Nhãn

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Có một miền đỏ nắng ( 1 )

lẩy bắp 


Nó ì ạch lò dò từng bước trên con đường nhão nhoẹt sau trận mưa rả rích ban chiều. Mấy ngón chân riu ríu bấu chặt vào mặt đường chực trơn tuột. Con trăng nhợt nhạt xanh tái treo tít trên cao phả lên mặt nó thứ ánh sáng đầy ma mị. Nó có cảm giác hơi lành lạnh, rờn rợn sau gáy. Nó chẳng biết con ma mang gương mặt thế nào, có nanh nhọn hoắt trắng hớn , có cái lưỡi đỏ au dài thõng xuống tận rốn như lời nội nó kể hay không, nhưng trời ạ, nó vẫn quíu hết cả chân lại khi bước ra đường giờ này. Mưa ri rỉ. Trăng lành lạnh. Những âm thanh rỉ rả từ ngách lá quấn rít lấy nó. Có ánh đèn pin tù mù ngược chiều. Nó chưa kịp nhận ra là ai, đã nghe tiếng ồm ồm :

-  Đi đâu tối thế  ?

Khó khăn lắm nó mới nghe lõm bõm người con trai ấy nói gì. Nó vẫn chưa quen với cái giọng lơ lớ, âm âm, vẫn cứ há hốc mồm khi nghe họ hỏi chuyện. Thường khi không hiểu, nó hay cười xì xòa. Giờ nó cũng thế. vừa cười hì hì, vừa nhìn vào gương mặt xương xương nhập nhòa qua ánh đèn pin mờ câm, nhưng cũng đủ cho nó nhận ra là anh Đắng - nghe nói ở đâu ngoài Bắc xa xa lắm vào phụ làm  với ba mẹ nó, anh hay đi đào giếng chung với ba nó, vẫn hay ra vườn sau nhà nó phát cỏ tranh. Thấy anh, nó mừng vô cùng. Đơn giản là đang sợ ma chết đi được, gặp người quen, thì an tâm, sợ hãi cũng bay đi đâu mất .

- Ba kêu ra quán mua thuốc cho ba.

Nó cười cười nhìn anh trả lời. Anh nhìn nó, tay gãi gãi đầu, cười thật hiền, rồi bảo :

- Thôi, vào nhà đi. Anh đi mua cho. Đường trơn, rắn rít , em không quen té chết. Quay vào đi, chốc anh về.

Không đợi nó phản ứng là ưng hay không, anh quay lưng đi ngược lại. Sực nhớ ra, nó gọi :

- Anh! Tiền nè.

Anh quay lại, nhìn nó. Vẫn một nụ cười hiền như con trăng treo trên cây tán đầu ngõ, rồi quay đi tiếp. Nó tần ngần nhìn theo cái dáng khom khom đen ngòm  xa dần, lòng nhẹ nhõm vì không phải đi nữa. Nó quay trở vào cổng. Vừa nhát thấy nó, mẹ đang lẩy bắp, ngưng tay:

 - Đi mau thế con ?

 Nó cười hí hửng:

