Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Về thôi vạt nắng...





- Ê, Tây, xách dùm tao đá qua phòng mẹ Bảy coi !

Bà Ba vừa nhác thấy bóng nó từ xa đã vội vã vẫy lia vẫy lịa. Nắng quá mà! Cái nắng như cạo da đầu ra từng mảng rát buốt. Con đường đá đỏ trong khu trọ trở nên hầm hố. Nắng như vầy, chỉ có thằng Tây lang thang ngoài đường thôi. Bà Ba một phần sợ nắng,   một phần muốn kiếm chuyện gì để cho thằng Tây làm , rồi cho nó chút đỉnh tiền. Vậy thôi.

Thằng Tây khấp khểnh đi về phía bà Ba, miệng toe toét nụ cười méo mó. Trông nó chẳng khác gì thằng gù gác chuông nhà thờ ở trong tiểu thuyết. Di chứng trận cháy năm nào đã huỷ hoại toàn bộ khuôn mặt của nó và làm tay chân nó co rút lại.


Không biết trời thương hay hành ,  chừa lại cho nó một con mắt - đủ để nhìn đường mà đi, nhìn đồ ăn mà bốc và nhìn cả những ánh mắt sợ hãi, thương xót của những người vô tình  bắt gặp nó. Cứ mỗi lần thấy nó, bà Ba hay vẫy nó vào. Khi thì bịch nước mía , lúc dĩa cơm, lắm hôm bà dấm dúi cho nó vài nghìn đồng để nó để dành. Cái thằng coi vậy chứ khôn đáo để. Con chữ cắn đôi không biết nhưng đếm tiền thì chả bao giờ lầm cả. Từ hồi nó biết đi bán vé số tới giờ, chả khi nào nghe nó than van mất mát gì. Nó lại rất  siêng, như siêng bù cả phần của má nó vậy. Lúc rảnh rỗi, ai sai gì nó cũng làm, cho tiền nó, ít nhiều gì nó cũng để dành trong cái túi nilon giấu ở cạp quần. Lâu lâu,  nó  hý hoái ngó trước ngó sau xem có bóng dáng mẹ nó không, hễ không là nó mang tiền ra đếm. Mặt ngời ngời. Bà Ba thấy mà thương , nên dù mẹ nó luôn ra quán bà chửi đổng,  bà cũng kệ. Ngày nào bà cũng dành cho nó phần cơm. Cứ xem như tạo phúc vậy.


Mới đó mà bao nhiêu năm lần lượt trôi qua. Như một cơn ác mộng . Cứ  tưởng thằng Tây không sống nổi với từng ấy vết lở loét,  không thể đứng dậy được khi chân rút lại cao thấp thế kia. Vậy mà, như chồi non giữa sa mạc, nó vẫn gồng mình tách đất, vươn nõn biếc. Càng khắc nghiệt, càng chà đạp, nó lại càng ham sống đến lạ kỳ. Lăn lóc cả ngày dưới nắng cũng chả thấy nó bịnh hoạn gì . Lùi lũi lớn. Cả xóm trọ này, trừ mẹ nó ra, không ai chửi nó . Ngay từ  khi nó biết nhớ, nó chẳng biết ba nó là ai. Nghe đâu bỏ đi từ ngày nó thành quái nhân như vầy.Nó không thấy buồn. Mà nó cũng chưa biết buồn. Chỉ cần có ăn và có tiền, là nó vui ngay. Đơn giản như cái tên của nó. Không họ, không chữ lót. Đầy mai mỉa : Tây.


Chẳng ai còn nhớ đến  thằng Tây bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng những sợi râu lưa thưa tập tành xum xoe quanh mép môi của nó. Lúng phúng như vạt cỏ non rì sau trận mưa thi nhau nảy nở. Hôm nào khó chịu quá, nó lại thậm thọt sang quán bà Ba nhờ bà ...nhấp  râu hộ.  Nhìn bộ dạng nó nhăn nhó khi cái mũi kéo tí ti  lia ngang miệng , bà Ba bất chợt chạnh lòng. Tây nó lớn hồi nào mà bà hổng hay vậy cà ? Thiệt là...

Đời thằng Tây sẽ vẫn như thế nếu không có một ngày. Với nó, đẹp như cổ tích.

