Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Mùa nắng đơm hoa

          


Mẫn ron rén nép đầu vào khuôn ngực gầy teo mùi nắng của anh, thấy bình yên đến lạ. Anh mân mê từng ngón tay Mẫn trong bàn tay răn rắn của mình. Anh không nói gì, Mẫn cũng không nói. Cứ ngồi yên như vậy nhìn con nắng nheo nheo mắt ngoài ô cửa. Chiều nghiêng dần. Mẫn biết anh sắp xa Mẫn rồi. Biết chắc lâu, lâu lắm Mẫn mới được chúi mũi vào khuôn ngực lép kẹp kia để nghe mùi khen khét nắng mà giấc mơ nào Mẫn cũng dấm dúi mơ có bao nhiêu đó. Mẫn mơ một buổi sáng yên bình, khi Mẫn thức giấc, sẽ là khuôn mặt mang nụ cười thật hiền của anh, nụ cười mà mỗi khi không có anh bên cạnh, chỉ mường tượng thôi, Mẫn đã nghe ưng ửng cả mặt. Không nhìn anh, Mẫn vừa vẽ ngón tay nguệch ngoạc vô thức dọc cánh tay anh, vừa nói :

- Ước gì  cạnh nhau hoài như vầy hén.

Anh cười nhè nhẹ, khẽ vuốt tóc Mẫn
- Thì đang bên cạnh đây rồi.
- Nhưng ... sợ....

Mẫn bỏ lửng câu nói. Anh im lặng, siết chặt vai Mẫn hơn. Anh hiểu. Cảm giác chơi vơi của Mẫn cũng là của anh mà. Cái lần đầu tiên gặp Mẫn khi Mẫn dọn đến khu trọ nhà anh, không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt ấy, tim anh lại run lên một thứ cảm xúc mơ hồ kỳ lạ, điều mà cả khi anh ôm Linh trong tay, cố gắng cuồng nhiệt mấy cũng không có được. Cứ nhàn nhạt. Rồi  kể từ ngày ấy, cách Mẫn cười, Mẫn nói ... theo anh vào suy nghĩ. Mấy hôm Mẫn về quê chưa lên, lòng anh cồn cào trông ngóng. Anh cố gạt Mẫn ra khỏi suy nghĩ của mình. Một thằng đàn ông như anh sao lại có thể... Anh lao vào yêu Linh nhiều hơn. Nhưng trời ơi, riết chặt đôi môi căng mộng của Linh mà anh cũng chỉ thấy thèm đến cháy lòng bờ môi khô quắc, nứt nẻ của Mẫn; vục đầu vào khuôn ngực mềm mại ngan ngát của Linh, anh lại chỉ thấy ánh mắt Mẫn nhìn anh đau đáu...  Càng bên Linh, anh lại càng nhớ  Mẫn đến quay quắt. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh không ngăn nỗi lòng mình trong một cơn say. Anh không còn đủ lý trí để bịt mõm cái khao khát trong anh đang gào thét.  Anh không có lời tỏ tình nào đành cho Mẫn cả. Nhưng cảm giác lần đầu tiên anh nắm tay Mẫn, từng ngón xương xương hiền ngoan nằm yên rưng rức, anh vỡ òa hạnh phúc. Anh biết mình yêu Mẫn mất rồi. Anh biết anh là ai trong thế giới bao la rộng lớn này mà suốt những năm tháng nhạt nhòa qua, anh loay hoay mải miết đi tìm một lời giải đáp.

- Biết bao giờ tụi mình được ...

