng của sếp Thái.... Mọi thứ, Tám đều cất để dành hết. Còn nguyên tem luôn, không dám xài . Để dành đó, tới khi Tám già, Tám ... mang ra soi mói ngắm nghía . hì hì 

 Và đây là món quà đặc biệt của chị Giáo Làng, tự tay chị đan cho Tám. Hôm cuối năm, 2 chị em mới có dịp tâm sự thật nhiều. Không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại chị. Hy vọng sếp Kiên hay anh Thu hứng hứng lên tổ chức kéo nhau ra Phan Thiết để tám dí chị cho đã. Vẫn chưa có dịp nghe chị hát mà.


Và đây là bó bông mừng sinh nhật Tám vào tháng 9/2014 - lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Tám có được. Là món quà của người đã mất. Tám vẫn giữ, vì với Tám, tình cảm là vô giá.

Còn 1 món quà nữa, của chị Chu Ngọc . Đó là món quà Tám tiếc mãi vì đã không giữ được nó. Tám nhớ lần ấy Tám thấy chị khoe  trên face chậu hoa rất đẹp, Tám thấy lạ vì SG không có, Tám khen thiệt lòng . Ai ngờ, chị gởi hẳn từ Hà Nội vào SG cho Tám, còn cho em chị mang đến tận nhà. Chao ôi, Tám không biết tả thế nào cho hết niềm hạnh phúc ấy. Nhưng rồi, sau chặng đường dài, cây bông đó không sống được, hôm Tám nhận là nó đã héo queo rồi. Tám cố gắng dưỡng hết cách mà nó vẫn chết. Tám tiếc mãi cái tình của chị. Biết thế Tám không khen là giờ cây ấy nó vẫn còn sống và ra hoa bao la rồi. Đúng là Tám nặng vía xui xẻo thật. 



Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Mùa nắng đơm hoa

          


Mẫn ron rén nép đầu vào khuôn ngực gầy teo mùi nắng của anh, thấy bình yên đến lạ. Anh mân mê từng ngón tay Mẫn trong bàn tay răn rắn của mình. Anh không nói gì, Mẫn cũng không nói. Cứ ngồi yên như vậy nhìn con nắng nheo nheo mắt ngoài ô cửa. Chiều nghiêng dần. Mẫn biết anh sắp xa Mẫn rồi. Biết chắc lâu, lâu lắm Mẫn mới được chúi mũi vào khuôn ngực lép kẹp kia để nghe mùi khen khét nắng mà giấc mơ nào Mẫn cũng dấm dúi mơ có bao nhiêu đó. Mẫn mơ một buổi sáng yên bình, khi Mẫn thức giấc, sẽ là khuôn mặt mang nụ cười thật hiền của anh, nụ cười mà mỗi khi không có anh bên cạnh, chỉ mường tượng thôi, Mẫn đã nghe ưng ửng cả mặt. Không nhìn anh, Mẫn vừa vẽ ngón tay nguệch ngoạc vô thức dọc cánh tay anh, vừa nói :

- Ước gì  cạnh nhau hoài như vầy hén.

Anh cười nhè nhẹ, khẽ vuốt tóc Mẫn
- Thì đang bên cạnh đây rồi.
- Nhưng ... sợ....

