Nhãn

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Thằng Một ( 2 )




( Tiếp theo )


Lâu lắm rồi, thằng Một không còn hú hét nữa. Gặp ai hắn cũng trưng cái cười hào phóng, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Hắn không hề lo làm thế nào để nuôi một đứa bé khi tay chân hắn khều khều thế kia, khi con vợ hắn vốn là đứa chỉ được cái xác to đùng nhưng ngây ngây thơ thơ đến lạ. Chuyện chi cũng mở đầu bằng ba chữ " chị tui nói ". Ai đời hắn vừa chạm áo mụ, chưa kịp gở cái nút nào, mụ ấy đã cười khì khì ngồi bật dậy... mở toang hoang, mặt tỉnh bơ nhìn gã :" chị tui nói tui cởi luôn cho lẹ ". Hắn còn đang bơ bơ thộn mặt ra trước cái đàn rất đỗi hồn nhiên của mụ, mụ hịch hạt tiếp luôn :" Chị tui nói ai cũng như tui hà, ông hổng có biết gì đâu mà chê "... Điệp khúc " Chị tui nói " của mụ ám ảnh hắn đến nỗi hắn chả mấy khi nhớ tên mụ, nhớ mặt mụ, nhưng nhắm mắt lại, hắn vẫn nghe rõ mồn một ba từ " chị tui nói " của mụ bên tai. Nhiều khi mụ về nhà chị mụ, cả ngày không nghe mụ lải nhải, hắn lại bức rức nhớ cái giọng the thé lúc nào cũng " chị tui nói " đó. Kệ, cũng tốt. Con vợ ngờ nghệch thế nó mới chẳng bao giờ chê hắn. Hắn có là con quái vật đến cả má hắn, dù vẫn đều đều gởi tiền về cho hắn, dù hắn năm lần bảy lượt bảo má đừng gởi nữa, hắn nuôi được dăm con bò, cá trong ao nhà nhảy soi sói cả đêm, hắn không cần tiền của má nữa... má thương hắn, cho hắn tiền nhiều vậy đó nhưng má chẳng bao giờ cầm tay hắn một lần, vậy mà, con vợ vẫn rúc vào người hắn cả đêm, thi thoảng mụ va phải cái khung xương nhấp nhô xộc xệch của hắn, mụ lại cuống lên. Mụ sợ hắn đau cơ đấy. Có hôm hắn bịnh, nằm bẹp dí, nhìn mụ vừa chu mỏ thổi bát cháo nghi ngút, vừa lảm nhảm :" Chị tui nói nấu cái này cho ông ăn là ông hết ngay, mai chạy te te hà" , đôi mắt trắng dã của hắn chực rưng rưng. Hắn thấy mụ đẹp, mụ duyên đến mụ cả người. Chỉ thèm ngồi dậy mà cắn cái mỏ đang chu chu loi nhoi ấy. Không biết vì tô cháo hay vì mụ, sáng hôm sau hắn khỏi thật. Thế là mụ lại được dịp vênh mặt :" Chị tui nói trúng phóc luôn ". 

Mụ vợ ngồi ôm cái làn nhựa - chị mụ đã soạn đầy đủ cả cho mụ rồi. Mụ nhìn những chiếc tả tí hon mà lòng rộn ràng lâng lâng kỳ lạ. Hắn ngồi cạnh mụ, trọ trẹ :
- Này...yyy. Bà ....kêu...nó...tên... gì...đó??..

Mụ tay khẽ vuốt nhẹ cái bụng thè lè trước mặt, mắt cười cười:
- Chị tui nói kêu nó thằng Hưng, mà ông ơi ...

Mụ ngập ngừng. Lần đầu tiên hắn thấy mụ ngập ngừng. Hắn hơi ngạc nhiên :
- Mà...aa.... saoo..?

Mụ mắt không nhìn hắn, dõi theo con nắng xiên xiên qua vòm bông giấy đầu ngõ, nói như ru:
- Tui hổng thích kêu nó thằng Hưng đâu.
Hắn nhìn mụ vợ xa xăm là lạ. Mụ tiếp :
- Tui muốn kêu nó là thằng Hai. Cho người ta biết nó con ông Một.  Mà... chị tui nói thế... tui ... tui...

Ôi trời ! Bao nhiêu năm ở với mụ, mòn dăm xác chiếu rồi hắn mới thấy dáng vẻ suy nghĩ này của mụ. Tự dưng hắn bật cười sằng sặc. Mụ thấy hắn cười, mụ ngường ngượng nguýt : 
- Tui muốn người ta biết nó con trai ông chứ bộ. Ông cười tui quê, tui kêu nó thằng Hưng cho ông coi.

Nhìn mặt mụ thộn ra vì dỗi, hắn càng cười tợn. Chao ôi ! Người chi mà... ghét thế không biết. Mụ véo chân hắn một cái rõ đau. Hắn la oai oái. Chợt hắn không la nữa, hắn cầm tay mụ, vỗ vỗ lên đùi hắn : 
- Bà...... muốn... kêu ..uuu... gì ...cũng..ggg... được... hết... Kêu gì... tui cũng..ggg. chịu ....