Mẫn khe khẽ. Mẫn của anh lúc nào cũng thế. Luôn lưng chừng câu nói. Ờ,cũng phải thôi. Ước mơ của Mẫn chỉ dám là sợi nhớ, sợi thương vấn vít đan nhau trong âm thầm lặng lẽ. Anh thương Mẫn nhưng anh cũng chỉ là một thằng hèn. Chỉ đến rồi đi vội vàng. Chỉ len lén lun lút. Nhiều khi anh muốn đạp đổ tất cả, anh mặc kệ người ta gọi anh là thứ biến thái ra sao. Anh cũng là một con người mà. Có trái tim biết yêu, biết thương như hàng triệu triệu con người khác. Tình yêu không có lỗi. Mẫn của anh không có lỗi. Anh cũng không có lỗi. Nhưng trời ơi ! Làm sao mẹ anh có thể chịu đựng nỗi cú sốc này. Làm sao anh dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn bà cả đời vò vỏ cả đời vì anh, nuôi anh khôn lớn mà nói :" Mẹ ơi ! Con là một thằng gay. Mẹ có biết không hả ?". Căn bệnh tim quái ác có thể mang mẹ đi bất cứ lúc nào. Anh không có quyền vì hạnh phúc của riêng anh mà làm mẹ buồn, mẹ khổ thêm một chút nào nữa. Anh biết Linh thương anh, mẹ lại rất quý Linh. Đáng lẽ ra anh cứ êm đềm đi trên con đường vạch sẳn như thế, có lẽ, anh không đè nặng cảm giác tội lỗi thế này. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, càng thấy mình bất lực trước Linh. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc xa Mẫn, không bao giờ gặp lại Mẫn nữa, thì trời ơi ... Anh chỉ muốn xé toạt hết mọi thứ khuôn phép chuẩn mực, định kiến đang thít chặt vào cổ anh đến nghẹt thể. Có lẽ Mẫn hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Mẫn thương anh, nhưng tình thương ấy chỉ dám âm âm cháy. Ai xì xầm gì Mẫn chỉ lặng im. Mẫn như một chiếc bóng bên đời anh. Mẫn tự biết ngoài thứ tình nghiệt ngã này, Mẫn chẳng mang lại được gì cho anh cả. Mẫn bằng lòng làm ngọn đèn cháy cạn dầu đợi anh trong mòn mỏi, bằng lòng  với chút thương vội vàng mỗi lần gặp nhau thậm thọt thế này. Mẫn càng như thế, anh càng thấy mình khốn nạn. Yêu thương gì mà đến một cái nắm tay đường đường chính chính anh cũng không mang đến được cho Mẫn. Không biết tự khi nào, anh trở thành một thằng hèn. Hèn với cả Linh khi len lút yêu Mẫn trong tội lỗi dù vẫn ôm Linh trong vòng tay rắn rỏi của mình. Hèn cả với Mẫn khi luôn hứa hẹn cho anh cơ hội, anh sẽ tìm cách nói cho gia đình hiểu mà thông cảm cho hai đứa. Anh cho cả hai người thương anh những hy vọng mong manh để họ chờ, họ đợi. Và hèn cả với chính bản thân mình - chưa một lần dám ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào những người anh yêu thương nhất và cũng là người anh đang dối lừa họ mỗi ngày để nói lời xin lỗi. Anh thật khốn nạn quá !

Có điện thoại. Anh ngường ngượng bước ra ngoài. Mẫn nhìn anh bằng đôi mắt nằng nặng. Rồi chẳng nói nhau thêm điều gì nữa , tiễn anh ra cửa ,anh chỉ nói :
- Về nghen. Có gì anh điện thoại cho nhé.

Mẫn gật đầu, nhìn anh hòa mình vội vã vào dòng người. Ngày cuối tuần của Mẫn như thế cũng quá đủ rồi. Mẫn lặng lặng  trở vào phòng, đóng chặt cửa lại. Không hiểu sao, lòng nhoi nhói những nỗi tủi hờn sâu thẳm. Mẫn không trách anh, Mẫn chỉ trách bản thân mình sao không bình thường như những con người bình thường để được yêu anh thật nồng nàn như Mẫn muốn. Sao lại ... Đứa mồ côi nghèo mạt như Mẫn, khó khăn lắm, trầy trật lắm mới có chút hạnh phúc cỏn con này. Bao năm chui rúc trong vỏ ốc tự ti mặc cảm, ông Trời đã run ruổi cho anh lạc bước vào cuộc sống lầm lũi buồn tẻ của Mẫn, đánh thức khát vọng yêu đương vẫn âm ỉ cháy trong Mẫn từng đêm. Đôi khi Mẫn tự nhủ:  ờ, anh đến với Mẫn được vậy là Mẫn vui rồi, là Mẫn hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không phải thế. Con người mà, ai khi yêu cũng ích kỷ. Có ai muốn san sẻ người mình yêu cho kẻ khác dù chỉ là trong suy nghĩ. Mẫn cũng vậy. Nên dù muốn dù không, thẳm sâu trong lòng Mẫn, những hờn ghen đang nhưng nhức. Xon xót...


