Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Con sẽ là mùa xuân của Nội, Nội ơi !



Con trở về nắm bàn tay nội. Run run...
Con sợ con buông tay, con không còn nội nữa.
Con vẫn chưa tròn lời con hứa
vẫn chưa một ngày cho nội trọn vui
Nội lằng lặng nhìn con,
Môi chẳng nở nỗi nụ cười
Mắt đục mờ, nội chắc chẳng thấy con đâu.
Con chợt thấy trời xanh ngoài kia chỉ một màu trống hoác
Tay nội gầy teo trong tay con...
Tay nội buồn tênh trên tay con...
Đáy mắt chông chênh con nghe tiếng gọi lạc đàn xao xác
Cánh chim non rũ nước vạch mưa về.

Con chợt thèm nghe nội mắng như cái thưở ngô nghê
Lằn roi năm xưa nội đánh con đau. Con hờn giận nội
Đêm thẻ thọt con nghe nội thì thầm khẽ nói:
- " Đánh nó một roi mình đau đến tận mười "
Con chợt thèm thấy nội cười
Khi cầm trên tay đôi dép con mua bằng tháng lương đầu tiên mang về biếu nội
Mười lăm năm rồi, đôi dép vẫn nằm yên trong gói
Nội bảo :" Tao mang sợ nó hư !"
Con cắn chặt môi ngăn nước mắt chực rơi
Vuốt sợi bạc mong manh
Con chỉ muốn gối đầu vào lòng nội.
Vỡ òa. Con khóc
Con biết về đâu giữa lòng người khó nhọc
Gánh giấc mơ đời đa đoan...

Đừng bỏ con đi !
Nội ơi ! Đừng bỏ con đi
Con có mỗi nội thôi.
Vẫn thương con, đợi con về, dù con có bao nhiêu lầm lỗi
Tay nội nằm yên trong tay con
Tay nội lặng thinh trên tay con
Bóng mắt rưng rưng con thấy dáng nội cong lưng, manh áo nghèo khoác vội
Đôi gánh nặng oằn vai cho con ngày hai buổi đến trường
Dẫu biết ngày cạn rồi cho đêm lại dần buông
Con cố tin mai nắng lên, nội ngồi dậy mỉm cười, mắng con như ngày con còn bé
Rồi con sẽ hát nội nghe :" con sẽ là mùa xuân của mẹ ... "
Con sẽ là mùa xuân của nội... Của riêng nội.
Nội ơi !!!




90 nhận xét:

  1. Vốn không mấy rành về thơ , nhưng với bài thơ này làm lão dễ chịu khi đọc nó. Dễ chịu vì người viết viết bằng tình thương yêu sâu thẳm bấy lâu ấp ủ như chợt trào ra với Nội , khi nắm tay Nội thấy tong teo gầy đét.
    Cho dù cái ý không không mới , nhưng khi ta đọc vẫn thấy run run:
    ..."Bóng mắt rưng rưng con thấy dáng nội cong lưng, manh áo nghèo khoác vội
    Đôi gánh nặng oằn vai cho con ngày hai buổi đến trường.."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, đây cũng là lời đầu tiên em dành cho nội của em lão ui. Cảm giác cầm đôi bàn tay nhăn nheo, yếu ớt, lỏng lẻo trong tay mình, em thấy sợ .... sợ lắm lão ạ...
      Cảm ơn lão dù không yêu thích thơ thẩn, nhưng cũng chia sẻ cùng em chút nhỏ này.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tới tôi
      Alaykum Salam đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Con sẽ là mùa xuân của Nội, Nội ơi !":

      Chuyện chàng Trương Chi và nàng Mỵ Nương thời @

      Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa chưa xa lắm . Ở một làng quê nghèo bên sông Vàm Cỏ , có một chàng trai tên là HS hành nghề đánh dậm . Chàng nghèo lắm , nghèo đến nỗi chỉ có mỗi một cái khố mà thôi , chỉ dành mặc mỗi khi ra chợ bán cá , còn khi đi đánh dậm thì không mặc giề . Nhưng trời cũng thương tình cho chàng một giọng hát rất là quyến rũ . Vì không có quần áo nên không dám gặp một ai chàng chỉ biết hát cho trâu , bò và những đám lục bình trên sông nghe thôi
      Và trong ngôi làng đó có một người con gái vô cùng xinh đẹp tên là ĐT . Một hôm dở hơi sao lại chạy thình thịnh ra bờ sông ngắm cảnh . Nàng đứng tựa vào cây Bần và say sưa ngắm những " Cặc Bần " . Bỗng nhiên theo gió đưa lại một giọng hát ngọt ngào như mẻ , hát rằng:
      Ai đứng như bóng dừa
      Tóc dài bay trong gió
      Có phải người còn đó
      Là con gái của Bến Tre ..
      Trái tim tưởng rằng từ lâu đã ngủ yên của ĐT nay đập thùng thùng trở lại , nàng lần đến nơi phát ra giọng hát đó thì chàng trai vội chui vào bụi Trâm Bầu trốn vì khố còn phơi chưa khô . Từ đó đêm đêm nàng thao thức vì nhớ đến giọng hát đặc biệt của chàng trai lạ .. Không chịu nổi nàng đành nhờ SL mai mối . Ngày gặp mặt làm nàng nôn nao cả đêm không ngủ , khi SL dắt HS về đến nhà nàng vừa nhìn thays nàng đã kinh hoàng bỏ chạy bởi vì ( Cái mặt không chơi được " Nam Cao " ) . Nhưng oái ăm thay khi thấy được nàng Thì chàng lại mắc bệnh tương tư , cứ hằng đêm đứng trước lều của nàng mà hát , hát rằng
      Dù đi đâu và xa cách bao lâu
      Dù gió máy kia đổi hứng thay màu
      Dù trái tim em không trao anh nữa
      Một thoáng hưng Tràm cho ta bên nhau
      Và trái tim nàng lại rung bình bịch trở lại nhưng không dám gặp mặt , vì thế SL đưa ra một giải pháp là cho hai người gặp mặt , nhưng chàng phải quay mặt lại và nàng đứng phía sau nhìn vào cái lưng bồ tượng to như tams phản của chàng mà thôi . Cũng vì thế mới có bài thơ " Em chỉ muốn ôm anh từ phía sau thôi "
      Sau đây là lời bình loạn của Salam

      P/ s : Báo thù bài viết " Tôi đi cưa cẩm " của Hòn Sỏi vì nói Salam đi tán gái bị oánh hội đồng lại còn bị người yêu xua chó cắn mất truym hè hè hè



      Được đăng bởi Alaykum Salam vào Có khi nào ... vào ngày 08:40 Ngày 21 tháng 07 năm 2015

      ANH SỎI XEM ANH SALAM TÁM XONG RỒI XÓA NÈ.

      Xóa
    2. Hì hì hì .. Tính bẹo cho Hòn Sỏi một phát , nhưng thấy trong nhà này mọi người khóc nức nở vì bài thơ của Mệ , vì thế sợ bài viết này đăng trong hoàn cảnh này hơi bị vô duyên , nên mới xoá còm .. Chứ không phải là sợ Hòn Sỏi , ai sợ thì sợ chứ Salam nỏ sợ Hòn Sỏi mô .. Sẽ tiếp tục bẹo tiếp ... Chờ đó nghen Sỏi ơi

      Xóa
    3. Hè hè! Salam ghẹo ong đấy hử?

      Xóa
    4. Đừng xóa, cứ để đấy cho sỏi thâm thù, thỉnh thoảng sang đọc !

      Xóa
  3. CẢM XÚC CUỐN THEO BÀI VIẾT CỦA EM - KHÔNG KÌM ĐƯỢC LÒNG - ĐÀNH ĐỂ GIỌT LỆ CHẢY DÀI TRÊN MÍ MẮT !!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thú thiệt với anh, khi em ngồi gõ những lẩn thẩn này, em không hiểu sao nước mắt cứ chảy. Ngồi một mình mà gõ khóc thế này k khéo người ta mà thấy bảo em ... thất tình khóc cũng nên.
      Cảm ơn anh đã đồng cảm cùng em. Cảm ơn anh nhiều, nhiều lắm !

      Xóa
  4. DVD nghe như Nội của ĐT đang nằm bệnh...
    Mong rằng điều "nghe như" của DVD là sai...

