Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Ô môi gọi nhớ thương về...



Sau vài ngày bệnh nằm bẹp giường, tôi tự vực mình dậy. Chào ngày mới với ly chanh mật ngâm, tuy hơi khó uống tí vì miệng vẫn  đắng nghét, chẳng muốn ăn uống gì, nhưng tôi vẫn chầm chậm  nhai nhuyễn cả vỏ chanh. Tôi nghe  người ta bảo như thế sẽ tốt. Ờ, tốt thì làm theo thôi. 

Hơi tủi thân một chút, tôi loay hoay xoay điện thoại. Muốn bấm số để gọi cho ai đó, nhưng rồi... chẳng biết gọi ai. Đôi khi thấy mình cô đơn đến lạ. Tôi cười một mình, chợt nhớ lời bài hát " Khi người lớn cô đơn ". Ừ, Sài Gòn đông vui lắm, Sài Gòn mênh mông lắm. Đôi mắt nắng tôi thương chắc lạc hồn rơi đâu đó. Chờ tôi ?!  Nụ cười rơi rưng rức vỡ...

Tôi gọi cho nội. Còn biết gọi cho ai nữa bây giờ. Tiếng nội cười làm lòng tôi ấm hẳn. Nội bảo :" Sáu mày hổng còn răng mà nó còn đòi rọc ô môi ăn kìa ... " Tôi nghe lời nội nói. Tôi vui theo tiếng nội cười. Gác máy rồi, ngây ngây nhớ.  Phải rồi, sắp hết tháng tư còn đâu.  Những cơn mưa hạ đầu tiên lúng phúng mái hiên đêm qua vẫn còn ươn ướt dấu. Mùa này, miền Tây quê tôi, rấm rức vào mùa ô môi hoa chín, gọi mùa trái mật môi về.

Như bao người con miền Tây, cái tên chi mà thiệt thà đến tội, chẳng chút mỹ miều : Ô môi. Nghe ... cùn cùn hơi đất, thần thật mùi phèn ấy nhỉ ! Ừ, phèn thế đó, nhưng thương, thương lắm. Cứ lầm lũi ven đê, ven rạch, cứ run rúc trong bờ bãi ngăn ngắt cỏ, cây ô môi lằng lặng lớn chẳng ai hay. Nó sần sùi quê mùa đến tội. Thế nên làm bạn với nó, chỉ có đám sâu bọ, rắn rít thi nhau đục mớ vỏ cây xù xì xủ xỉ  đó mà cấu véo. Đau đến mấy nó vẫn oằn mình im thinh chịu, chẳng hó hé nửa lời. Chưa kịp hớn hở vui mừng khi có tiếng trẻ con í ới nhau leo trèo chơi trò trốn tìm xôn xao con nước, cây ô môi đã ngầm ngậm buồn nghe câu mắng gọi con về :" Tổ cha tụi bây, cây đó rắn rít không đó, leo trèo cho  rắn cắn à "... Rồi lũ trẻ xa dần, rồi...một mình nó đợi... Mùa trôi tuồn tuột qua kẽ lá. Để rồi một ngày...

Khúc sông quê bừng lên sắc đỏ hồng rạo rực. Căng lồng ngực, nó trổ hoa  đến kiệt cùng. Hồng hồng biếc biếc ưng ửng cả bến sông  theo gió gieo hoa gọi  mưa về tình tự. Miền Bắc có đào phai, miền Tây quê tôi, đóa ô môi cứ ngum ngúm cháy rạng rỡ chẳng thua đào nổi danh nức tiếng kia là mấy. Chẳng ỏng a ỏng ẹo chê bai, cầu kỳ chăm chút chi cả, cứ đứng bờ đứng bụi mà tỏa hương đẹp đến nao lòng. Như cô thôn nữ gieo câu hò lờ ngăn ngắt cả bến sông, bông ô môi theo con nước lớn buông mình đỏ hồng vạt nắng. Trôi mênh mang. Mênh mang... Chẳng biết có cột nỗi sợi xanh đỏ nhớ thương nào vào trái tim chàng lãng tử không,  chỉ biết rằng, như tình người hồn hậu miền Tây, dẫu thời gian trổ hoa không lâu, bông ô môi cứ bung xòe nở. Như đã không thương thì thôi, cầm bằng đã nhận duyên của người ta rồi, là cứ thương hết dạ hết lòng chẳng mong mai này có nợ gì không. Lắm người mắng dại trách khờ, nhưng có mấy ai hiểu, thương mà, sao ai nỡ nào mang thương yêu ra đong đếm ? 