- Anh Đắng đi mua dùm con rồi. Chút ảnh ghé. hì hì

Nó sà xuống ngồi cạnh mẹ. Đống bắp cao ngất phơi mấy hôm chưa lẩy hạt chất đầy tấm bạt giữa gian nhà gỗ. Ba nó ngồi trên chiếc bàn bé xíu mốc meo, hý hoáy viết viết vẽ vẽ chi đó. Qua anh đèn dầu vàng vọt, gương mặt ba nó xọm hẳn đi, nhìn rất sợ với đôi mắt ti hí sâu hoắm. Khác hẳn với mẹ nó. Mẹ nó có đôi mắt rất đẹp với màu nâu hạt dẻ - mỗi khi mẹ cười, đôi mắt ấy cứ long lanh như gom hết cả nắng vào trong ấy. Nó thích ngồi cạnh mẹ. Vì mỗi lần như thế, ai cũng bảo nó giống mẹ. Nhưng tiếc là ... mắt mẹ đẹp bao nhiêu, mắt nó lại... tịt hịt bấy nhiêu. Cười là nhắm híp cả lại. Chả thấy trời mây non nước đâu cả. Kệ, dưng được bảo giống mẹ thì vẫn thích hơn  nói giống ba chứ ! Nó ghét ai nói nói nó giống ba. Nó không thích lên đây ở với ba mẹ nó chút nào, dù chỉ 3 tháng hè ngắn ngủi. Mỗi lần hè đến, mẹ về dưới nội đón nó lên đây ở cùng, nó chỉ muốn... lăn ra bịnh để khỏi đi theo mẹ lên đây thôi. Nó thương mẹ nó lắm, vì mẹ chưa bao giờ đánh nó cả. Những khi mẹ về quê thăm nó,  mẹ hay ngồi bắt chí cho nó, rồi nướng trái bồ kết để nấu  lấy nước gội đầu cho chị em nó. Bàn tay mẹ gãi gãi lên cái đầu bé xíu - nội nó hay bảo cái gáo dừa - sướng ghê lắm. Nó sợ nhất là những khuya mẹ trốn nó, mẹ dậy sớm để đón xe đò đi . Nó cứ giật mình không ngủ, nom nớp lo sợ thức dậy là không còn mẹ bên cạnh nữa. Mẹ nó chưa kịp ra khỏi ngõ, nó đã tuông cửa ôm chặt lấy mẹ mếu máo. Đấy, gần mẹ thì nó muốn, dưng .... ở với ba thì.... nó ghét, ghét vô cùng. Chả là mỗi khi ba về nội, ba không bao giờ cười với chị em nó cả.  Thế nào cũng bị ăn đòn, bị đòn mà chẳng biết mình phạm lỗi gì nữa. Ờ, chỉ nhớ là ba kêu ra đứng giữa nhà, ba cầm cái roi to to, ba hài tội chi chi đó.... rồi ... ba đánh. Như trút sự giận dữ, bực mình vô cớ từ đâu đó. Ba đánh đau lắm. Và ác nữa. Quất túi bụi không cần biết cái tay bé xíu của chị em nó như vỡ vụn sau mỗi câu hét :" cho mày chết ". Rồi chẳng biết tự bao giờ, nó không sợ đòn của ba nữa. Nó im lặng. Ba mắng chửi thế nào nó cũng im lặng. Và tuyệt nhiên không xin lỗi nữa. Có lần ba tức quá vì nó không xin lỗi, ba lôi nó trói vào cái cột sau hè nhà nội.  Chỉ biết như tên đồ tể say máu, tiếng roi cứ vun vun xé gió. Nó khóc khản cả cổ, đau mà, phải cho nó khóc chứ. Nội xót ruột, nội can, bảo nó xin lỗi ba đi rồi ba tha. Nhưng nó cứ khóc, không chịu nói lời xin lỗi. Nó không thấy mình sai. Trong suy nghĩ, nó cứ hỏi :" tại sao ông đánh tui ? Ông có nuôi tui, có dạy tui bao giờ đâu ? ". Sau lần ấy, ba thôi không đánh nó nữa. Và nó cũng thôi không lại gần ba nó. Ờ, dù gì nó cũng là một đứa con gái. Mà ba nó chỉ thích con trai thôi. 10 tuổi - nó đã ý thức được chuyện đó.

