Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

....




Cho em mượn bàn tay anh đi !
em không nắm tay đâu
chỉ để biết mình còn cần cho ai đó 
Anh xem nè !
Bàn tay em bé nhỏ
dẫu nắm chặt rồi, vẫn một mình ôm câu hát mồ côi...

Cho em mượn bờ vai anh, một lần thôi
Không tựa vai anh đâu
Chỉ để tin khi em ngã sẽ có bờ vai anh nâng đỡ 
đò xuôi mấy nhịp sao mái chèo vẫn còn dang dở ?
câu thơ gầy chẳng chở nỗi lòng em...

Cho em một lần mượn trái tim anh để em xem 
nó có mặn khi người ta cào xát muối ?
nó có đau khi gieo bao lời đắng cay hờn tủi ?
Và có khi nào
dù một nhịp
nghĩ về em ?????


 
 Bài thơ này, có lẽ là những xúc cảm cuối cùng cho một thời ...đầy nắng của nó. Có cái nắng long lanh, có cái nắng dịu dàng , có cả cái nắng xanh xao nằm thoi thóp...  Với nó, ai đó là nắng . Là tia nắng đầu tiên trong ngày khi nó thức dậy nhìn thấy. Và cũng là giọt nắng duy nhất rơi  trong giấc mơ của nó khi đêm lạnh tìm về.


Có một thời, cũng chưa xa lắm , gần thôi, chạm nhẹ tay vào, miền ký ức chợt rung rinh vỡ. Con người lạ lắm. Khi yêu càng lạ hơn. Có những điều không lý giải nỗi, không hiểu nỗi. Như sáng nay, lòng mông mênh, không nghĩ suy gì, cứ để cho những bản nhạc ...cũng chưa xưa lắm, dẫn cảm xúc lang thang. Rồi lại thấy mình được yêu, rồi lại thấy tim đau nhói, rồi lại nghe hình như trên môi có vị mặn. Rất mặn.

Ngày ấy, không còn muốn nhớ là ngày nào nữa, chỉ biết rằng cũng những ngày cuối năm , cũng trong cái không khí rộn ràng của mùa Giáng Sinh năm trước, ai đó đã gõ cửa đời nó bằng một trò chơi  run rủi của số phận. Có ai ngờ trái tim cao ngạo lại vỡ tan tành trước lời ngô nghê, không hoa mỹ. Thấp thỏm đợi chờ từng dòng mail ngắn ngủi, không đầu không đuôi, những thì thầm nho nhỏ... Đợi cả tách cà phê...không có khói, cũng chẳng một chút hương.... Chỉ vậy thôi mà thấy mình là người hạnh phúc. Thấy xung quanh là cả những khoảng trời lồng lộng xanh ngăn ngắt màu hy vọng. Ai đó còn nhớ không, bài hát ai đó gởi tặng nó đầu tiên , giai điệu sôi nổi như nhịp tim rộn ràng  thưở mới vừa yêu : Lady in black. Dù không thực sự thích bài hát ấy, nhưng vì là của ai đó, nên vẫn thấy ...hay một cách lạ kỳ. Và không biết tự bao giờ, bất kỳ bài hát nào ai đó tặng, nó đều nâng niu như báu vật. Mỗi ngày, mỗi đêm... bất kể lúc ngủ hay thức, đều là những giai điệu  : Dreamers, Still loving you, Always somewhere... Để làm gì ai đó  biết không ? Để tin rằng ai đó vẫn bên cạnh, vẫn rù rì những lời dịu êm như thế...Để tin rằng nơi xa xôi ấy, ai đó đang nói cùng nó  những lời này. ...Có khi nghe mà khóc, nghe mà lòng đau như cắt, vẫn cứ nghe...


Đã có lần, nó từng mơ một ngày được cùng ai đó ngồi bên ly cà phê thật sự, được cùng ai đó ...chung  đường , cùng  nghe Shane Filan thủ thỉ :

 " Actually if you know this , But when we first met , I got so nervous ,I couldn’t speak
In that very moment , I found the one and my life had found its missing piece

....And from now til my very last breath , this day I’ll cherish , You look so beautiful in white tonight .."


