Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Mật đắng




Nó hi hí đôi mắt trong veo, bấu tay vào song sắt, cố nghếch đầu nhìn ra khoảng không trăng trắng qua khung cửa lấy sáng trên cao. Bầu trời đang ở đó. Hồi đó, mẹ nó vẫn hay thủ thỉ kể nó nghe về một nơi mà nơi ấy, bầu trời rất cao, rất xanh. Ở nơi đó có màu xanh cây cỏ, có mùi nấm, mùi mật nương nương theo gió, có tiếng chim ríu rít, tiếng nắng lào xào, tiếng con cheo rúc rích đu nhau trong tán lá. Ở nơi đó có con suối trong văng vắt mà mẹ nó ngày xưa đợi trăng về hò hẹn...  Mẹ kể nhiều lắm. Mỗi lần nghe mẹ kể, nó thấy mắt mẹ ngân ngấn. Nó không hiểu. Nhưng nó hay hỏi mẹ:

- Vậy khi nào con mới đến được nơi ấy hả mẹ ?

Mẹ nó giấu nỗi buồn mênh mênh vào lặng im hun hút. Mẹ dúi đầu vào lưng nó. Nó nghe mẹ đang rưng rức. Nó thôi không dám hỏi nữa. Nó sợ mẹ nó buồn. Nhưng nó không thôi những giấc mơ rát bỏng về nơi cổ tích ấy. Từ khi nó lọt lòng, nó không thấy bố. Nó chỉ thấy mẹ. Thế giới của nó chỉ quẩn quanh những song sắt khô cứng và những tiếng la hét thất thanh, tiếng ư ử rên rĩ. Nó sợ lắm. Những lúc như thế, nó chỉ biết rúc đầu vào nách mẹ, thét lét nhìn qua thanh chắn. Ngày nào cũng vậy, có khi sâm sẩm tối, có khi hừng hực nắng, mỗi lần nhác thấy bóng  lão chủ gầy choắt với chiếc cằm xương xẩu chìa ra, tập tễnh bước vào khu chuồng trại, là thế nào nó cũng nghe tiếng gào thét rền rĩ xoáy từng lỗ chân lông của nó. Có lần, nó thấy lão chủ kéo xềnh xệch một ông chú trùi trũi  trên nên xi măng cáu bẩn. Chú ấy to vậy,  khỏe vậy, vậy mà, lão chủ chỉ bập một nhát kim ngập cán vào người chú, chú chỉ kịp hự hự vài tiếng là đổ gục. Không nhúc nhích. Rồi lão vật chú ra, vài ba gã xúm vào với mớ dây nhợ chọc vào lỗ thủng trên bụng chú. Một chất dịch vàng xanh lờ lợ được rút ra từ chiếc kim tiêm. Mẹ nó cũng có một lỗ thủng như thế trên người.  Có đôi lần nó thấy mẹ khe khẽ vưng vít lỗ thủng ấy mà mẹ nghiến răng rên i ỉ. Chắc mẹ đau lắm. Những lúc như thế, nó chẳng biết làm gì. Nó sợ lắm. Cái đầu bé tí của nó không biết sao để giúp mẹ hết đau được cả. Nhưng mẹ nó lại bảo với nó rằng mẹ không sao, miễn được bên cạnh nó là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ bảo mẹ không cần trời xanh, mẹ không cần thế giới ngoài kia, cho dù bắt mẹ vĩnh viễn sống mù lòa trong khung cũi lạnh ngắt này, mẹ nó cũng cam lòng. Miễn nó được bình yên, miễn nó đừng mang lỗ thủng trên người như mẹ, miễn nó đừng bao giờ xa mẹ. Nó ngạc nhiên. Nó không hiểu. Nó là của mẹ mà. Nó sao có thể xa mẹ nó chứ ? Bộ mẹ không cần nó nữa sao ? Nó ngoan mà. Nó càng xoắn lấy mẹ hỏi mãi, mẹ chỉ im lặng nhìn nó bằng đôi mắt đục mờ. Bàn tay chi chít những vết cứa run run ôm lấy khuôn mặt nó sờ soạng. Rồi mẹ ghì chặt nó vào lòng. Mẹ i ỉ ru bài ca hát về đồng cỏ bạt ngàn. Nó mang lời ru của mẹ chìm vào giấc ngủ thút tha thút thít.