Mẫn bỏ lửng câu nói. Anh im lặng, siết chặt vai Mẫn hơn. Anh hiểu. Cảm giác chơi vơi của Mẫn cũng là của anh mà. Cái lần đầu tiên gặp Mẫn khi Mẫn dọn đến khu trọ nhà anh, không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt ấy, tim anh lại run lên một thứ cảm xúc mơ hồ kỳ lạ, điều mà cả khi anh ôm Linh trong tay, cố gắng cuồng nhiệt mấy cũng không có được. Cứ nhàn nhạt. Rồi  kể từ ngày ấy, cách Mẫn cười, Mẫn nói ... theo anh vào suy nghĩ. Mấy hôm Mẫn về quê chưa lên, lòng anh cồn cào trông ngóng. Anh cố gạt Mẫn ra khỏi suy nghĩ của mình. Một thằng đàn ông như anh sao lại có thể... Anh lao vào yêu Linh nhiều hơn. Nhưng trời ơi, riết chặt đôi môi căng mộng của Linh mà anh cũng chỉ thấy thèm đến cháy lòng bờ môi khô quắc, nứt nẻ của Mẫn; vục đầu vào khuôn ngực mềm mại ngan ngát của Linh, anh lại chỉ thấy ánh mắt Mẫn nhìn anh đau đáu...  Càng bên Linh, anh lại càng nhớ  Mẫn đến quay quắt. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh không ngăn nỗi lòng mình trong một cơn say. Anh không còn đủ lý trí để bịt mõm cái khao khát trong anh đang gào thét.  Anh không có lời tỏ tình nào đành cho Mẫn cả. Nhưng cảm giác lần đầu tiên anh nắm tay Mẫn, từng ngón xương xương hiền ngoan nằm yên rưng rức, anh vỡ òa hạnh phúc. Anh biết mình yêu Mẫn mất rồi. Anh biết anh là ai trong thế giới bao la rộng lớn này mà suốt những năm tháng nhạt nhòa qua, anh loay hoay mải miết đi tìm một lời giải đáp.

- Biết bao giờ tụi mình được ...

Mẫn khe khẽ. Mẫn của anh lúc nào cũng thế. Luôn lưng chừng câu nói. Ờ,cũng phải thôi. Ước mơ của Mẫn chỉ dám là sợi nhớ, sợi thương vấn vít đan nhau trong âm thầm lặng lẽ. Anh thương Mẫn nhưng anh cũng chỉ là một thằng hèn. Chỉ đến rồi đi vội vàng. Chỉ len lén lun lút. Nhiều khi anh muốn đạp đổ tất cả, anh mặc kệ người ta gọi anh là thứ biến thái ra sao. Anh cũng là một con người mà. Có trái tim biết yêu, biết thương như hàng triệu triệu con người khác. Tình yêu không có lỗi. Mẫn của anh không có lỗi. Anh cũng không có lỗi. Nhưng trời ơi ! Làm sao mẹ anh có thể chịu đựng nỗi cú sốc này. Làm sao anh dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn bà cả đời vò vỏ cả đời vì anh, nuôi anh khôn lớn mà nói :" Mẹ ơi ! Con là một thằng gay. Mẹ có biết không hả ?". Căn bệnh tim quái ác có thể mang mẹ đi bất cứ lúc nào. Anh không có quyền vì hạnh phúc của riêng anh mà làm mẹ buồn, mẹ khổ thêm một chút nào nữa. Anh biết Linh thương anh, mẹ lại rất quý Linh. Đáng lẽ ra anh cứ êm đềm đi trên con đường vạch sẳn như thế, có lẽ, anh không đè nặng cảm giác tội lỗi thế này. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, càng thấy mình bất lực trước Linh. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc xa Mẫn, không bao giờ gặp lại Mẫn nữa, thì trời ơi ... Anh chỉ muốn xé toạt hết mọi thứ khuôn phép chuẩn mực, định kiến đang thít chặt vào cổ anh đến nghẹt thể. Có lẽ Mẫn hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Mẫn thương anh, nhưng tình thương ấy chỉ dám âm âm cháy. Ai xì xầm gì Mẫn chỉ lặng im. Mẫn như một chiếc bóng bên đời anh. Mẫn tự biết ngoài thứ tình nghiệt ngã này, Mẫn chẳng mang lại được gì cho anh cả. Mẫn bằng lòng làm ngọn đèn cháy cạn dầu đợi anh trong mòn mỏi, bằng lòng  với chút thương vội vàng mỗi lần gặp nhau thậm thọt thế này. Mẫn càng như thế, anh càng thấy mình khốn nạn. Yêu thương gì mà đến một cái nắm tay đường đường chính chính anh cũng không mang đến được cho Mẫn. Không biết tự khi nào, anh trở thành một thằng hèn. Hèn với cả Linh khi len lút yêu Mẫn trong tội lỗi dù vẫn ôm Linh trong vòng tay rắn rỏi của mình. Hèn cả với Mẫn khi luôn hứa hẹn cho anh cơ hội, anh sẽ tìm cách nói cho gia đình hiểu mà thông cảm cho hai đứa. Anh cho cả hai người thương anh những hy vọng mong manh để họ chờ, họ đợi. Và hèn cả với chính bản thân mình - chưa một lần dám ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào những người anh yêu thương nhất và cũng là người anh đang dối lừa họ mỗi ngày để nói lời xin lỗi. Anh thật khốn nạn quá !