Mụ cười thật hiền. Đôi mắt đầy vết chân chim lung linh nghìn tia nắng nhỏ. Cái đầu mụ mị của mụ mơ thấy thằng con lẩm chẩm theo sau xe đạp thằng cha chạy long nhong khắp xóm. Thằng Một không nói gì nữa. Cả hai đứa ngồi nhìn giàn hoa giấy rụng đầy trước ngõ. Mỗi lần gió thốc, hoa bung xòe rơi theo vạt gió những hồng hồng trăng trắng, rải kín lối vào nhà. Hai bàn tay cùn cùn mân mê nhau từng ngón thương thương lạ. 

.................

Nửa đêm, con vợ hắn rên từng chập. Mụ vã mồ hôi xanh mướt, bấu hắn .  Hắn lồm cồm, lẩy bẩy bấm số gọi cho chị mụ. Gọi mãi chẳng được, hắn chạy thốc chạy tháo ra ngõ la hét cầu cứu. Tiếng hắn hét trong đêm nghe rợn lắm. Những xôn xao dậm dật. Rồi kẻ trước người sau, kè mụ vào bịnh viện trong đêm. Hắn lập cập ngồi sau yên xe người ta mà cứ luôn mồm, nhấp nha nhấp nhổm, rối cả lên. 

Hành lang bệnh viện sáng choang. Hắn hết đứng lại ngồi. Sao con vợ mần chi trong ấy mà lâu vậy ? Người ta bảo hắn đừng lo, ráng chờ, nhưng làm sao hắn không lo cho được. Cứ nôn nôn ngang ngực. Hắn chờ tiếng trẻ con khóc oa oa như trong phim hắn xem thường hay thấy. Hắn hình dung ra gương mặt con hắn. Lạy trời cho nó giống y mụ ấy, đừng giống hắn tí nào hết.  Nhưng tất cả im bặt. Hàng giờ lừng lững trôi qua. Một cách lạnh lùng.

Cửa phòng mổ mở. Gương mặt đang giãn ra của hắn bỗng chùng xuống. Tối sầm. Lùng bùng bên tai tiếng được tiếng mất. Hắn nghe lạnh buốt từng kẽ chân lông. Mắt hắn nhòa nhòa đi. Hắn không còn thấy gì nữa. Hắn ú ớ, rền rĩ rồi khụy xuống. Hắn bò, hắn lếch, hắn với tay bám víu vào bất cứ ai quanh hắn. Những chuỗi âm thanh quái đản xé toạt không gian một màu trắng toát. Hắn trôi đi. Trôi đi...


Đám xong rồi. Ai nấy đi hết cả rồi. Gian nhà vẫn sáng lồng lộng. Ngoại vẫn nhìn hắn cười hiền từ lặng thinh không nói. Bên cạnh, mụ vợ nhìn hắn âm ấm cũng không nói lời nào. Hắn run run vuốt khung ảnh trắng không có hình trên tay mà hai khóe mắt đục ngầu bỏng rát. Đôi mắt vô hồn hắn nhìn chầm chầm cái làn nhựa đựng đồ chuẩn bị đi sanh của mụ nơi mép giường. Ai bảo thế nào hắn cũng không cho đốt. Bần thần một lúc, hắn tấp tễnh bỏ ra con rạch sau nhà. Gió phả vào mặt hắn hương nồng nồng phù sa nghiền nghiện. Hắn thấy bóng dáng mụ xắn quần cao tới bẹn, đu đu gở mấy con ốc xíu xiu bám quanh bẹ dừa nước. Được con nào ú ú một chút, mụ cười khoái chí:" chị tui nói cái này luộc chấm me cho ông ăn ngon lắm nè". Hắn cười. Mụ cũng cười. Cả khúc sông rộm vàng ong óng. Hắn lẩm bẩm một mình, cười mà môi méo xệch :
- Chị..iii... bà có nói...iiii... là bà...aaa... ở... với...iiii... thằng Hai ...iii ... vui... nghen.  Nhớ.. về ... thăm...mmm... tui... nghen... 

Con rạch nín thinh. Chợt, hắn ngửa mặt nhìn trời cười sằng sặc. Những tiếng hét vỡ ngực chảy tràn nhoèn nhoẹt thềm trưa vắng. Mớ nắng lao xao rụng loang con nước.

Thằng Một vẫn ngồi đó.  Hai bàn tay trống không buông thõng. Mắt dõi ra đầu ngõ. Hoa giấy vẫn xoay xoay trong buổi chiều trống hoác. Đời nhẹ tênh tênh...


























48 nhận xét:

  1. Ôi ...sao em lại cho cái kết ...quá bi thảm vậy Thùy ơi !!! Vậy là cuối cùng cuộc đời của thằng Một vẫn là con số " Một " mà thôi ...buồn quá Thùy ạ ! Mong sao trên đời này đừng có nhiều những cuộc đời bất hạnh và quá buồn tủi như vậy hén em ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn chị hén. Nếu em là hắn, em cũng k biết em sẽ sống sao với chuỗi ngày còn lại nữa.
      Tự dưng.., thương hắn ghê chị ơi !