Nó từng nghĩ phải mạnh mẽ lên, phải chọn cho mình một cuộc sống khác, không thể trói cả đời còn lại  vì những ràng buộc vô nghĩa. Tại sao lúc nào người hy sinh, người chịu thiệt thòi, người nuốt hết mọi hờn tủi đều là nó ?  Tại sao bắt nó phải đeo bộ mặt hạnh phúc cho hài lòng người khác trong  khi hai chữ " hạnh phúc " ấy, nó vẽ kiểu gì cũng mất nét, chẳng nên vần ? Nó từng bao lần đắn đo suy nghĩ, nó sợ, sợ cái gì chính nó cũng không biết nữa. Hay vì ...không còn trẻ nữa để thích là làm, không cần suy nghĩ ? Hay vì không đủ niềm tin rằng nó thật sự được quyền hưởng hạnh phúc như mọi người phụ nữ khác ?


Dù biết rằng, giấc mơ nào rồi cũng sẽ tan biến khi bình minh thức giấc, dù biết rằng cuộc sống luôn trần trụi và tàn nhẫn với những tính toán thiệt hơn, những hờn ghen vụn vặt... Nhưng, có mơ đến vạn lần, vẫn không mơ ra nỗi một cái kết đẹp đến nát lòng như thế. Đau, đau lắm . Từng câu, từng chữ, như từng nhát dao khứa sâu vào trái tim vốn đã không còn vẹn nguyên  được nữa. Phải, ai đó nói đúng. Nó -  " người đàn bà  ghê gớm "   -  đã khiến ai đó phải " chịu hết nỗi " " để rồi thốt lên câu " ai đủ can đảm làm bạn đời với  cô  hả ?  Tôi thật sự căm ghét cô  ". Tiếng " " của ai đó, đủ giết chết mọi hy vọng, mọi mơ ước, mọi niềm tin rằng cuộc sống này vẫn còn những điều tốt đẹp sẽ chờ nó ở đâu đó. Một con người tệ hại, khốn nạn  như nó thì làm sao có tư cách gì mà mơ một hạnh phúc. Dù cỏn con. Dù  mơ thôi cũng là xa xỉ.

Nó nhìn món quà sinh nhật mà nó chăm chút định gởi tặng ai đó. Món quà mà nó đã khắc riêng tên của ai đó - chỉ có một trên đời.  Giờ thì...vô nghĩa rồi. Không có gì mong manh hơn tình yêu, và cũng không có gì mau thay đổi bằng lòng người. Trách ai đây ? Trách để làm gì ? Chẳng còn gì quan trọng nữa.


thì cứ vùi đầu vào công việc, cứ cười như từ trước  tới giờ vẫn cười, cứ sống vì buộc phải sống. Đời mà, phải vậy thôi. Đeo mặt nạ đến rát bỏng cả da mà phải phải đeo. Vì cái gì chứ ?????


Cảm ơn , cảm ơn đã tát vào mặt cho tỉnh . Cảm ơn tất cả những gì ai đó đã mang đến cuộc đời nó , dù chỉ là cuộc chơi thoáng qua của ai đó, và  dù buồn hay vui, nó cũng mang theo suốt đời còn lại.

Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vì đã làm ai đó có những lúc không vui. Xin lỗi vì đã làm tổn thương ai đó mà chính bản thân nó cũng không hiểu là khi nào , và bao giờ nữa. Xin lỗi vì không thể chờ hay đợi một điều không có thực.

Hy vọng, ai đó sẽ tìm cho mình hạnh phúc. Mong ai đó mau chóng khỏe mạnh. Chỉ vậy thôi.

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Cuộc sống vẫn sẽ êm đềm trôi . 

Dù ngày không còn nắng  nữa, thì một ngày vẫn là 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây...

Không gì thay đổi được.