( còn tiếp )





46 nhận xét:

  1. Viết tiếp đi bà Tám. Tui nóng ruột quá!
    Đừng để kết thúc buồn nghe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông bận gần chít, có khi nào rảnh đâu mà hối tui.
      vụ kết thúc đó... hên xui, mà chắc xui nhiều hơn hên. Số tui nó vậy mà. hì hì

      Xóa
  2. Em diễn tả tâm trạng hay lắm, nhà văn thực thụ rùi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, k dám nhận đâu chị iu ui. Viết mà có chị dí bà con đọc, đóng góp, cho chút ý kiến là mừng thấy tía em rùi. hì hì

      Xóa
  3. Trong thẳm sâu ai cũng có những nỗi niềm thầm kín,và tự thoại.Thấu tỏ trong cái riêng để chan hòa vào cái chung là điều cần thiết.Ngoài cái Gay rất"thời sự",thì cái khát khao của tình yêu là muôn thuở.Thùy đã phân tích và diễn đạt chỗ "thì thầm"này rất có lý có tình.Mạch văn như dòng suối chở đoàn người vào khám phá một không gian thật gũi gần,nhưng những góc khuất vẫn rời xa cái nhìn lơ đễnh....
    Chúc Thùy vui khỏe và có những truyện ngắn cho bạn đọc thưởng lãm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu mà, có phải ai cũng được đi trên con đường nhung lụa bằng phẳng cả đâu bạn hiền hén. Đôi khi, hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người khác. Yêu công khai, đường đường chính chính mà còn trắc trở, huống hồ gì yêu trong len lén không ai thừa nhận, càng bùn là...nản hơn nhiều. Mình k may mắn trên con đường này, nên rất mong những ai đang iu, họ sẽ may mắn hơn mình mà giữ hạnh phúc họ đang có . Viết cho người để giải tỏa lòng mình là cách giảm stress bạn hiền hén.
      Cuối tuần vui vẻ nghen bạn hiền !

      Xóa
  4. Chị chờ đọc tiếp nha Thùy iu! Cuối tuần hai mẹ con an lành vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bùn bùn k có gì chơi, ngồi tám chơi cho đỡ bùn thui chị iu. Cả nhà mình cùng vui chị hén.

      Xóa
  5. Hihi ...hôm nay em gái lại đổi sang đề tài nói về tình yêu của " Gay " ...đọc xong quả thật từ nào đến giờ chị không bao giờ nghĩ đó là cảm xúc của những người thuộc cái giới này như thế ? Ngộ hén ? Họ đồng giới nhưng sao lại có cảm xúc như hai người khác giới vậy ? Em thật hay , thật tài tình vì đã nắm bắt được tâm trạng của họ ! Chị thật bái phục em luôn ! Đúng là nhà văn có khác nhen Thùy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em kể chuyện nì chị nghe vui lắm. Hồi em mới lên Sg đi học, có 1 anh đúng chuẩn con nhà giàu , đẹp trai, học giỏi. Quê anh ấy ở Rạch Giá, lên SG học mà bố mẹ mua hẳn căn nhà 3 tấm cho anh ấy với đứa em trai nữa ở đi học. Anh ấy thích em. Cũng hay chở em đi học. Thực ra lúc đó em chả thích, nhưng có người chở khỏi đạp xe mệt thì chả nghĩ nhiều. Anh ấy cũng tỏ tình gần xa vài lần nhưng vì thấy mình k đủ khả năng trèo cao như vậy, em lui dìa hậu trường cho khỏi sợ đau lòng sau này.
      Bẵng đi 1 thời gian, anh ấy tự dưng... k thích nữ nữa. chỉ khoái nam giới thôi. Và từ một người mạnh mẽ, anh ấy tự dưng... mềm như cỏ, nhũng nha nhũng nhẹo lun. Em .. cũng không hiểu vì sao anh ra như thế nữa. cũng k dám hỏi hay nói gì. coi như đó là chuyện bình thường. thấy anh cũng tội. Cứ thấy ông dượng em là rà rê thui. Mà ... hầu hết đều cười cợt anh ấy sau lưng, trước mặt cũng đểu k kém. tội chị hén. Giờ lâu rùi k gặp, cũng k biết anh ấy dạo nì ra sao nữa...