    "...
    Dẫu biết ngày cạn rồi cho đêm lại dần buông
    Con cố tin mai nắng lên, nội ngồi dậy mỉm cười, ..."

    Cầu cho Nội của ĐT được an khang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, Người già mà, như lá sắp lìa cành, chỉ cần cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn lá xa cây về với đất. Ai rồi cũng phải như thế mà phải không anh ? Nhưng.... cảm giác sợ hãi khi nghĩ mình sắp mất đi....Em sợ quá anh ơi !
      Em cũng chỉ biết vái trời cho ội bên em càng lâu chừng nào càng tốt thôi anh ạ.
      Cảm ơn anh , khi nào vui vui, em sẽ kể nội nghe những thăm hỏi này của anh cùng bè bạn ở đây. Em cảm ơn anh nhiều nhé.

      Xóa
  5. ( Có cái nắng , có cái gió , có nỗi nhớ không mang tên người ơi )
    Có rất nhiều nỗi nhớ , nhớ về một thời thơ dại , nhớ về quê Ngoại những ngày đầu thu , nhớ bạn nhớ bè . Nhưng như trong bài thơ " Em chỉ muốn ôm anh từ phía sau thôi " thì lại là nỗi nhớ về một mối tình đã vụt trôi xa . Một nỗi nhớ hụt hẫng , dày xé , cho tâcmr giác như là cuồng dại
    Em vò nát cả chiều
    Bầm tím giấc mơ đau
    Đau lắm chứ " Giá đừng có ngày mình trót phải lòng nhau " thì không thể có nỗi đau như hiện tại . Ta cứ thử hình dung trong một căn nhà vắng " Có một ngày phên nứa trống tênh " một mình cô đơn trong hiu quạnh thì nỗi nhơ càng tăng lên bội phần . Cảm giác trống vắng , chông chênh " Em chẳng biết lấy gì lèn chặt nỗi đau có tên không dám gọi " . Ánh trăng thanh ngàn đời nay lúc nào cũng đẹp , nhất là dành cho những đôi lứa đang và sẽ yêu nhau . Nhưng đối với tác giả bài thơ này thì ánh trăng kia như trêu cợt trên nỗi buồn của mình . Cũng vì lẽ đó mà tác giả đã trút cảm giác buồn bực của mình vào ánh trăng trơ trẽn kia :
    Trăng rơi tõm vào đêm
    Đêm ơi ! Trăng lạnh lắm
    Lạnh ở đây là vừa cho vầng trăng kia hay cho chính nỗi lòng của tác giả . Khi những đôi lứa yêu nhau mọi người đều thích đối diện cầm tay nhau , mặt đối mặt cìm đắm vào sóng mắt của nhau , cho nhau những nụ hôn ngọt ngào . Nhưng ở đây ". Em chỉ muốn được ôm anh từ phía sau thôi " lại làm cho chúng ta phải nao lòng . Sao thương thế , một ước mơ bình dị , một ước mơ không đòi hỏi cao sang . Một khi những ai đã vướng vào lưới tình ái , dù có cách trở bao xa , chỉ cần nghe được tiếng nói của người mình thương dù chỉ nghe qua điện thoại cũng đủ để ta vui trộn một ngày hay hàng tháng . Ở trong bài thơ này cũng vậy :
    Em chỉ muốn ôm từ phía sau thôi
    Như thế này này
    Để nghe lòng trôi trượt những cơn say
    Dể thấy tủi hờn thấm loang lưng áo bạc
    Có ước mơ nào dễ thương đến thế không ? Chỉ cần ôm anh từ phía sau thôi " Để biết em vẫn được yêu , vẫn có bờ vai phải tựa " . Chỉ cần đươc áp má vào kuwng anh thôi , được hít thở mùi hương quen thuộc , được nếm vị mặn mòi của mồ hôi của anh hoà với những giọt nước mắt nóng hổi của em , thế là cũng đủ cho em mãn nguyện lắm rồi , không đòi hỏi gì hơn . Thế mà ( Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen ) , ước mơ nhỏ nhoi ấy cũng không thể thục hiện được để rồi
    Chẳng phải như báy giờ
    Em tựa gối ôm , ôm nỗi cô đơn đong đưa lời hò hẹn
    Một khoảng lặng , vâng một khoảng lặng cho ta khi đọc xong bài thơ này . Có nỗi nhớ dịu êm , có nỗi nhớ đắng cay nhưng qua bài thơ này tác giả lại cho chúng ta thấy có. ". Một nỗi nhớ đằm sâu vào nỗi nhớ "

    - Chữ " Phênh " rất khó hiểu ? Hay là chữ " Phên "
    - Trăng rơi tõm vào đêm ... Tác giả dùng từ " Tõm " nghe như có cục gì rơi tõm xuống cầu cá Tra he he he
    P / s : Cảm giác của Salam khi đọc xong bài thơ này , một nỗi bùi ngủi , bùi ngùi cứ từ từ dâng lên xâm chiếm cả tâm hồn mình . Thương cho ước mơ vô vọng của người con gái .. Còn các bạn nghĩ sao về bài thơ này ? .. Mấy ly cafe rứa Mệ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi! Chỉ biết nói rằng, anh Salam quả là đa tài! Trách chi các em không yêu chết mệt!
      Nhưng mệ NT nói này, thay cho cái bùi ngùi ấy, anh ôm Đan Thùy từ phía sau đi!

      Xóa
    2. Nhật Thành à !
      Đáng lý ra Salam sẽ chia sẻ cảm xúc của mình khi đọc bài thơ " Con sẽ là mùa xuân của Nội , Nội ơi " . Nhưng khi đọc bài viết của Đan Thuỳ " Thế này mà cũng gọi là thơ à " Salam rất uất ức vì những điều mà ĐT lẽ ra không phải gánh chịu . Salam đã nói rồi , thơ là tiếng lòng , là cảm xúc thật sự của người viết , là những xẻ chia tâm trạng của tác giả trong từng con chữ . Vì thế không bao giờ có thơ hay , hay thơ dở , hay, hay dở là do người đọc không " Đủ Tầm " để được hoà chung với cảm xúc của tác giả mà thôi ... Đan Thuỳ bị oan ức cũng vì gặp phải những độc giả " Tào Lao " như vậy .. .. Chỉ cần ĐT cười vui là Salam vui rồi .. . Nỏ dám ôm mô .. Hòn Sỏi oánh Salam chết à nghen ... Hì hì hì

      Xóa
    3. Chị Nhật Thành ui ! Anh Salam chả đời nào dám ôm ai từ phía sau đâu. Em tin thế á. Bữa ảnh nói lý do nghe cũng .... ác lém. hì hì

      Xóa
    4. Anh Salam iu quái !
      Em cảm ơn anh đã chịu khó vì chút tủi thân của em mà hạ cố đọc cho hết , cố đặt mình vào tâm tư em đễ cảm bài thơ " không cảm xúc biết còm cõi giề " này. Tự dưng anh làm em thấy vui quá. Là thiệt á.
      Ô cửa sổ phòng nơi em ngồi, nhìn ra, gần như lúc nào em cũng thấy trăng. Khi nhạt nhòa nửa mảnh, lúc vành vạnh tròn đầy... Và dù trăng có đẹp hay xấu gì, em cũng thấy nó một mình nằm trơ khấc. Không buồn cũng chẳng vui. đôi lúc em thấy mình giống nó. Ai cũng bảo xung quanh trăng có cả triệu triệu vì sao. Nhưng có khi nào anh thử nhìn đi, nó buồn và trơ trọi vô cùng. Thấy thương lắm anh ạ.
      Từ " tõm " đó, nghe nó không êm, hơi thô bạo quá. Nhưng cái cái cảm giác một mình lọt thỏm giữa mênh mông, một mình rơi vào trống toang tứ phía... thì không chữ nào em ưng hơn chữ " tõm " đó. Thui thì, nhìn cái cầu cá dồ, cầu cá tra, cầu tõm mà anh sực nhớ tới có một Có Khi Nào coi như an ủi em rùi. hì hì
      Thương yêu thuộc về cảm xúc, không còn nữa , người ra đi, thì cũng chẳng có gì để níu kéo. em chưa từng níu kéo bất cứ một ai - khi em nhận ra tình cảm của họ không dành cho em nữa. Không đến được với nhau, cũng buồn anh hén. Đôi khi chỉ ước thế thui, ước vậy thui, chứ lỡ mà có gặp được người, chắc em cũng chẳng làm thế đâu. Là mơ thế thôi cho ... trăng bớt lạnh í mà. hì hì
      Khả năng anh Salam uống được mấy ly cà phê mà k bị ép tim chết thì em đãi mấy ly vậy. Có dám không ? hì hì

      Xóa
  6. Dường như.... mong là tui đang hiểu sai bà ui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, bà đang Hiểu Đúng đó. Tui sợ, tui đang rất sợ bà ui... Chỉ biết hy vọng thui bà ơi ....