Chợt, tiếng cửa sắt kéo rin rít. Nó sợ hãi giật bắn cả người. Mẹ nó giang tay ôm chặt nó, nép sát người vào góc chuồng khi thấy lão chủ chỉ trỏ xí xa xí xồ chi đó và đi về hướng mẹ con nó. Tim nó đập bình bịch. Mẹ nó bắt đầu lồng lên. Mẹ đẩy nó ra sau lưng mình. Hai bàn tay mẹ bấu chặt vào khung sắt giật mạnh liên tục khi hai gã lực lưỡng cầm bó dây thừng tiến sát cạnh chuồng. Khung sắt thít chặt người khiến mẹ không thể nào đứng thẳng người hất tung lồng được. Mẹ gầm gừ, mẹ nhe hàm răng cùn cùn lổm chổm , mắt mẹ long lên sồng sộc. Mặc cho mẹ cố ra sức dọa nạt, hai gã độc ác ấy vẫn siết chặt sợi dây cước vào tay mẹ, và... bập. Chiếc kim tiêm ngập lút sâu vào người mẹ nó. Mẹ cố vùng vẫy. Nó hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,  chỉ thấy mẹ đổ gục xuống, miệng sùi bọt trắng lõng thõng. Nó hét lên. Nó chúi đầu lên lưng mẹ. Ôi ! Mẹ ơi !  
Không đợi nó kịp ôm mẹ, lão chủ tròng chiếc thòng lọng tựa như sợi gai sắt nhọn siết chặt cổ nó, lôi tuột nó ra khỏi mẹ. Nó cố giẫy, càng giẫy sợi dây càng siết chặt hơn khiến nó không thở nỗi. Nó giơ tay níu lấy mẹ nhưng vô vọng. Gã to khỏe có cái môi dày như mảnh lợn thối đè ngửa người nó ra, hai chân với gót giày cứng như đá đạp chặt lên 2 cánh tay tủn ngủn của nó, tay bóp chặt hốc mõm nó lại buộc nó phải há miệng ra. Ngay lập tức một thanh sắt chắn ngang mồm nó. Nó cố kêu : " mẹ ơi !", nhưng tiếng kêu nghèn nghẹt lọt tõm trong vòm họng đau như xé. Nó giương mắt tìm mẹ trong bất lực. Mẹ nó nằm đó, hai tay , hai chân bị trói chặt vào khung sắt. Lão chủ  lừ lừ bét miệng nó ra dòm ngó rồi the thé :

- Con này bẻ răng được rồi. Để lớn chút nó hung, khó chơi. Làm xong tụi bây thảy nó qua cái chuồng kia cho tao. Tách riêng mẹ con nó ra.


Chỉ có vậy, chiếc gọng kiềm loang loáng trong tay gã béo vung lên. Từng chân nướu trong mõm nó rung lên buốt tận óc. Ôi mẹ ơi ! Đau quá mẹ ơi ! Cứu con mẹ ơi ! Nó quẫy đạp . Hai tay nó như dập nát ra dưới gót giày đanh như thép ấy. Chỉ một loáng, hai chiếc răng nanh của nó nằm gọn trên tay lão chủ . Lão nhay nháy mắt cười hay háy :

- Mẹ nó, phải chà bá như nanh heo rừng tao làm cái tòng teng đeo chơi tụi bây. 

Cả lũ cười ha hả. Lão vứt toẹt hai cái răng nanh của nó xuống sàn trại. Hai gã béo xốc nó quẳng vào cái chuồng nhỏ đặt nơi góc tường. Tối câm câm. Nó lồm cồm bò dậy nhưng hai tay đau buốt. Nó chống tay lấy thế đứng lên nhưng lại ngã chúi nhũi. Gã béo lạnh lùng chốt khung sắt lại. Rồi lừ lừ tiến về phía mẹ nó đang nằm bất động trên sàn chuồng nhớp nhớp tanh tưởi. Từng mũi kim như mũi khoan, xoáy  sâu vào lổ thủng đang tưa mủ của mẹ. Trong cơn mê man, mẹ giật mình run rẩy rên ư ử, mép miệng co giật liên tục trong đau đớn. Dòng mật xé da xé thịt chầm chậm chảy qua ống dẫn trong suốt. Ánh mắt lão Tứ sáng bừng :

- ĐM. Lâu rồi không lấy con này, hàng dữ luôn. Cái này chơi phát tối sung phải biết.

Những tiếng cười hô hố nhòa nhòa bên tai nó. Nó ghì song sắt nhìn mẹ trong tuyệt vọng. Từng chùm sáng nhàn nhạt trên cao, phả những tia yếu ớt loang loang trên người mẹ nó mềm nhũn. Nó ngửa mặt ngó khoảng trời rách toạt trên cao, xé cổ :

- Mẹ ơi !!!



Mẹ nó bắt đầu tỉnh. Thuốc đã tan dần. Chao ôi ! Cơn đau quặn bụng khiến mẹ  muốn co rúm người lại nhưng không thể.  Mẹ khẽ nghiêng người.  Mẹ dáo dát đôi mắt mờ đục tìm nó. Nó mừng, nó mừng lắm. Nó cuống quýt :
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! 

Mẹ nó nghiêng tai theo tiếng nó gọi. Mẹ chắc nhìn thấy nó rồi. Mẹ nhọc nhằn lếch sát mép chuồng, cố chúi đầu len qua khung sắt để gần nó hơn chút nữa. Từng thanh sắt cứa lên vết lõm trắng hếu da  đầu trên trán mẹ nó. Mẹ mặc kệ hết. Tiếng mẹ đứt quãng, giọng mẹ chùng chùng. Mẹ khóc. 
- Con có bị làm sao không ? Tụi nó có làm gì con không ? 

Nó vỡ òa sợ hãi. Nó rống lên từng hồi thật to. Nó cố dùng đôi tay bé tí của mình bẻ thanh sắt. Nó muốn về với mẹ. Nó chỉ muốn bên cạnh mẹ nó thôi. Sao bắt nó xa mẹ nó chi vậy ? Nó rống lên chừng nào, ruột gan mẹ nó như nổi điên chừng ấy. Mẹ nó quên cả vết thương nơi bụng đang rìn rịn thứ nhựa ứ máu, mẹ chồm lên . Tiếng mẹ hét xé toang lồng ngực :
- Trả con cho tao. Trả con cho tao 

Khung sắt lắc lư, bần bật trước cơn thịnh nộ. Tiếng thét gào dội vào những mảng tường trơ thính. Âm âm. Rồi từng hồi, từng hồi. Mớ hỗn âm thống thiết lâm râm vang lên khắp trại. Tiếng kể lể ai oán, tiếng chửi rủa bất lực, tiếng rên rỉ đau đớn ...gióng từng cơn nghe như tiếng gọi hồn của địa ngục. Có ai nghe không ? Không một tiếng trả lời. Khung cửa sắt im ỉm khóa mồm trong câm lặng. Mẹ nó đổ người xuống sàn, thở hổn hển. Đôi mắt nhìn nó không thấy đáy. Tiếng mẹ mỏng tang như sợi cước cứa vào trái tim non nớt của nó.

- Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Con ơi...

Nó quị xuống nền, những ngón tay vẫn bấu vào khoảng không dịu vợi. Mẹ nó đó. Mẹ cũng ngồi y như nó. Hai mẹ con nhìn nhau nghiến răng ngăn nỗi đau đang chà xát axit vào lòng. Nó tủi hờn rên rỉ. Nó thèm rúc vào lòng mẹ âm ấm biết chừng nào. Nó thèm liếm chiếc lưỡi ươn ướt lên vết thương nơi tay mẹ, nơi trán mẹ. Và cả nơi mà bọn đao phủ chọc ngoáy suốt không cho vết thương liền miệng. Ôi ! Nó có cần gì đâu. Ước mơ con con vậy thôi mà người ta nỡ đan tâm xé nát. Mẹ nó vẫn ngồi yên đấy. Bóng mẹ tối dần, tối dần. Nó biết ngoài kia đêm đang phủ. Chẳng mấy chốc nó không còn thấy mẹ nó đâu cả. Chỉ có tiếng mẹ dặt dìu ru nó len qua khung sắt. Câu hát của mẹ vuốt ve cái hàm đang buôn buốt của nó. Câu hát vòng cánh tay êm cho nó gối đầu vào rấm rứt. Nó thấy trời xanh qua lời mẹ hát. Nó thấy mùi nắng thơm nồng giòn tan trên tay nó. Nó thấy mẹ. Thấy nó. Thấy cả nhà nó cười rùm rụm.... Giấc mơ cổ tích ron rén tìm về. Mẹ nó cứ hát. Hát như thể ngày mai không còn hát được nữa. Tiếng hát gọi giấc mơ chao chát . Nó ngủ say rồi...


Hơn một tuần rồi mẹ nó nằm bẹp dí, không ăn uống gì. Mẹ nằm im đó. Mắt lúc nào cũng đau đáu nhìn về phía nó. Mẹ không khóc. Mẹ rầm rĩ gọi tên nó. Ngày nào mẹ cũng thế. Lão chủ bực tức cứ ra vào quát mắng liên tục bắt gã béo đổi thức ăn ngon cho mẹ. Lão sợ mẹ chết thì tiền lão đi toi. Hiếm khi được ăn ngon như thế, nhưng mẹ nó vẫn nằm im không phản ứng gì. Nó lo, lòng nó như lửa đốt. Nó không áp tai vào ngực mẹ nó được, không biết mẹ có bịnh hoạn gì không. Nó van mẹ ăn đi, van mẹ uống đi. Mẹ cũng chỉ nhìn nó lằng lặng, môi mấp máy điều chi không thành tiếng.  Nó sợ. Sợ một mai không còn nhìn thấy mẹ nữa. Ở nơi lạnh lẽo này, ngoài mẹ, nó biết vịn vào đâu ? Chao ôi ! Thấy mẹ đó, gần vậy đó mà chỉ có ánh mắt quấn nhau nức nở. Mẹ dốc từng hơi thở nặng nề, mẹ cố nhướn mắt ôm trọn khuôn mặt nó vào lòng. Nó... nó chẳng biết nó phải làm sao để mẹ đừng buông tay bỏ nó mà đi nữa. Nó dậm dật. Nó xoay mõm cố cắn thanh sắt. Mặc cho cả hàm nó như trăm ngàn kim chích long óc. Dù còn chút hi vọng mỏng manh, nó cũng phải thử. Nó chỉ muốn ở bên mẹ lúc này. Muốn hôn mẹ. Muốn nghe mẹ hát. Một lần cuối thôi mà ...

Lão chủ lại vào. Lần này đi cạnh lão còn có 2 người lạ hoắc . Cả bọn đứng nhìn mẹ nó thật lâu. Họ nói gì đó , rồi Lão chủ mở chuồng. Gã béo  kéo một bàn tay của mẹ ra cho người đàn ông bảnh bao đó ngắm nghía. Mẹ nó rên khe khẽ, đôi mắt vô hồn lướt qua những gương mặt xám xịt.  Người đàn ông đó bĩu môi, trề nhún. Lão chủ lạnh tanh :

- Tùy ông anh thôi. Con nào tay nó chả thế. Giá đó ông anh đi hết vùng này, ai bán rẻ hơn, thằng em biếu không chả lấy tiền luôn. Mà hàng của em là hàng tươi nhá. Đấy ông anh nhìn rồi đấy. Chả phải hàng đểu chết rồi mang bán cho ông anh mà thằng em này bảo điêu nhá !