Khu đất trống cạnh chòi nó có người mua. Rồi họ xây nhà. Căn nhà với cái cổng rào sơn trắng bé xíu, xinh ơi là xinh. Nhất là khi nó vô tình nhìn thấy cái cô bé cột chùm tóc loe ngoe vào một buổi chiều hanh nắng. Tiếng cười giòn tan trong trẻo, rót vào tai nó như một thứ âm thanh kỳ diệu nhất mà nó từng nghe.  Nó đứng nghểnh cổ, giương con mắt độc nhất nhìn cái đuôi gà lỏng nhỏng rượt đuổi nhau chạy quanh sân cùng chú chó con lông trắng muốt. Mỗi ngày , khi trời nghiêng nghiêng nhặt nhạnh những con nắng cuối cùng , Đuôi Gà lại lon ton chơi mãi một trò chơi không chán, không hề biết đến sự hiện diện của nó . Nó cũng ngắm Đuôi Gà  không chán. Và chiều nào, nếu không  làm gì, là nó lại bước thấp bước cao, lòng reo reo theo tiếng cười trong văn vắt.

Bản năng buộc nó tồn tại bằng mọi cách. Nhưng bản năng cũng bắt đầu bắt nó không cách gì ngừng suy nghĩ về Đuôi Gà. Và nó chỉ có mỗi điều ấy để nghĩ . Căn chòi trống hươ không ngăn nỗi giấc mơ ngọt ngào nó vẫn giấm giúi mơ mỗi tối. Nơi ấy, chỉ có tiếng cười rúc rích , tiếng chó sủa rộn ràng, hòa cùng sắc vàng phơi hanh hanh tóc... Lấp lóa. Với nó đó là niềm hạnh phúc. Còn vui hơn cả khi nó đếm tiền. Đôi khi nó nghĩ, giá như đổi hết số tiền nó có, để được ...đến gần hơn chút nữa, có lẽ, nó sẽ thấy được đôi mắt trong veo, thấy được nụ cười ướp nắng... Bất giác, nó đưa tay sờ lên gương mặt lam nham nhăm nhúm  của mình. Đánh rơi tiếng thở dài sóng sượt. Ờ hén , biết đâu còn thấy được cả sự kinh hãi, ghê sợ trong ánh nhìn biên biếc của Đuôi Gà thì sao ?  Lần đầu tiên nó thấy sợ. Nó sợ Đuôi Gà sẽ bỏ chạy như lũ trẻ con ở xóm khi thấy nó đi qua. Nó sợ Đuôi Gà sẽ lúi ríu trong nhà,  thôi không ra sân chơi nữa khi biết có kẻ ngày nào cũng nhấp nhỏm chờ đợi. Nó sợ cả nắng cũng theo đêm  lặng thinh đi mất. Sợ giấc chiêm bao chạm nhẹ thôi cũng thành bọt xà phòng. Bao nỗi sợ hãi mơ hồ bấu riết cái suy nghĩ quẩn  quanh của nó, vẽ nên một cái nhìn trống rỗng. Lạnh ngắt, không thấy đáy.

Nó đứng tần ngần thật lâu trước cái sạp bán kẹp tóc nơi góc chợ. Cứ đi qua, đi lại, rồi lưỡng lự , chần chừ. Nó ...thấy ngượng. Đến cả cái gương nó còn không dám soi, vậy mà giờ lại...mon men đi mua kẹp tóc. Cuối năm rồi. Nó thấy người ta lao xao sắm sửa. Nó thì...cũng vậy thôi. Má nó  giờ  này chắc mài quần nơi chiếu bạc nào rồi, thắng thì toe toét , thua thì  lại... bắt đầu cuộc đổi  chác mây mưa  rẻ bèo , nhạt thếch như tô hủ tiếu gõ lốc cốc đầu ngõ. Đời nhẹ tênh , vô tình như vậy đó. Nó chả buồn nghĩ đến má nữa. Nó đang vui với niềm vui bé con của mình.  Nó cảm thấy nôn nao đến lạ kỳ khi đi chợ, dù cái chợ chồm hổm nơi ngã tư Bà Lát này chả xa lạ gì với nó. Bao nhiêu năm rồi vẫn tạp nham như thế.


Những chiếc kẹp tóc lấp lánh, đủ màu sắc, hoa cả mắt. Nó nheo nheo , cố căng con mắt mờ đục còn lại, tìm ....cái kẹp đẹp nhất . Nó nhón chân, rướn cổ, với tay lấy chiếc kẹp hình cái nơ be bé. Một màu hồng  lìm lịm,  dễ yêu đến lạ kỳ. Cái này mà nằm trên tóc của Đuôi Gà thì...chắc đẹp lắm. Nó không mặc cả, không xin xỏ . Nó đàng hoàng lần mò đếm  từng tờ tiền chắt mót, đưa cho người bán, rồi  run run cầm chiếc kẹp trên tay. Nâng niu như nâng giấc mơ của nó. Chị bán hàng nhìn theo bóng nó sấp ngửa trên đường. Lắc đầu cười cười ra chiều thông cảm. Ờ,  dù gì nó cũng là con người. Mà đã là con người, ai cấm được nó mơ chứ ?