Lan man với những suy nghĩ rời rạc chấp vá, nó không nhận ra anh Đắng đã vào nhà tự bao giờ. Quen quá, con Vện chả buồn chào hỏi một tiếng lấy lệ. Mãi tới khi nó nghe ba cất giọng hỏi gì đó, nó mới ngước lên và chạm phải ánh nhìn là lạ, hiền hiền của anh . Anh vớ lấy cái cùi bắp gần đó, gạt lớp đất đỏ choẹt ở chân đi, rồi từ từ ngồi xuống cạnh chỗ nó. Ba không nói gì thêm nữa. Chỉ có tiếng mẹ nó trò chuyện cùng anh ri rỉ . Nó cũng không nói, cứ cúi đầu lẩy bắp, thi thoảng liếc nhìn mớ hạt bắp rơi ào ào qua kẽ tay to bè của anh mà thán phục. Chao ôi ! Nhanh kinh khủng. Nó thấy anh chỉ xoay xoay vặn vặn có vài vòng là trái bắp chỉ còn cái cùi trắng hếu. Nó cảm thấy hơi đau lưng. Hai bàn tay nó mấy hôm cứ đỏ phồng cả lên, vặn bắp mà đau cả lòng bàn tay, mấy đầu ngón tay ê ẩm, bạc phếch. Cũng phải, ở với nội, chỉ có đi học rồi về phụ nội nhặt rau, nhổ lông dăm con vịt cho nội nấu cháo bán, vài ba công việc nhà lặt vặt thôi. Chẳng có gì nặng nề cả. Lên đây, ngay mùa thu hoạch, sáng nào cũng vậy, khi con nắng vừa tí tửng vung vẩy ánh nhìn vàng ươm qua mắt lá, là cả nhà lục tục cột bao vào chiếc xe thồ - loại xe đạp gần giống như xe đòn gánh của ông nội nó ở quê, nhưng cái bánh xe cứ to đùng đùng, còn giắt thêm cái cọc dựng đứng phía sau yên để tiện cho việc ràng buộc các bao đậu, bắp... thu hoạch được thồ về nhà. Nó nhớ hôm đầu đi hái bắp, lá bắp cứa vào tay nó lằn ngang lằn dọc chi chít, rất ngứa. Xót lắm dưng lên đến rẫy rồi, rẫy lại xa nhà, đành chịu thôi. Trong lúc nó loay hoay nhăn nhó, anh Đắng - khi ấy nó vẫn còn chưa biết tên anh, đã cởi cái áo cũ mèm đang mặc, rồi bảo : 

- Mặc vào đi, xả cái tay xuống luôn, không thôi, xót không chịu nỗi đâu!

Nó chun mũi bởi cái mùi chua lè lè nồng nặc trên áo ướt đẫm mồ hôi, tần ngần không chịu mặc. Anh cười - ờ, mà sao anh cứ hay cười , cái nụ cười hiền thật hiền mà có lẽ, nó nghĩ, tiên bụt trong truyện cổ tích chắc cũng chỉ hiền được như thế :

- Hôi quá hả ? Cố đi, còn hơn xót đấy. Chút anh thồ về nhà anh lấy áo lên sau cho.

Nhìn cái lưng trần loang loáng nhễ nhại mồ hôi dưới nắng,  thoăn thắt bẻ gập thân những cây bắp anh vừa hái xong, anh đi tới đâu, đám bắp rợp mình tới đấy. Nó tưởng tượng anh chẳng khác nào mấy ông vua trong tuồng cải lương nó vẫn hay xem. Oai phong đến lạ. Ít ra lúc ấy, với cái suy nghĩ của đứa con gái mơ mộng 17, nó tin  như thế.  

Đêm lằng lặng rụng chầm chầm ngoài hiên. Tiếng côn trùng sau mưa rền rỉ đến mỏi mệt. Nó vặn vẹo cái lưng, nó buồn ngủ lắm, dưng chả thấy ai nói gì, đi ngủ lúc này  ngại quá. Anh Đắng thoáng nhìn nó che miệng ngáp, rồi... lại cười cười, không ngó mẹ, anh nói :

- Mẹ với em đi ngủ đi. Con  thức chơi lẩy tiếp cho. Khuya rồi.

Anh vẫn gọi ba mẹ nó là ba mẹ. Hình như nó nghe nói ba nhận anh làm con nuôi chi đó. Nuôi chi nó không biết, chỉ biết ba nhận giếng ở đâu, ba cũng vác anh theo. Làm chi trong nhà  anh cũng làm. Tuyệt nhiên, nó chả bao giờ thấy anh hỏi tiền ba như các chú trong đội đào giếng. Con mà, sao hỏi tiền công với ba mẹ mình được chứ ? Ba nó chẳng khi nào đưa tiền cho anh, mặc nhiên coi đó là chuyện bình thường. Chỉ có mẹ, thi thoảng lén ba, dấm dúi nhét cho anh một ít. Ba biết được, thế nào mẹ cũng bị đay nghiến. Nó không hiểu hết chuyện của người lớn, dưng nó vẫn thấy lạ lạ. Mà thôi, có người mở lời cho đi ngủ, là đi ngay thôi. Buồn ngủ chết đi được. 