      Xóa
  7. "Đừng bỏ con đi !
    Nội ơi ! Đừng bỏ con đi
    Con có mỗi nội thôi.
    Vẫn thương con, đợi con về, dù con có bao nhiêu lầm lỗi
    Tay nội nằm yên trong tay con
    Tay nội lặng thinh trên tay con " Yến nhỏ hình như có cùng cách hiểu giống như nhau !? Mong rằng em gái cũng đang HIỂU SAI Chị ưi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là có cùng cách hiểu giống Chị gái Linh Lan ( Yến em thêm cho rỏ ý vì viết thiếu từ)

      Xóa
    2. Cưng và Linh La, hiểu đúng rồi. Sự thật mà, .... chỉ là chị lo sợ thui. Với chị, nội còn hơn cả mẹ nữa. K có nội, chắc k có chị của ngày hôm nay. Nên chị sợ... sợ lắm bé Yến ạ. dù chuẩn bị tâm lý, tinh thần rằng mọi việc theo chiều hướng xấu nhất để tránh sốc, nhưng vẫn hy vọng, hy vọng thật nhiều em hén. Rồi sẽ ổn thui, chưa phải là lúc này, chưa phải là bây giờ.... cố tin như thế ...

      Xóa
  8. Bài thơ thật xúc cảm, hay!

    Hồi đó thấy bà bị ăn đòn tui vui lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừa, tui bị đòn ông vui , hèn chi giờ ông trời ghét ông, cho ông ú nu, hổng bà nào hốt lun. hứ !
      Thank cù là nha ông Ù ! hì hì

      Xóa
  9. Bài viết của em tràn đầy cảm xúc, đọc mà chị thấy rưng rưng trong lòng BUỒN, bài thơ của Thùy làm chị nhớ về Bà Ngoại của chị vô cùng.....!!!!!!!!!!!!! Chị cũng như em ngày nay vậy đó..............
    Thương chúc em mọi sự An Lành em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị iu. Mấy hôm nay em không ổn lắm, nên k qua thăm chị cùng bạn bè được, dù rằng em thấy có chia sẻ báo vào mail em. Em mong mọi xui rủi qua lẹ lẹ, bình yên lại về, .
      Nội em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em , à, mà không, còn thằng con em nữa. Hai tình yêu lớn này, có mệnh hệ nào. chắc em ....cũng chẳng dám nghĩ tới mình sẽ ra sao nữa chị ơi !

      Xóa
  10. BÀI VIẾT THẬT XÚC ĐỘNG
    "...Đừng bỏ con đi !
    Nội ơi ! Đừng bỏ con đi
    Con có mỗi nội thôi.
    Vẫn thương con, đợi con về, dù con có bao nhiêu lầm lỗi..."
    THIẾT THA VÔ CÙNG.CHIA SẺ NHÉ.CHÚC AN VUI.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chú Thiên Minh chia sẻ và đồng cảm cùng em. Nội nuôi em từ nhỏ , nên em ... sợ... sợ cái ngày mà em biết chắc chắn nó sẽ đến. Em sợ lắm chú ơi. Chỉ mong sao... nội khỏe là mừng lắm luôn rồi chú ơi !
      Bình an thiệt nhiều nghen chú !

      Xóa
  11. "Con cố tin mai nắng lên, nội ngồi dậy mỉm cười, mắng con như ngày con còn bé"
    Mong sẽ là như thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mong như thế, mong sáng mai ngủ dậy, sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn, sẽ qua thôi .... Em cố tin như vậy.
      Em cảm ơn chị iu nhiều nghen !

      Xóa
  12. Đọc bài thơ của em dành cho Nội . Anh bất chợt thành đàn bà, nói ra ngại quá , anh bỗng nhớ 46 năm trước ngày ấy Nội anh ốm nặng. (Anh ở với Nội từ nhỏ) Cái đêm cuối cùng Nội anh qua đời, cứ gọi tên anh cho đến lúc không gọi nổi nữa. Mặc dù có ngồi ôm nội nửa nằm nửa ngồi cho Nội dễ thở. Khi người ra đi anh cũng không biết vì còn nhỏ chừng hơn chục tuổi. Sáng ra gọi mãi không thấy Nội nói gì, anh khóc ầm lên và gọi hàng xóm , Khi láng giềng chạy sang phụ giúp và đi báo cho mọi người. Ngày ấy chiến tranh bom đạn ghê lắm . Nội anh là cụ đồ, rất mặc cảm với cuộc sống khốn khó bấy giờ, Bố đẻ anh công tác xa nhà. Đời sống tình cảm những năm tháng ấy kinh khủng lắm!
    Sau này nhất là những năm tháng anh ở Cawmpuchia mỗi lần đi chiến dịch anh luôn cầu mong Nội anh bên anh để che chở cho anh. Những âm thanh cuối của Nội anh theo anh đến hết đời. Đọc bài thơ này nước mắt chảy ròng .
    Anh chia sẻ với em cái còm sến sẩm này là tình thật, cảm động và sâu sắc thật. Anh không còm khác được. em và các bạn thể tất cho!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Salam cũng sến xẩm như Sỏi nè ! Nhưng nỏ khóc như Sỏi mô !
      Thực lòng đọc bài thơ về Nội của ĐT , Salam sẽ có mấy lời chia sẻ cùng các bạn trong nhà này
      Hồi trước năm 1970 , Nội của Salam bán hàng ở chợ Vinh , cứ chiều chiều Nội về nhà , vì khi về nhà Nội thì phải đi qua nhà của Salam , vì thế mấy anh chị em của Salam cứ mỗi chiều về lại ngóng Nội để được ăn quà của Nội . Quà ấy cũng chẳng cao sang gì , là những người bán hàng không hết họ giúp nhau giải quyết số hàng đó . Nhưng đối với mấy chị em của Salam thì sự háo hức chờ Nội đi chợ về hiện tại giờ vẫn còn ... Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn nhắc lại về Nội
      Năm1980 Salam học xong ra trường , nhận quyết định đi vào nam công tác . Chuyện về Nội là chuyện trong gia đình , vì thời ấy quá khổ mà mình cũng phải lo tạo dựng cuộc sống của mình trên một miền đất lạ . Vì thế Salam rất ngạc nhiên khi nghe tin Nội mất ở nhà ông chú ở Hương Khê - Hà Tĩnh , vì khi Salam vào Nam thì Nội còn sống với con ông Bác ở Vinh cơ mà ?
      Nội Salam nghe ông Chú nói khi ông vào Sài Gòn chơi , ông nói : Khi Nội mất nội có gọi thằng " Thắng Him " của Nội , " Him " là tên cúng cơm của Salam lúc còn nhỏ , vì hồi nhỏ béo ù lại mắt một mí nên Nội đặt tên là " Him "
      Chuyện không có gì để nói , khi Salam mấy lần về quê đều bàn bốc mộ Nội về Vinh ( Vì Salam đã mua được 100 mét vuông đất ở trong nghĩa trang thành phố , đã quy tập được 9 người trong dòng họ về đấy ) . Có một bà Cô hay đi hầu đồng , bả nói : Mả bà nội mi " Kết " rồi , vì thế không được cất bốc gì hết ... Salam trăn trở vì Nội không được nằm trong nghĩa trang của dòng họ , nên năm 2010 quyết định cất bốc . Salam thuê thầy và thợ ở Vinh vào nhà ông Chú ở Hà tĩnh , ông cũng cản dữ lắm , cả dòng họ gọi điện thoại để khuyên Salam dừng lại . Nhưng Salam vẫn quyết làm , cả nhà nghĩ sao ? Khi mở huyệt mộ ra chẳng có gì cả , chỉ lấy được mấy vốc dất đen đen mà thôi , đau lòng lắm . Ông chú lúc ấy mới chửi " Tổ cha bây , đứa nào bảo mộ kết thì vào đây mà coi nì "
      Salam ôm hũ cốt của Nội từ Hà tĩnh đến khi đưa Nội vào " Nhà " của Nội . Từ ấy đến giờ lòng thanh thản cực .. Nhưng có điều này lạ lắm nghen , lâu lâu lại trong giấc mơ lại thấy Nội
      P / s. : Mệ Tám Ù này ác ghê , " Điêu Thuyền " lắm .. Mệ làm Hòn Sỏi và Salam cùng sến xẩm cùng Mệ là răng hè .. Đi Thailand " Đổi " cùng với Khoa vũ Minh đê .. Hì hì hì