Người đàn ông dùng dằng, lưỡng lự. Đoạn, quay sang người cùng đi dò hỏi. Họ mặc cả, họ vờn nhau. Nó như có ai đang đè trái tim bé tẹo ra vò nát. Nó gọi mẹ trong thảng thốt. Mắt mẹ nhìn về hướng nó. Mẹ gọi  nó. Tiếng gọi âm âm từ lồng ngực. Đột nhiên mẹ nó lù lù đứng dậy, mẹ cấu chặt thanh sắt, mẹ ép ngực vào khung cũi, mẹ cố rướn mõm qua khe chắn.  Tiếng " con ơi !" vỡ tràn trên đôi môi run rẩy của mẹ. Và kìa, ôi.... hai tên đồ tể.... đám người kia.... mẹ nó... Không ! Không ! Mẹ ơi ! Nó lồng lên lao đầu vào khung cũi sắt. Nó gào thét trong đớn đau cùng cực. Mẹ nó đó . Bàn tay chới với . Đôi mắt ngây dại nhìn nó . Không ! Không ! Đừng mà ! Đừng mà ! 

Họ mang mẹ đi rồi. Tiếng mẹ hét xé trời dội vào lòng người trơ đá. Trăm ngàn lằn roi quất vào tim nó. Nó nghiến chặt răng, nó đấm vào ngực mình. Nó cào cấu  đến tứa máu đôi bàn tay nơn nớt. Nó ngửa mặt nhìn khung nắng trên cao van nài rên rỉ.  Tiếng mẹ yếu dần văng vẳng. Văng vẳng...

Lão chủ xoen xoét đếm sấp tiền dầy cộm. Giữa sàn, mẹ nó nằm bất động với đôi cánh tay cùn cùn bê bết máu trong mê mê man man. Đếm xong, lão xoay sang gã béo, hất hàm

- Xẻ nó luôn đi. Nó bỏ ăn vậy ít hôm nữa chết sình. May mà anh mày câu được mấy tay này. Thuốc nó mấy câu bán cặp tay tươi chống đói. Mẹ nó, chậm chút nó chết, làm bố gì được chỗ này.

Lão chủ quay đi. Ai làm việc nấy. Gọn gàng. Chuẩn xác. 

Nó vẫn nằm đó. Trong góc tối. Mắt chăm chăm nhìn vào chiếc lồng sắt, đợi họ mang mẹ về. Tiếng lao xao thưa dần, thưa dần. Rồi lịm hẳn. Bóng đêm đặc quoánh bao khu chuồng trại. Nó gục đầu vào thanh sắt. Bất giác, nó ư ử bài ca hát gọi đồng cỏ man man của mẹ hay ru nó. Giọng nhoẹt nhòe ướt đẫm. Nó nhắm mắt nghe giấc mơ trôi qua kẽ tay bàng bạc. Nó gật gù i ỉ. Mùi nấm ngai ngái, mùi hoa ngùi ngùi, mùi nồng nồng của đất, mùi hăng hăng cỏ cây...Và cả mùi thương của mẹ ... theo giấc mơ về. Ngan ngát. Ngan ngát...

Ngoài kia đêm chầm chầm rớt. Tiếng rên rỉ gọi rừng ấm ớ loang đi. Loang đi...

Mẹ vẫn chưa về....





53 nhận xét:

  1. Con người vì lợi ích mà bất chấp tất cả. Nặng lòng quá em à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặng lòng thật anh à. Hy vọng có lúc nào đó con người nhìn lại việc mình làm mà thấy... dù muộn, vẫn còn hơn không anh hén.

      Xóa
  2. Nhức nhối. Con người tàn nhẫn vô cùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật đau lòng khi phải thấy những cảnh ấy. Dù là con gì, đều có quyền được sống mà bạn hiền hén !

      Xóa
  3. Phải nói bài này tuyệt. Không biết em đã chứng kiến cảnh người ta nuôi gấu nhốt chưa? Họ lấy mật, cắt tay gấu chưa? Mà em viết gọn quá, rành rẽ quá. Tất tần tật như chuyện đang xảy ra trước mắt vậy đó.
    Cái hay nữa là trong câu chuyện thể hiện cả một thứ tình mẫu tử không chê vào đâu được. Một sự tàn ác, nhẫn tâm của con người trước sự sống của loài vật. Một sự bài xính đúng chỗ, một sự trân trọng đúng nơi.
    Đọc hết bài này anh thấy trằn trọc lắm. Không biết những người nuôi gấu để hút lấy mật, cắt tay gấu để bán họ nghĩ như thế nào? Họ có thấy họ dã man không, có trằn trọc, ân hận lắm không?
    Mong rằng ít nhiều họ cảm thấy một chút gì đó gọi là nhân tính từ mình. Và cuộc sống của loài vật sẽ tốt đẹp hơn, ít đau khổ hơn.... và em trở thành vị cứu tinh của chúng. Đi tu chưa chắc đã là tốt như bài viết này làm được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chưa thấy thực tế, nhưng em ó xem qua 1 cái clip người ta lấy mật gấu. Xem mà... chảy nước mắt. Nhìn con vật đáng thương ấy đau đớn trog tuyệt vọng. Cứ nghĩ ngay con người mình, ai mà làm thế với mình, mình có đau chết đi sống lại không ? Chẳng thá gi6t1 lun hóa kiếp cho nó, chứ còn hành hạ kiểu ấy thì tàn nhẫn và độc ác quá. Tôi, tội lắm lun anh ơi !
      Em viết, chỉ vì hình ảnh ấy nó ám ảnh trong đầu em thui, em k nghĩ sẽ làm được cái gì to tát lớn lao đâu. Chỉ đơn giản là trải lòng, trải suy nghĩ, cảm xúc của mình ra thui anh Thu ui.
      Cảm ơn ông anh iu quái chia sẻ và động viên em út thiệt niều nghen. hì hì

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Có chị chia sẻ là em mừng lém rùi. hì hì

      Xóa
  5. Biết sao giờ, trong khi con người uống được nó xem như là đại gia!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. K phải đại gia cũng mua uống đc vậy ông. hồi đó ông nội tui bị suy thận sắp chết, bà nội tui nghe người ta đồn uống mật gấu hết. thế là dù đắt mấy nội tui cũng tìm mua dù nhà có giàu có gì đâu, nghèo thấy bà nữa là khác. Đấy, có những người như nội tui - mà tui cá là nhiều người như thế, nên ... Mà có khỏi đâu, bác sĩ đã bó tay trả về thì mật gấu làm đc gì ?