      Xóa
    2. à, quên, nãy em gõ tiện tay theo câu nói, chứ anh ấy nhà giàu thiệt, đẹp trai thiệt mà học... dở ẹc hà. hì hì

      Xóa
    3. Uh , nghĩ cho cùng họ là những người đáng thương hơn là đáng ghét ! Chúng ta may mắn hơn họ ở chỗ đó ! Thế nên nếu cảm thông được với họ thì quả là rất quý , thế nhưng đôi khi cũng phải cẩn thận trong quá trình giao tiếp . Chị nhớ khi chị còn dạy ở trung tâm ngoại ngữ ở Sài gòn , có đứa học trò gái trông cũng dễ thương . Cô ấy nói chuyện rất mềm dẻo , rất ngọt ngào ...đặc biệt là lãi thích đưa chị về nhà mỗi khi tan ca học . Chị thấy tội nghiệp vì nhà của nó tuốt bên quận 8 mà nhà chị thì ở bên quận Tân Bình . Do đó chị đã từ chối vì nghĩ làm như vậy thì tội cho nó bởi lẽ khi nó về đến nhà cũng phải hơn 10h đêm mà con gái đi đêm như thế rất là nguy hiểm . Nhưng nó vẫn cứ muốn đưa chị về đến tận nhà . Nó nói làm được như vậy nó rất vui vì được ở gần bên chị ? Lúc đầu chị nghĩ là chuyện bình thường , có lẽ nó quý chị đó thôi . Sau đó chị có bạn trai , cô nàng bắt đầu có thái độ kỳ lạ . Cô nàng nói bóng , nói gió chẳng hạn như chúc " hai người " hạnh phúc ...thay vì : " Em chúc cô và thầy được hạnh phúc " ...từ đó chị bắt đầu cẩn trọng và nhất quyết từ chối không cho cô nàng đưa chị về và chị nói chuyện với bạn trai của chị về vấn đề này . Từ đó anh bạn của chị đã phải đón chị trước cổng trường và cả hai đi ăn uống sau đó thì đưa chị về một đoạn đường mà thôi vì vốn chị không thích hàng xóm biết chuyện riêng của mình . Quả nhiên cô nàng bất đầu hụt hẫng và nghỉ học , nhưng rất " chanh chua và đanh đá " khi báo với chị là sẽ không tiếp tục học nữa ....Thế đấy Thùy ơi , từ đó trở đi chị rất cần thận trong các mối quan hệ , nhất là bạn nữ , nếu chị thấy có cử chỉ hay thái độ khác thường về giới tính của họ thì chị ngưng ngay ...hihi ..Đành rằng với họ , mình cũng phải biết tôn trọng tình cảm của họ , nhưng bên cạnh mình cũng phải cẩn trọng cho bản thân mình để tránh gặp những chuyện rắc rối không đâu ....

      Xóa
    4. Bởi vậy mới nói cái gì cũng có 2 mặt của nó chị hén. Hồi em còn đi học, khoảng cấp 3, có dạo, em còn nghĩ em ...ô môi nữa á. Em có nhỏ bạn thân, thương lắm. Em vào lớp k thấy nhỏ, là em buồn. em đứng trên lan can dãy lớp học, em thấy nhỏ đi với nhỏ nào khác em, là em buồn lắm lun, có khi còn khóc nữa mới ghê á chị. Chả hiểu em bị cái gì nữa. Nhưng hình như, đó k phải là bịnh, mà là tính ích kỷ, không thích san sẻ . Em cứ sợ mất nó, cứ sợ nó không coi em là duy nhất. Vô duyên vậy á chị. Nhưng rùi, cảm giác đó qua rất mau, khi em thích chàng trai năm ấy của em. hì hì. Giờ gặp lại, tụi em vẫn hay ghẹo nhau vì chuyện ngày xưa em khóc vì ghen nó với nhỏ khác nữa á. Mắc cười ghê chị hén.
      Em chưa từng bị cảm giác bạn nữ nào ái mộ quá mức bình thường như chị, chắc cũng... sợ thiệt. Thôi thì, trong các mối quan hệ, dù với ai, vẫn cần có sự rõ ràng để tránh những việc không hay chị hén. nhiều khi mình k có ý gì, nhưng vô tình lại gieo hy vọng hay ngộ nhận cho người khác, với người bình thường còn đỡ, với người thuộc thế giới đặc biệt này, họ sẽ mặc cảm, suy diễn trầm trọng hơn.
      Em cũng có vài người bạn thuộc hệ này. Nhưng đều là nam hết. Nên chả ai trong số 3 người bạn nì của em thèm ngó cái mẹc em ra làm sao. Tụi nó toàn ngó trai đẹp thui chị ạ. Đi với tụi nó, mình thành ... tàn hình lun. Chả có gram nào hết. hì hì