      Xóa
    2. Thôi thì kiếm chuyện đời có thật nhưng cái kết nó có hậu và vui đi em ....để mọi người thấy đó mà còn ham sống nữa đó em ui ...đã vậy nó còn chơi cái nhạc nền ...muốn khóc rùi nè ...híc ...

      Xóa
    3. Vui thì cái vui nào cũng giống cái nào. Em k bit kể gì nữa. Hì hì
      Chuyện nta thui, chứ em có buồn gì đâu chị iu ui. Hì hì

      Xóa
  2. Phần này em viết hay quá! Cái cách khắc họa nhân vật đậm nét thật khó quên.Lột tả tính cách nhân vật thật sự chinh phục người đọc .
    Đây là một trong những truyện ngắn lão thích của ĐT từ sau truyện Vạt nắng... gì đó ngày trước của em .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn lão đã đọc và vẫn còn nhớ tới con Thanh của em. Vui nhất là khi mình viết và nta chịu đọc và nhớ nhân vật của mình. Em cảm ơn lão thiệt nhiều nghen

      Xóa
  3. Thật thảm thương...
    Hạnh phúc mới nhen nhóm, tưởng bùng lên, lại tắt ngang đột ngột...
    ---
    ĐT viết quá hay...
    Buồn quá, DVD về thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng từng mơ có đc thứ hạnh phúc bình dị ấy. Nhưng rùi, tất cả như giấc mộng, phủi sạch tất cả. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cho mình chuẩn bị anh hén.
      Em cũng buồn cho hắn quá. Như buồn cho em vậy .
      Cảm ơn anh ghé chơi . Cả nhà vui nghen anh

      Xóa
  4. Chị thấy nhân vật Thanh trong "Bóng nắng ngang trời" em khắc họa thành công hơn. Một trong truyện này dị hình dị dạng đến mức mẹ đẻ cũng không dám cầm tay, thân hình chỉ là "khung xương nhấp nhô xộc xệch" lại nói khó khăn, thế mà lại khôn, lại sâu sắc trong suy nghĩ. Điều này ngoài đời khó gặp em ạ.
    Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân vật Thanh - cô ấy vừa bị tật nguyền và trí não k bình thường. Đó cũng là 1 nguyên bản người thân bà con xa của em - em gọi là chú Thanh. Em nghe nói chú ấy bị nhiễn dioxin - chất độc màu da cam gì đó.

      Còn thằng Một, cũng là 1 nguyên bản hàng xóm hiện tại của em. Ngay từ đầu, em nói hắn bị di chứng bịnh tật gì đó mà khiển cho miệng mồm giựt méo xệch, nói năng k tròn vành rõ chữ. Hắn bị tật , nhưng hắn k bị khùng chị ạ. Dù k thể gọi là thông minh, nhưng hắn k hề đần độn. Bằng chứng hắn vẫn tự nuôi sống hắn đc bao nhiêu năm đó thui, dù cơ bản cũng nhờ nền tảng từ tiền mẹ hắn gởi về.
      K phải ai tật nguyền thì đầu óc cũng ngu muội đâu chị. Em có 1 cô bạn, tay chân bạn ấy còn tệ hơn cả thằng Một, xương sống bị lệch đến nỗi cô ấy k tự đứng đc, đi đc như thằng Một. Nhưng cô ấy vẫn tốt nghiệp đại học, vẫn làm thơ, viết truyện và khá giỏi đồ hoạ.
      Ngay cả nhỏ cháu ruột của em vừa tròn 10 tháng, ba mẹ cháu khoẻ mạnh, nhưng cháu sinh ra bị đột biến gen gì đó mà gây chứng thoái hoá tuỷ. Là mạng sống chỉ tính đc ngày nào mừng ngày ấy. 10 tháng, cháu tay chân teo tóp dần k đc như con người ta, nhưng cháu rất khôn. Tivi hát chi cháu có thể ê a theo dù k rõ chữ.
      Chính vì tiếp xúc và mỗi ngày đều thấy thằng Một, thấy những người tương tự như thằng Một, nên em nghĩ điều này hoàn toàn bình thường trong cuộc sống chứ k đến nỗi là hiếm.
      Cảm ơn chị iu đã đọc và chia sẻ quan điểm cùng em. Nhờ mấy anh chị góp ý vậy em mới có động lực viết á. Hì hì

      Xóa
    2. Nhân vật Thanh cũng "người không ra người, thú không ra thú", mồm miệng nhễu nháo nước, ngẩn ngẩn ngơ,chỉ lết được và không làm được gì ngoài việc ngối rồi tru lên từng tiếng vậy mà má nó vẫn hiểu trong lòng nó đang mơ gì, vẫn cầu mong cho nó khỏi bệnh. Khi bị người đàn ông kia hất ra vì gớm ghiếc, mà nó ôm nó vào lòng, ghì chặt nó...Em diễn tả tình mẫu tử rất chính xác. Mẹ với con có một sợi dây vô hình níu chặt mà dù con có thế nào thì mẹ cũng không có cảm giác kinh khiếp. Nhưng Một dị dạng đến mức người mẹ không dám chạm vào thì chị nghĩ nó phải kinh đến mức nào! Thế mà một người phụ nữ có thể rúc đầu vào tấm thân ấy trong đêm, thương và yêu chiều như thế, mà chắc chắn trước đó không phải vì tình yêu.
      Những người tật nguyền có tài rất nhiều ngoài đời, nhưng họ thường được bố mẹ chăm chút nhiều hơn những đứa trẻ khác. Và đó chính là một trong những nguyên nhân để họ có nghị lực vươn lên.
      Chị rất thích đọc văn của em, mỗi truyện chị không chỉ đọc một lần mà đọc đi đọc lại, yêu mến cái giọng văn rất riêng và trong từng câu chữ thấm đượm nối đời.
      Hôm nay có lẽ tâm trạng không được vui nên chị sang em giải tỏa hay sao ấy. Thông cảm cho chị nhé.