      Xóa
    2. Con người ác quá, vui thú trên nỗi đau của muôn loài. Thùy viết bài này xúc động quá

      Xóa
    3. mất 2 ngày khóc lên khóc xuống của em khi thấy những đôi mắt hoang dã đầy đau đớn á chị Thủy ui. cứ ngồi k làm gì là em lại nghĩ tới hình ảnh đau lòng ấy. Chịu k nỗi nên... viết ra cho đỡ ấm ức cái bụng. hic hic

      Xóa
  6. Buồn ...thương...tội...xót xa ...lâu rồi có đọc bài báo nói về gấu tự giết con rồi đập đầu tự sát để thoát kiếp giam cầm không biết bài báo có chính xác không nhưng vẫn để lại cho mình nỗi buồn dai dẳng khi cứ nghĩ chúng phải chịu cảnh giam cầm gông cùm xiềng xích ,triền miên đau đớn ngày nối ngày...loài người nhân danh có tình yêu thương có tri thức và sự phát triển trên các loài thế mà lại vì lợi lộc xâm phạm lợi dụng thân thể của các loài hay nói cách khác ...con người sống và lợi dưỡng thân thể bằng...một cái chết khác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu chuyện đó một phần là hư cấu , nhưng thực trạng đó là có thật đó thầy. Nhiều con gấu bị hành hạ đau đớn quá đã chọn giải pháp đấm vào bụng mình hay nhịn ăn cho tới chết. cứ nghĩ mình đang sống, cần, họ mang mình ra chặt cái tay bán, răng thì họ bẻ vì sợ cắn chuồng, đè mình ra hút mật bất kể mình đau thế nào... Trời ơi, sống vậy thui thì cho nữ chết nữ còn cám ơn hơn nữa á.
      Biết rằng con người muốn tồn tại thì phải ăn thịt, ăn cá, rau củ quả... dĩ nhiên là sẽ có sát sinh hại vật. Nhưng, hạn chế được chừng nào, tốt chừng nấy hén thầy. Như ở đ6y, k lấy mật gấu, k chặt tay nó mà ngâm rượu... con người mình cũng có chết đâu ? Sao lại làm chi điều dã man thế ?

      Xóa
  7. Bài viết quá hay ...càng đọc nó càng lôi cuốn chị theo từng dòng chữ của em để rồi lòng cảm thấy xót xa , ngậm ngùi cho số phận của các loài động vật đáng thương đó ! Con người thật tàn nhẫn , ác tâm ....bởi vậy đừng bao giờ đặt câu hỏi vì sao chúng lại tấn công con người ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có vụ gấu ở trong chuồng cắn cụt tay đứa trẻ đó chị. Lần ấy người ta giết con gấu để cứu lấy cánh tay đứa bé tội nghiệp đó, nhưng k kịp nữa. Đấy, hậu quả của việc nuôi nhốt, tra tấn, hành hạ... con vật dễ bị kích động... rồi thì...
      Loài nào cũng vậy, đều có mưu cầu sự sống cho mình mà chị hén. Nghĩ tội tui nó quá chị ui !

      Xóa
    2. Uh , người hay vật đều có bản năng để sinh tồn cả em ạ ! Con người đã đổi xử ác độc với chúng thì chúng phải đối xử ngược lại thế thôi ...thế nên tốt nhất đừng giết hại chúng loài vật là tốt nhất ! Bởi vậy ở bên Pháp loài chó sói thường hay ăn thịt cừu và dê , vậy chứ có luật cấm là không được giết hại chúng đó em ....nhiều khi thấy người nông dân có chuồng trại nuôi hai loài động vật này than thở cũng thấy tội ...thật rõ cuộc sống thật khó hiểu vô cùng ...

      Xóa
    3. Thực ra, con này chết cho con kia được sống, qui luật sinh tồn của tự nhiên trước giờ vẫn thế, dù muốn hay không, cũng sẽ có những con vật mà với con người, nó chỉ đơn thuần là thứ thực phẩm giàu dinh dưỡng thui chị hén. Em thì không phản đối việc giết gà , vịt, cá... gì gì nữa để cho con người mình được sống. Tuy nhiên, có đôi lúc, ngồi ...cũng chạnh lòng thương thương tội tội chúng. Như con heo nè, ai nói nó sướng, chứ em thì thấy số chi mà ngay khi sinh ra đã biết mình chẳng bao lâu sẽ bị lên thớt. Có sướng gì đâu? Thui thì, k thể không ăn thịt, k hại chúng được, em chỉ cố hạn chế hết mức cố thể thui . Thú thiệt là em cũng tập ăn chay. Nhưng 1 tháng chỉ ăn được vài ngày thui là.... ngán quá.
      Bên nước ngoài họ bảo vệ cây cối, động vật hoang dã nhiều chị hén. Chứ VN mình thì không được như vậy đâu chị ui. Luật có cho vui thui, chứ thú rừng vẫn bị săn ào ào, quán nhậu thịt rừng đầy lun. hic hic

      Xóa
  8. Bài viết thật hay và buồn cho lòng tham lam của con người quá đổi
    Chia sẻ cùng CKN nhé.Chúc an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Thiên Minh thiệt nhiều. Con người mà, ai chẳng có tính tham anh hén. Hơi phũ phàng nhưng đó là sự thật. hic hic

      Xóa
  9. Em viết hay quá. Phải có lòng yêu động vật và quan sát tốt lắm. Cám ơn em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị lần đầu ghé quá và chia sẻ cùng em. Em sẽ sang thăm nhà mình sau chị nhé.
      bình an thiệt nhiều nghen chị !