Nó lo lắng. Tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi  khung xương xộc xệch .  Biết nói gì với Đuôi Gà đây ? Đuôi Gà có...chê quà của nó không ? Đuôi Gà có...bỏ đi không thèm nhìn mặt nó không ? Những câu hỏi cứ xô đẩy  nhau trong đầu nó. Hỏi đi hỏi lại cũng chừng ấy câu hỏi. Thập thò mãi nó cũng lần mò ra tới bờ rào. Bàn chân nứt nẻ rón rén giẫm lên cỏ. Chợt, nghe ran rát, đau nhoi nhói như có ai siết nghẹn nơi lồng ngực . Nó chựng lại, thụt đầu,  ngồi thụp xuống. Tay bứt vội vạt cỏ đang  buồn rũ, không dám ngẩng mặt lên. 


Đuôi Gà vừa đi ra. Mang theo cả tiếng cười pha lê rúc rích. Mang theo cả cái hương con gái  ngòn ngọt nó từng len lén tưởng tượng  bỏ vào mơ.  Gã trai lạ quắc mang Đuôi Gà vụt qua, nhanh đến nỗi nó không kịp nhớ gì cả . Chỉ mang máng  đôi bóng nhập  nhòa trải dài trong nắng. Rưng rứt xót.


Nó lặng lẽ xòe tay, nhìn chiếc kẹp nằm ngơ ngác . Phải như vậy thôi. Nó nghiến chặt răng, giơ con mắt ráo hoảnh nhìn ra đầu ngõ. Từng con nắng núm níu nhau bám víu dọc hiên nhà ai  loang lổ . Ngày đã hết . Nó tập tễnh đứng dậy, hai chân tê rần, nặng trịch,  không muốn bước. Nó đứng thật lâu, thả ánh nhìn qua cổng rào nhà Đuôi Gà. Con chó nhỏ đang nghếch đầu , vắt chân nhìn qua khe cổng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu nó. Nó biết mình phải làm gì ...


Tối đêm ấy, nó lại  mơ. Đuôi Gà đẹp long lanh trong màu nắng rực rỡ. Chiếc nơ hồng bé xíu duyên duyên cười trên tóc. Rồi Đuôi Gà ríu rít cảm ơn Gã Trai mang đến cho Đuôi Gà điều bất ngờ này. Mặt Gã tò te ngớ ngẩn. Tiếng cười Đuôi Gà lóng lánh thả nắng vào mơ. Như chiếc hôn nhè nhẹ , âu yếm phơn phớt bên tai nó. Sướng đến run người.
Nó nhoẻn nụ cười thanh thản.

Ngoài kia, đêm rụng xuống rồi....









89 nhận xét:

  1. Răng tội rứa trời. Giống miềng...

    Trả lờiXóa
  2. Mơ mà em nhỉ, chả ai đánh thuế, haizzz...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên em mơ hoài Jang Dong Gun đó Ca . hì hì

      Xóa
    2. Jang Dong Gun o' däy rui`em

      Anh chi' doc duoc den´ 3 dong`la` dau buön` chien´ giu~ toan`the'...! Khoc´!

      Ai noi´ ( Nuoc´ mat´dan` öng kg läy´ lai bao gio` ) ?

      Cai´ gi` cung~ co´ gia´cua' no´ ! Em a` ! Ai cung~ yeu´ duöi´ nhu nhau thöi !

      Anh nghi~ möt dieu`rät´ ERNST !

      - Nhung~ai dang söng´ tu läp ! (Döc thän)! Nhung~ nguoi` do´ thiet la` la`(vi~ dai)! Vi` nguoi` söng´ döc thän neu´ kg ngien` xi` ke thi` cung~ Ha´sick ! hoac la` nhäu nhet !...

      Xóa
    3. Trùi ! Trùi ! hôm nay ai nhập ông mà xưng anh với tui, tui nghe mừng muốn xỉu lun á.
      Tui không hiểu hết ý ông muốn nói gì, nhưng tui nghĩ, đã là người thì ai cũng như ai. cũng có khi mạnh mẽ, cũng có lúc vụng về... Không ai là hoàn hảo cả.
      Chuyện ở đây tui muốn chia sẻ, là những điều tưởng như rất bình thường, rất đơn giản ( được yêu chẳng hạn ), nhưng với những người không may mắn ( và Tây là thí dụ điển hình ), thì những điều đơn giản ấy lại trở thành...mơ ước. Ý tui là vậy đó ông già à.