      Xóa
    2. Anh Sỏi !
      Em đọc lời anh nói, mà ...hình dung ra cảnh anh ngồi cả đêm với nội, rồi sáng ra thì... Trời ơi là hụt hẫng. Em sợ anh ơi ! Em sợ điều ấy lại...
      2 tháng tuổi, em đã ở với nội. Nội em kể ngày ấy nghèo lắm, làm gì có tiền mua sữa. nội toàn nấu cơm chắt nước cơm, quậy chút đường nuôi em. Nội khó với em lắm, em bị nội đánh đòn, chửi cả ngày á chứ. Hồi nhỏ thì giận, thì hờn tủi, mỗi lần bị đòn ( có vài lần bị đòn oan ), em hay ra con rạch sau hè em ngồi em khóc. Em cứ hay trách tại em có cha có mẹ cũng như không, tại cha mẹ em bỏ em không nuôi, không gởi tiền cho nội nên nội mới ghét em, mới đánh chửi em hoài như vậy...
      Để rồi, khi em lớn, khi xa nội rồi, lại thấy... chẳng có ai yêu thương em hơn nội em cả. Nhà nghèo quá mà, cái ăn còn không đủ, cái mặc cũng không có, nhưng tết năm em lớp 4, lớp 5 gì đó, nội cũng ráng vay tiền góp mua cho em bộ đồ hoa - đó là bộ đồ đầu tiên của riêng em , chứ trước đó toàn mặc đồ cũ của người ta cho không thôi. Nghèo vậy mà nội vẫn không cho em nghỉ học, nội bắt phải đi học, dù rằng lần nào xin tiền đóng tiền trường thì nội cũng chửi tơi tả. nội em hay nói :" học nữa ra làm ông làm bà, không học nữa người ta kêu bằng thằng, bằng con ". Hồi đó, em hay giận nội vì nội chẳng cho em đi chơi bao giờ, chỉ biết từ nhà về trường, trốn sạp báo bạn đọc sách thôi mà về bị đòn nát đít luôn. Giờ thì em mới hiểu, nếu ngày xưa nội dễ quá, cho em tự do quá, lỡ em ngu dại mà nghe lời dụ dỗ của người ta, lỡ em có chuyện gì thì sao ? anh Sỏi biết không, bạn trai mà tới nhà kiếm, nội em bắt dẫn vào tận nhà thưa nội, ngồi đàng hoàng trước nội á. chứ mà đứng lấp ló ngoài cổng, nội chửi , đuổi về không thương tiếc luôn. nội em hay dạy, con gái k có tùy tiện, tự ý ghé nhà con trai. ... thế nên, thú thiệt học chung lớp bao nhiêu năm, em chả biết nhà thằng nào hết, dù tụi nó vẫn ghé nhà nội em rầm rầm. Sau này lớn rồi, kể từ lúc học đại học, nội không còn quản em nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở thôi. Nhưng có lẽ nhờ những gì khó khăn của nội ngày xưa, em thấy cũng hay. Con gái cũng nên thế thật,
      Nội em bịnh nhiều lắm anh ạ. cũng 84 rồi. Nội lại bịnh tim, tiểu đường, cao huyết áp... Mắt nội em không thấy rõ, bị mờ rồi. có khi nội có thấy em đâu, chỉ thấy cái dáng thôi hà. Mỗi lần về nội, em gần như chả đi đâu, cả mấy ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà. Ngồi nghe nội kể mấy cái chuyện từ thời xa lắc, kể hoài, kể riết em thuộc luôn mà nội vẫn kể như mới... Em còn về quê, vì nơi đó còn nội. mỗi khi buồn, em hay nghĩ ngay về nơi ấy. giờ thì... một mai không còn nội nữa, em chẳng còn chỗ để về... Đôi khi mệt mõi vì cuộc sống này quá, em chỉ thèm nội động viên em, em cố nghĩ nội còn cần em, con em còn cần em... thế là ráng thôi. Chứ thiệt lòng, nếu chả vướng bận gì, em mệt rồi. em muốn buông ghê anh ạ.

      Xóa
    3. Anh Salam !
      " Kết " là sao vậy anh ? Em không hiểu. vì trong em, chữ kết đó có nghĩa là thích á. Ví dụ, em kết ai đó, nghĩa là em thích ai đó á. Trong chuyện anh kể, em thiệt k hiểu chữ " kết " đó nghĩa là gì ạ. Mộ kết là mộ sao hả anh ?
      Người ta nói mình mơ thấy ai đó, nghĩa là trong lòng mình nhớ người ta. Không biết có đúng không anh Salam hén ? nội mất rồi, anh mơ thấy nội, chắc không phải vì nội không siêu thoát đâu, mà vì anh vẫn nghĩ tới nội á, nội luôn cạnh anh phù hộ anh á. em sợ ma lắm. Nhưng em nhớ hồi ông nội em mất, lúc đó nhóc nhà em vừa 10 tháng tuổi. Em lại chẳng thấy sợ ma gì cả. Nội em mà, nội sẽ thương em và phù hộ cho em chứ.

      Sao anh bảo em " Điêu Thuyền " ? Nàng ấy thì Lữ Bố, Đổng Trác choảng nhau vì nàng, chứ Tám Ú em, thiếu điều thành bông vạn thọ chưng cúng, khói hương nghi ngút đây này, có mà nào rước đâu ạ ?

      Xóa
    4. À trong Nam khi chôn người chết người ta xây mộ cố định luôn . Phong tục ở ngoài Bắc thì ngoài 3 năm thì phải cất bốc sang tiểu sành rồi khi ấy mới xây mộ . Trước khi cất bốc phải đi xem thầy cúng , nếu mà mộ " Kết " thì không được bốc . Mộ kết là khi mở nắp áo quan ra thấy chăng đầy những sợi tơ như tơ nhện , thì lúc ấy phải đổ một nồi xôi vào và đậy nhanh nắp áo quan và lấp đất lại , vì khi đi bốc mộ phải chuẩn bị một nồi xôi sẵn
      Khi một gia đình nào mà có mộ " Kết " thì làm ăn lên như diều gặp gió , con cái rất thành đạt . Nhưng khi bốc phải mộ " Kết " nếu không biết cách sử lý thì cả dòng họ sẽ tàn mạt , không ngóc đầu lên nổi đến tận mấy đời . Cũng bởi vì lẽ đó mà cả dòng họ không cho Salam cất bốc mộ của Nội . Hôm vào Hà Tĩnh Salam cũng rất sợ điều đó , nhưng nghĩ Nội nằm một mình cô đơn trong rừng thì rất đau lòng , đành cương quyết cất bốc . Salam cũng đã thuê hẳn hai ông pháp sư để đề phòng mộ " Kết " thì sẽ lập tức trấn yểm ngay . May mà điều đó đã không xảy ra , cũng vì tính gan lỳ của Salam mà đã đưa được Nội về . Salam cứ tâm niệm cứ mồ yên mả đẹp là trong lòng thấy rất thanh thản . Hồi xưa còn Cha , còn Mẹ thì hàng năm còn về thăm , nay các Cụ đã " Đi " hết rồi thì cũng chẳng còn háo hức để về nữa , chỉ lâu lâu mới về thôi , gần mất gốc rồi
      Nhớ mấy lần khi Cha , Mẹ mất , ở quê có tục trong ba ngày phải ra thăm mộ vào tầm 2 giờ sáng . Đi phải không ai thấy , về phải không ai hay , gọi là thăm trộm . Cứ nghĩ cảnh mùa đông lạnh lẽo phải ra nghĩa địa một mình , mà phải đi chân đất trong lòng cũng rất kinh sợ . Những cứ nghĩ Cha , Mẹ mình nằm đấy thì nó đã át hết cái sợ đi . Cứ ba đêm như thế thì không được lai vãng cho đến 49 ngày mới được ra thăm mộ , người ta bảo nếu người sống cứ quyến luyến ra thăm thì người chết sẽ không siêu thoát được ... Salam nghe vậy thì biết vậy thôi

      Xóa
    5. À, ngộ ghê hén. Em k biết mấy vụ này. Hôm qua em còn đoán mộ kết là anh giở mộ lên k thấy gì nữa á chứ.
      Khi nào anh Salam rảnh, kể em nghe mấy tập tục may chay hay cưới hỏi gì đó mà lạ hơn trong này nha. Search anh Gù thì có rùi. Nhưng anh Gù kể chán lắm, em đọc xong quên mất tiêu hà.
      Nghen anh !