Có điện thoại. Anh ngường ngượng bước ra ngoài. Mẫn nhìn anh bằng đôi mắt nằng nặng. Rồi chẳng nói nhau thêm điều gì nữa , tiễn anh ra cửa ,anh chỉ nói :
- Về nghen. Có gì anh điện thoại cho nhé.

Mẫn gật đầu, nhìn anh hòa mình vội vã vào dòng người. Ngày cuối tuần của Mẫn như thế cũng quá đủ rồi. Mẫn lặng lặng  trở vào phòng, đóng chặt cửa lại. Không hiểu sao, lòng nhoi nhói những nỗi tủi hờn sâu thẳm. Mẫn không trách anh, Mẫn chỉ trách bản thân mình sao không bình thường như những con người bình thường để được yêu anh thật nồng nàn như Mẫn muốn. Sao lại ... Đứa mồ côi nghèo mạt như Mẫn, khó khăn lắm, trầy trật lắm mới có chút hạnh phúc cỏn con này. Bao năm chui rúc trong vỏ ốc tự ti mặc cảm, ông Trời đã run ruổi cho anh lạc bước vào cuộc sống lầm lũi buồn tẻ của Mẫn, đánh thức khát vọng yêu đương vẫn âm ỉ cháy trong Mẫn từng đêm. Đôi khi Mẫn tự nhủ:  ờ, anh đến với Mẫn được vậy là Mẫn vui rồi, là Mẫn hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không phải thế. Con người mà, ai khi yêu cũng ích kỷ. Có ai muốn san sẻ người mình yêu cho kẻ khác dù chỉ là trong suy nghĩ. Mẫn cũng vậy. Nên dù muốn dù không, thẳm sâu trong lòng Mẫn, những hờn ghen đang nhưng nhức. Xon xót...


( còn tiếp )





Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Một ngày....như vậy thôi





Sáng chủ nhật, nhóc ở nhà, tui đi công việc rồi ghé chợ luôn. Lúc tui đi về, đến ngang ngã tư, có 1 cậu bé, chắc độ chừng 12 - 13 tuổi gì đó, đen nhẻm, tay cầm sấp vé số.  Cậu bé ấy đã nhờ tui :" cô ơi cho con quá giang đến chỗ...". Tui có biết chỗ đó, cũng là trên đường tui về nhà, và nếu chạy xe thì không xa, nhưng đi bộ trên đôi dép lê mòn vẹt ấy của câu bé là cả một quãng đường dài. Thực lòng, tui muốn giúp, nhưng nhìn mặt cậu bé, tui lại nhớ những câu chuyện cảnh giác tivi , báo chí vẫn hay ra rả. Sài Gòn giờ quỷ quái lắm, ai biết được, lỡ chở quá giang, chốc nó lại tri hô tui .... bắt cóc nó nữa không chừng. Nghĩ thế, tui lờ đi. Đèn xanh, tui vọt ga chạy. 

Nhưng rùi... tui không chạy được. Trong đầu tui lại lởn vởn hình ảnh cậu bé tội nghiệp ấy. Tui nghĩ đến con tui. Nếu nó cũng lỡ đường, nó nhờ sự giúp đỡ của ai đó, và người ta cũng từ chối nó như tui đã từ chối cậu bé ấy hôm nay, có lẽ, tui chắc cũng buồn lắm, và tội con mình nữa. Tui thắng xe lại, nhìn cậu bé vẫn đang ở ngã tư, đang nhờ vả, và... người ta cũng lắc đầu bỏ đi như tui. Tui chợt thấy... cắn rứt lương tâm mình quá. Nếu phải số tui bị lừa, thì cho dù tui ở trong nhà, người ta vẫn gõ cửa nhà tui mà lừa tui thui. Nếu số tui chết vì cướp, thì cho dù tui không mang tiền, không có của cải gì, vẫn bị cướp tưởng nhầm mà ...xử tui thui. Nghĩ thế, tui... quay xe lại. Thui kệ, thà tin thêm một lần, nếu chẳng may gặp gì xui xẻo, cùng lắm tui chỉ mất chiếc xe tui đang đi. Nhưng tui nghĩ muốn lấy xe tui trong điều kiện tui đề cao cảnh giác thế này... cũng hơi khó.  Còn nếu tui bỏ đi luôn, có lẽ, hình ảnh cậu bé ấy sẽ ám ảnh lương tâm tui mãi. Thui, cứ làm theo những gì mình cho là đúng, còn lại, tùy theo ý trời vậy. 