      Xóa
    4. Tui xin löi~ ba` nha , höm nay tui lam`ngay`cuöi´de'duoc huong'cai´cam'giac´nghi'cuöi´tuön`

      Hihi ...Chac´la`moi nguoi`kg cuoi`tui däu ba`ha, vi`tui luön o'ben canh pha´ba`väy do´.

      Neu´ tui kg den´ ( Pha´ ba`) nua~ chac´ co´ le~se~ buön` di chut´chut´ phai' kg ba` ?

      Thiet tinh`tui hieu' duoc bai`viet´ hay cua' ba`!

      Nhung tui rang´ län' tranh´ chinh´ minh`

      Vui thiet nhieu` nghen ba` va` gd P.P

      Xóa
    5. Mọi người không ai cười ông đâu, mà nếu có cười ông cũng đâu có biết. hé hé

      Nếu ông không đến phá tui nữa, thì....thui, chừng nào tới đó thì hay vậy.
      Lẫn tránh chỉ là cách giải quyết tạm thời. Mà ông tránh ông chi dzạ ? Gặp mỗi ngày tránh sao được nè ?

      Cảm ơn ông nhé. Ông cũng giữ gìn sức khỏe dùm tui nhá. Sứt mẻ miếng nào dìa bít tay tui. Quoánh cho chít lun. hé hé

      Xóa
  3. Hay quá ! LV đọc mê mẫn cho đến hết ! Không cần giựt tem ...hehe ...
    Ngày 20-10 ĐT có bao nhiêu hoa, đem chia sớt cho LV với nè ! Chúc ngủ ngon nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hổng có cái nào hết chị iu ui ! Toàn vạn thọ làm tới thui hà. Thui vầy đi, chị hùn với em hoa hồng bên nhà chị, em góp vốn mớ vạn thọ nhà em, chị bày trên sạp, em trải lề đường, người đầu chợ, kẻ cuối lô, bao sân bán bông từ thượng vàng đến hạ cám, coi bộ chuyến này lời to chị hén ! hì hì

      Xóa
  4. Chợt nhớ đến Trương chi ....đã là con người ai chẳng có trái tim .. trái tim nào chẳng một lần rung động ... ngẫm mà buồn !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, con người mà, sao tránh khỏi ...lúc tim loạn lên vì một ai đó. Như cái chàng Tây này, có thấy kỹ mặt Đuôi Gà đâu. Mỗi tiếng cười thui cũng đủ mơ rồi.
      Buồn, nhưng ít ra, vẫn còn có cái để mơ còn hơn là không biết mơ gì bạn mình hén !

      Xóa
  5. Truyện đọc rất hay và cảm động quá Thùy ơi ...một cuộc đời bất hạnh ..nhưng ít nhất cậu ta cũng có được niềm mơ ước để mà sống ...phải không em ? Ngũ ngon nha Thùy ơi ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đúng đó chị. Nghe thì có vẻ giống an ủi quá, nhưng thật sự là vậy. Nếu là em, chẳng thà em cũng ôm cái giấc mơ con con ấy mà tiếp tục sống một cách có ý nghĩa, còn hơn là lùi lũi sống chả biết gì ngoài ăn - ngủ- kiếm tiền.
      Hy vọng thì dù là ai cũng cần phải không chị hén ?
      mới đây mà sắp hết tuần nữa rùi chị uiiii

      Xóa
  6. Một câu chuyện thật buồn, một kiếp người không trọn, những đắng cay cả thể xác lẫn tâm hồn được diễn tả bằng giọng văn thật nhẹ nhưng thật xót làm cho người đọc như đang là một phần trong cốt chuyện với thương, cảm, mến hơn là giận, hờn, ghét bỏ...
    " Về thôi vạt nắng" như đang lật cái mặt trái của tâm hồn con người, với cái đẹp tinh tế của Tây trước cái nhí nhảnh, vô tư , trong trẻo của Đuôi Gà bé nhỏ. Một tình cảm rất sáng trong một cơ thể rất tối.
    Rất thích, rất hài lòng, rất mến mộ " Về thôi vạt nắng " của tôi ơi!


