Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Nếu Mình thương em

Ảnh chôm. 



Em biết thu đã cạn mùa , lá cũng thôi trút vàng phơi
Để nắng xanh xao khép mắt hờ, mong nối giấc mơ gọi thu về lần nữa
Đông rón rén nép mình sau ô cửa
Chạm khẽ thôi
Mùa khoát áo theo chồng.
Em biết nắng cuối ngày  gầy rộc giữa mênh mông
Chới với níu ngày rơi , bấu mặt trời bỏng rát
Đêm dủng dẳng chẳng nỡ buông, con dế buồn tênh câu hát
Cái nhớ tần ngần nghe sương vỡ giọt đời  tan
Em biết rồi sẽ có ngày Mình chẳng thể cùng em  đi khắp cõi nhân gian
Ngày buông tay em, Mình về với đất
Nước mắt em chắc chở cả con sông phù sa, lở bồi hai bờ Được - Mất
Sông cuộn nước đỏ ngầu
Em giấu bão lòng, em tiễn Mình đi...


Mình ơi !
Sông rồi cũng cạn, mùa rồi cũng vơi
Gánh mớ xuân xanh, em chẳng bán nữa đâu, em vứt hết cả rồi
Tóc muối vấn sương phai, em đợi Mình về, trong giấc em
Mình gõ cửa , gọi em : " Bà ơi !  Tui về với bà đây. Tui không đi nữa !"
Em mừng lắm, em luống cuống, chân quíu, tay run... vịn vào lời Mình hứa
Em đẩy cửa ngó trời
Trời giăng trăng trắng...

mắt rưng rưng...

Mình ơi !
Con trăng ngày mưa ướt sũng lạnh run rồi
Nếu có thương em, Mình đừng để bóng em mồ côi khóc mình ênh . Tội lắm....