Chở cậu bé tới nơi nhóc  muốn, nhóc xuống xe nói :" con  cảm ơn cô ", rồi lủi vào quán cà phê bên đường mời chào mua vé số ". Nhìn nhóc khuất dần, lòng tui chợt thanh thản lạ. Thì ra, giúp được một ai đó, dù là điều ấy chẳng đáng gì, nhưng ít ra, cũng làm lòng mình thanh thản mỉm cười không áy náy. Dạy con thật nhiều về lòng tốt, nhưng chính bản thân mình, đôi khi đứng trước một việc cỏn con, lại dùng dằng e sợ, lo ngại...

Chiều, tui và nhóc gọi điện về thăm nội. Thói quen rùi, tuần nào cũng bấm số cho nhóc nói chuyện với bà cố nó. Nội tui nay 84 tuổi rùi. Tui biết những ngày nội còn vui được với con cháu chẳng còn nhiều nữa. Tui không muốn nội biết tui buồn, hay công việc tui khó khăn ra sao, vì nội chẳng giúp gì được cho tui, lại cứ lo, rồi mất ngủ, rồi đổ bịnh... Tính nội tui xưa nay vẫn thế. Nghe con cháu đứa nào bị gì, là thôi rồi, cứ ra vô lo lắng, điện thoại hỏi miết... Khổ. Chắc ai già rồi cũng vậy. Nội tui thương nhóc lắm, chả là vì trong đám cháu cố, nhóc nhà tui là thiệt thà và khờ nhất. À, và là cháu cố trai duy nhất của nội tui nữa chứ. Tuy con trai, nhưng mỗi lần về quê, nội tui mà kêu bóp chân, bóp tay cho nội, là nhóc hăng hái xung phong làm ngay, còn vừa bóp chân, vừa bày trò chọc cười nội nữa, trong khi mấy cô cháu gái...chạy mất tiêu. Mỗi lần điện thoại cho nội tui, nhóc mà nghe nội tui bịnh, thế nào cũng quay sang ... cự tui ngay :" Cố bịnh sao mẹ không về thăm Cố, sao mẹ không gởi tiền cho Cố...", rồi quay sang ríu rít hỏi nội tui đã đi khám bịnh chưa, có ăn được không...  Rồi nhóc cứ nài nỉ nội tui lên Sài Gòn chơi với nhóc, còn bảo :" để  con  cho xe về đón cố lên nhà con chơi nghen "... Ban nãy buồn tủi quá, tui khóc. Điều tui không ngờ là nhóc tui ngày thường rất nghịch, rất hiếu động, vô tư... Nhưng khi thấy mẹ buồn, mẹ khóc, cu cậu lại xoắn tít an ủi, vỗ về rồi... òa khóc theo mẹ. Thương con gì đâu á. Giận bản thân mình vì một điều không xứng đáng mà hủy hoại sức khỏe mình, làm tội con mình lo lắng.  Thú thật, nhóc nhà tui học không giỏi, nhưng điều duy nhất làm tui tự hào về nhóc là cách nhóc quan tâm tới những người xung quanh nó. Không biết mai này lớn lên nhóc còn có giữ được những điều tốt đẹp của nhóc như bây giờ không, nhưng tui vẫn thầm hãnh diện về nhóc lúc này. 