Đêm ấy, nó ngủ rất ngon. Nó mơ nhiều lắm. Hình như trong mơ, ông Tiên mang nụ cười thật hiền, mang gương mặt xương xương, mang giọng nói lơ lớ ồm ồm ..  Chao ôi ! Thân quen quá ...



Chỉ là lan man nhớ moi ký ức viết lung tung

 

60 nhận xét:

  1. Hì hì ...hôm nay Tám em đổi chủ đề nha -Ca xé tem nè -
    Thứ bảy vui vẻ hạnh phucs nhé Tám ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khùng khùng lên cơn lảm nhảm chơi Ca uiiiiiiiii

      Xóa
  2. Những hồi ức lúc còn nhỏ hả Tám, hơi buồn hả, sao giống tui zị! hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chấp vá lung tung lừa coi có trai đẹp nào hay động lòng trắc ẩn, hí mùi thương hại là dụ ngay đó chị iu. Xạo quá trời lun vậy á. Hì hì

      Xóa
    2. Trai đẹp đầy đường, mãi mă Tám ko lừa được, ngộ ha

      Xóa
    3. Toàn cao thủ võ lâm, Tám yếu bóng vía, sợ ra đường chưa lừa được ai đã bị lừa mất tiêu thì chít Tám. Thui, em yên phận ở chòi em, chờ trai đẹp của lòng em tới .... lừa em thui. Hì hì

      Xóa
    4. Troai đệp tới đây. Nỏ lừa mô, tềnh nguyện bị lừa thâu. hơ hơ

      Xóa
  3. Lúc nhỏ của cô 8 hả, buồn ghê....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Của Thị Mầu Thị Mẹc nào đó em lụm dọc đường tám lun đó Ca ui

      Xóa
  4. Ui nhớ thời tắm mưa hả pà!

    Trả lờiXóa
  5. Không phải thơ mà câu chuyện có chất thơ hay lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú Bu còm có 1 câu Tám vui cả ngày lun. Hì hì

      Xóa
  6. Hồi đó Nó 17 tuổi rồi, chắc cũng chợt thầm yêu trộm nhớ "ông Tiên mang nụ cười thật hiền, mang gương mặt xương xương, mang giọng nói lơ lớ ồm ồm" ấy đó mà!... Hiii...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh dự đoán tỉ số sớm quá, em mới cho nó đá xong hiệp 1 thui mà. Làm nó .... méc cỡ quá đi. Hì hì

      Xóa
  7. Vậy là, hình như có một mối tình giữa người làm công và cô chủ nhỏ. Hồi còn be bé anh cũng thích mấy cái chuyện như vầy. Lớn lên chút nghĩ lại thấy ngô nghê, ngồ ngộ làm sao nhưng vẫn cứ âm thâm chiêm ngưỡng cái sự lãng mạn một thời trong ấy.
    Nhưng mà nghi quá đi, khi chuyển qua phần 2 của tập chắc lại bì gì đó rồi. Như bị hoàn cảnh mà li biệt, bị cha đánh mà đi hoang hoặc là sầu đông trổ hoa tím sớm.
    Chờ xem. Truyện dài nhiều tập cũng có sự quyến rũ của nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô chủ ? Không có chủ hay người làm công nào hết anh Thu ui.
      Em không nói đoạn sau đâu, mai mốt em bùn em kể tiếp, giờ em nói, anh bít hết rùi anh đâu có thèm đọc nữa .
      Thực tế có cái bất ngờ mà câu chuyện nếu viết bằng trí tưởng tượng sẽ không có đc.
      Hì hì

      Xóa
  8. Lâu lâu nhớ lại chuyện hồi nhỏ ,vui buồn lẫn lộn pà hén .Mà cứ mỗi lần nghe pà kể chuyện hồi đó tui lại thấy thương tuổi nhỏ của pà nhiều hơn .
    Luôn khoẻ nghen pà Thuỳ .Bửa nay tui lạng dzô thăm pà tí rồi tui cũng lăng xăng việc .gặp lại sau nghen .Hun hun pà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nghe bà Thảo bả buồn, tự dưng tui .... bùn theo dô diên ghê bà ui. Bả thấy.... thương ghê. Nhớ giọng nói dễ cưng quá trời đất của bả lun. Thui, ráng động viên bả. Vái trời cho mọi việc sẽ ổn, xui xẻo qua hết bà hén.
      Nhớ 2 bà nhìu lém