      Xóa
    6. Người ta hay nói " Phú quý sinh lễ nghĩa " bây giờ đời sống khấm khá thì mới khôi phục lại những lễ nghi ấy . Salam sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện của mình , để mọi người vui vẻ lên
      Hồi Salam cưới vợ thì xã hội lúc bấy giờ ai cũng đói nhăn răng . Bà con trong xóm mỗi người góp cho một ít tem phiếu để mua thịt cá , có người giúp giấy giới thiệu để mua kẹo bánh . Thuốc lá thì nhà mua thuốc sợi rồi tự cuốn lấy . Đám chỉ đủ tiền làm 20 mâm ( Một mâm 6 người ) chỉ đãi những người lớn tuổi , còn thanh niên thì chỉ đãi nước chè xanh , kẹo bánh và thuốc cuộn . Hồi đó chưa có dịch vụ cho thuê đồ cưới như bây giờ , nên bàn ghế chén bát phải đi mượn trong xóm , cái cao cái thấp , cái tròn cái vuông . Buồn cười nhất là dựng rạp , nhà nào có chăn mền hay ri đô thì huy động bằng hết , vì thế cái rạp căng lên đầy màu sắc . Hôm đón dâu thì mượn được một cái xe máy để chở cô dâu , còn mọi người thì đi xe đạp hoặc đi bộ . Chú rể chỉ mặc một bồ đồ sơ mi , còn cô dâu thì mặc quần lụa đen và áo sơ mi trắng ôm một bó hoa thược dược , đội một chiếc nón lá trắng . Hồi đó nhà nước cấm mua bán vàng , nên không mua nổi một cặp nhẫn cưới , Nội Salam có một đôi bông tai mà Nội đã đeo mấy chục năm cho hai vợ chồng , nhưng chỉ đeo trong đám cưới thôi sau đó Salam đã trả lại cho Nội , vì thays Nội quý đôi bông tai ấy lắm mình không nỡ lấy . Cũng vì việc ấy mà Nội giận Salam cả mấy tháng trời , thương lắm . Mãi sau này năm 1990 Má Salam mới có tiền mua một loạt dây chuyền và nhẫn để cho các con dâu và rể để bù đắp những thiệt thòi của các con trước đây . Hồi ấy tuy nghèo nhưng tình cảm con người dành cho nhau rất vô tư . Nhà vợ Salam cũng nghèo nhưng không đòi hỏi gì , từ chạm ngõ , đám hỏi và đám cưới lễ vật rất đơn sơ . Hồi đó chưa có khay đựng đồ như bây giờ , tất cả bỏ lên hai cái mâm đồng rồi đậy khăn đỏ lại . Đám cưới nghèo như vậy nhưng vợ chồng cũng sống hạnh phúc đến tận bây giờ , và cũng kịp góp cho xã hội 4 lực lượng lao động
      Còn chị gái Salam cưới chồng năm 1975 thì còn thê thảm hơn . Chị lấy chồng là bộ đội , cả họ đưa dâu về đơn vị của Ổng cách nhà 60 cây số bằng xe tải của đơn vị bộ đội , xóc gần chết . Lên đến nơi đơn vị cho cả họ ăn một bữa cơm ở bếp ăn của đơn vị theo tiêu chuẩn của bộ đội . Salam còn nhớ có ba món là Bí đỏ xào , canh rau cải và thịt hộp . Còn trong đám cưới ngoài kẹo bánh thì còn có cả lương khô . Nhưng được cái toàn là lính trẻ nên hò hát rất là vui . Hồi đó ai cũng nghèo nên vui về tinh thần là chính . Một thời tuổi trẻ của Salam đã sống như vậy , không phải riêng mình mà chắc trong nhà này cũng có nhiều người giống Salam thôi . Vì bạn bè của Salam hồi đó cũng như vậy , bây giờ xem lại những ảnh đen trắng hồi đó chụp trông rats là buồn cười , ngố không chịu được

      Xóa
    7. Ui, nghe anh kể mà thấy thích ghê vậy hén. Kệ, cưới nghèo thế mà hay. giờ nhắc lại có nhiều kỷ niệm quá chừng. Giờ đủ đầy hơn ngày xưa rùi, nên thời tụi em, làm gì đc biết chứ.
      À, bà ngoại hàng xóm đối diện nhà em hay khoe em coi ảnh của ngoại khi còn khẻ, toàn hình trắng den, nhưng nước màu đẹp và tốt hơn bây giờ nhiều anh ui. Ngoại cũng 75 tuổi rùi, mà cầm mỗi bức ảnh, ngoại nhớ vanh vách chụp ở đâu, với ai... Rồi kể nhiều chuyện liên quan cho em nghe lắm. Em thích coi ảnh xưa xưa như vậy á. Tiếc là em chỉ còn đc 1, 2 tấm chụp hồi em mẩu giáo thui. Em lại thấy hình chụp hồi xưa nó hay hay, đẹp đẹp thế nào á. Khó tả lắm. hình bây giờ k có đc đâu.

      Xóa
    8. Hồi đó ở hôn trường thường chăng câu khẩu hiệu :"Vui duyên mới không quên nhiệm vụ". Và chủ hôn bao giờ cũng phải đọc một bài diễn văn mẫu: "Được sự đồng ý của chính quyền, cơ quan, đoàn thể và hai họ, hai gia đình v.v..." nữa cơ em ạ. Bọn anh còn "xuyên tạc" cho bài diễn văn thêm "xôm" : "Kính thưa hai họ, hai lọ độc bình, thưa cùng bàn ghế linh tinh và bầy con nít đang rình..cướp thuốc(lá). Miền Bắc cũng như quê Nghệ nhà anh trước đây cái gì cũng theo một "phom" và đều có sự "lãnh đạo" cả. Bây giờ không "lãnh đạo" được nữa nên ma chay, cưới xin nhiều hủ tục lắm em ơi. Ngày nay nhiều vị ủy viên TƯ còn mê tín hơn cả đám cuồng tín nưa.

      Xóa
    9. Thời anh cũng...quỷ quái ghê á chứ. Hì hì
      Em khoái nghe kể chuyện hồi đó á.. để hình dung, tưởng tượng ra đủ thứ. Thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ dễ thương á. hì hì

      Xóa
  13. Chúc em làm tốt chữ Hiếu với Nội của em, để sau này không phải ân hận lẩm nhẩm "Giá mà" trong muộn màng hối tiếc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cố hết khả năng của em thôi anh ui, chứ em biết, em cũng còn làm nội em buồn nhiều lắm anh ạ.
      Cảm ơn anh thiệt nhiều đã chia sẻ cùng em. Bình an thiệt nhiều anh nhé.

      Xóa
  14. Đọc xong mà mắt chị thấy cay cay rồi Thùy ơi ....tâm trạng của em cũng là tâm trạng của chị đó cơ ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em buồn quá chị à. Mệt mõi công việc làm em ... giờ thì lại... Em cảm thấy mất phương hướng, rất hoang mang và mệt mõi quá chị ơi ! thui thì cứ đi tới trước, xấu tốt gì trước mặt, thì cũng phải đi tới thôi chị hén.
      Mẹ chị cũng ngang tuổi nội em, nhưng mẹ chị khỏe hơn nội em nhiều lắm. nội em rề rề bịnh hoài, chuyến này thì nặng luôn rồi... Rấu quá chị ơi !