    Trả lờiXóa
  7. Một câu chuyện thật buồn, một kiếp người không trọn, những đắng cay cả thể xác lẫn tâm hồn được diễn tả bằng giọng văn thật nhẹ nhưng thật xót làm cho người đọc như đang là một phần trong cốt chuyện với thương, cảm, mến hơn là giận, hờn, ghét bỏ...
    " Về thôi vạt nắng" như đang lật cái mặt trái của tâm hồn con người, với cái đẹp tinh tế của Tây trước cái nhí nhảnh, vô tư , trong trẻo của Đuôi Gà bé nhỏ. Một tình cảm rất sáng trong một cơ thể rất tối.
    Rất thích, rất hài lòng, rất mến mộ " Về thôi vạt nắng " của tôi ơi!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có những góc khuất tâm tư riêng của mình . Cái tốt và xấu không dễ dàng nhận ra ngay được anh nhỉ. Đôi khi, cái quyền đơn giản nhất - quyền được yêu - lại chỉ có thể là giấc mơ giữa ban ngày với những người kém may mắn như Tây - mà quanh ta không thiếu.
      Ngẫm ra, anh em tụi mình, dù thế nào, vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người anh nhỉ !
      Thank-cù-là ông anh động viên em út nhá. Thì theo anh nè, sếp Kiên nè, chị Giáo nè... em hổng học được nhiều cũng học được ít chớ bộ. hì hì

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Mấy hôm nay cứ qua xem mà không có comment gì hết vì chị bận quá, nay gởi cho bài viết này hai chữ ... rất hay... nha em
    Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ghé chơi chút xíu với em là em mừng rồi. Còn biết bao bạn bạn khác, mỗi nhà ghé một chút là quý lắm rùi chị hén.
      Cảm ơn chị thật nhiều. Mong gia đình mình luôn vui vẻ, may mắn thật nhiều chị nhé.

      Xóa
  10. Mình đã đọc được đâu đó câu nói này "hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương..."
    Với Tây thật là đúng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó bạn hiền. Biết rằng chỉ là một cách an ủi, xoa dịu, nhưng ...
      Rhui , ai cũng có số phận của riêng mình, trời kêu thì dạ thui chứ biết sao giờ...

      Xóa
  11. Ngày mới sang thăm em, chúc em một ngày thật vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Mong ai cũng được như thế hết anh Minh Châu hén.

      Xóa
  12. Một câu chuyện thật buồn! ! Ngày mới an lành nha Thùy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Ngọc chia sẻ. Bình an thật nhiều chị nhé.

      Xóa
  13. Chút tình mới lớn mơ hồ dù điều kiện ,hoàn cảnh nào cũng đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẹp để nhớ hoài phải không anh hén ?! hì hì

      Xóa
  14. Ai cũng được quyền mơ,nhưng sự thật vẫn phải đến theo cách của nó....Khi được bay lên bằng đôi cánh của tình yêu bầu trời rất tuyệt...Khi không còn được chắp cánh,họ chỉ còn cách lùi lũi quanh vực sâu vắng lặng với riêng mình nhức nhối...Cái éo le,nghiệt ngã thường tiềm tàng để thời gian vẽ nên hình hài thân phận cuộc đời nó...Chẳng viên mãn khi nhìn lại.....bước đi với ngày thôi,từng dấu chân nối lại sẽ thành dòng,dẫu xót xa hay hạnh phúc...Chúc nhiều vui bạn hiền nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ, bằng phẳng quá thì không còn là đời nữa bạn hiền nhỉ ?
      Chỉ mong sao mọi người đều được sống như mình mong muốn, sống bình an, thanh thản, được làm việc - được yêu thương một ai đó xứng đáng, được quan tâm...
      Có tham quá không bạn hén ?!
      Thêm một ngày thật vui bạn nhé.

      Xóa
  15. Cái đẹp, dùở hoàn cảnh nào cũng sẽ ươm mầm và kết trái. Giấc mơ nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Như vạt nắng kia...
    Chị qua thăm e, đọc câu truyện cảm động lắm. yêu thương. Giữ sk và vui vẻ nhé e gái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá không thấy chị. chị và Tôm khỏe hết chứ. Thấy chị buồn buồn hoài em cũng...buồn theo.
      cuối tuần nữa rồi, mau quá chị hén. Dẫn Tôm đi lòng vòng chụp hình cho em coi ké với chị Vi uiii

      Xóa
  16. Cô kia bím tóc đuôi gà
    Tây kia giật lạy hỏi nhà cô đâu?
    Đuôi Gà chỉ chốn cao cao
    Tây mà leo được Gà trao tâm hồn!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Má ui có mấy cọng đuôi gà - Sao nắm giật lại ...sứt cha roài còn đâu ? Lấy gì buộc thấp hay buộc cao ? chưa chửi hên lém chứ trao cái giống gì ?
      Khổ thía cơ đấy Sếp ạ. hic hic

      Xóa
  17. truyên hay giọng văn hấp dẫn chúc em vui nhiều hạnh phúc thành công và sáng tác hay T nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị ghé chơi cho em mấy lời chia sẻ. Bình an , hạnh phúc thật nhiều chị nhé.