      Xóa
  9. Phạm tội nói xấu người miền Bắc đen nhẻm, có mà người miền Nam nắng gió đen nhẻm thì có.
    Đến nay đã quen mùi mồ hôi của anh Đắng chưa. Há Há
    Theo mình nên thêm: Từ đận ấy tôi lại thích đến dịp hè về sống với Ba Má; để được nghe giọng nói ngọt ngào xứ Bắc của anh Đắng............................................................
    Chắc là còn nhưng dấu bạn đọc thôi hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai làm rẫy mà không đen chứ anh Thăng ? Em nói xấu có tí xíu thui, anh đừng la lớn nghen. Hì hì
      Đoạn sau là anh thêm dô nè. Hông có như anh nghĩ đâu. Em.... mai mốt kể tiếp. Gíâu chút cho snh théc méc cho vui thui mà hén. Hì hì

      Xóa
  10. Chị qua đọc lại bài viết của em nữa nè, (nhiều khi em chia sẻ một chốc sau là chị đã có mặt, chị đọc nhưng ít khi com liền lắm, chị đợi đọc cho thật thấm cơ...) Vì em gái viết hay, truyền cảm xúc thật mạnh mẽ đến người đọc, mặc dù giọng viết rất mộc, đơn giản nhưng sao mà thẩm thấu sâu đến từng cung bậc lòng người.
    Chị phục cách viết củ em lắm luôn, em có cách viết thật riêng rồi đó Thùy, cứ thế mà phát huy em nhé!

    Trong bài viết này chị lại thấy ẩn hiện một vùng trời Miền Đông Nam Bộ với những nỗi nhọc nhằn, cơ cực của người chân lắm tay bùn, của những người thế hệ lớn khoảng 4x hay 5x em ạ... Đi sâu vào bài viết lại thấy thể hiện rõ tố chất người làm trụ cột trong gia đình và thân phận người phụ nữ thời trước chúng ta không xa lắm.... Nhưng lại rất Việt Nam.
    Chờ em viết tập mới...!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lời chị mà em vui gì đâu á. Chị khen đương nhiên là em vui rùi, nhưng niềm hạnh phúc to lớn khác là chị chia sẻ, chịu khó đọc kỷ những buồn vui của em.
      Đúng như chị nói, miền Đông đất đỏ ngày ấy còn nghèo lắm. Em nhớ nhà nào có đèn điện đều là xài bằng bình ắc quy. Đa số đều xài đèn dầu. Xe máy rất ít, toàn xe thồ, xe đạp thui. Lên dốc thì đẩy bộ. Xuống dốc cũng.... đẩy bộ lun. Vì dốc đứng lắm, xe lao nhanh nguy hiểm lém. Uiiii.... nhớ đủ thứ từ nơi ấy lun chị uiiiii

      Xóa
  11. Ký ức tuổi thơ sao đầy ấm áp và buồn quá hở em ! Giọng văn của em lúc nào nghe cũng chân chất vừa hài vừa bi ...càng đọc , càng bị cuốn hút đó Thùy ơi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng nhờ có thế mới có cái để nhớ, để em nhiều chuyện, em kể chị nghe. Hì hì.
      Buồn quá, không biết làm gì, thay vì ngồi khóc, thui thì ngồi viết , buồn vui với câu chuyện mình kể , rùi có mọi người cùng chia sẻ, vui hơn chị iu hén. Hì hì

      Xóa
    2. Uh ! Cứ viết thật nhiều đi em ..nhiều khi như thế mà lòng sẽ vơi bớt nỗi buồn nhất là khi được bạn bè chia sẻ đó em ạ . Tuổi thơ của chị cũng chẳng vui gì ,nhiều khi cũng muốn viết ..viết thật nhiều thay vì nói để không còn nhớ và buồn nữa , nhưng khổ nỗi chị lại không có tài viết văn như em để có thể lột tả hết được nội tâm và cảm xúc của mình , thế nên cứ ôm chặt vào lòng ..để khi vui thì thôi , mà hễ buồn là lại nhớ rồi tủi phận ...