      Xóa
  10. Hình như cuộc sống xem điều đó là tất nhiên, Bởi con người (đôi kh)i tàn bạo hơn mọi loài thì phải !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qui luật sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được, yếu thua thui mà anh hén.
      Dưng mà, đâu phải là không còn chọn lựa hay giải pháp nào khác mà buộc phải thế đâu anh ui ?

      Xóa
  11. Cảnh người đời,cảnh những con gấu bị nuôi nhốt.Đan xen.Những ước mơ....nghe mà xót!
    Q có xem một cuộc phỏng với vị GS ở Úc về HN mở trại tạm nuôi,điều trị và phục hồi lại kỹ năng sống tự nhiên của gấu sau khi thu hồi chờ có dịp thả lại rừng.Q có cảm giác như ông đang rưng rức vì sự bơ vơ,cô độc,thiếu sự quan tâm của xã hội,thiếu sự hỗ trợ của nhà nước...Nguồn lực cá nhân có hạn,công trình kéo dài chưa có kịch bản để tìm ra hồi kết.Tiến thối lưỡng nan!Q nghe thôi cũng thấy ấm ức trong lòng....
    Nhiều vui khỏe nha bạn hiền!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn hiền biết không, mình ngồi xem từng clip, từng hình ảnh... Trời ơi, cứ nhìn chú gấu với đôi cánh tay cụt trong lồng sắt mà... tim cứ nghèn nghẹn , nghèn nghẹn á. Mà gấu nuôi lấy mật kiểu này, nếu k có những tổ chức cứu trợ nhận nuôi, có bỏ nó về rừng, nó cũng chết thôi. Răng còn đâu, tay thì bị chặt mất rồi, chân thì bị sừng hóa hết, các chi nhốt lâu ngày không hoạt động nên xụi cả rồi.... Còn bao nhiêu bịnh khác từ cái lỗ thủng hút mật trên người nó nữa...
      Người nuôi gấu vì lợn nhuận rầm rộ nuôi theo phong trào. Giờ bị cấm, mà lỡ đầu tư nhiều thì chuyển snag lén lút... Bị kêu gọi tẩy chay thì họ cũng... chết theo vì nuôi gấu k có lợi , k bán đc, thì họ nuôi làm gì trong khi bao chi phí khác họ phải bỏ ra... Thế nên, một vòng lẩn quẩn.
      Ở đây, mình chỉ chia sẻ một góc độ nhỏ về mặt tình cảm của cá nhân mình thui. Chứ còn nói về vấn đề này, cũng những khó khăn của nó thì... thua rùi. buồn thật bạn hiền hén.

      Xóa
  12. Anh nghe nói nuôi gấu và lấy mật gấu rất rất lâu rồi hôm nay sang thăm em , được đọc bài em viết .vẫn biết rằng nhu cầu cuộc sống , kinh tế thị trường gì đó .nhưng vẫn thấy trong lòng xót xa làm sao nhỉ ?
    Chúc em buổi tối vui vẻ và có nhiều bài viết thật hay nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, nhu cầu thị trường mà, có cầu ắc có cung thui anh Lạc hén. Ai cũng cần phải sống, phải có tiền mới lo được cho gia đình mình. Nhưng giá như qui trình hút mật gấu đó người ta thực hiện đảm bảo điều kiện thời gian cho con vật nó phục hồi lại thì cũng đỡ đi. Còn đằng này, họ hút vô tội vạ, không cần biết con vật đáng thương ấy nó đau đớn đến thế nào, Chưa kể, ăn tay gấu để làm gì kia chứ mà làm con vật tội nghiệp đó nó sống suốt đời trong sợ hãi, giam cầm, tra tấn... Phải là em, cho em chết đi em còn cám ơn hơn bắt em sống kiểu đó nữa á. hic hic
      Cả nhà vui khỏe nghen anh !

      Xóa
  13. ôi cái con người ..mà mình cũng là cái con người ..buồn thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng.... ác như quỷ nè chú Bata ui ! xí, tội nghiệp con quỷ quá. hì hì