      Xóa
    3. Mẹ thằng Một đi lấy chồng bỏ nó cho ngoại nó nuôi từ nhỏ. Khi ngoại mất, mẹ nó mới từ Mỹ về chịu tang và gần nó. Nên tình cảm ấy k thể so sánh đc với mẹ của Thanh- vì bà chăm Thanh từ bé. Thằng Một lại là con trai, nó k khùng hẳn như Thanh để thích là nhào ôm ngay k suy nghĩ gì. Chính vì nó là người bình thường trong suy nghĩ, nên khi nó thấy mẹ nó - cảm giác nửa muốn đến gần, nửa xa lạ. Còn mẹ nó, k nuôi nó, k gặp nó bao nhiêu năm, nó lại dáng vẻ dị dạng, cảm giác vừa thương vừa sợ lại .. Nên mẹ nó k ôm nó vào lòng cũng là bình thường . Em nói 1 chút chuyện của em, em ở với nội em từ bé, lâu lâu ba mẹ mới về thăm. Có lần lâu lắm mới gặp ba, em k nhớ mặt, em tưởng khách kiếm nội, em chạy ra thưa bằng chú. Thế là bị chửi. Bao nhiêu lần ba về, mẹ về, dù em k hề bị dị tật gì, dù em biết họ chắc cũng có thương em, nhưng cả ba lẫn mẹ, chưa một ai ôm em vào lòng và hun em như em hun thằng con em bây giờ. Em có chạnh lòng hờn tủi khi thấy nhỏ em họ cùng nhà đc mẹ nó ôm, mẹ nó cắt móng tay cho trong khi mình toàn.. . đưa lên miệng tự cắn. Chính từ bản thân em đã qua cảm giác này, nên việc mẹ thằng Một k ôm nó, k thích nó , em nghĩ nó cũng bình thường.
      Riêng con vợ thằng Một, đúng là họ đến với nhau k vì tình yêu. Đến cả yêu thế nào, nấu gì cho chồng ăn, mụ ấy cũng làm theo " chị tui nói". Mụ chăm chồng, lo cho chồng đơn giản một phần bản năng phụ nữ luôn thích chăm sóc người khác, một phần tuy mụ ngờ nghệch, nhưng mụ cũng hiểu thằng Một là chồng mụ, là cha con mụ , mụ ở với hắn bao lâu, cảm híac thân thuộc đương nhiên là sẽ có. Em nói như em, chồng mình dẫu xấu quắc đi nữa nhưng gặp nhau mỗi ngày, ăn chung mâm, ngủ chung chiếu lâu dần cũng quen. Chừ có ông nội nào đẹp hơn chồng trăm lần mà nửa đêm mò vào giường, đương nhiên phản ứng đầu tiên của em là sợ, la lên và đạp gã đó ra. Nên với mụ vợ thằng Một, việc thằng Một nó gớm ghiếc , với mụ như quen rùi, mụ thấy bình thường. Ngay ở đầu mẫu chuyện, hàng xóm vẫn vui vẻ trêu ghẹo chúc mừng thằng Một, xóm giềng đâu có ai xa lánh nó. Còn trẻ con thấy nó vậy mà sợ khóc cũng bình thường thui.
      Mà đúng như chị nói, cái tình mẫu tử trong chuyện của con Thanh nó hợp với logic hơn, dễ cảm hơn .
      Em cảm ơn chị iu k hết nữa là. Chính có những mổ xẻ tâm lý thế này, em mới nhận ra mình còn hụt khoảng nào để sửa nữa chứ. Cảm ơn chị iu nhiều lắm lun á. Hì hì