      Xóa
  6. thế giới thứ ba cũng có tính bao chiếm trong tình yêu nửa hả em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế giới nào cũng cần yêu, muốn yêu và thích được yêu cả anh ui. Mà trong tình yêu, dù là ai , cũng đều ích kỉ cả. Với thế giới thứ 3 này, chuyện ghen và cuồng ghen còn hơn cả người bình thường. Đơn giản và cũng dễ hiểu thôi, vì họ luôn bị áp lực, bị kì thị, tâm lý họ luôn trong tình trạng hoặc mặc cảm nặng nề ( bóng kín ), hoặc tung hê làm lố kệ mịa ai muốn nói sao nói ( bóng lộ )... Nên dù họ thế nào, giá như cái nhìn xã hội cởi mở hơn một tí, có lẽ, sẽ tránh được nhiều việc không hay. Em không cổ xúy theo phong trào, chỉ là... nếu em nghĩ em là họ, yêu một ai đó mà k đc xã hội, gia đình thừa nhận... có lẽ ...đau lắm anh ạ. Vậy thui hà.

      Xóa
  7. Dù văn minh đến đâu, thì người mang giới tính thứ ba vẫn còn bị kỳ thị, coi khinh, có khi bị tẩy chay, coi như ko có đạo đức. Nhưng cũng giống như số đông, họ vẫn có người tốt kẻ xấu, và số phận của họ thật đáng thương! Ko ai muốn cho mình thành kẻ khác người bình thường cả. Nếu là người hiểu biết, chúng ta nên tôn trọng họ và hãy để họ được sống như họ mong muốn, cả gia đình và xã hội!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em đọc những khát khao của họ, muốn được làm con người thực của mình, đôi khio phải trả giá bằng cả mạng sống, họ vẫn khát khao được là chính họ. Đọc mà thương ghê. Mình mổ xẻ có chút xíu mà đau đơn thế. họ vì muốn đc là đúng con người họ, họ phải dành dụm, chiu chắt.... rùi chịu đựng những cuộc phẩu thuật... chắc còn đau đến vạn lần. Chưa kể, xong rùi, lại bị mọi người cười cợt, dè bĩu, chê khinh - dù chả ai làm giúp gì cho họ, hay nuôi họ một ngày nào. Vậy có ác không chứ ? còn nhiều chuyện nữa... tội và thương lắm chị... Em đang tìm cách chen nó vô để tám mà ...sợ dài quá, viết mệt. hì hì

      Xóa
  8. Thăm CKN đọc chuyện mới mở đầu đã thấy hấp dẫn rồi.Chờ đọc tiếp nhé.Chúc vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. á, vậy là mem vui nè, có anh Minh chờ đọc rùi. Em bùn em kể tiếp dí bạn bè nghe góp ý cho em hén. hì hì

      Xóa
  9. Sao không cho cái thằng gầy teo ấy một cái tên bạn hiền...hihi
    Cho một cái kết có hậu coi...để còn dư ra cái Linh cho tui...kha..kha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tui ghét, tui ghét , ghét ghét ghét... Tui chả thèm cho cái tên nào hết. Vô danh. he he
      Ông thích thì ông ôm cái Linh chạy đi, k ôm chạy thì tui cho em ấy khóc cho bầm dập lun. he he

      Xóa
  10. Em khai thác một đề tài còn có nhiều ý kiến ngược chiều hiện nay, đó là tình yêu của người đồng tính. Rất bản lĩnh đó nha.
    Vẫn cách viết hút hồn bạn đọc trong từng con chữ. Nhưng chị thấy phần đầu kể theo tâm trạng của Mẫn, tiếp theo lại theo dòng suy nghĩ của "anh" có vẻ như chưa logic lắm, đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hồi mới chơi blog, cuối năm 2012, em đã có viết 1 câu chuyện nhỏ xíu xìu xiu về đề tài này rùi - tựa chuyện cũng là câu slogan của blog em - " Có khi nào hờ hững để yêu nhau " .
      À, chủ ý của em đó. Lan man thế , không rõ ràng, để không ngắt cảm xúc, kiểu giống như dính dính chùm chùm á chị. em k biết tả sao nữa, chỉ là em thích viết vậy á. giống như em ngoài cuộc em kể, dòng chảy cứ chảy, không là Mẫn, cũng chả là anh, cứ lan man vậy á chị. Dân... không chuyên nên... hơi lộn xộn tí. có điều em... sửa chưa được, chắc từ từ mới rút ra kinh nghiệm mà nâng cấp tí chị iu hén. hì hì