      Xóa
    2. Thôi , đừng buồn nữa em ạ . Cuộc sống có nhiều điều buồn , vui lẫn lộn. Chúng ta không muốn nghĩ đến , thế nhưng cũng phải nghĩ nhất là về đêm thì càng sâu lắng hơn . Hãy tập cho mình nhìn và nghĩ thoáng đi thì tâm ắt sẽ được bình an một chút nhé em . Cái gì nó đến thì ắt nó sẽ đến em ạ . Có lo nghĩ , có buồn phiền thì cũng vậy thôi . Hãy sống với những gì mà mình đang có em ơi . Cố gắng giữ gìn sức khỏe vì bên cạnh em còn có nội và nhất là có nhóc nữa nhen em ....

      Vâng , mẹ chị năm nay cũng 76 tuổi rồi ! Năm nay mẹ chị khỏe hơn năm ngoái một chút , vậy chứ người cũng đã nhập viện hai lần rồi đó em ơi ....cầu mong sao nội của em và mẹ của chị sẽ được mạnh khỏe mãi em nha . Em ở VN nên về thăm nội cũng dễ hơn là chị ...quá xa em ạ . Mỗi tuần gọi điện về thăm mẹ hoặc gọi điện cho các em để biết tin về mẹ là cả một niềm hạnh phúc đó em ....

      Xóa
    3. Dạ, thui thì mình cứ làm đc gì thì làm thui chị hén, để mai này k phải ân hận thui, chứ còn sống chết hay bịnh tật gì có số trời cả. chỉ mong nội em, mẹ chị, người thân, bạn bè, gia đình mình luôn bình an là mừng lắm, phúc lắm rùi chị hén. hì hì

      Xóa
  15. Hôm trước Sỏi chửi bọn FB chém gió, thế mà Bé Tám Tàng vẫn say với FB, để anh Salam gọi Ồi ồi mà chẳng thèm dạ vâng gì!
    Về với Salam đi kìa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu hu
      Anh bảo cái " bọn ' làm em đau lòng đây. Tại em cũng có đăng ký địa chỉ bên ấy mà. Dù tạm trú thui. Hic hic
      Say đâu mà say. Em ghét nơi đó lắm. Nếu em mà không có mấy nhỏ bạn thân của em bên đó, em chả muốn về nơi ấy nữa. Em mấy bữa này nhà có việc, em đâu có lên face đâu ạ. blog giờ em mới vào thui. đợi việc nhà em êm xuôi, ổn ổn lại, em mới có tinh thần đi qua nhà mấy anh cùng bà con hóng hớt được.
      Về với bà con, chứ k phải về với riêng gì anh Salam nhá anh Sỏi. Mà em thắc mắc mắc cái mớ gì 2 anh cứ đá em qua lại như trái banh thế hả ? Em buồn thiệt á.

      Xóa
    2. Đá em qua lại thế để em lựa chọ a!
      Anh thì chết hẳn trong lòng rồi ngồi quay lưng lại cho ai đó ôm phía sau mà Hihi!

      Xóa
    3. Em cũng chết hẳn trong lòng cho cái thằng lựu đạn trong mơ lun rùi. Em chờ xem thần thánh hay iu quái phương nào có cách gì lấy quả tim máu dí bộ đồ lòng đó về nguyên vẹn cho em k nè. Hì hì

      Xóa
  16. Bài thơ được viết từ xúc cảm chân thật,rất dễ vào lòng người đọc.
    Chia sẻ nỗi niềm cùng bạn hiền.
    Chúc an lành cho ngày mới !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là k ngăn nỗi lòng mình nên những lẩn thẩn này cứ tuôn ra. Giờ đọc lại có những chỗ k vần tai cho lắm nhưng thui, mình cũng k sửa, vì đó là cảm xúc thật nhất của mình.
      Cảm ơn bạn hiền chia sẻ cùng mình. Bình an thiệt nhiều bạn hiền nha

      Xóa
  17. Bài thơ được viết từ cảm xúc yêu thương đối với nội vô cùng. Ko nhắc nhiều đến yêu thương nhưng nhắc về bao kỷ niệm với nội, nỗi lo thắt lòng sợ ngày nội phải ra đi... đã khiến người đọc rưng rưng trong người...
    Mong em làm mùa xuân cho nội được mát lòng, ấm áp yêu thương để sống khỏe vui thêm bên con cháu nhé em!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi lúc thấy mình thật vô tâm và thiếu sót thật nhiều anh ạ.
      Lúc cầm đôi tay lỏng lẻo của nội, em sợ anh ạ. Nội hay bịnh, nhưng bịnh để nằm mê man thế này thì,,, em cứ sợ nội k mở mắt ra mà nhìn em nữa. Cái cảm giác đó...
      Nội chưa bao giờ nói ngọt hay dịu dàng gì với em. Nhưng có lẽ, nội thương em nhiều hơn tất cả. Giờ nhìn nội ôm nhóc nhà em, điện thoại cười suốt với nó... Em thương những phút hạnh phúc giản đơn vậy lắm anh ạ. Cứ ước gì mãi đc như thế ...
      Em cảm ơn anh lắng nghe em. Cả nhà mình vui khoẻ anh hén

      Xóa
  18. Bài thơ quá hay.

    Nhưng mùa xuân của nội nghe nó chữ nghĩa quá
    Một cái gì đó gần gũi thân thiết với nội hơn là mùa xuân
    Nội có cần chữ nghĩa vậy không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi em học mẫu giáo, em có thi hát múa gì đó. Bài hát em hay về nhà hát líu lo, hay mỗi lần có khách nội hay kêu em hát để khoe là bài Em sẽ là mùa xuân của mẹ.
      Cho tới bây giờ, em vẫn còn nhớ lõm bõm và cũng hay lẩm nhẩm hát bài này.
      Từ " mùa xuân của nội " nghe đúng là sách vở quá chú Bu hén. Có thể, những từ mọc mạc hơn như bàn tay, niềm vui... Nghe nó sẽ gần gũi hơn.
      Tuy nhiên, khi gỏ những dòng này, em nhớ lời ca năm xưa. Lời bài hát là " em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha... ", em lại chỉ ước em được làm... Con của nội. Giờ nội nằm đó, ngày xuân còn đâu, như lá vàng sắp tìm đường lìa cội. Nên em ước em là mùa xuân của nội, để nội sẽ lại cười, lại vui vẻ ...
      Vậy đó chú Bu ơi.
      Em cảm ơn chú Bu thiệt nhiều nghen

      Xóa
  19. Bình minh rồi lại hoàng hôn, dẫu biết rằng quy luật của tự nhiên, nhưng khi trộm nhìn thời gian in dấu trên mái tóc , ánh mắt, nụ cười của người mình thương yêu, vẫn không khỏi chạnh lòng, nghẹn ngào, chua xót. Cố lên Thùy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chỉ cầu mong ông trời thương nội cho nội mình khoẻ thui, cho mình còn làm ăn đc để còn có thể lo cho gđ, cho nội như mình mong muốn. Chứ có thương mấy mà k có tiền thì biết làm gì bây giờ.
      Mình cố thui, hết khả năng mình thui. Cảm ơn bạn hiền động viên mình nghen. May mắn thiệt nhiều nghen bạn tui.