Nội tui bảo sang năm làm thọ nội. Mừng nội 85 tuổi. Nội nói dạo này bịnh hoài, không biết đi lúc nào, biết bao giờ nhìn con cháu đông đủ được 1 ngày. Nên nội làm thọ để con cháu về vui với nội 1 ngày khi nội còn sống, cho nội tận mắt thấy. Tự dưng, nghe  mà tui... không ai đánh cứ ngồi khóc. Tui sợ. tui rất sợ khi nghĩ đến ngày tui không còn nội nữa. Thường  mỗi khi tui buồn, tui thất bại, tui chẳng có ai để chia sẻ hay động viên tui cả. Việc đầu tiên tui làm là... khóc, khóc đã rồi gọi điện cho nội. Chẳng phải để kể lể, mà chỉ để nghe nội... kể chuyện nhà. Để thấy rằng còn có những người cần tui, để thấy mình không được buông bỏ. Giờ chỉ cần nghĩ tới việc mai này không còn nghe nội nói, không còn thấy nội cười, về quê ...chẳng còn nội đón mẹ con tui nữa.... là... ngồi khóc ngon ơ. Có lẽ, vì tui mít ướt quá, đụng chút là khóc, nên hầu như con mắt tui trị hoài chả hết. Cứ rát rát.

Tháng tư qua gần nửa đường rồi. Lễ này tui dẫn nhóc về quê. Xếp hết mọi buồn phiền không vui đã qua, coi như làm lại từ đầu. Suy cho cùng, có còn sống được bao lâu đâu, mà không mở lòng ra để sống. Thôi thì, những gì tốt đẹp, sẽ giữ như một thứ kỷ niệm để khi buồn buồn mang ra ngắm nghía tìm vui. Những gì bạc bẽo, thả hết cho gió cuốn lên trời. Cứ sống như mình đã từng sống, không làm gì có lỗi với ai để mai này có lỡ chạm mặt nhau,  vẫn có thể kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt nhau  không hỗ thẹn.Vậy thôi. 

Khoe góc sân nhỏ nhà tui. Hoa lan... hổng biết tên , lần đầu tiên sau bao năm tui trồng, nó nở hai đài hoa cùng 1 lúc. Nhìn mê lắm lắm lun á. 











Sau một cơn giông, sân nhà tui ngập xác hoa giấy tả tơi như thế này. 



Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Ai xui con sáo xổ lồng





Mỵ một tay khe khẽ vịn bầu ngực băng kín đang nhức buốt bởi vết mổ ban chiều, một tay chống giường ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hình như điều ấy làm cho Mỵ có cảm giác đỡ nhức hơn. Mỵ ngủ không được. Cô lang thang mở cửa nhìn ra khoảng không om om. Hơn 2 giờ sáng. Những hàng cây xù xì tựa đầu vào mái hiên phì phò đánh giấc. Thi thoảng, có tiếng ếch nhái ì oạch  đâu đó tạt qua cũng không khuấy nỗi màn đêm đặc quoánh. Mỵ nhớ anh. Là nhớ thôi. Mà chắc cũng chỉ dám nhớ. Không biết giờ này anh đang... hay là... Mỵ thôi không nghĩ nữa. Tiếng thở dài trượt qua kẽ lá. Người ta nói yêu phải có niềm tin. Mỵ tin chứ. Mỵ tin tất cả những gì anh nói. Mỵ tin anh thương Mỵ như con trăng ngút ngắt trên kia. Dẫu bao lượt tròn khuyết đầy vơi, trăng vẫn âm ấp thả vàng tơ đan kín khung cửa - nơi mà đêm nào Mỵ cũng ôm bóng mình ngồi đó. Mỵ nhìn trăng. Nhớ lời anh hứa " tui thương em đến ba ngàn sáu trăm trăng mới hết thương". Mỵ tủm tỉm cười. Thương chi mà nhiều thế không biết. Mỵ có sống đến được chừng ấy đâu mà. Vậy đó, chỉ vậy đó mà Mỵ từ chối tất cả. Mỵ chờ anh. Chờ cái hẹn năm năm anh sẽ đón Mỵ về. 

Nhưng hôm nay Mỵ đau. Mỵ thấy tủi thân lắm. Ban chiều khi nghe anh nói anh xin nghỉ phép chạy lên thăm , Mỵ đã bảo anh đừng làm thế. Lương bổng anh có bao nhiêu đâu, anh lại còn lo cho mấy đứa nhỏ nhà anh nữa. Nghỉ làm rồi trừ lương, chạy xa hàng mấy chục cây số để thăm Mỵ rồi tụi nhỏ  ai lo. Đường xá lại xa xôi, Mỵ lại có thiếu thốn chi đâu, anh vì Mỵ mà đi như chạy giặc thế kia, lỡ anh có bề nào, Mỵ ân hận cả đời cũng không hết.  Mỵ không muốn vì Mỵ mà anh cực. Tội anh lắm. Thân anh gầy teo một nắm rồi mà. Mỵ đau thì cũng đã đau, anh có đến, có ôm Mỵ vào lòng thì Mỵ vẫn đau. Mỵ không hết đau được. Nhưng còn hai đứa con anh, cả đứa cháu họ ở cùng nữa, ai lo đưa đón, cơm nước cho tụi nó chứ ? 