      Xóa
    4. Salam cũng nhận định giống Nhật Thành
      Dù có là quái thai đi chăng nữa , nhưng là đứa con mình mang nặng đẻ đau thì không thể có sử sự như mẹ thằng Một được . Đó là tình mẫu tử là thiên chức của người phụ nữ , chỉ như thần kinh của bà không bình thường thì mới sử sự như vậy .
      Con vợ thằng Một cũng thuộc người dở hơi mới chịu được một người chồng quái dị như vậy , giống như con ngẩn Nở yêu Chí Phèo vậy
      Nếu như chuyện vợ thằng Một sinh con ra không nuôi được là có thật , thì có thể chấp nhận bài viết này . Nhưng nếu như đây chỉ là hư cấu thì tác giả đã đẩy câu chuyện đi quá xa . Sự cùng khổ nào cũng đáng thương như nhau , nhưng tước đi hạnh phúc làm bố của một người tật nguyền như thằng Một thì e là hơi khiên cưỡng . Không cần chi tiết này câu chuyện em viết vẫn hay mà . Người đọc vẫn dành tình cảm thông cho hai vợ chồng thằng Một đó thôi
      Sự thông minh của con người không đồng hành cùng với thể xác . Có nhiều con người dị dạng nhưng đầu óc họ vẫn bình thường . Chỗ Salam ở có một anh vừa gù , một tay cà khoe , nói ngọng líu ngọng lo quê ở Miền Trung . Ban đầu thì đi xin ăn , sau đó có vốn thì đi bán vé số , cũng biết góp tiền gửi cho Salam giữ giùm để dành cưới vợ , rất là khôn
      Trong một gia đình có nhiều con , không may có một đứa bị tàn tật thì tình cảm của cha mẹ dẽ dành cho đứa con tàn tật nhiều hơn . Đó là điều mà Salam đã nhiều lần biết được . Có một điều luôn bất di bất dịch đó là trong cuộc sống chỉ có con cái từ cha mẹ chứ không khi nào cha mẹ từ bỏ con cái cả , đó là đạo lý sống , khi nào nước mắt cũng chảy xuôi mà thôi

      Xóa
    5. Đúng như anh nói, theo lẽ thường, nước mắt chảy xuôi, cha mẹ nào cũng vì con .
      Nhưng, ở đời k việc gì là k thể.
      Mẹ thằng Một chẳng có vấn đề gì về thần kinh cả. Vì ở cùng xóm, nên ... Bà về Vn chơi, chỉ ở nhà người bà con bên chồng, hoặc nhà người con của chồng sau. Bà chỉ về nhà vợ chồng thằng Một vào đúng ngày giỗ ngoại nó. Khách về bà cũng về luôn. Em đã cố gắng cho bà có chút tình mẫu tử khi để bà " mím môi quay mặt đi ". Còn thực tế, bà cười ha hả, bà khoe của giàu có, bà nghĩ cho tiền thằng Một, xây nhà to cho nó là bà đã tròn bổn phận rồi.

      Anh chắc chưa đọc chuyện Mụ Hoa em kể. 100% là người thật việc thật, k hư cấu chút nào vì mụ ấy là công nhân cty em làm ngày trước. Nếu em có hư cấu, chỉ là em cho nhân vật ấy có 1 chút suy nghĩ , có chút tình người hơn so với nguyên bản thui. Chứ còn người thực còn khốn nạn và tồi tệ hơn nhiều nữa anh ạ.
      Lan man tí, ngay khu nhà trọ sát nhà em, có 2 vợ chồng công nhân và 3 đứa con , đứa nhỏ nhất năm nay mới vào lớp 1.
      Sáng sáng, kể cả chủ nhật, 2 vợ chồng đèo nhau đi ăn hủ tiếu đầu ngõ rồi đi làm. Phát cho mỗi đứa trẻ 5000 đ - vừa đủ mua 1 gói xôi. Em nghĩ, nếu là em, em sẽ ăn xôi cho con em nó đc ăn hủ tiếu. Anh biết k, trời mưa lớn, nhìn thằng anh lớp 3 loi choi chở con em đi mẫu giáo bằng xe đạp, trong khi ba nó chở má nó đi xe máy đi làm, trường mẫu giáo ngay đầu ngõ vừa ra đã gặp. Em nghĩ tại sao họ k chở con bé đi, sao để nó như vậy ...
      Nói chung, có nhiều việc xung quanh em tận mắt thấy và cả chính bản thân em trải nghiệm, dù rằng em vẫn công nhận rằng cha mẹ nào cũng thương con, con nó k may mình càng phải bù đắp cho nó. Nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ, k qui đồng cho nó 1 mẫu số chung được anh hén.
      Chỉ là em nêu quan điểm cá nhân thui. Tranh luận mổ xẻ cho vui thui. Anh đừng giận nếu ý em và anh k giống nhau nhé. Hì hì

      Xóa
    6. Salam nỏ giận Em được mô , chỉ cần bữa mô gặp cứ làm như vợ thằng Một " Chị tui nói tui cởi liền à ". Thì Salam chịu liền luôn và ngay ... Hè hè hè

      Xóa
    7. Dạ, em hổng có chị hay anh nào hết ạ. Nhưng biết đâu chừng nếu em mà gặp được đúng người em đi tìm, chờ bao lâu nay, em cũng bắt chước y thế á. hì hì

      Xóa
  5. Kết có cao trào ,khó cảm một chút nhưng hợp lý.Thêm nhân vật chị cố vấn : đắt !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng tính cho nó có 1 cái kết nhẹ nhàng hơn. Nhưng... thui, hởi bẻ ngoặc một chút cho ....nó buồn thiu lun. hì hì

      Xóa
  6. Thăm CKN đọc tiếp Thằng Một
    Đúng là chỉ có một ...thật tội lắm đó CKN ạ,một hoàn cảnh khá đặc biệt được khai thác thật lôi cuốn
    Chia sẻ cùng CKN nhé.Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối cùng rồi... cũng một mình thôi. Hạnh phúc thật gần, cứ ngỡ bên mình mãi, vậy mà. mong manh quá chú hén ! Âu cũng là ý trời. Đành thôi vậy.
      Cảm ơn chú thiên minh động viên và chia sẻ cùng em. Cả nhà mình vui khỏe nghen chú ui !