      Xóa
  18. Tội nghiệp bé Tây quá nhỉ ? cuộc đời rồi sẽ đưa em về đâu với ..............
    Buổi tối nhiều niềm vui Thùy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩ cũng xót anh nhỉ. Người chỉ cần chút xíu nhỏ thui của tình yêu lại không có. Người có thì lại phung phí không biết quý , không trân trọng để đến khi mất đi thì không cách gì tìm lại được.
      Cảm ơn anh Quốc Lạc nhé. Em đang đợi chia sẻ mới của anh nè.

      Xóa
  19. Dù thể xác có machee quỷ dữ
    Thì tâm hồn cũng là mộ con người
    Cũng hướng tới nắng đẹp gió vui tươi
    Mấy ai hiểu và có ban người hiểu ..........
    ........
    Đêm qua mơ thấy Jang hay sao mà viết chuyện này chất lượng quá đó TÁM ui -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, là hum nọ em viết dở dang mới mấy câu thui, thì hết hứng viết, bỏ đó. Tình cờ có một bài thơ , à không, hai bài thơ liên tiếp rất hay của Lão Cóc Ghẻ bên Face book, nên em có hứng viết tiếp thui.
      Jang vô tội trong vụ án này Ca nhé. hì hì

      Xóa
  20. Một tâm hồn lành lặn vẹn nguyên trong một cơ thể bất toàn...
    Nhưng mấy ai thấy được vẻ đẹp đó ngoài... Tám nhà miềng!?
    Hay lắm Thùy, tiếp tục nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại mắt em bù lệch ăn, con bay con đậu nên nó mới nhìn tàn là hàng độc dzậy không đóa chị iu ui ! hì hì

      Xóa
  21. ngày em "cõng nắng lên trời"
    ta ôm gốc rạ khóc bời bời trưa
    bây giờ nắng vẫn muôn mưa
    "về thôi..." gió một cộng đưa khỏi chiều

    mộc làm bài thơ ngắn tặng em thay cho lời khen những bài viết, à không những thước văn nuột nà, trong vắt vẫn lướt qua trong mộc, trong bạn, trong tất thảy những ai đến đây để rồi ngồi lại, khỏa bằng hạt nghĩ trong tâm tưởng mình bởi nắng và nắng của Thùy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc còm anh Mộc mà em cười hì hì. em cũng không ngờ em trong mắt anh Mộc lung linh tới nỗi anh viết mà em hổng nhận ra em lun. thì phải ráng phấn đấu cho xứng làm đàn em mấy anh chị chớ. hì hì
      Nói nhỏ anh Mộc nghe, là em khoái, cười toe toét nè anh Mộc uiiiii

      Xóa
  22. Sang nhà thăm em một chút anh viền nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cung tiễn Thánh Giá !
      Anh Phó thượng lô bình an nghen !

      Xóa
  23. Tội nghiệp Tây, hy vọng có một cô bé tóc Đuôi Gà khác sẽ đến bên Tây và chấp nhận những khiếm khuyết của Tây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, ngoài hy vọng và chờ đợi, mình còn biết làm gì hơn em hén !

      Xóa
  24. Có cần gì cái Mũi phải ..."LÕ" dài ra !
    Cần gì cái nét bảnh chọe xa xăm vọng ngoại. Thằng TÂY cũng đủ sức chắp cánh một Đuôi Gà vút vào Mơ ,trong vắt như màu của Nắng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung là ngoại cũng được, nội cũng xong, Tây - Ta gì miễn ....thương thì ...đẹp như nhau cả thui.
      Tụi mình nói thì nói vậy, nhưng chắc gì với những người kém may mắn như Tây , có một Đuôi gà hoàn hảo chứ. Hay sẽ lại là ....Buồn quá ông PS uiiii

      Xóa
  25. Anh rất thích đọc nhưng bài viết của Thùy, luôn chất chứa những suy tư về thân phận con người...
    Chúc em có thêm nhiều bài viết hay nữa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích thế giới blog này. Vì mỗi người đóng góp cho nó một gam màu thú vị. Như anh nè, anh Mẫn luôn có những chia sẻ về cách sống, cách đối xử với mọi người, chị Tím ( chị Vi ) thì mênh mang trong nỗi buồn của người phụ nữ...nhiều cái hay lắm. Anh và bạn bè chịu đến chia sẻ , nghe em kể chuyện nhỏ cũng là ...hạnh phúc của em rùi.
      Bình an thật nhiều anh nhé.