Mỵ tựa nghiêng đầu, thờ ơ thả ánh nhìn hờ hững lướt qua màn đêm rưng rức, lòng rười rượi. Buồn vui một mớ rì rì. Chưa bao giờ Mỵ thèm một cái nắm tay siết chặt đến thế để ngăn thứ hổn độn cảm xúc đang chực vỡ.Có phải mười tám đôi mươi đâu mà lại nhũng nhà nhũng nhẹo thế này ? Nghĩ thế, nhưng đàn bà mà, dẫu có thế nào thì vẫn là đàn bà thôi. Vẫn những khát khao được che chở, được nâng niu. Miệng nói anh đừng lên nhưng lòng Mỵ vẫn cứ dõi ra đầu ngõ, thầm chờ cái dáng gầy gầy quen quen ấy. Mà có đâu! Nụ cười lặng lặng rơi chao chát.

Mỵ lặng lẽ đi vào phòng, ngồi nhìn thằng con đang say ngủ. Thi thoảng, nó nhếch mép cười vô thức trong mơ. Mỗi lần nhìn nó, Mỵ lại tự hỏi không biết quyết định ngày ấy của mình là đúng hay sai. Nhưng lúc ấy Mỵ sợ. Nhìn những đồng tiền Mỵ chiu chắt dành dụm lần lượt bay đi theo từng đêm theo dõi bóng lăn của chồng, những món nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống... Mỵ sợ lắm. Khóc cạn nước mắt, bao lần hứa hẹn ... cuối cũng vẫn thế. Chủ nợ chửi bới, lãi mẹ đẻ lãi con...  Những giấc mơ nhập nhòa hình ảnh thanh xà ngang với chiếc thòng lòng thít chặt vào cổ Mỵ mỗi lúc một dày đặc. Không ! Mỵ không muốn chết. Đứa con bé bỏng của Mỵ sẽ ra sao. Mỵ là đứa không cha không mẹ, nên Mỵ muốn, muốn con mình phải tròn đầy. Nhưng càng vá lại càng rách. Lỗ hỏng như vết thương lở loét lan nhanh. Không còn cách nào khác đành mang tiếng phụ người vậy. Mỵ mỉm cười chua chát nhìn con, tay vuốt mớ tóc tủn ngủn của nó mà thèm ôm nó vào lòng biết dường nào. Đấy, cũng là mẹ, nên Mỵ hiểu tình cảm của anh dành cho các con mình. Mỵ đâu thể vì hạnh phúc riêng của mình mà đạp đổ mái ấm của người khác. Có mơ thêm vạn lần Mỵ cũng không thể mơ nỗi Mỵ lại thương anh. Chẳng biết từ khi nào, Mỵ thương cho những thiệt thòi anh phải chịu. Thương hình ảnh ba cha con lủi thủi bên mâm cơm; thương anh một tay trong ngoài vừa lo công việc vừa chăm sóc gia đình vì lấy phải một cô vợ vô tâm; thương cả sự hy sinh mà anh hay thủ thỉ với cô rằng " dù anh không còn chung sống như vợ chồng, không còn tình cảm gì với vợ, nhưng nghĩ tới con, anh phải ráng chịu đựng cuộc sống ngột ngạt này "...  Chẳng bao giờ Mỵ lại nghĩ mình trở thành kẻ thứ ba đáng khinh như vậy. Mỵ còn nhớ cái ngày Mỵ nhận ra anh luôn ở trong suy nghĩ của Mỵ, khi vui Mỵ nghĩ ngay đến anh, lúc buồn Mỵ cũng chỉ muốn được nghe anh nói :" Thôi mà, không sao đâu "... Khi ấy, Mỵ đã lặng lẽ rời xa anh , vì Mỵ biết, anh không dành cho Mỵ. Dù có ra sao, anh cũng là người có gia đình. Đó là sự thật không khác đi được. Nhưng rồi, như một trò chơi của số phận, đi thế nào rồi cũng lại gặp nhau. Một vòng tròn nghiệt ngã. Giá như Mỵ ít nghĩ đi, giá như Mỵ cứ cắm đầu vào yêu anh như mụ góa khát tình mặc kệ người ta xì xầm dòm ngó,còn đằng này, Mỵ chỉ dám len lén yêu, dấm dúi nhớ. Mỵ nhìn trăng, Mỵ nhớ lời anh hứa. Mỵ nhìn nắng, Mỵ nhớ tiếng anh cười. Mỵ buồn, Mỵ ngó màn đêm câm câm, Mỵ thấy ánh mắt anh ở đó.  Mỵ nâng niu từng bài thơ anh dấm dúi tặng cho Mỵ như báu vật. Những món quà anh tặng : cây viết nhỏ xíu, vòng tay con con hay mớ lá nhãn lồng anh phơi khô mang xuống cho Mỵ uống vì nghe Mỵ mất ngủ... Tất cả dù chẳng đáng giá gì, Mỵ vẫn ngày ngày mân mê nó như thứ chứng nhân cho tình yêu của anh với Mỵ. Rồi Mỵ mơ. Mơ Mỵ gối đầu lên chân anh, tay anh se se từng lọn tóc con con của Mỵ. Hai đứa cứ thế lặng im, ngồi nhìn màu xanh ngút ngắt của đám lúa đòng đòng đưa hương ngòn ngọt. Hình như có chiếc hôn xíu xiu phớt lên má Mỵ. Mỵ cười ưng ửng. Mỵ... giật mình. Giấc mơ bay mất. Mỵ cười. Cười một mình như khóc. Chao ôi ! Mỵ đang làm gì thế này ?