      Xóa
  7. Mời đi công tác miền trung về, nhớ pà quá tui vội vã sang thăm. Vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank cù ông dành 3 giây mặc niệm tui. Khỏe nghen ông Ù.

      Xóa
  8. Cái kết cho người đọc cảm thấy đau lòng và khó chấp nhận.Có cái gì đó nghèn nghẹn,thật ác nghiệt,thật bất công với con người tật nguyền,không may.Nhưng cuộc sống luôn thế,tưởng là phi lý phải nhường chỗ cho cái hợp lý.Sự việc đang diễn tiến theo cách thế của nó,ngoài ý muốn mong mỏi chủ quan của con người.
    Giấc mơ đẹp được đẩy đến cao trào,ngỡ là niềm vui bất tận.Nào đâu,bỗng hiện thực trờ tới,cướp đi tất cả.Để lại một khoảng trống,một vực thẳm thảng thốt đến bi đát.Chỉ khoảnh khắc,chỉ gang tấc,người ta không thể tin được đó là sự thật.Nhưng là sự thật !
    Môt cái kết không có hậu đối với nhân vật,nhưng mang lại hiệu ứng lớn ở tâm khảm người đọc qua cái quặn đau,cái thương cảm.Và những bóng dáng của nhiều số phận không may bấy lâu nay lướt qua mắt ta,nay lại hiện hình rõ nét trong nỗi niềm trắc ẩn.Sự soi chiếu ấy để thấy mình từ lâu đang tự cách ly nhân quần trong thế giới của riêng tôi.....
    Chúc bạn hiền cuối tuần thanh thản !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc mơ đẹp được đẩy đến cao trào,ngỡ là niềm vui bất tận.Nào đâu,bỗng hiện thực trờ tới,cướp đi tất cả.Để lại một khoảng trống,một vực thẳm thảng thốt đến bi đát.Chỉ khoảnh khắc,chỉ gang tấc,người ta không thể tin được đó là sự thật.Nhưng là sự thật ! "

      Bạn hiền nói câu này, y như bạn đi trong lòng mình á. Đúng là mình có suy nghĩ này. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ .... nhưng rồi.... phũ phàng quay ngoắt. Mình không tin nó là sự thật, nhưng nó vẫn là sự thật, vẫn diễn ra. Có vật vã tìm mọi cách chối bỏ, biện minh, lý giảu thì... vẫn k thay đổi đc. Vì sự thật nó luôn trần trụi như vậy á. Đau lắm bạn hiền ạ.
      Có lẽ, sau phũ phàng của đời này, thằng Một sẽ trống vắng sống cùng mớ hoài niệm đẹp cho đến hết phần đời còn lại, vì chắc sẽ chẳng tìm đâu ra ai có thể vực hắn dậy đi tiếp, trừ bản thân hắn thôi.
      Cảm ơn bạn hiền đã đồng cảm và nhận ra tất cả những gì mình muốn nói qua mẫu chuyện nhỏ này. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
      Bình an thiệt nhiều nghen bạn tui !

      Xóa
  9. Bạn hiền viết rất hay, chân thật và gần gũi. Nhưng tui không thích cái kết của câu chuyện, sao lại cho thằng Một dò dẫm trong bóng đêm rồi rơi xuống vực thẳm. Thời buổi đạo đức suy đồi, tác giả muốn khơi đống tro tàn, nhóm lại ngọn lửa hay dập tắt hẳn vậy.Chỉ là quan điểm của riêng mình...thứ lỗi...thứ lỗi...hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng hổng biết mình muốn khơi , nhóm hay dập tắt luôn nữa. Hic hic
      Bạn hiền biết không, mỗi khi lòng k vui, mình xả hết vào những nhân vật nửa hư nửa thật . để sống ( hoặc chết ) cùng với nhân vật của mình. chẳng để làm gì, chỉ là để thấy những nỗi buồn của mình, chẳng là gì so với họ, để thấy nỗi đau của họ, dù sao vẫn còn đỡ phũ phàng hơn cái khắc nghiệt thực tế mà mình thấy. Chỉ là 1 cách giải tỏa tâm lý buồn chán của mình thui. Thay vì buồn đế mức chỉ muốn đi nhậu cho sỉn, la hét đập phá cho đã. Nhưng rồi... sau khi tỉnh, mình đc gì ? Chẳng đc gì ngoài những đau đầu, mất của... Nên thui, khi bùn, ngồi 1 gõ lạch cạch như vầy, cho quên đi cái buồn của mình thui.
      Ý mình là vậy á.
      Có gì đâu mà thứ lỗi chứ. Bạn hiền tới chơi, chịu khó đọc mấy cái dài loằng ngoằng này của mình, mình mừng thấy tía. chứ không, blog lạnh và buồn lắm, mình biết nói chuyện với ai chứ ? Hì hì