      Xóa
  26. Tám tui viết về mản này là nhứt rồi, có ai mà bằng ta. Bài viết có nhiều chi tiết và hình ảnh về đời sống thực của Tây. Tuyệt vời cho hình tượng Tây qua ngòi bút....tàn tàn của bà Tám nhiều chiện!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ca nói cả câu, em khoái nhất khúc " ngòi bút....tàn tàn của bà Tám nhiều chiện "
      Em còn công nhận em nhiều chiện mừ .
      hì hì

      Xóa
  27. Trả lời
    1. Cảm ơn anh chị chia sẻ. Quanh mình vẫn còn những mảnh đời như th6e1.
      Bình an thật nhiều anh chị nhé.

      Xóa
  28. Giọng văn đúng đẳng " Pro " Khi thì sâu sắc hiện thực, lúc lại như ướp mật vào từng câu chữ. Ngưởng mộ quá đó. Duy có 1 bực mình, mỗi lần qua nhà bạn toàn leo ké tường nhà hàng xóm hoài thôi, hiii```. Chúc ngủ ngon và sáng tác luôn hay nhe bạn hiền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền ưu ái cho mình nhé.
      Ui, là sao Py Nhi ? Mình cũng không rành về mấy vụ này nữa. Mình thấy mình vào nhà bạn hiền cũng dễ lắm. mình cứ nghĩ bạn vào nhà mình cũng vậy. Sorry bạn nhiều nghen.
      Hạnh phúc thiệt nhiều nghen bạn tui.

      Xóa
  29. Tui sẽ không phân tích phân tèo gì hết, bà háp! Tui đọc hết rồi, đẹp đến nao lòng, buồn tới muốn khóc và lặng lẽ cười với phong độ của bà! Vậy nha, cứ vậy mà chơi, héng! bà háp! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn thì cứ khóc, vui thì cứ cười. còn cái phong độ khi thăng khi giáng của tui thì...tui quản hổng nỗi nó bà ui.
      Ngủ mới dậy, gặp bà, tự dưng tui đói bụng quá.

      Xóa
  30. Haiz... ai cũng có một giấc mơ ngọt ngào như thế mỗi đêm đêm để mà tiếp tục sống...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mơ, dù biết đời không như là mơ phải không bạn hiền ? :))

      Xóa
  31. Trả lời
    1. What ? what ? what ?
      Nghe kiu hết hồn. Sợ Ca thiệt.

      Xóa
  32. Tui nghe ran rát, như ai đang bóp chặt lòng ngực mình, thanh thản, tui biết Thuy không phải của mình! Hiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, sao lâu quá mới thấy ông ? Nhà mình ngoài đó ổn cả ông hả ? Ông dạo này bận lắm sao dzạ ?
      Khỏe thiệt nhiều nghen, khi nào rảnh lên đây chơi với tui cùng bà Tà nghen !

      Xóa
  33. "...Đôi khi nó nghĩ, giá như đổi hết số tiền nó có, để được ...đến gần hơn chút nữa, có lẽ, nó sẽ thấy được đôi mắt trong veo, thấy được nụ cười ướp nắng... Bất giác, nó đưa tay sờ lên gương mặt lam nham nhăm nhúm của mình. Đánh rơi tiếng thở dài sóng sượt. Ờ hén , biết đâu còn thấy được cả sự kinh hãi, ghê sợ trong ánh nhìn biên biếc của Đuôi Gà thì sao ? Lần đầu tiên nó thấy sợ. Nó sợ Đuôi Gà sẽ bỏ chạy như lũ trẻ con ở xóm khi thấy nó đi qua. Nó sợ Đuôi Gà sẽ lúi ríu trong nhà, thôi không ra sân chơi nữa khi biết có kẻ ngày nào cũng nhấp nhỏm chờ đợi. Nó sợ cả nắng cũng theo đêm lặng thinh đi mất. Sợ giấc chiêm bao chạm nhẹ thôi cũng thành bọt xà phòng. Bao nỗi sợ hãi mơ hồ bấu riết cái suy nghĩ quẩn quanh của nó, vẽ nên một cái nhìn trống rỗng. Lạnh ngắt, không thấy đáy."
    Đây chắc là bài viết hay nhất của CKN, triết lý thì vậy thôi, nó nằm ngay trong hiện thực.
    LB chép đoạn trên của CKN về nhà làm kỷ niệm nghen, chiều ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối năm mấy anh chị trên này có họp blog, anh Lá Bàng lên chơi cho vui. Lâu quá không gặp, để xem long nhan í bi giờ ra seo nè ? hì hì
      Cả nhà vui vẻ, anh nhé.