      Xóa
  14. Bài viết làm người đọc suy tư về tình mẫu tử, về sự tàn ác của con người .
    Nhưng phải chết cho sinh linh khác được sống là một đòi hỏi mà không thể không làm đươc
    Hồi chiến tranh trùng trùng những chàng trai đẹp như tranh vẽ vào chết ở miền nam cho ngày nay có ông lãnh đạo tham nhũng thừa tỷ đô gửi nhà băng, thì cái chết đó ta luận sao đây. Lấy mật gấu thì con gấu còn được sống chứ ra trận thì ôi xương tan máu rơi. Bu tui tạm ứng vài dòng vì đây là đề tài bất tận ngôn hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Âu cũng là qui luật tự nhiên đấu tranh sinh tồn, nhưng em buồn, em thương, em khóc cho con vật ấy thì em vẫn cứ ... khóc thui chú Bu ui.
      Có những sự hy sinh của bao người - mà mỗi lần lễ, em thường hay xem phóng sự, phim tư liệu cũ qua tivi đó chú Bu, những sự hy sinh đó thật cao cả. Nhưng rồi, không khỏi chạnh lòng khi hàng chục năm sau, những người mẹ mất con, vợ mất chồng, con không cha, ... thậm chí còn rất rất nhiều những người nằm xuống mà gia đình họ không được hưởng bất kỳ chế độ ưu tiên nào vì... thất lạc hồ sơ... Mới đây, những công trình nghìn tỷ tạc tượng vinh danh các bà mẹ VN anh hùng ... Chao ôi, các mẹ đâu cần vinh danh bằng tượng đài nghìn tỷ làm gì...
      Mới thấy chiến tranh tàn khốc quá chú Bu hén. May mắn cho tụi em, sinh vào thời bình, không phải chịu cảnh cha ông mình phải chịu. Giờ thì có công ăn việc làm ổn định, dẫu có khó khăn, nhưng em thấy cũng dễ thở hơn thời nội ngày xưa nhiều lắm luôn rùi.

      Xóa
  15. Bài viết này khiến cho mình cảm động hơn cả những bài viết về con người nàng ạ. Nàng miêu tả nội tâm nhân vật thật tinh tường, sống động và mạch lạc. Xuyên suốt câu chuyện là tình mẫu tử đầy ắp yêu thương và thấu hiểu. Còn con người thì lúc nào cũng dã man nhất trần gian rùi.

    Trả lờiXóa
  16. Bài viết này khiến cho mình cảm động hơn cả những bài viết về con người nàng ạ. Nàng miêu tả nội tâm nhân vật thật tinh tường, sống động và mạch lạc. Xuyên suốt câu chuyện là tình mẫu tử đầy ắp yêu thương và thấu hiểu. Còn con người thì lúc nào cũng dã man nhất trần gian rùi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ, tui đúng là chỉ muốn nói tới hình ảnh mẹ con tội nghiệp ấy thui. Tui nghĩ phải là con tui, ai mà tách mẹ con tui ra như thế, nghĩ tới nó chịu đau đớn mà mình chẳng chịu thay được cho nó thì mình... chắc sống cũng như chết quá ... Tui có mình con tui thui, cũng giống như con gấu mẹ đó. Tui còn nhớ 1 câu kinh tui vô tình nghe tình cái thời tui nhỏ xíu :" muôn loài nào khác chi ta. cũng có cha, có mẹ, ..." quên rồi. nhớ có nhiêu đó hà. Nhớ hồi đó đọc câu đó mà cứ sợ...chết xuống âm phủ bị mấy con vật nó trả thù vì tội ở trần gian ăn thịt nó. Ngu dễ sợ lun nàng. Hồi đó tui tin dã man lun á. hic hic

      Xóa
  17. Cây bút đa năng này luôn đưa lão từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong cái ngạc nhiên còn có chút ( chút xíu hà ) sự cảm phục về nhãn quan và lột tả nhân vật !
    Lão cũng tính đánh liều...yêu em thử xem nhưng lại chột dạ vì cái nhãn quan nhìn thấu suốt tâm tính nên lại... đành thui ! hehe
    Viết như vầy , thử hỏi mần răng không ...thích yêu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe Lão động viên là em vui lém lun rùi.
      Tử vi chấm em, à, mà cả tên vận vào người là " cây trúc đứng một mình ". Nên cứ dứng một mình cho nó... hổng hại ai Lão hén. Dính vô nhức đầu, đau tim, bịnh thêm chả đc ích lợi gì hết Lão ui.
      Lão k yêu em là đúng đắn nhất đó , mà làm ơn ...yêu bài em viết nhiều nhiều nhá , Lão nhớ soi bài viết em cho kỹ để...chỉ sai cho em là em cám ơn Lão lắm lắm lun á. hì hì

      Xóa
  18. Bà viết y như bà là . . Gấu mẹ vĩ đại í !

    ". . .lão chủ gầy choắt với chiếc cầm xương xẩu chìa ra,"
    Bà làm ơn lật ngửa cái dấu ^ chữ "cầm" giùm tui được hg? (mấy cái khác . . . cho qua) hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kkkkkkkkkk. Ông làm tui cười chít lun. Tui... mắt mũi bù lệch ăn, viết bậy rùi. Để tui lật ngửa cái dấu lại vậy. thank cù ông nhiều nhiều nghen. hì hì

      Xóa
  19. Chị qua đọc mấy lần rồi, đọc đi đọc lại, nghiền tới nghiền lui nát cả cảm xúc mà nói chẳng ra lời. Nói gì đây nữa hả Thùy ơi, khi chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà sự mưu cầu thôn tính hết mọi nguồn cảm xúc từ cây cỏ, động vật và loài người....
    Nhìn loài vật bị hành hạ chà đạp cho "tính văn minh" của con người cũng đủ áy náy cả kiếp làm người chân thật và thiện tính. Thì hỏi sao những tràn lan về tính người, tình người giữa con người với con người đã cạn, kiệt cùng...cảm nghĩ...cho những ác tính xông pha....? Nên, với chị em nhà mình một chút lay động xót xa cũng làm nên tính bổn thiện. Còn những người có xúc cảm tê lì, chai cứng thì nói làm gì được nữa em ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thương lắm chị. Xem đi xem lại để nhìn cho kỹ những đớn đau trên gương mặt của nó, cứ tưởng tượng nếu mình là nó... chao ôi ! chịu không nỗi chị ơi. Cũng là một người mẹ, em tin rằng dù là con người hay con vật, đều có bản năng nuôi và bảo vệ con mình. Mình sao cũng được, chứ nghĩ đến con mình mà cũng chịu đau như mình ... còn đau hơn ngàn lần dao cứa vào mình nữa đó chứ.
      Mình không thể thay đổi được những gì vốn dĩ rùi, thì đành mượn con chữ, trút mớ tâm tư chia sẻ cho đỡ buồn trong lòng thui chị hén.