      Xóa
    2. Nếu chỉ là đọc giả thì không vấn đề gì. Nhưng với tư cách một người Bạn mình hơi lo lắng( vì Bạn viết bằng cảm xúc thật) vẫn biết mỗi người mỗi cảnh, dù đời thật có trần trụi như thế nào. Một người viết hay như Bạn, chỉ viết để giải tỏa nỗi buồn cho riêng mình, sao không viết thêm chút nữa cho người đọc như mình ( vì không thể viết hay như bạn) biết đâu tạo chút động lực, hay niềm tin vào đúng thời điểm mình cần thì sao. Nếu không thể làm một cánh rừng, thì xin làm ngọn cỏ góp chút màu xanh cho đời. Thân

      Xóa
    3. Thiệt tình, lòng cũng muốn viết cái gì vui vui, viết nhảm như hồi đó mình hay viết tiếu lâm chơi xả xì trét. Nhưng rùi, .... chẳng hiểu sao mình chỉ có hứng viết khi buồn. Mà đã buồn rùi, mình cố viết vui cũng viết viết k ra nỗi. Nên ... nó vậy á bạn hiền.
      Mình...mệt rùi. Cũng muốn buông hết, bỏ hết. Nhưng rùi, ... vẫn phải lếch cho hết đường mà nuôi con chờ ngày nó lớn thui. Nên nhiều khi viết cái buồn, cái bạc bẽo của đời, của số phận, chẳng qua là để thấy mình vẫn còn may mắn gấp trăm nghìn lần so với những con người k may ấy.
      Cảm ơn bạn hiền đã rất thật khi cho mình lời khuyên. Cảm ơn nhiều lắm, thiệt á. bình an nghen bạn bạn tui.

      Xóa
  10. Bà lại làm tui buồn với cái kết của truyện rồi. Biết đời thực nhiều khi trần trụi và đau đớn hơn nhiều, tui vẫn mong sao những nhân vật trong truyện tui đọc có được cái kết hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào tui có cái kết hạnh phúc, tui sẽ cho nhân vật cuối cùng của tui 1 cái kết hạnh phúc. giống tui. hì hì

      Xóa
  11. Biết ngay mà! Tám nhà mình đâu có cho nhân vật một cái kết tròn vẹn, hạnh phúc bao giờ. Nên khi đọc, Giáo cứ... hồi hộp, biết rằng sẽ phải gặp cảnh đau lòng... Tám này ác thiệt mừ! Bà chị này già yếu rùi, mà người già thường ko chịu nỗi nghịch cảnh, dù là của người khác hoặc của nhân vật trong phim ảnh, trong truyện... Bởi zị tui tàn coi phim Hàn, nhứt là những phim có cái kết có hậu cho tui cười hehe cùng với những nhân vật hạnh phúc. Đọc truyện của Tám, tui hỏng cười nỗi, đôi khi mếu máo, thương gì đâu... Tám ui là Tám, thử bữa nào viết chiện có hậu cho Giáo đọc Giáo cười hehe cái coi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để khi nào em vui, em có một cái kết như em mơ ước, em sẽ viết 1 mẫu chuyện nhỏ đẹp như cổ tích , coi như lời chia tay blog luôn . Hì hì
      còn giờ thì... hơi buồn quá chị iu. Chưa nghĩ ra gì vui để viết hết. Thui, chị viết vui vui đi cho em coi ké nha. hí hí

      Xóa
  12. Truyện em viết lôi cuốn. Sau sự cố này hy vọng vợ chồng Một sẽ có kinh nghiệm dưỡng thai. Ở hiền gặp lành, Trời sẽ ban cho một bé khác mạnh khỏe như mẹ, thông minh như ba nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. K biết thằnmg Một còn tìm đc ai chịu ưng nó như mụ ấy k, em cũng k biết thằng một có vượt qua nỗi cú sốc này để sống k. Nếu là em, chắc chuổi ngày còn lại, em ...chẳng biết làm sao mà quên đc quá.
      Hì hì

      Xóa
  13. chị ơi, buồn quá... hẩm hiu quá... Sao chị cho cái hậu thảm vậy chị :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, buồn thật. thấy họ buồn mà ...mình cũng k vui. Chắc tại chị k vui nên ...bão nó kéo sang nhà chàng một. hic hic

      Xóa
  14. Đọc cả phần đầu lẫn phần cuối thấy nội dung câu chuyện không có gì mới, lạ. Nhưng cách diễn đạt rất đặc trưng của VĐT, rất miền Tây làm thu hút và hấp dẫn người đọc. Tác gỉa có thế mạnh của người làm thơ nên câu văn có nhiều hình ảnh đột ngột, mới lạ, cuốn hút. Trong cặp vợ chồng gần giống Thj Nở và chí Phèo ấy là cả tâm trạng và khát vọng của con người. Nỗi đau của cặp vợ chồng này làm người đọc đau lây. Tuy nhiên không thể viết khác vì sự việc và nguyên mẫu là như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng muốn cho nó 1 cái kết như em mơ ước. Là thằng một sẽ có con thật xinh, thật ngoan, là 2 vợ chồng hắnn sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu, là con cái sẽ hiếu thuận...
      Nhưng nếu viết vậy thì... chắc chuyện cũng k có gì để nhớ. Mà nếu chuyện k có gì để em nhớ, thì em chẳng kể lại đc rùi chú Bu hén. hì hì
      Cảm ơn chú Bu động viên em nhiều nghen. Cả nhà vui khỏe chú Bu hén.