Có tin nhắn. Mỵ mở máy. Là Sếp. Mỵ hay gọi như vậy, dù trong thâm tâm Mỵ, Sếp như một người anh lớn. " Sáng nay em có đi thay băng không, anh sang đón em đi nhé ! ". Sếp lúc nào cũng thế. Êm êm như con sông phù sa lằng lặng sau nhà Mỵ ở quê ngày xưa. Chẳng khi nào Mỵ thấy con sông ấy giận dữ cả. Mỗi khi Mỵ buồn, Mỵ hay trốn ra sau hè, ngồi ném những viên đất bùn khô cứng lên mặt sông trút hờn trút tủi. Sông cứ ngửa lòng đón nhận. Những vòng tròn hờn tủi lan đi. Mỵ mặc nhiên rằng dù Mỵ có làm gì, có quẳng bao nhiêu bực dọc cào nát cả mặt sông ra đi nữa, thì sông vẫn thế. Mỵ đâu biết rằng, dù con sông không biết khóc, nhưng vẫn lâm râm đâu đó trong con nước lớn ròng mỗi ngày những thì thầm đau đáu. Ờ mà cho dù Mỵ có biết, Mỵ cũng có dám mở lòng ra đón khúc sông êm đềm ấy đâu. Vì Mỵ đã có anh. Đã có người trong lòng rồi mà còn gieo hy vọng cho người khác, đó là tội ác. Là lừa gạt tình cảm người ta. Mỵ nghĩ vậy.  Dù mỗi lần chạm phải ánh mắt vời vợi nỗi niềm lặng lẽ của Sếp, Mỵ thật lòng không muốn dừng ánh nhìn trên gương mặt ấy thêm một giây nào nữa. Mỵ cảm thấy mình là kẻ có lỗi.  Nên  chẳng suy nghĩ nhiều, Mỵ nhẹ nhàng nhắn tin cho Sếp :" Em đi rồi. Em cũng sắp về luôn rồi . Em vẫn ổn". Xong, Mỵ  lò dò chuẩn bị bữa sáng cho con, í ới gởi con cho hàng xóm, bắt cho mình chiếc taxi. Lòng chợt thèm thèm một điều gì mơ hồ quá đỗi...


( trích Nhật ký những ngày Nắng ngược đường )...