      Xóa
  20. Nhà Đan Thùy có nuôi gấu không? Nếu không nuôi có lẽ phải đến nhà "...lão chủ gầy choắt với chiếc cầm xương xẩu chìa ra, tập tễnh..." phục kích đấy nhỉ.
    bài viết hay, sinh động gióng thật lắm đấy là nói gấu mà giống y người vậy(Bài này không có chỗ nào không hợp lozic cả) hì hì.
    Chúc mừng ĐT - Chúc ĐT viết khỏe, viết hay cuối năm in truyện tặng mình một cuốn!
    Hà hà hà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhà em nghèo lắm, chỗ ở cho 2 mẹ con còn không có, chui ra chui vào chật chội gần chít nè, lấy đâu ra chỗ nuôi gấu anh Thăng ui. Dưng mà em có xem vài cái clip người ta quay cận cảnh mua bán, hút chích mật gấu. coi mà thương không chịu nỗi lun.
      Em mà in xong, nhất định sẽ gởi tặng anh Thăng làm kỷ niệm rùi. vì anh là... ông anh lớn của em mà. hì hì

      Xóa
  21. Tám này có biệt tài thấu hiểu và thể hiện được những nỗi đau đời. thiệt là của hiếm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, hiếm gì đâu chị iu ui, thiếu gì người viết hay hơn vậy xa , có điều em... viết đc em làm không đuoc75 thui. hì hì

      Xóa
  22. Cạnh nhà anh có một ông giám đốc Bệnh viện cũng nuôi gấu lấy mật. Lúc đầu họ hút mật gấu bằng phương pháp mổ. Nhưng cách đó vết thương gấu lâu lành và ko bảo đảm cho sự an toàn của gấu. Sau này họ hút mật gấu bằng nội soi. Cách này nhanh, nhẹ nhàng và một tuần có thể hút mật một lần nên rất năng suất. Con gấu cũng ko bị đau vì đã đc gây mê và ko để lại vết thương. Tuy nhiên chất lượng mật gấu tiết ra theo chu kỳ sớm như vậy sẽ ko tốt bằng mật để trong thời gian dài mới hút...
    Bài viết của em ko chỉ đề cập đến mặt trái của con người vì lợi nhuận có thể bất chấp tất cả để làm những chuyện tàn bạo, mà còn nói lên tính nhân văn, tình mẫu tử của loài vật để con người nhìn vào, suy ngẫm và có cách sống và ứng xử tốt hơn...
    Chúc em luôn khỏe vui và an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực ra, mình nói con gấu k bị đau, là mình nghĩ thế thui, chứ làm sao mà k đau đc hả anh ? Em nhìn cận cảnh, em thấy dù đã có thuốc mê rùi, con gấu nó vẫn rên hừ hự trong lúc mật đang được chảy qua ống dẫn. Có con còn sùi cả bọt mép, nước miếng lõng thõng. Sau khi lấy mật xong , con gấu bị mang bỏ vào chuồng. nó nằm bẹp k nhúc nhích lun. Nên em mới nói, cho dù văn mình hiện đại cỡ nào, việc làm ấy, vẫn ít nhiều gây tổn thương lên con vật đáng thương ấy anh ui. Nhất là cái màn chặt chi của nó ngâm rượu á. Tàn nhẫn quá anh ạ.

      Xóa
  23. Đọc bài này bên face rồi, về đọc lại vẫn cứ nhức nhối, em gái ạ. Cảm ơn em đã cho chị, cho mọi người thấy một nét nhân văn trong vô vàn những bề bộn của đời thực, để thấy rằng, dù ở đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì yêu thương vẫn luôn còn mãi, ở cách nhìn cuộc sống, ở thái độ của cảm xúc đối với cuộc sống này, phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dù thế nào, dù cuộc sống có những điều bạc bẽo, dối lừa, thì yêu thương thật lòng vẫn có tiếng nói riêng của nó chị hén. Thui thì cứ yêu, cứ thương, cứ tin, để thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao. Còn ai bạc ác thế nào thì để cho ... ông trời ổng xử vậy. hì hì

      Xóa
  24. lòng mẹ, tình con. anh xem xong lặng đi chứ không nói được gì, chúc em nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm giác của anh cũng là của em khi em xem clip ấy. Cảm ơn anh ghé qua chia sẻ cùng em nhé

      Xóa
  25. Chào bạn ! Động vật bị con người tàn sát ....Nhiều loài quý hiếm bị tiệt chủng ! gấu ơi ? mày thế nào ?....!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhiều tổ chức đang kêu gọi bảo vệ, mình cũng hy vọng rằng những động vật hoang dã, quý hiếm sẽ được bảo tồn. Dù biết rằng... mong manh quá bạn nhỉ !

      Xóa