      Xóa
  11. Chị viết chuyện thiệt lôi cuốn hấp dẫn nha ! Hihi
    " Mẹ ơi ! Con là một thằng gay. Mẹ có biết không hả ?" Câu này nói dí người mạnh khỏe đôi khi họ còn bị sóc huống hồ chi Mẹ nhân vật lại là bệnh tim ! Khó à nhen Chị hihi. Thui cầu mong sao cho Mẹ của nhân vật trong chuyện sẽ hiểu và thông cảm cho con của mình... Én em nghĩ người Mẹ nào cũng luôn thương con và bao dung hết á ! Xin chúc cho chàng gay mau tìm lại chính mình trước công chúng , đặc bịt là đứng trước Mẹ. Chứ " chàng " mừ cứ mãi gòng mình kiểu ni thì thiệt mệt mõi.. thiệt tội bởi vì CON NGƯỜI hạnh phúc nhất là được SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH !!! Dị thui à :).
    Chị vui nhìu nhìu , viết nhìu nhìu Chị nhen !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị không biết sao, chứ là chị, nếu nghĩ tới cảm giác mai này con trai duy nhất của chị mà nó nói như thế, chị chắc xỉu ngay tại chỗ lun quá. Phản ứng tự nhiên thui mà em hén.
      Tuy nhiên, có lẽ, sau khi định tâm, thì ... thương con còn nhiều hơn chưa biết. Làm mẹ mà, thấy con mình nó vậy mà k giúp, k chịu được thay cho nó, ... đau biết chừng nào. Không nói trước điều gì trong tương lai , chị chỉ nghĩ nếu một mai mình xui rủi, thì mình cũng nên mở rộng lòng cho con nó còn có chỗ tựa nương. Chứ xã hội đã hắt hủi nó, k thương nó, mình là ba mẹ, mà cũng quay lưng với nó, con mình nó sẽ sống sao ?
      Cảm ơn bé Yến đã đọc và chia sẻ cùng chị. Ở xa giữ gìn sức khỏe em nhé. cuối tuần vui nghen em !

      Xóa
  12. Quả là bu tui không biết gì về người gay và tình yêu của họ. Cái anh gay này vẫn yêu người khác giới tức là mới gay có một nửa thôi phải không, chờ đọc tiếp đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta hay gọi những người như thế là lưỡng tính đó chú Bu. Tuy nhiên, ở đây, có lẽ vì trước khi gặp Mẫn, anh cũng chưa xác định đc mình là ai, bản thân anh cũng k nghĩ mình là 1 người k bình thường. Em nghĩ vậy vì em suy ra từ anh bạn tên Thụy của em ngày xưa á. thích em là thế mà ... có vài tháng sau là tự dưng ảnh thành ... vậy á. Em chả biết sao nữa. hì hì

      Xóa
  13. Em cũng rành thế giới này thì lòng thương của em thật là bao dung ,quý lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em k rành đâu, chỉ là có vài người bạn trong giới này thôi. Em thì thấy ai cũng như ai, miễn họ k làm gì hại ai, k gạt lường gì ai, thì việc họ yêu ai, sống thế nào là quyền cá nhân của họ thui anh hén.

      Xóa
  14. Đang đi nắng đọc làm mất hứng, Pa vui hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tui lúc nào chả vui, bùn thì khóc xong là xong hà. hì hì

      Xóa
  15. Lại mấy anh trai xấu nữa. Hihi...toàn đàn ông xấu không vậy nè
    Em dặc tả mấy chỗ... anh hình dung giống như thiệt luôn. Trí tưởng tượng của em tuyệt quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai biểu đàn ông các anh đắc tội dí em làm chi. em cho xấu thế là còn đẹp mặtlắm rùi á. chứ thiệt lòng em, là em muốn viết cho cánh đàn ông các anh ... bít cửa mà nhoi lun. nhưng nghĩ lại, em ...cũng yêu đàn ông mà. Xấu quá sao em yêu nỗi ? Nên cũng ráng tút tát cho mấy anh long lanh hơn chút so với thực tế phũ phàng rùi á. há há

      Xóa
    2. A!, thay avatar nữa mới ghê chứ. hí hí

      Xóa
  16. Hay ! Đang chờ đọc tiếp theo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rảnh em buồn em kể tiếp anh nghe nhé.