Lạ kỳ rằng bông ô môi rạng rỡ xinh tươi đến thế, vậy mà khi kết trái, lại cho ra những trái loằng ngoằng lõng thõng. Nhìn chẳng đáng yêu hay dễ cưng chút nào cả. Tôi còn nhớ hồi được về thăm ngoại trong bưng, muốn hái trái ô môi, ngoại tôi có cây sào ngoéo độc lắm. Tôi khi đó còn bé, chẳng biết ngoéo chi cả, cứ lon ton chạy dọc mé lạch, ngóng ngoại bên kia bờ hì hục ngoéo trái ô môi  để mang ra chợ bán. À, khi ấy, tuy xấu xấu thế, nhưng lại là món quà vặt được người xứ tui mê lắm đấy nhé. Tôi nhớ mãi những chiều chờ nội đi bán về, thấy bên quang gánh nội có giắt tòn teng vài khúc ô môi, là cả đám trẻ nhà tôi nhao nhao hẳn. Rồi xúm xít bên ông nội, nhìn ông nội dùng cái dao to, chẻ dọc 2 bên mép trái ô môi. Có lẽ, đây là loại trái mà khi ăn phải... dùng sức hơi bị nhiều ấy nhỉ ? Cái vỏ đen trùi trũi, cứng như đá thế kia, bàn tay bé xíu của đám trẻ nhà tôi chẳng thể nào suy suyễn nỗi nó cơ mà ! Cực khổ vậy đó, ấy thế, nên khi nhìn từng mắc ô môi đen mật tứa ra lồ lộ, bọn tôi đứa nào đứa nấy chảy cả nước miếng ấy chứ. Nhóm nhép nút hết lớp mật ngọt đến đen sít cả răng vẫn còn thòm thèm. Ăn một lát, là túi áo đứa nào đứa nấy lạo xạo mớ hột ô môi bé xiu xiu, màu vàng ngà ngà rất đẹp. Người ta nói hột ô môi nấu chè ăn ngon lắm. Thú thiệt, tôi tuy dân miền Tây  thật, nhưng tôi chưa từng được ăn chè ô môi bao giờ. Chỉ có ăn chè hột me thôi. Với tôi, hạt ô môi chỉ để dành chơi.. lô tô hay chơi đánh búng. Lắm khi chơi xong quên dẹp, bà nội tôi bực mình, hét ầm cả lên, cả đám sợ chết đi được, im thin thít không dám thút thít một tiếng. Nhớ lại mà thương ghê cái thời chi mà trong veo quá đỗi ! 

Hơn hai chục năm rồi. Ngày xưa muốn có khúc ô môi để ăn cũng phải chờ khi nội tôi bán đắt hết nồi cháo vịt mới vui cái bụng mà nhín chút tiền  ra mua cho bọn tôi ăn. Giờ thì, tiền tôi có thiếu lắm đâu, mà vẫn không mua nỗi cho mình một khúc ô môi trong ký ức. Sài Gòn đang vào mùa mưa. Rồi vài hôm nữa thôi, sẽ là những chiều mưa ngằn ngặt. Cho tôi tha hồ mà nhớ. Tha hồ mà ê a câu vọng cổ dặt dìu màu ô môi gọi nhớ thương về...

" Bông ô môi gió cuốn rụng đầy trên sông
...
Kẻ ly hương nay đã quay về
Sao trong dạ não nề
Hồi chuông buồn từ xa vẳng đưa... " ( * )



..............................................................................................................
( * )  Trích đoạn lý trong bài vọng cổ Bông Ô Môi của Soạn giả Viễn Châu





Khoe với bà con một vài hình ảnh ( tui chôm của anh Gu Gồ á ) về bông ô môi xứ tui. Giá mà tui tự chụp được, dù xấu hơn, vẫn cứ thích hơn là đi chôm để khoe thế này. hic hic


hình ảnh quen thuộc nơi bến sông  vào mùa ô môi trổ bông



 nhìn xa xa cũng khá giống hoa phượng  ghê 



 
 Hoa ô môi nhìn cận cảnh nè 


 Trái ô môi được bó như thế này bày bán ở chợ 

 Tách trái ra  nè 



.