      Xóa
  15. "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai". Tưởng rồi hạnh phúc của vợ chồng thằng Một sẽ đc suôn sẻ tươi sáng, đc bù đắp bằng đứa con cho cuộc sống tàn tật, thiểu năng vất vả của họ. Nhưng rồi tất cả bị tuột đi, thằng Một mất luôn cả vợ con...
    Biết làm sao được. Ai mà chẳng ao ước cho mình hoặc cho truyện viết bằng một cái kết có hậu. Nhưng cuộc đời là vậy. Không sao tránh được và phải chấp nhận những tai ương, thảm họa trong cuộc sống. Viết ra những sự thật đau thương đó cũng là lòng trắc ẩn, nhân văn gửi đến bạn đọc mong tìm sự đồng cảm sẻ chia. Giúp mình cũng như mọi người có cái nhìn thấm thía sâu sắc nhân vị hơn trong cuộc sống...
    Sang thăm đọc truyện và chia sẻ cùng em. Chúc em khỏe vui và an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh luôn có những lời com chân tình. Em đọc mà ... Vui. Vui lắm. Anh nói đúng y như những gì em nghĩ. Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ không sao lường đc. Mới hôm qua mình là tất cả, chỉ quay mặt đi, mọi thứ phủi sạch như chưa từng có. Những hụt hẫng thế rất nhiều trong cuộc sống anh hén.
      Cảm ơn anh ghé qua chia sẻ cùng em. Bình an thiệt nhiều anh nhé

      Xóa
  16. Huhu đọc hết phần 2 mà đaumlòng qúa Chị gái ưi ! Thương và tội cho Thằng Một huhuhu ...phải chăng cái tên nó liền với cái mệnh số của con ngừời ??! Đã 1 thì cuối cùng cũng chỉ 1 mà thui huhu .
    Mí nay đi xa nên vắng blog ,giờ chạy qua thăm Chị yêu của bé nà ! Chụt chụttt Chị thiệt sâu ...luôn vui và bình an may mắn nhen Chị gái ! Đặc biệt có một Mùa Thu thiệt lãng mạn cùng những xúc cảm tuyệt vời lun hen Chị hihihi . Um um Chị yêu hun thêm cái thiệt sâu nữa rùi Yến nhỏ mí về hì hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa nào với chị cũng như nhau hà, chị k thích mùa nào một cách đâc biệt dù chị sinh vào mùa thu.
      Một mình ta lại một mình thế thui. Coi như thằng Một cũng có những ngày tháng đẹp để nhớ. Và chắc chắn khoảng trống vắng chới với này, với thằng Một, sẽ k gì xoá nhoà hay bù đắp nỗi.
      Cảm ơn cưng nhiều nghen. Ngoại về Vn lại chưa bé Yến ui ?

      Xóa
  17. Chị gái ui !!! Hùi nảy Yến em ghé nhà Chị gái LL nhìn thấy Chị yêu than bị đau đầu ...bi giờ Chị mần sao rùi ! Có còn đau nữa ko hả Chị !? Mí nay bên nì cũng sớm nắng chiều mưa thời tiết cũng dể làm con ngừ ta bị cảm á ! Qua nay bà Ngoại sỗ mủi thò lò như em bé Chị ưi hihihi .Nhớ giữ gìn sk nhen Chị ! Yến nhỏ chụt chụttt sâu lên trán cho Chị gái ĐT yêu qúy hết đau đầu nè hihihi .
    P/S: Hum nào nếu ko lo Thằng Một rựợt Chị thì chộp vài bôi hình của Anh í cho pà kon nhìn chít nghe Chị gái ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị bị đau đầu thường xuyên, chắc do mất ngủ kéo dài thui . Bữa nào ngủ đc thì k sao. Hì hì
      Thank cù em iu nha. Giữ gìn sức khoẻ nghen em gái uiiii

      Xóa
  18. Truyện buồn quá em gái ......đọc mà lòng cứ rưng rức làm sao....Thật thì trên đời này còn rất nhiều cảnh đời bi ai lắm .....thương lắm nhưng biết làm sao !!!!
    Thăm và chúc em gái vui Bình An nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Số phận thế rùi, biểt sao giờ chị hén. Hy vọng kiếp sau, thằng Một đừng gặp cảnh này nữa. Buồn lắm chị hén.
      Cả nhà mình vui khoẻ nghen chị ui

      Xóa
  19. nồi tròn thì úp vun tròn (dể ợt)
    nhưng đây nồi méo sao đành vở vun

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phận đâu phận bạc như vôi
      Đắng lòng hat lý mồ côi ru mình
      vò thương vò nhớ .
      lặng thinh....

      Xóa