      Xóa
  17. Thật tình đọc bài viết này của em, anh thấy nổi bật lên sự khao khát yêu thương của Mẫn và người con trai. Họ yêu nhau nhưng ko dám công khai và ko dám thể hiện hết mình vì lý do nào đó - trong đó có cả kiểu yêu "tay ba" hoặc bắt cá hai tay của nhân vật ANH với Linh - tuy ko say đắm nhưng anh ta cũng ko khước từ.
    Anh chỉ biết rất ít về thế giới của người Gay hay còn gọi là đồng tính. Theo anh hiểu những người đồng tính họ yêu nhau và quan hệ với nhau trong cùng giới tính. Vậy thì nhân vật ANH và Mẫn, Linh là những người khác giới đấy chứ? Hay là nhân vật ANH này là lưỡng tính, tính nữ?...
    Anh thật quê một cục, phải ko em. Hiii...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh và Mẫn đều là nam. chỉ có Linh là nữ. Thường giới này, sẽ có 3 dạng chính, hoặc bóng lộ, hoặc bóng kín, hoặc là lưỡng tính. Và dù họ là ai, em thấy thương vì yêu mà k dám công khai, không danh chánh ngôn thuận, k đc mọi người công nhận... chắc là đau và bùn lắm. Nghĩ thế mà thương thui. Giá mà xã hội bớt kỳ thị, cởi mở hơn, có lẽ... những người đang iu chân chính sẽ đc hạnh phúc hơn anh hén. Em mong vậy thui. hì hì
      Quê chi mà quê trùi, em là quê nguyên bồ lúa lun nè. hì hì

      Xóa
  18. Thi thoảng tui có đọc một số bài báo về đề tài này cũng thấy họ thật tội nghiệp, đáng thương. Nhưng mà nhiều khi thấy họ đanh đá quá nên tui sợ nàng ạ. Chờ đoạn tiếp theo của nàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì có người này cũng có người kia. đâu phải ai cũng hiền, hay ai cũng đanh đá cả đâu nàng hén. Người bình thường mà đanh đá hung dữ thì còn dã man hơn nữa á nàng. Tui thì thấy họ thiệt tình, yêu ghét rõ ràng, không thương nữa là sòng phẳng nói nagy, k có cái kiểu ... nói sao giờ nhỉ, tui chỉ thấy trong tình yêu, họ thành thật hơn khối kẻ bình thường đó nàng ạ. Chỉ là nhận xét cá nhân của tui thui. hì hì

      Xóa
  19. Không là gay, nhưng những mô tả gay thật hay, đặc biệt là cách thể hiện tình cảm của họ cả trong tính cách tâm lí và động thái.
    Việt Nam mình giờ cũng đã bắt đầu có những suy nghĩ và giải quyết vấn đề này rộng mở và nhân văn hơn. Sự kì thị cũng đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì rốt cuộc họ vẫn là những con người, vẫn có những nhu cầu chính đáng và câu chuyện của họ không phải chính bản thân họ tạo ra, mà do chính căn bệnh tạo ra. Mà đã là bệnh thì thuộc về tạo hóa và xã hội.
    Hãy rộng lòng và chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Hãy giúp họ sống đàng hoàng như những con người bình thường chúng ta. Một xã hội nhân văn cần phải sống nhân văn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao anh biết em k có vấn đề hả ? biết đâu trai đẹp như anh chả khi nào em mê cả, lại chết lên chết xuống với gái xinh mà em giấu thì sao ? chưa kể em lỡ ôm mối hận tình đàn ông bạc bẽo, em k thèm iu trai đẹp nữa, em chuyển qua iu gái xinh cho oai lun. Gì chứ vụ nì hên xui anh nhá. Em không dám chắc đâu. Há há.
      Đùa tí thui, chứ đọc những chia sẻ của anh đoạn sau, em cũng thấy vui vui. Cảm ơn anh trai iu quái vì điều đó. hì hì

      Xóa
  20. Trả lời
    1. Tự dưng viết tới đây mình... hết ý. để có hứng alị , mình kể tiếp câu chuyện dang dở này bạn nghe hén. hì hì

      Xóa