      Xóa
    3. Thực ra, khi buồn, mà được viết, dù rằng chuyện mình viết hay kể đôi khi chẳng liên quan gì tới nỗi buồn của mình, nhưng cũng làm mình quên đi thực tại, cũng nguôi ngoai được nhiều chị hém.
      Viết hay viết dở cũng không sao mà chị, miễn mình được nhẹ lòng mình là tốt rùi.
      Em...buồn quá. Mà Sài Gòn cứ mưa hoài chị ơi !

      Xóa
  12. Bà viết hay ghia. Có vẻ rành chiện nhà quê, giống tui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui kể chuyện hồi đó tui thấy, tui nhớ, tui ghi lại. Rành thì chắc không rành, chuyện lâu quá rùi, tui nhớ có khi còn không chính xác.
      Thui kệ, ghi lại, để lỡ mai này già, mắc bị đãng trí, mún ghi cũng không ghi lại được bà uiiiii

      Xóa
  13. Chờ xem tiếp xem thế nào . Phần này nhiều đoạn sa vào lan man chuyện nhiều hơn truyện mặc dù đã khắc họa được các tính cách nhân vật .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em viết nhật ký kiểu Tám á Lão Tan ui. Không dám gọi là truyện vì em bít chưa đủ khả năng, chỉ dám gắn cho nó chữ Chuyện nhỏ thui á. Hì hì.
      Em lan man nhớ, nhơ tới đâu phọt ra tới ấy, nên còn lộn xộn, k có trình tự. Bởi dị mới theo lão Tan , dí chị Nhật Thành Hồ thỉnh giáo 2 vị sư phụ đó. Hì hì

      Xóa
  14. Hihi... làm tui tiếc cái tuổi 17 của tui quá bà ui. Giấc mơ bình dị và ngọt ngào quá. Ước gì giờ tui quay lại tuổi 17 khi xưa :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui không muốn quay lại đâu bà uo, chả có gì vui hết, qua được cho qua lun.
      Nhưng kỳ ghê bà, cứ buồn buồn là tui lại nhớ chuyện đời xưa mới chít tui. Hic hic

      Xóa
  15. Câu chuyện thú vị đấy, Cứ tượng tượng, hay.. hồi ức chi đó cũng được, Nhưng đoạn kết đừng nên ...có hậu như bao chuyện đạo đức khác, nha Tám.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hổng biết, em nhớ tới đâu em kể cho đỡ bùn tới đó. Em còn đang chưa biết kể tiếp cái gì nữa nè sếp ui. Hì hì

      Xóa
  16. Hay , tô thắm cho những kỷ niệm và ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng dưng ào ạt trở về trong tui luôn cả một ngày thẫn thờ .cảm ơn Thuỳ nhà văn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không kêu tui nhà văn nữa nhé. Kêu nữa tui quoánh ông thiệt á. Tin hông ?
      Khai thiệt đi, đẹp trai như ông chắc hồi ấy cũng oanh tạc lém phải k nè ?

      Xóa
  17. Chuyện tuổi "cớm nắng" phải rất nhiều cung bậc vậy mới hấp dẫn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lên có xuống mới vui anh Phương hén. Hì hì

      Xóa
  18. Đọc phần này của em, lại nhớ tuổi thơ của chị. Mỗi đêm, muốn học bài thì phải "phẻ ngô" (miền em gọi là lẩy bắp đó), mỗi đứa được một thúng bắp rồi mới cho học. Mùa lạc thì phẻ lạc, nhiều hôm buồn ngủ đến díp cả mắt, gục cả bên đống ngô, đống lạc đó em. Nhưng khi xong "khoán" rồi, được ngồi vào bàn học là tỉnh ngủ hẳn.
    Em có tài miêu tả rất sắc nét. Chị luôn mê cái kho vốn từ miền Tây của em. Sẽ chờ đọc xem cái tuổi 17 mơ mộng thế nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Y chang chị luôn. Ngồi làm thì buồn ngủ, mà cho đi ngủ thì... tỉnh rụi. Hồi đó nội em cũng phân công việc nhà. Nhiệm vụ của ai nấy làm. Khoán hết rùi. Hì hì
      em kể còn mộc lắm, đôi khi sa đà lan man, dù biết muốn kể chuyện hấp dẫn phải có gút thắt, xung đột, có điểm nhấn. Nhưng em làm chưa ra điều này. Còn học nhiều từ bà con lém chị ui.
      Biết thế mà nghe chị khen động viên em khoái mún chít lun. Hì hì