      Xóa
  34. kệ nó em ạ, cứ để nó ngủ yên trong giấc mơ đẹp. chúc em luôn bình an viết mãi nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho nó ngủ, lâu lâu cũng kêu nó dậy ...đi làm chút anh hén. hì hì
      Bài mới đi anh Mẫn. chờ gần chít roài nè.

      Xóa
  35. Em luôn biết cách khiến người khác phải đọc bài của mình từ đầu đến cuối.
    Chúc mừng em nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cả ơn chị, em chỉ nghĩ sao thì nói vậy thôi. Chị động viên mấy lời làm em vui quá.
      Hanh phúc thật nhiều cùng gia đình chị nhé.

      Xóa
  36. Sao xót quá vậy em ? Một câu chuyện bình thường có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, vậy mà khi đọc, cảm giác vẫn chịu không nỗi. Rất xót .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đời thực còn xót hơn nhiều anh nhỉ. Không biết tới bao giờ mới hết những câu chuyện như vầy...

      Xóa
  37. QL Sang thăm Thùy ngày cuối tuần nè , ngày mới vui nhiều nhé em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Quốc Lạc nhé. Mong anh cũng thật nhiều niềm vui có gì cho ...em vui ké dí nè. hì hì

      Xóa
  38. Hình hài bị tật chút thôi
    Nhưng mà tâm lại sáng ngời, dễ thương!
    Còn hơn thằng bác sĩ Tường*
    Đẹp giai, lòng lại là phường sói lang...

    *BS Tường- kẻ làm chết bệnh nhân rồi vứt xác xông sông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em nói nhỏ anh Tám nghe, em định tới chỗ bác sĩ Tường nhờ xử lý nâng cấp cái con đường tiền bạc của em, ai ngờ, ông bác sĩ chơi một cú vang danh ra tới...thế giới thì...em hãi thiệt.
      Lương y kiểu mới là dzậy đó. Khổ thiệt anh Tám uiii

      Xóa
  39. Thần Tình yêu cứ vô tư bắn các mũi tên, vào ai nấy chịu! Thương cho Tây và thương cho cái...kẹp tóc quá!
    Cuối tuần vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. biết yêu là khổ, không yêu thì lỗ, là chịu khổ, chứ không chịu lỗ.
      Vậy cho có chuyện để vui, để buồn chị hén.
      Cả nhà bình an, vui khỏe chị nhé.

      Xóa
  40. Được chia sẻ chung niềm vui nho nhỏ với những người khác cũng đã là hạnh phúc rồi, VDT nhỉ.
    Không hiểu sao mình cứ muốn bật cười khi nghĩ đến cảnh chú chó xù gắn cái nơ hồng lon ton đến dụi vào chân Đuôi Gà, vẫy đuôi & giương mắt tròn xoe nhìn cô bé. Bên ngoài hàng rào, chú bé Tây thập thò sung sướng như được làm một chú hề vui tính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cái bạn Quang Rờ Âu này tưởng tượng dzui thiệt á.
      Tui đang nghĩ là Đuôi Gà ngỡ chiếc kẹp do Gã Trai tặng nên vui mừ. Dzậy là đủ biết tui viết xì cút cỡ nào để bạn tui tưởng tượng đại bác roài. Buồn 5 phút. hic hic hic

      Xóa
  41. Em có lối viết rất cuốn hút.
    Chị chúc em cn tươi hồng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị khích lệ em. Chúc gia đình mình mọi điều may mắn trong cuộc sống chị nhé.

      Xóa
  42. Tuần mới sang hỏi thăm bạn hiền nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chà ! Chà ! Thất lễ quá.
      Mình nhỏ hơn bạn hiền, chưa sang thăm bạn được mà để bạn di giá thế này thì chít roài. hì hì
      Đùa thoai. ạo này mình hơi xì trét. Nên thăm viếng bạn bè hơi chậm chạp. Thông cảm, đừng giận mình nha bạn hiền ! hì hì

      Xóa
  43. À, Tám Thùy sang xem entry 507:
    http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/01/507-de-hieu-va-su-vi-ai-nam-trong-cai.html?showComment=1389286247536#comment-c1575495306765256307
    LB chấm bài 'Về thôi vạt nắng', ngủ ngoan nghen.:

    Trả lờiXóa