      Xóa
  20. Chào ĐT, cằu mong nội em khỏe để vui cùng con cháu.
    Với chị,ngoài bố mẹ ,hình ảnh bà nội cũng là dấu ấn ko phai nhạt.Bà chỉ có bố chị là con trai duy nhất.Ông nội chị mất vì nạn đói năm 1945, 1 người em của bố mất sau đó một thời gian ngắn vì suy dinh dưỡng.Bà ở vậy ko đi bước nữa nên nhà chị luôn luôn có bà sống cùng.Bà chị là nội tướng lo chăm sóc chị em của chị,mọi việc cơm nước chợ búa vườn tược đều do tay bà làm hết . Và đương nhiên bị ăn đòn,bị la mắng là chị em chị đều nhận được từ bà.Nhà chị ở trên sườn đồi nên bố mẹ cất một cái nhà nhỏ sát mặt lộ mở tiệm may.Mẹ chị là lao động chính lo kinh tế cho toàn gia đình nên ko trực tiếp chăm sóc tụi chị.(Lương của bố thời bao cấp ngày xưa ko nhiều,sau giờ làm bố cũng phụ mẹ làm hàng.) Bởi vậy chị cảm thấy gần gũi với bà nhiều lắm.
    Nhớ năm2007 tụi chị về thăm nhà ,trước đó một vài bữa bà tắm ,giặt sau đó phơi đồ bà bước giật lùi bị hẫng nên ngã ngồi xuống .(Con cháu đầy nhà nhưng bà ko để con cháu giúp,bà nói bà còn khỏe còn làm được).Do vậy bà bị đau chỗ xương cụt có đi bác sĩ có uống thuốc nhưng chưa đỡ,chị nói vơí bố và cùng vơí bố đưa bà đi chụp X quang.Ở phòng mạch cháu gái y tá tìm mãi ko -được ven nên càu nhàu tay gì mà như que củi.Nghe vậy chị rất giận tính la cho một trận nhưng sợ cháu nó ghét làm bà đau thêm nên nhịn.Trước khi về chị mới nói nhiều người muốn sống mà nhin cánh tay của mình thành que củi mà ko được đấy cháu ạ ,nên cháu hãy chú ý khi nói với người già nhé.Sau đó chị bế bà ra xe về nhà.Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cưối chị được ẵm bà ,bà rất nhẹ lúc đó bà 94 tuổi.
    Nhớ lại lúc chị nhỏ hay bị bịnh nhiều lắm bà và mẹ thay nhau cõng chị đến trạm xá phường khám.Thời ̣đó ko có xe ôm,taxi như bây giờ. Có lần phải nằm viện cũng là bà nằm cùng. Có lần chị bị đau bụng ói rất nhiều nên khát nước đòi uống bà thương nên cho uống . Vài phút sau chị ói tùm lum ra phòng chờ,bà bị cô y tá la và quăng cho cái chổi để tự dọn dẹp.
    Còn nhiều chuyện lắm kể mãi ko hết đâu,vậy mà 23 năm ở nhà chị chưa làm được một việc gì cho bà .Sau này mỗi lần về thăm chỉ mua bánh kẹo và các loại mứt ngọt (loại để quết lên bánh mì) biếu bà thôi vì bà thích ăn ngọt.Và kem dưỡng da nữa vì da bà khô mà thời tiết mùa đông ở Bắc se lạnh.Chỉ có bí nhiu thôi trong khi bà lo cho mình thì nhìu nhìu vô kể.
    Chị dài dòng như vậy là muốn nói cùng em chị rất hiểu cảm gíác của em lúc này.Em cũng đừng quá lo lắng ,mọi chuyện sẽ an nhiên theo tự nhiên mà thôi.
    Cầu mong cho tất cả những người thân thương của chúng ta đều được khỏe,an nhiên,tự tại phải ko em.Sự cầu mong này được thể hiện bằng lời nói,bằng việc làm thì ko có gì phải hối tiếc.Cố lên em nhé.


    Trả lờiXóa
  21. Chào ĐT, cằu mong nội em khỏe để vui cùng con cháu.
    Với chị,ngoài bố mẹ ,hình ảnh bà nội cũng là dấu ấn ko phai nhạt.Bà chỉ có bố chị là con trai duy nhất.Ông nội chị mất vì nạn đói năm 1945, 1 người em của bố mất sau đó một thời gian ngắn vì suy dinh dưỡng.Bà ở vậy ko đi bước nữa nên nhà chị luôn luôn có bà sống cùng.Bà chị là nội tướng lo chăm sóc chị em của chị,mọi việc cơm nước chợ búa vườn tược đều do tay bà làm hết . Và đương nhiên bị ăn đòn,bị la mắng là chị em chị đều nhận được từ bà.Nhà chị ở trên sườn đồi nên bố mẹ cất một cái nhà nhỏ sát mặt lộ mở tiệm may.Mẹ chị là lao động chính lo kinh tế cho toàn gia đình nên ko trực tiếp chăm sóc tụi chị.(Lương của bố thời bao cấp ngày xưa ko nhiều,sau giờ làm bố cũng phụ mẹ làm hàng.) Bởi vậy chị cảm thấy gần gũi với bà nhiều lắm.
    Nhớ năm2007 tụi chị về thăm nhà ,trước đó một vài bữa bà tắm ,giặt sau đó phơi đồ bà bước giật lùi bị hẫng nên ngã ngồi xuống .(Con cháu đầy nhà nhưng bà ko để con cháu giúp,bà nói bà còn khỏe còn làm được).Do vậy bà bị đau chỗ xương cụt có đi bác sĩ có uống thuốc nhưng chưa đỡ,chị nói vơí bố và cùng vơí bố đưa bà đi chụp X quang.Ở phòng mạch cháu gái y tá tìm mãi ko -được ven nên càu nhàu tay gì mà như que củi.Nghe vậy chị rất giận tính la cho một trận nhưng sợ cháu nó ghét làm bà đau thêm nên nhịn.Trước khi về chị mới nói nhiều người muốn sống mà nhin cánh tay của mình thành que củi mà ko được đấy cháu ạ ,nên cháu hãy chú ý khi nói với người già nhé.Sau đó chị bế bà ra xe về nhà.Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cưối chị được ẵm bà ,bà rất nhẹ lúc đó bà 94 tuổi.
    Nhớ lại lúc chị nhỏ hay bị bịnh nhiều lắm bà và mẹ thay nhau cõng chị đến trạm xá phường khám.Thời ̣đó ko có xe ôm,taxi như bây giờ. Có lần phải nằm viện cũng là bà nằm cùng. Có lần chị bị đau bụng ói rất nhiều nên khát nước đòi uống bà thương nên cho uống . Vài phút sau chị ói tùm lum ra phòng chờ,bà bị cô y tá la và quăng cho cái chổi để tự dọn dẹp.
    Còn nhiều chuyện lắm kể mãi ko hết đâu,vậy mà 23 năm ở nhà chị chưa làm được một việc gì cho bà .Sau này mỗi lần về thăm chỉ mua bánh kẹo và các loại mứt ngọt (loại để quết lên bánh mì) biếu bà thôi vì bà thích ăn ngọt.Và kem dưỡng da nữa vì da bà khô mà thời tiết mùa đông ở Bắc se lạnh.Chỉ có bí nhiu thôi trong khi bà lo cho mình thì nhìu nhìu vô kể.
    Chị dài dòng như vậy là muốn nói cùng em chị rất hiểu cảm gíác của em lúc này.Em cũng đừng quá lo lắng ,mọi chuyện sẽ an nhiên theo tự nhiên mà thôi.
    Cầu mong cho tất cả những người thân thương của chúng ta đều được khỏe,an nhiên,tự tại phải ko em.Sự cầu mong này được thể hiện bằng lời nói,bằng việc làm thì ko có gì phải hối tiếc.Cố lên em nhé.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe chị kể chuyện mà em xúc động quá. Thời xưa sao khổ vậy mà con cái gia đình gì cũng thương nhau đùm bọc nhau hết mực vậy còn ngày nay thì... đúng là đủ đầy quá nta lại bỏ quên tình cảm gia đình này.
      Nội với em còn hơn cả ba mẹ nữa. Lúc em ốm đau, bịnh tật, khi em thi vào đại học, lúc em đám cưới... chỉ có nội bên cạnh. Ba mẹ em bỏ em cho nội nuôi từ khi em vài tháng, đến khi em vài tuổi mẹ về thăm, em k kêu mẹ bằng mẹ, cứ bắt chước mấy cô, kêu mẹ bằng chị hai thôi. Rồi ba em em ly dị nhau ngay vào năm em tốt nghiệp đại học. Ngày em đám cưới, mẹ em k đc dự, cha em thì ngoài chửi và kiếm chuyện bắt lỗi ra, chả 1 câu dặn dò gì. Nội em là người nói với má chồng em. Nhìn 2 bà già ngồi gởi gắm nhau mà khóc, tự dưng em cũng khóc theo.
      Giờ dù em và Ox k đc như mong muốn của nội, nhưng má chồng em rất tốt với em. Từ hồi em về làm dâu của má, má hay nói chồng có ăn hiếp hay gì gì cứ nói má để má xử cho. Ba chồng em cũng thế.
      Chị nói đúng. Thui thì mình cư xử sao để con mình nó nhìn vài mà bắt chước. K chỉ nói suông mà còn bằng việc mình làm. Cố gắng để mai này k hối tiếc gì chị hén.
      Cảm ơn chị đã tâm sự và chia sẻ cùng em. Giữ gìn sức khoẻ, bình an thiệt nhiều nghen chị ui !