      Xóa
  19. Em viết chuyện chi cũng hay đứt ruột

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hèn chi Lão bị đau .... cái gì tràng hoài. Đụng đâu cũng đứt ruột cả. Hì hì
      Cảm ơn Lão động viên em. Bình an thiệt nhiều Lão nhé.

      Xóa
  20. chuyện kể buồn sao đâu tám ui ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao dạo nì càng già Tám càng không viết khùng khùng đọc cho vui như hồi đó được nữa chú Bata ui !

      Xóa
  21. ĐH cũng có 1 thời làm rẫy đó . lại nhớ thời của ngày xưa.
    " Khùng khùng lên cơn lảm nhảm chơi " vậy mà hay.....đọc lại lần nữa ...Thùy ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy anh Huy dí em cũng có thời làm... người nông dân nổi dậy hén. Thiệt ra em chả iu nỗi những ngày ở đó. Nhưng công bằng nó cũng cho em những trải nghiệm tuyệt vời.
      Em khùng thường xuyên, tỉnh táo chắc.... hơi hiếm anh ui. Hì hì

      Xóa
  22. Anh chưa làm rẫy mà cũng biết tỉa ngô nữa đó, là do nhà bên cạnh nhờ anh giúp khi đến mùa. Mỗi lần như vậy chỉ được trả công một cải bông sứ mà cũng thấy thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh lãng mạn quá đê. Bị mê cô hàng xóm nè. Em mà tỉa thì bị khoán đấy. Tỉa chậm bị chửi cho te khói lun . He he .

      Xóa
  23. Đời sống,đôi khi có những hình ảnh, tưởng như mờ nhạt từ lâu lắm
    Nhưng thật sự nó vẫn còn nguyên đâu đó,để cho bất chợt một hôm
    nào, tất cả được tái hiện,liên kết với vài ưu tư hiện tại và nó xuất
    hiện như vừa mới đây.Có lẽ ở trên nầy là ký ức của em,của những
    chất chứa ngày xưa, có một chút buồn vui đã xa vời vợi và biết đâu
    cũng là ít,nhiều thương nhớ chưa kịp mờ phai ?
    Anh sang thăm em sáng nay,để lại đây vài chia sẻ với em.
    Chúc em luôn vui CKN nhé,thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi thứ đều sẽ trở thành kỷ niệm, dù buồn hay vui. Và kỷ niệm là thứ không thể đem ra đốt là hết phải không anh ? Thi thoảng, nhìn một chút về ngày xa cũ, thấy mình giàu có biết chừng nào anh hén !
      Cảm ơn anh ghé chơi và chia sẻ cùng em. Bình an thiệt nhiều anh nhé.

      Xóa
  24. Tám kể chuyện này làm QL lại nhớ quê nữa rồi nè . những ký ức ngọt ngào , dù đã rất lâu , nhưng mới xảy ra ngày hôm qua vậy !
    Ngày mới vui vẻ nhé Tám ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu em ôn cố tri tân chút xíu cho vui mà anh ! Anh Lạc khỏe không ? Sao dạo này thấy anh không chia sẻ gì hết vậy ? chắc anh bận lắm à ? Cho em gởi lời thăm cả nhà mình anh nhé.

      Xóa
  25. Trả lời
    1. Ôi ! Bé bi của tui. bịnh cũ tái phát mọi lúc mọi nơi hả Bé bi ? há há

      Xóa
  26. Cảm nhận được cái tinh nhạy khứu giác của Tám, nó "bốc mùi" qua không, thời gian ngưng tụ thành ẻn này, đọc mà ngửi thấy mùi. . . . hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùi ...ngò gai á, đại Ca mũi ! hic hic

      Xóa