      Xóa
  22. Đọc thơ bà xong tự dưng cảm thấy trong cái động khơi gợi cái tĩnh, trong cái khẳng định hiện ra cái phủ định. . .Một khoảng trống mênh mông trong hồn tui mang tên Ba (mẹ)!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui thề tui đọc còm ông xong tui cũng lơ lửng. Tui mà hiểu trọn gói ông nhắn nhủ tui chít liền á. Hì hì

      Xóa
    2. Thôi thì tui nói thẳng zới bà! Tình cảm với Nội càng nặng bao nhiêu! hiện ra tình Cha, Mẹ vơi đi ít nhiều!!!

      Xóa
    3. ừa, ông nói đúng, có lẽ, với ba mẹ, tui là đứa bất hiếu vì tui không thể và không bao giờ tui có thể thương họ như tui thương nội tui được. Tui chỉ có thể lo cho họ đơn thuần với nghĩa vụ vì tui là con của họ, vì họ đã sinh ra tui. thật k phải, thật là tui sai, nhưng tui k làm khác được. Hic hic

      Xóa
  23. Em , anh tưởng nội có sao. Vội chạy xuống đọc còm mới hay . Là do em lo..
    Ừ thì chảng là gì của nội nhưng cũng cầu cho nội bình an thêm nhiều tháng ngày nữa với em...
    Thôi biết nội không sao là được rồi. Anh về nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nội em bịnh, nặng hơn mọi lần. Có lẽ tuổi cao rồi... Chẳng biết nói thế nào mà về cầm tay nội trong tay mình, nhìn đôi mắt vô hồn mờ đục đó, em sợ... Sợ lắm mụ à.
      Ừa, bạn bè hỏi thăm thế thui là quý rồi. Em cảm ơn anh thiệt nhiều. Mong cả nhà mình vui khoẻ anh nhé.

      Xóa
  24. Một tình cảm da diết vừa cụ thể vừa lắng đọng.Mong bà nội em mau khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nội em ổn lại rồi anh ạ. Tuổi già sao mà... Em cũng mong cho nội đc khỏe thui anh ạ.
      Em cảm ơn anh thiệt nhiều. bình an anh nhé !

      Xóa
  25. Nội ĐT đã ổn, vậy là ước mong đã thành sự thật, thực hiện lời hứa chứ, ĐT nhỉ!

    "...
    Rồi con sẽ hát nội nghe :" con sẽ là mùa xuân của mẹ ... "
    Con sẽ là mùa xuân của nội... Của riêng nội.
    Nội ơi !"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng chỉ mong vậy thui, mong nội khỏe, mong em công việc suông sẻ để lo cho nội được chút nào hay chút ấy thui anh.
      Cảm ơn anh ghé qua thăm hỏi và động viên em. em cảm ơn anh nhiều lắm. hì hì

      Xóa
  26. bà nội, bà ngoại bao giờ cũng thương cháu,
    không thành kiến cháu nào...,
    nhớ ngày bà nội mất,
    ngậm một miếng nhân sâm trong miệng,
    hình ảnh này, không thể nào quên...

    LB qua thăm nhà Tám, nghe tiếng sáo dìu dặt đâu đây!, tối vui nghen.
    P/s: Nếu Tám vẫn kg vào được nhà LB một cách bình thường thì báo cho LB bít nhé.
    Nếu không thì vào đây:
    http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/07/721-xin-cam-on-thuong-nhan-dim-ta-en.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, để em qua lại xem được chưaCa hén. Mấy hôm nay em cũng ít vào blog, nên chưa qua Ca thử.
      Ngày mới thiệt vui nghen Ca ui !

      Xóa
  27. Bài thơ hay, độc đáo trên sức tưởng tượng của mình.
    Hay quá quá ĐT ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trùi, anh Thăng làm em mắc cỡ quá, em mà được như anh nói, em hổng ngồi viết blog đâu. Hì hì
      Cơ mà nghe anh lớn khen động viên em út tí, em vui cả ngày lun nè. hì hì
      Cảm ơn anh Thăng nhiều thiệt nhiều ngfhen.

      Xóa
    2. Làm sao mà mắc cỡ, hãy hiểu cụm từ " ...Ngoài sức tưởng tương..." như ri này:
      Một cô ĐT tinh nghịch, đanh đá cá cày, văn phong ma quái... mà viết được về nội như vậy mới là bất ngờ. Còn người khác viết như vậy thì cũng hay dưng mà thường thôi.
      Há há.

      Xóa
    3. kkkkkkkkkkkkkkkk.
      Đúng là dân lính có khác. Gài bom là em út đạp ngay, chẳng né được. há há
      Bái phục sư phụ luôn. hì hì

      Xóa
  28. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Đọc một hai cái bình loạn trên nhà em thấy cũng vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn chiên diên tám liên tỉnh không á anh ui. Nhờ vậy cười khì khì đỡ buồn anh hén. Hì hì

      Xóa
  29. Thơ tự do ! gieo vần rất độc, từ ngữ khá bản lĩnh, nói chung là rất khó hoạ, hi hii.
    Qua thăm em, đọc thơ rồi về hén. Chúc chiều vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm được người họa thơ cùng mình đâu phải dễ hén anh. Nói chứ thơ là tiếng lòng thòng của tâm tư mình thui, có người đọc và...rớt còm như anh là mừng thấy tía rùi. hì hì
      Cảm ơn anh Định nhiều. Cả nhà vui khỏe anh nhé.

      Xóa
  30. tám đong đưa võng mùa xuân cho nội, nội khoẻ liền ha ..tám ngoan qúa hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lì bà cố lun á chú Bata ui. hổng có ngoan miếng nào hết. Được mỗi cái ... mít ướt thui. Đụng hcút khóc nên nội thương , nội hay bảo em ... khùng đó ạ. hì hì

      Xóa
  31. sang thăm em và chúc em cùng nội luôn bình yên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhiều. bình an thiệt nhiều anh nhé.

      Xóa
  32. Chào ĐT,dù mắc cỡ thì cũng nói thiệt với em chị ko dành FB cũng như những thứ thuộc công nghệ thời @ này.Chị có nhắn cho em ở FB.Thật sự chị có việc nhờ em.Xin lối vì phiền em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có facebook, nick là Tám tàng, nhưng em khóa face rồi, chắc chị nhắn tin lộn vào facebook cũ của em từ hồi năm nào rùi chăng ? Tại hồi xưa em có 1 cái face, lấy tên Thuy Vo Dan thì phải, nhưng em quên pass rùi, em vào đó k đc. Em vẫn thấy nó trên mạng, như thiệt sự là em k vào face đó đc. cũng nhiều bạn bè bảo sao thấy hình thằng nhóc em , gởi kết bạn hay nhắn tin gì cũng im re vậy.
      Chị mail cho em đi. mail của em nè
      vodanthuy29@gmail.com
      Nếu giúp gì được cho chị mà trong khả năng của em là làm liền thui, chị đừng ngại nha. có gì mún trút, cứ trút hết, em nghe mà. Vậy nghen chị iu ! Em chờ mail chị á.

      Xóa
    2. À, hình như hum bữa có 1 nick tên Nguyen, em có nhắn tin hỏi là phải chị k . Nhưng k thấy trả lời. Sau đó em khóa face nên em k biết nữa. Nick đó hình đại diện là ...hình như cái lá sen có hoa tim tím thì phải. Phải nick của chị k vậy chị ui ?

      Xóa
  33. Kính chúc nội em Trường Thọ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh. Em cũng mong chị nhà sớm hồi phục. Lâu quá k thấy anh là em nghĩ ngay đến chị có chuyện k ổn, thấy lo lo.
      Cả nhà vui khỏe nghen anh.

      Xóa